Allbachira Allbachi Sunflower
Xào xạcÂm thanh tán cây đang lay chuyển vì cơn gió lạnh, những chiếc lá khô đã không thể bám trụ được vào cành cây kia, nó rơi xuống, đung đưa, rồi nhẹ nhàng đáp đất. Cảnh đường phố Tokyo tấp nập vào buổi tối nhìn thật đẹp làm sao, những ánh đèn lấp lánh sáng hơn những vì sao trên cao kia. Tiếng xe cộ qua lại không quá to làm cho mọi thứ trở nên tuyệt hơn. Ở một tòa nhà lớn đề bảng bệnh viện trung tâm Tokyo. Trên tầng thứ 10, trong căn phòng vip, một thân ảnh được băng bó kĩ lưỡng, nằm trên chiếc giường trắng êm ái cùng với thứ máy móc cứ kêu bíp bíp đến khó chịu. Gương mặt xinh đẹp kia bị những tấm băng gạc che mất gần 1 nửa, cánh tay được bó bột, trên người mặc đồ bệnh nhân, trên đầu quấn băng trắng. Hơi thở đều đều, lồng ngực phập phồng. Tuy thế nhưng vẻ đẹp này không thể bị phai mờ. Cạch. "Meguru, món quà đặc biệt đấy"
"Xin lỗi, nhưng tôi không thích nó chút nào"Một bó hoa được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, người này trông có vẻ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cầm lên bàn tay em, hôn lên nó một cách dịu dàng. "Tôi về rồi, dậy đón tôi đi chứ"Cộp cộp. "Xin lỗi, nhưng anh còn ở đây mà ? "
"Ồ, em xin lỗi, sao anh không đi về với chị người yêu xinh đẹp của anh đi ? "
"Meguru bị thế này thì phải đến thăm chứ, nói năng lạ lùng"Một người khác đặt lên bàn thêm 1 bó hoa nữa, lần này nó rực rỡ sắc đỏ. Đúng, là hoa hồng. "Anh về nước rồi này, sớm tỉnh dậy rồi làm nũng với anh tiếp nhé"
"Anh đùa câu nào hợp hoàn cảnh hơn được không ? "
"Xin lỗi nhưng anh không có nhiều sự hài hước đến thế đâu"
"Thật nhàn chán"Đàn anh đứng cười rồi nhìn em, sau một lúc thì chào tạm hiệt ra về với lí do là người yêu đang tức giận với anh. "Xéo"
"Mai anh lại đến"
"Không cần, mình tôi đủ chăm cậu ấy rồi"
"Lại chiếm làm của riêng rồi đó"
"Kệ tôi"Tiếng cãi nhau dần ít đi rồi dứt hẳn. ____________________________________
Tokyo ngày 2 tháng 12 năm 2016Loạt soạt. "Ư.... "Giọng nói khàn khàn thốt lên. Cánh tay còn lành lặn kia ôm lấy cái đầu đau nhức, đôi mắt từ mờ nhòa dần rõ nét hơn. "... Bệnh viện ? "Meguru xoay đầu nắm bắt tình hình, thực sự là bệnh viện rồi. Em nhìn xuống người đang say giấc nồng ở bên giường, có vẻ như đã thức cả đêm để chăm sóc em. "Kaiser...?"
"Có nhất thiết phải như thế không ? "
"Cậu chỉ cần bỏ mặc tôi thôi là được mà.... "Meguru đưa tay lên vén tóc anh. Chính xác rồi đấy, người bạn thân thuở nhỏ của Meguru là Kaiser Michael. Nghe quen chứ ? Tất nhiên, vì Kaiser là một tiền đạo nổi tiếng của đội tuyển Đức U15 mà. Bàn tay xoa đến gần mắt thì Kaiser bừng tỉnh, anh nhanh tay đưa lên, nắm chặt cổ tay Meguru. "Ư... "
"A, xin lỗi, cậu không sao chứ ?! "Kaiser vội vàng thả tay em ra, xoa xoa nó một cách nhẹ nhàng nâng niu. "Không bị gì đâu, đừng có bóp tay tớ nữa"Kaiser im lặng một hồi. "... Lâu rồi không gặp, hình như cậu vẫn gầy như trước nhỉ ? "
"Không có đâu"
"Tôi thấy trên hình cậu mập hơn mà ? "
"Thì ai mà biết được chứ"
"Thế những chỗ bị thương này là sao đây ? "
"Ừ.... Thì..... Do bị xe đâm phải"-Meguru lắp bắp
"... Nhìn mặt tôi có giống kiểu dễ lừa không ? "
"Thật mà ! "
"Xe đâm mà ở trong nhà bỏ hoang ? "
"... Cậu là người đưa tớ đến đây à ? "
"Chứ còn ai ngòi tôi nữa hả ? "Kaiser trông có vẻ tức giận, tại em không biết thật mà... Nói thì nói chứ 2 đứa cứ gặp nhau là cãi, thế nhưng vẫn quý mến nhau lắm à. Anh đi mua đồ ăn sáng cho Meguru, nó đơn giản nhưng nhiều chất dinh dưỡng, lại còn dễ ăn. Kaiser cũng rất nhớ khẩu vị của em nên dặn họ nêm nếm sao cho ít mặn đi một chút, tăng thêm vị ngọt và thanh. Meguru còn 1 tay, đúng, nhưng Kaiser không thích để cho em ăn bằng tay còn lại đấy. Anh múc từng miếng súp, từng miếng canh, từng miếng cháo, châm từng miếng trái cây cho em. Meguru cảm giác bản thân đang làm biếng. "Này, cậu lấy cho tớ cuốn sách đi"
"Kaiser, lấy cho tớ tờ giấy với cây bút"
"Kaiser, lấy cho tớ cây thước"
"Kaiser, lấy cho tớ cuốn sách khác"
"Kaiser"
"Kaiser"
"Kaiser"
...
... Em im lặng khi thấy anh có thể làm đủ mọi thứ em sai khiến nhưng không lời than vãn, ngược lại còn rất vui vẻ. "Này, cậu không có việc gì làm hả ? "
"Có chứ"
"Thế sao cậu không làn ? "
"Còn gì khác quan trọng hơn cậu sao ? "
"... "
"... "
"Hì hì, tôi đùa thôi, tôi làm xong từ nãy rồi"
"Nãy giờ cậu ngồi đây với tớ mà ? "
"... Ờm..... Thì... "
"Đừng nói dối một cách tệ hại như thế chứ, đi làm việc của cậu đi"
"Không sao đâu, về đây cũng nhàn hạ hơn rồi"- Kaiser dụi mặt vào tay em.
"Đừng làm thế nữa, cậu làm cho tớ có cảm giác bản thân đang là gánh nặng cho cậu vậy"
"Không hề, tôi lo cho cậu còn không hết"Meguru im lặng, thực sự quá quan tâm em rồi... Đã bao lâu rồi em chưa được tôn trọng và cưng chiều như thế này nhỉ ?"Kaiser, tớ vốn dĩ chỉ là kẻ đã hại chết mẹ cậu thôi, đừng lo lắng cho tớ nữa"Meguru lên tiếng, phá tan bầu không khí êm đẹp nãy giờ. Kaiser khựng lại, anh nhìn lên gương mặt tội lỗi của em. Sau một lúc, Kaiser phì cười. "Chuyện đó qua lâu rồi, đừng nghĩ đến nữa, dù gì cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu"
"Nhưng tớ !! ...... Là do tớ.... Do tớ nên cô mới..... "Meguru muốn cãi lại nhưng hình ảnh máu me trong kí ức đã chặn họng em lại. Kaiser thấy tình hình không ổn liền cụng đầu với em. Meguru lập tức bớt run, đôi mắt nhìn vào gương mặt của anh. Nó như một thói quen khó bỏ của cả hai, anh thường làm như thế để trấn an Meguru mỗi khi em gặp chuyện gì đó đáng sợ. "Nếu muốn chuộc lỗi thì đừng rời xa tớ, nhé ? "
".... Tớ không chắc"- Meguru quay đầu đi.
"Meguru định rời xa tôi kìa huhu"
"Này !!! Đừng ôm !!"Mọi chuyện lại quay về với quỹ đạo vốn nên có của nó. Thế mà.... Người em mong chờ nhất lại không đến. ______________________________________Tokyo ngày 5 tháng 12 năm 2016.Lớp học đang vui vẻ ồn ào thì một người quen thuộc đi tới cửa, kéo nó ra. Cả lớp im lặng như tờ. Meguru đến lớp rồi. Meguru không lời tránh móc, chỉ ngồi xuống chỗ mình rồi lấy sách vở ra. Tên Sukamu đang rất sợ sệt, nhưng vẫn gắng gượng mà châm biếm em vài câu. "N-này.... Mày vừa đi đến nơi nào mà người như mẩu rác vụn vậy ? Nhìn mày còn thảm hại hơn trước ấy ! "
".. "- Meguru chỉ liếc mắt nhìn gã một cái rồi lại quay về với những dòng chữ trên vở. Gã tức lắm, nhưng nhỡ đánh em ở đây, lại xảy ra chuyện, có nhiều kẻ chứng kiến thì chẳng phải làm thế là ngu chết đi được à ? Thế nên thôi, Sukamu đành ngậm ngùi trút giận lên người đàn em của gã, sau đó hậm hực bỏ ra khỏi lớp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lát sau, chuông reo vào lớp. Những người ban nãy cố né xa em, giờ cũng phải ngồi vào những chỗ gần với Meguru. Tuy không thích nhưng vì giáo viên xếp chỗ nên làm gì được ? Cô chủ nhiệm của lớp đi vào, cô ấy dạy môn toán học. Trước khi bắt đầu tiết học, cô đã mời một người vào, nói là học sinh mới. Ngay khi gương mặt vừa hiện lên sau cánh cửa, Meguru đã sửng sốt. Dáng người, mái tóc, đôi mắt, làn da và cả nụ cười đó nữa.Sai vào đâu được ! "Xin chào, tớ là Isagi Yoichi, học sinh mới, mong được chiếu cố"
______________________________________Vốn dĩ Isagi sẽ được xếp ngồi cạnh một bạn nữ xinh xắn nhất lớp, nhưng cậu lại từ chối và nói muốn ngồi với Meguru. Nhóm những tên bắt nạt em trông có vẻ vô cùng sợ sệt. Họ né Isagi như né tà. Nhưng như thế chỉ lây thêm tiếng xấu cho cậu bạn này thôi. Isagi ngồi xuống, lấy sách vở ra rồi quay sang nhìn Meguru. "Chào Bachira, lại gặp nhau rồi"
"... Ừm, lại gặp rồi"
"Bachira ít nói nhỉ ?"Isagi vừa luyên thuyên vừa nhìn đến những nơi bị băng bó của em. Trông Meguru khổ sở vô cùng. "Này, cậu có đang nghe tớ nói không ?"
".... Có, nhưng cô đang giảng"
"Bachira lạnh lùng ghê"
"Có phải..... "
"Là do mấy đứa nó nữa đúng không ?"Isagi mỉm cười cầm cây bút chỉ vào tên Sukamu cầm đầu. Gã thấy thế thì run lẩy bẩy đầy sợ hãi. Vì trong mắt gã, Isagi là một con quỷ, có hơn chứ không kém. "Không, do tôi bị xe đâm phải thôi"
"Thế nó là xe nào ?"
"Để cậu đi cho nó thành phế liệu hả ?"
"Đúng rồi, quả là Bachira, cậu hiểu tớ quá !! "Isagi miệng thì cười nhưng lòng không cười. Meguru lạnh sống lưng, em lấy bàn tay xoay mặt Isagi về đúng vị trí để cho đôi mắt nhìn thẳng lên chỗ giáo viên đang giảng bài. "Im lặng đi"
"Đừng có nói dối, tớ biết là tại bọn họ rồi"
"Biết rồi thì sao chứ ?"
"Thì trả lại thôi"Meguru không hiểu. Nhưng đúng là Isagi không nói suông. Cậu vào ngày đầu tiên đã liên tục chèn ép những kẻ có khả năng cô lập Meguru. Cố tình gây chuyện, mỉa mai, gán chân. Đủ thứ trò mà họ đã làm, Isagi trả lại bằng hết. Nhưng vẫn chưa đủ, em bị thương nặng như thế thì chắc chắn phải có uẩn khúc, nhưng chán một cái là Meguru không chịu nói. Qua hơn 2 tuần. Đến 1 ngày, Isagi thật sự bùng nổ sự tức giận của bản thân. Hôm đó là một ngày thứ 4, với tiết 2 là bộ môn mà cậu gần như không thích nhất, đó là âm nhạc. Nói gì thì nói chứ Isagi không thích chơi nhạc cụ, cũng không thích hát hò. Thế nhưng hôm nay cậu phải lết thân xác của mình đi để thổi thứ sáo khó nghe này. Isagi dọn sách vở, cất vào gầm bàn. Đến khi nhìn Meguru thì Isagi lại thấy không đúng. "Sao cậu không bỏ sách vào gầm bàn, nó tiện hơn là bỏ vào cặp mà ?"
"Không thích"Meguru gượng gạo đi trước. Isagi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó mà nghi ngờ. Đến lúc cậu nhìn xuống bàn Meguru - nơi em che dấu nó rất kĩ lưỡng bằng những cuốn vở, cuốn sách dày. Isagi dẹp bớt đi. Trên mặt bàn là chi chít những dòng chữ khó chịu, nó thậm chí còn không được lành lặn bằng bàn của cậu. Lúc ngó xuống hộc, Isagi mới sững người. Bên trong như một chỗ chứa tạm thời của những thứ dơ bẩn, nó còn tệ hơn thùng rác của trường, gấp đôi đấy. Isagi ngửi thấy mùi của nó thì phải bịt ngay mũi lại, vì nó tanh tưởi kinh khủng !! Cậu nổi giận, chân dậm lên bàn rồi đạp đổ nó xuống. Rầm !! Tiếng động gây sự chú ý không hề nhẹ. Những học sinh ở lớp cậu và cả lớp khác tụ tập ở cửa, giáo viên chạy vội vào hỏi thăm chuyện gì. "Thầy, em không nghĩ nơi này tồi tàn đến mức chẳng thể thay nổi một cái bàn đã rách nát như thế này"
"Trò Isagi, em bình tĩnh lại !! "
"Thày bảo em bình tĩnh ? Xem nào, thế thì thầy mau chóng thay cho cậu bạn bàn bên của em một bộ bàn ghế mới đi, trông nó còn tệ hơn đống rác ngoài bãi nữa"
"Em nói gì vậy, đây là tài sản của nhà trường mà !! "
"Bao nhiêu ?"
"... H-hả ?"
"Tôi hỏi thầy, bộ bàn ghế này bao nhiêu ?"
"..... Em tính làm gì ?"Isagi phì cười, cậu che miệng, đôi mắt ánh lên màu xanh kì dị. "Meguru đáng lẽ ra nên có mọi thứ tốt nhất"Isagi quay sang nhìn mấy tên đã nhát gan lại còn tỏ vẻ. "Còn những đứa kia.... Tao sẽ trả lại, gấp đôi, gấp ba lần"
"Việc bọn mày đã làm với cậu ấy"Meguru đứng ở cửa từ khi nào, em ngơ ngác nhìn cậu bạn hiền lành trước giờ nay như một người khác. Isagi giật mình, cậu vội chạy đến bên Meguru. "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu !!"
"... Về... Chuyện gì ?"
"Tớ..... Lỡ làm đổ cặp cậu mất rồi...... Hay để tớ dọn lại cho, cậu đợi 30 giây !! "
"Kh-không cần ! Tôi.... Tự dọn được"- Meguru ngăn cản.
"Không sao, tại tớ cả mà !! "Isagi vui vẻ thu dọn hết những món đồ vương vãi dưới đất, sau đó còn cẩn thận phủi bụi cho nó. "Mà này, từ giờ tớ gọi cậu là Meguru nhé ?"(Gọi tên nhau là trên cấp bậc bạn bè bình thường) "... "
"... Ừm... Cũng được"
"Tốt quá, thế tớ sẽ cho phép cậu gọi tớ bằng tên !! "Isagi ôm chầm Meguru, em khó khăn nhìn những kẻ đang lườm liếc Isagi và cả.... Em. "Ơ nhưng mà tớ lỡ làm hỏng bàn cậu mất rồi"
"Hay cậu ngồi chung bàn với tớ nhé ?"
"Không cần đâu"
"Không sao, hay là thế này đi"Isagi quay sang nhìn ông thầy đang luống cuống kia, mặt biểu hiện như muốn giết người đến nơi. Ông ta lập tức hiểu rõ Isagi muốn gì. Sau khi học xong tiết âm nhạc, cái bàn của Meguru đã được đổi thành một cái mới toanh, sạch bóng. Em ngồi vào, mân mê mặt bàn mới. Isagi thấy thế thì mỉm cười. "Cậu đáp lễ cho tớ đi"
"Đáp lễ ? Cái gì mới được chứ ?"
"Một nụ hôn thì sao ?"
"G-gì ?!! "Meguru né ra sau, mặt đỏ lựng. "Nè, hôn má thôi mà... "- Isagi buồn tiu nghỉu. Meguru im lặng, đổ mồ hôi lạnh toàn người. Mặt nóng bừng, suy nghĩ của em trì trệ. Sau tầm 5 phút, quá lâu để suy nghĩ 1 việc gì đó có nên làm hay không. Meguru giơ 1 ngón tay lên, nhỏ giọng. "Một..... Một cái thôi... "
"Được !! "- Isagi vui vẻ.
"Chụt"Âm thanh vừa nghe đã biết là có cơm chó đâu đây. Meguru gượng gạo quay lại với việc học nhưng bàn tay run rẩy đã tố cáo em. Isagi cười ranh ma, xoa nhẹ vùng được Meguru hôn. Sau đó cậu nhìn đến bên má em, rồi lại cánh tay. Đôi mắt chứa chan sự dịu dàng kia đã sụp đổ, thay vào đó là ánh mắt đen láy. "Tớ sẽ thay cậu trả thù"
"Gì cơ ? "- Meguru không nghe rõ nên hỏi lại.
"Không, không có gì, tớ chỉ bảo là đoạn này khó học thôi à"
"Vậy hả ? "
"Ừm ừm"End chap. Chap sau có drama :)))
"Xin lỗi, nhưng tôi không thích nó chút nào"Một bó hoa được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, người này trông có vẻ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cầm lên bàn tay em, hôn lên nó một cách dịu dàng. "Tôi về rồi, dậy đón tôi đi chứ"Cộp cộp. "Xin lỗi, nhưng anh còn ở đây mà ? "
"Ồ, em xin lỗi, sao anh không đi về với chị người yêu xinh đẹp của anh đi ? "
"Meguru bị thế này thì phải đến thăm chứ, nói năng lạ lùng"Một người khác đặt lên bàn thêm 1 bó hoa nữa, lần này nó rực rỡ sắc đỏ. Đúng, là hoa hồng. "Anh về nước rồi này, sớm tỉnh dậy rồi làm nũng với anh tiếp nhé"
"Anh đùa câu nào hợp hoàn cảnh hơn được không ? "
"Xin lỗi nhưng anh không có nhiều sự hài hước đến thế đâu"
"Thật nhàn chán"Đàn anh đứng cười rồi nhìn em, sau một lúc thì chào tạm hiệt ra về với lí do là người yêu đang tức giận với anh. "Xéo"
"Mai anh lại đến"
"Không cần, mình tôi đủ chăm cậu ấy rồi"
"Lại chiếm làm của riêng rồi đó"
"Kệ tôi"Tiếng cãi nhau dần ít đi rồi dứt hẳn. ____________________________________
Tokyo ngày 2 tháng 12 năm 2016Loạt soạt. "Ư.... "Giọng nói khàn khàn thốt lên. Cánh tay còn lành lặn kia ôm lấy cái đầu đau nhức, đôi mắt từ mờ nhòa dần rõ nét hơn. "... Bệnh viện ? "Meguru xoay đầu nắm bắt tình hình, thực sự là bệnh viện rồi. Em nhìn xuống người đang say giấc nồng ở bên giường, có vẻ như đã thức cả đêm để chăm sóc em. "Kaiser...?"
"Có nhất thiết phải như thế không ? "
"Cậu chỉ cần bỏ mặc tôi thôi là được mà.... "Meguru đưa tay lên vén tóc anh. Chính xác rồi đấy, người bạn thân thuở nhỏ của Meguru là Kaiser Michael. Nghe quen chứ ? Tất nhiên, vì Kaiser là một tiền đạo nổi tiếng của đội tuyển Đức U15 mà. Bàn tay xoa đến gần mắt thì Kaiser bừng tỉnh, anh nhanh tay đưa lên, nắm chặt cổ tay Meguru. "Ư... "
"A, xin lỗi, cậu không sao chứ ?! "Kaiser vội vàng thả tay em ra, xoa xoa nó một cách nhẹ nhàng nâng niu. "Không bị gì đâu, đừng có bóp tay tớ nữa"Kaiser im lặng một hồi. "... Lâu rồi không gặp, hình như cậu vẫn gầy như trước nhỉ ? "
"Không có đâu"
"Tôi thấy trên hình cậu mập hơn mà ? "
"Thì ai mà biết được chứ"
"Thế những chỗ bị thương này là sao đây ? "
"Ừ.... Thì..... Do bị xe đâm phải"-Meguru lắp bắp
"... Nhìn mặt tôi có giống kiểu dễ lừa không ? "
"Thật mà ! "
"Xe đâm mà ở trong nhà bỏ hoang ? "
"... Cậu là người đưa tớ đến đây à ? "
"Chứ còn ai ngòi tôi nữa hả ? "Kaiser trông có vẻ tức giận, tại em không biết thật mà... Nói thì nói chứ 2 đứa cứ gặp nhau là cãi, thế nhưng vẫn quý mến nhau lắm à. Anh đi mua đồ ăn sáng cho Meguru, nó đơn giản nhưng nhiều chất dinh dưỡng, lại còn dễ ăn. Kaiser cũng rất nhớ khẩu vị của em nên dặn họ nêm nếm sao cho ít mặn đi một chút, tăng thêm vị ngọt và thanh. Meguru còn 1 tay, đúng, nhưng Kaiser không thích để cho em ăn bằng tay còn lại đấy. Anh múc từng miếng súp, từng miếng canh, từng miếng cháo, châm từng miếng trái cây cho em. Meguru cảm giác bản thân đang làm biếng. "Này, cậu lấy cho tớ cuốn sách đi"
"Kaiser, lấy cho tớ tờ giấy với cây bút"
"Kaiser, lấy cho tớ cây thước"
"Kaiser, lấy cho tớ cuốn sách khác"
"Kaiser"
"Kaiser"
"Kaiser"
...
... Em im lặng khi thấy anh có thể làm đủ mọi thứ em sai khiến nhưng không lời than vãn, ngược lại còn rất vui vẻ. "Này, cậu không có việc gì làm hả ? "
"Có chứ"
"Thế sao cậu không làn ? "
"Còn gì khác quan trọng hơn cậu sao ? "
"... "
"... "
"Hì hì, tôi đùa thôi, tôi làm xong từ nãy rồi"
"Nãy giờ cậu ngồi đây với tớ mà ? "
"... Ờm..... Thì... "
"Đừng nói dối một cách tệ hại như thế chứ, đi làm việc của cậu đi"
"Không sao đâu, về đây cũng nhàn hạ hơn rồi"- Kaiser dụi mặt vào tay em.
"Đừng làm thế nữa, cậu làm cho tớ có cảm giác bản thân đang là gánh nặng cho cậu vậy"
"Không hề, tôi lo cho cậu còn không hết"Meguru im lặng, thực sự quá quan tâm em rồi... Đã bao lâu rồi em chưa được tôn trọng và cưng chiều như thế này nhỉ ?"Kaiser, tớ vốn dĩ chỉ là kẻ đã hại chết mẹ cậu thôi, đừng lo lắng cho tớ nữa"Meguru lên tiếng, phá tan bầu không khí êm đẹp nãy giờ. Kaiser khựng lại, anh nhìn lên gương mặt tội lỗi của em. Sau một lúc, Kaiser phì cười. "Chuyện đó qua lâu rồi, đừng nghĩ đến nữa, dù gì cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu"
"Nhưng tớ !! ...... Là do tớ.... Do tớ nên cô mới..... "Meguru muốn cãi lại nhưng hình ảnh máu me trong kí ức đã chặn họng em lại. Kaiser thấy tình hình không ổn liền cụng đầu với em. Meguru lập tức bớt run, đôi mắt nhìn vào gương mặt của anh. Nó như một thói quen khó bỏ của cả hai, anh thường làm như thế để trấn an Meguru mỗi khi em gặp chuyện gì đó đáng sợ. "Nếu muốn chuộc lỗi thì đừng rời xa tớ, nhé ? "
".... Tớ không chắc"- Meguru quay đầu đi.
"Meguru định rời xa tôi kìa huhu"
"Này !!! Đừng ôm !!"Mọi chuyện lại quay về với quỹ đạo vốn nên có của nó. Thế mà.... Người em mong chờ nhất lại không đến. ______________________________________Tokyo ngày 5 tháng 12 năm 2016.Lớp học đang vui vẻ ồn ào thì một người quen thuộc đi tới cửa, kéo nó ra. Cả lớp im lặng như tờ. Meguru đến lớp rồi. Meguru không lời tránh móc, chỉ ngồi xuống chỗ mình rồi lấy sách vở ra. Tên Sukamu đang rất sợ sệt, nhưng vẫn gắng gượng mà châm biếm em vài câu. "N-này.... Mày vừa đi đến nơi nào mà người như mẩu rác vụn vậy ? Nhìn mày còn thảm hại hơn trước ấy ! "
".. "- Meguru chỉ liếc mắt nhìn gã một cái rồi lại quay về với những dòng chữ trên vở. Gã tức lắm, nhưng nhỡ đánh em ở đây, lại xảy ra chuyện, có nhiều kẻ chứng kiến thì chẳng phải làm thế là ngu chết đi được à ? Thế nên thôi, Sukamu đành ngậm ngùi trút giận lên người đàn em của gã, sau đó hậm hực bỏ ra khỏi lớp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lát sau, chuông reo vào lớp. Những người ban nãy cố né xa em, giờ cũng phải ngồi vào những chỗ gần với Meguru. Tuy không thích nhưng vì giáo viên xếp chỗ nên làm gì được ? Cô chủ nhiệm của lớp đi vào, cô ấy dạy môn toán học. Trước khi bắt đầu tiết học, cô đã mời một người vào, nói là học sinh mới. Ngay khi gương mặt vừa hiện lên sau cánh cửa, Meguru đã sửng sốt. Dáng người, mái tóc, đôi mắt, làn da và cả nụ cười đó nữa.Sai vào đâu được ! "Xin chào, tớ là Isagi Yoichi, học sinh mới, mong được chiếu cố"
______________________________________Vốn dĩ Isagi sẽ được xếp ngồi cạnh một bạn nữ xinh xắn nhất lớp, nhưng cậu lại từ chối và nói muốn ngồi với Meguru. Nhóm những tên bắt nạt em trông có vẻ vô cùng sợ sệt. Họ né Isagi như né tà. Nhưng như thế chỉ lây thêm tiếng xấu cho cậu bạn này thôi. Isagi ngồi xuống, lấy sách vở ra rồi quay sang nhìn Meguru. "Chào Bachira, lại gặp nhau rồi"
"... Ừm, lại gặp rồi"
"Bachira ít nói nhỉ ?"Isagi vừa luyên thuyên vừa nhìn đến những nơi bị băng bó của em. Trông Meguru khổ sở vô cùng. "Này, cậu có đang nghe tớ nói không ?"
".... Có, nhưng cô đang giảng"
"Bachira lạnh lùng ghê"
"Có phải..... "
"Là do mấy đứa nó nữa đúng không ?"Isagi mỉm cười cầm cây bút chỉ vào tên Sukamu cầm đầu. Gã thấy thế thì run lẩy bẩy đầy sợ hãi. Vì trong mắt gã, Isagi là một con quỷ, có hơn chứ không kém. "Không, do tôi bị xe đâm phải thôi"
"Thế nó là xe nào ?"
"Để cậu đi cho nó thành phế liệu hả ?"
"Đúng rồi, quả là Bachira, cậu hiểu tớ quá !! "Isagi miệng thì cười nhưng lòng không cười. Meguru lạnh sống lưng, em lấy bàn tay xoay mặt Isagi về đúng vị trí để cho đôi mắt nhìn thẳng lên chỗ giáo viên đang giảng bài. "Im lặng đi"
"Đừng có nói dối, tớ biết là tại bọn họ rồi"
"Biết rồi thì sao chứ ?"
"Thì trả lại thôi"Meguru không hiểu. Nhưng đúng là Isagi không nói suông. Cậu vào ngày đầu tiên đã liên tục chèn ép những kẻ có khả năng cô lập Meguru. Cố tình gây chuyện, mỉa mai, gán chân. Đủ thứ trò mà họ đã làm, Isagi trả lại bằng hết. Nhưng vẫn chưa đủ, em bị thương nặng như thế thì chắc chắn phải có uẩn khúc, nhưng chán một cái là Meguru không chịu nói. Qua hơn 2 tuần. Đến 1 ngày, Isagi thật sự bùng nổ sự tức giận của bản thân. Hôm đó là một ngày thứ 4, với tiết 2 là bộ môn mà cậu gần như không thích nhất, đó là âm nhạc. Nói gì thì nói chứ Isagi không thích chơi nhạc cụ, cũng không thích hát hò. Thế nhưng hôm nay cậu phải lết thân xác của mình đi để thổi thứ sáo khó nghe này. Isagi dọn sách vở, cất vào gầm bàn. Đến khi nhìn Meguru thì Isagi lại thấy không đúng. "Sao cậu không bỏ sách vào gầm bàn, nó tiện hơn là bỏ vào cặp mà ?"
"Không thích"Meguru gượng gạo đi trước. Isagi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó mà nghi ngờ. Đến lúc cậu nhìn xuống bàn Meguru - nơi em che dấu nó rất kĩ lưỡng bằng những cuốn vở, cuốn sách dày. Isagi dẹp bớt đi. Trên mặt bàn là chi chít những dòng chữ khó chịu, nó thậm chí còn không được lành lặn bằng bàn của cậu. Lúc ngó xuống hộc, Isagi mới sững người. Bên trong như một chỗ chứa tạm thời của những thứ dơ bẩn, nó còn tệ hơn thùng rác của trường, gấp đôi đấy. Isagi ngửi thấy mùi của nó thì phải bịt ngay mũi lại, vì nó tanh tưởi kinh khủng !! Cậu nổi giận, chân dậm lên bàn rồi đạp đổ nó xuống. Rầm !! Tiếng động gây sự chú ý không hề nhẹ. Những học sinh ở lớp cậu và cả lớp khác tụ tập ở cửa, giáo viên chạy vội vào hỏi thăm chuyện gì. "Thầy, em không nghĩ nơi này tồi tàn đến mức chẳng thể thay nổi một cái bàn đã rách nát như thế này"
"Trò Isagi, em bình tĩnh lại !! "
"Thày bảo em bình tĩnh ? Xem nào, thế thì thầy mau chóng thay cho cậu bạn bàn bên của em một bộ bàn ghế mới đi, trông nó còn tệ hơn đống rác ngoài bãi nữa"
"Em nói gì vậy, đây là tài sản của nhà trường mà !! "
"Bao nhiêu ?"
"... H-hả ?"
"Tôi hỏi thầy, bộ bàn ghế này bao nhiêu ?"
"..... Em tính làm gì ?"Isagi phì cười, cậu che miệng, đôi mắt ánh lên màu xanh kì dị. "Meguru đáng lẽ ra nên có mọi thứ tốt nhất"Isagi quay sang nhìn mấy tên đã nhát gan lại còn tỏ vẻ. "Còn những đứa kia.... Tao sẽ trả lại, gấp đôi, gấp ba lần"
"Việc bọn mày đã làm với cậu ấy"Meguru đứng ở cửa từ khi nào, em ngơ ngác nhìn cậu bạn hiền lành trước giờ nay như một người khác. Isagi giật mình, cậu vội chạy đến bên Meguru. "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu !!"
"... Về... Chuyện gì ?"
"Tớ..... Lỡ làm đổ cặp cậu mất rồi...... Hay để tớ dọn lại cho, cậu đợi 30 giây !! "
"Kh-không cần ! Tôi.... Tự dọn được"- Meguru ngăn cản.
"Không sao, tại tớ cả mà !! "Isagi vui vẻ thu dọn hết những món đồ vương vãi dưới đất, sau đó còn cẩn thận phủi bụi cho nó. "Mà này, từ giờ tớ gọi cậu là Meguru nhé ?"(Gọi tên nhau là trên cấp bậc bạn bè bình thường) "... "
"... Ừm... Cũng được"
"Tốt quá, thế tớ sẽ cho phép cậu gọi tớ bằng tên !! "Isagi ôm chầm Meguru, em khó khăn nhìn những kẻ đang lườm liếc Isagi và cả.... Em. "Ơ nhưng mà tớ lỡ làm hỏng bàn cậu mất rồi"
"Hay cậu ngồi chung bàn với tớ nhé ?"
"Không cần đâu"
"Không sao, hay là thế này đi"Isagi quay sang nhìn ông thầy đang luống cuống kia, mặt biểu hiện như muốn giết người đến nơi. Ông ta lập tức hiểu rõ Isagi muốn gì. Sau khi học xong tiết âm nhạc, cái bàn của Meguru đã được đổi thành một cái mới toanh, sạch bóng. Em ngồi vào, mân mê mặt bàn mới. Isagi thấy thế thì mỉm cười. "Cậu đáp lễ cho tớ đi"
"Đáp lễ ? Cái gì mới được chứ ?"
"Một nụ hôn thì sao ?"
"G-gì ?!! "Meguru né ra sau, mặt đỏ lựng. "Nè, hôn má thôi mà... "- Isagi buồn tiu nghỉu. Meguru im lặng, đổ mồ hôi lạnh toàn người. Mặt nóng bừng, suy nghĩ của em trì trệ. Sau tầm 5 phút, quá lâu để suy nghĩ 1 việc gì đó có nên làm hay không. Meguru giơ 1 ngón tay lên, nhỏ giọng. "Một..... Một cái thôi... "
"Được !! "- Isagi vui vẻ.
"Chụt"Âm thanh vừa nghe đã biết là có cơm chó đâu đây. Meguru gượng gạo quay lại với việc học nhưng bàn tay run rẩy đã tố cáo em. Isagi cười ranh ma, xoa nhẹ vùng được Meguru hôn. Sau đó cậu nhìn đến bên má em, rồi lại cánh tay. Đôi mắt chứa chan sự dịu dàng kia đã sụp đổ, thay vào đó là ánh mắt đen láy. "Tớ sẽ thay cậu trả thù"
"Gì cơ ? "- Meguru không nghe rõ nên hỏi lại.
"Không, không có gì, tớ chỉ bảo là đoạn này khó học thôi à"
"Vậy hả ? "
"Ừm ừm"End chap. Chap sau có drama :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz