Alldeku Soi Va Cuu
"Aoyama và tớ là một cặp." Izuku ngẩng cao đầu, kiên định tuyên bố. Cái nắm tay giữa em và cậu như một lời khẳng định chắc chắn. Đám đông ồ lên, sửng sốt, ngỡ ngàng, bất ngờ. Xen lẫn trong đám đông, ấy là sự thù địch, khinh thường, dè bỉu nhưng không được chú ý tới. Và cũng trong đám đông học viên ấy, có những ánh nhìn mải mê và sự ghen ghét không rõ lóe lên. "Như vậy đã đủ để chúng tớ có được phòng tập và Aoyama được coi là một thành viên của Đội hay chưa?" Tên trước mặt em – có lẽ là Đội trưởng – nghiến răng. Nhưng cậu ta sẽ chẳng thể làm gì được, vì nói có sách mách có chứng, chính cậu ta là người khiêu khích bạn cặp của Aoyama xuất hiện, và khi Izuku đã thẳng thắn tuyên bố, điều duy nhất cậu ta có thể làm chỉ là tuân thủ theo những gì có trong Luật. Theo Luật mà làm, dù cáu kỉnh nhưng cậu ta vẫn buộc phải chìa một chiếc chìa khóa bạc lấp lánh những dải vàng uốn lượn ra trước mặt Izuku. Em nhận lấy cùng một nụ cười mỉm. "Aoyama, chiều cậu hãy tới văn phòng của Đội Nghệ thuật để nhận đồng phục, huy hiệu cùng một số đồ dùng thiết yếu khác." Người Đội trưởng khịt mũi, nhăn mày khi ánh mắt quét qua em. "Nhận thay bạn cặp của cậu cũng được. Còn nữa, các cậu được tự do lựa chọn nhạc cụ. Phòng tập sẽ được thay bảng tên vào trưa nay. Ngày mai các cậu sẽ được nhận đầy đủ quyền lợi của thành viên Đội." Ngừng một chút, ánh mắt cậu ta dừng lại ở Aoyama. Izuku thấy được sự không phục cùng đôi chút coi nhẹ. "Đừng làm tổn hại đến danh tiếng của Đội." Aoyama gật đầu: "Được. Cảm ơn Đội trưởng." Cậu cúi người. Izuku đặt vào tay cậu chiếc chìa khóa bạc. Aoyama ngước lên, và nở nụ cười nhẹ nhõm. Những tưởng mọi việc sẽ dừng lại ở đấy, Aoyama đã có được vị trí trong Đội và được hưởng quyền lợi, tên Đội trưởng đã gần chấp nhận cậu và đám đông sẽ tản bớt đi để bắt đầu một ngày học mới, nhưng không. Một tiếng kêu, đúng hơn là sự vạch trần cùng chỉ điểm vang lên, cùng với một cái chỉ tay thẳng về phía em, Izuku lập tức biến thành tâm điểm của sự chú ý lần nữa. "Khoan đã." Một ngón tay hướng về em, thẳng thừng, lạnh lẽo. Họ dạt ra để nhường đường cho chủ nhân của giọng nói ấy. Tông giọng cao vút, trong trẻo mà chứa sự cay nghiệt đến gai người kia bước đến và dừng lại bên cạnh tên Đội trưởng, vẫn duy trì tư thế chỉ thẳng vào mặt em cùng ánh mắt ghét bỏ và đôi mày nhăn tít, khó chịu. Izuku quay sang phía cậu ta, cười gượng: "Không biết bạn học này có điều gì còn lăn tăn nhỉ?" Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên nhăn lại, vẻ ngọt ngào tựa đường mật trong lời khen của các học viên đã biến mất đi, chỉ còn lại nét cay độc khó có thể mường tượng được. Mái tóc trắng phất phơ trong gió nhẹ không làm thuyên giảm đi tia khắc nghiệt trong đôi mắt sắc trời. Một đôi mắt đẹp, tưởng chừng phải trong sạch và tinh khiết khi này lại bộc lộ thật rõ xúc cảm ghét bỏ cùng sự khinh miệt đối với người trước mặt. Đôi lông mày hơi nhạt càng nhăn lại thêm khi nghe Izuku nói. Không trả lời lại ngay, cậu ta gườm gườm nhìn em, một cái nhìn không hề có thiện cảm. Izuku nuốt nước bọt, rõ ràng khi đứng trước mặt người khác, cậu ta có một bộ mặt thiên thần hoàn toàn khác biệt cơ mà?"Midoriya, dù cho Luật không quy định bạn cặp phải là người cùng Đội nhưng cậu vẫn không thể được hưởng quyền lợi của thành viên trong Đội được." Cậu thiếu niên kiêu kì ngẩng cao đầu, nhìn xuống em bằng nửa đôi mắt coi khinh. Izuku mím môi, cả em lẫn nguyên chủ đều chưa từng gây chuyện khiến cậu ta ghi hận báo thù cả. "Tại sao?" Không để em kịp đáp lại, Aoyama đã quả quyết xông lên, nắm chặt tay em và kéo em lại về phía sau mình. Em ngơ ngác tròn mắt nhìn bóng lưng kia hóa to lớn mà chở che cho em, vững vàng, đầy an tâm. Đối phương tỏ vẻ bất ngờ khi thấy sự bảo bọc công khai của Aoyama, khuôn mặt vốn nhăn lại càng nhăn thêm."Cậu ta là thành viên của Đội Kiếm thuật." Giọng của thiếu niên tóc trắng bỗng trở nên mềm mại lạ thường. "Như vậy thì chẳng phải cậu ta cần phải có sự chấp thuận của Đội trưởng Đội Kiếm thuật nếu muốn trở thành bạn cặp của thành viên Đội khác hay sao?" Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Chỉ trỏ, bàn tán, mọi ánh mắt lại hướng về em. Lần nữa. Dường như cậu ta thấy rất khoái trá khi đôi môi mỏng cong lên nụ cười mờ mịt. Izuku nhún vai, em không quá quan tâm. Vì những thứ quen thuộc không khiến chúng ta để tâm thêm nhiều nữa."Đúng rồi nhỉ?" "Không ngờ cậu ta tráo trở vậy...""Tưởng rằng cậu ta đã thay đổi rồi chứ, ai dè...""Thì ra vẫn vô sỉ như vậy...""Đánh giá cao quá rồi.""..." Thiếu niên tóc trắng kiêu kì ngẩng cao đầu, liếc nhìn thiếu niên tóc xanh đang trầm mặc rũ mắt không nói gì. Như tìm thấy cách thức để khiến mình được vui vẻ, ánh mắt của cậu ta càng lúc càng thêm kiêu ngạo và thách thức. Dù như vậy nhưng rồi cậu ta sẽ không sao đâu, bởi trong con mắt của kẻ khác, họ sẽ chẳng thấy gì ngoài hình ảnh thiên thần của họ đang đứng lên bảo vệ lẽ phải cả. Nhưng ta vẫn chẳng thể ngăn cản cảm giác tội lỗi bùng lên và thiêu rụi chính ta. Bước chân của em hơi giật lùi. Em cảm nhận được sự an ủi truyền đến từ bàn tay của Aoyama nhưng cõi lòng em vẫn không ngừng thêm vụn vỡ. Đôi mi em chớp động, mỏng manh, và dường như sẵn sàng nhắm nghiền lại, tan biến vào hư vô, bất cứ khắc nào. Có lẽ, em đã sẵn lòng, bởi em cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy của chính em. Từ bên ngoài thấm dần vào bên trong, và từ chính phần hồn lay lắt bên trong em kia, sự vụn vỡ đang dần dà xâm lấn từng cử động của cơ thể xác thịt. Nặng nề, em nghe cõi lòng em kêu lên tiếng thét câm lặng. Trái tim em tuôn trào máu đào, nhưng đôi mắt em, chúng chẳng thể buông lơi những giọt lệ trong suốt. Phải chăng là bởi chúng trong veo mà chẳng hề vô hại? Chỉ cần thêm một lời nói nữa thôi, hoặc một lần tên em bị cất lên thay cho sự phán quyết, em sẽ thực sự ngã quỵ. Trước ánh mắt của cậu ta, của họ, của tất thảy, em sẽ đầu hàng ư? Thương xót hay tọc mạch? Em chẳng đau lòng về điều như vậy nữa. Bởi hỡi ôi, em đã không hề để tâm từ lúc bị tra vấn hay thậm chí là từ khi cậu ta tiến lên. Sự vô cảm hun đỏ khóe mắt em. "Cậu có lời biện hộ gì không?" Thiếu niên tóc trắng nghiêng đầu. Đôi ngươi sắc trời như chém đôi linh hồn em. "Thưa thiếu gia phế vật của gia tộc Midoriya?" "Đủ rồi!" Một nhát kiếm vút qua trước tầm mắt của mọi người. Tiếng "ồ" ngân vang khi đám đông tách làm đôi, làm xuất hiện lối đi rộng rãi để nghênh đón chủ nhân của tiếng nói đầy quyền uy đó. Một bóng dáng uy dũng và hùng mạnh tiến lên trên, bờ vai to lớn cùng bắp tay săn chắc không khỏi khiến người ta ngưỡng mộ. Mái tóc vàng tung bay trong gió sớm, đôi mắt đại dương sáng rỡ như soi rọi ánh sáng cho em đang vụn vỡ khi họ chạm mắt nhau. Em định cất lên một cái tên, nhưng người đã cong mắt cười, kín đáo nói thầm: "Hãy giao việc này cho anh." Em run run, cố đè nén cơn xúc động mà gật nhẹ đầu, đôi mắt lóng lánh ánh nước mang đầy sự cảm kích. Người đi lên trước em, hiên ngang và đầy dũng mãnh. Huy hiệu bạc trước ngực người sáng chói lên những nét trạm trổ cầu kì khi được nắng trời chiếu rọi. Một nhóm người – cùng những chiếc huy hiệu tương tự - theo sau chàng trai ấy, dừng lại bên cạnh em, chở che em khỏi những ánh nhìn cũng lời bàn tán đầy khắc nghiệt, giống như những người hộ vệ thực sự vậy. Cảm giác an toàn bao phủ lấy em, từ ngoài thấm nhuần vào sâu bên trong một xúc cảm ấm áp vô bờ. Như là nhà. "Sora Hayato, tôi đồng ý với cậu rằng việc em ấy trở thành bạn cặp với thành viên Đội khác cần phải có sự thông qua của Đội trưởng – là tôi. Nhưng tôi chẳng thể chấp nhận nổi thái độ ngoa ngoắt cùng lời lẽ xúc phạm, dù ít hay nhiều, mà cậu dành cho Midoriya. Danh dự của em ấy là danh dự của toàn Đội. Cậu công khai sỉ nhục em ấy là "phế vật" cũng chẳng khác nào nhạo báng Đội chúng tôi cả." "Người ngoài sao hiểu thấu sự tình bằng người ở trong? Midoriya có được sự đồng ý của chúng tôi hay không lại còn phải hỏi ý kiến của cậu sao? Cho là chúng tôi đều đồng tình đi, thì chẳng phải cậu Sora đây đang phỉ bảng em ấy nói riêng và Đội chúng tôi nói chung một cách vô lý hay sao?""Như vậy thì..." Anh híp mắt. "...Đội Nghệ thuật định giải quyết như thế nào đây?" Dường như chỉ chờ có thế, những người hộ vệ bên em đồng loạt xoay đầu lại, những ánh mắt bén như dao, sắc như kiếm ghim thẳng vào họ, không chút nhân từ. Izuku sững người, em cảm nhận được bàn tay Aoyama đang nắm lấy em chợt căng cứng. Cậu đang sợ hãi, hoặc là dè chừng, nhưng đối với Izuku mà nói, em không hề cảm thấy căng thẳng hay sợ sệt chút nào cả. Ngược lại, cảm giác an toàn lan tỏa khắp lồng ngực em. Izuku ý thức được rằng, em đang được bảo vệ. "Không phải, em chỉ là..." Giờ thì cậu ta đang nắm chặt tay, căng cứng người và loay hoay đầy khổ sở tìm cách thoái lui. Nhưng thật tiếc cho cậu ta, vì một khi chính Đội trưởng đã ra mặt, mọi chuyện sẽ chẳng thể kết thúc dễ dàng. Mà hơn nữa, vị đối trưởng này chính là một trong ba người mạnh nhất Học Viện. Đội mà vị ấy dẫn dắt đã, đang và sẽ luôn khiến mọi người phải dè chừng. "Vậy ý của "bông hoa Học Viện" là như nào vậy nhỉ?""Không phải...anh Mirio, ý em là...Đội trưởng Mirio..." Ánh mặt trời lại quét qua sân trường lần nữa. Lần này, huy hiệu trên ngực của những người bảo vệ em sáng chói thêm một bậc, và những đường nét chạm khắc tinh xảo cùng dòng chữ chạm nổi vốn rõ lại càng thêm rõ ràng. Một tấm khiên, hai thanh kiếm, cùng với ba chữ Đ.K.T khiến những người xung quanh vô hình chung đều sững người lại. Vốn đã biết rất rõ họ là ai, nhưng vì sao mà khi nắng trời đột ngột quét qua, uy lực của họ lại càng thêm rõ và sự cảm phục trong lòng người ta lại càng trào dâng? Izuku đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Màu xanh trong mắt em đã trở lại với ánh sáng rực rỡ thật chói mắt. Đội Kiếm thuật đã tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz