Allbin Phong Van Tu Phi
Trên chiến trường biên giới phía Bắc, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét của hàng ngàn binh sĩ vang vọng cả một vùng trời. Quân Hung Nô hung hãn tràn xuống như thác lũ, với mong muốn nhấn chìm quân Hạ Nhật trong biển máu.Tướng quân Hung Nô, một gã cao lớn vạm vỡ, cưỡi trên con chiến mã đen tuyền, tay cầm trường đao sắc bén, hò hét thúc giục binh lính tiến lên. Quân Hung Nô tràn qua biên giới, như một đàn sói đói khát, tàn phá tất cả những gì chúng gặp trên đường.Tuy nhiên, quân Hạ Nhật không hề nao núng. Dưới sự chỉ huy tài tình của Ngô Ngọc Hưng và Tống Tại Nguyên, họ đã bày binh bố trận, sẵn sàng nghênh chiến. Hàng ngũ quân Hạ Nhật kiên cố như một bức tường thành, vững vàng chống đỡ trước sức tấn công mãnh liệt của quân Hung Nô.Trên đỉnh đồi cao, Ngô Ngọc Hưng phóng tầm mắt ra xa, quan sát toàn bộ chiến trường. Ánh mắt cậu sắc bén, từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú đều toát lên vẻ quyết tâm và kiên định. Bên cạnh cậu, Tống Tại Nguyên, với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc như dao, luôn sẵn sàng đợi lệnh."Tống tướng quân," Ngô Ngọc Hưng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, "đã đến lúc chúng ta phản công."Tống Tại Nguyên gật đầu, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Hắn ra hiệu cho quân sĩ chuẩn bị tấn công.Tiếng trống vang lên, quân Hạ Nhật ồ ạt lao ra từ trận địa, tấn công quân Hung Nô. Tống Tại Nguyên dẫn đầu, xông pha vào giữa đội hình địch, tay cầm trường thương, kiếm pháp sắc bén như sấm rung chớp giật, khiến cho không một tên địch nào có thể chống đỡ nổi, có muốn lại gần hắn cũng không thể.Ngô Ngọc Hưng cũng không kém cạnh. Cậu cưỡi trên chiến mã, tay cầm trường kiếm, tả xung hữu đột, chém giết quân địch không thương tiếc. Mỗi đường kiếm của cậu đều mang theo sự phẫn nộ và quyết tâm bảo vệ đất nước. Nhưng tên địch này đã làm ra biết bao nhiêu chuyện khiến quỷ thần đều phẫn nộ, cậu cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của bản thân, đi đòi lại công bằng cho những con dân Hạ Nhật quốc đã bị chúng làm nhục mà thôi.Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Quân Hung Nô, dù có lợi thế về quân số, nhưng không thể chống lại được sự dũng cảm và sự thiện chiến của quân Hạ Nhật. Dần dần, quân địch bị đẩy lùi, hàng ngũ rối loạn, tinh thần hoang mang.Tống Tại Nguyên đánh mắt ra xa, tìm tướng cầm đầu của quân địch, thấy hắn đang dần rút lui, lẩn vào trong đám người đang chém giết lẫn nhau hòng tẩu thoát. Tống Tại Nguyên liền vừa phóng ngựa, nhảy qua đám giặc ở dưới chân, vừa rút ra cung tên, ngắm một cách chuẩn xác, bắn ra một mũi tên xuyên thẳng vào cổ tướng Hung Nô, khiến hắn chết ngay tức khắc.Thấy thời cơ đã đến, Ngô Ngọc Hưng ra lệnh tổng tấn công. Quân Hạ Nhật thừa thắng xông lên, như một cơn lốc cuốn phăng quân địch. Tướng lĩnh Hung Nô, thấy đại thế đã mất, như rắn mất đầu, đành phải rút lui.Quân Hung Nô tháo chạy tán loạn, bỏ lại chiến trường đầy xác chết và binh khí. Quân Hạ Nhật giành thắng lợi vẻ vang, bảo vệ được biên cương và lãnh thổ của mình. Bên quân địch đành phải trao trả lại cho Hạ Nhật quốc các thành trì trước bị chúng chiếm đóng, hơn nữa còn phải cống nạp thêm 2 toà thành trì của chúng và phải ký hiệp định đình chiến trong vòng 30 năm. Lần này ra quân, Ngô Ngọc Hưng đã giành được một chiến thắng tuyệt đối, đồng thời giảm thiểu tối đa thương vong, cùng một tương lai an yên cho toàn thể con dân Hạ Nhật quốc, góp phần củng cố thêm địa vị Hoàng đế của mình.
***
Sau bao ngày chiến đấu gian khổ, cuối cùng quân Hạ Nhật cũng giành được thắng lợi. Tin chiến thắng như làn gió mát thổi khắp đất nước, xua tan đi không khí u ám bao ngày qua. Hoàng cung rộn ràng chuẩn bị lễ đón đoàn quân chiến thắng trở về.Từ sáng sớm, người dân đã đổ ra đường phố, háo hức chờ đợi. Cờ xí rợp trời, giăng đèn kết hoa, không khí lễ hội tràn ngập khắp mọi ngả đường. Các cô gái xinh đẹp mặc những bộ trang phục truyền thống, tay cầm hoa tươi, đứng xếp hàng hai bên đường, chờ đợi để tung hoa chúc mừng những người anh hùng trở về. Trẻ con được mặc quần áo mới, chạy nhảy, nô đùa vui vẻ. Hàng quán đều mở rộng cửa đón chào luồng không khí vui tươi này.Cuối cùng, đoàn quân chiến thắng cũng xuất hiện. Dẫn đầu là Hoàng đế và Tống tướng quân, cưỡi trên hai con chiến mã oai phong, áo giáp sáng loáng dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt họ rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy niềm kiêu hãnh và tự hào.Theo sau là hàng ngàn binh sĩ, bước đi đều tăm tắp, khí thế ngút trời, ánh mắt ánh lên niềm vui chiến thắng. Hàng người tấp nập đứng hai bên, trên tay họ là những lá cờ mừng chiến thắng tung bay phấp phới, như những cánh chim tự do.Đoàn quân đi qua, tiếng hò reo của người dân càng lúc càng lớn. Họ tung hoa, ném những dải lụa màu lên không trung, tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ và đẹp mắt. Những người lính mỉm cười vẫy tay chào người dân, lòng tràn đầy niềm hân hoan, hạnh phúc.Khi đoàn quân tiến vào hoàng cung, tiếng trống, tiếng kèn lại vang lên rộn rã. Các quan đại thần đứng xếp hàng hai bên đường, cung kính chào đón Hoàng đế và các tướng lĩnh. Thái hậu, Nam hậu và Trưởng công chúa cũng có mặt, trên khuôn mặt họ là nụ cười rạng rỡ và tự hào.Ngô Ngọc Hưng cùng mọi người bước xuống ngựa, tiến về phía Thái hậu. Cậu quỳ xuống: "Mẫu hậu, hoàng nhi đã trở về."Thái hậu xúc động tiến đến đỡ cậu dậy, nắm chặt lấy hai tay, giọng bà run run: "Trở về là tốt rồi... trở về an toàn là tốt rồi... Hài tử à, con phải chịu khổ rồi."Trưởng công chúa nhìn mẫu tử đoàn viên cũng nở một nụ cười an tâm. Thời gian qua Thái hậu lo cho nhi tử ở ngoài biên cương, ăn không ngon, ngủ không yên, nay cậu đã trở về, bà cũng có thể an lòng rồi.Rồi Ngô Ngọc Hưng và Lý Nghĩa Hùng hai mắt nhìn nhau. Hắn vẫn rất chăm chú, chưa từng rời mắt khỏi cậu từ lúc cậu bước qua cổng cung điện.Ngô Ngọc Hưng bước tới, nắm lấy tay hắn, mỉm cười: "Ta đã về rồi đây.""Hoàng thượng đã vất vả rồi." Lý Nghĩa Hùng đáp lại."Đệ cũng vậy, thời gian qua phải nhờ đệ quản lý mọi chuyện trong cung, ta mới yên tâm đánh giặc ngoài biên cương được. Vất vả cho Nam hậu của chúng ta rồi. Cảm ơn đệ." Cậu vỗ vỗ mấy cái lên tay hắn, nở một nụ cười còn tươi hơn cả ánh mặt trời.Lúc nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy, hắn mới chợt nhận ra là bản thân đã nhớ cậu đến mức nào. Người ta còn nói xa cách ba ngày cứ ngỡ ba năm, thế mà cậu còn đi đánh giặc đằng đẵng suốt mấy tháng trời, như thể đã rất lâu rồi hắn mới lại được nhìn thấy nụ cười rực rỡ ấy của cậu vậy. Thời gian qua hắn bận rộn quản lý cả chuyện triều chính lẫn chuyện nội cung, đầu tắt mặt tối, có lẽ cũng chỉ muốn mình không có thời gian để nghĩ đến chuyện gì khác. Tự dưng hắn thấy sống mũi mình cay cay, cố gắng ngửa mặt lên kìm nén, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Ngày vui như thế này, hắn không muốn khóc, ít nhất là trước mặt cậu.Ngô Ngọc Hưng thấy vậy liền ôm lấy hắn vỗ nhẹ lên lưng: "Không sao, không sao, ta về với đệ đây rồi." Lâu ngày xa cách, cả hai đều có chút xúc động.Rời khỏi vòng tay của Lý Nghĩa Hùng, bước lên phía trước, hướng về các binh sĩ, giọng cậu đầy tự hào nói lớn: "Nhờ sự dũng cảm và kiên cường của các vị, đất nước Hạ Nhật mới có thể yên bình như hôm nay. Hãy tận hưởng niềm vui này, và luôn nhớ rằng các vị là những người anh hùng thực sự của dân tộc."Lần này đích thân Hoàng thượng ngự giá thân chinh cùng binh sĩ và đem về thắng lợi đã dẹp hết các định kiến của mọi người, rằng cậu còn quá trẻ để đứng đầu một đất nước. Các binh sĩ đồng thanh hô vang, tiếng đồng thanh rung chuyển đất trời như một lời thề sắt đá sẽ một lòng nghe theo sự chỉ huy của Ngô Hoàng bảo vệ đất nước. "Hạ Nhật quốc muôn năm, Hoàng thượng vạn tuế, vạn, vạn tuế..."Năm thứ hai của vị vua thứ chín triều đại họ Ngô, Ngô Hiền Tông, Tân đế chiếu cáo thiên hạ, những người lập công trong trận chiến vừa rồi đều được thưởng hậu hĩnh, miễn giảm sưu thuế trong vòng ba tháng để muôn dân tập trung an cư lập nghiệp.~Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz