Chap 14. Buổi Họp Mặt
Chwe Hansol đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt của Lee Chan vẫn bám theo, không thể giấu được sự khó chịu trong lòng. Cậu cảm thấy như mình đang bị giam giữ trong một cái lồng, và sự tự do đang dần biến mất.
"Nơi này không giữ nổi tao."
Chwe Hansol quay lại, ánh mắt anh nhìn cậu chợt tối sầm xuống.
"Em biết rõ mình đang trong tình thế như thế nào mà. Ra ngoài lúc này không phải lựa chọn tốt nhất."
Lee Chan nhăn mặt, "Không cần mày lo, tao không phải con nít."
"Nhưng em vẫn phải ở bên tôi." Chwe Hansol đáp lại.
"Mặc dù không muốn ép buộc, nhưng tôi lại không chịu đựng nổi việc em sẽ bỏ tôi rời đi."
Chwe Hansol tiến lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Và nếu em không chịu nghe lời, thì tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Anh hạ ánh mắt xuống, vẻ mặt có chút nặng nề, "Tôi chỉ là muốn bảo vệ em thôi."
Lee Chan hít một hơi thật sâu. Sau đó, chậm rãi nằm xuống giường, đắp chăn lên người mặc kệ sự hiện diện của Chwe Hansol.
"Ngoan lắm." Anh mỉm cười nhẹ nhõm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu trước khi bước ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa khép lại, Lee Chan liền ngó đầu ra khỏi chăn, nhanh chân nhảy xuống giường.
"Tao còn chưa muốn đi đâu. Nhưng mày cứ thích cấm thì tao càng muốn làm."
Bước đến gần chiếc tủ quần áo đặt ở góc phòng, Lee Chan tiện tay lấy đại một chiếc áo phông trắng cùng quần jeans đơn giản, cậu nhanh chóng thay đồ sau đó quyết định đi một vòng quanh căn phòng. Lee Chan quan sát từng chi tiết. Trên bàn là điện thoại của cậu nhưng màn hình đã bị tắt, vừa mở nguồn liền bị gọi liên tục.
Cậu liếc nhìn tên người gọi, thở dài bắt máy.
"Anh nghe." Lee Chan sau khi mở máy liền nhanh chóng để điện thoại ra xa.
Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia, âm thanh lớn đến mức Lee Chan dù có bịt tai lại vẫn còn nghe loáng thoáng.
"Lee Chan!!! Rốt cuộc anh chết ở đâu vậy hả? Còn không về thì dẹp mẹ cái quán luôn đi. Em không rảnh mà giải quyết đống phiền phức này cho anh đâu." Hana quát lớn, bao nhiêu phẫn uất dồn nén bấy lâu rốt cuộc cũng có nơi để xả.
Lee Chan phì cười, "Anh về liền đây."
"Anh còn cười... " Nói tới đây giọng nói của Hana bắt đầu run rẩy, "Anh biết em lo cho anh lắm không?"
"Ừm! Xin lỗi em."
Hana nghe vậy thì càng khóc to hơn. Lee Chan nhanh chóng trấn an.
"Hana, anh ổn. Chỉ là còn một số việc chưa giải quyết ổn thoả. Sau khi xong chuyện anh sẽ về, em đừng lo."
Cô gật đầu mặc dù Lee Chan không thể nhìn thấy. Tuy lo lắng nhưng trong lòng cũng đã đỡ khó chịu hơn phần nào khi biết Lee Chan vẫn an toàn.
"Ừm."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lee Chan mở cửa phòng, bước ra ngoài hành lang. Cậu nhẹ nhàng di chuyển về phía cầu thang. Khi đến được tầng dưới, Lee Chan cảm nhận được điều bất thường khi không thấy một ai xung quanh.
Cánh cửa chính hiện ra trước mắt, Lee Chan nắm chặt tay vào nắm cửa. Nhưng ngay khi cửa vừa mở, một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau, "Lee Chan!"
"Mày định đi đâu vậy?"
Cậu khựng lại, quay đầu thì thấy một nhóm người lạ mặt, họ nhanh chóng bao vây xung quanh. Cậu nhìn sơ cũng biết bọn họ không phải là người của Chwe Hansol.
Một trong số họ, một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài hung dữ, bước lên nói, "Chúng ta có một số chuyện cần phải bàn."
"Mày đi với bọn tao tới một nơi nhé?" Người đàn ông cười khẩy, bước gần hơn về phía Lee Chan.
Cậu nhanh chóng lùi về sau để giữ khoảng cách an toàn, lòng thầm nghĩ.
"Cứ nghĩ lần này phải mềm người rồi. Bắt cóc thì có lợi ích gì? Xem ra đi một chuyến này có thể rút ngắn được không ít thời gian."
"Không nói ở đây được sao?" Lee Chan hỏi dò.
Nhóm người kia chỉ nhìn nhau rồi bật cười như thể Lee Chan đã nói ra điều gì đó rất ngớ ngẩn. Họ không có ý định lắng nghe lời đề nghị từ cậu. Một trong số họ tiến lại gần hơn, nhanh chóng đánh ngất Lee Chan từ phía sau. Khi cậu ngã xuống, một tên trong nhóm liền bật ra tiếng chửi thề, vẻ mặt đầy bực bội, "Đệt mẹ!!! Đứa nào nói nó mạnh lắm, làm tao đưa đến không ít người."
"Thân thể thì yếu nhớt, đánh đấm được con mẹ gì." Một tên khác lại giở giọng cười nhạo.
Lee Chan sau đó bị nhấc bổng lên và đưa vào một chiếc xe hơi đen bóng, cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe lao vút đi một cách nhanh chóng.
–––
Trên tầng cao nhất của Khu Vực 1 - Celestial Abyss.
Chwe Hansol ngồi trong phòng riêng, không ngừng dán mắt vào chiếc điện thoại. Anh theo thói quen mở định vị trên chiếc khuyên tai của Lee Chan. Không ngoài dự đoán, tín hiệu đã biến mất. Anh biết rõ Lee Chan không dễ kiểm soát như vậy. Từ khi mọi chuyện xong xuôi, giao dịch giữa hai người cũng đã chấm dứt, hiện tại anh không là gì đối với cậu.
Chwe Hansol chìm đắm trong dòng suy tư, đến mức không nhận ra có người đang gọi mình.
"Hansol, em sao vậy?" Lee Seokmin kêu lớn như muốn hét lên.
Mọi người xung quanh đang làm việc riêng cũng không thể không để ý mà liếc mắt nhìn qua.
"Seokmin bị gì vậy?" Yoon Jeonghan lên tiếng hỏi.
Moon Junhui lắc đầu một cách ngán ngẫm, "Không biết nữa. Dạo này cứ bám theo Hansol mãi. Không biết lại có mục đích gì."
"Nè Hansol, sao em dám nuôi mèo một mình hả?" Lee Seokmin mỉm cười, "Nói cho anh biết mèo nhỏ đó đâu rồi đi."
"Em không biết." Chwe Hansol đáp trống không.
"Nói dối."
"Anh cũng đến nhà em tìm mấy lần rồi cơ mà." Chwe Hansol nhún vai, sau đó hỏi ngược lại Lee Seokmin, "Anh thấy em ấy chứ?"
Lee Seokmin hơi khựng lại trước câu hỏi của Chwe Hansol, đúng thật là không thấy. Nhưng anh biết, không phải Lee Chan không ở đó mà là Chwe Hansol giấu quá kỹ.
Thấy anh im lặng, Chwe Hansol âm thầm đắc ý, tỏ ra hiểu lòng người mà lắc đầu, "Em ấy là mèo hoang, không phải mèo nhà, sẽ không ngoan ngoãn để anh cho ăn rồi vuốt ve đâu."
"Em cũng đang đau đầu vì em ấy đây. Nên làm ơn đừng làm phiền em nữa."
Kim Mingyu đi từ bên ngoài vào vừa đúng lúc nghe hết mọi chuyện, theo bản tính thích chọc ghẹo của mình, anh liền ngứa đòn mà hỏi thẳng, "Hansol nhà chúng ta để mắt tới ai rồi hả?"
Yoon Jeonghan đang chán nản thì bỗng nghe thấy, anh liền trở nên hớn hở hơn bao giờ hết, "Thật sao, Hansol? Em thích ai vậy? Anh cưới cho em."
Hong Jisoo ngồi gần đó cảm thấy không đúng lắm nên liền lên tiếng, "Chỉ là một con chó hoang bẩn thỉu ở Khu Ổ Chuột, không đáng để nhắc tới đâu Jeonghan."
"Anh!!!" Lee Seokmin với Chwe Hansol đồng thanh.
Lee Seokmin tiến gần hơn, ánh mắt chợt tối sầm xuống, "Đừng đem em ấy ra mổ xẻ như một món hàng hoá."
Hong Jisoo nhếch miệng cười, "Cần gì tức giận như vậy? Anh nói gì sai sao?"
"Một gã đàn ông dù có rên rỉ cũng chẳng đáng yêu nổi."
Chwe Hansol nhìn chằm chằm vào mắt Hong Jisoo.
"Được rồi, Lee Chan của Trigger đúng không? Anh không nói nữa là được chứ gì." Hong Jisoo bĩu môi, khoanh tay tựa người vào ghế.
"Không ngờ nha Hansol. Nghe tới đâu anh bất ngờ tới đó luôn á."
Yoon Jeonghan kinh ngạc ngẩng đầu lên, rồi lại lười biếng nằm ngã ra bàn, nhắc tới Chwe Hansol nhưng ánh mắt vẫn không quên hướng về Lee Seokmin đang đứng phía bên kia.
"Thích người yêu của em mình là xấu lắm đó nha, Minnie."
Chwe Hansol chậc lưỡi quay đi, anh ghét nhất là thấy bộ dạng cứ tỏ ra vô hại này của Yoon Jeonghan.
"Mấy anh muốn nghĩ sao cũng được."
"Đã đủ chưa?"
Bất ngờ có một giọng nói vang lên ngoài cửa, đầy vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ. Choi Seungcheol từ từ bước vào, anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Nói xong, căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề, mọi người đều cảm nhận được sức nặng từ lời nói của Choi Seungcheol.
"Nếu có thời gian đùa giỡn ở đây thì tại sao không nghĩ cách đối phó với những tên bên cạnh chính phủ đi."
Kim Mingyu là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Hyung, đừng giận. Bọn em đâu có đùa giỡn, là nói chuyện quan trọng mà."
"Quan trọng?" Choi Seungcheol nhíu mày, ánh mắt quét qua từng người trong phòng.
Yoon Jeonghan thở dài, "Đúng vậy, ảnh hưởng tới hạnh phúc nửa đời sau của em út chúng ta đó."
Chwe Hansol đứng im lặng ở một góc phòng, "Chuyện đó để sau đi."
Choi Seungcheol nói đúng, tình hình hiện tại thật sự rất nghiêm trọng.
"Hyung." Anh lên tiếng, "Beom Seok không chịu hợp tác, bằng chứng phạm tội của gã không lấy được."
Choi Seungcheol quay sang nhìn Chwe Hansol, ánh mắt dịu lại một chút, "Ừm. Em tính làm như thế nào?"
"Còn như thế nào nữa. Đương nhiên là bắt gã lại đánh một trận rồi lấy hết hồ sơ quan trọng là được." Kwon Soonyoung lên tiếng.
"Làm vậy chẳng khác nào làm mất danh tiếng của em ấy." Yoon Jeonghan phản đối.
Chwe Hansol bình tĩnh giải thích, "Không đâu anh. Lời đề nghị của Soonyoung hyung nghe có vẻ bốc đồng nhưng hiện tại chỉ có thể dùng cách này. Chính phủ có thể thừa cơ hội lấy lòng người dân mà chiếm Emerald Flare nhưng nếu em không đánh cược một lần thì sao em có thể ngang hàng mà đồng hành cùng các anh được chứ."
Choi Seungcheol mỉm cười hài lòng.
"Người của chính phủ vẫn luôn khó đối phó như vậy." Jeon Wonwoo ngồi từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.
"Không riêng gì Hansol, các em cũng phải cảnh giác với những tên tay chân được cài vào."
Nói tới đây Boo Seungkwan lại thở dài, "Còn vũ khí "Dino". Các anh dù có cẩn thận như thế nào thì khi gặp nó, cũng chịu chết mà thôi."
Lee Jihoon mỉm cười, "Còn chưa nói trước được, dự án đó đã được 16 năm rồi. Tới bây giờ chúng ta còn không biết nó ra làm sao, có hình dạng như thế nào. 100% là Docter không kiểm soát nổi sức mạnh của nó."
"Nghe thì ghê gớm lắm, nhưng chắc gì sẽ giết được tụi mình. Tớ thật sự rất muốn gặp "Dino" đó." Kwon Soonyoung mỉm cười một cách nguy hiểm, ánh mắt tối tăm như thể đang tưởng tượng đến điều gì đó rất thú vị.
"Anh đang nói gì vậy?" Seo Myungho nhíu mày, không thể hiểu nổi sự hứng thú của Kwon Soonyoung với một thứ có thể gây ra nguy hiểm chết người.
"Đừng đùa." Yoon Jeonghan cũng không kìm được, "Chúng ta đang nói về một vũ khí có thể giết chết chúng ta. Không phải là trò chơi đâu."
Kwon Soonyoung chỉ nhún vai, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, "Em chỉ muốn biết nó mạnh đến mức nào thôi."
Mọi người đều phải bật cười trước vẻ vô tư này của anh. Dường như mọi chuyện cũng không còn đáng sợ như trước nữa.
"Đúng vậy! Nếu chúng ta có thể hiểu được sức mạnh của "Dino", có lẽ sẽ tìm ra cách đối phó." Chwe Hansol vui vẻ gật đầu.
Bất ngờ từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không khí vui vẻ bỗng chốc lắng xuống, thay vào đó là sự nghiêm túc khác hẳn với vừa rồi.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, và Siwoo bước vào, vẻ mặt có phần căng thẳng. Cậu bước gần tới Chwe Hansol, hạ thấp giọng đủ để hai người nghe thấy.
"Boss! Lee Chan mất tích rồi."
Hai tay Chwe Hansol siết chặt thành nắm đấm, kìm nén cảm giác tức giận đang dâng trào trong lòng. Anh quay sang nói với Choi Seungcheol.
"Em có việc phải đi trước."
Nhưng không đợi Choi Seungcheol gật đầu đồng ý, Chwe Hansol đã quay lưng rời đi.
Chwe Hansol trước đây luôn không phải là người sống nguyên tắc như Jeon Wonwoo. Nhưng anh chưa từng đi trễ hay rời đi sớm trong các buổi họp mặt. Việc quyết định rời đi giữa chừng lần này thật sự là một điều hiếm thấy, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.
Sắc mặt của mọi người trong phòng đều trở nên âm trầm, bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Xem ra từ giờ trở đi, họ cần phải chú ý hơn đến các tên Lee Chan. Rõ ràng người con trai ấy đã gây ảnh hưởng lớn đến Chwe Hansol. Và điều đó có thể đem lại nguy hiểm cho tất cả bọn họ.
–––
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz