ZingTruyen.Xyz

[AllBin] Phong vân tứ phi

Chương 6: Quý phi đến đây

CanIuwu

Chiều hôm ấy hai người trải qua rất vui vẻ. Sắp đến giờ dùng thiện, Ngô Ngọc Hưng đang định dùng bữa cùng hắn thì nghe thấy tiếng ồn vọng vào từ ngoài cửa: "Quý phi, người không thể vào bây giờ được."

"To gan, ngươi dám cả gan ngăn cản ta ư?" Người kia cao giọng quát.

Tiếng ồn ào vang vọng từ bên ngoài khiến Lý Nghĩa Hùng cau mày. Hắn buông đũa xuống, nhìn Ngô Ngọc Hưng cũng đang nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy?" Ngô Ngọc Hưng hỏi Hách công công đang đứng run rẩy ngoài cửa.

"Bẩm bệ hạ, là Quý phi..." Hách công công ấp úng, không dám nói tiếp.

"Quý phi ư? Có chuyện gì vậy?" Lý Nghĩa Hùng hỏi.

"Quý phi... Quý phi nói muốn vào gặp bệ hạ..." Hách công công cúi đầu thấp xuống, sợ hãi trước uy quyền của Nam hậu.

Lý Nam hậu cười lạnh: "Cho y vào, để ta xem y định bày trò gì."

Ngô Ngọc Hưng nhìn Lý Nghĩa Hùng khó chịu, thở dài. Hai người này thật khiến cậu tiến thoái lưỡng nan. Cậu cũng biết rằng hắn vì nể mặt cậu mà vô cùng nhường nhịn Quý phi, nhưng nhiều khi y cũng không hề biết kiêng kỵ gì mà đối đầu với Nam hậu mọi lúc mọi nơi. Không tiếng động, cậu quay sang nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn coi như an ủi.

Bầu không khí yên bình của điện Kiến Minh đã bị phá vỡ bởi một bóng dáng trắng trẻo tựa Bạch Tuyết, tỏa sáng dưới ánh đèn lung linh của hoàng cung. Tuyết Quý phi xinh đẹp bước vào phòng, bước chân y toát lên sự kiêu kỳ và tự tin, thần thái tỏa ra tứ phía như ngầm khẳng định chỗ đứng của bản thân trong chốn hậu cung này. Ánh mắt của Quý phi dừng lại trước bức tranh hòa thuận của Đế Hậu, một biểu cảm khó đoán hiện lên trong ánh mắt y. Nhưng rất nhanh y liền thay đổi thái độ, ánh mắt nhẹ liếc Nam hậu một cái rồi quay sang giở giọng nũng nịu hành lễ với Hoàng đế: "Hy nhi thỉnh an hoàng đế bệ hạ." Y ngừng một lúc rồi nói tiếp, có vẻ không tình nguyện lắm: "Thỉnh an Nam hậu."

Lý Nghĩa Hùng sao mà không nhìn ra được địch ý trong mắt đối phương chứ, hắn không muốn quá để ý tới nó, dù thế nào đi chăng nữa thì y cũng không thể làm lung lay được vị trí đứng đầu lục cung của Lý Nghĩa Hùng hắn.

"Miễn lễ." Ngô Ngọc Hưng gọi y đứng dậy, vị Quý phi này có chút khó đối phó, cậu thầm thở dài trong lòng. Y một ngày có thể ba lần bảy lượt đến bám lấy cậu, không nề hà nắng mưa.

"Tạ bệ hạ." Tuyết Quý phi nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại ánh lên đầy vẻ khiêu khích. Y cố ý nhìn chằm chằm vào Nam hậu đang yên lặng ngồi bên cạnh Hoàng đế. Lý Nghĩa Hùng nghiêm mặt, không khí trong phòng trở nên vô cùng ngột ngạt, tia lửa điện bắn ra tứ phía, sặc mùi thuốc súng.

Quý phi được ban ngồi, chưa gì đã bám dính lấy Hoàng đế. Ngô Ngọc Hưng bên phải đang có một Nam hậu mặt nặng mày nhẹ nhẫn nhịn, bên trái lại có một Quý phi đang ôm chặt cứng cánh tay trên mặt tràn ra toàn là đắc ý, trong lòng cậu cảm thấy như đang có hàng ngàn con ngựa chạy qua, bất đắc dĩ cười khổ.

Lý Nghĩa Hùng lên tiếng phá vỡ cục diện hiện tại: "Quý phi hôm nay đến đây có chuyện gì vậy?"

"Thần có chuyện muốn thưa với bệ hạ." Rồi y cũng không giải thích gì thêm, như thể không hề muốn bắt chuyện với người hiện tại đang cao hơn mình một bậc này.

Ngô Ngọc Hưng quay sang hỏi: "Có chuyện gì gấp hay sao? Không chờ đến lúc khác được à?"

"Ngài có thời gian ăn uống với Nam hậu mà không để ý đến Hy nhi sao?" Đang dựa vào vai Hoàng đế, y ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh ngậm nước, giọng điệu hờn dỗi. Tuyết phi rất trắng, nên ngày ấy phong phi mới được ban cho chữ Tuyết này, mái tóc óng ả nhạt màu được chăm sóc rất kỹ lưỡng cọ cọ vào cổ Ngô Ngọc Hưng. Trên người y tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Cậu cũng biết là y đang cố lấy lòng mình để cạnh tranh với Nghĩa Hùng. Cậu quay sang phải, biết Nam hậu không muốn ở đây nữa liền nhìn hắn với ánh mắt hối lỗi, cậu sẽ bù đắp cho hắn vào lúc khác vậy. Bây giờ cậu phải dỗ con cún bám người này đã, không lát nữa y lại làm ầm lên thì không ai chịu nổi đâu.

Lý Nghĩa Hùng nhìn ra ý tứ của Ngô Ngọc Hưng, hắn lên tiếng: "Nghĩa Hùng còn có chính sự cần giải quyết, sẽ không làm phiền nhã hứng của bệ hạ nữa, thần xin cáo lui." Nói rồi hắn đứng dậy hành lễ với Ngô Ngọc Hưng rồi dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.

Quý phi vẫn ôm chặt lấy cánh tay hoàng đế, trên mặt lúc này thả lỏng ra trông thấy, vô cùng thỏa mãn với tình huống hiện tại. "Hừ, cuối cùng cũng đuổi được hắn ta đi, Ngô hoàng chỉ được là của mình ta thôi." y thầm nghĩ.

Lúc này Ngô Ngọc Hưng mới cố gắng gỡ tay mình ra khỏi cái ôm kia, quay sang nhẹ trách cứ: "Ngươi cũng thật là, ngày nào không gây chuyện với Nam hậu thì không chịu được à? Đệ ấy nể mặt mũi của ta mà không thèm đối phó với ngươi đấy, ngoan ngoãn một chút đi."

Cậu lấy tay dí vào cái trán trắng nõn kia một cái: "Xem ra là nào có chuyện gì cần bẩm báo. Ngươi còn làm loạn nữa là ta không thèm quan tâm đến ngươi nữa đâu."

Y nghe thấy vậy liền hốt hoảng, hai tay vội bắt lấy ngón tay của Ngô Ngọc Hưng lắc qua lắc lại: "Hy nhi biết lỗi rồi mà, ngài đừng có giận Hy nhi nha."

Ngô Ngọc Hưng thầm nghĩ mình phải cứng rắn lên, không thể cứ để y tác oai tác quái trong tam cung lục viện để cho gà bay chó sủa mãi như vậy được. Cậu đằng hắng một tiếng: "Ngoan ngoãn mà yên ổn sống trong cung của đệ đi, đừng ra ngoài gây chuyện nữa."

Y tức giận, trong lòng nổi lên ghen tuông cùng cảm giác không phục: "Ngài... ngài lại dám mắng ta. Ngài chỉ biết bênh vực Nam hậu. Ngài có còn quan tâm đến ta nữa không?"

"Cố Bân Hy, đệ bình tĩnh lại đi. Đệ ngày ngày đi gây chuyện với Nam hậu, đến lúc chính ta cũng không thể cứu được đệ nữa đâu, nghe lời ta."

Quý phi nghe thế liền xìu xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp: "Hy nhi làm phiền ai chứ, Hy nhi chỉ muốn được ở bên cạnh ngài thôi."

Ngô Ngọc Hưng nhìn Tuyết Quý phi, thở dài một tiếng: "Thôi được rồi, lại đây."

Cậu lấy khăn lau nước mắt cho y: "Lại khóc nhè rồi, xấu chết đi được."

Quý phi vừa thút thít vừa dỗi, xưng hô loạn xạ: "Ngài chê ta xấu... hức... là không thèm quan tâm tới ta nữa ư?... hu hu... Ngô Ngọc Hưng... Huynh đừng đuổi Hy nhi... Hy nhi sẽ ngoan mà..."

Cậu vỗ nhẹ vào lưng y, không để ý tới việc y vừa phạm húy, dám gọi thẳng tên Hoàng đế: "Ta không phải là muốn đuổi đệ đi, ta chỉ bảo đệ bớt gây chuyện đi thôi. Hứa với ta đệ sẽ không hồ nháo nữa, có được không?"

Cố Bân Hy vẫn rấm rứt khóc, tựa vào người cậu, nhìn đáng thương y như con cún bị bỏ rơi. Nhìn thấy y khóc cậu chung quy vẫn là mềm lòng, cũng không nỡ mắng nữa mà vừa dỗ vừa trêu chọc cho y cười. Hai tay ôm lấy mặt y, ngón tay miết nhẹ lên má lau đi nước mắt.

Ngô Ngọc Hưng cũng hiểu tâm tư của y, từ bé được sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, y chưa bao giờ chịu ủy khuất như từ khi nhập cung, âu cũng là vì cậu. Hỷ nộ ái ố gì đó y đều viết hết lên trên mặt, chưa hề che giấu cậu điều gì. Nói y ngây thơ thì thà nói y dám sống thật với cảm xúc của chính mình thì đúng hơn.

Ngô Ngọc Hưng coi cậu như tiểu đệ trong nhà mà nuông chiều khiến y sinh hư. Năm ấy y đi theo huynh trưởng, lúc bấy giờ là thư đồng của cậu, gặp cậu một lần. Cậu cũng không có ấn tượng gì với y lắm. Bản tính hòa đồng thân thiện giúp cậu nhanh làm thân với bất cứ ai nên rút cục cũng chỉ nhớ mang máng rằng thư đồng của mình có một tiểu muội muội vừa trắng vừa mềm.

Cậu cũng bị thư đồng họ An kia lừa suốt bao nhiêu năm, mãi sau mới biết được y là con trai. An Huỳnh Tiếp bị bệnh cuồng em trai, rất bao bọc tiểu bảo bối tâm can này trong nhà, ít khi cho ra khỏi cửa. Sống mãi trong cảnh chim lồng cá chậu cũng biến y thành người không quá rành thế sự, cũng bị huynh trưởng chiều quá sinh hư. Y càng ngày càng được voi đòi tiên, sau lần gặp ấy y sống chết đòi vào cung cho bằng được.

Nhớ lại ký ức xưa, Ngô Ngọc Hưng không khỏi cười lên, Hy nhi của cậu vẫn thế, muốn gì làm nấy, không ai ngăn cản được.

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz