Allcap Em Be Cua 30 Anh Trai
Đức Duy đang ngồi gặm cái bánh mỳ ở phòng khách, vì sợ vụn bánh rơi đầy nhà nên em đành ra sân ngồi xích đu vừa ăn. Tay còn lại cầm điện thoại lướt lướt xem tin tức, dạo này các bạn fan nhà em lại có thêm trò mới rồi, chỉ cần em ở đâu với ai là các bạn ghép được hết ý. Nhưng vậy cũng thích, sở thích của các bạn mà, đó cũng là một cách các bạn yêu thương em mà. Duy nhỏ ngồi xích đu, chân đung đưa giữa không trung, vẫn là dáng vẻ tinh nghịch đó, nụ cười tựa nắng sớm của em luôn khiến người ta nhìn vào đều muốn trân trọng.
"Captain." Có người gọi, em nhỏ liền ngẩng đầu lên nhìn.
Ở nơi cánh cổng đang mở, người đàn ông với mái tóc nâu được vuốt gọn gàng đang cầm vali nhìn em, dáng vẻ của người mà Duy không thể nào quên được. Sự xuất hiện của người đó luôn mang theo phong thái của một hoàng tử, anh đẹp, anh luôn nhìn em nhỏ bằng ánh mắt nhu mì.
"Anh Quân." Đức Duy reo lên và lao vào vòng tay của anh.
"Đức Duy...tha thứ cho anh." Quân mặc dù bất ngờ trước cái ôm của em nhưng anh vẫn đáp trả bằng cách vùi em vào lồng ngực mình.
"Không sao hết. Anh trở về là tốt rồi." Đức Duy không trách anh, em biết tình cảm của mọi người dành cho mình nặng thế nào nhưng không sao hết, em sẽ ôm hết tới cuối cùng.
"Anh Quân về tranh đấu với bọn em đấy à?" Đăng Dương khoanh tay tựa người vào cửa gỗ nhìn về hướng hai con người đang ôm ấp nhau ở ngoài sân.
"Ừ, về để cạnh tranh công bằng đây."
Từ lúc Quân AP trở lại nhà chung, Rhyder như bị đá khỏi vị trí ngoại lệ vậy. Anh Quân biết Đức Duy thích ăn gì và không thích ăn gì, biết em nhỏ muốn gì và lúc nào thì buồn ngủ. Em nhỏ được chiều cũng thành quen nên chẳng để ý.
Cầm cái kem dâu trên tay ngồi ở ngoài hiên nhà với anh Quang Hùng ăn vui vẻ dù thời tiết đã vào thu và có những cơn gió man mát mang chút lạnh lạnh. Đức Duy còn mở ra cho anh Hùng ngồi cạnh mình xem các bài viết của các bạn về mình.
"Eo, em hiphop như vậy mà các bạn toàn bảo em là em bé thôi." Đức Duy miệng ngậm kem nhưng vẫn bĩu môi giận dỗi nha.
"Em đúng là em bé rồi còn gì." Quang Hùng chưa kịp trả lời thì Hoàng tử nhạc Ballad - Quân AP đã xuất hiện chen ngang vào. Trên tay anh cầm hai cốc nước ép lá dứa.
"Không hề luôn ó." Captain vẫn chấp niệm với việc mình không phải em bé.
"Em bé Captain chừng nào còn ngủ muộn thì vẫn là em bé thôi." Anh thở dài đặt ly nước xuống giữa hai người. "Ăn kem xong thì uống cốc nước này nhé."
"Mình cảm ơn bạn nhé." Quang Hùng nói. "Chiều nay bạn có show phải không? Chúc diễn tốt nhé."
"Cảm ơn bạn." Quân AP mỉm cười đáp lại xong vào lại bên trong nhà.
Đức Duy cảm thấy rất lạ, từ khi anh Quân trở về, anh nuông chiều em thay cho Rhyder nhưng có điều gì lạ lắm. Em không biết nhưng chắc chắn đây không phải anh Quân mà em biết. Quang Anh dạo này đi diễn rất nhiều nên em không tiện hỏi nhưng em chắc chắn mình đã thấy hai người này có nói chuyện riêng trước khi Rhyder bắt đầu chuyến đi diễn gần đây nhất. Nếu hỏi Quang Anh thì chắc chắn anh sẽ không nói nhưng hỏi thẳng anh Quân thì khả năng cao anh sẽ lẩn sang một chuyện khác.
"Thật kỳ lạ."
Anh Quân đang chuẩn bị đồ để đi diễn thì cửa phòng mở ra. Cái đầu đỏ ló vào nhìn anh chằm chằm, anh bật cười trước cái dáng vẻ ngại ngùng của em. Mở cửa xong đóng cửa lại, hai tay túm chặt vạt áo, đôi mắt long lanh nhìn anh như muốn hỏi gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Anh chẳng có động thái gì, vẫn chăm chỉ gấp gọn đồ đạc chuẩn bị đón ekip của mình tới.
"Nếu em có chuyện muốn nói gì nhanh lên. Anh sắp phải đi diễn rồi." Quân thở dài lên tiếng. Nếu anh không nói thì em sẽ đứng đó mãi mất.
"Anh và Rhyder giấu em điều gì đó phải không?" Dù sao cũng phải nói mà. Duy phải biết bằng được.
"Sao em lại nghĩ vậy?" Quân AP quay lại tiến về phía em. Tay anh đặt lên tường ép em dựa lưng vào cửa chính.
"Từ khi trở về, anh lạ lắm."
"Lạ thế nào?" Bàn tay còn lại đặt lên cửa giam Đức Duy vào một thế kabedon.
"Em không biết nhưng mà...nụ cười của anh đâu?" Câu hỏi của em khiến anh khựng lại. "Anh luôn cười dịu dàng và tràn ngập sự vui vẻ trong đó. Giờ đây em không hề thấy nụ cười đó."
"Em nghĩ nhiều rồi." Quân bật cười thành tiếng.
Bàn tay anh chuyển từ cửa, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của em nhỏ mà nâng lên một chút, anh và em có chiều cao khá hợp lý cho một nụ hôn. Duy kinh ngạc khi nhận được nụ hôn từ anh, người này đang hôn em bằng toàn bộ cảm xúc, không phải là nụ hôn Pháp mà Rhyder hay sử dụng mỗi khi hai người quấn lấy nhau vào đêm tàn. Đây là nụ hôn của nắng, ấm áp và dịu dàng, chẳng tráo lưỡi, chỉ hôn và hôn. Hai đôi môi cảm nhận vị ngọt nơi đầu môi, đôi tay em ôm lấy tấm lưng to lớn của Quân, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy chiếc áo phông của anh muốn nhàu nát. Quân cũng chẳng kiêng nể mà đẩy gáy em sát vào nụ hôn hơn.
"Bịch." Đức Duy hoàn toàn không hề hay biết cho tới khi em thấy mình đang nằm trên giường giữa đống quần áo mà anh đang gấp dở.
"Anh Quân." Đức Duy rưng rưng nhìn anh. "Em không muốn làm lúc này đâu."
"Không sao đâu, anh sẽ không làm. Chỉ hôn thôi." Quân khẳng định và cúi xuống hôn em tiếp.
Căn phòng của anh, quần áo của anh, mùi của anh và anh. Tất cả đều ở trước mặt Đức Duy, người đàn ông mà các fan nữ gọi với cái danh Hoàng tử giờ đây đang ôm lấy em, hôn lấy em, tay anh vuốt ve dương vật của chính mình. Ánh mắt đê mê của anh khiến vạn cô gái đổ gục hiện tại lại tràn ngập dục vọng bị kìm nén. Chất lỏng trắng đục bắn thẳng lên người Duy dính vào quần áo, trên mặt em cũng bị dính một chút nhưng Quân đã nhanh chóng lau đi. Quả thật anh chỉ hôn và tự xử chứ không hề làm gì quá đáng với em.
"Anh và Rhyder chỉ muốn nuông chiều em thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều." Anh nói xong liền hôn lên mái tóc đỏ của em bé. "Vào tắm đi, mặc tạm đồ của anh rồi hẵng về phòng."
"Anh cười đi. Nụ cười của anh ấy. Em nhớ anh Quân lúc đó hơn."
"Anh xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi." Quân bật cười, cuối cùng vẫn là không thể dấu nổi cảm xúc của mình dành cho em mà phải cười thật rồi. Sự quan tâm của em khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Giống như việc anh tự tha thứ cho sai lầm của chính mình vậy.
Đức Duy vừa tắm xong, đang tranh thủ lau đầu, trên người là bộ quần áp thể thao của Quân AP. Vừa mở cửa thì trước mặt em là chị trợ lý của anh Quân, chị ấy nhìn em từ trên xuống dưới bằng ánh mắt kinh ngạc, em cũng giật mình nhìn lại chị ấy. Cả hai đứng im như pho tượng mất chục giây tới khi anh Quân đang được makeup lên tiếng.
"Cap tắm xong rồi hả? Lần sau hỏng vòi thì cứ sang đây nhé. Anh không ngại cho em sử dụng phòng tắm đâu."
"À, em cảm ơn. Em chào mọi người em về ạ."Captain cũng bắt sóng nhanh lắm, em chào mọi người xong co chân bỏ chạy.
Nhìn đứa nhỏ vội vã rời đi như vậy anh lại cảm thấy vô cùng dễ thương, chỉ muốn trêu chọc một chút nữa thôi nhưng nhìn sang thì bắt gặp ánh nhìn sát khí của trợ lý. Cô nàng tất nhiên sẽ để ý bộ đồ mà nhóc đầu đỏ kia đang mặc, sao mà cô có thể không nhận ra được đó là bộ đồ mà nghệ sĩ nhà mình đi Đà Lạt mua mấy năm trước cơ chứ, còn không ít lần mặc đi diễn nữa mà.
"Ê, tao nói nha. Nó là con nít, mày đừng có mà quá phận."
"Biết rồi mà. Tha đi."
"Captain." Có người gọi, em nhỏ liền ngẩng đầu lên nhìn.
Ở nơi cánh cổng đang mở, người đàn ông với mái tóc nâu được vuốt gọn gàng đang cầm vali nhìn em, dáng vẻ của người mà Duy không thể nào quên được. Sự xuất hiện của người đó luôn mang theo phong thái của một hoàng tử, anh đẹp, anh luôn nhìn em nhỏ bằng ánh mắt nhu mì.
"Anh Quân." Đức Duy reo lên và lao vào vòng tay của anh.
"Đức Duy...tha thứ cho anh." Quân mặc dù bất ngờ trước cái ôm của em nhưng anh vẫn đáp trả bằng cách vùi em vào lồng ngực mình.
"Không sao hết. Anh trở về là tốt rồi." Đức Duy không trách anh, em biết tình cảm của mọi người dành cho mình nặng thế nào nhưng không sao hết, em sẽ ôm hết tới cuối cùng.
"Anh Quân về tranh đấu với bọn em đấy à?" Đăng Dương khoanh tay tựa người vào cửa gỗ nhìn về hướng hai con người đang ôm ấp nhau ở ngoài sân.
"Ừ, về để cạnh tranh công bằng đây."
***
Từ lúc Quân AP trở lại nhà chung, Rhyder như bị đá khỏi vị trí ngoại lệ vậy. Anh Quân biết Đức Duy thích ăn gì và không thích ăn gì, biết em nhỏ muốn gì và lúc nào thì buồn ngủ. Em nhỏ được chiều cũng thành quen nên chẳng để ý.
Cầm cái kem dâu trên tay ngồi ở ngoài hiên nhà với anh Quang Hùng ăn vui vẻ dù thời tiết đã vào thu và có những cơn gió man mát mang chút lạnh lạnh. Đức Duy còn mở ra cho anh Hùng ngồi cạnh mình xem các bài viết của các bạn về mình.
"Eo, em hiphop như vậy mà các bạn toàn bảo em là em bé thôi." Đức Duy miệng ngậm kem nhưng vẫn bĩu môi giận dỗi nha.
"Em đúng là em bé rồi còn gì." Quang Hùng chưa kịp trả lời thì Hoàng tử nhạc Ballad - Quân AP đã xuất hiện chen ngang vào. Trên tay anh cầm hai cốc nước ép lá dứa.
"Không hề luôn ó." Captain vẫn chấp niệm với việc mình không phải em bé.
"Em bé Captain chừng nào còn ngủ muộn thì vẫn là em bé thôi." Anh thở dài đặt ly nước xuống giữa hai người. "Ăn kem xong thì uống cốc nước này nhé."
"Mình cảm ơn bạn nhé." Quang Hùng nói. "Chiều nay bạn có show phải không? Chúc diễn tốt nhé."
"Cảm ơn bạn." Quân AP mỉm cười đáp lại xong vào lại bên trong nhà.
Đức Duy cảm thấy rất lạ, từ khi anh Quân trở về, anh nuông chiều em thay cho Rhyder nhưng có điều gì lạ lắm. Em không biết nhưng chắc chắn đây không phải anh Quân mà em biết. Quang Anh dạo này đi diễn rất nhiều nên em không tiện hỏi nhưng em chắc chắn mình đã thấy hai người này có nói chuyện riêng trước khi Rhyder bắt đầu chuyến đi diễn gần đây nhất. Nếu hỏi Quang Anh thì chắc chắn anh sẽ không nói nhưng hỏi thẳng anh Quân thì khả năng cao anh sẽ lẩn sang một chuyện khác.
"Thật kỳ lạ."
***
Anh Quân đang chuẩn bị đồ để đi diễn thì cửa phòng mở ra. Cái đầu đỏ ló vào nhìn anh chằm chằm, anh bật cười trước cái dáng vẻ ngại ngùng của em. Mở cửa xong đóng cửa lại, hai tay túm chặt vạt áo, đôi mắt long lanh nhìn anh như muốn hỏi gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Anh chẳng có động thái gì, vẫn chăm chỉ gấp gọn đồ đạc chuẩn bị đón ekip của mình tới.
"Nếu em có chuyện muốn nói gì nhanh lên. Anh sắp phải đi diễn rồi." Quân thở dài lên tiếng. Nếu anh không nói thì em sẽ đứng đó mãi mất.
"Anh và Rhyder giấu em điều gì đó phải không?" Dù sao cũng phải nói mà. Duy phải biết bằng được.
"Sao em lại nghĩ vậy?" Quân AP quay lại tiến về phía em. Tay anh đặt lên tường ép em dựa lưng vào cửa chính.
"Từ khi trở về, anh lạ lắm."
"Lạ thế nào?" Bàn tay còn lại đặt lên cửa giam Đức Duy vào một thế kabedon.
"Em không biết nhưng mà...nụ cười của anh đâu?" Câu hỏi của em khiến anh khựng lại. "Anh luôn cười dịu dàng và tràn ngập sự vui vẻ trong đó. Giờ đây em không hề thấy nụ cười đó."
"Em nghĩ nhiều rồi." Quân bật cười thành tiếng.
Bàn tay anh chuyển từ cửa, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của em nhỏ mà nâng lên một chút, anh và em có chiều cao khá hợp lý cho một nụ hôn. Duy kinh ngạc khi nhận được nụ hôn từ anh, người này đang hôn em bằng toàn bộ cảm xúc, không phải là nụ hôn Pháp mà Rhyder hay sử dụng mỗi khi hai người quấn lấy nhau vào đêm tàn. Đây là nụ hôn của nắng, ấm áp và dịu dàng, chẳng tráo lưỡi, chỉ hôn và hôn. Hai đôi môi cảm nhận vị ngọt nơi đầu môi, đôi tay em ôm lấy tấm lưng to lớn của Quân, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy chiếc áo phông của anh muốn nhàu nát. Quân cũng chẳng kiêng nể mà đẩy gáy em sát vào nụ hôn hơn.
"Bịch." Đức Duy hoàn toàn không hề hay biết cho tới khi em thấy mình đang nằm trên giường giữa đống quần áo mà anh đang gấp dở.
"Anh Quân." Đức Duy rưng rưng nhìn anh. "Em không muốn làm lúc này đâu."
"Không sao đâu, anh sẽ không làm. Chỉ hôn thôi." Quân khẳng định và cúi xuống hôn em tiếp.
Căn phòng của anh, quần áo của anh, mùi của anh và anh. Tất cả đều ở trước mặt Đức Duy, người đàn ông mà các fan nữ gọi với cái danh Hoàng tử giờ đây đang ôm lấy em, hôn lấy em, tay anh vuốt ve dương vật của chính mình. Ánh mắt đê mê của anh khiến vạn cô gái đổ gục hiện tại lại tràn ngập dục vọng bị kìm nén. Chất lỏng trắng đục bắn thẳng lên người Duy dính vào quần áo, trên mặt em cũng bị dính một chút nhưng Quân đã nhanh chóng lau đi. Quả thật anh chỉ hôn và tự xử chứ không hề làm gì quá đáng với em.
"Anh và Rhyder chỉ muốn nuông chiều em thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều." Anh nói xong liền hôn lên mái tóc đỏ của em bé. "Vào tắm đi, mặc tạm đồ của anh rồi hẵng về phòng."
"Anh cười đi. Nụ cười của anh ấy. Em nhớ anh Quân lúc đó hơn."
"Anh xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi." Quân bật cười, cuối cùng vẫn là không thể dấu nổi cảm xúc của mình dành cho em mà phải cười thật rồi. Sự quan tâm của em khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Giống như việc anh tự tha thứ cho sai lầm của chính mình vậy.
***
Đức Duy vừa tắm xong, đang tranh thủ lau đầu, trên người là bộ quần áp thể thao của Quân AP. Vừa mở cửa thì trước mặt em là chị trợ lý của anh Quân, chị ấy nhìn em từ trên xuống dưới bằng ánh mắt kinh ngạc, em cũng giật mình nhìn lại chị ấy. Cả hai đứng im như pho tượng mất chục giây tới khi anh Quân đang được makeup lên tiếng.
"Cap tắm xong rồi hả? Lần sau hỏng vòi thì cứ sang đây nhé. Anh không ngại cho em sử dụng phòng tắm đâu."
"À, em cảm ơn. Em chào mọi người em về ạ."Captain cũng bắt sóng nhanh lắm, em chào mọi người xong co chân bỏ chạy.
Nhìn đứa nhỏ vội vã rời đi như vậy anh lại cảm thấy vô cùng dễ thương, chỉ muốn trêu chọc một chút nữa thôi nhưng nhìn sang thì bắt gặp ánh nhìn sát khí của trợ lý. Cô nàng tất nhiên sẽ để ý bộ đồ mà nhóc đầu đỏ kia đang mặc, sao mà cô có thể không nhận ra được đó là bộ đồ mà nghệ sĩ nhà mình đi Đà Lạt mua mấy năm trước cơ chứ, còn không ít lần mặc đi diễn nữa mà.
"Ê, tao nói nha. Nó là con nít, mày đừng có mà quá phận."
"Biết rồi mà. Tha đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz