ZingTruyen.Xyz

(AllDeft) Thầm nhớ một mặt trăng

(Defiko) Raccoon

PoirotHercule


"Điền Dã, hay là anh tặng em một con mèo"

A Bố nhìn đứa trẻ nhỏ ngồi xổm vuốt lông đám mèo mới sinh của anh, mặt không biểu cảm, nhìn có chút tủi thân. Tuyển thủ Deft mới rời khỏi Trung Quốc chưa được bao nhiêu thời gian, đứa trẻ này đã nhuốm màu bi thương rõ ràng đến thế. Thức dậy buổi sáng không còn người ấy ở bên cạnh là loại cô độc nào? A Bố cũng không dám nghĩ nữa.

"Em chưa nuôi mèo bao giờ"_Điền Dã trả lời

"Không sao hết, có vấn đề gì đều có thể hỏi anh"

A bố nhìn bé con đầy thương cảm, có lẽ theo cách này Điền Dã có thể phần nào cảm thấy bớt cô độc.

Thiếu niên họ Điền bồng bế chú mèo nhỏ xinh xắn trong tay, thật là một sinh linh bé nhỏ đáng yêu. Chẳng mấy Racoon đã lớn phổng, cùng với đó là thời gian họ xa nhau đã kéo dài ra một chút, chẳng mấy đã đến chung kết thế giới. 

"Raccoon à, hôm nay tao gặp được anh ấy đó, tao không muốn thể hiện quá nhiều là mình nhớ anh ấy."

"Có vẻ anh ấy nhớ tao... thật tốt."

Năm này tháng khác, thời gian cứ vậy mà trôi qua. Thiếu niên họ Điền nhìn con mèo mình nuôi ngày ấy dần dần lớn lên thành đại mỹ nhân.

EDG không đủ điều kiện gia nhập chung kết thế giới.

"Raccoon à, tao không đi được sang Hàn rồi, tao nhớ người ấy."

Đầu năm 2021, Điền đội trưởng đối mặt với áp lực to lớn.

"Tao hơi mệt mỏi, mong anh ấy vẫn khoẻ mạnh"

Điền Dã chứng kiến Kim Hyukkyu gục ngã một lần nữa tại vòng tứ kết.

"Hyukkyu ngốc, đau khổ đến mức vậy vì danh hiệu... tao phải cố gắng hơn nữa thôi Raccoon à."

Raccoon mở con mắt to tròn nhìn Điền Dã, nhỏ ngốc này thì sao hiểu được nhân loại đang nói cái gì chứ, chỉ thấy giọng nhân loại rất ôn nhu, mà cũng rất buồn. Nhưng cũng chẳng cần phải hiểu, Điền Dã nở nụ cười ôm Raccoon vào lòng, dù sao có nhỏ mập này cũng thấy bớt trống vắng.

2021, EDG vô địch thế giới, nâng cao chiếc cúp vô địch. Tuyển thủ Meiko lựa chọn skin thế giới là tướng Yuumi thiết kế theo Raccoon yêu quý.

________________

Kim Hyukkyu vuốt ve Raccoon, anh vẫn luôn muốn nuôi một đứa nhỏ như này, anh cố hết sức để nhận nuôi một bé, nhưng vận chuyển từ bên Trung Quốc về là rất khó khăn. Anh đã vô cùng tiếc nuối, dù sao, anh cũng đã từng cùng Meiko gặp bố mẹ của đứa nhỏ này, nuôi được một anh em cũng Raccoon theo cách nào đó giúp anh giữ được một sợi dây liên kết nhỏ nhồi giữa anh và Điền Dã.

Điền Dã chứng kiến Kim Hyukkyu thân thiết với Raccoon. Nhỏ mập đó sẽ không mách lẻo mấy tâm sự thảm hại từ trước đến giờ của cậu với Hyukkyu chứ? Chắc không đâu nhỉ, nhỏ đó đâu có biết nói?

"Chà cảm ơn Raccoon đã ở bên Điền Dã, nhóc ngoan quá trời"

"Meo"

"Ừ anh biết em ấy rất tủi thân"

"Meo"

Thật sự biết nói?!!! Điễn Dã khiếp đảm. Thứ phản bội!!! Nuôi nó béo tốt rồi nó phản bội bổn cung. Số phận quá nghiệt ngã rồi. 

....

Không phải, là Kim Hyukkyu rất giỏi đọc lòng người mà thôi.

Điền Dã có cố thể hiện mình ổn bao nhiêu đi chăng nữa, anh chỉ cần một cái nhìn cũng có thể nhận ra cậu cô đơn, cậu áp lực hay buồn phiền, bao nhiêu sự tủi thân cậu giấu diếm. Nhưng anh không nói, vì anh cũng chẳng thể ở bên để an ủi cậu. 

Nhưng hiện giờ cậu đoán cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Trải nghiệm tất thẩy đều đáng quý. Dù là đau thương hay hạnh phúc. Cậu đã phải rời anh để tự học cách trưởng thành. 

Giờ thì câu chuyện của cả hai người họ đã lần lượt khép lại, họ bước sang trang mới của cuộc đời, lần này, lại một lần nữa cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz