ZingTruyen.Xyz

AllDenji

Reze x Denji

SimpBottom

Denji thích Reze.

Denji ngồi mãi ở quán, đến tận trưa trời nóng bỏ mẹ, hay là chiều muộn sắp đóng cửa để đợi Reze. Ông chủ nhìn nó mà phát tội, trước giờ ai ở khu này đều biết thằng nhóc Denji mồ côi được nhà Hayakawa nhận nuôi hám gái chứ, nhưng mà, theo ông chủ thì nó chỉ là thiếu tình thương thôi.

Từ hai ba tháng trở lại đây, nó bị cái con nhỏ mới tới chẳng biết từ đâu làm quen, nhỏ đó ngày nào cũng đến trước nhà nó hẹn ra quán ông chủ, đến đỗi ổng quen mặt ra luôn rồi. Ông chủ cũng thương Denji lắm, ngu ơi mà ngu, người ta đã bảo gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi, nhỏ Reze đó vừa xinh, vừa tài giỏi, nghĩ sao mà lại thích đứa nhìn vừa đần vừa ngu như nó chứ?

Vậy mà từ mấy tuần nay, gần cả tháng, chắc nhỏ đó chán hay sao mà để Denji ngồi chờ như chó chờ chủ vậy.

Ổng xót nó, " Denji, mày về đi không thằng Aki nó đến lôi đầu mày về đấy, nhỏ đó không đến đâu ".

Nói vậy chứ ổng cũng biết thằng Denji nó cứng đầu vl rồi, bảo thế xong lại mang ra ly nước cam cho nó, thương cái bản mặt ngu đần dại gái của nó nên lâu lâu ông không lấy tiền, chỉ đợi hôm nào gặp Aki thì đòi luôn một thể.

" Không về được, Reze bảo không ghét tôi ". Denji nó ngồi đó thuận thế lấy uống cái ực, nó bảo vậy thôi chứ ổng biết tỏng đó đang sầu thúi trĩ rồi.

" mày thèm yêu đến vậy à? Hồi trẻ phải tao lấy vợ ha, rồi đẻ con gái giờ gả cho mày luôn thì đỡ mệt biết bao. ". Không biết thật hay đùa, ổng cười cười ngồi cùng bàn nó.

" thật à? Vậy là ông không ghét tôi à, không sợ gả về con gái ông chê tôi sao? ". Nó cười cười, mặt đần vậy cũng có chút vui lên rồi.

" Ừ, tao bảo thật. Nghe Aki nói ở nhà mày biết nấu ăn, không kén, cũng giỏi làm việc. Mày mà có nghèo đi thì cũng còng lưng ra làm nuôi con gái tao thôi, haha. ". Giờ lại đến lượt ông chủ già buồn. Biết thế, hồi đó yêu đại một ai, sinh con đẻ cái thì có đứa bầu bạn rồi, cần gì ngồi tám nhảm với thằng dại gái mặt chỉ see tình này đâu.

Denji nó có vẻ nghĩ ngợi, nó nhìn vào đồng hồ trong quán ổng, đã năm giờ chiều mẹ nó rồi, không về nấu cơm là thế nào Aki cũng đến lôi đầu nó về giống hôm qua thôi.

" Thôi tôi về á, cha (vợ). "

Nó nói rồi chạy tọt đi, để ông chủ quán bần thần ngồi đó. Thật ra, có đứa ngu ngu nói chuyện cùng cũng vui.

" Bác ơi "

Đang khù khờ cười thì bị đứa nào đấy gọi, ông chủ mặt hú hồn quay lại xem sao, bỗng chốc lại trông hung dữ đôi chút.

" Gì? "

" Bác có thấy anh Denji đến đây không ạ? "

" mày còn đến tìm nó được hả, tường mày cho nó leo cây rồi chứ? "

" không có bác ơi, con có chút việc thôi, không đến gặp anh được con cũng buồn lắm chứ bác ".

Ông chủ nhìn nhỏ Reze quần áo có chút lấm lem, mặt thì mồ hôi mồ kê lạnh chảy quá trời, thầm nghĩ chắc nhỏ thật sự nhớ Denji nên xong việc liền chạy từ đường trên đến tận đây.

" Ừ thì, nó mới đi chưa được 1 phút thì mày tới rồi, ngồi nghỉ chút đi rồi tao lấy nước cho uống. "

Nhỏ Reze lắc đầu, nó chỉ ly nước cam uống còn dở chút xíu xiu tan với đá lợ lợ rồi hỏi, " của anh Denji hả bác? ". " Ừ, của nó đấy, nó đợi mày từ qua đến giờ tốn bao nhiêu là tiền nước rồi_". Nói xong, ổng thấy nó cầm cái ly lên nốc cái ực, vội vội vàng vàng lúi húi móc tiền ra.

" Bác ơi, giờ cháu còn mỗi nhiêu đây, cháu đưa bác rồi mai sau đừng lấy tiền anh Denji nha, cháu xin bác á ".

" Mày khùng hả, tao có bao giờ lấy tiền nó đâu? Giữ đi mà rủ nó đi chơi. "

Mặt nhỏ xị xuống, buồn rầu mà ổng thấy khó tả.

Nó nói nhỏ, giọng rầu rĩ nặng trịch. " E là không được bác ơi, bác nhận hộ cháu nha bác, cháu xin bác ấy ".

Ông chủ nhìn nhỏ tội nghiệp lắm, có ai bao giờ mà cầu xin người ta lấy tiền mình bằng cái mặt tôi nợ cả thế giới đâu? Ổng biết chắc nó có gì rồi, thôi thì nhận 1 lần, lỗ chút cũng không sao, có đứa đần đần nói chuyện chung là được rồi.

" Ừ tao nhận, giờ cũng gần tối rồi, có hay không thì đến gặp Denji một tý đi, nó nhớ mày muốn khùng luôn rồi ".

" Vâng bác, cháu cảm ơn bác ạ. "

Mặt nhỏ Reze cũng không vui lên là bao, nhỏ cũng từ từ đi tiếp về trước, hướng nhà Hayakawa.

Đường cũng chập tối rồi, ổng cầm ly nước nó vào, mắt còn thấy hơi lo quay lại nhìn, chỉ thấy sau bóng lưng Reze là cái màu đỏ lòm của ánh chiều tà.

Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Denji cũng tốt mà, nó xứng đáng được yêu.

Mới sáng sớm hôm sau, ổng bày tiệm ra bán thì thằng Denji nó cũng cùng lúc đi tới, sáng nay ổng tưởng nó bận hẹn đi chơi với nhỏ Reze rồi nên cũng hơi bất ngờ, thấy nó ngồi thẳng xuống chỗ hôm qua mà hỏi.

" Ủa rồi mày không đi chơi với nhỏ Reze à? "

" Gì vậy ông già, đi đâu được, Reze thậm chí còn không gặp tôi. "

" Gì kì vậy mày, hôm qua lúc mày về nhỏ đến gặp tao này, bảo sẽ đến gặp mày mà? "

" Ông khùng hả, có mà tối qua tôi mơ thấy thì có? ". Đm thằng nhãi láo toét dám bảo ông khùng, ổng kí đầu nó cái cụp luôn.

" Khùng cái gì? Hôm qua nó còn đến trả tiền nước cho mày đây! ". Ổng nói, móc từ cái tạp dề mang hôm qua, may là hồi tối quên cất vô tủ.

Móc ra rồi ổng mới tái cả mặt " trời đất ơi Denji, tiền âm phủ mày ơi! ".

Ổng sợ đến ngã rụp ra sau luôn, tiền gì vứt hết lên bàn.

Denji nó nhìn ổng tròn mắt, " Reze đưa cho ông à? ". " Thật mà mày, hôm qua nhỏ đến đưa cho tao đấy, rồi còn nói nó cũng nhớ mày, tao đâu có khùng đâu mà đùa mấy cái này! ".

Nó nghe là biết không ổn rồi, nó đỡ ổng dậy, chạy tọc về nhà cạy két Aki, bắt xe đi lên đường trên tìm nhà Reze.

Denji nó có biết nhà Reze đâu, Reze không nói thì thôi nó không dám hỏi, sợ con gái nhà người ta không tự nhiên, vậy nên có Reze là biết nhà nó thôi.

Nó cũng nghe Reze nói là ở một mình, mà nó con trai sao hỏi nhà em ở đâu được.

Vậy là cả trưa hôm đó nó mò đường đi hỏi tùm lum người, Aki gọi nó muốn nổ máy nhưng mà nó chỉ nói có một câu " Hayapai ở nhà đi, trưa về em nấu cơm " rồi cúp máy mất tiêu.

Đến tận giờ trưa, nó vẫn không tìm được, định đi về nấu cơm rồi tìm tiếp thì Power ở nhà nhắn cho nó mấy tin kèm ảnh.

Power:
Haha, mày thuê ổng bán nước đằng kia về hả mạy, tự nhiên hôm nay ổng qua nói là nấu cơm trưa dùm mày nè

Denji:
Aki có nói gì không vậy

Power:
Ổng im rồi, để ông kia nấu luôn chứ ông kia đòi quá.

Mà chừng nào mày về vậy, bộ đi chơi đâu à mà không rủ tao

Denji:
Vậy chiều tao về nha, nói Aki lát đừng đánh tao, tao mượn ổng có xíu tiền à, mốt đi làm tao trả.

Power:
Ok, về sớm chơi với tao nha mày

Denji seen rồi thả ♡, vậy là nó vác cái mình mồ hôi mồ kê giữa cái trời nóng 3-40 độ, chạy vòng vòng hỏi nhà nhỏ Reze.

Mà tức cái, nhỏ Reze đâu có họ nên hỏi mãi không ai biết hết.

Mệt bỏ mẹ ra nhưng Denji thương Reze lắm, vậy là nó chạy đi tìm cho bằng được.

" hộc...Reze ơi... "

Nó khụy gối thở dốc, lại bị bà nào đó kéo vào hỏi chuyện.

" mày con nhà ai đây, đang đi tìm Reze hả? "

" Ủa bà, bà biết Reze hả ? "

" Ừ, nó sống gần gần nhà bà mà, ở trong ngõ đó á, mà mày tìm nó làm chi? " giọng bả có chút chần chừ, vụt cây chổi vào nhà rồi đứng đó nói chuyện với nó.

" trời đất! Bảo sao tôi chạy mấy vòng qua đây rồi mà vẫn không tìm được nhà! " Denji ngoái đầu nhìn vô trong, tự chửi mình ngu lại bị bả kéo lại.

" Rồi mày kiếm nhỏ làm chi? "

" Cháu bạn Reze. "

" à à, mày là thằng Denji gì đó à? "

" Vâng bác, Reze kể bác à? " Denji nghe vậy thì vui lắm, " đúng rồi, nhỏ đó giờ có bạn đâu, lâu lâu bà hay vào thăm nó, nên cũng biết chút chút, mà... ".

Nói chừng, bả ngập ngừng hết nói nữa, Denji nó cũng hồi hộp, định chào bả rồi chạy vào tìm Reze nhưng bả không cho.

" ...nhỏ chết được hai tuần nay rồi con ".

Denji nó chết đứng tại chỗ luôn. " hả? ".

" nhỏ chết rồi, tròn hai tuần trước. Đêm đó nó đi làm về, bình thường bà đợi nó nhưng mà hôm đó bà bệnh, nằm liệt trong nhà không ra ngoài được, bảo sao nó đi về mà bị lũ nào đó bắn chết. "

Nhỏ chết tức tưởi lắm, trên tay vẫn còn nắm lì bó hoa và mớ tiền lương mới nhận được.

Gần chiều về, Denji lững thững trên đường đi, trên tay nó là hộp bánh bà cô tặng, bà ấy bảo Reze đặt bánh từ cửa hàng gần bên mà đến khi nhỏ chết rồi mới giao. Nó nghe tin Reze chết mà có khóc nổi đâu. Tức quá mà, tức đến không nói được. Sao lại giết Reze của nó chứ.

Nhưng mà, vậy là Reze đâu có ghét nó đâu? Chắc Reze thương nó lắm mới đặt bánh cho nó ăn, chắc tại nó nói nó chưa từng được ăn bánh kem.

" Anh Denji "

Denji nghe tiếng người gọi, nó không trả lời mà quay thẳng ra sau. Gió lạnh lùa qua và nó thì lạnh sóng lưng, rồi cũng nhanh chóng, cái ấm áp từ buổi chiều tà ập xuống, cánh hoa lạ tả tơi chẳng biết từ đâu rơi vãi lên vai lên tóc nó. Denji cầm thử một cái lên xem, giống hệt cái bông hôm bữa đầu gặp Reze mà nó dùng để trêu cho nhỏ bớt buồn.

Lúc giờ, nó mới rưng rưng bỏ toẹt vô họng nuốt.

Bông lá cứ rơi vãi trên đầu nó, nó để mặc đó không phủi mà đi về luôn.

Power:
Về chưa mày

Denji:
Tao đang về này, lát tao mua bánh cho mày ăn

Power:
Tự nhiên tốt vậy, mày bị gì hả

Denji:
...

Đâu có, tao bảo đây là tiền của Aki mà, sao cũng bị chửi nên tao cho mày ăn ké luôn.

Power không rep lại, cỡ này thì chắc là bị Aki chửi vì đi ẻ không xả nước đây.

Đi ngang qua tiệm ông chủ, nó ngồi xuống đó một tý, đặt hộp bánh kem bàn.

Ông chủ cũng thấy nó rồi chạy ra.

" Sao rồi, mày gặp nhỏ không? Hay.. "

" Reze chết rồi cha. ". Nghe nó nói, ổng cũng chạnh lòng dữ lắm.

" Ẻm còn đặt bánh cho tôi, rồi còn viết thư tặng tôi, vậy mà em ấy còn chết trước khi nhận được cái bánh. Tiền mà ẻm đưa ông hay gì đó là tiền lương, vừa nhận về thì em ấy bị người ta bắn chết từ sau. "

" ..v..vậy là cái sau lưng nó là máu hả..? "

Chắc vậy rồi. Denji không trả lời ổng, nhưng ổng cũng biết.

" Đây nè, tiền của nó tao xấp lại rồi, sáng tao không thấy chứ trong đấy còn có thư, chắc nó kẹt trong mà tao không để ý, giờ mày giữ nhe ".

Ổng dúi vô tay nó, rồi lật đật chạy vô quán.

" Mà mày cũng về đi, trông người mày luộm thuộm quá. Tao biết mày buồn nhưng đừng có ngu ngu nha, Reze nó mà biết thì nó còn buồn gấp bội đấy! ".

Nghe ổng nói, Denji cũng cười nhạt, mặt nó không rầu rĩ, không buồn bã mà đáp lại " haha, tôi không chết vì gái đâu ông già, vậy tôi về nha cha ".

Nó mang hộp bánh lững thững đi về.

Ổng ngoái đầu ra nhìn bóng lưng nó, hệt như Reze. Ổng biết nó cũng buồn mà, sống chung bầu không khí với nó bao lâu rồi mà còn không biết, nó mà cười thì nghe có đau khổ vậy đâu.

Denji:
Tao về rồi nè Power, mày ra mở cửa cho tao đi

Power:
Ok cu, có bánh không đó, có mới cho mày vào

Denji:
Có, cái bánh ngon lắm mày à.

.

.

Chiều hôm đó về, Denji có một cái bánh kem, " Tặng Denji, yêu anh♡ ", một mớ bông trên đầu, một bức thư bị xé làm hai nửa, một mớ tiền âm được cất gọn trong túi và một trái tim lần nữa rạn nứt.

Reze yêu Denji.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz