ZingTruyen.Xyz

| allcale | tôi lười, bạn cũng nên thế - tác giả: cale henituse | kim rok soo

| erucale | tháng dài hạnh phúc, ngày ngắn buồn thương

nguyen_giaoi

một câu tóm tắt toàn truyện: eruhaben và cô-dâu-đòi-cưới của ổng.

lưu ý: đcm tôi buồn ngủ chết mất thôi, chỉ muốn viết rồi nhanh nhanh đi ngủ

[1]

nắng thu dịu dàng, trời xanh mây trắng, quả là ngày thích hợp để con rồng già cỗi như eruhaben thiêm thiếp trên bãi cỏ xanh trước chiếc tổ rồng mới toanh. có lẽ do ông cũng già rồi, dạo này toàn học những thói hư tật xấu của tên khốn đặc biệt xui xẻo nào đấy.

nếu không, ông thật tình chẳng thể giải thích nổi cho cái tổ mới - thứ xa hoa thì chớ, lại còn chễm chệ nằm ngay phía nam mưa thuận gió hòa mà xây. và lần đầu tiên sau rất nhiều trăm năm, eruhaben lại nghe được tiếng chim muông ríu rít, nghe suối chảy rì rào, nghe gió thổi xôn xao.

con rồng già cỗi đã sống lâu hơn cát sỏi, thật thông minh và mẫn tuệ, biết rằng mình phải chọn một chốn mà bản thân có thể nghe thấy sức sống nảy mầm từ trong đất mà ngủ say.

say cho trọn cái giấc phải tỉnh ấy.

"ông rồng vàng, nè ông ơi, nghe raon nói này!" eruhaben phẩy đuôi, lật mình sang bên khác, làm ngơ tiếng gọi của con rồng đen nhỏ. khi một con rồng đang ngủ, điều kiên kỵ nhất là gọi nó dậy, con rồng nhỏ này phải học chuyện đó đi thôi.

"ông rồng vàng càng ngày càng giống nhân loại!"

dám nói rồng giống nhân loại phàm tục, thật không có phép tắc.

"thực ra tốt hơn nhiều rồi, nya."

"nhỉ, anh cale thậm chí còn không thèm động đậy, nya!"

đúng thế, sao lại so sánh eruhaben ông với tên khốn lười biếng không đến nơi đến chốn đấy được chứ? ông là một con rồng già có lịch trình ngủ đều đặn, ông chẳng có chuyện làm trâu làm ngựa cho thế giới rồi tham tiếc giấc ngủ đâu.

"mấy đứa có nhớ ta vẫn còn đây không đó..."

con rồng vàng khẽ cười một hơi ngắn ngủn khi nghe giọng càu nhàu đặc sệt vẻ ngái ngủ phát ra từ chỗ tên khốn xui xẻo, lòng thư thái khi người ta khó chịu.

cái tổ của ông, một cái tổ phù hợp cho những giấc trưa ngăn ngắn, và thật trùng hợp làm sao, lại gần với lãnh thổ công quốc henituse đến lạ kỳ, đã bị những kẻ trơ tráo bé nhỏ này đến xâm chiếm vài đụn cỏ nhỏ.

hôm nay là ngày mà kẻ đầu têu phải nhận quả báo thích đáng.

[2]

"..."

eruhaben chậm chạp tỉnh dậy khi thấy có người đến gần ông.

trời vẫn sáng trong, nắng vẫn xuyên cành, cái giấc ngắn khi nãy thoải mái đến mức ông nghĩ rằng mình đã ngủ qua hàng thiên niên kỷ, và khung cảnh lặng yên không người trước mặt khiến ông hốt hoảng trong phút chốc.

eruhaben ngỡ là mình đã bỏ quên cả thế giới đằng sau lưng, với tư cách là sinh mệnh đằng đẵng nhất trên cõi đời rộng lớn.

thế là, dẫu vành khuyên vẫn hót giữa tán lá, thác gập ghềnh mài đá tảng, xì xào gió đang chạy vút, ông lại trở về cái tổ cũ hiu quạnh. cái tổ nằm trên đỉnh tuyết vời vợi, và sắc ấm duy chỉ tỏa ra từ vàng ròng dát trên những bức tường kín.

một cái tổ rất rồng, nhưng eruhaben chưa từng là một con rồng chuẩn chỉnh cho cam.

bởi vì không thể hành xử thật ích kỷ và yêu thích cái cô độc cao sang sao cho thật rồng, sinh vật  già cỗi đã bị thế gian bạt ngàn ghìm ngạt trong khoảng bơ vơ đáng sợ của nó.

cánh, đuôi, móng vuốt, vốn sáng lóng lánh bỗng trở nên ảm đạm.

hơi thở của con rồng cũng dần chậm, dần chậm.

cho đến khi nó định khép mắt.

cho đến khi nó đương buông xuôi-

"kể khi thịnh vượng, và lúc nghèo đói"

như bao lần, nó bị tên khốn phiền phức lôi thẳng ra khỏi nỗi u buồn tuổi già.

được rồi, chắc chỉ có mỗi tên khốn đó sẽ gọi sự suy ngẫm sâu sắc cảm động của eruhaben là nỗi buồn xế chiều thôi. tên khốn đã lừa lọc ông chuyển cái tuổi già đó thành mùa xuân khó lòng kết thúc ấy.

eruhaben liếc mắt ra đằng hông, thở dài đầy ngao ngán.

có vẻ trời trưa chói chang đã khiến tên khốn không biết cả nể loài rồng cảm thấy trốn dưới cánh con rồng cổ đại là điều tuyệt vời nên làm, nên hắn đã thực hiện phi vụ bạc tỷ cùng với đám nhóc con láo toét trung bình mười tuổi.

lũ nhỏ ngây thơ tròn mắt nhìn tên tội đồ bện vòng hoa nhỏ bằng đôi tay mảnh dẻ.

ông không nhớ rằng trong khu vườn có những bông hoa dại xinh xắn đến thế.

nhành xanh này, và đến nhành xanh khác, như đan dệt điều ước be bé, tên khốn xui xẻo với chất giọng có thể thỏa mãn cái tai kén chọn của loài rồng khẽ khàng đọc đôi câu nguyện lạ:

"trọn ngày mạnh khỏe, vượt qua ốm đau"

eruhaben ngoảnh cổ, đuôi lần lữ bao quanh cái ổ một người và bọn nhỏ trung bình mười tuổi. con rồng sống dai và chắc phải cay hơn gừng phải khập khiễng học cách gìn giữ bảo vật mong manh ông mới tìm ra vậy đó.

"tháng dài hạnh phúc, ngày ngắn buồn thương"

, ngước nhìn ông.

chợt cười.

eruhaben bồn chồn. cái điệu cười quai quái trên miệng cale lúc nào cũng là khởi nguồn cho sự xui xẻo lật tung cái mạng già của ông hết. ông chắc mà, ông bên raon đủ lâu để phân loại sạch sành sanh mọi điệu cười thương hiệu cale henituse.

cậu định chơi khăm ông sao? nhưng ông vừa mới tỉnh mà?

sự tôn trọng và sợ hãi dành cho rồng đâu?

sao eruhaben phải-

"ta nguyện mãi yêu thương và trân trọng."

bộp.

nhẹ tênh, cái vòng hoa được đặt lệch trên cái đầu to bự của con rồng vàng. có chút không hợp, nhưng khi cậu thiếu gia cười thêm tươi tắn, eruhaben lại ngờ ngợ thấy cái vòng cũng hợp với thân rồng mỹ lệ là ông lắm đấy.

tên khốn vô lại đó còn nhởn nhơ ôm lấy cái miệng rồng có gai nhọn, và chẳng hiểu thứ gì đã cho cậu ta can đảm để đến gần hơn những lưỡi dao có thể rạch nát làn da mỏng manh.

thật gần.

như đôi cánh bướm khẽ đậu rồi bay.

một nụ hôn chạm trên chóp mũi.

"tận lúc cái chết chia lìa đôi ta."

"oaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"

lũ ranh con bình quân mười tuổi vỗ tay rần rần. tụi nó chẳng hiểu chi hết, nhưng tụi nó thích lắm, lắm, lắm!

raon phấn khích bay vòng vòng trên đầu cale, cái đuôi quẫy mạnh: "nhân loại, nhân loại, ta cũng muốn được hôn, ta cũng muốn!"

"không được."

"tại sao?" rồng con không chịu, nó vốn là đứa nhỏ được cale thiên vị nhất trần đời, nên nó không chịu được mỗi mấy lúc cale thương người khác mà không thương nó.

"vì cái này chỉ làm với người nhóc muốn ở bên trọn đời thôi."

"ta cũng muốn ở với ngươi trọn đời!"

"... vậy thì cũng không được."

"sao lại không được! nhân loại như vậy là bất công, vô lý muốn chết!"

cale liếc nhìn con rồng già bày đặt ngượng ngùng tai đỏ, ánh mắt ẩn ý ông mau mau hỗ trợ cậu giải quyết tình huống tréo ngoeo này.

eruhaben lườm nguýt cậu một phát, cái mặt già của ông đỏ chót, nghĩa là, người ta vẫn thấy nó đỏ dừ dù vảy ông vàng lóa lên. và ông cũng chẳng có cách nào hơn ngoài việc phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn mà chính ông cũng là nạn nhân.

[3]

"và từ khoảnh khắc ta nắm lấy tay nhau,

ta sẽ-"

con rồng già, giữa cơn miên man tưởng chừng như vô tận, nó đã vì hoang ngôn của loài người nọ mà tỉnh giấc.

.

.

.

end

lời lảm nhảm cuối chương: cứu với, tôi cũng muốn viết event halloween---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz