[ALLCAP] Em Bé Của 30 Anh Trai
Album ẩn
Captain boy hôm nay xuất hiện trước công chúng với một outfit vô cùng bụi bặm, thêm kiểu tóc được vuốt ngược, các bạn Cừu thấy em liền như điếu đổ mà gọi em bằng cái biệt danh: Bé sói con. Đang từ Cừu chúa em thành Sói săn mồi, Đức Duy nhìn ảnh mà thích lắm, nhìn em đẹp trai quá trời mà.
Minh Hiếu lại gần ngồi cạnh em bé, Duy đang vui vẻ lướt điện thoại, em bấm từng ảnh vào xem, còn show ra khoe với anh nữa. Em nhỏ thích thú cười xinh với anh Hiếu.
"Các bạn Cừu chụp ảnh cho em nè. Đẹp hông?" Đức Duy tự mãn hất mặt lên trời đầy tự hào.
"Nay lạ quá ta. Nhìn giống bé sói." Minh Hiếu xem xong liền xoa đầu em cưng chiều.
"Xời, em mà lị." Duy tất nhiên sẽ lưu lại tất cả các bức ảnh vào máy. Minh Hiếu một tay quàng vai em, một tay cũng âm thầm lưu lại các bức ảnh của em làm tư liệu riêng.
Chẳng biết từ bao giờ, việc lưu ảnh em nhỏ đã thành thói quen của các anh. Các bạn Cừu của em thì lúc nào cũng chụp rất nhiều, thậm chí còn lấy ảnh em làm meme. Điện thoại của các anh nghiễm nhiên tồn tại một album có mật khẩu để lưu trữ ảnh của em bé. Nhưng mà lưu chủ đề gì thì các anh không nói.
"Đăng Dương, tối qua anh làm với Duy phải không?" Thành An từ đằng sau xuất hiện làm Dương Domic giật mình dấu điện thoại ra sau lưng.
"Duy đang ngủ, em hỏi làm gì?" Đăng Dương vội cất điện thoại vào túi quần, chỉnh trang lại quần áo xong nghiêm túc đối diện với Thành An.
"Em nghe nói dạo này trong lúc làm chuyện đó, anh và Quang Anh hay chụp lại lắm đúng không?"
"Thì sao?"
"Có thể trao đổi không?"
"Không." Đăng Dương phồng má từ chối Thành An xong quay người rời đi.
Đức Duy chẳng biết nghe ai nói mà trộm lấy điện thoại của Quang Anh để đột nhập vào thư mục ảnh, em muốn xem xem thực sự các anh để một mục kín toàn ảnh của em thật không. Mật khẩu điện thoại của anh là ngày tháng năm sinh, mở vào thư viện thì quả thực có một mục ảnh bị khóa bằng mật khẩu.
"Mật khẩu mục này là gì ta? Ngày tháng năm sinh của Quang Anh không đúng." Đức Duy bắt đầu hoang mang rồi nha.
"Úi chà, bé đang tìm gì đấy?" Quang Anh đã đứng sau lưng Đức Duy từ lúc nào không hay.
"Tìm mật khẩu Album bí mật của Quang Anh chứ tìm gì nữa." Đức Duy cứ vậy trả lời mà chẳng cần biết người đằng sau mình là ai.
"Ngày tháng năm sinh của bé đó."
"Ê, đúng thiệt nè." Đức Duy vừa vui mừng vì mở được máy, nhưng cũng rụt người lại khi biết có người đứng sau lưng mình nãy giờ. "Quang...Quang Anh..."
Rhyder mỉm cười hiền nhìn em, Đức Duy bị bắt quả tang nên sợ hãi muốn trốn. Em giấu điện thoại anh ra sau lưng rồi lùi lại, em lùi thì anh tiến, đến khi em không còn chỗ lùi nữa vì đã đụng tường mất rồi. Em muốn chuồn đi thì anh đã chắn lại, Đức Duy bị Quang Anh chặn mọi đường thoát thì mồ hôi bắt đầu túa ra.
"Em...em..."
"Em xem gì trong điện thoại anh vậy?" Quang Anh thích thú hỏi em.
"Em không có mà."
"Tìm album ẩn của anh phải không?"
"Em...à...ừm..." Bị bắt tại trận nên chẳng biết nên trả lời thế nào.
"Trong đó...toàn là ảnh của em...lúc mà cả hai ta ở thế giới riêng đấy." Quang Anh cúi xuống thì thầm vào tai em, Đức Duy bị hơi nóng của anh làm cho đỏ mặt. "Em có muốn xem không? Gương mặt em lúc lên đỉnh...dễ thương lắm."
"Anh..." Đức Duy sợ hãi muốn trốn đi nhưng Quang Anh bất ngờ ôm lấy em.
"Á..." Bị bế vậy làm em sợ hơn rồi. Vì nếu anh bế như vậy chắc chắn ngày mai em sẽ không ra khỏi giường được mất.
Đức Duy vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng Quang Anh lại gì chặt đùi em lại. Mọi sự phản kháng của em đều vô tác dụng, em càng muốn thoát thì anh nhanh tay hơn. Duy đã nhìn thấy cửa phòng luôn rồi.
"Quang Anh...không...đừng mà..." Đức Duy thấy sợ rồi đó.
"Hết đường rồi, Duy. Súng đã lên cò, không bắn thì nổ mất." Đức Duy đỏ mặt khi cảm nhận được thứ đó của anh đang chọc vào mông mình.
Cửa phòng mở ra và đóng lại, chỉ còn lại tiếng rên ri mà người nghe phải đỏ mặt. Duy hối hận rồi, từ này về sau Duy không táy máy điện thoại của các anh nữa đâu. Mở có cái album thôi mà bị hành muốn liệt một chỗ.
Nhưng mà Duy chứng nào tật nấy, nghịch điện thoại mình chán quá sẽ lấy điện thoại của các anh ra nghịch. Minh Hiếu vừa tắm xong thấy em nằm một chỗ trên giường nên đi lại xem em đang làm gì thì thấy điện thoại mình đang trên tay em. Em cứ lướt lướt điện thoại anh tới khi dừng ở một cái video. Tò mò giết chết một con mèo, mèo nhỏ Đức Duy vì tò mò nên đã ấn vào xem. Thứ đập vào mắt em là cảnh em đang nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tiếp đó là tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ.
"Ái chà, bé con hư ghế. Em có biết điện thoại là riêng tư không?" Mình Hiếu đè lên em, hai tay chống hai bên đầu nhìn em nhỏ toát mồ hôi vì sợ hãi.
"Em...không dám nữa..." Hôm qua vừa bị Quang Anh hành hạ chưa hết đau, em không muốn bị bán hành nữa đâu.
"Muộn rồi bé." Minh Hiếu cười ranh ma, lấy đi cái điện thoại trên tay em và kéo em vào một cuộc hoan ái khác. Một lần nữa, Đức Duy lại phải nằm trên giường lâu hơn nữa rồi.
p/s: Captain boy chất, Fan Captain boy xinh nhất. Đu trend nhẹ nhẹ đi các bác. Luôn thể thì sốp bí ideal rồi. Các bác vào việc đi không tui drop mất
Minh Hiếu lại gần ngồi cạnh em bé, Duy đang vui vẻ lướt điện thoại, em bấm từng ảnh vào xem, còn show ra khoe với anh nữa. Em nhỏ thích thú cười xinh với anh Hiếu.
"Các bạn Cừu chụp ảnh cho em nè. Đẹp hông?" Đức Duy tự mãn hất mặt lên trời đầy tự hào.
"Nay lạ quá ta. Nhìn giống bé sói." Minh Hiếu xem xong liền xoa đầu em cưng chiều.
"Xời, em mà lị." Duy tất nhiên sẽ lưu lại tất cả các bức ảnh vào máy. Minh Hiếu một tay quàng vai em, một tay cũng âm thầm lưu lại các bức ảnh của em làm tư liệu riêng.
Chẳng biết từ bao giờ, việc lưu ảnh em nhỏ đã thành thói quen của các anh. Các bạn Cừu của em thì lúc nào cũng chụp rất nhiều, thậm chí còn lấy ảnh em làm meme. Điện thoại của các anh nghiễm nhiên tồn tại một album có mật khẩu để lưu trữ ảnh của em bé. Nhưng mà lưu chủ đề gì thì các anh không nói.
"Đăng Dương, tối qua anh làm với Duy phải không?" Thành An từ đằng sau xuất hiện làm Dương Domic giật mình dấu điện thoại ra sau lưng.
"Duy đang ngủ, em hỏi làm gì?" Đăng Dương vội cất điện thoại vào túi quần, chỉnh trang lại quần áo xong nghiêm túc đối diện với Thành An.
"Em nghe nói dạo này trong lúc làm chuyện đó, anh và Quang Anh hay chụp lại lắm đúng không?"
"Thì sao?"
"Có thể trao đổi không?"
"Không." Đăng Dương phồng má từ chối Thành An xong quay người rời đi.
Đức Duy chẳng biết nghe ai nói mà trộm lấy điện thoại của Quang Anh để đột nhập vào thư mục ảnh, em muốn xem xem thực sự các anh để một mục kín toàn ảnh của em thật không. Mật khẩu điện thoại của anh là ngày tháng năm sinh, mở vào thư viện thì quả thực có một mục ảnh bị khóa bằng mật khẩu.
"Mật khẩu mục này là gì ta? Ngày tháng năm sinh của Quang Anh không đúng." Đức Duy bắt đầu hoang mang rồi nha.
"Úi chà, bé đang tìm gì đấy?" Quang Anh đã đứng sau lưng Đức Duy từ lúc nào không hay.
"Tìm mật khẩu Album bí mật của Quang Anh chứ tìm gì nữa." Đức Duy cứ vậy trả lời mà chẳng cần biết người đằng sau mình là ai.
"Ngày tháng năm sinh của bé đó."
"Ê, đúng thiệt nè." Đức Duy vừa vui mừng vì mở được máy, nhưng cũng rụt người lại khi biết có người đứng sau lưng mình nãy giờ. "Quang...Quang Anh..."
Rhyder mỉm cười hiền nhìn em, Đức Duy bị bắt quả tang nên sợ hãi muốn trốn. Em giấu điện thoại anh ra sau lưng rồi lùi lại, em lùi thì anh tiến, đến khi em không còn chỗ lùi nữa vì đã đụng tường mất rồi. Em muốn chuồn đi thì anh đã chắn lại, Đức Duy bị Quang Anh chặn mọi đường thoát thì mồ hôi bắt đầu túa ra.
"Em...em..."
"Em xem gì trong điện thoại anh vậy?" Quang Anh thích thú hỏi em.
"Em không có mà."
"Tìm album ẩn của anh phải không?"
"Em...à...ừm..." Bị bắt tại trận nên chẳng biết nên trả lời thế nào.
"Trong đó...toàn là ảnh của em...lúc mà cả hai ta ở thế giới riêng đấy." Quang Anh cúi xuống thì thầm vào tai em, Đức Duy bị hơi nóng của anh làm cho đỏ mặt. "Em có muốn xem không? Gương mặt em lúc lên đỉnh...dễ thương lắm."
"Anh..." Đức Duy sợ hãi muốn trốn đi nhưng Quang Anh bất ngờ ôm lấy em.
"Á..." Bị bế vậy làm em sợ hơn rồi. Vì nếu anh bế như vậy chắc chắn ngày mai em sẽ không ra khỏi giường được mất.
Đức Duy vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng Quang Anh lại gì chặt đùi em lại. Mọi sự phản kháng của em đều vô tác dụng, em càng muốn thoát thì anh nhanh tay hơn. Duy đã nhìn thấy cửa phòng luôn rồi.
"Quang Anh...không...đừng mà..." Đức Duy thấy sợ rồi đó.
"Hết đường rồi, Duy. Súng đã lên cò, không bắn thì nổ mất." Đức Duy đỏ mặt khi cảm nhận được thứ đó của anh đang chọc vào mông mình.
Cửa phòng mở ra và đóng lại, chỉ còn lại tiếng rên ri mà người nghe phải đỏ mặt. Duy hối hận rồi, từ này về sau Duy không táy máy điện thoại của các anh nữa đâu. Mở có cái album thôi mà bị hành muốn liệt một chỗ.
***
Nhưng mà Duy chứng nào tật nấy, nghịch điện thoại mình chán quá sẽ lấy điện thoại của các anh ra nghịch. Minh Hiếu vừa tắm xong thấy em nằm một chỗ trên giường nên đi lại xem em đang làm gì thì thấy điện thoại mình đang trên tay em. Em cứ lướt lướt điện thoại anh tới khi dừng ở một cái video. Tò mò giết chết một con mèo, mèo nhỏ Đức Duy vì tò mò nên đã ấn vào xem. Thứ đập vào mắt em là cảnh em đang nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tiếp đó là tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ.
"Ái chà, bé con hư ghế. Em có biết điện thoại là riêng tư không?" Mình Hiếu đè lên em, hai tay chống hai bên đầu nhìn em nhỏ toát mồ hôi vì sợ hãi.
"Em...không dám nữa..." Hôm qua vừa bị Quang Anh hành hạ chưa hết đau, em không muốn bị bán hành nữa đâu.
"Muộn rồi bé." Minh Hiếu cười ranh ma, lấy đi cái điện thoại trên tay em và kéo em vào một cuộc hoan ái khác. Một lần nữa, Đức Duy lại phải nằm trên giường lâu hơn nữa rồi.
p/s: Captain boy chất, Fan Captain boy xinh nhất. Đu trend nhẹ nhẹ đi các bác. Luôn thể thì sốp bí ideal rồi. Các bác vào việc đi không tui drop mất
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz