Allcap Em Be Cua 30 Anh Trai
Lão Hoàng tỉnh dậy, cả cơ thể nhẹ nhõm, đôi mắt cũng sáng ngời nhìn ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ. Đức Duy thấy cha đã tỉnh liền vui mừng chạy tới, người đàn ông già ngồi gượng dậy, đứa trẻ của ông không nói gì mà ôm lấy ông bật khóc thành tiếng. Nhìn đứa con mình yêu thương đang tủi thân, ông chỉ biết ôm lấy em vỗ về, an ủi.
"Lão tỉnh rồi. Thật tốt quá." Nhìn thấy Minh Hiếu hiên ngang đứng trước mặt mình. Ông đã hiểu ra, đứa con của ông đã hạ mình cầu xin Thái tử cứu lấy cái mạng già của mình.
"Tạ ơn Thái tử đã rủ lòng cứu lấy cái mạng quèn của thần. Không biết trả ơn sao cho hết." Lão Hoàng chắp tay hành lễ nhưng đáp lại ông là nụ cười thân thiện của Minh Hiếu.
"Đừng gọi ta là Thái tử nữa. Từ giờ, ta là con rể của người, bố vợ ạ." Lời hắn nói khiến người đàn ông già bàng hoàng. Đức Duy đau khổ không dám nhìn ông.
"Tạ ơn Thái tử đã ân sủng."
Minh Hiếu vừa rời đi, Đức Duy đã gục vào vai cha mình mà khóc, em ôm lấy mảnh vải còn lại từ y phục của Quang Anh và mảnh ngọc bội anh trao trước lúc anh lên kinh đô. Giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ vật mà anh để lại trên thế gian này.
"Quang Anh...cha ơi...Quang Anh mất rồi...anh ấy bỏ con mà đi rồi..." Đức Duy vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lại.
"Là do ta...do ta mà thằng bé mới mất." Lão Hoàng nghe mà đau lòng ôm lấy Đức Duy. Vì ông mà con trai yêu của ông mới mất đi người mình yêu. Nếu từ đầu, ông trời lấy mạng ông đi thì có lẽ, Đức Duy của ông đã có thể ở bên người yêu nó thực sự chứ không phải bán mình cho Minh Hiếu.
Một người tan nát cõi lòng vì mất đi người mình yêu, một người cha đau lòng nhìn đứa con trai nhỏ của mình khóc lóc mà lòng đau như cắt. Nhưng cũng có hai người đau khổ gục ngã vì mất đi đứa con trai của mình. Nguyễn Quang Anh đã mất, để lại cha mẹ còn chưa được báo hiếu, để lại Đức Duy ôm lấy trái tim vụn vỡ không thể chữa lành. Chỉ có duy nhất một người là mỉm cười vì kế hoạch của kẻ đó đã thành công trót lọt.
Tin tức Thái tử Trần Minh Hiếu được ban hôn với con trai của Lão quân sư - Hoàng Đức Duy được treo ngang nhiên trước cổng thành và trên bảng tin đặt giữa chợ. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, họ nói rằng Đức Duy tài sắc vẹn toàn nên mới được Minh Hiếu để ý tới, có người nói em leo cao, nhưng cũng có người nói em và hắn xứng đôi. Cũng chẳng thiếu người họ đồn em bỏ bùa Thái tử.
Những lời bàn tán đó, em chẳng để vào tai. Minh Hiếu hãnh diện mang sính lễ sang hỏi cưới em như phong tục, Đức Duy quỳ xuống trước mặt hắn nghe chiếu chỉ. Nhận lấy cuộn giấy này, từ giờ em chính là Thái tử Phi của hắn.
"Quang Anh ơi, em sắp thuộc về người ta rồi kìa. Anh có thể tới mang em đi không?" Đức Duy buồn bã nhận lấy chiếu chỉ từ tay Thái giám.
"Đức Duy...tân nương của ta." Minh Hiếu đưa tay tới trước mặt em. Bàn tay vừa đặt lên, em đã bị hắn kéo mạnh vào một vòng tay rộng lớn và ấm áp. Nhưng trái tim em lại chẳng cảm nhận chút tình yêu nào từ hắn. Anh ra đi đã mang theo con tim em mất rồi còn đâu.
"Vâng."
Đám người mặc đồ đen đã đứng chờ anh từ lâu, bọn họ đả thương anh nặng nề, chúng dồn anh tới bờ vực, một mũi tên ghim thẳng vào vai đã đẩy ngã anh xuống vực nhưng Bảo Minh và Nhật Phát đã xuất hiện cứu lấy cái mạng cận kề cái chết của hắn. Phải rồi, sau đó, hắn đã bất tỉnh.
Bảo Minh đem chén thuốc bước từ cửa hang vào. Cậu thấy anh đang cố gượng dậy thì vội vã chạy tới. Cậu đưa tay đỡ lấy thân thể anh trước khi anh gục ngã xuống nền đá lạnh giá. Cậu và người bạn Nhật Phát của mình vô tình nghe được kế hoạch của Minh Hiếu và Đăng Dương, bọn hắn có ý định phục kích Quang Anh khi anh trở về nên cả hai đã lên kế hoạch giải vây nhưng vẫn chậm một bước. Suýt chút nữa là Quang Anh mất xác ở bờ vực rồi. Nhưng như vậy sẽ khiến cho Minh Hiếu tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công.
"Quang Anh, người hãm hại anh là Minh Hiếu." Bảo Minh đỡ anh ngồi lại giường. Cậu đem bát thuốc tới trước mặt anh.
"Anh đã ngất mấy ngày rồi?" Quang Anh khó nhọc xoa nắn vết thương, có lẽ Nhật Phát đã sơ cứu cho anh, thật may là đám người đó không tẩm độc vào tên, nếu không thì anh không chết vì ngã thì cũng chết vì độc rồi.
"5 ngày rồi."
"Cái gì? 5 ngày?" Quang Anh kinh ngạc, anh đã mất tích 5 ngày. Chắc chắn trong 5 ngày này Minh Hiếu sẽ tận dụng để thâu tóm Đức Duy. Em nhỏ của anh sẽ rơi vào tay tên mưu mô nhà hắn.
"Đức Duy biết tin anh chết mất xác, cậu ấy bị ép gả cho Minh Hiếu để cứu lấy cha mình. Nhà Vua cũng ban hôn rồi. Ngày mai họ sẽ thành hôn." Bảo Minh nói, ánh mắt cậu thể hiện tia buồn bã.
Cậu nhớ tới hình ảnh Đức Duy đau đớn ngồi trong góc phòng ôm lấy cây đàn của Quang Anh khóc từ ngày này qua ngày khác. Hình ảnh đó, ám ảnh cậu mãi. Với vợ chồng lão Nguyễn thì mất đi đứa con, mất đi tia hy vọng. Còn với Đức Duy, em mất đi cả con tim, cả hai bên đều đau lòng tới khó sống nhưng Đức Duy vẫn mang một nỗi đau khó thành lời.
"Minh ơi...Quang Anh bỏ tớ rồi...Quang Anh là kẻ thất hứa." Đức Duy vừa khóc vừa gào thét. Minh thề là lúc đó trái tim cậu cũng vì tiếng hét xé lòng của em làm cho tan nát.
Bảo Minh lúc đó rất muốn nói với Duy rằng Quang Anh vẫn còn sống nhưng tai mắt của Minh Hiếu ở khắp nơi. Bất cứ thông tin nào về anh lọt tới tai hắn thì không chỉ anh mà em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Minh đành phải để Duy dằn vặt trong nỗi đau suốt mấy ngày trời như vậy mà bất lực không làm gì được.
"Anh phải trở về. Đức Duy đang chờ anh." Quang Anh đứng dậy muốn rời đi.
"Minh Hiếu sẽ giết chết anh mất." Bảo Minh vội túm lấy tay anh kéo lại.
"Có chết cũng phải về, anh thà chết bên cạnh Đức Duy chứ không thể nào nhìn em ấy đau khổ được." Lời Quang Anh nói khiến Bảo Minh đứng hình. Đàn anh của cậu yêu đối phương nhiều quá, nhiều tới mức chẳng màng mạng sống. Tình yêu này, Minh bì không lại anh rồi.
"Duy ơi, Quang Anh yêu cậu nhiều quá. Tớ đọ không lại rồi." Bảo Minh bất lực cười khổ, nhìn bóng dáng Quang Anh khuất sau màn đêm.
"Lão tỉnh rồi. Thật tốt quá." Nhìn thấy Minh Hiếu hiên ngang đứng trước mặt mình. Ông đã hiểu ra, đứa con của ông đã hạ mình cầu xin Thái tử cứu lấy cái mạng già của mình.
"Tạ ơn Thái tử đã rủ lòng cứu lấy cái mạng quèn của thần. Không biết trả ơn sao cho hết." Lão Hoàng chắp tay hành lễ nhưng đáp lại ông là nụ cười thân thiện của Minh Hiếu.
"Đừng gọi ta là Thái tử nữa. Từ giờ, ta là con rể của người, bố vợ ạ." Lời hắn nói khiến người đàn ông già bàng hoàng. Đức Duy đau khổ không dám nhìn ông.
"Tạ ơn Thái tử đã ân sủng."
Minh Hiếu vừa rời đi, Đức Duy đã gục vào vai cha mình mà khóc, em ôm lấy mảnh vải còn lại từ y phục của Quang Anh và mảnh ngọc bội anh trao trước lúc anh lên kinh đô. Giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ vật mà anh để lại trên thế gian này.
"Quang Anh...cha ơi...Quang Anh mất rồi...anh ấy bỏ con mà đi rồi..." Đức Duy vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lại.
"Là do ta...do ta mà thằng bé mới mất." Lão Hoàng nghe mà đau lòng ôm lấy Đức Duy. Vì ông mà con trai yêu của ông mới mất đi người mình yêu. Nếu từ đầu, ông trời lấy mạng ông đi thì có lẽ, Đức Duy của ông đã có thể ở bên người yêu nó thực sự chứ không phải bán mình cho Minh Hiếu.
Một người tan nát cõi lòng vì mất đi người mình yêu, một người cha đau lòng nhìn đứa con trai nhỏ của mình khóc lóc mà lòng đau như cắt. Nhưng cũng có hai người đau khổ gục ngã vì mất đi đứa con trai của mình. Nguyễn Quang Anh đã mất, để lại cha mẹ còn chưa được báo hiếu, để lại Đức Duy ôm lấy trái tim vụn vỡ không thể chữa lành. Chỉ có duy nhất một người là mỉm cười vì kế hoạch của kẻ đó đã thành công trót lọt.
***
Tin tức Thái tử Trần Minh Hiếu được ban hôn với con trai của Lão quân sư - Hoàng Đức Duy được treo ngang nhiên trước cổng thành và trên bảng tin đặt giữa chợ. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, họ nói rằng Đức Duy tài sắc vẹn toàn nên mới được Minh Hiếu để ý tới, có người nói em leo cao, nhưng cũng có người nói em và hắn xứng đôi. Cũng chẳng thiếu người họ đồn em bỏ bùa Thái tử.
Những lời bàn tán đó, em chẳng để vào tai. Minh Hiếu hãnh diện mang sính lễ sang hỏi cưới em như phong tục, Đức Duy quỳ xuống trước mặt hắn nghe chiếu chỉ. Nhận lấy cuộn giấy này, từ giờ em chính là Thái tử Phi của hắn.
"Quang Anh ơi, em sắp thuộc về người ta rồi kìa. Anh có thể tới mang em đi không?" Đức Duy buồn bã nhận lấy chiếu chỉ từ tay Thái giám.
"Đức Duy...tân nương của ta." Minh Hiếu đưa tay tới trước mặt em. Bàn tay vừa đặt lên, em đã bị hắn kéo mạnh vào một vòng tay rộng lớn và ấm áp. Nhưng trái tim em lại chẳng cảm nhận chút tình yêu nào từ hắn. Anh ra đi đã mang theo con tim em mất rồi còn đâu.
"Vâng."
***
Quang Anh đau đớn tỉnh lại, trước mắt anh là trần đá ẩm ướt, từng giọt nước nhỏ lên gương mặt thanh tú của chàng thiếu niên. Vừa ngồi dậy, đầu anh đau như búa bổ. Lúc này, ký ức thất lạc như tràn về, anh nhớ tới cái lúc mình bị đánh úp. Thực sự anh đã tìm được thuốc giải, anh đã cất công đi tìm thầy của mình - Bùi Thế Anh, một thương nhân có tiếng tăm, vợ của gã là Trần Thiện Thanh - một y nhân hiếm có khó tìm đồng thời là thầy của Đức Duy, người đó là tia hy vọng duy nhất. Anh đã nắm được thuốc giải trong tay và trở về sớm hơn dự kiến. Nhưng anh đã bị phục kích.Đám người mặc đồ đen đã đứng chờ anh từ lâu, bọn họ đả thương anh nặng nề, chúng dồn anh tới bờ vực, một mũi tên ghim thẳng vào vai đã đẩy ngã anh xuống vực nhưng Bảo Minh và Nhật Phát đã xuất hiện cứu lấy cái mạng cận kề cái chết của hắn. Phải rồi, sau đó, hắn đã bất tỉnh.
Bảo Minh đem chén thuốc bước từ cửa hang vào. Cậu thấy anh đang cố gượng dậy thì vội vã chạy tới. Cậu đưa tay đỡ lấy thân thể anh trước khi anh gục ngã xuống nền đá lạnh giá. Cậu và người bạn Nhật Phát của mình vô tình nghe được kế hoạch của Minh Hiếu và Đăng Dương, bọn hắn có ý định phục kích Quang Anh khi anh trở về nên cả hai đã lên kế hoạch giải vây nhưng vẫn chậm một bước. Suýt chút nữa là Quang Anh mất xác ở bờ vực rồi. Nhưng như vậy sẽ khiến cho Minh Hiếu tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công.
"Quang Anh, người hãm hại anh là Minh Hiếu." Bảo Minh đỡ anh ngồi lại giường. Cậu đem bát thuốc tới trước mặt anh.
"Anh đã ngất mấy ngày rồi?" Quang Anh khó nhọc xoa nắn vết thương, có lẽ Nhật Phát đã sơ cứu cho anh, thật may là đám người đó không tẩm độc vào tên, nếu không thì anh không chết vì ngã thì cũng chết vì độc rồi.
"5 ngày rồi."
"Cái gì? 5 ngày?" Quang Anh kinh ngạc, anh đã mất tích 5 ngày. Chắc chắn trong 5 ngày này Minh Hiếu sẽ tận dụng để thâu tóm Đức Duy. Em nhỏ của anh sẽ rơi vào tay tên mưu mô nhà hắn.
"Đức Duy biết tin anh chết mất xác, cậu ấy bị ép gả cho Minh Hiếu để cứu lấy cha mình. Nhà Vua cũng ban hôn rồi. Ngày mai họ sẽ thành hôn." Bảo Minh nói, ánh mắt cậu thể hiện tia buồn bã.
Cậu nhớ tới hình ảnh Đức Duy đau đớn ngồi trong góc phòng ôm lấy cây đàn của Quang Anh khóc từ ngày này qua ngày khác. Hình ảnh đó, ám ảnh cậu mãi. Với vợ chồng lão Nguyễn thì mất đi đứa con, mất đi tia hy vọng. Còn với Đức Duy, em mất đi cả con tim, cả hai bên đều đau lòng tới khó sống nhưng Đức Duy vẫn mang một nỗi đau khó thành lời.
"Minh ơi...Quang Anh bỏ tớ rồi...Quang Anh là kẻ thất hứa." Đức Duy vừa khóc vừa gào thét. Minh thề là lúc đó trái tim cậu cũng vì tiếng hét xé lòng của em làm cho tan nát.
Bảo Minh lúc đó rất muốn nói với Duy rằng Quang Anh vẫn còn sống nhưng tai mắt của Minh Hiếu ở khắp nơi. Bất cứ thông tin nào về anh lọt tới tai hắn thì không chỉ anh mà em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Minh đành phải để Duy dằn vặt trong nỗi đau suốt mấy ngày trời như vậy mà bất lực không làm gì được.
"Anh phải trở về. Đức Duy đang chờ anh." Quang Anh đứng dậy muốn rời đi.
"Minh Hiếu sẽ giết chết anh mất." Bảo Minh vội túm lấy tay anh kéo lại.
"Có chết cũng phải về, anh thà chết bên cạnh Đức Duy chứ không thể nào nhìn em ấy đau khổ được." Lời Quang Anh nói khiến Bảo Minh đứng hình. Đàn anh của cậu yêu đối phương nhiều quá, nhiều tới mức chẳng màng mạng sống. Tình yêu này, Minh bì không lại anh rồi.
"Duy ơi, Quang Anh yêu cậu nhiều quá. Tớ đọ không lại rồi." Bảo Minh bất lực cười khổ, nhìn bóng dáng Quang Anh khuất sau màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz