beombin
⋇⋆ handsome boi ⋆⋇
⋇⋆ handsome boi's sweatheart ⋆⋇
chịu khó x khó chiều
.・。.・゜✭・.・.・。.・゜✭・.・
"thỏ mụp" of txt hiện tại đang rất cáu, ai nhìn vào cũng biết em đang xù lông.
kể cả tên nhóc đã gây ra chuyện đó.
- gyu.
- ...
làm ơn đi, cậu chàng định cắm đầu vào game và lơ em cả tối hôm nay à? choi soobin sẽ vì tủi thân mà chết mất.
nhóc con đã như vậy kể từ lúc kết thúc buổi tụ tập xả stress sau chuyến comeback của nhóm đến bây giờ đã vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ rồi.
vốn dĩ em chẳng hề hay biết đâu, nếu họ choi kia không cố tình làm thinh trước sự nhờ vả của em thì chắc có lẽ bọn họ sẽ giận nhau đến mùa quýt năm sau mất.
và thỏ mụp của chúng ta rất không hài lòng với thái độ này.
- gyu đang giận hả?
- gyu, anh đói bụng rồi.
- beomie ơi, game sắp thua rồi kìa đừng giả vờ làm lơ anh nữa..
soobin cảm thấy sức chịu đựng của mình có giới thiệu, nói cái quái gì cũng bị ngó lơ khiến em không khỏi bức xúc, rất muốn lao đến tác động vật lí đứa nhỏ đáng ghét này.
nhưng mà đẹp trai quá, không nỡ làm đau.
- hết thương anh rồi à?
"game over"
như bạn thấy đấy, vạn vật thua choi beomgyu, nhưng nước mắt choi soobin rơi thì có mười cbg cũng phải cúi đầu cam chịu.
nhìn sweatheart mếu máo trông có vẻ tủi thân, uất ức vô cùng khiến tim cậu muốn nhũn cả ra, luống cuống nâng niu hai gò má trắng hồng của em thỏ mà vỗ về, cưng nựng.
giả bộ giận dỗi làm gì, đến cuối cùng người chủ động làm hoà vẫn là cậu.
- bunny, đừng mếu nữa, xấu trai đấy.
- đồ nhóc thối, ai cho mày gọi anh như thế!?
- choi soobin đừng có bướng!
tỏ vẻ oai phong thế thôi chứ beomgyu vẫn phải dành hẳn ba mươi phút để dỗ dành con thỏ mụp đanh đá này. chịu thôi chứ biết sao giờ. người của cậu mà, chẳng nhẽ lại đưa thằng khác dỗ dùm?
hai gò má bị nhào nặn đến độ đỏ au thì soobin mới chính thức nguôi giận, mặc dù em cảm thấy mình cần phải giận lâu hơn nữa cơ, nhưng trước mặt là trai đẹp không thể chối từ.
- sao lúc nãy ở quán anh không chịu ăn? - nhóc con nhỏ hơn em một tuổi không kiềm chế được mà vuốt ve vài cái trên quả đầu vàng nhỏ.
- nè, đừng có nói gyu giận anh vì chuyện đó đấy nhé? - em mở to đôi mắt tròn xoe biểu hiệu sự ngạc nhiên với cậu.
- huh, đau bụng thì biết phải làm sao?
beomgyu vẫn không chịu nhìn em, có vẻ còn hơi giận em chút. thế nhưng đôi bàn tay vẫn đều đều xoa nắn từ gò má trắng hồng đến đôi bàn tay mềm mại, rồi lại đến cần cổ hơi ửng vì đợt mè nheo lúc nãy vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu, lộ rõ sự yêu chiều.
cứ như cái người trước mắt cậu là báu vật đáng giá hàng tỉ won vậy. à mà, choi soobin còn hơn cả món báu vật đắt giá đó nữa.
- đồ ăn toàn hải sản thôi, lười bóc vỏ lắm, cũng chả buồn ăn nữa.
nghe lời em nói beomgyu thấy có chút buồn cười, chỉ vì lười mà em vô tình khiến người nào đó lo sốt vó nhưng phải giả vờ mặc kệ rồi đấy.
sau đó lại chẳng ai nói với nhau lời nào, cậu chủ động bế soobin từ trên ghế sofa xuống nhà bếp, đặt em lên ghế ngồi và không quên dặn dò mấy lời đại loại như trời đang trở lạnh đừng thả chân xuống nền nhà... khiến em còn chẳng kịp phản ứng.
nhìn beomgyu lục lọi gì đó ở gian bếp em không khỏi tò mò.
- sao lại xuống bếp?
- ban nãy chưa ăn gì, anh cũng bảo đói mà? em có mua thêm một ít ở quán về, đợi em làm cho anh.
soobin ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cậu vẫn nhớ lời than vãn em vô thức nói ra để thu hút sự chú ý của cậu lúc nãy cũng như chẳng trách móc em nửa lời mặc dù ắt hẳn đã giận lắm.
beomgyu cứ dịu dàng như thế, soobin yêu cậu thêm nữa rồi.
không để em chờ lâu, chỉ đôi ba phút sau thì vài món về hải sản đơn sơ đang nghi ngút khói đã được bày biện ra bàn, tất nhiên vỏ của chúng đã được bóc hết sạch sẽ.
- em đút cho anh.
- ơ, không cần đâu.. anh tự ăn được mà..
- nói thì nghe đi, đồ ăn còn nóng lắm anh đừng nên động vào.
thế là soobin cũng chấp nhận ngồi yên để cậu đút cho ăn, cái bụng đói chiều giờ cuối cùng đã được lấp đầy, từ hải sản được lột vỏ và tình yêu của beomgyu nữa.
trời đêm nay hơi lạnh, nhưng cũng không tệ.
giải quyết xong đống thức ăn thì em vẫn ngồi đó chờ beomgyu rửa bát xong lên ngủ cùng, mặc dù em có bảo hãy để mình rửa cho vì cậu đã nấu ăn rồi, nhưng tên nhóc đó làm quái gì chịu.
nhìn bóng lưng của tên nhóc lúc nào cũng cười cười nói nói, luôn miệng chọc ghẹo em thế mà cũng có những lúc dịu dạng vô cùng thế này.
soobin nhìn đến say sưa, trai đẹp thì mê thôi mà.
- gyu không sợ anh hư à?
- ? - beomgyu nghe em nói thì có hơi ngạc nhiên.
- à ừm.. thì tại mặc dù mấy chuyện này anh có thể làm được, nhưng em vẫn...
trong phút chốc beomgyu tưởng chừng như mình đã thấy hai cái tai thỏ trắng hồng của em cụp xuống vì tâm trạng lo âu vậy.
có chút buồn cười.
- anh biết nhưng vẫn đòi em làm đấy thôi? nuôi thêm một con thỏ em không chết được đâu. - choi vẫn rất chuyên tâm rửa bát beomgyu.
- yah cái cậu này!
- yên tâm đi, em chỉ chết khi anh không còn yêu em nữa thôi.
- cái gì mà chết chóc ghê vậy chứ...
soobin không hiểu sao hôm nay tên nhóc này lại nói mấy lời khó hiểu vậy chứ, liệu có phải ai nhập vào cậu rồi không?
lạch cạch ở gian bếp một hồi thì bọn họ cũng đã tươm tất quần áo ngủ để chui vào chăn ấm nệm êm.
tuy chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ này với mọi người xung quanh nhưng có lẽ bọn họ đã ngầm nhìn ra sự kì quái của hai con người này.
làm sao mà không lộ cho được, khi mà đêm nào không phải beomgyu xách gối mền lẻn qua phòng em thì cũng là soobin với lí do khó ngủ, sợ ma nên nhất quyết làm tổ ở phòng cậu. bảo cái gì mà quen mùi rồi ý.
real cỡ đó, thì chỉ chờ ngày mở lời thôi.
một gấu một thỏ cuộn mình trong chăn lớn, thỏ nhỏ được gấu lớn ôm trọn vào lòng hít hà mùi bánh mì từ em mà beomgyu luôn nghiện đến điên, em cũng rất phối hợp mà vùi mái đầu nhỏ của mình trong lòng ngực gấu lớn, mơ màn chìm vào giấc ngủ.
- gyu, em sẽ không chết được đâu..
- huh, anh chưa ngủ à?
- vì anh yêu em vô cùng...
thế rồi beomgyu nghe được tiếng ngáy phì phì của em, tuy chưa kịp xử lí thông tin nhưng cậu cũng nhận ra em đang nói mớ.
có cần phải ghi âm lại cả đêm hôm nay không nhỉ?
cậu nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ yên trong lòng mình, cảm tưởng yêu em không biết bao nhiêu cho đủ.
- em chịu khó lắm, nên hãy cứ khó chiều như vậy anh nhé.
the end
.・。.・゜✭・.・.・。.・゜✭・.・
tui yêu beombin 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz