Chương 2
*Ting...ting..tin----
Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên khắp phòng, những chú chim vì thế mà cũng hoảng lên đập vào cánh cửa sổ.Hanbin lúc này mắt nhắm mắt mở ngồi dậy quay sang cầm điện thoại lên nghe.Cậu vậy mà lại đi lừa bản thân. Đó là chuông báo thức cậu đặt tối qua, nhưng muốn thêm chút vui vui nên đặt nhạc thành chuông điện thoại. Ai có mà ngờ đâu.Và cũng thật may là nhờ nó mà cậu thức dậy kịp.-Haizzz...Thở dài một tiếng, cậu bước chân xuống giường vào vscn.
Nhìn bản thân trong gương rồi chuyên mục than béo lại bắt đầu.
Cậu 'mập' lên rồi, cũng do mẹ cậu hết cả, không cho nhịn ăn một bữa nào mà còn dồn nhét cho cậu ăn nhiều hơn nữa. Nhưng không trách mẹ cậu được vì dạo gần đây cậu cũng lười biếng tập thể dục.Thế nên hôm nay không có mẹ cậu, Hanbin quyết định sẽ nhịn ăn thử một bữ-....
*ột...ột - chưa kịp nói xong liền bị cắt ngang bởi chiếc bụng chưa ăn gì của cậu.À hèm, nói vậy thôi chứ cũng phải ăn sáng, đâu thể đem cái bụng đói này đi học được.
Cậu xoay người tính mở cửa xuống bếp làm bữa sáng, chợt nhớ ra là chưa thay đồ. Thôi thì cầm xuống bếp tí ăn xong rồi thay luôn.Tay nghề nấu ăn của cậu không thua kém gì đầu bếp ở nhà cậu đâu. Nay ông ấy về quê rồi nên cậu sẽ thể hiện trình độ của mình. Mở tủ lạnh ra, một phen khá bất ngờ dành cho Oh Hanbin.Trống không. Không còn thứ gì trong tủ lạnh cả, chỉ có mỗi 2,3 hộp sữa dâu.Cũng là do đêm qua cứ nhớ về cái câu nói gì đó của Bon Hyuk nên cậu mới quên luôn vụ phải mua nguyên liệu nấu ăn.Hanbin mặt ỉu xìu cầm hộp sữa dâu sót lại trong tủ rồi dùng lực mạnh đóng lại.Sau khi uống xong thì cậu lấy bộ đồ ban nãy đem xuống, vào nhà vệ sinh."Trường S.A à, hừmm.."- cậu nhìn vào bộ đồ trên tay đang định thay rồi nhớ những gì về trường mới do ba cậu kể.
Rảnh ghê.*Nhiều chuyện cùng T/G:))Mẹ cậu là người làm thủ tục cho cậu nhập học vào trường S.A. Đó là ngôi trường có chi phí học đắt đỏ nhất tại Seoul-Hàn Quốc. Vì là trường nổi tiếng nên 2/3 toàn là học sinh nhà giàu có, con ông cháu cha.v..v.. Còn phần ít còn lại chỉ có thể là do học bổng, thành tích xuất sắc lắm, hay nhờ vào người thân có tiếng nói trong xã hội hay gì đó thì mới được vào trường S.A.
-Không có gì mà là tự nhiên cả.Mặc dù được gắn mác là trường tốt, nổi tiếng về mọi mặt và cả về giáo viên. Nhưng giáo viên dạy như nào là khác, học sinh có nghe không là khác nữa. Nói chung là nó được chia ra 3 kiểu, 1 là học sinh giàu, học tốt giỏi, vâng lời; còn 2 là nhà giàu nhưng thành tích không tốt, quậy phá, được cái ít người kiểu như này lắm. Còn 3 á, cũng là nhà giàu, có điều kiện, học tốt, giỏi, cá biệt và là thành phần không ai dám đụng, có tai tiếng nhất trong trường.Ba cậu cũng có kể về mấy tên gì gì đó nữa nhưng mà lại không nói tên cho cậu biết mà cậu né gì cả. Trường có tiếng thì chắc chắn là đồng phục sẽ auto đẹp. Áo sơ mi trắng quần tây đen kết hợp khoác ngoài đen cài nút, trên còn có logo và tên trường S.A, cà vạt thì màu xám sọc kẻ đen. Tổng thể đều khá hoàn hảo, rất tôn dáng người mặc, tạo cảm giác không quá gầy hay quá béo.Hanbin lúc này mới thay xong bộ đồ, nhìn bản thân trong gương luôn miệng khen: quá đẹp! quá tuyệt!Không biết là đang khen bộ đồ hay cậu nữa.Nhưng cậu vẫn không được thích cái cà vạt này lắm, nó làm cậu khó chịu. Chắc là do nhầm size hay sao í, khá ngắn. Nên cậu đành tháo ra, tiện tay gỡ 2 nút áo cho thoải mái.Chuẩn soái ca rồi đấy.Hai tay vuốt vuốt lại mái tóc hồng đang phồng lên rồi bước ra ngoài cầm balo trên bàn, nhanh chân lẹ tay lấy một đôi bata trắng trên kệ mang vào.Định trước là sẽ chạy bộ đến trường vì cũng gần coi như là tập thể dục buổi sáng đi. Nhưng mẹ cậu đâu muốn, bà đã gọi sẵn cho bác quản gia đến đón cậu đi học từ sớm rồi, sao bà có thể để cậu đi bộ như vậy đến trường được. Con trai cưng của bà mà.Hanbin đứng nhìn bác quản gia, thở dài hỏi."Mẹ con điện bác tới phải không?""Thôi nào bà Oh cũng chỉ vì lo cho con thôi mà, mau lên xe đi, sẽ trễ mất"- bác Yonghae mở cửa xe, nhẹ nhàng nói với cậu.Hanbin lúc này mỉm cười rồi bước lên chỗ đã được bác mở cửa.Yonghae thấy được y cười thì cũng bất giác cười theo.
Cậu bé này là rất ngoan, rất biết nghe lời.
...Ông là đã làm quản gia ở nhiều nơi và cũng vì tính hay cọc khó chịu của Yonghae nên ông chẳng làm được việc nào yên ổn. Nhưng từ khi đến ngôi nhà này và gặp được Oh Hanbin-cậu chủ mà ông sẽ theo chăm sóc- từ con người khô khan cọc cằn bỗng chốc trở thành người dễ chịu, dịu dàng mọi lúc mọi nơi và mở lòng hơn.
Phải nói là rất biết ơn Hanbin, cậu bé tốt bụng đã cứu vớt ông khỏi cái tính cách đó.Nhờ vậy mà từ trước giờ ông luôn coi cậu như cháu của mình.
Một đứa cháu trai.Nhưng mà ông cũng đã già, không thể tiếp tục công việc này nữa..Nghĩ đến đây bác Yonghae vừa lái xe vừa nói với cậu."Mấy tuần nữa bác sẽ-""Sẽ nghỉ đúng không ạ?"- Hanbin biết là bác sẽ nói vậy nên cắt ngang, không muốn người phía trước nói ra."Không sao cả, con sẽ đến thăm bác những lúc rảnh"- cậu cười tươi nói.Ông Yonghae nhìn cậu qua gương chiếu hậu mà lòng nhẹ đi phần nào, cũng cười một cái coi như là đáp lại câu nói của cậu.Hai người vậy mà trò chuyện với nhau đến lúc tới trường rồi mới ngưng lại.
Hanbin vẫy tay chào bác Yonghae rồi vào trường.
Còn ông thì đợi người nhỏ khuất dần xa rồi mới về.Trường S.A bây giờ rất ồn. Đối với Hanbin là hoang mang không hiểu vụ gì nhưng với mọi người trong trường thì đó là chuyện thường ngày.Các nữ sinh từ trong lớp chạy ào ra bu kín một khu.Những chiếc xe Lamborghini, Bugatti từ cổng trường S.A chạy vào, liền có tiếng hú hét vang lên khắp sân trường. Hanbin đứng gần nên cũng nghe được một chút, nào là Lu-lục thiếu đến kìa!!! Rồi đẹp trai quá!!!! Mà không nhầm thì cậu còn nghe gì mà Hy-Hyuk.Trong xe, từ Choi Byeongseop, Lee Eui Woong, Ahn Hyeong Seop, Kim Tae Rae rồi Song Jae Won cuối cùng là Koo Bon Hyuk lần lược bước ra.
Tiếng hú hét ngày càng lớn hơn, nhưng họ chẳng quan tâm đến."Có gì đặc biệt đâu mà hú với hét chứ..."- Cậu nhỏ giọng nói thầm trong miệng.
Cậu cũng đã biết những người này là Lục Thiếu, nhưng mà có làm quá lên không vậy, chỉ vì sáu người con trai đó thôi sao?Hanbin đứng khuất ở một góc vậy mà lại gây được chú ý của Bon Hyuk, anh quay sang nhìn mèo nhỏ đằng ấy khẽ mỉm cười. Cảm nhận được ánh mắt cứ nhìn về phía mình, cậu ngước lên thì lại mặt đối mặt với Huyk. Nhưng đâu có nhận ra được anh đâu, xa quá mà.*phía 6 người kia."Nè nè Hyuk, nhìn đi đâu mà cười tươi thế?""Để ý em nào rồi à, cược tiếp không?"Hyeong Seop cùng Jaewon chỉ chỏ trêu chọc anh.
Hyuk thế mà không tức giận, khuôn mặt như được mua cho đồ chơi mới, nhếch môi cười đáp lại."Là một bé mèo"Cả 5 người khi nghe anh nói xong đều quay mặt nhìn vào góc khuất, nơi Hyuk chăm chú nhìn nãy giờ.Xem ra bọn hắn lại có vụ cá cược mới nữa rồi.
Lần này thì chắc sẽ thú vị hơn, vì đối tượng là một cậu nhóc mới chuyển đến.
•••
Oh Hanbin à?
Tuyệt thôi.
Cược!
_Hết_|
|
|--------------------
Tanzy_isme
Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên khắp phòng, những chú chim vì thế mà cũng hoảng lên đập vào cánh cửa sổ.Hanbin lúc này mắt nhắm mắt mở ngồi dậy quay sang cầm điện thoại lên nghe.Cậu vậy mà lại đi lừa bản thân. Đó là chuông báo thức cậu đặt tối qua, nhưng muốn thêm chút vui vui nên đặt nhạc thành chuông điện thoại. Ai có mà ngờ đâu.Và cũng thật may là nhờ nó mà cậu thức dậy kịp.-Haizzz...Thở dài một tiếng, cậu bước chân xuống giường vào vscn.
Nhìn bản thân trong gương rồi chuyên mục than béo lại bắt đầu.
Cậu 'mập' lên rồi, cũng do mẹ cậu hết cả, không cho nhịn ăn một bữa nào mà còn dồn nhét cho cậu ăn nhiều hơn nữa. Nhưng không trách mẹ cậu được vì dạo gần đây cậu cũng lười biếng tập thể dục.Thế nên hôm nay không có mẹ cậu, Hanbin quyết định sẽ nhịn ăn thử một bữ-....
*ột...ột - chưa kịp nói xong liền bị cắt ngang bởi chiếc bụng chưa ăn gì của cậu.À hèm, nói vậy thôi chứ cũng phải ăn sáng, đâu thể đem cái bụng đói này đi học được.
Cậu xoay người tính mở cửa xuống bếp làm bữa sáng, chợt nhớ ra là chưa thay đồ. Thôi thì cầm xuống bếp tí ăn xong rồi thay luôn.Tay nghề nấu ăn của cậu không thua kém gì đầu bếp ở nhà cậu đâu. Nay ông ấy về quê rồi nên cậu sẽ thể hiện trình độ của mình. Mở tủ lạnh ra, một phen khá bất ngờ dành cho Oh Hanbin.Trống không. Không còn thứ gì trong tủ lạnh cả, chỉ có mỗi 2,3 hộp sữa dâu.Cũng là do đêm qua cứ nhớ về cái câu nói gì đó của Bon Hyuk nên cậu mới quên luôn vụ phải mua nguyên liệu nấu ăn.Hanbin mặt ỉu xìu cầm hộp sữa dâu sót lại trong tủ rồi dùng lực mạnh đóng lại.Sau khi uống xong thì cậu lấy bộ đồ ban nãy đem xuống, vào nhà vệ sinh."Trường S.A à, hừmm.."- cậu nhìn vào bộ đồ trên tay đang định thay rồi nhớ những gì về trường mới do ba cậu kể.
Rảnh ghê.*Nhiều chuyện cùng T/G:))Mẹ cậu là người làm thủ tục cho cậu nhập học vào trường S.A. Đó là ngôi trường có chi phí học đắt đỏ nhất tại Seoul-Hàn Quốc. Vì là trường nổi tiếng nên 2/3 toàn là học sinh nhà giàu có, con ông cháu cha.v..v.. Còn phần ít còn lại chỉ có thể là do học bổng, thành tích xuất sắc lắm, hay nhờ vào người thân có tiếng nói trong xã hội hay gì đó thì mới được vào trường S.A.
-Không có gì mà là tự nhiên cả.Mặc dù được gắn mác là trường tốt, nổi tiếng về mọi mặt và cả về giáo viên. Nhưng giáo viên dạy như nào là khác, học sinh có nghe không là khác nữa. Nói chung là nó được chia ra 3 kiểu, 1 là học sinh giàu, học tốt giỏi, vâng lời; còn 2 là nhà giàu nhưng thành tích không tốt, quậy phá, được cái ít người kiểu như này lắm. Còn 3 á, cũng là nhà giàu, có điều kiện, học tốt, giỏi, cá biệt và là thành phần không ai dám đụng, có tai tiếng nhất trong trường.Ba cậu cũng có kể về mấy tên gì gì đó nữa nhưng mà lại không nói tên cho cậu biết mà cậu né gì cả. Trường có tiếng thì chắc chắn là đồng phục sẽ auto đẹp. Áo sơ mi trắng quần tây đen kết hợp khoác ngoài đen cài nút, trên còn có logo và tên trường S.A, cà vạt thì màu xám sọc kẻ đen. Tổng thể đều khá hoàn hảo, rất tôn dáng người mặc, tạo cảm giác không quá gầy hay quá béo.Hanbin lúc này mới thay xong bộ đồ, nhìn bản thân trong gương luôn miệng khen: quá đẹp! quá tuyệt!Không biết là đang khen bộ đồ hay cậu nữa.Nhưng cậu vẫn không được thích cái cà vạt này lắm, nó làm cậu khó chịu. Chắc là do nhầm size hay sao í, khá ngắn. Nên cậu đành tháo ra, tiện tay gỡ 2 nút áo cho thoải mái.Chuẩn soái ca rồi đấy.Hai tay vuốt vuốt lại mái tóc hồng đang phồng lên rồi bước ra ngoài cầm balo trên bàn, nhanh chân lẹ tay lấy một đôi bata trắng trên kệ mang vào.Định trước là sẽ chạy bộ đến trường vì cũng gần coi như là tập thể dục buổi sáng đi. Nhưng mẹ cậu đâu muốn, bà đã gọi sẵn cho bác quản gia đến đón cậu đi học từ sớm rồi, sao bà có thể để cậu đi bộ như vậy đến trường được. Con trai cưng của bà mà.Hanbin đứng nhìn bác quản gia, thở dài hỏi."Mẹ con điện bác tới phải không?""Thôi nào bà Oh cũng chỉ vì lo cho con thôi mà, mau lên xe đi, sẽ trễ mất"- bác Yonghae mở cửa xe, nhẹ nhàng nói với cậu.Hanbin lúc này mỉm cười rồi bước lên chỗ đã được bác mở cửa.Yonghae thấy được y cười thì cũng bất giác cười theo.
Cậu bé này là rất ngoan, rất biết nghe lời.
...Ông là đã làm quản gia ở nhiều nơi và cũng vì tính hay cọc khó chịu của Yonghae nên ông chẳng làm được việc nào yên ổn. Nhưng từ khi đến ngôi nhà này và gặp được Oh Hanbin-cậu chủ mà ông sẽ theo chăm sóc- từ con người khô khan cọc cằn bỗng chốc trở thành người dễ chịu, dịu dàng mọi lúc mọi nơi và mở lòng hơn.
Phải nói là rất biết ơn Hanbin, cậu bé tốt bụng đã cứu vớt ông khỏi cái tính cách đó.Nhờ vậy mà từ trước giờ ông luôn coi cậu như cháu của mình.
Một đứa cháu trai.Nhưng mà ông cũng đã già, không thể tiếp tục công việc này nữa..Nghĩ đến đây bác Yonghae vừa lái xe vừa nói với cậu."Mấy tuần nữa bác sẽ-""Sẽ nghỉ đúng không ạ?"- Hanbin biết là bác sẽ nói vậy nên cắt ngang, không muốn người phía trước nói ra."Không sao cả, con sẽ đến thăm bác những lúc rảnh"- cậu cười tươi nói.Ông Yonghae nhìn cậu qua gương chiếu hậu mà lòng nhẹ đi phần nào, cũng cười một cái coi như là đáp lại câu nói của cậu.Hai người vậy mà trò chuyện với nhau đến lúc tới trường rồi mới ngưng lại.
Hanbin vẫy tay chào bác Yonghae rồi vào trường.
Còn ông thì đợi người nhỏ khuất dần xa rồi mới về.Trường S.A bây giờ rất ồn. Đối với Hanbin là hoang mang không hiểu vụ gì nhưng với mọi người trong trường thì đó là chuyện thường ngày.Các nữ sinh từ trong lớp chạy ào ra bu kín một khu.Những chiếc xe Lamborghini, Bugatti từ cổng trường S.A chạy vào, liền có tiếng hú hét vang lên khắp sân trường. Hanbin đứng gần nên cũng nghe được một chút, nào là Lu-lục thiếu đến kìa!!! Rồi đẹp trai quá!!!! Mà không nhầm thì cậu còn nghe gì mà Hy-Hyuk.Trong xe, từ Choi Byeongseop, Lee Eui Woong, Ahn Hyeong Seop, Kim Tae Rae rồi Song Jae Won cuối cùng là Koo Bon Hyuk lần lược bước ra.
Tiếng hú hét ngày càng lớn hơn, nhưng họ chẳng quan tâm đến."Có gì đặc biệt đâu mà hú với hét chứ..."- Cậu nhỏ giọng nói thầm trong miệng.
Cậu cũng đã biết những người này là Lục Thiếu, nhưng mà có làm quá lên không vậy, chỉ vì sáu người con trai đó thôi sao?Hanbin đứng khuất ở một góc vậy mà lại gây được chú ý của Bon Hyuk, anh quay sang nhìn mèo nhỏ đằng ấy khẽ mỉm cười. Cảm nhận được ánh mắt cứ nhìn về phía mình, cậu ngước lên thì lại mặt đối mặt với Huyk. Nhưng đâu có nhận ra được anh đâu, xa quá mà.*phía 6 người kia."Nè nè Hyuk, nhìn đi đâu mà cười tươi thế?""Để ý em nào rồi à, cược tiếp không?"Hyeong Seop cùng Jaewon chỉ chỏ trêu chọc anh.
Hyuk thế mà không tức giận, khuôn mặt như được mua cho đồ chơi mới, nhếch môi cười đáp lại."Là một bé mèo"Cả 5 người khi nghe anh nói xong đều quay mặt nhìn vào góc khuất, nơi Hyuk chăm chú nhìn nãy giờ.Xem ra bọn hắn lại có vụ cá cược mới nữa rồi.
Lần này thì chắc sẽ thú vị hơn, vì đối tượng là một cậu nhóc mới chuyển đến.
•••
Oh Hanbin à?
Tuyệt thôi.
Cược!
_Hết_|
|
|--------------------
Tanzy_isme
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz