[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Bí mật
"Mọi người, về Hóc môn với em không?" Hieuthuahai trong buổi tụ tập với mọi người ở nhà chung đã ngỏ lời.
Lời vừa dứt thì 15 ánh mắt quay lại nhìn anh đầy khó hiểu. Cũng không phải là chưa từng về quê nhau chơi, lần nào trùng hợp đi diễn cùng ở quê ai là nguyên team kéo nhau vào nhà người đó ăn dầm ở dề 1-2 ngày nhưng hiếm có lần nào đủ top 16 chung kết. Lần này thì Hiếu lại ngỏ lời mời cả chục con báo về nhà.
"Dù sao mọi người mấy ngày nghỉ không làm gì thì ở nhà làm gì. Về quê em chơi mấy ngày đi." Nhận thấy sự nghi ngờ của mọi người dành cho mình nên anh phải vội giải thích.
"Em chưa đi Hóc Môn bao giờ. Về quê anh Hiếu chắc cũng vui. Rhyder đi không?" Captain ngồi trong lòng Dương Domic xem điện thoại quay ra nhìn Ngoại lệ của mình.
"Bé đi thì anh đi." Rhyder mỉm cười xoa đầu em, tay cầm miếng dưa hấu đút cho em nhỏ.
"Anh Dương đi không?" Em hỏi cái người đang ôm mình ngái ngủ gục đầu xuống vai.
"Cap đi thì anh đi." Dương nhè giọng nói, tay vẫn ôm chặt eo em, đầu dụi dụi vào cổ làm em bị nhột mà khúc khích cười.
"Vậy...ai đi giơ tay." Hiếu nói, cả thảy 16 người đồng loạt giơ tay. "Thế thì soạn vali đi, em thuê xe cho cả đoàn. Mai 4h sáng lên đường." Hiếu nói và giơ điện thoại ra hiện cái thời gian xuất phát của quản lý nhắn cho mình.
"Ủa chơi kỳ. 4h sáng đi mà 11h tối mày mới thông báo. Má thằng ác ôn." Bảo Khang nghe thằng bạn mình nói xong đứng bật dậy đánh cho anh một phát.
"Thằng Hiếu nhớ mặt tao đấy." Mấy ông anh cũng vội vàng đứng dậy chạy về phòng soạn đồ. Được quả báo của thằng em tức lắm nên ông nào cũng phải đi qua đánh cho Hiếu một cái rồi mới chạy về phòng.
Captain cũng không ngoại lệ khi đánh một cái vào tay anh xong chạy vội lên phòng, Rhyder cười nhẹ một cái xong cũng theo sau em bé để giúp em soạn đồ. Lên tới nơi thì đã thấy em nhỏ lôi quần áo ra gấp bỏ vào vali vàng của mình. Việc em tự soạn đồ cho những chuyến đi xa thì anh không lo nhưng với cái tính trẻ con của em thì kiểu gì em nhỏ cũng sẽ mang theo một con thú nhồi bông nào đó. Và đúng như anh nghĩ khi em quay ra ôm một con cừu trắng bồng bềnh vào lòng.
"Em mang bạn Cừu này nha." Em nhỏ ngoan ngoãn quay ra xin phép Rhyder, lỡ anh không cho thì em sẽ năn nỉ làm nũng để được mang theo.
"Được thôi, nhớ giữ bạn Cừu cho kỹ nhé." Em cười híp cả mắt lại tận hưởng cái xoa đầu cưng chiều của anh. "Nhớ là tới nhà anh Hiếu đừng chạy lung tung, anh không lên biết đường lên Công An Phường đâu."
"Thôi mà, chọc em quài."
Ngày hôm sau, vừa lên xe là ai cũng lăn ra ngủ tới khi tài xế thông báo đã đi vào địa phận thị trấn Hóc Môn. Các anh em cũng tỉnh dần, từ trung tâm Sài Gòn tới thị trấn mất tầm 2 tiếng. Về tới nhà Hiếu cũng là 6h30 sáng, xe vừa dừng, các anh em thi nhau đi xuống chào hỏi gia đình của Minh Hiếu. Cô chú rất niềm nở chào đón các chàng trai trẻ ghé thăm nhà mình. Lúc này, mẹ Hiếu nhìn thấy cái đầu đỏ đang lúc nhúc trong đám đông, cái đầu đỏ lại gần bà thì ra là một cậu nhóc trắng trẻo như cái bánh bao.
"Con là Captain ạ, rất vui được gặp bác ạ." Em nhỏ rất niềm nở chào hỏi người phụ nữ trước mặt bằng một nụ cười tươi như hoa.
"Con nhà ai mà yêu thế này." Mẹ Hiếu rất thích mà xoa xoa đôi má em xong còn thơm nhẹ một cái lên đó. Em vui lắm nhưng rất nhanh đã rời đi nhường đường cho các anh khác.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Minh Hiếu giờ đây ồn ào tới bất ngờ, tới cái chợ kế bên cũng không ồn bằng nhà anh lúc này. Duy thích đi chơi lắm, vừa mới cất vali vào phòng mà Hiếu chuẩn bị là em kéo Negav và Pháp Kiều phi ra chợ để khám phá. Rhyder với Dương Domic thấy vậy cũng chạy theo đề phòng mấy báo thủ lại lạc nữa thì khổ, tất nhiên là cả đám cũng không quên báo lại với cụ Luân để mọi người không lo lắng.
Lúc này, mỗi người một việc, người thì ngủ, người thì ngồi nói chuyện với bố của Hiều, vài người lại phụ việc với mẹ của Hiếu, có người lại ra vườn chơi. Minh Hiếu xách vali lên phòng mình, cửa phòng anh lúc nào cũng mở hé. Vừa mở ra anh đã thấy đàn anh Issac đang đứng trước bàn học của mình.
"Anh Xái."
"À, anh thấy cửa phòng mở nên vào thăm quan một chút." Issac thấy Hiếu ngại ngùng xoa gáy trả lời.
"Vâng, không sao ạ." Hiếu cười cười xong đẩy vali vào góc phòng, bản thân đi tới ngồi vào bàn máy tính mở lên theo thói quen.
"Hiếu này, em nghĩ sao về Captain?" Issac ngồi xuống giường nhìn Hiếu, Hiếu cũng chẳng hề bất ngờ về câu hỏi này, anh vẫn di chuột bấm vào danh sách nhạc của mình.
"Captain á? Ẻm giỏi mà, ai mà chẳng thích. Em cũng thích em ấy." Anh nói.
"Ừ, anh cũng vậy. Nhưng em trả lời sao về cái quần con voi của Captain xuất hiện ở nhà em?"
Hiếu trợn tròn mắt quay lại nhìn thì thấy trên tay anh Xái là cái quần con voi thêu chữ Captain màu đỏ ở đai quần, đây là quần mà anh Erik đã tặng cho các anh em nhân ngày đầu vào nhà chung. Em không muốn bị nhầm với các anh khác nên đã nhờ anh Đức Phúc thêu chữ để đánh dấu. Nhưng mấy ngày trước thì em đã làm mất cái quần, em khóc lóc mất 10p vì tiếc món quà của anh Erik nên Trung Thành đã phải mua một cái y hệt tặng lại cho em kèm câu an ủi. Tưởng là do em hậu đậu nên làm mất, hóa ra là có thủ phạm lấy cắp.
"Đưa cho em." Hiếu lao tới giật cái quần khỏi tay anh Tài nhưng đàn anh lại cười nhếch mép một cái.
"Em dấu cũng vô ích với cái đống này thôi." Tài cúi xuống lôi ra một cái rương, anh mở ra thì bên trong là những món đồ của Captain bị mất, từ quần áo tới kính, găng tay, khăn phụ kiện đều có, trên dưới 10 món. Không chỉ vậy, bên trong còn có vô số tấm ảnh của Captain bị chụp lén ở nhà chung.
"Anh lục soát phòng em?"
"Chỉ vô tình thôi, Hiếu. Em nghĩ em dấu được bao lâu?" Issac đứng lên muốn rời đi, mục đích của anh vào phòng Minh Hiếu là tìm ra cái bí mật mà anh nghi ngờ bấy lâu nay. Chỉ là vô tình anh trông thấy Hiếu cầm cái áo của Captain để quên ở phòng Anh Tú voi lén lút rời đi. Ban đầu anh nghi ngờ nhưng giờ thì đã được sáng tỏ, Minh Hiếu có một ám ảnh liên quan tới Captain.
"Anh đừng nghĩ không ai biết việc anh làm với Captain, anh nghĩ anh có cửa sao?" Hiếu cũng chẳng vừa khi nhìn người anh của mình đầy thách thức.
"Oh, chúng ta đều bị ám ảnh bởi Đức Duy thôi. Chúng ta đều như nhau Hiếu ạ." Tài nói xong liền đóng cửa phòng rời đi, để lại một Minh Hiếu lòng đầy tức tối.
"Má nó, em sẽ giành lấy Duy từ tay các người." Hiếu thề, đây là lần đầu anh muốn chửi thề người khác đó.
Captain thì chẳng mảy may biết mình là mục tiêu của mấy con sói ranh ma đang ở kế bên. Negav nhìn vào điện thoại hiển thị tin nhắn từ Bảo Khang nói rằng anh Xái vừa từ phòng của Minh Hiếu. Út khờ cười nhẹ một cái sau đó đuổi theo em Duy, làm sao mà Hiếu có thể biết được chính anh là người dẫn lối cho anh Xái vào bắt quả tang cái bí mật của Hiếu chứ. Ai cũng vậy thôi, đều tham lam muốn giành lấy em bé mà.
Lời vừa dứt thì 15 ánh mắt quay lại nhìn anh đầy khó hiểu. Cũng không phải là chưa từng về quê nhau chơi, lần nào trùng hợp đi diễn cùng ở quê ai là nguyên team kéo nhau vào nhà người đó ăn dầm ở dề 1-2 ngày nhưng hiếm có lần nào đủ top 16 chung kết. Lần này thì Hiếu lại ngỏ lời mời cả chục con báo về nhà.
"Dù sao mọi người mấy ngày nghỉ không làm gì thì ở nhà làm gì. Về quê em chơi mấy ngày đi." Nhận thấy sự nghi ngờ của mọi người dành cho mình nên anh phải vội giải thích.
"Em chưa đi Hóc Môn bao giờ. Về quê anh Hiếu chắc cũng vui. Rhyder đi không?" Captain ngồi trong lòng Dương Domic xem điện thoại quay ra nhìn Ngoại lệ của mình.
"Bé đi thì anh đi." Rhyder mỉm cười xoa đầu em, tay cầm miếng dưa hấu đút cho em nhỏ.
"Anh Dương đi không?" Em hỏi cái người đang ôm mình ngái ngủ gục đầu xuống vai.
"Cap đi thì anh đi." Dương nhè giọng nói, tay vẫn ôm chặt eo em, đầu dụi dụi vào cổ làm em bị nhột mà khúc khích cười.
"Vậy...ai đi giơ tay." Hiếu nói, cả thảy 16 người đồng loạt giơ tay. "Thế thì soạn vali đi, em thuê xe cho cả đoàn. Mai 4h sáng lên đường." Hiếu nói và giơ điện thoại ra hiện cái thời gian xuất phát của quản lý nhắn cho mình.
"Ủa chơi kỳ. 4h sáng đi mà 11h tối mày mới thông báo. Má thằng ác ôn." Bảo Khang nghe thằng bạn mình nói xong đứng bật dậy đánh cho anh một phát.
"Thằng Hiếu nhớ mặt tao đấy." Mấy ông anh cũng vội vàng đứng dậy chạy về phòng soạn đồ. Được quả báo của thằng em tức lắm nên ông nào cũng phải đi qua đánh cho Hiếu một cái rồi mới chạy về phòng.
Captain cũng không ngoại lệ khi đánh một cái vào tay anh xong chạy vội lên phòng, Rhyder cười nhẹ một cái xong cũng theo sau em bé để giúp em soạn đồ. Lên tới nơi thì đã thấy em nhỏ lôi quần áo ra gấp bỏ vào vali vàng của mình. Việc em tự soạn đồ cho những chuyến đi xa thì anh không lo nhưng với cái tính trẻ con của em thì kiểu gì em nhỏ cũng sẽ mang theo một con thú nhồi bông nào đó. Và đúng như anh nghĩ khi em quay ra ôm một con cừu trắng bồng bềnh vào lòng.
"Em mang bạn Cừu này nha." Em nhỏ ngoan ngoãn quay ra xin phép Rhyder, lỡ anh không cho thì em sẽ năn nỉ làm nũng để được mang theo.
"Được thôi, nhớ giữ bạn Cừu cho kỹ nhé." Em cười híp cả mắt lại tận hưởng cái xoa đầu cưng chiều của anh. "Nhớ là tới nhà anh Hiếu đừng chạy lung tung, anh không lên biết đường lên Công An Phường đâu."
"Thôi mà, chọc em quài."
***
Ngày hôm sau, vừa lên xe là ai cũng lăn ra ngủ tới khi tài xế thông báo đã đi vào địa phận thị trấn Hóc Môn. Các anh em cũng tỉnh dần, từ trung tâm Sài Gòn tới thị trấn mất tầm 2 tiếng. Về tới nhà Hiếu cũng là 6h30 sáng, xe vừa dừng, các anh em thi nhau đi xuống chào hỏi gia đình của Minh Hiếu. Cô chú rất niềm nở chào đón các chàng trai trẻ ghé thăm nhà mình. Lúc này, mẹ Hiếu nhìn thấy cái đầu đỏ đang lúc nhúc trong đám đông, cái đầu đỏ lại gần bà thì ra là một cậu nhóc trắng trẻo như cái bánh bao.
"Con là Captain ạ, rất vui được gặp bác ạ." Em nhỏ rất niềm nở chào hỏi người phụ nữ trước mặt bằng một nụ cười tươi như hoa.
"Con nhà ai mà yêu thế này." Mẹ Hiếu rất thích mà xoa xoa đôi má em xong còn thơm nhẹ một cái lên đó. Em vui lắm nhưng rất nhanh đã rời đi nhường đường cho các anh khác.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Minh Hiếu giờ đây ồn ào tới bất ngờ, tới cái chợ kế bên cũng không ồn bằng nhà anh lúc này. Duy thích đi chơi lắm, vừa mới cất vali vào phòng mà Hiếu chuẩn bị là em kéo Negav và Pháp Kiều phi ra chợ để khám phá. Rhyder với Dương Domic thấy vậy cũng chạy theo đề phòng mấy báo thủ lại lạc nữa thì khổ, tất nhiên là cả đám cũng không quên báo lại với cụ Luân để mọi người không lo lắng.
Lúc này, mỗi người một việc, người thì ngủ, người thì ngồi nói chuyện với bố của Hiều, vài người lại phụ việc với mẹ của Hiếu, có người lại ra vườn chơi. Minh Hiếu xách vali lên phòng mình, cửa phòng anh lúc nào cũng mở hé. Vừa mở ra anh đã thấy đàn anh Issac đang đứng trước bàn học của mình.
"Anh Xái."
"À, anh thấy cửa phòng mở nên vào thăm quan một chút." Issac thấy Hiếu ngại ngùng xoa gáy trả lời.
"Vâng, không sao ạ." Hiếu cười cười xong đẩy vali vào góc phòng, bản thân đi tới ngồi vào bàn máy tính mở lên theo thói quen.
"Hiếu này, em nghĩ sao về Captain?" Issac ngồi xuống giường nhìn Hiếu, Hiếu cũng chẳng hề bất ngờ về câu hỏi này, anh vẫn di chuột bấm vào danh sách nhạc của mình.
"Captain á? Ẻm giỏi mà, ai mà chẳng thích. Em cũng thích em ấy." Anh nói.
"Ừ, anh cũng vậy. Nhưng em trả lời sao về cái quần con voi của Captain xuất hiện ở nhà em?"
Hiếu trợn tròn mắt quay lại nhìn thì thấy trên tay anh Xái là cái quần con voi thêu chữ Captain màu đỏ ở đai quần, đây là quần mà anh Erik đã tặng cho các anh em nhân ngày đầu vào nhà chung. Em không muốn bị nhầm với các anh khác nên đã nhờ anh Đức Phúc thêu chữ để đánh dấu. Nhưng mấy ngày trước thì em đã làm mất cái quần, em khóc lóc mất 10p vì tiếc món quà của anh Erik nên Trung Thành đã phải mua một cái y hệt tặng lại cho em kèm câu an ủi. Tưởng là do em hậu đậu nên làm mất, hóa ra là có thủ phạm lấy cắp.
"Đưa cho em." Hiếu lao tới giật cái quần khỏi tay anh Tài nhưng đàn anh lại cười nhếch mép một cái.
"Em dấu cũng vô ích với cái đống này thôi." Tài cúi xuống lôi ra một cái rương, anh mở ra thì bên trong là những món đồ của Captain bị mất, từ quần áo tới kính, găng tay, khăn phụ kiện đều có, trên dưới 10 món. Không chỉ vậy, bên trong còn có vô số tấm ảnh của Captain bị chụp lén ở nhà chung.
"Anh lục soát phòng em?"
"Chỉ vô tình thôi, Hiếu. Em nghĩ em dấu được bao lâu?" Issac đứng lên muốn rời đi, mục đích của anh vào phòng Minh Hiếu là tìm ra cái bí mật mà anh nghi ngờ bấy lâu nay. Chỉ là vô tình anh trông thấy Hiếu cầm cái áo của Captain để quên ở phòng Anh Tú voi lén lút rời đi. Ban đầu anh nghi ngờ nhưng giờ thì đã được sáng tỏ, Minh Hiếu có một ám ảnh liên quan tới Captain.
"Anh đừng nghĩ không ai biết việc anh làm với Captain, anh nghĩ anh có cửa sao?" Hiếu cũng chẳng vừa khi nhìn người anh của mình đầy thách thức.
"Oh, chúng ta đều bị ám ảnh bởi Đức Duy thôi. Chúng ta đều như nhau Hiếu ạ." Tài nói xong liền đóng cửa phòng rời đi, để lại một Minh Hiếu lòng đầy tức tối.
"Má nó, em sẽ giành lấy Duy từ tay các người." Hiếu thề, đây là lần đầu anh muốn chửi thề người khác đó.
Captain thì chẳng mảy may biết mình là mục tiêu của mấy con sói ranh ma đang ở kế bên. Negav nhìn vào điện thoại hiển thị tin nhắn từ Bảo Khang nói rằng anh Xái vừa từ phòng của Minh Hiếu. Út khờ cười nhẹ một cái sau đó đuổi theo em Duy, làm sao mà Hiếu có thể biết được chính anh là người dẫn lối cho anh Xái vào bắt quả tang cái bí mật của Hiếu chứ. Ai cũng vậy thôi, đều tham lam muốn giành lấy em bé mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz