Allchan Bi Mat Khong The Giau
" SeungCheol có khi nào em ấy đã nghe thấy gì đó rồi, em ấy cứ nói mấy câu lạ lắm " " Tớ không biết, nhưng mà nhất định không để cho em ấy biết chuyện mà chúng ta làm. Giờ để em ấy nghỉ ngơi trước đã " " Tớ nghĩ, cứ mỗi ngày gửi tụi nhỏ đến đây đi tớ thấy để Chan một mình không ổn chút nào cả " " Em không muốn..Các anh không hiểu rằng em không muốn mình trở thành gánh nặng " giọng em vang lên khiến ba anh quay lưng lại" Chan..bọn anh muốn bảo vệ em thôi " Em thở dài, cảm thấy lòng mình như bị xé nát. " Em biết các anh lo lắng cho em, nhưng đôi khi em cần không gian riêng mà, em không muốn các anh cứ như thế " " Em biết em là Omega không vậy, bọn anh sao để một Omega ở một mình được. Ít nhất phải có Alpha bên cạnh em chứ " Nghe SeungCheol nói như vậy, em cảm thấy lòng mình trĩu nặng hơn bao giờ hết. Sự lo lắng và bảo vệ từ các anh càng làm em cảm thấy mình bị ràng buộc và không thể tự do như mình mong muốn." Được rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi, em cần phải nghỉ ngơi rồi đấy " JeongHan tiến lại gần em, em cũng ngoan ngoãn đi theo anh ấy về phòng. Nhưng khi em ngồi trên giường em đã ngẩng mặt lên nhìn hyung hỏi. " Anh đã bao giờ yêu em chưa..JeongHan " JeongHan đứng lặng một lúc, cảm giác như cả thế giới dừng lại. Ánh mắt anh trầm lắng, tràn đầy những suy nghĩ phức tạp. " Chan, anh..."" Em biết mà, anh chỉ xem em là Maknae của anh thôi phải không. Nếu em không phải là Omega thì quá tốt rồi.."" Chúng ta sinh ra đâu ai quyết định được em sẽ phân hoá thành gì. Nhưng mà anh thật sự không thấy tệ khi em là Omega " " Nhưng tại sao em vẫn cảm thấy mình là gánh nặng cho các anh? Em chỉ muốn được tự do và sống theo cách của mình " JeongHan ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. " Chan, em không phải là gánh nặng. Chúng ta lo lắng và bảo vệ em vì chúng ta yêu thương em mà " Em im lặng, không nói lời nào với JeongHan hết. Em quay người sang chỗ khác. JeongHan khó hiểu trước hành động của em nhưng anh cũng không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. " Em nghỉ ngơi đi anh không làm phiền em nữa. Ngủ ngon nhé Chan.." Đợi khi anh ấy đi rồi, em mới dám thở. Em bắt đầu chìm đắm trong ký ức của mình. Cái ngày mà em yêu họ, đó là khi chúng ta yêu nhau vào mùa hạ, nhưng năm ấy có một người thầm lặng dõi theo các anh của mình rồi nhìn hoa phượng nở.Hoa phượng lại rực như một lời an ủi dẫu chia xa vẫn giữ nguyên, vẫn cháy rực rỡ một lòng thủy chung, tha thiết.' Mùa hè năm ấy ' tượng trưng những kỷ niệm mà khi nhắc khiến ta rưng rưng nhớ và tự hỏi rằng." Hoa phượng nở lộ, em dùng cả đời tìm Hạnh Phúc nhưng có lẽ em không bao giờ tìm thấy thứ Hạnh Phúc em luôn tìm kiếm.Hạnh Phúc khó đến thế sao ? Rốt cuộc thời gian sẽ chữa lành vết thương, em sẽ được đáp lại tình cảm hay chỉ để người khác dẫm nát "Em muốn khóc nhưng không thể khóc nổi, em chỉ mím chặt môi không phát ra tiếng nức. Sao họ có thể đối xử với em như vậy, thời gian trôi qua từng ngày những cơn đau nhói lòng. Liệu em có xứng đáng có được hạnh phúc hay chỉ là do bản thân...tự ảo tưởng mình có được ?Hóa ra yêu là đau khổ thế này tại sao con người cứ đâm đầu vào tình yêu vô nghĩa biết là không thể có được vẫn gieo cho mình một hy vọng nhỏ bé, cứ tin vào ngày nào đó...tình cảm của mình sẽ được họ thấy sẽ được họ biết nhưng không càng ngày càng hy vọng lại bị dẫm nát một cách đau đớn.Trái tim em từng chút một nứt ra. Có đôi lúc, sự ích kỷ đã làm trong suy nghĩ của em xuất hiện những tư tưởng xấu. Nhưng em biết khi biết yêu một người thực sự, em đã trưởng thành hơn trong tình yêu ấy. Em đã biết yêu một người là thế nào. Em đã biết làm sao cho lý trí và con tim có thể gần nhau hơn.
Tình yêu giữa chúng ta chỉ đơn thuần là xuất phát từ em. Em biết ! Các Anh vốn vĩ đến với em trong sự mập mờ mà thôi..em biết mà nhưng em không đòi hỏi, không hỏi vì sao các anh lại đối xử em quá dỗi tàn nhẫn như vậy. Em mong sao trong trí nhớ của các anh có em, dù một góc nhỏ. Nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ mà em và các anh đã cùng nhau xây nên.Hạnh Phúc thoáng qua đôi chút nhưng em trân trọng thời gian ấy, thời gian mà em và các anh còn ở bên nhau..em thấy đủ rồi..dù hơi ngắn ngủi.Em biết các anh đã gặp được định mệnh của mình thì em nên buông tay, và em mất anh. Nhưng em hiểu, khi cái không thuộc về mình thì có cố giữ vẫn sẽ rời bỏ mà thôi. ....Em bây giờ rất mệt mỏi khi phải mang thai, em vẫn ráng tiếp tục đi làm chỉ có đi làm em mới khiến các anh nghĩ em ổn. Dù em rất sợ ảnh hưởng đến đứa bé, ngoài ra em cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào bên cạnh các anh đâu vì có lẽ đây lần cuối cùng em ở bên cạnh các anh. Khi buổi ghi hình bắt đầu, Chan cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng cười thật tươi trước ống kính. Sự cố chấp của em làm Jeon Wonwoo khó chịu, anh không phải là không muốn Chan tham gia cùng với nhóm. Nhìn em coi, mặt mày thì xanh xao thiếu sức sống. Anh đưa đồ ăn cho em thì em bịp miệng bảo em không ăn rồi chạy vào nhà vệ sinh. Em cứ thế, thì bọn họ càng lo lắng đến em mà cũng chẳng thể ghi hình tốt được. Trong những phút nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, Wonwoo tiến lại gần Chan, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. " Anh bảo em ở nhà, sao em lại ở đây " " Em muốn tham gia mà " em nhỏ giọng nói" Anh không biết nên nói gì với em luôn đấy, sao em cố chấp vậy bản thân mệt nói mệt đi " Em cúi gầm mặt xuống, thật ra thì dù sao em lên hình cũng ít cũng không phải thành viên nổi bật gì. Mọi người xem thì chắc gì họ nhìn em đây vì em biết em là người kém nổi mà. Em tham gia là vì muốn ở bên cạnh các anh thêm một chút nữa. Tập hôm nay lấy chủ đề là TTT nên em mới tham gia. Suốt buổi quay em chỉ nói vài câu rồi im lặng chăm chú ăn phần của mình. Rồi nhìn các hyung đang cười nói vui vẻ với nhau. Em nhìn họ mà hạnh phúc ngập tràn. Trong đầu em hiện lên hình ảnh con em sau này sẽ có một người ba lớn tuyệt vời như các anh mình vậy. Tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của em mà thôi. Trời đã tối, em cũng nhập tiệc với các anh. Họ uống rượu với nhau còn em thì uống nước lọc. Việc em không uống rượu vô tình lọt vào mắt của JiHoon hyung. Thường em sẽ hay uống rượu cùng các hyung. " Em không uống rượu với mọi người à " " Dạ..bụng em không được tốt nên em không uống " " Em không đi khám sao " " Em chắc bị đau một chút thôi nên là em không đi khám. Hyung đừng lo " " Em nên đi khám đi đừng chủ quan với sức khỏe của mình. Em nên đi khám để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn " " Dạ.." Em mỉm cười cũng góp vui với các anh dù sao ngồi hoài cũng không tốt em cùng các anh chơi game với nhau. Khi tiệc tàn, các anh tản ra. Em đã rủ SeungKwan hyung đi dạo với em và hyung ấy đồng ý. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cảnh vật về đêm trở nên yên bình và tĩnh lặng. Không khí mát mẻ và dễ chịu làm lòng họ nhẹ nhõm hơn. Hai người đi chậm rãi về phía khu vườn nhỏ phía sau ký túc xá, nơi có chiếc xích đu mà họ thường ngồi trò chuyện.Trăng tròn và sao sáng lấp lánh trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Ánh sáng dịu nhẹ từ các ngôi sao phản chiếu trên mặt đất, làm mọi thứ trở nên huyền ảo và thơ mộng.SeungKwan và Chan bước đến chiếc xích đu, cả hai ngồi xuống, lắng nghe tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây. Không khí yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng côn trùng râm ran và tiếng xích đu kẽo kẹt nhẹ nhàng.Chan ngả đầu ra sau, nhìn lên bầu trời đêm, cảm nhận sự yên bình trong lòng. " Cảnh đêm thật đẹp, phải không hyung? "SeungKwan mỉm cười, nhìn Chan với ánh mắt dịu dàng. " Đúng vậy, Chan. Đôi khi chúng ta cần những khoảnh khắc yên bình như thế này để xua tan mọi mệt mỏi " " Em nhớ những lần chúng ta cùng nhau trò chuyện và chia sẻ những ước mơ. Cuộc sống bận rộn khiến em đôi khi quên mất những điều đơn giản nhưng quan trọng như thế này " SeungKwan gật đầu đồng ý. " Cuộc sống của chúng ta luôn bận rộn với những lịch trình diễn, nhưng những khoảnh khắc như thế này mới là những gì chúng ta trân trọng nhất. Em biết không, Chan? Chúng ta thật may mắn khi có nhau, và em đã làm rất tốt " " Hyung..nếu như em rời đi liệu hyung có tìm em không? " SeungKwan cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Ánh mắt của anh ngay lập tức trở nên nghiêm túc và lo lắng.SeungKwan không thể giấu nổi sự bối rối và đau đớn khi nghe những lời nói này từ em." Hyung sẽ tìm em đến chân trời góc bể. Em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bọn anh " Em cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm bởi những lời nói đầy yêu thương của SeungKwan. Nhưng cũng không giấu nổi nỗi lo lắng trong ánh mắt.Em đỏ mặt dữ dội và vùi mình vào ngực SeungKwan. Cảm giác ấm áp và an toàn từ vòng tay của SeungKwan làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bỗng khóe miệng của em nhếch lên, một nụ cười tinh nghịch hiện ra. Kế hoạch của em sẽ thành công khi bọn họ mất cảnh giác em sẽ rời đi mà không để lại mất cứ thứ gì. SeungKwan cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Chan, anh nhìn xuống và thấy nụ cười đó. " Chan, em đang nghĩ gì vậy? " anh hỏi, giọng pha chút tò mò và ngạc nhiên.Chan ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui. " Em chỉ muốn biết liệu anh có thật sự yêu em không. Và bây giờ em đã biết câu trả lời " SeungKwan cười nhẹ, lòng tràn đầy sự ấm áp và hạnh phúc. " Chan, anh thật sự yêu em. Anh sẽ không để bất kỳ điều gì làm thay đổi điều đó " SeungKwan nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Nụ hôn sâu và chậm, một cảm giác khao khát không nói nên lời từ cả hai phía.
Tình yêu giữa chúng ta chỉ đơn thuần là xuất phát từ em. Em biết ! Các Anh vốn vĩ đến với em trong sự mập mờ mà thôi..em biết mà nhưng em không đòi hỏi, không hỏi vì sao các anh lại đối xử em quá dỗi tàn nhẫn như vậy. Em mong sao trong trí nhớ của các anh có em, dù một góc nhỏ. Nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ mà em và các anh đã cùng nhau xây nên.Hạnh Phúc thoáng qua đôi chút nhưng em trân trọng thời gian ấy, thời gian mà em và các anh còn ở bên nhau..em thấy đủ rồi..dù hơi ngắn ngủi.Em biết các anh đã gặp được định mệnh của mình thì em nên buông tay, và em mất anh. Nhưng em hiểu, khi cái không thuộc về mình thì có cố giữ vẫn sẽ rời bỏ mà thôi. ....Em bây giờ rất mệt mỏi khi phải mang thai, em vẫn ráng tiếp tục đi làm chỉ có đi làm em mới khiến các anh nghĩ em ổn. Dù em rất sợ ảnh hưởng đến đứa bé, ngoài ra em cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào bên cạnh các anh đâu vì có lẽ đây lần cuối cùng em ở bên cạnh các anh. Khi buổi ghi hình bắt đầu, Chan cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng cười thật tươi trước ống kính. Sự cố chấp của em làm Jeon Wonwoo khó chịu, anh không phải là không muốn Chan tham gia cùng với nhóm. Nhìn em coi, mặt mày thì xanh xao thiếu sức sống. Anh đưa đồ ăn cho em thì em bịp miệng bảo em không ăn rồi chạy vào nhà vệ sinh. Em cứ thế, thì bọn họ càng lo lắng đến em mà cũng chẳng thể ghi hình tốt được. Trong những phút nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, Wonwoo tiến lại gần Chan, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. " Anh bảo em ở nhà, sao em lại ở đây " " Em muốn tham gia mà " em nhỏ giọng nói" Anh không biết nên nói gì với em luôn đấy, sao em cố chấp vậy bản thân mệt nói mệt đi " Em cúi gầm mặt xuống, thật ra thì dù sao em lên hình cũng ít cũng không phải thành viên nổi bật gì. Mọi người xem thì chắc gì họ nhìn em đây vì em biết em là người kém nổi mà. Em tham gia là vì muốn ở bên cạnh các anh thêm một chút nữa. Tập hôm nay lấy chủ đề là TTT nên em mới tham gia. Suốt buổi quay em chỉ nói vài câu rồi im lặng chăm chú ăn phần của mình. Rồi nhìn các hyung đang cười nói vui vẻ với nhau. Em nhìn họ mà hạnh phúc ngập tràn. Trong đầu em hiện lên hình ảnh con em sau này sẽ có một người ba lớn tuyệt vời như các anh mình vậy. Tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của em mà thôi. Trời đã tối, em cũng nhập tiệc với các anh. Họ uống rượu với nhau còn em thì uống nước lọc. Việc em không uống rượu vô tình lọt vào mắt của JiHoon hyung. Thường em sẽ hay uống rượu cùng các hyung. " Em không uống rượu với mọi người à " " Dạ..bụng em không được tốt nên em không uống " " Em không đi khám sao " " Em chắc bị đau một chút thôi nên là em không đi khám. Hyung đừng lo " " Em nên đi khám đi đừng chủ quan với sức khỏe của mình. Em nên đi khám để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn " " Dạ.." Em mỉm cười cũng góp vui với các anh dù sao ngồi hoài cũng không tốt em cùng các anh chơi game với nhau. Khi tiệc tàn, các anh tản ra. Em đã rủ SeungKwan hyung đi dạo với em và hyung ấy đồng ý. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cảnh vật về đêm trở nên yên bình và tĩnh lặng. Không khí mát mẻ và dễ chịu làm lòng họ nhẹ nhõm hơn. Hai người đi chậm rãi về phía khu vườn nhỏ phía sau ký túc xá, nơi có chiếc xích đu mà họ thường ngồi trò chuyện.Trăng tròn và sao sáng lấp lánh trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Ánh sáng dịu nhẹ từ các ngôi sao phản chiếu trên mặt đất, làm mọi thứ trở nên huyền ảo và thơ mộng.SeungKwan và Chan bước đến chiếc xích đu, cả hai ngồi xuống, lắng nghe tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây. Không khí yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng côn trùng râm ran và tiếng xích đu kẽo kẹt nhẹ nhàng.Chan ngả đầu ra sau, nhìn lên bầu trời đêm, cảm nhận sự yên bình trong lòng. " Cảnh đêm thật đẹp, phải không hyung? "SeungKwan mỉm cười, nhìn Chan với ánh mắt dịu dàng. " Đúng vậy, Chan. Đôi khi chúng ta cần những khoảnh khắc yên bình như thế này để xua tan mọi mệt mỏi " " Em nhớ những lần chúng ta cùng nhau trò chuyện và chia sẻ những ước mơ. Cuộc sống bận rộn khiến em đôi khi quên mất những điều đơn giản nhưng quan trọng như thế này " SeungKwan gật đầu đồng ý. " Cuộc sống của chúng ta luôn bận rộn với những lịch trình diễn, nhưng những khoảnh khắc như thế này mới là những gì chúng ta trân trọng nhất. Em biết không, Chan? Chúng ta thật may mắn khi có nhau, và em đã làm rất tốt " " Hyung..nếu như em rời đi liệu hyung có tìm em không? " SeungKwan cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Ánh mắt của anh ngay lập tức trở nên nghiêm túc và lo lắng.SeungKwan không thể giấu nổi sự bối rối và đau đớn khi nghe những lời nói này từ em." Hyung sẽ tìm em đến chân trời góc bể. Em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bọn anh " Em cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm bởi những lời nói đầy yêu thương của SeungKwan. Nhưng cũng không giấu nổi nỗi lo lắng trong ánh mắt.Em đỏ mặt dữ dội và vùi mình vào ngực SeungKwan. Cảm giác ấm áp và an toàn từ vòng tay của SeungKwan làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bỗng khóe miệng của em nhếch lên, một nụ cười tinh nghịch hiện ra. Kế hoạch của em sẽ thành công khi bọn họ mất cảnh giác em sẽ rời đi mà không để lại mất cứ thứ gì. SeungKwan cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Chan, anh nhìn xuống và thấy nụ cười đó. " Chan, em đang nghĩ gì vậy? " anh hỏi, giọng pha chút tò mò và ngạc nhiên.Chan ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui. " Em chỉ muốn biết liệu anh có thật sự yêu em không. Và bây giờ em đã biết câu trả lời " SeungKwan cười nhẹ, lòng tràn đầy sự ấm áp và hạnh phúc. " Chan, anh thật sự yêu em. Anh sẽ không để bất kỳ điều gì làm thay đổi điều đó " SeungKwan nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Nụ hôn sâu và chậm, một cảm giác khao khát không nói nên lời từ cả hai phía.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz