ZingTruyen.Xyz

Allcp Tr Mong Tinh Tu Va Som Hom Mai

title; vô dụng.
pairing; ranrin.
warning; lowercase, incest, ooc, lệch nguyên tác, bl,...

enjoy it;

và nó muốn bảo rằng, người nó thương suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ xíu. rằng anh biết khóc, anh biết cười, anh biết đau. anh chưa từng là một con quái vật gớm ghiếc hay một kẻ dị hợm đáng bị mọi người lánh xa, anh trong đôi mắt đứa trẻ ấy đặc biệt hơn như thế nhiều. anh ôm nó vào lòng mỗi khi nó khóc, chở che cho nó mỗi khi đến mùa mưa, trấn an nó những ngày sấm xé toạc bầu trời đen kịt; hơn cả thế cơ, anh nuôi nó lớn lên, nấu cho nó ăn, đắp chăn cho nó ngủ và nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó mỗi khi đứa trẻ ấy lầm đường.

anh trong đôi mắt nó chưa bao giờ là vầng thái dương rực rỡ, người với những khuyết điểm chằng chịt, với một trái tim thương mến vô ngần, vụng về mà âu yếm. anh trong đôi mắt nó chưa bao giờ là vầng thái dương, và sẽ không bao giờ trở thành thứ ánh sáng rực rỡ như vậy, nó biết chứ. nhưng, anh là một ngôi sao, một ngôi sao đặc biệt hơn cả. một ngôi sao sẽ kề cạnh bên nó bất kể ngày hay đêm, dầu rằng nó có thấy anh hay chẳng hề phát hiện. và anh đối với nó đặc biệt như thế.

rindou yêu ran. nó nghĩ vậy, nó nghĩ nó đã yêu anh trai mình.

yêu lắm, yêu trong tội lỗi, trong đau khổ và dằn vặt. nó yêu anh trong cái nhiễu nhương của thế giới rộng mênh mông, trong cái bộn chộn của lòng người vô cảm, trong cái đáy lòng trong veo của những kẻ vật lộn với cuộc đời ngập tràn những điều vĩ đại đó. người ta trông thấy nó - một kẻ tầm thường; và nó yêu anh.

thế nhưng đứa trẻ ấy cũng biết sợ hãi, cũng biết lo âu, nó chưa bao giờ dám tự mình đối mặt với thế gian rộng lớn ngoài kia, những cơn bão lớn phía xa khơi, khuất hẳn sau đường chân trời đỏ rực. rindou có biết gì về cái đáng sợ của dông tố đâu, thứ mà nó biết chỉ là đôi ba cơn sóng rù rì vỗ về bờ cát trắng xoá, là sắc hoàng hôn êm ả chiếu tỏ lên không gian chiều muộn yên bình. và bởi vì chẳng bao giờ biết, nên những gì mà bản thân nó cảm nhận được chỉ là thứ cảm giác rỗng tuếch và sự âm ỉ chẳng biết từ đâu ra. rối bời.

rồi thì sao? cũng chính là nó tự mình ôm lấy những cảm xúc ấy đặt lên đầu môi anh, cũng chính là nó tự mình nhảy xuống vực sâu rồi kéo người kia theo cùng. vì nó biết anh sẽ chẳng bao giờ bỏ nó ở lại, vì nó biết người kia thương mình nhiều lắm. nó ngờ nghệch nhấm nháp thứ trái cấm đỏ rực, khiến trái tim ấy dần bị ngàn vạn tai ương bào mòn; kể từ giây phút chiếc hộp pandora kia được mở ra, tình yêu của nó đã bị sắc đen ngòm nhơ nhuốc bủa vây lấy. và không có lối thoát, nó ép người tự thiêu cháy bản thân.

để khi hối hận nhìn về phía chiều muộn hôm nào, người bỗng chốc khóc than cho một cuộc tình hẵng còn dang dở, cho một giấc mơ nhuốm màu tội lỗi mà mình đã tạo ra. cho một anh nó từng thương nhiều đến thế, cho một kẻ chẳng bao giờ để nó phải đối mặt với cái đáng sợ của dương gian, cho ran - anh trai nó. nó khóc. anh của nó đau lắm, anh của nó khổ lắm, anh nó thương đã ôm lấy tất thảy những khổ đau ấy rời đi mất rồi. người bỏ nó bơ vơ ở đó, không cho đứa trẻ ấy có cơ hội tạm biệt anh. và nó lại khóc. nó thương anh như vậy, nó yêu anh như thế mà anh lại nỡ lòng nào để nó đơn côi. rindou đã trách khứ anh mãi cho đến tận khi biết được sự thật.

vào chiều hôm ấy, nó biết tin. ran chết, anh chết trẻ. nhanh. và đột ngột.

tất cả những gì đứa trẻ đó cảm nhận được là cái cảm giác hụt hẫng khi bước hụt nhịp cầu thang, vì tình người nhẹ bẫng như không, tất cả những xúc cảm chảy dọc qua mình nó mỏng dính tựa tơ hồng. nó chỉ cảm thấy ngỡ ngàng khi anh đi mất. và rồi nó đứng ở đó, ở một cái xó mà chẳng ai quan tâm, ở một cái xó mà chẳng ai đếm xỉa tới, lặng lẽ trông cái cách người đời chê trách anh trai của mình là một kẻ tởm lợm. nhưng nó chẳng thể làm được gì cả, chỉ bất lực nhìn họ căm ghét anh thế thôi. vì đến cả tư cách để ôm lấy người thương nó còn chẳng có, thế nên kẻ đó im lặng, đứng đó. chỉ vậy.

và nó thậm chí còn không thể khóc, nước mắt nó thậm chí còn chẳng thể rơi. ngày anh lên giàn thiêu, nhịp đập của đứa trẻ ấy bình thường đến lạ. đôi mắt oải hương của nó mơ màng, trong veo. nó đã nhẫn tâm nhìn anh ra đi trước mặt mình như thế, và kẻ đó còn chẳng biết mình có thật sự yêu người ấy nhiều đến vậy hay không. chỉ biết, hôm anh nó đi mất, nó còn chẳng dám tiến đến nhìn anh lần cuối cùng. và nó không biết nữa, nó chẳng biết bản thân nên làm gì cho phải đây.

nó có xứng đáng để khóc hay không? nó có thể làm gì để cầu xin anh tha thứ? nó đã làm gì khi người ấy một mình chịu đựng? nó đã làm gì khi nghe thấy tin anh ra đi? nó có làm gì cho anh chưa?...

không. nó chả làm gì cả.

đến cuối cùng, nó bất lực nhìn anh rời đi. như một kẻ đã chết hẳn, vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz