[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Ảo ảnh 3
Ánh nắng chiếu vào căn phòng của Minh Hiếu, hắn đưa tay che đi tia sáng gắt gỏng đang chiếu thẳng vào mắt mình. Hắn không có lịch diễn nên chỉ muốn ôm cục bông nhỏ để ngủ tiếp thôi, nhưng khi hắn quay sang thì em đã đi từ bao giờ. Sự trống vắng đã đánh thức con lười Minh Hiếu khỏi sự lười biếng, không có Duy ở bên, hắn như biến thành một con lười chán nản chẳng biết làm gì nhưng cũng chẳng ngủ nổi.
"Duy đi đâu rồi ta?" Minh Hiếu nghĩ. Hắn đi khắp nơi trong nhà nhưng vẫn chẳng thấy em đâu.
Dừng lại ở bảng ghi lịch làm việc, hôm nay Đức Duy có một show diễn ở Đà Nẵng, có lẽ em đã đi từ sớm rồi nhưng không phải vali của em vẫn còn trên ngắn tủ sao? Em đi kiểu gì nhỉ? Sự lo lắng của Minh Hiếu dần trở nên biến tướng khi trông thấy quần áo của Đức Duy đã biến mất, không phải một bộ mà là rất toàn bộ quần áo của em đã không cánh mà bay.
"Anh Sinh ơi, anh biết Đức Duy đi đâu không ạ?" Minh Hiếu gọi điện cho người anh thân thiết nhất để hỏi thăm.
"Hiếu, em đang không ổn đấy. Ở yên trong nhà đi. Bọn anh sẽ qua." Âm thanh vội vã của Song Luân ở phía bên kia đầu dây khiến Minh Hiếu càng thêm hoảng sợ.
Hắn cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn rồi, điện thoại hiện lên cuộc gọi tới Đức Duy, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng và sau đó là giọng nữ của tổng đài điện thoại: Số điện thoại này không tồn tại.
"Cái gì đây? Số không tồn tại là sao?" Minh Hiếu hoảng sợ cố gắng gọi đi gọi lại số điện thoại đó.
"Tại sao lại vậy?" Tay hắn đã run rẩy tới mức đánh rơi cả điện thoại. Dù có gọi bao nhiêu lần thì đáp lại hắn vẫn là câu nói đó của tổng đài.
Song Luân vội vã đẩy cửa nhà đi vào, theo sau là Rhyder và Atus, Minh Hiếu thấy anh như thấy cái phao cứu sinh giữa biển cả vô hạn không gian. Hắn đứng dậy đi tới chỗ anh lớn, hắn bất ngờ gục xuống làm Trường Sinh hốt hoảng đỡ lấy đứa em của mình. Hắn khóc lóc nắm chặt lấy tay anh mình, hắn không hiểu, hôm qua hắn vẫn ôm lấy em ngủ mà, vẫn có em ở trong lòng mà. Tại sao em lại biến mất như vậy?
"Anh Luân ơi, em không tìm thấy Đức Duy. Em ấy đi đâu rồi?" Minh Hiếu mếu máo ôm lấy tay anh mình.
"Hiếu, nghe bọn anh nói này." Atus đi tới kéo mạnh vai Minh Hiếu làm hắn sợ hãi nhìn anh. "Đức Duy...mất rồi."
Lời Atus nói như sét đánh ngang tai khiến Minh Hiếu chết đứng. Mất là sao? Đức Duy mất rồi...là ý gì? Mất tích phải không? Vậy thì phải đi tìm em ấy chứ. Atus nhìn gương mặt hắn liền khẳng định lần nữa để dập tắt cái hy vọng mơ ảo của Minh Hiếu.
"Đức Duy đã chết được 2 tháng rồi, Hiếu." Giọng nói Atus nhẹ nhàng như một con dao đâm từ từ vào trái tim Minh Hiếu.
"Anh nói gì vậy? Các anh nói khùng điên gì vậy?" Minh Hiếu hỏi, nụ cười trên mặt hắn làm người ta sợ hãi. Nước mắt hắn rơi nhưng vẫn cười. Minh Hiếu giờ đây trông như kẻ điên, hắn cho rằng các anh nhà hắn đang nói đùa. Là các anh dấu Đức Duy đi rồi đúng không?
"Các anh dầu Duy rồi phải không? Trả Duy lại cho em đi." Minh Hiếu gắt lên.
"Em nói hôm qua em còn đi dạo và ôm Duy ngủ phải không? Em xem cái này đi." Song Luân nhận lấy cái ipad từ tay Rhyder và mở video lên cho hắn xem.
Cầm lấy ipad trên tay, hắn kinh ngạc khi trông thấy bản thân đang đứng một mình giữa dòng người qua lại ở phố đi bộ hôm qua, hắn nói chuyện với người bên cạnh mà hắn cho là Đức Duy, nhưng lại chẳng có ai đứng bên cạnh hắn cả. Chỉ có khoảng không vô định, vậy ra những ánh mắt kỳ lạ của người đi đường lúc đó là vì sự xuất hiện của hắn mà chẳng có ai kề bên. Tay hắn vẫn đưa ra như đang nắm tay ai đó. Video tiếp theo được quay lại bằng camera phòng khách nhà hắn, cái ngày mà Thành An và Bảo Khang ghé qua, hắn đã vẫy tay trước khi Duy lên tầng nhưng ở đó lại chẳng có ai, vậy ra phản ứng của hai người bạn thân kỳ lạ là có lý do. Video ghi lại trong nhà bếp cũng chẳng phải hắn và em cùng ngồi ăn, tới video trong phòng ngủ cũng chỉ có một mình hắn đang ôm lấy cái gối mà nói chuyện một mình.
Từng bức ảnh, từng đoạn băng ghi hình như hàng loạt con dao ghim thẳng vào não bộ của hắn. Mọi khoảnh khắc bên em mơ hồ đã biến mất, chỉ còn lại hắn và căn nhà trống vắng. Thời gian qua, hắn ở với ai? Nói chuyện với ai? Ngủ cùng ai? Chẳng ai cả. Chỉ có một mình hắn và sự cô đơn.
"Đức Duy mất trong bệnh viện vào cái ngày anh phản bội em ấy rồi." Rhyder nói, giọng cậu ta chứa đầy sự tức giận.
"Rhyder, em nói gì vậy?" Atus muốn chặn lại nhưng Minh Hiếu đã xông tới túm lấy cổ cậu em mà nhấc lên.
"Mày nói gì?" Rhyder không sợ hãi mà nhìn thẳng vào Minh Hiếu, dù cho chân cậu chẳng chạm đất nhưng giờ thì hắn có gì mà phải sợ chứ?
"Cái đêm đó, Duy đã bị theo dõi. Duy đã cố gọi cho anh nhưng anh thì sao? Anh chặn cuộc gọi của Duy. Em ấy bị tấn công, con dao kẻ đó ghim thẳng vào ngực Duy. Em ấy gọi cho tôi sau khi không thể gọi được cho anh nhưng khi tôi tìm thấy Duy thì em ấy đã nằm trên đường với con dao trước ngực và vũng máu chảy dài. Nếu lúc đó anh nghe máy...nếu lúc đó anh chạy tới bên Duy...thì em ấy đã không chết rồi." Rhyder tức giận quát lớn và đập đầu mình thẳng vào trán Minh Hiếu.
Cú đập mạnh khiến hắn loạng choạng ngã ra sau, Rhyder cũng bị hành động của mình làm cho ngã ngửa. Cậu hận hắn ta, cậu chính là hận không thể giết chết Trần Minh Hiếu. Cậu yêu Duy nhưng Duy thì yêu Hiếu. Cậu bên em 9 năm cũng không bằng hắn quen em 2 tháng. Tình yêu thầm kín của cậu chẳng bằng một cái xoa đầu hắn dành cho em. Kết quả là gì? Hắn đã không bảo vệ được em. Vậy thì hắn có xứng đáng với em không?
"Chính anh đã hại chết Đức Duy." Rhyder một tay xoa chỗ bị đau, miệng vẫn hét lớn chỉ trích Minh Hiếu.
"Thôi đi." Song Luân quát lớn chấm dứt trận cãi vã của hai đứa em.
Minh Hiếu bần thần ngồi nhìn cái ipad trên tay, hắn không dám tin và cũng chẳng chấp nhận nổi. Hắn chẳng nhớ gì, nhẽ nào thời gian qua hắn nhìn thấy em đều là ảo ảnh hay đó là linh hồn của Duy? Không thể nào. Nếu nói em chết rồi vậy thì phải có bằng chứng chứ? Hắn vào lại trang facebook của em nhưng thứ hắn search ra là: sự ra đi của rapper trẻ Captain boy.
Hiếu run rẩy bấm vào link dẫn, bài báo nói về sự ra đi của em. Đức Duy của hắn bị anti fan giết chết, hung thủ cũng đã bị bắt nhưng em thì đã chẳng còn. Quang cảnh ngày tang lễ của em đều được chụp lại, đúng là đám nhà báo, tới lúc người ta nằm xuống rồi vẫn cố gắng bào mòn. Hắn thấy chính hắn cũng có mặt trong đó nhưng nhìn hắn như một cái xác không hồn.
Song Luân thấy Minh Hiếu im lặng lại càng lo lắng hơn. Anh nhớ rõ bộ dáng thất thần của hắn tại lễ tang của Đức Duy, hắn cứ im lặng ngồi cạnh quan tài của em, bàn tay to lớn mân mê cái nhẫn đính ước của cả hai. Và khi em được đưa đi, hắn đã vỡ òa, gào khóc, hắn túm chặt lấy người khiêng quan tài không cho phép mang em đi. Mẹ Hà của em ôm lấy hắn mà hét lên đau đớn, người phụ nữ đó thấu hiểu nỗi đau hắn đang mang. Hắn lúc đó đã hối hận tới điên dại rồi nhưng chẳng chấp nhận nổi sự thật.
"Hiếu...uống thuốc đi." Thành An mang thuốc tới cho hắn. Minh Hiếu ngồi trên giường nhìn Thành An
"Tao không muốn uống." Minh Hiếu đẩy nhẹ bàn tay của Thành An ra xa nhưng người bạn của hắn vẫn kiên định.
"Nếu mày không uống thì bệnh của mày sẽ nặng thêm đấy." Đăng Dương đứng sau Thành An lo lắng.
"Tao bị gì mà phải uống thuốc chứ?" Minh Hiếu vẫn thắc mắc.
"Mày bị chuẩn đoán là mất ngủ trầm trọng." Dương nói.
Minh Hiếu sau khi uống thuốc xong liền đắp chăn nằm xuống. Hắn chẳng ngủ nhưng vẫn nhắm mắt, để rồi bản thân rơi vào cơn mộng mị không rõ thực hay ảo. Hắn nhớ ra rồi, nhớ ra cái ngày mà hắn tắt cuộc gọi của em để chìm đắm trong sự vui sướng. Đó là ngày mà hắn ăn mừng cùng ekip sau khi ra mắt MV mới, hắn đã chìm trong men rượu và âm nhạc. Cuộc gọi tới của em, hắn đã từ chối nghe vì cho rằng đó là em hỏi xem bao giờ hắn về. Đúng là đôi khi sự lo lắng của em khiến hắn cảm thấy hơi phiền nhưng hắn vẫn yêu em mà. Hắn nào có ngờ, đó là cuộc gọi cuối cùng hắn nhận được từ em, sự vô tâm của hắn đã hại chết em, dù em có tha thứ cho hắn thì bản thân hắn chẳng tha thứ nổi cho chính mình.
"Mày đúng là kẻ không ra gì." Minh Hiếu giật mình khi nghe thấy trong đầu là giọng nói của chính mình.
"Tất cả là lỗi của mày." Hieuthuhai ngồi vắt chéo đằng sau lưng Minh Hiếu mỉm cười khinh bỉ.
Minh Hiếu nhắm mắt cố ép mình vào giấc ngủ, hắn trông thấy Đức Duy nhỏ bé đứng bên vệ đường, em đi bộ vào khu nhà của mình, đằng sau là bóng dáng của kẻ theo dõi. Em túm chặt cái balo đi nhanh hơn, mỗi bước đi của em đều mang theo sự sợ hãi. Em đã cố gắng gọi điện cho hắn nhưng đáp lại là: thuê bao quý khách vừa gọi. Biết bản thân không thể trông chờ được vào Minh Hiếu nên em đã gọi cho người thân với em nhất: Rhyder.
Nhưng tất cả đã quá muộn, em còn chưa kịp cầu cứu thì một con dao đã đâm thẳng vào bụng em. Đức Duy gục xuống trước vũng máu của chính mình, đầu dây bên kia là tiếng gào lên lo lắng của Quang Anh.
"Cứu em ơi..." Đức Duy thều thào gọi bằng tất cả sinh khí còn sót lại.
Quang Anh theo GPS của điện thoại tới nơi em đang nằm. Đức Duy lúc đó đã ngất lịm đi, thoi thóp. Cậu vội vàng bế em lên đưa vào bệnh viện nhưng tất cả đã quá muộn. Em trút hơi thở cuối cùng trên giường trắng, phút cuối em rời đi. Minh Hiếu chẳng hề hay biết.
"Thấy rồi chứ. Tất cả là do anh." Quang Anh đang gục bên giường bệnh của Đức Duy bỗng đứng dậy tiến tới bóp cổ Minh Hiếu. Trong mắt cậu, không chỉ có đau đớn mà còn là sự hận thù.
Hắn giật mình tỉnh dậy, trời đã tối, trăng đã lên. Đồng hồ treo tường điểm 11r đêm, hắn đã mơ, hắn mơ về cái ngày chính mình phản bội lại lòng tin của Đức Duy. Mơ về cái quá khứ hắn đã cố quên, hắn đúng là kẻ không ra gì mà.
"Minh Hiếu..."
"Duy đi đâu rồi ta?" Minh Hiếu nghĩ. Hắn đi khắp nơi trong nhà nhưng vẫn chẳng thấy em đâu.
Dừng lại ở bảng ghi lịch làm việc, hôm nay Đức Duy có một show diễn ở Đà Nẵng, có lẽ em đã đi từ sớm rồi nhưng không phải vali của em vẫn còn trên ngắn tủ sao? Em đi kiểu gì nhỉ? Sự lo lắng của Minh Hiếu dần trở nên biến tướng khi trông thấy quần áo của Đức Duy đã biến mất, không phải một bộ mà là rất toàn bộ quần áo của em đã không cánh mà bay.
"Anh Sinh ơi, anh biết Đức Duy đi đâu không ạ?" Minh Hiếu gọi điện cho người anh thân thiết nhất để hỏi thăm.
"Hiếu, em đang không ổn đấy. Ở yên trong nhà đi. Bọn anh sẽ qua." Âm thanh vội vã của Song Luân ở phía bên kia đầu dây khiến Minh Hiếu càng thêm hoảng sợ.
Hắn cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn rồi, điện thoại hiện lên cuộc gọi tới Đức Duy, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng và sau đó là giọng nữ của tổng đài điện thoại: Số điện thoại này không tồn tại.
"Cái gì đây? Số không tồn tại là sao?" Minh Hiếu hoảng sợ cố gắng gọi đi gọi lại số điện thoại đó.
"Tại sao lại vậy?" Tay hắn đã run rẩy tới mức đánh rơi cả điện thoại. Dù có gọi bao nhiêu lần thì đáp lại hắn vẫn là câu nói đó của tổng đài.
Song Luân vội vã đẩy cửa nhà đi vào, theo sau là Rhyder và Atus, Minh Hiếu thấy anh như thấy cái phao cứu sinh giữa biển cả vô hạn không gian. Hắn đứng dậy đi tới chỗ anh lớn, hắn bất ngờ gục xuống làm Trường Sinh hốt hoảng đỡ lấy đứa em của mình. Hắn khóc lóc nắm chặt lấy tay anh mình, hắn không hiểu, hôm qua hắn vẫn ôm lấy em ngủ mà, vẫn có em ở trong lòng mà. Tại sao em lại biến mất như vậy?
"Anh Luân ơi, em không tìm thấy Đức Duy. Em ấy đi đâu rồi?" Minh Hiếu mếu máo ôm lấy tay anh mình.
"Hiếu, nghe bọn anh nói này." Atus đi tới kéo mạnh vai Minh Hiếu làm hắn sợ hãi nhìn anh. "Đức Duy...mất rồi."
Lời Atus nói như sét đánh ngang tai khiến Minh Hiếu chết đứng. Mất là sao? Đức Duy mất rồi...là ý gì? Mất tích phải không? Vậy thì phải đi tìm em ấy chứ. Atus nhìn gương mặt hắn liền khẳng định lần nữa để dập tắt cái hy vọng mơ ảo của Minh Hiếu.
"Đức Duy đã chết được 2 tháng rồi, Hiếu." Giọng nói Atus nhẹ nhàng như một con dao đâm từ từ vào trái tim Minh Hiếu.
"Anh nói gì vậy? Các anh nói khùng điên gì vậy?" Minh Hiếu hỏi, nụ cười trên mặt hắn làm người ta sợ hãi. Nước mắt hắn rơi nhưng vẫn cười. Minh Hiếu giờ đây trông như kẻ điên, hắn cho rằng các anh nhà hắn đang nói đùa. Là các anh dấu Đức Duy đi rồi đúng không?
"Các anh dầu Duy rồi phải không? Trả Duy lại cho em đi." Minh Hiếu gắt lên.
"Em nói hôm qua em còn đi dạo và ôm Duy ngủ phải không? Em xem cái này đi." Song Luân nhận lấy cái ipad từ tay Rhyder và mở video lên cho hắn xem.
Cầm lấy ipad trên tay, hắn kinh ngạc khi trông thấy bản thân đang đứng một mình giữa dòng người qua lại ở phố đi bộ hôm qua, hắn nói chuyện với người bên cạnh mà hắn cho là Đức Duy, nhưng lại chẳng có ai đứng bên cạnh hắn cả. Chỉ có khoảng không vô định, vậy ra những ánh mắt kỳ lạ của người đi đường lúc đó là vì sự xuất hiện của hắn mà chẳng có ai kề bên. Tay hắn vẫn đưa ra như đang nắm tay ai đó. Video tiếp theo được quay lại bằng camera phòng khách nhà hắn, cái ngày mà Thành An và Bảo Khang ghé qua, hắn đã vẫy tay trước khi Duy lên tầng nhưng ở đó lại chẳng có ai, vậy ra phản ứng của hai người bạn thân kỳ lạ là có lý do. Video ghi lại trong nhà bếp cũng chẳng phải hắn và em cùng ngồi ăn, tới video trong phòng ngủ cũng chỉ có một mình hắn đang ôm lấy cái gối mà nói chuyện một mình.
Từng bức ảnh, từng đoạn băng ghi hình như hàng loạt con dao ghim thẳng vào não bộ của hắn. Mọi khoảnh khắc bên em mơ hồ đã biến mất, chỉ còn lại hắn và căn nhà trống vắng. Thời gian qua, hắn ở với ai? Nói chuyện với ai? Ngủ cùng ai? Chẳng ai cả. Chỉ có một mình hắn và sự cô đơn.
"Đức Duy mất trong bệnh viện vào cái ngày anh phản bội em ấy rồi." Rhyder nói, giọng cậu ta chứa đầy sự tức giận.
"Rhyder, em nói gì vậy?" Atus muốn chặn lại nhưng Minh Hiếu đã xông tới túm lấy cổ cậu em mà nhấc lên.
"Mày nói gì?" Rhyder không sợ hãi mà nhìn thẳng vào Minh Hiếu, dù cho chân cậu chẳng chạm đất nhưng giờ thì hắn có gì mà phải sợ chứ?
"Cái đêm đó, Duy đã bị theo dõi. Duy đã cố gọi cho anh nhưng anh thì sao? Anh chặn cuộc gọi của Duy. Em ấy bị tấn công, con dao kẻ đó ghim thẳng vào ngực Duy. Em ấy gọi cho tôi sau khi không thể gọi được cho anh nhưng khi tôi tìm thấy Duy thì em ấy đã nằm trên đường với con dao trước ngực và vũng máu chảy dài. Nếu lúc đó anh nghe máy...nếu lúc đó anh chạy tới bên Duy...thì em ấy đã không chết rồi." Rhyder tức giận quát lớn và đập đầu mình thẳng vào trán Minh Hiếu.
Cú đập mạnh khiến hắn loạng choạng ngã ra sau, Rhyder cũng bị hành động của mình làm cho ngã ngửa. Cậu hận hắn ta, cậu chính là hận không thể giết chết Trần Minh Hiếu. Cậu yêu Duy nhưng Duy thì yêu Hiếu. Cậu bên em 9 năm cũng không bằng hắn quen em 2 tháng. Tình yêu thầm kín của cậu chẳng bằng một cái xoa đầu hắn dành cho em. Kết quả là gì? Hắn đã không bảo vệ được em. Vậy thì hắn có xứng đáng với em không?
"Chính anh đã hại chết Đức Duy." Rhyder một tay xoa chỗ bị đau, miệng vẫn hét lớn chỉ trích Minh Hiếu.
"Thôi đi." Song Luân quát lớn chấm dứt trận cãi vã của hai đứa em.
***
Minh Hiếu bần thần ngồi nhìn cái ipad trên tay, hắn không dám tin và cũng chẳng chấp nhận nổi. Hắn chẳng nhớ gì, nhẽ nào thời gian qua hắn nhìn thấy em đều là ảo ảnh hay đó là linh hồn của Duy? Không thể nào. Nếu nói em chết rồi vậy thì phải có bằng chứng chứ? Hắn vào lại trang facebook của em nhưng thứ hắn search ra là: sự ra đi của rapper trẻ Captain boy.
Hiếu run rẩy bấm vào link dẫn, bài báo nói về sự ra đi của em. Đức Duy của hắn bị anti fan giết chết, hung thủ cũng đã bị bắt nhưng em thì đã chẳng còn. Quang cảnh ngày tang lễ của em đều được chụp lại, đúng là đám nhà báo, tới lúc người ta nằm xuống rồi vẫn cố gắng bào mòn. Hắn thấy chính hắn cũng có mặt trong đó nhưng nhìn hắn như một cái xác không hồn.
Song Luân thấy Minh Hiếu im lặng lại càng lo lắng hơn. Anh nhớ rõ bộ dáng thất thần của hắn tại lễ tang của Đức Duy, hắn cứ im lặng ngồi cạnh quan tài của em, bàn tay to lớn mân mê cái nhẫn đính ước của cả hai. Và khi em được đưa đi, hắn đã vỡ òa, gào khóc, hắn túm chặt lấy người khiêng quan tài không cho phép mang em đi. Mẹ Hà của em ôm lấy hắn mà hét lên đau đớn, người phụ nữ đó thấu hiểu nỗi đau hắn đang mang. Hắn lúc đó đã hối hận tới điên dại rồi nhưng chẳng chấp nhận nổi sự thật.
"Hiếu...uống thuốc đi." Thành An mang thuốc tới cho hắn. Minh Hiếu ngồi trên giường nhìn Thành An
"Tao không muốn uống." Minh Hiếu đẩy nhẹ bàn tay của Thành An ra xa nhưng người bạn của hắn vẫn kiên định.
"Nếu mày không uống thì bệnh của mày sẽ nặng thêm đấy." Đăng Dương đứng sau Thành An lo lắng.
"Tao bị gì mà phải uống thuốc chứ?" Minh Hiếu vẫn thắc mắc.
"Mày bị chuẩn đoán là mất ngủ trầm trọng." Dương nói.
Minh Hiếu sau khi uống thuốc xong liền đắp chăn nằm xuống. Hắn chẳng ngủ nhưng vẫn nhắm mắt, để rồi bản thân rơi vào cơn mộng mị không rõ thực hay ảo. Hắn nhớ ra rồi, nhớ ra cái ngày mà hắn tắt cuộc gọi của em để chìm đắm trong sự vui sướng. Đó là ngày mà hắn ăn mừng cùng ekip sau khi ra mắt MV mới, hắn đã chìm trong men rượu và âm nhạc. Cuộc gọi tới của em, hắn đã từ chối nghe vì cho rằng đó là em hỏi xem bao giờ hắn về. Đúng là đôi khi sự lo lắng của em khiến hắn cảm thấy hơi phiền nhưng hắn vẫn yêu em mà. Hắn nào có ngờ, đó là cuộc gọi cuối cùng hắn nhận được từ em, sự vô tâm của hắn đã hại chết em, dù em có tha thứ cho hắn thì bản thân hắn chẳng tha thứ nổi cho chính mình.
"Mày đúng là kẻ không ra gì." Minh Hiếu giật mình khi nghe thấy trong đầu là giọng nói của chính mình.
"Tất cả là lỗi của mày." Hieuthuhai ngồi vắt chéo đằng sau lưng Minh Hiếu mỉm cười khinh bỉ.
Minh Hiếu nhắm mắt cố ép mình vào giấc ngủ, hắn trông thấy Đức Duy nhỏ bé đứng bên vệ đường, em đi bộ vào khu nhà của mình, đằng sau là bóng dáng của kẻ theo dõi. Em túm chặt cái balo đi nhanh hơn, mỗi bước đi của em đều mang theo sự sợ hãi. Em đã cố gắng gọi điện cho hắn nhưng đáp lại là: thuê bao quý khách vừa gọi. Biết bản thân không thể trông chờ được vào Minh Hiếu nên em đã gọi cho người thân với em nhất: Rhyder.
Nhưng tất cả đã quá muộn, em còn chưa kịp cầu cứu thì một con dao đã đâm thẳng vào bụng em. Đức Duy gục xuống trước vũng máu của chính mình, đầu dây bên kia là tiếng gào lên lo lắng của Quang Anh.
"Cứu em ơi..." Đức Duy thều thào gọi bằng tất cả sinh khí còn sót lại.
Quang Anh theo GPS của điện thoại tới nơi em đang nằm. Đức Duy lúc đó đã ngất lịm đi, thoi thóp. Cậu vội vàng bế em lên đưa vào bệnh viện nhưng tất cả đã quá muộn. Em trút hơi thở cuối cùng trên giường trắng, phút cuối em rời đi. Minh Hiếu chẳng hề hay biết.
"Thấy rồi chứ. Tất cả là do anh." Quang Anh đang gục bên giường bệnh của Đức Duy bỗng đứng dậy tiến tới bóp cổ Minh Hiếu. Trong mắt cậu, không chỉ có đau đớn mà còn là sự hận thù.
Hắn giật mình tỉnh dậy, trời đã tối, trăng đã lên. Đồng hồ treo tường điểm 11r đêm, hắn đã mơ, hắn mơ về cái ngày chính mình phản bội lại lòng tin của Đức Duy. Mơ về cái quá khứ hắn đã cố quên, hắn đúng là kẻ không ra gì mà.
"Minh Hiếu..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz