Allcap Em Be Cua 30 Anh Trai
Em Duy ốm rồi, sau một đêm tiệc tùng cùng các anh, em đã uống kha khá, đã vậy nguyên team còn kéo nhau đi bộ về nhà chung giữa cái thời tiết Sài Gòn mưa bay bay. Hùng Huỳnh đi trước dắt tay em nhỏ tung tăng, coi như là bao nhiêu sương gió đập hết vào mặt. Nhưng Hùng Huỳnh là một dance chuyên nghiệp, dù trời có mưa cỡ nào anh cũng có thể nhảy múa biểu diễn được. Còn Duy là người làm nhạc 24/24, thân thể dù có chơi thể thao nhưng đã lâu rồi em không còn chơi nữa cộng thêm chứng biếng ăn, thiếu ngủ lâu dài làm sức đề kháng của em trở nên yếu hơn bình thường. Và thế là bây giờ, chúng ta có một em bé nằm cuộn tròn trong cái chăn dày với thân thể nóng như lò.
"Quang Anh ơi, em khó chịu." Em nhỏ nhõng nhẽo ôm lấy Rhyder, thói quen của Duy chính là làm nũng với anh để được yêu thương. Nước mắt của em còn nhỏ giọt được anh lau đi, anh còn hôn lên khóe mắt em.
"Em nhỏ ăn xong, uống thuốc rồi hẵng ngủ nhé." Quang Anh vỗ vỗ lưng em, đỡ thân thể nhỏ bé dựa vào đầu giường, bát cháo nóng hổi đưa trước mặt em.
Ốm khiến em trở nên khó chịu với mọi thứ, em nhõng nhẽo hơn mọi khi, đã thế còn dỗi lâu khi có ai chọc nữa. Điều này làm các anh lo sốt vó lên khi Negav cố gắng làm em vui cuối cùng thành ra em lại òa khóc lên rất to. Bảo Khang đứng ngoài vội chạy vào lôi đầu Út Khờ team mình ra ngoài, Minh Hiếu đi tới ngồi cạnh thì em Duy đang khóc liền trèo vào lòng ôm anh thật chặt để rúc vào đòi hỏi sự dỗ dành.
"Duy ngoan. Để anh Khang đánh thằng An nhé." Bảo Khang đem vào một cốc nước cam đưa cho Duy. Rất may là dù ốm nhưng Duy chưa bao giờ cưỡng lại đồ uống có vị ngọt như nước hoa quả. Bổ sung vitamin sẽ giúp em mau khỏe.
Sau khi uống hết cốc nước thì Minh Hiếu đặt em nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận, tay vỗ vỗ lưng ru em ngủ. Duy níu ống tay anh mè nheo.
"Anh nằm ôm em đi." Duy nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt. Bình thường nói đã dễ thương rồi, lúc ốm nói còn dễ thương như em bé luôn.
Minh Hiếu rõ ràng là không bỏ qua cơ hội có một không hai này rồi. Anh vén chăn chui vào tìm tới em bé đang tỏa ra hơi nóng hầm hập kia. Hiếu biết em Duy nhỏ nhất chương trình không chỉ tuổi tác mà còn ở chiều cao nữa. Dù em đứng với bất kỳ ai là trông em cũng bị lọt thỏm trông như học sinh lạc vào trường đại học ấy.
Đức Duy rúc sâu vào người Minh Hiếu, mặt dụi dụi mấy cái trong ngực anh tìm vị trí thoải mái nhất. Hành động của em khiến anh bất ngờ, quả thực người nhận được đặc quyền này chỉ có Rhyder, không ngờ có ngày anh được ôm em bé đi ngủ. Bây giờ anh ôm lấy em Duy xinh thật chặt vào lòng để tận hưởng. Ai biết được lúc tỉnh dậy, anh có bị Rhyder đem ra luộc chín không? Thôi thì tận hưởng trước rồi tính sau.
Nói có sách mách có chứng, Negav là nạn nhân của những lần chơi dại để rồi một lần bị Rhyder xách cổ ra cạo lông. Thành An mới tậu được cái mũ từ đứa em họ, còn là mũ có hai cái tai mèo siêu cấp dễ thương. Đức Duy dĩ nhiên là người được thử đầu tiên nhưng mũ hàng fake dởm, tóc em mới nhuộm bị màu vải dính lên. "Bạn An à. Mình nói chuyện tí đi." Rhyder đã khoác vai Thành An lôi ra ngoài một lúc. Không biết anh đã làm gì mà An trở vào mới cái đầu đỏ lè mãi 3 ngày sau mới trở về màu tóc cũ. Còn em nhỏ thì được Rhyder đưa đi sửa lại tóc ngay sau đó. Mặc dù là người hiểu Captain nhất nhưng Rhyder vẫn phải cúi đầu trước mẹ Hà thôi. Anh đã dành hẳn một buổi sáng để liên lạc với mẹ của em, ghi lại những lưu ý khi em bị ốm, cần gì mà cần tránh cái gì. Sau đó là một Quang Anh mặc quần đùi, dép lê, đeo khẩu trang và đi chợ. Vâng, anh cầm theo danh sách những món để nấu mà đi chợ. Các fan mà thấy chắc sốc lắm. Chị Duyên quản lý đi trước cầm danh sách vừa xem xét vừa trả giá hộ anh.
"Đi chợ rắc rối vậy sao?" Rhyder tay xách đủ kiểu thực phẩm nhìn chị Duyên đầy hoang mang.
"Chưa nấu cơm bao giờ à?"
"Toàn mua ở siêu thị xong mang về nấu chứ chưa biết đi chợ là gì?"
"Học dần đi nếu muốn nuôi Duy. Nhìn vậy thôi chứ em nhỏ này khó nuôi lắm, toàn là thực phẩm sạch bổ sung cân nặng mà còn dị ứng với vài thứ nè." Chị Duyên nhìn bảng lưu ý cũng phải hoang mang nhẹ khi em bé của Rhyder lại có sức đề kháng yếu tới vậy.
Rhyder vừa trở về đã lao vào bếp nấu ăn, anh có thể không biết đi chợ nhưng anh biết nấu ăn và nấu rất ngon nha. Duy là lý do khiến anh muốn nấu ăn nhiều hơn, anh còn học nấu rất nhiều món khác nữa. Chỉ cần Đức Duy tăng cân thôi thì nấu bao nhiêu cũng được.
"Cháo ngon thế, cho anh ăn với." Issac nhú đầu nhìn nồi cháo rau củ màu sắc mà công nhận tài nấu nướng của Rhyder.
"Em múc cháo cho Duy đã rồi anh múc mà ăn. Em nấu nhiều lắm, anh gọi mọi người xuống ăn cũng được nha." Rhyder cẩn thận múc cháo vào bát lớn, đặt ngay ngắn trên đĩa chuẩn bị đem lên cho em nhỏ ăn. Chắc cả ngày em đã đỡ sốt 1 chút rồi.
Lên tới phòng, Rhyder khá bất ngờ khi thấy Minh Hiếu ngồi dậy khỏi giường. Là Hiếu đã ôm em nhỏ ngủ sao? Có lẽ việc ngủ có người ôm khiến em đã thành thói quen, thôi thì do em ốm, anh sẽ tha thứ cho sự nhầm lẫn này.
"Quang Anh...ôm em đi mà...em lạnh." Rời đi hơi ấm làm em tỉnh giấc, cơn sốt đã nguôi đi nhưng em vẫn mệt lắm, không muốn dậy đâu.
"Anh đây. Em Duy dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp nhé." Anh kéo tay em dậy, dù hai mắt vẫn nhắm nhưng em cũng chẳng phản kháng.
"Nhưng Quang Anh ôm em ngủ cơ." Em gục đầu xuống vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra khiến người ta nghe mà mềm cả người vì dễ thương.
"Được được, anh ôm Duy."
Hiếu rời khỏi phòng, trả lại cho hai người không gian riêng. Quang Anh quay đầu nhìn người anh của mình. "Cảm ơn anh, đã bên Duy lúc em không ở đây."
"Anh chỉ tận dụng cơ hội thôi. Em biết anh cũng nhắm tới bé Duy mà." Hiếu nhếch mép cười xong rời đi.
p/s: Nghe bài Ngạo Nghễ chưa? Nghe rồi thì để tôi gáy nè: ngày 17/9, nếu bộ ALLCAP đạt 2k bình chọn và 10k mắt đọc, tôi viết 1 ngày 3 chap cho các cô đọc luôn.
"Quang Anh ơi, em khó chịu." Em nhỏ nhõng nhẽo ôm lấy Rhyder, thói quen của Duy chính là làm nũng với anh để được yêu thương. Nước mắt của em còn nhỏ giọt được anh lau đi, anh còn hôn lên khóe mắt em.
"Em nhỏ ăn xong, uống thuốc rồi hẵng ngủ nhé." Quang Anh vỗ vỗ lưng em, đỡ thân thể nhỏ bé dựa vào đầu giường, bát cháo nóng hổi đưa trước mặt em.
Ốm khiến em trở nên khó chịu với mọi thứ, em nhõng nhẽo hơn mọi khi, đã thế còn dỗi lâu khi có ai chọc nữa. Điều này làm các anh lo sốt vó lên khi Negav cố gắng làm em vui cuối cùng thành ra em lại òa khóc lên rất to. Bảo Khang đứng ngoài vội chạy vào lôi đầu Út Khờ team mình ra ngoài, Minh Hiếu đi tới ngồi cạnh thì em Duy đang khóc liền trèo vào lòng ôm anh thật chặt để rúc vào đòi hỏi sự dỗ dành.
"Duy ngoan. Để anh Khang đánh thằng An nhé." Bảo Khang đem vào một cốc nước cam đưa cho Duy. Rất may là dù ốm nhưng Duy chưa bao giờ cưỡng lại đồ uống có vị ngọt như nước hoa quả. Bổ sung vitamin sẽ giúp em mau khỏe.
Sau khi uống hết cốc nước thì Minh Hiếu đặt em nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận, tay vỗ vỗ lưng ru em ngủ. Duy níu ống tay anh mè nheo.
"Anh nằm ôm em đi." Duy nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt. Bình thường nói đã dễ thương rồi, lúc ốm nói còn dễ thương như em bé luôn.
Minh Hiếu rõ ràng là không bỏ qua cơ hội có một không hai này rồi. Anh vén chăn chui vào tìm tới em bé đang tỏa ra hơi nóng hầm hập kia. Hiếu biết em Duy nhỏ nhất chương trình không chỉ tuổi tác mà còn ở chiều cao nữa. Dù em đứng với bất kỳ ai là trông em cũng bị lọt thỏm trông như học sinh lạc vào trường đại học ấy.
Đức Duy rúc sâu vào người Minh Hiếu, mặt dụi dụi mấy cái trong ngực anh tìm vị trí thoải mái nhất. Hành động của em khiến anh bất ngờ, quả thực người nhận được đặc quyền này chỉ có Rhyder, không ngờ có ngày anh được ôm em bé đi ngủ. Bây giờ anh ôm lấy em Duy xinh thật chặt vào lòng để tận hưởng. Ai biết được lúc tỉnh dậy, anh có bị Rhyder đem ra luộc chín không? Thôi thì tận hưởng trước rồi tính sau.
***
Song Luân đóng cửa phòng trả lại sự im lặng cho căn phòng. Anh cảm thấy khá lo cho Hieuthuhai đó vì Rhyder cũng sắp về tới nơi rồi. Người thân với Captain nhất chắc chắn chỉ có Rhyder, mà khổ nỗi cậu chàng này có cái tính chiếm hữu cao tới bất ngờ. Ai rờ tới được đồ của ổng là ổng đem luộc liền, cụ thể là Captain boy aka em Duy xinh của Rhyder.Nói có sách mách có chứng, Negav là nạn nhân của những lần chơi dại để rồi một lần bị Rhyder xách cổ ra cạo lông. Thành An mới tậu được cái mũ từ đứa em họ, còn là mũ có hai cái tai mèo siêu cấp dễ thương. Đức Duy dĩ nhiên là người được thử đầu tiên nhưng mũ hàng fake dởm, tóc em mới nhuộm bị màu vải dính lên. "Bạn An à. Mình nói chuyện tí đi." Rhyder đã khoác vai Thành An lôi ra ngoài một lúc. Không biết anh đã làm gì mà An trở vào mới cái đầu đỏ lè mãi 3 ngày sau mới trở về màu tóc cũ. Còn em nhỏ thì được Rhyder đưa đi sửa lại tóc ngay sau đó. Mặc dù là người hiểu Captain nhất nhưng Rhyder vẫn phải cúi đầu trước mẹ Hà thôi. Anh đã dành hẳn một buổi sáng để liên lạc với mẹ của em, ghi lại những lưu ý khi em bị ốm, cần gì mà cần tránh cái gì. Sau đó là một Quang Anh mặc quần đùi, dép lê, đeo khẩu trang và đi chợ. Vâng, anh cầm theo danh sách những món để nấu mà đi chợ. Các fan mà thấy chắc sốc lắm. Chị Duyên quản lý đi trước cầm danh sách vừa xem xét vừa trả giá hộ anh.
"Đi chợ rắc rối vậy sao?" Rhyder tay xách đủ kiểu thực phẩm nhìn chị Duyên đầy hoang mang.
"Chưa nấu cơm bao giờ à?"
"Toàn mua ở siêu thị xong mang về nấu chứ chưa biết đi chợ là gì?"
"Học dần đi nếu muốn nuôi Duy. Nhìn vậy thôi chứ em nhỏ này khó nuôi lắm, toàn là thực phẩm sạch bổ sung cân nặng mà còn dị ứng với vài thứ nè." Chị Duyên nhìn bảng lưu ý cũng phải hoang mang nhẹ khi em bé của Rhyder lại có sức đề kháng yếu tới vậy.
Rhyder vừa trở về đã lao vào bếp nấu ăn, anh có thể không biết đi chợ nhưng anh biết nấu ăn và nấu rất ngon nha. Duy là lý do khiến anh muốn nấu ăn nhiều hơn, anh còn học nấu rất nhiều món khác nữa. Chỉ cần Đức Duy tăng cân thôi thì nấu bao nhiêu cũng được.
"Cháo ngon thế, cho anh ăn với." Issac nhú đầu nhìn nồi cháo rau củ màu sắc mà công nhận tài nấu nướng của Rhyder.
"Em múc cháo cho Duy đã rồi anh múc mà ăn. Em nấu nhiều lắm, anh gọi mọi người xuống ăn cũng được nha." Rhyder cẩn thận múc cháo vào bát lớn, đặt ngay ngắn trên đĩa chuẩn bị đem lên cho em nhỏ ăn. Chắc cả ngày em đã đỡ sốt 1 chút rồi.
Lên tới phòng, Rhyder khá bất ngờ khi thấy Minh Hiếu ngồi dậy khỏi giường. Là Hiếu đã ôm em nhỏ ngủ sao? Có lẽ việc ngủ có người ôm khiến em đã thành thói quen, thôi thì do em ốm, anh sẽ tha thứ cho sự nhầm lẫn này.
"Quang Anh...ôm em đi mà...em lạnh." Rời đi hơi ấm làm em tỉnh giấc, cơn sốt đã nguôi đi nhưng em vẫn mệt lắm, không muốn dậy đâu.
"Anh đây. Em Duy dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp nhé." Anh kéo tay em dậy, dù hai mắt vẫn nhắm nhưng em cũng chẳng phản kháng.
"Nhưng Quang Anh ôm em ngủ cơ." Em gục đầu xuống vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra khiến người ta nghe mà mềm cả người vì dễ thương.
"Được được, anh ôm Duy."
Hiếu rời khỏi phòng, trả lại cho hai người không gian riêng. Quang Anh quay đầu nhìn người anh của mình. "Cảm ơn anh, đã bên Duy lúc em không ở đây."
"Anh chỉ tận dụng cơ hội thôi. Em biết anh cũng nhắm tới bé Duy mà." Hiếu nhếch mép cười xong rời đi.
p/s: Nghe bài Ngạo Nghễ chưa? Nghe rồi thì để tôi gáy nè: ngày 17/9, nếu bộ ALLCAP đạt 2k bình chọn và 10k mắt đọc, tôi viết 1 ngày 3 chap cho các cô đọc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz