ZingTruyen.Xyz

[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai

Tân Lang (2)

WendyAlyna

Ngày lên kinh đô, Đức Duy ngồi trong xe ngựa với tâm trạng vui vẻ. Em háo hức nhìn phong cảnh bên ngoài, đã lâu lắm rồi em chưa được ra ngoài với cha. Có lẽ cha quá bận với công việc nên cũng chẳng để ý thời gian để mà dành cho đứa con trai này của ông. Em chẳng trách cha, chỉ là em đôi lúc sẽ thấy tủi thân thôi. Chặng đường lên kinh đô không quá xa, chỉ đi mất 3 canh giờ là tới, kinh đô nhộn nhịp hiện ra trước mắt khiến em phải ló đầu ra ngoài để quan sát. 


"Không biết Quang Anh có ở đây không cha nhỉ?" Em hỏi. 


"Quang Anh hả? Nó ở trong cung điện ấy. Nó sắp trở thành cánh tay phải đắc lực của Đức Vua rồi ấy chứ." Cha em vừa lật sách, vừa trả lời em. 


"Thật tốt cho anh ấy." Đức Duy trầm tư tựa đầu vào khung cửa nhìn dòng người qua lại. 


Đức Duy đẹp lắm, với Quang Anh thì em là một thiên thần, còn với những anh nhìn thấy thì em chính là một tuyệt sắc giai nhân. Chẳng có một người con trai nào đẹp được như em và cũng chẳng có một tiểu thư nào so bì được với em. Duy chính là Duy nhất. Sự xuất hiện của em khiến dân trong thành xôn xao lắm, họ đồn nhau rằng con trai của quân sư bên cạnh nhà Vua đẹp tới nao lòng người. Ai cũng tò mò mà đổ xô ra xem, họ ngóng chờ xe em lướt qua chỉ để xem nhan sắc của em cỡ nào mà khiến người ta điêu đứng tới vậy.  


Trần Minh Hiếu đang ngồi trong lớp đọc sách đã bị tiếng ồn ào của đám thư sinh bên ngoài làm cho chú ý. Chẳng biết có chuyện gì mà từ sáng tới giờ, đám học trò cứ ra ra vào vào ồn không chịu được, anh đọc sách cũng không yên bình nổi. Bảo Khang một thân hắc y đi kế bên Thành An cũng bận một bộ lục y đi vào ngồi cạnh Minh Hiếu. An lấy đi cuốn sách trên tay người bạn của mình ném sang một bên, dù cho cậu có bé tuổi hơn Hiếu nhưng cả hai chẳng câu nệ mà xưng mày - tao. 


"Thái tử à, mày không thấy đám con cháu quan lại ngoài kia đang rất ồn ào sao?" Thành An hỏi. 


"Thì sao? Liên quan gì tới tao?" Minh Hiếu điềm tĩnh lấy lại cuốn sách và đẩy An ngã khỏi bàn của mình. 


"Tao nghe nói là lão quân sư đem theo con trai vào cung đấy." Bảo Khang ngồi xuống rót cho mình một chén trà nhâm nhi. 


"Con trai? Lão ta có con trai à?" 


"Nghe nói người ta là tuyệt sắc giai nhân đấy. Đẹp tựa thần tiên, một thân bạch y, mắt nai tơ ngây thơ, không vướng bụi trần." Thành An bày ra vẻ thích thú kể lại. 


"Rồi có chắc là con trai không vậy?" Minh Hiếu nghe thằng bạn mình kể mà tưởng đâu đang tả nữ nhân. 


"Con trai thật đấy. Tao thấy rồi. Cậu ta đẹp lắm." Bảo Khang nhấp trà xong còn chép miệng để cảm nhận vị chát ngọt của lá trà thượng hạng. 


"Thì sao? Liên quan gì tới tao?" 


"Cậu ta cũng tới từ ngôi làng hướng Tây, nơi mà mày đã gặp Nhân Duyên của mày đấy." Nghe tới đây, Minh Hiếu đứng bật dậy chạy thẳng ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của các học sĩ. 


***


Trần Minh Hiếu - Thái tử, định mệnh nói rằng hắn là người kế thừa ngai vàng của cha. Hắn là người sẽ thay đổi lịch sử nước nhà. Con người hắn thủ thân như ngọc, ngoài Bảo Khang và Thành An ra, Hiếu có rất ít bạn bè, thân phận Thái tử của hắn có xung quanh đầy lời xu nịnh của những kẻ tham quan. Hắn xây cho mình một bức tường để bảo vệ mình trước những dối gian của cuộc đời mình. Cả đời này của hắn, sẽ chẳng có gì là Ngoại lệ nếu ngày đó, hắn không gặp em. 


Minh Hiếu, Bảo Khang và Thành An rủ nhau ra khỏi thành du ngoạn một chuyến, chẳng mang theo hộ vệ làm gì cho gây chú ý. Bọn hắn ăn mặc bình dân hòa cùng những con người bình thường khác. Nhưng phía bên kia tường thành là thế giới đầy rẫy hiểm nguy, bọn hắn đã gặp cướp. Hiếu bị truy đuổi gắt gao, Thành An thấy tình thế cấp bách nên đã chạy tới quan phủ gần nhất để gọi cứu viện. 


Minh Hiếu bị dồn vào một góc trong rừng, Bảo Khang trúng tên nằm trên ngựa khó khăn rên rỉ, xung quanh đã bị đám cướp bao vây. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên bay vút từ sau lưng Minh Hiếu trúng ngay vai tên cướp. Một thân bạch y cưỡi ngựa phi tới. Hai mũi tên bay vút trong gió né hắn ra mà đâm thẳng vào hai con ngựa khác của đám cướp. 


"Ai?" Tên thủ lĩnh gọi lớn. 


"Tao là ông nội mày nè." Thiếu niên bạch y đứng trên lưng ngựa bắn một mũi tên ghim thẳng vào đầu tên thủ lĩnh khiến gã ta ngã ngửa từ trên ngựa xuống, chết tại chỗ. 


Thiếu niên dừng ngựa trước mặt Minh Hiếu, giữa rừng cây xao động tiếng gió, hắn lần đầu tiên thấy thần tiên, thiếu niên đẹp tới động lòng. Nếu có một bức họa nào để miêu tả vẻ đẹp của đối phương thì Hiếu thề là tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cũng chẳng đẹp bằng em trong mắt hắn. 


"Bạn anh trúng độc rồi. Cho bạn của anh uống cái này đi." Đức Duy xuống ngựa xem xét vết thương của Bảo Khang xong đưa cho Hiếu một lọ thuốc mình mang. 


"Cậu là ai?" Hiếu hỏi. 


"Tôi là người sống gần đây, tôi ở ngôi làng hướng Tây." 


"Bạn tôi cũng vừa chạy về hướng đó." 


"Vậy thì bạn anh đưa cứu viện sắp tới đây rồi đó." Đức Duy dùng khăn tay của mình thắt chặt lại vết thương trên tay Bảo Khang khiến anh đau đớn rên rỉ. "Chờ ở đây chút đi, họ sắp tới rồi đó. Cho bạn anh uống lọ thuốc đó rồi nghỉ ngơi 3 ngày." 


Duy cảm thấy bản thân đã xong việc nên chuẩn bị lên ngựa rời đi trước khi quân lính tới. Đột nhiên, Minh Hiếu đi tới nắm lấy tay em, hắn nhìn em bằng đôi mắt hoang mang, em cũng bất ngờ nhưng rất nhanh đã mỉm cười. Đôi tay nhỏ bé của em nhẹ nhàng vỗ lên tay hắn an ủi. 


"Không sao đâu." Em nói. 


"Cậu tên gì vậy?" Minh Hiếu buông tay em ra nhưng vẫn gọi hỏi theo thiếu niên đã leo lên ngựa. 


"Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ cho anh biết tên tôi." Em mỉm cười hướng về phía hắn xong thúc ngựa chạy đi. 


Lần gặp gỡ đó, Minh Hiếu nhớ mãi không quên. Sau khi trở về, người ta thấy treo trong phòng Thái tử là bức tranh vẽ tay, thiếu niên bạch y đứng trên chiến mã, tay giương cung bắn về phía xa. Vài người hầu lúc dọn phòng đã vô tình trông thấy bức họa về một người thiếu niên treo trong phòng Thái tử. Thiếu niên tóc nâu, một thân bạch y, mắt nai ngây thơ, nụ cười tựa nắng mai. Họ truyền tai nhau Thái tử không yêu một ai vì đã có người trong lòng. Đã không ít mỹ nhân ghen tị với người thiếu niên trong tranh đó. Nhưng họ nào có biết, thiếu niên đó mãi mãi là một người mà họ không thể bì lại dù là nhan sắc hay tài nghệ. 


"Người đó là DUY NHẤT." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz