(AllDeft) Thầm nhớ một mặt trăng
Thuỷ triều tương tư - Mối quan hệ giữa họ là gì? (:2)
Lời tác giả: tôi cũng không hiểu tại sao mình lại viết ra cái thứ oái oăm này nữa. Canon chap này là Defiko và FakenutCơ mà cả hai chap phần mối quan hệ giữa họ là gì? lại là tấu hài bộ đôi bạn thân Faker Deft và đứa con chung Keria của họ. -------------------------Oner và Keria nhà T1 đang cạch mặt nhau. Lý do tại sao ư? Vì cả chúng nó đều muốn bố mẹ mình về với nhau, khổ nỗi hai đứa chúng nó cùng bố, nhưng khác mẹ.Keria cảm thấy gần đây, tình cảm của anh Sanghyeok và anh Hyukkyu rất tốt, nếu đến được với nhau, thì không phải gia đình đoàn tụ, đôi bên cùng vui, quan trọng là Minseok bé nhỏ đầy đủ cả tình yêu của cả hai bố mẹ à?Còn Oner đương nhiên cũng cùng suy nghĩ tương tự, đợt này "phụ huynh" hắn là anh SangHyeok và anh Wangho có vẻ nối lại tình cũ. Biết ý định đối ngược lại của con cún kia anh thực không thể đồng tình. Đương nhiên là anh cũng quý anh Huykkyu, nhưng mà .... không được!!! Phải là Han Wangho!!!Vậy là thay vì nội bộ chính chủ tranh sủng, chúng ta có mấy đứa em quý hoá của họ đã đứng ra đại diện tranh sủng hộ trước.Ngày hôm nay là ngày đẹp nhất trong năm, là ngày đầu tiên mà quan hai họ tụ tập ăn uống mừng năm mới, bao gồm hai anh yêu quý của Ryu Minseok là Kim Hyukkyu và Kim Hwanghee cùng với toàn bộ đội tuyển T1 tụ họp tại nhà anh Sanghyeok. Đương nhiên là một dịp vô cùng mừng đối với Minxi, tuy nhiên, Ryu Min Cún nung nấu một kế hoạch, lợi dụng khoảng thời gian này để kéo hai vị phụ huynh đến với nhau, nhằm đánh bại cậu bạn họ Moon một lần và mãi mãi. Đây là kế hoạch tác chiến mặt trời mặt trăng hợp nhất!!Mọi người ngồi xung quanh bàn chờ đợi bàn tiệc được dọn lên, Lee Minhyung nhân cơ hội này làm quen với nhị vị phụ huynh nhà bên, muốn giành lấy thiện cảm, cậu đã chuẩn bi sẵn những bài văn mẫu ngậm ngùi sâu sắc, nào là em sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, nào là hãy yên tâm giao em ấy cho em, hơn cả nữa là cả linh hồn thể xác con là thuộc về em ấy thích quăng quật thế nào cũng được hết!!!"Anh Hyukkyu"Minhyung lấy hết can đảm để lên tiếng, ai ngờ Hyukkyu nở nụ cười 10 phần xa cách còn ẩn ý rất rõ ràng tôi biết thừa văn mẫu của cậu rồi đồ tra nam, chào một tiếng:"Tuyển thủ Gumayusi"Rồi anh đứng dậy, dứt khoát ngồi giữa Hwanghee và Minseok. Minhyung thiếu điều muốn khóc, cậu đang định nhờ vả support của mình thì cậu ấy đã lên tiếng, rất nhanh nhảu khiến cậu đớ người:"Anh Sanghyeok, anh ngồi vào đây"Rồi cậu cũng nhanh tay chỉ Minhyung và bản thân cậu ngồi hai bên kẹp giữa là Hyeonjoon. Đây là cái tình thế gì? Người yêu không muốn ngồi cạnh cậu, cũng không có cho cậu cơ hội làm thân với gia đình họ ngoại luôn. Cậu định lên tiếng thắc mắc thì bị nạt lại ngay:"Cậu im mồm Lee Minhyung"Nhìn con cún mặt đắc trí như đang ấp ủ một âm mưu gì đấy to lớn lắm, rồi còn Hyeonjoon ngồi cạnh lườm muốn cháy mắt cả hai đứa, cậu rất bối rối nha. Dù sao thì bữa tối cũng không trôi qua quá ảm đạm, cũng bất đắc dĩ có cái không khí gia đình đi. Hội người già trò chuyện bên hội người già, đám con nít ríu rít bên đám con nít. Ăn xong Ryu Minseok ngay lập tức xung phong rửa bát, kéo theo cả Hyeonjoon và Minhyung theo cùng khiến cả hai cùng ngơ ngác. Rửa rửa thì oái oăm hết nước rửa bát, đá hai thằng đi mua còn mình ở lại rửa nốt. Đến khi quay lại thì phát hiện ra bị nhốt ở bên ngoài, trong thời tiết âm độ C. Minhyung cũng không ngờ mình bị lôi ra làm tín vật đảm bảo để lừa Hyeonjoon ra ngoài. Còn trong nhà, Minxi hỏi bé Wooje tình hình. Tình hình là bé đã thành công sắp sắn giường ngủ ánh nến giường hoa hồng, ánh trăng, rượu sâm panh. Ok xong, giờ hai người tiến đến bước thứ hai là lừa hai người già vào phòng ngủ kia, bước này thực hiện dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Minseok chỉ cần mè nheo muốn ngủ với anh, kéo anh vào phòng rồi khoá trái cửa sau lưng, còn Wooje thì thâm độc hơn bảo trong phòng có ma rồi thách ông già đi vào. Còn mọi người muốn hỏi Hwanghee đang ở đâu mà để tụi nhóc con này làm loạn ư? Ảnh đã bị Wooje lừa sang phòng khác ngồi hí hoáy mấy con puzzle của chủ tịch ở cánh phía đông toà nhà rồi. Trong căn phòng kia hiện tại là hai con mắt kinh hoàng nhìn nhau, ánh nến mờ ảo, rượu sâm panh cùng chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng gửi đến não bộ của họ tín hiệu SOS đỏ loèn loẹt. Kim Hyukkyu còn chưa định hình được vấn đề thì Lee Sanghyeok đã quay lưng mở cửa phòng hòng thoát ra khỏi nơi này thật nhanh trước khi sự liêm chính của anh bị vấy bẩn, chỉ để phát hiện ra cánh cửa khoá chặt. Sau đó thì là cảnh cả hai người cùng đập cửa la hét ầm ĩ. "Ryu Minseok, mở cửa ra ngay""Này là thế nào? Giải thích ngay nhóc con!!!"Sau một hồi không thấy "bố mẹ" mình mặn nồng, Minseok gọi với vào gửi tín hiệu: "Hai người sẽ không được ra cho đến khi quan hệ tiến triển""Tiến triển? Minseok, giữa bọn anh không có gì hết""Anh đã cố gắng giải thích bao nhiêu lần rồi?!!""La la la la" Ryu Minseok không nghe. Nếu như đã mềm mỏng không nghe, Kim Hyukkyu trầm giọng quát nạt:"Ryu Minseok, em mở cửa ra ngay, nếu không đừng bao giờ xuất hiện trước cửa nhà nhà anh nữa"Nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của Minseok, Sanghyeok đột nhiên thấy tội thằng nhỏ, lại nói đỡ. "Thôi có gì bình tĩnh nói""Cậu không thể chiều em ấy như vậy được, thế này là quá quá quắt rồi"Ngay đúng lúc tình trạng hoảng loạn không thể hoảng loạn hơn thì vị cứu tinh Lee Minhyung đã kịp thời tìm được cửa sổ mở tầng hai để trèo vào, giải cứu bậc phụ huynh xấu số. Hai người được giải thoát, Hyukkyu định lên giọng quát mắng Minseok ra trò thấy em khóc nức lên lại vô thức mềm giọng xuống:"Nào, không khóc, nói anh nghe có chuyện gì?"Tay anh quàng lên vai Minseok vỗ về. Sanghyeok cũng vòng ra đàng sau vỗ vỗ lưng em. "Em chỉ muốn, hức, hai người hoà thuận, hức, em muốn, được ở bên cả hai oaoaoaoa"Hyukkyu nhỏ giọng:"Rồi rồi" "Quan hệ bọn anh thật sự không phải như vậy" Sanghyeok giải trình"Nhưng mà Minseokie" Hyukkyu dỗ dành "Bọn anh đều rất, rất thương em"Lee Sanghyeok phát hiện ra riêng về khả năng dỗ dành người khác Kim Hyukkyu đứng thứ hai thì không ai dám tranh giành vị trí thứ nhất."Thật không?" Minseok nghẹn giọng ngước đầu lên mắt long lanh nhìn đến tội."Thật, bọn anh thương Minseok nhất, em là bảo bối quan trọng nhất và điều đó, sẽ không bao giờ, không bao giờ thay đổi" Hyukkyu giọng trấn an, vuốt mái đầu tròn của cún con:"Minseok ngoan" Nhìn ánh mắt chân thành của cả hai người (và bị tẩy não bởi cái miệng ngọt rải ngải quanh năm suốt tháng của Kim Hyukkyu, tiến sĩ ngành dỗ em học), Minseok nhoẻn miệng cười rồi kéo hai người vào một cái ôm. Sanghyeok và Hyukkyu bị ép phải ôm nhau đầy bất đắc dĩ, lườm nguýt nhau đầy kinh tởm. Sanghyeok còn thì thầm đầy tội lỗi: "Anh xin lỗi Wangho"Hyukkyu thấp giọng: "Anh đang ôm con với tôi mà dám gọi tên người khác à?""Cậu có thể ngừng nói những câu gây tranh cãi được không Hyukkyu?""À nhưng mà" Ryu Minxi lên tiếng đầy thoả mãn "Anh Sanghyeok vẫn không được đến với Han Wangho đâu""Tại sao?" Sanghyeok cứng người"Vì thế thì em thua Moon Hyeonjoon mất"Cảm động cứ thế chuyển cảm lạnh, Hyukkyu khinh khỉnh:"Là vậy đó, chúc may mắn" Còn bồi thêm "Tính hơn thua giống cậu y đúc, gieo gió gặt bão thôi""Hả? Tính hơn thua là cậu dạy em ấy mới đúng" Sanghyeok ấm ức. Thật là một năm mới an lành mở đầu một năm đầy gió bão. ----------------------------Có một điểu Ryu Minseok luôn phân vân, nhưng cậu không muốn kể cho Lee Minhyung vì sợ cậu ta lại nghĩ nhiều. Trong một hôm cuối tuần, tại nhà Kim Hyukkyu, cuối cùng cậu cũng dè dặt hỏi chuyện cậu thắc mắc bấy lâu nay."Anh..không đồng tình cậu ấy ư?"Ryu Minseok buồn lòng, nếu người anh trai cậu yêu quý không ủng hộ chuyện tình cảm của mình, cậu sẽ thấy rất phiền lòng."Bậy nào"_Deft cười dịu dàng"Đúng là anh không có ưa cậu ta chút nào....nhưng..."Đến đây anh ngừng lại, anh muốn nói hơn tất cả, anh tin tưởng tình cảm Lee Minhyung dành cho Minseok, vì ánh mắt Lee Minhyung dành cho Keria ngày đó trên sân khấu giống đến nực cười.... cặp đường dưới mạnh nhất lck thật sự giống với cặp đường dưới lpl ngày đó, đều cùng là hai tâm hồn đồng điệu, thuộc về nhau đến mức gây chấn động cả giới lmht. Đột nhiên quá khứ ùa về ngập tràn cảm xúc trong anh, phản chiếu qua ánh mắt một hình ảnh tương tự, rất nhiều năm về trước. Ánh mắt tự hào về người thân yêu của mình, hỗ trợ của mình, đúng vậy, anh cũng đã từng nhìn Meiko như vậy. Anh hiểu cảm nhận của Lee Minhyung, support của mình được công nhận là giỏi nhất, đương nhiên đồng nghĩa với việc họ giỏi nhất, ánh đèn loà vinh quang ngày ấy thật khó quên rốt cuộc cũng chỉ còn hiển hiện mập mờ trong cảm nhận của anh, đã 7 năm rồi cũng chỉ còn là bóng mờ của ký ức. Mà hình ảnh Lee MinHyung và Ryu Minseok ở thời điểm hiện tại lại quá mức chói mắt."Sao vậy hyung" _Minseok thấy anh im lặng trầm ngâm"Không có gì đâu"_ Anh mong sao cho vinh quang của em sáng chói, còn mãi, vì cả hai đứa đều xuất sắc vượt bọn anh ngày đấy, cũng vì thiên thời địa lợi ủng hộ hai đứa, và cũng vì bản thân nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai đứa nữa. Anh cũng mong đứa em yêu quý của anh không bao giờ phải gặp cảnh chia ly tương tự. Mà dù có, anh cũng sẽ vặt đầu thằng Lee Minhyung và thủ tiêu nó trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz