Alldeku S O N G S
Dabi (Todoroki Touya) x Midoriya Izuku - Make You Mine
Cuộc đời của Midoriya Izuku từ trước tới nay vốn rất thuận lợi. Tốt nghiệp ở trường cao trung số một Tokyo, rồi được tuyển thẳng vào đại học đứng đầu toàn quốc. Khi đã tốt nghiệp thành công, em không những được nhà trường giữ lại mời làm giảng viên mà còn được các doanh nghiệp lớn săn đón. Sau cùng, khi nhận việc ở một tập đoàn đang có xu hướng dẫn đầu nền kinh tế, em lập tức nhảy vọt lên vị trí quản lý, rồi phó phòng, rồi trưởng phòng mà không gặp chút khó khăn nào. Năm tháng cứ yên bình qua đi như vậy, và chàng trai hai mươi chín tuổi nghĩ rằng mình đã ổn định được cuộc sống, có nhà, có xe, chỉ còn thiếu đúng người bạn đời của mình nữa là trọn vẹn. Song, đấy là câu chuyện của mấy tháng trước, và bây giờ, suy nghĩ ấy trong đầu Izuku đã trở thành "Cuộc đời của Midoriya Izuku trước đây vốn rất thuận lợi, cho đến khi gặp Todoroki Touya." Đúng vậy, một người vốn hiền lành và hòa đồng như Izuku giờ lại muốn vác nguyên cây PC to đùng để đập vào bản mặt tên giám đốc chi nhánh cho đỡ ghét! Em vẫn còn nhớ như in buổi sáng định mệnh ấy, cái ngày mà mỗi lần nhớ lại em đều nghĩ rằng "Sao hôm đấy không nghỉ luôn ở nhà luôn nhỉ?". Đó là một ngày thứ hai, không mây, không mưa, không quá nắng, thời tiết rất dễ chịu để bắt đầu một tuần mới tràn ngập sự may mắn. Nhưng có vẻ Izuku đã bước chân trái xuống giường trước hoặc quên xem tử vi hôm nay của mình, nên em đã không chín thì mười lần chửi rủa vận may của mình vào ngày hôm ấy rồi. Trí nhớ đỉnh của chóp của em vẫn nhớ rõ ràng cách mình bước vào công ty như nào, chấm công ra sao, vào thang máy như nào, ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu như thường ngày ra làm sao. Izuku đã gạt bỏ nỗi lo lắng khi những sự cố nhỏ nhoi ập tới loạn xạ, và em muốn tát mình mấy phát mỗi khi nhớ về điều đó. Ừ, sao em có thể quên được cơ chứ, khi mà chúng chính là báo hiệu cho sự xui xẻo mà em sắp phải đối diện. Đúng mười giờ sáng hôm ấy, cựu giám đốc chi nhánh đến và thông báo rằng ông sắp nghỉ hưu. Izuku và mọi người không tỏ ra bất ngờ cho lắm, vì ông đã lặp đi lặp lại điều này suốt cả tháng nay và mỗi cuối tuần đều dẫn bọn em đi ăn tiệc chia tay rồi. Vị cựu giám đốc cười xòa, và ngay phút sau, đúng mười giờ năm phút, ông hướng tay về phía cửa, và hăng hái giới thiệu người sẽ kế nhiệm ông. Lúc Izuku ngẩng đầu lên theo tiếng "ồ" kinh ngạc của những người đồng nghiệp, em vẫn chưa biết rằng tử thần đang ở trước mắt em. Izuku lúc ấy vẫn hồn nhiên vỗ tay khen ngợi, cười cười nói nói tươi tắn vô cùng, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng một người tài giỏi như hắn ta. Người đâu mà vừa đẹp trai vừa giỏi giang, Izuku nghĩ vậy khi mắt không dứt khỏi vị tân giám đốc không chỉ cao lớn mà còn sở hữu ngoại hình mê mẩn với mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh trời sáng rỡ. Em thậm chí còn thoáng đỏ mặt khi thấy hắn ta nhìn mình và mỉm cười! Màn chào hỏi diễn ra và kết thúc cũng thật chóng vánh, chốt lại bằng việc hắn – tức Todoroki Touya – ngồi vào chiếc ghế giám đốc và em cùng mọi người được khao một bữa trưa thật lớn. Em vẫn ngây ngô vô cùng, liên tục khen ngợi hắn ta bằng những từ ngữ hoa mĩ với đồng nghiệp mình. Ai cũng hưởng ứng, nhưng không quá mức cuồng nhiệt như em. Song, không ai biết trước được tương lai, Izuku của mấy ngày hôm sau lúc nào cũng muốn quay ngược thời gian để đấm Izuku của ngày hôm ấy vài cái cho tỉnh vì sự ngốc nghếch không thể nào quay đầu nổi ấy!"Anh Midoriya, giám đốc lại gọi anh kìa." Izuku mệt mỏi quay đầu lại, và khi trông thấy khuôn mặt lo lắng của cô thư kí quen thuộc ấy, hai chữ "tuyệt vọng" đã in thật đậm trên mặt em. Thằng cha chết tiệt. Izuku tuyệt vọng đến nỗi muốn chửi thề! Nhưng em không thể, chức vị và tiền lương của em còn nằm trong tay hắn ta đấy! Izuku uể oải ngồi dậy, thẫn thờ đáp lại cô thư kí bằng chất giọng vô hồn: "Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em." Cô thư kí nhỏ tuổi run rẩy đứng núp sau cánh cửa kính khi vị trưởng phòng thất thểu lết từng bước nặng nhọc đến trước cửa phòng giám đốc, rồi trưng ra bộ mặt như nhìn thấy một bãi phân chim khi phải cắn răng gõ ba tiếng đều đặn để báo hiệu mình đã đến nơi. Hít một hơi thật sâu, em – với gương mặt như vừa được vớt từ dưới sông lên – cố tình đẩy cánh cửa một cách thật chậm chạp. Cô thư kí cuối cùng cũng hạ được trái tim mình đang treo trên cao xuống khi không khí u ám cũng biến mất khỏi hành lang. Ngồi xuống bàn làm việc, và cô luôn miệng cảm ơn trời đất vì cô không phải ngồi cùng phòng với tên giám đốc chết bầm kia. Đúng vậy, cả chi nhánh này đều trưng ra một bộ mặt khó ở mỗi khi giám đốc cho gọi người trưởng phòng Midoriya ôn hòa của bọn họ. Không ít thì nhiều, hiếm thấy ngày nào hắn ta không bắt em phải lết xác đến tận phòng gã, vì những ngày như vậy em đã bị hắn túm cổ đi tiếp đón lãnh đạo rồi! Khỏi phải nói, chi nhánh ở Tokyo muốn sút gã ta ra ngoài đến nhường nào! Và giờ đây, khi Izuku mặt đối mặt với tên giám đốc bị họ chửi rủa kia, em cũng muốn đá một cú thật đau vào bản mặt cười toe toét của hắn ta lắm chứ! Em thậm chí còn chưa gặp mẹ em nhiều như gặp hắn đâu đấy! "Thưa giám đốc, ngài tìm tôi có việc gì vậy ạ?" Dù như vậy, Izuku vẫn giữ thái độ ôn hòa mà "vẻ mặt sắp chết tới nơi" để nở một nụ cười mỉm dịu dàng. Tuy nhiên, cái gã họ Todoroki kia vẫn không biết điều mà vẫn còn hăng hái đẩy tập tài liệu dày cộp tới trước mặt em. Cái nụ cười tươi tắn như hoa mùa xuân kia không phù hợp với hắn ta chút xíu nào cả! Nhất là khi thứ được hắn chìa ra kia chẳng khác gì món quà của quỷ! Izuku nuốt ngược tiếng chửi thề vào trong khi run rẩy nhận lấy xấp tài liệu cùng lời hứa sẽ nộp lại đầy đủ trước giờ tan làm. Em cố gắng nở nụ cười thật tươi, nhưng khóe miệng méo xệch đã tố cáo em. Ừ, cơ mặt em giật giật, em muốn trèo lên bàn đấm hắn ta lắm rồi đấy. Cú đấm của Izuku đạp vào không khí khi em vừa mới khép cánh cửa phòng giám đốc lại sau lưng. Izuku muốn tẩn hắn ta một trận vì không biết điều thật, nhưng hắn là sếp em đấy! Nhịn đi nhịn đi, em tự dặn cơn tức giận của mình, nhịn vì đồng lương của mày đi! Cuối cùng, màn mở đầu của buổi sáng kết thúc bằng việc cả văn phòng nhìn vị trưởng phòng luôn tràn đầy sức sống gục thẳng xuống bàn cùng với tập tài liệu kín đặc chữ sau khi trở về từ phòng giám đốc, thẳng thừng bỏ qua ly cà phê mới toanh còn đang tỏa hơi lạnh trên mặt bàn. Bọn họ trầm mặc quay đầu đi, thầm mong người trưởng phòng đáng mến sẽ xử lý ổn thỏa. Đấy chính là một buổi sáng bình thường của bọn họ, khi vị trưởng phòng yêu quý cùa bọn họ luôn luôn bị tên giám đốc giao cho cả tấn công việc với lý do "chỉ có mình cậu mới giải thích được ổn thỏa" kèm nụ cười tỏa nắng. Bọn họ cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng lần nào Izuku cũng ngăn bọn họ lại cùng với nụ cười nở trên môi. Nhìn quầng thâm mắt đấy đi, bọn họ chỉ hận không thể quá phận mà trói vị trưởng phòng vào chiếc giường rồi bắt em ngủ một giấc từ chiều hôm này tới sáng hôm sau trong khi bọn họ thi nhau đốt hết đống tài liệu em bị hắn đẩy cho, cháy lan sang phòng hắn ta được thì càng tốt! Nhưng, mơ thì mơ, thực thì vẫn hoàn là thực. Vì vậy, điều duy nhất bọn họ có thể làm là kéo trưởng phòng của bọn họ đi bồi bổ sức khỏe mỗi khi chuông nghỉ trưa réo lên, và nếu như chiều tối hôm ấy trưởng phòng bị bắt ở lại tăng ca, chắc chắn sẽ có ít nhất một người ở lại cùng với em. Gì chứ, nếu ví von hắn ta là ác quỷ thì bọn họ chính là thiên thần bảo vệ em! Izuku nhìn những con người xung quanh mình đang hừng hực khí thế mà âm thầm giơ ngón cái lên trong lòng. Chí ít thì hắn ta cũng không động vào em khi em đang ở giữa bọn họ được. Izuku thầm cảm thấy may mắn, và hôm sau em lại muốn vả mình thêm mấy phát nữa cho tỉnh. Sáng ngày hôm sau, khi không thấy cô thư kí tiến tới bàn mình như thường lệ, Izuku ngay lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng sự mừng rỡ của em lập tức tắt ngúm, khi thấy một con người không thể nào thân quen hơn được nữa đang đi về phía em với một cái vẫy tay vui vẻ. Vui vẻ cái đầu anh ý, em đọc được suy nghĩ ấy trên vẻ mặt méo xệch của bọn họ và cũng của chính em khi gã giám đốc dừng trước bàn làm việc của em. Nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi khi hắn ta nói. Izuku thầm ước tai mình có cơ chế điếc tùy trường hợp. "Midoriya, xong việc rồi đi ăn trưa với tôi nhé." Em liếc nhìn bọn họ với ánh nhìn cầu cứu. Bọn họ ngay lập tức gật đầu liên hồi, ai nấy cũng đều tỏ ý muốn em thẳng thừng từ chối rồi đạp hắn ta bay về phòng mình. "Xin giám đốc hãy thứ lỗi cho tôi." Em mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi e rằng mình không thể dùng bữa cùng ngài được rồi, vì tôi đã có lịch hẹn từ trước đó." "Ồ không, không, Midoriya à, cậu quên rằng hôm nay chi nhánh chúng ta phải tiếp đón đối tác nước ngoài hay sao? Ôi trời, không ngờ trưởng phòng của chúng ta cũng có lúc đãng trí như vậy đấy." Em im lặng trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, cả phòng quay sang và mở to mắt nhìn gã như nhìn người ngoài hành tinh. Gì vậy cha, có vụ này luôn hả? Mặc kệ những ánh nhìn như muốn túm cổ hắn để tra hỏi kĩ càng, hắn vẫn tiếp tục sang sảng:"Thôi nào, đừng buồn bã nữa mà Midoriya yêu dấu. Cậu không cần phải hối hận vì đã lỡ quên lịch trình như vậy đâu. Tôi là một người sếp rất tốt bụng, tôi có thể bỏ qua cho cậu lần này, nên đừng khiến tôi thất vọng nữa nhé. Thư kí của tôi đã đặt nhà hàng trước rồi, nên cậu có thể thả lỏng và đọc tài liệu tôi đã gửi qua mail trước đó. Chuẩn bị kĩ càng đi nhé, vị đối tác kia rất khó tính đấy." Nói một lèo mà không chớp mắt, chưa để Izuku kịp gật đầu hay hiểu hết nội dung công việc, hắn đã quay gót bỏ đi, dáng vẻ ung dung tự hào hệt như mình vừa làm việc có ích như nhân loại. Izuku vẫn còn đang chết máy vì đống thông tin từ trên trời rơi xuống, trong khi đó, cô thư kí đã đứng bật dậy, há hốc miệng đầy ngỡ ngàng và những người trong phòng bắt đầu không khống chế được hàng loạt cử chỉ không đúng chuẩn mực dành cho hắn ta. Thằng cha này bịa chuyện chắc luôn! Suy nghĩ ấy vẫn còn văng vẳng bên tai Izuku khi em đã ngồi yên vị nơi chiếc bàn đã được đặt sẵn trong nhà hàng, căng thẳng chờ đợi đối tác đến. Như mọi lần, giám đốc sẽ dẫn đối tác từ công ty đến nhà hàng để dùng bữa, sau đó mới bàn công việc nên Izuku cũng không cần gây ấn tượng tốt quá vội vàng. Nhưng có vẻ gã sếp kia rất thích làm khó em, khi hết lần này đến lần khác hắn ta lựa chọn những nơi có cách bài trí khiến em đứng hình, tiêu biểu là bây giờ, khi Izuku buộc phải ngồi xuống chiếc ghế được trang trí bằng ruy băng đỏ khi đặt tài liệu lên chiếc bàn có bình hoa hồng diễm lệ. Em ái ngại nhìn xung quanh, nghĩ như nào cũng thấy nơi đây không khác gì nơi dành cho các cặp đôi cả! Ấy vậy mà tên giám đốc chết tiệt kia còn thẳng tay lựa chọn nơi này nữa chứ! Thảo nào mỗi lần buộc phải đặt nhà hàng để bàn công việc, vẻ mặt của cô thư kí trông khó coi đến vậy. Nhưng hắn ta là sếp mà, đâu thể làm gì được! Izuku cuối cùng cũng có thể thả lỏng người khi cánh cửa thanh máy bật mở, và hắn ta bước vào nhà hàng sang trọng. Em vội vàng đứng dậy, nhanh chóng bước tới. Bàn tay giơ ra định chào hỏi những vị khách bất chợt dừng lại giữa không trung. Nụ cười chớm nở trên môi em lập tức cứng đờ, và em từ từ ngẩng đầu lên, nhìn gã chằm chặp. Em nghe dây thần kinh giới hạn của mình đã đứt "phụt". Khóe miệng em giật giật, và em cố gắng lắm mới không hét vào mặt hắn ta: "Ồ, đúng như tôi đã nghĩ, làm gì có vị đối tác nào đâu nhỉ?" Em sa sầm mặt mày, gằn giọng với từng chữ một. Hắn có vẻ bối rối và hốt hoảng trước cách ứng xử khác lạ của em. "Có vẻ ngài giám đốc rất thích trêu đùa tôi đúng không?" "Không phải vậy đâu, Midoriya à." Hắn xua xua tay, trên môi vẫn nở nụ cười bỡn cợt. Touya nhún vai, cười khì. "Chỉ là hẹn ăn trưa với cậu khó quá, nên tôi đành dùng cách này." Izuku siết chặt tay. Kí ức em quần quật làm việc và ghi nhớ mớ thông tin khổng lồ suốt cả buổi sáng ngày hôm nay trở lại ào ào trong trí nhớ. Vị mặn chát của mồ hôi còn đọng trên môi em, và em cảm nhận được thật rõ ràng nỗi uất ức càng lúc càng phình to thêm. Nỗ lực của em, công sức của em, sự cố gắng của em, và cả em nữa, bị hắn trêu đùa hệt như điều khiển con rối trong lòng bàn tay. Izuku vốn im lặng rất giỏi, và em đã chịu đựng hắn suốt ba tháng nay, nhưng giờ đây, khi giọt nước đã tràn khỏi miệng ly, em biết mình không thể cứ nín thinh như vậy được mãi. Ngọn lửa luôn âm ỉ vì cơn phẫn nộ ấy mà bùng lên hừng hực."Ý anh là sao?" Em gay gắt ngước lên. Chữ "ngài" đã bị thay bằng tiếng "anh" đầy gắt gỏng. "Chỉ vì để đạt được thú vui nhỏ nhoi của anh mà anh lại sẵn sàng khiến người khác cực nhọc như vậy à? Anh biết trong khi anh đang khoái trá vì đã thực hiện được ý muốn của mình mà tôi đã phải lao đầu vào đống tài liệu dày cộp mà anh quẳng cho tôi không? Anh có biết rằng việc học hết cái file word hơn năm mươi nghìn chữ như vậy khổ cực thế nào không? Hả? Anh có biết không? Anh có biết tôi đã phải bỏ tất cả dự định của mình lại để luôn cun cút chạy theo làm việc cho anh không hả? Tôi có phải có ba đầu sáu tay đâu mà đảm đương được hết tất cả mọi thứ được cơ chứ? Sao anh không chịu hiểu rằng việc chạy đôn chạy đáo để xử lý hết đống công việc anh vứt cho tôi nó rất khó khăn vậy hả? Ừ nhỉ, tôi quên mất, anh là cấp trên cơ mà, sao anh có thể hiểu được mấy chuyện như nào cơ chứ. Xin lỗi nhé, vấn đề vặt vãnh của tôi khiến anh phải đau đầu rồi, nhỉ?" Nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, Touya vội vàng xuống nước. "Không, không, Midoriya, ý tôi không phải vậy..." "À, vậy thì anh muốn nói rằng việc xoay tôi như chong chóng rất thú vị đúng không?" Izuku khoanh tay lại, ngẩng cao đầu đối chất với người mình luôn không dám nhìn thẳng. Em nhăn mày, từ giọng nói đến thái độ đều tỏ ra sự khó chịu. Vị giám đốc lúng túng vô cùng. Chắc hẳn hắn ta chưa từng nghĩ rằng mọi việc sẽ đi quá xa như này. Hắn vội vã tiến tới, dường như đang cố gắng khiến em hạ hỏa. Nhưng hắn càng đi tới, em càng lùi lại. Hiểu rằng mình không thể ép em đứng yên, hắn chủ động nhượng bộ, hạ mình xuống ngang tầm mắt em. Khi đón lấy sự ác nghiệt của đôi mắt xanh, hắn nghe tim mình nhói lên một nhịp. Chết tiệt thật, mọi thứ không nên diễn biến như thế này! "Midoriya, nghe tôi này..." Hắn nuốt khan. "...tôi không có ý khiến cậu vất vả như vậy đâu. Tôi chỉ..." Hắn mím chặt môi, rồi thở ra. "Tôi xin lỗi..." Izuku nhướn mày. "Xin lỗi?" "Thật lòng đấy." Khuôn mặt điển trai trong thoáng chốc đã hiện vẻ lo lắng. Mồ hôi túa ra trên trán hắn. "Tôi xin lỗi, Midoriya, vì những gì mà tôi từng làm trước đây. Tôi không nghĩ rằng cậu lại tức giận đến như vậy, tôi xin lỗi. Tôi không có ý định làm khó cậu hay điều nào khác tương tự như thế, xin hãy tin tôi. Xin hãy tha thứ cho sự ấu trĩ của tôi, Midoriya à. Tôi chỉ muốn được gặp cậu nhiều hơn chút thôi..." Càng về đằng sau, giọng nói của hắn càng nhỏ thêm mấy phần. Tuy vậy, Izuku vẫn có thể nghe được trọn vẹn. Nhưng vì cơn giận vẫn còn chưa được dập tắt, em thẳng thừng bấm nút bỏ qua. Người trưởng phòng "hừ" một tiếng, không kiêng dè gì mà quay mặt đi, hoàn toàn né tránh ánh nhìn của hắn. Hai bên má hơi phồng lên, khiến đối phương không khỏi liên tưởng tới những chú sóc nhỏ. Hắn muốn bật cười lắm chứ, Izuku dễ thương như này cơ mà, nhưng hắn không thể để bạn nhỏ giận dỗi thêm lần nữa được. Có vẻ vị trưởng phòng đã nguôi ngoai đôi phần, nhưng để em ta hạ hỏa thì có lẽ cần thêm nhiều thời gian và tâm ý. Mà hắn ta là ai chứ, ngoài người không đặt ai vào mắt ngoài em? "Midoriya à, tôi xin lỗi mà." Hắn ta khom người xuống thấp hơn, như thể chỉ thiếu chút nữa là hắn sẽ sẵn sàng quỳ gối. Hai bàn tay rón rén bắt lấy bàn tay của em. Izuku giật mình, nhưng không thể giật ra được vì hắn đã nhanh chóng áp má lên đấy, dụi dụi hệt như đang làm nũng. Izuku cứng đờ người, im lặng trợn tròn mắt. Chưa dừng lại ở đấy, khuôn mặt điển trai không góc chết chiếu tướng em, cộng với vẻ buồn bã như đang năn nỉ thành công khiến em đổ gục khi giọng nói em vốn né như né tà lại văng vẳng bên tai em, ngân nga mãi không dứt như cầu như xin:"Tha lỗi cho tôi, được không? Từ giờ trở đi, cậu nói gì tôi liền nghe theo, cậu bảo gì tôi lập tức làm cho cậu. Cậu không muốn đi làm, không muốn làm việc cũng được, lương tháng của cậu vẫn được chuyển vào tài khoản. À không, sẽ được nhân đôi lên chứ, hay nhân ba, nhân bốn, cậu thích số nào?" Hắn khẩn khoản nói. "Hoặc nếu cậu vẫn chưa nguôi giận thì cậu có thể lấy lương của tôi cũng được, ngồi vào ghế tôi cũng được hết! Hay là tôi đổi mật khẩu thẻ thành ngày sinh cậu nhé, được không Midoriya? Tôi sẽ nghe theo cậu hết mà, nên tha lỗi cho tôi đi nhé, nhé?" Izuku nuốt khan. Em vẫn chưa định hình được tình huống hiện tại của bản thân. Trí não em cứ quay vòng vòng, câu hỏi "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" cứ văng vẳng bên tai em. Izuku nghĩ mình đang mơ một giấc mộng thật ngu ngốc, nhưng xúc cảm chân thực cứ cọ vào giác quan của em, khiến suy nghĩ ấy chưa tồn tại được ba giây đã biến mất sạch sẽ. Rốt cuộc là tên này bị sao vậy?! Izuku hoảng hốt rút tay về, thu hai bàn tay lại đằng sau như giấu giếm đi. Em cảnh giác lùi lại, trân trân nhìn tên trước mặt với sự phòng vệ tuyệt đối. "Anh...anh bị sao vậy hả?!" Chắc không phải bị em mắng cho ngu người rồi đấy chứ? Thay vì bật cười ha hả như bình thường, hắn lại vồ vập ập đến, nhanh đến nỗi em không kịp ứng biến. Mạnh bạo chộp lấy vai em, hắn gần như phát điên lên khi nhìn thẳng vào mắt em với đôi ngươi trợn trừng nỗi sợ không tên. Cơn điên loạn chạy dọc khắp cơ thể hắn, Izuku hoàn toàn có thể cảm thấy như vậy khi hai bả vai truyền tới sự run rẩy. Mồ hôi đầm đìa trên trán hắn ta, và nỗi lo lắng dần chảy khắp cơ thể em. Izuku không sợ, em tự tin như vậy, em chỉ thấy lo cho hắn. Điều gì đã khiến hắn trở nên như này? "Giám đốc Todoroki..." Tiếng gọi ấy không kéo hắn về thực tại, mà ngược lại, khiến hắn càng thêm khốn đốn. Hắn mím chặt môi, đôi ngươi co rút hoảng sợ và toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Mũi hắn phập phồng lo sợ, và hàng lông mày vốn đã nhíu chặt giờ đây như đã chạm vào nhau. Hắn há miệng, hớp hơi, dường như muốn nói điều gì nhưng lại không thể. Izuku không hiểu, em muốn giúp hắn nhưng không biết nên làm gì. Điều gì có thể khiến hắn dịu lại? Đôi mắt lam kiên định ngước lên, nhìn thẳng và cố gắng trấn tĩnh đôi ngươi xanh đang hoảng hốt tột độ. Hai cánh tay dần buông xuôi bên hông, để mặc cho hắn nắm chặt lấy bàn tay mình. Cơ thể em dần thả lỏng, thành công xoa dịu đôi phần cơn run rẩy dường như đến từ trong xương tủy của hắn. Môi em mấp máy. Em đặt cược vào chính lời nói của mình. "Touya." Đúng như những gì em nghĩ. Đôi ngươi hắn dần dịu lại. Hàng lông mày thả lỏng chậm rãi và toàn bộ cơ mặt hắn lộ ra vẻ an yên thoải mái. Song, đôi tay hắn vẫn còn run lẩy bẩy, và Izuku đã kết thúc việc đó bằng cách kéo hắn ta lại gần mình, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn và chậm rãi vỗ về. Hắn lập tức ôm chặt lấy em, gục đầu xuống trên vai em, và môi hắn cuối cùng cũng bật ra được điều hắn muốn nói: "Tôi xin lỗi, Izuku." Izuku nhìn hắn. "Tôi nhớ rằng mình đâu có cho phép anh gọi tên của mình đâu nhỉ?" Nhận ra mình đã lỡ miệng, hắn nín thin thít, không động đậy. Izuku thở hắt ra, xoa xoa lưng hắn. "Thôi được rồi, tùy anh." Như một đứa trẻ to xác, hắn liền ôm lấy em chặt hơn nữa khi vừa nghe được lời đáp lại. Izuku thở dài, thôi đành chịu vậy. Quả thực là em không bao giờ có thể mặt nặng mày nhẹ với người khác được mà."Izuku.""Hả?""Izuku.""Sao vậy?""Izuku à.""Cuối cùng là anh muốn nói gì?!""...""Lại sao nữa?""Tôi...có thể...được không?""Có thể gì?""Có thể...theo đuổi em được không?" "...Cái gì cơ?""Tôi theo đuổi em nhé?""...""Izuku à...""Nếu tôi nói không thì sao?""!?""Thôi được rồi, tôi đùa thôi mà, đừng rấm rứt nữa...""Vậy...vậy là em đồng ý rồi đúng không?""Ừ, đồng ý rồi." Lúc nói ra lời ấy, em đã nghĩ rằng mình của mấy ngày nữa sẽ muốn quay lại đấm mình mất thôi. Nhưng thật may mắn, mọi chuyện lại không như vậy. Izuku cầm bó hoa thứ mười tám lên, không thể ngăn mình nhoẻn nụ cười dịu dàng. Thật là, hắn ta luôn biết cách khiến người ta nhớ đến mà. Có lẽ, em nhìn lên người đang hớn hở vẫy tay với mình trong khi đối tác đang bận xem tài liệu trong phòng họp, quyết định lần ấy của em không phải sai lầm.Put your hand in mineĐặt bàn tay em vào sự bảo bọc của anh nhé
You know that I want to be with you all the timeEm biết rằng anh muốn ở bên em mọi lúc mà
You know that I won't stop until I make you mineEm biết rằng anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh khiến em trở thành người yêu dấu của anh màYou know that I won't stop until I make you mineEm luôn biết anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em thành người yêu anh
Until I make you mineĐến khi em đồng ý lời tỏ tình của anh.
Từ ngày hôm ấy, bọn họ không biết vị giám đốc kia đã làm cách nào mà khiến người trưởng phòng đáng mến của bọn họ chấp thuận sự theo đuổi bướng bỉnh của hắn ta. Khỏi phải nói, chi nhánh ở Tokyo vốn đã tức giận lại càng muốn đá hắn ta ra khỏi tòa nhà đến mức nào!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz