ZingTruyen.Xyz

[AllDra]The Cage

Chương 2: Third year

shinigami868

"Ôi vương tử Slytherin của chúng ta, đến lúc để tỉnh khỏi giấc mộng rồi"

Thiếu niên cuộn mình trong ghế sofa nhà chung mệt mỏi mở mắt, một sợi tóc bạch kim vương trên mắt khiến Draco bực bội gạt ra, đôi mắt chẳng mấy vui vẻ mà trừng cô nàng có mái tóc ngắn màu đen tuyền với khuôn mặt xinh đẹp gian manh đang nở nụ cười xấu xa.

Pansy là cô nàng xinh đẹp với đôi mắt màu lục xám như viên bảo thạch chỉ thuộc về kho báu của nhà Slytherin. Draco nhìn nàng một cái rồi buông lời:

- Tiểu thư Parkinson, phong thái của cậu đang bị hạ thấp.

Pansy chẳng để tâm đến điều đó, cô hất mái tóc của mình ra phía sau, ngẩng cao đầu kiêu ngạo như một con khổng tước:

- Mình vẫn thế thôi Vương tử của mình ạ!

Draco không thèm đôi co với cô nàng, nhìn qua khung cửa kính tối ngòm nằm dưới hầm ngục ẩn sâu nơi đáy của mặt hồ, đôi mắt xám bạc của Draco nheo lại. Hắn nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Crabbe và Goyle đâu?

Pansy đánh mắt qua cái cửa to của nhà sinh hoạt chung rồi dè bỉu:

- Vào nhà bếp kiếm mấy thứ lót dạ.

Cô nàng nhìn xấp giấy trên bàn và cốc trà nóng còn bốc hơi bên cạnh, lại nhìn một Draco có mái tóc rối bù xù không kịp vuốt gọn lên. Pansy chán ghét chỉ vào cây bút lông còn dính mực vương một giọt lên mặt bàn:

- Cậu định lấy điểm O hết hả! Có thể đừng vùi đầu vào học nữa được không? Mình chẳng muốn Vương tử của mình trở nên mọt sách giống như con nhỏ máu bùn thấp kém nhà Gryffindor đâu!

(*Điểm O là điểm số cao nhất trong hệ thống điểm. Lần lượt từ cao đến thấp là O (Outstanding: Xuất sắc), E (Exceeds Expectations: Giỏi quá kì vọng), A (Accetable: Chấp nhận được), P (Poor: dở), D (Dreadful: tệ), T (Troll: Bét) )

Draco lắc đầu đáp:

- Năm thứ 5 chúng ta mới thi OWLs, Pansy thân mến của tôi ạ. Cậu có chú ý học tập không vậy?

(*Trong 4 năm học đầu, học sinh phải vượt qua các kì thi học kì của từng môn học mới được lên lớp. Điểm số được tính từ 0 đến 100, vài học sinh quá giỏi có thể vượt qua mức tối đa (100).

Ngoài ra, để đánh giá chất lượng học tập thực sự của học sinh, trường còn tổ chức hai kì thi thử thách: Kì thi Pháp thuật Thường đẳng (Ordinary Wizarding Level examinations - OWLs) vào cuối năm thứ 5 và Kiểm tra Pháp thuật Tận sức (Nastily Exhausting Wizarding Tests - NEWTs) cuối năm thứ 7.)

Pansy hừ hừ ngồi phịch xuống cạnh Vương tử nhà Slytherin:

- Mình không quan tâm! Mình là Slytherin, chẳng phải đám Ravenclaw mọt sách!

Không gian bỗng dưng yên lặng vì cô nàng nhiều chuyện Pansy đột nhiên chẳng nói chuyện. Cô nàng nhìn qua khung cửa sổ tối tăm u ám kia, đôi mắt cụp xuống chẳng mấy vui vẻ rồi ngã người lên vai của Draco. Cô nàng nhìn những ngón tay thon dài đang cầm cuộn da dê viết dở của hắn, thở dài tâm sự:

- Cha mẹ đính hôn cho mình rồi Draco ạ.

Một khắc mà nàng không nhận ra, động tác cuộn lại tấm da dê đã khựng lại, Pansy vùi mình trong bờ vai của hắn rủ rỉ:

- Là một tên ở Dumstrang, là một quý tộc trung lưu có quyền lực. Cha mẹ dự định sẽ để mình đến Dumstrang, mình chẳng muốn rời khỏi Hogwarts!

- Vậy thì bảo bọn họ đi.

Pansy giật mình rời khỏi vai của Draco ngước nhìn lên, không tin nỗi mà nhìn chòng chọc như muốn đục một cái lỗ trên mặt của hắn. Cô chồm lên ghế ghé sát đến hắn rồi nghi hoặc mà hỏi:

- Nói với mình là mình nghe nhầm đi?

Draco cho Pansy một cái lườm rồi dọn lại sách vở.

Với một thiếu niên mang trong mình dòng máu thuần huyết, việc bị sỉ nhục trước đám đông đặc biệt là trước lũ sư tử nhà Gryffindor chính là thứ khiến một Slytherin căm phẫn và kiêng kị. Thế mà chính Draco Malfoy, chủ gia tộc tương lai của dòng dõi thuần khiết lại tự làm bẽ mặt mình dưới chân của con Bằng Mã khốn khiếp.

Buckbeak chết tiệt! Lão Hagrid chết tiệt! Lũ Gryffindor khốn nạn và cả tên đầu bô đáng ghét!

Từ hôm học Lớp Chăm sóc Sinh vật huyền bí đến giờ, trong lòng của Draco chẳng lúc nào nguôi ngoai cơn giận đáng hổ thẹn của mình. Chẳng ai ngờ đến con vật "hiền lành không đụng nó thì nó sẽ không đụng mình" trong lời của lão già quái dị kia lại cả gan tấn công một học sinh. Draco có lòng tự trọng của riêng hắn, hắn gửi cú cho ba mình thậm chí đồng tình với quyết định áp dụng án tử cho con bằng mã khốn khiếp kia.

Hắn thật muốn đuổi quách lão già to lớn với mái tóc xù xì dị hợm kia. Lão ta không xứng đáng làm một giáo viên!

Draco đang cố phủ nhận việc mình học tập chăm chỉ có liên quan đến sự việc xấu hổ ấy.

Pansy không quá chú tâm, cô nàng mân mê những lọn tóc của chính mình, trong lúc buồn chán thì buột miệng:

- Việc tử hình con Bằng Mã đã xong xuôi rồi Draco ạ! Nói mới nhớ, năm nay bộ ba vàng chẳng nhúng tay vào việc này, từ lúc nào bọn nó biết điều mà yên ắng vậy?

Draco nghiến răng, đôi mắt thù hằn sự ghen ghét không thèm che dấu:

- Chắc chắn tụi nó có tham gia! Tụi nó có thể đã giở trò.... Vậy thì sao chứ? Con Bằng Mã ngu ngốc cùng lão già đần độn kia sẽ sớm gặp lại nhau mà thôi!

Pansy lo lắng nhìn về hướng cậu bạn trúc mã, cô nàng nghe đồn Draco bỏ chơi Quidditch. Hắn sẽ chỉ đứng từ xa ngắm nhìn một thoáng rồi quay lưng rời đi. Cô không phủ nhận việc Draco có cái miệng chẳng đẹp nhưng dù sao những cái chổi bay hiện tại mà các tuyển thủ Slytherin sử dụng đều là đồ nhà Malfoy tặng. Draco bay rất giỏi, hắn từ sớm đã làm quen với chổi bay khác hẳn những tên tầm thủ chỉ biết nói bằng mồm và sử dụng vũ lực.

Cô chỉ đành rũ mắt, trước khi xử đẹp bọn khốn khóa trên kia, Draco cần giải quyết vấn đề với bộ ba Gryffindor trước.

- Cậu định làm gì để đè bẹp chúng nó, Draco?

Chàng vương tử nhỏ nhà Slytherin nở nụ cười xấu xa, Draco chỉnh lại áo chùng, vô cùng chắc chắn mà hất cằm lên cao:

- Điểm số! Con nhỏ máu bùn bẩn thỉu kia sẽ không thể đánh bại tôi trong kì thi sắp tới!

Pansy yên lặng nhìn Draco, cánh tay đau của cậu chàng phía bên phải vẫn chưa khỏi hẳn vậy mà đã mạnh miệng đến vậy. Lúc ở nhà sinh hoạt chung, Draco hiếm lúc không muốn giả bộ đáng thương để viện cớ bắt nạt gã đầu bô Harry Potter, trái lại hắn thoải mái tháo băng ra vứt trên bàn.

Cô nàng chỉ biết thở dài vì đó là điều cô thích ở Draco.

Draco dọn sách vở và đón đầu hai tùy tùng to béo ăn vụng còn chưa chùi mép tại cửa lớp học tiếp theo, lần này Draco có tiết của chủ nhiệm nhà Slytherin - Giáo sư Snape, đồng thời cũng là cha nuôi của hắn.

Ngay lúc bước vào lớp, Draco cùng đồng bọn đã trông thấy cái đầu tổ quạ của "Cứu thế chủ" Harry Potter, trông y lúi húi cúi người ngoáy ngoáy mấy con chữ chẳng ra hình thù khiến Draco bật cười thành tiếng. Snape còn chưa có mặt, bộ dạng hống hách kia của Draco lại càng bất trị hơn.

Hắn ngồi xuống ghế dãy đầu phía cạnh bàn của Potter, trước lúc đi không quên băng lại cho cái tay đau của mình. Ít ra hắn vẫn cần chút thương tích để bộ ba vàng biết điều mà không kéo thêm những gây gổ.

Người xung quanh chẳng hề ưa hắn. Thế nhưng trong mắt hầu hết bọn họ, Draco là kẻ có gương mặt thiên thần đội lốt ác quỷ. Bọn họ thoải mái đồng ý cái mõ hỗn của Draco nên được khâu lại, có như vậy thì hoàng tử bạch mã mới giữ được hình tượng ban đầu.

Trông hắn có vẻ ốm yếu và gầy nhom, cái cổ cao thẳng như con khổng tước và tầm mắt chẳng bao giờ cúi xuống trước người khác. Hắn là người đẹp nhất của Slytherin, những cô nàng Slytherin vẫn cố gắng lẩn tránh sự thật đau lòng này. Làn da trắng sứ do ở trong nhà thời gian dài cùng mái tóc bạch kim hiếm hoi chỉ thuộc về các gia tộc cổ xưa là thứ mà mọi phù thủy ao ước. Hắn rất tao nhã, hắn chỉ mất đi quy tắc lúc dè bỉu và châm chọc Gryffindor, nhưng điều đó chỉ càng khiến mọi người thêm bực tức vì cả những khi khốn nạn, hắn vẫn rất đẹp.

Trong lúc Snape giảng bài, hắn lại giở thói cũ mà trêu chọc cứu thế chủ ngồi ngay bàn bên cạnh. Draco thích thú nhếch mép cười ra hiệu với Goyle, cái miệng chu lên hướng đến gương mặt ngơ ngác của tên Potter:

- Potter!

Harry chỉnh lại gọng kính tròn, trong đôi mắt màu lục lóe sáng tia ngạc nhiên xen lẫn chán ghét. Draco được vậy càng khoái chí, hắn xé đi một trang vở trước ánh nhìn lướt qua của giáo sư Snape rồi gấp thành con hạc giấy.

Miệng hắn lẩm bẩm câu chú, đôi mắt xám bạc sáng rực với những ý nghĩ xấu xa nhằm khiến Harry điên lên mà chẳng dám phản bác trong tiết của giáo sư Snape. Hắn biết giáo sư thiên vị nhà mình như thế nào, nếu Harry đứng lên chỉ trích đối kháng, người thiệt chỉ có con sư tử ngốc nghếch cùng căn nhà luôn nghĩ lòng dũng cảm là trên hết của y.

Con hạc vỗ cánh bay ngang qua tầm mắt của Draco hướng đến Harry, Harry ngơ ngác nhìn con hạc đậu trên trang giấy của mình, y tò mò mở con hạc ra, những dòng chữ bên trong khiến y tức tối nghiến răng nhanh chóng quay phắt lại.

Draco hứng thú nhếch mày định nghe y chửi bới thì giọng nói lạ hoắc của một người đàn ông trưởng thành bỗng xen vào trò đùa của hai người:

- Cậu Potter, là nhân chứng còn sống trong sự việc năm ấy, Draco Malfoy có phải là kẻ đã giết giáo sư Dumbledore?

Draco mở tròn mắt, không gian của năm thứ 3 tươi sáng tại Hogwarts bỗng chốc tối đen, Draco chẳng còn là một học sinh năm ba vô tư đùa nghịch, hiện tại hắn bị trói gô trên chiếc ghế của tội nhân, bộ quần áo rách rưới trên người khiến hắn quá mức thảm hại.

(*Sẽ có một số chi tiết thay đổi so với truyện gốc của J.K)

Hắn sợ hãi phải cắn chặt răng vào nhau mới kiềm được cơn run rẩy từ khớp hàm, hèn nhát cúi gục đầu xuống không dám ngước lên để nhìn bóng dáng cao lớn của nhân chứng duy nhất đang đứng trước mắt mình - Harry Potter.

Lúc ấy Harry Potter đang chuẩn bị để tham gia vào kì thực tập của Thần Sáng, y đã khác hẳn so với thằng nhóc năng nổ và bốc đồng của ngày xưa. Mái tóc xoăn đen của Harry Potter rũ xuống trên đôi mắt màu lục mê hoặc làm bao người xuýt xoa bởi sự thành thục và cuốn hút mà nó mang lại. Dáng người của y so với Draco lúc ấy hoàn toàn có thể kẹp gãy cổ hắn trong vài giây. Ánh nhìn chẳng mang thù ghét lộ rõ như thời học sinh, mắt y sâu hun hút có ý vị thâm trường khó để nắm bắt, toàn thân cũng bọc bởi thứ khí lạnh chẳng dễ gần.

Draco tuyệt vọng nhìn xuống mặt đất, hắn không nhớ lúc đó Harry đã trả lời và bênh vực cho hắn ra sao. Hắn biết định ước giữa mẹ hắn và Harry lúc xưa, chính Narcissa mới là người cứu hắn, Harry chỉ là kẻ gián tiếp minh oan.

Một số người không cam lòng để hắn cứ vậy mà bước ra khỏi ngục tối, hắn chẳng để tâm đến cái nhìn tiêu cực của bọn họ. Draco trước lúc rời đi đã ngoái đầu lại, nhìn bóng lưng rộng lớn thẳng tắp của kẻ mà mình luôn đối chọi gay gắt trong suốt 7 năm học, nhìn lại 7 giây cuối cùng của những kỷ niệm.

Đã từng là một thiếu niên, Draco Malfoy thực chất cũng là đứa trẻ bốc đồng. Chẳng một đứa trẻ nào không muốn gây sự chú ý với người mà nó thích.

Harry sẽ chẳng bao giờ nhớ, chính con chồn đỏ Ron Weasley mới là kẻ chế nhạo hắn trước bao người, thậm chí còn sau cái đưa tay muốn làm bạn của Draco. Harry sẽ không bao giờ biết, Draco vờ như chẳng nhận ra y trong Thái Ấp chết chóc Malfoy ngày ấy và để y trốn thoát dưới tai mắt của lão già không mũi.

Còn nữa, Harry sẽ không bao giờ hiểu hắn đã yêu Harry nhiều đến mức nào.

Draco không nhìn lại nữa, hắn quay đầu rồi hướng về phía mặt trời trên cao. Đã bao lâu hắn chưa nhìn thấy mặt trời? Bản thân hắn cũng chẳng rõ.

.

.

Tỉnh lại trong giấc mơ kéo dài của đêm qua, Draco nhìn về phía tấm rèm màu xám che đi thứ ánh nắng chói chang phía bên ngoài cửa sổ. Hắn dụi dụi mắt, định xoay người thì đám lông ấm áp màu xám bỗng chốc dịch chuyển đè lên vai của hắn.

Draco biếng nhác nhấc đám lông kia và đặt con vật béo ú trên lồng ngực của mình. Đôi mắt màu xám tuyệt tình của hắn vậy mà toát lên vẻ rất đỗi dịu dàng, Draco âu yếm con vật ú nu kia và thơm nhẹ trên trán của nó, giọng nói trầm khàn áp sát đôi tai cụp đáng yêu của con mèo Anh lông ngắn:

- Amber đừng quậy.

Amber run run lỗ tai, từ dưới lớp lông lộ ra đôi hổ phách đã sớm mở toang. Trong tầm nhìn trong suốt không chút tạp chất kia, Draco hiếm khi lộ rõ vẻ yêu chiều mà vuốt nhẹ trên cái má phúng phính của con mèo, không kiềm nỗi trước khuôn mặt đáng yêu kia mà hôn chốc trên trán nó thêm một cái.

Amber là một con mèo hoang đi dạo quanh Thái Ấp Malfoy mấy năm trước. Lúc Draco trở về từ phiên tòa đã thấy Narcissa đặt nó trong lồng ngực, vuốt ve cái cằm của nó dưới ánh mắt cam chịu của cha Lucius, Draco đoán ông đang ghen tị với con mèo kia.

Nó ít khi "meo" một tiếng làm nũng hay đòi ăn, chỉ duy đôi mắt chung thủy không nhìn bất cứ ai ngoài những chủ nhân của mình. Draco còn nhớ lần Blaise cùng Pansy đến Thái Ấp để uống trà, đừng nói là vuốt người nó, Amber một ánh mắt cũng không thèm cho hai người họ. Sau này quen thuộc hơn, Amber "cho phép" hai người được ngồi chung một sofa với nó.

Blaise luôn phàn nàn Amber tính tình như phụ nữ, sớm nắng chiều mưa dẫu cho nó là con đực. Pansy lại ưa thích sự kiêu kì của con mèo, cô nàng bảo thế mới đúng là vật nuôi của Slytherin. Hai người họ cãi nhau một lúc rồi quay phắt lại nhìn Draco đang thong thả uống trà, không hẹn cùng hỏi một câu

"Là mèo chứ không phải rắn sao?"

Draco không trả lời câu hỏi kia. Từ lúc ra khỏi ngục, hắn quyết định sẽ không dính dáng đến bọn không chân bò trườn kia nữa, mặc cho chúng là biểu tượng mà dòng dõi Malfoy cần thờ phụng.

Không hẳn là ở thế giới Muggle cấm sử dụng pháp thuật, vấn đề nằm ở chỗ đũa phép của Draco đã bị ếm bùa, bùa đó gần giống bùa truy tung của gã không mũi, thậm chí nó cho phép những người theo dõi hắn ở Bộ có thể biết được lúc nào hắn đang sử dụng thuật pháp. Draco không muốn chỉ vì mấy câu bùa đơn giản mà hắn cũng bị xách về thế giới phù thủy.

Amber quấn lấy hắn không rời nửa bước, kể cả lúc Draco đang xỏ tay vào ống áo sơ mi trắng. Đám lông xù xù màu đen cứ đi quanh chân hắn, thỉnh thoảng lại trèo men theo ống quần mà nhảy vọt lên khiến Draco hết cách mà dừng việc cài cúc, bế bồng nó trong vòng tay rồi bất đắc dĩ hôn nhẹ thêm cái nữa lên cái mũi hồng hồng ẩm ướt. Amber đúng là đồ cuồng hôn!

(*Con mèo này mau nhường vị trí cho mị :))) Phải mị thì không dừng ở việc hun hít :> )

Hắn sẽ không chối từ việc mình bị mê hoặc bởi một con mèo.

- Em... đừng có dễ thương như vậy có được không Amber?

Draco thở dài, ngả người lên chiếc giường mềm mại và cuộn tròn bé mèo trong lòng. Cũng như Amber muốn khắp người hắn đều là mùi của nó, hắn cũng muốn phủ hương bạc hà để khiến nó an tâm mà ở nhà.

Amber chính là ngoại lệ duy nhất của Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz