Allcouple U23 Why Not Me
1. "đến sau một người"
...
"xa xa nới đó đó, anh thấy có có ai kia"
"nhìn theo ai ai đó đó, người ấy nắm tay ai kìa?"
...
người ta nhận xét người tôi yêu là một người chung tình? phải! nguyễn công phượng là một người chung tình, lẽ ra tôi nên vui vì điều đó. ai chẳng muốn có một người yêu mà trái tim họ dành chỉ riêng mình, giá mà tôi có thể vui. Bởi lẽ hai chữ chung tình ấy dường như em đã dành hết cho một người đến trước tôi, phải rồi cậu ấy đến trước tôi và em và cậu ấy đang rất hạnh phúc bên nhau.
phải! em và cậu ấy đã nhiều năm yêu nhau, nhiều kỷ niệm và kí ức từ trên sân cỏ ngay cả ở đời thật làm gì mà dễ quên đúng không?
...
hôm nay trời đẹp em nhỉ? tôi đang đi dạo trong chính cái cảm giác ghen tuông chết tiệt của chính mình mỗi khi nhìn thấy em nhìn cậu ấy cười ngọt ngào ở sân tập.
xa xa nơi đó đó tôi thấy có có ai kia, nhìn theo ai ai đó đó, người ấy nắm tay ai kìa?
trời ơi!! em đứng nơi góc đường nhìn cậu ấy và một cô gái tay trong tay cười nói vui vẻ? phải rồi người trong học viện bảo công phượng chung tình còn văn thanh? nên giới thiệu một chút về người đến trước tôi nhỉ? cậu ấy là vũ văn thanh. người đến trước lương xuân trường là vũ văn thanh, người nguyễn công phượng yêu thương trước kia hiện tại hay mai sau đều sẽ là vũ văn thanh! vốn dĩ lương xuân trường sẽ không có vai trong bộ phim đó. không bao giờ, không bao giờ...
em đứng bên góc đường đau lòng nhìn người mình yêu nắm lấy tay một cô gái cười cười nói nói mà em chả biết làm gì, em có nên đến đó hỏi cô ấy là ai không? em có nên gọi điện cho cậu ấy không? bây giờ em nên làm gì đây??? à phải em sẽ gọi cho cậu ấy và hỏi cô ấy lại ai! em kiên cường lấy tay quẹt đi dòng nước mắt đưa tay vào túi tìm điện thoại.
em nhấn số, đưa áp lên tai mình chờ đợi. tôi đưa mắt nhìn đến bên kia đường, cậu ấy lấy điện thoại trong túi áp lên tai mình. cậu ấy nhăn nhó nói gì đó rồi lại dẹp điện thoại vào túi vui vẻ cùng cô gái bước tiếp, tôi lại dời tằm mắt đến em đang đứng ở góc đường. em buông lỏng tay nhìn về bên kia đường bằng ánh mắt vô hồn.
...
từ đó trong học viện tôi không còn thấy em và cậu ấy bên nhau nữa, em và cậu ấy cũng đã đổi phòng với nhau. thay vào đó tôi lại là người cùng phòng với em.
cảm giác của tôi bây giờ là gì? vui mừng? hạnh phúc? hay đơn giản cảm giác của tôi là đau lòng? phải, tôi đau lòng vì người mà tôi yêu;
đã bao lâu rồi em không cười nữa? buổi chiều hôm đó em và cậu ấy đã nói gì cùng nhau để rồi nụ cười của em biến mất như chưa từng tồn tại? phải chăng nắng đã tắt?
nắng trên cao vẫn còn nhưng nắng trong trái tim tôi đã tắt thay vào đó là một cảm giác đau lòng đến khó chịu. xin em cười đi! mau cười lên để trái tim của tôi có thể được sưởi ấm.
...
và rồi tôi đã được bước vào thế giới của em như một vật thay thế. tôi dành thật nhiều tình cảm cho em nhưng nhận lại chỉ là một cái cuối đầu khó xử, à! không phải vì lương xuân trường không tốt mà là vì trái tim nguyễn công phượng thật sự chật chội để đưa bóng hình của lương xuân trường vào đó.
chổ hỏng tim em tôi nhất định thay cậu ấy vá lại, nhưng có lẽ cái bóng của cậu ấy quá lớn và rồi tôi đã bị lạc đường trong chính trái tim của em lạc trong những đoạn tình cảm tôi chưa bao giờ được thấy chưa bao giờ trải qua.
tôi đứng giữ trái tim em như một thằng ngốc tìm cách lắp đi lỗ hỏng to lớn cho chính cậu ấy để lại. và tôi nhận ra tôi không làm được tôi thật ngốc, ngốc nghếch trong chính tình yêu của tôi dành cho em.
tôi đã biết nguyễn công phượng yêu vũ văn thanh như thế nào, cho dù trời đất rung chuyển hay châu á không còn kéo dài từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo đi chăng nữa thì nguyễn công phượng vẫn vậy nhất định không thể ngừng yêu vũ văn thanh. và mãi mãi lương xuân trường cũng chẳng là gì hết.
cái bùng binh này và người em yêu. người ấy không phải tôi!
tôi sẽ chẳng phải chú rể khi áo cưới em chậm đất, tôi mãi không phải người đó vì người em chọn không phải tôi.
tất thảy những gì có sảy ra người em gọi đó chẳng phải tôi người em giận dỗi cũng chẳng phải tôi!
nếu trên đường em đi có nắng thì người che mát đó sẽ là tôi đưa đôi tay để gạt nước mắt những khi em khóc cũng vẫn là tôi...
dắt tay em qua từng nỗi đau mà em đã chọn vẫn chỉ là tôi.. nhưng người làm em hạnh phúc thật sự sẽ chẳng là tôi.
...
tôi nên lựa chọn gì đây hả em? phải chọn lựa như thế nào sau những ngày tôi làm người thay thế? chấp nhận ở bên em một người chung tình với người cũ? hay sẽ bỏ em ra khỏi cuộc sống của tôi và xem như chưa có gì sảy ra?
ừ, tình yêu cho phép chọn lựa. nhưng xin lỗi tôi quá yếu đuối để lựa chọn đành tự làm mình đau sau mỗi lần cho em mượn vai để tựa, tự nhủ với mình rằng có ngày em sẽ quên đi cậu ấy và rồi trái tim của em sẽ mở rộng mà cho tôi đi vào.
ai bắt tôi cứ phải yêu em? ai bảo tôi là người đến sau trong khi mối tình đầu của em còn chưa dứt? nhưng tôi chẳng làm gì có lỗi? tại sao tôi lại phải loay hoay trong mớ kí ức của cuộc tình trước kia - nơi mà tôi chưa một lần xuất hiện .
...
_cho những ngày bên em nhưng vẫn đau_
...
"luongxuantruong"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz