Allbin Trung Su
Hanbin nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú một nét đẹp lạnh lùng cuốn hút, nếu như không bị thương chắc sẽ tốt hơn,Hanbin từ từ tiến tới hôn lên môi hắn, truyền linh khí qua cho Hyuk Hyuk biết, hắn biết cậu làm vậy vì cứu hắn, nhưng trong thâm tâm hắn mong cầu Hanbin vì yêu mà làm vậy, nhưng thôi như bây giờ cũng được, cứ nhắm mắt xem như bản thân mình chưa tỉnh,mặc dù rất muốn chiếm trọn lấy đôi môi ấy Truyền linh khí là một chuyện nhưng bước quan trọng là ôm Hyuk khi cả hai không mặc áo, xấu hổ nhưng cũng nhắm mắt làm liều,Hanbin đưa tay cởi áo của mình, để lộ cơ thể trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng nhìn Hyuk ,may là Thiên Yết cởi cho hắn chứ nếu bắt cậu cởi thì thật sự không biết giấu mặt đi đâu Trấn an lại bản thân Hanbin từ từ đưa tay chạm vào vai , tiến tới ôm lấy Hyuk,linh lực bao bọc lấy nhau điều trị cho hắn, cảm giác tiếp xúc da thịt như thế này khiến cho Hanbin ngại, nhưng với Hyuk thì hắn rất thích,còn cảm thấy không đủHanbin nhắm mắt lại tập trung trị thương cho hắn,cậu thật sự nhỏ nhắn và mảnh mai,khiến hắn muốn ôm trọn lấy con người dễ thương này, hắn cầu mong thời gian trôi chậm lại, cho hắn được gần cậu thêm một lúc nữaỞ bên phía Hwarang bây giờ hắn đang nổi điên mà nhìn cảnh vật ở Thanh Sơn phái, hắn nắm cổ áo một đệ tử ở đó gằn giọng " chuyện gì xảy ra, Hanbin đâu...em ấy đâu rồi "Tên đệ tử sợ hãi ấp úng " dạ...đưa người về trị thương rồi "" ai bị thương còn em ấy có sao không"" ngài nhìn lại môn phái dùm tôi, cậu ta phá nát môn phái ra nông nổi này, thì làm gì có sao"Nghe Hanbin không sao hắn mới tạm yên tâm, nghĩ sẽ đến thăm Hanbin nhưng rồi lại thôi, nếu như em ấy đang cứu người thì hắn không thể làm phiền được, để mai rồi đến tìm Hanbin sau vậy Hyeongseop tỉnh lại thì nhìn ngó xung quanh, thấy là phòng mình hắn bật người ngồi dậy" Hanbin đâu rồi "Thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào, thấy hắn tỉnh lại đồng thời đang lo lắng cho Hanbin, cậu ta liền trấn an " thưa thiếu gia cậu ấy không sao, việc của Thanh Sơn phái đã xong, cậu ấy về nhà rồi ạ"Nghe Hanbin không sao thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm,linh lực chưa hồi phục hoàn toàn nên hắn cần nghỉ ngơi thêm, đợi khi khỏe rồi sẽ đến thăm cậu Ở nhà thuốc Dong đang ngồi ở bàn làm việc dọn dẹp lại mớ dược thảo cho gọn gàng,thì phía bên ngoài có tiếng gọi " à anh ơi cho em hỏi Hanbin có phải là dược sư ở đây không ạ"Dong ngước lên nhìn thì đứng im bất động, một người con gái xinh xắn dễ thương, đang cuối đầu chào hỏi, hình như cô có quen biết với Hanbin " à có...Hanbin Hyung là chủ ở đây, vậy chị là "" chị là Hyejin lúc trước được Hanbin cứu, hôm nay chị đến muốn trả đồ cho em ấy nhân tiện muốn thăm em ấy thế nào "Hyejin là nhân viên khách sạn của Taerae, lúc trước được Hanbin cứu nên cô mang ơn, hôm nay đến muốn thăm hỏi người ơn của mình, thấy người trước mặt nhìn lớn hơn mình, lại gọi mình bằng chị, trong khuôn mặt có chút ngơ nên cô cũng thuận theo xưng hô của cậu Dong chỉ lên trên rồi nói " anh ấy trị thương cho ai đó, chút xíu nữa là xong à,để em lên xem thử xong chưa nói với anh một tiếng "" cảm ơn em "Ở trong phòng bây giờ không khí có chút nóng, cũng qua 3 tiếng rồi yêu lực của Hyuk xem như hồi phục, tuy nhiên khi Hanbin muốn rời đi thì hắn lại ôm lấy cậu thì thầm " một chút nữa thôi,được không Hanbin "Dù sao người ta cũng liều mạng cứu mình, Hanbin với yêu cầu này tuy ngại nhưng cũng đồng ý, nhưng một thời gian dài rồi, càng ôm càng thấy lạ, càng ôm hắn lại càng mơn trớn cơ thể cậu nhiều hơn,muốn thoát ra lắm mà không biết làm sao, vì đã lỡ chấp nhận cho hắn ôm rồi " anh Hanbin ơi, có khách đến thăm "Nghe đến đây Hanbin vội vàng đẩy nhẹ Hyuk ra,đứng dậy lấy áo khoác thật nhanh lên người rồi nói " xong rồi anh nghỉ ngơi đi,ta xuống dưới trước "Một phát mất tiêu luôn, Hyuk siết chặt tay, tức giận gằn giọng " mẹ kiếp tên chết tiệt...dám phá hỏng chuyện tốt của ta"Nói ra thì Lew hay Hyuk đều bị Dong phá hỏng hết kế hoạch, cũng may là em trai hơn tuổi của Hanbin, chứ mà người khác chết không kịp ngáp nãy giờ,nhưng nghĩ lại thì khuôn mặt của Hanbin khi ngại ngùng thật sự rất đáng yêu, quan trọng là ngại ngùng với hắn, Hyuk miết nhẹ môi nở nụ cười mỉm, hắn lấy áo mặc vào rồi đứng dậy đi ra ngoài Hyuk không có ý định nghỉ ngơi, hắn muốn biết người đến tìm Hanbin là ai,bước xuống đã thấy một cô gái cười tươi nói chuyện với Hanbin một cách thân thiết,lửa ghen tuông từ trong xương cốt bọc phát " Hanbin em biết không mẹ chị đã khỏi bệnh rồi, bây giờ chỉ cũng có cửa hàng riêng của mình,vừa làm việc vừa chăm sóc mẹ...thật sự cảm ơn em, nếu lúc đó em không cứu chị, thì không biết bây giờ chị sẽ ra sao nữa "" chị sống tốt là được, đừng cảm ơn"Hyejin nhìn Hanbin một chút như muốn nói gì đó khuôn mặt cô ửng hồng,nhưng một tiếng gọi vang lên, cắt ngang những lời cô muốn nói " Bin à"Hanbin quay lại thấy Hyuk đang đi đến,hắn dựa vào ghế ngồi của Hanbin cuối xuống khẽ nói "đồ đào hoa"Hanbin ngớ người, ai đào hoa,cậu sao có lầm không vậy, ngồi im chứ có làm gì con nhà người ta đâu mà nói cậu đào hoa,cậu kéo hắn lại gần nói nhỏ " dược thảo ta hái,tuyệt nhiên hoa chưa hái bao giờ...đừng có vu khống cho ta Hyuk,ít nhất phải có bằng chứng chứ "" bằng chứng sao"Hyuk nở nụ cười gian tà, hắn cố ý nói lớn cho người đang ngơ ngác vì sự xuất hiện của hắn nghe " ta là bằng chứng rõ ràng nhất...hái hoa hái luôn cả tim ta rồi,bây giờ em có chối cũng vô dụng "" anh"Hanbin muốn bịt miệng tên này lại, nói cái gì vậy chứ, người khác hiểu lầm thì biết làm sao, nhưng mà hình như cô nàng kia hiểu lầm thật sự rồi, khuôn mặt của cô ánh lên sự đau lòng không thể nói thành lời " a...xin lỗi,chị có việc phải về trước, tạm biệt em Hanbin "Nói xong cô lấy túi xách chạy thật nhanh ra ngoài, để lại đây Hanbin muôn vàn khó hiểu, riêng Hyuk thì cười một cách thích thú,chợt hắn thấy chỉ vậy thì không hả dạ được, khi thấy Hyejin dừng lại từ từ quay lại nhìn thì hắn cười mỉm, buông giọng điệu lả lơi, quyến rũ,hai tay nâng mặt Hanbin đang ngơ ngác lên " Bin à qua đây "Hyuk nhanh chóng chiếm lấy đôi môi son mộng ướt mềm mại, cuồng nhiệt say mê, quả thật lúc nãy khi cậu nhẹ nhàng hôn hắn để truyền linh lực, lúc đó hắn chỉ muốn ngấu nghiến lấy đôi môi cậu thôi,liếc nhìn ra ngoài nơi Hyejin đang đứng, hắn thỏa mãn khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô,bịt miệng lại cô nhanh chóng chạy điHyuk hài lòng nhắm mắt ép Hanbin vào nụ hôn sâu, mặt kệ cậu đang ra sức đẩy mình,thâm tâm hắn nghĩ thầm( khóc và đau khổ, ta thích nhìn khuôn mặt đau khổ của những kẻ đem tình ý đặt lên người bé con của ta)Hắn luôn có cách hành hạ người khác theo nhiều kiểu mà hắn muốn, với những tình địch thì hắn thích làm chúng phải buồn thảm,hành hạ tinh thần tổn thương một cách nhẹ nhàng nhất nhưng đau khổ nhấtLàm người khác đau là sở thích, nhưng với hắn thì ngược lại, chỉ hắn có quyền làm người khác như vậy, đừng mong kẻ nào làm hắn được, trừ một người " đau đớn, tổn thương,hay bất cứ điều gì đi nữa....Hanbin trái tim ta chỉ có thể một mình em chôn cất "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz