ZingTruyen.Xyz

Allbachira Allbachi Sunflower

Chỉ 2 ngày ngắn ngủi sau, Meguru lại bị bắt nạt. Chúng không đơn thuần là chơi những trò trẻ con kia mà bắt đầu trở nên hung hăng hơn.

Nói trắng ra thì em bị bọn chúng bắt nạt nặng hơn lúc trước.

Lúc lên bảng làm bài, vốn dĩ sẽ hoàn thành nó một cách đơn giản nhưng lại bị cả giáo viên trách mắng, không vì lí do gì cả. Khi về chỗ ngồi, một chất dính trong suốt đã được bôi đầy lên ghế. Những cuốn vở đã bị rạch nát, vẽ vời lên đó.

Meguru vẫn còn cảm thấy ổn, nhưng đến trưa, hộp cơm em làm, ngay trước mắt, bị đổ thẳng vào thùng rác dưới sự cười nhạo của bọn chúng, giáo viên đi ngang nhắm mắt làm ngơ.

Được rồi, như thế vẫn chưa vượt quá sức chịu đựng của Meguru đâu.

Tất nhiên, họ biết điều đó.

Những đợt bắt nạt xảy ra thường xuyên hơn, lúc trước thay vì né tránh ánh mắt của giáo viên khi bắt nạt em, bây giờ chúng có thể đường đường chính chính mà đẩy ngã, vu oan, thậm chí là làm hỏng đồ dùng ngay trước mặt những người giảng dạy họ.

Em hiểu, là vì sự việc lần đó đã làm chúng tức giận, nhưng biết sao được chứ ? Meguru vốn dĩ không hề muốn như thế.

Cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng rồi một sự việc xảy ra khiến em lại quay về với cái thực tại tồi tệ này.

____________________________________

Tokyo ngày 30 tháng 11 năm 2016.

Giữa cái tiết trời lạnh giá này thì một cái áo khoác ấm và một chiếc khăn choàng sẽ là cứu tinh cho mỗi học sinh Nhật Bản.

Nữ sinh mặc chiếc váy đến đầu gối nhưng lại thêm một đôi quần tất dài ấm áp khiến cái đông càng trở nên dễ chịu.

Những cái cây cao ven đường giờ chỉ còn là những nhánh nâu khô cằn không sức sống. Người ra đường cũng ít đi đáng kể so với những mùa khác.

Meguru khoác trên mình chiếc áo đồng phục mỏng, một cái khăn choàng cũ từ hơn 2 năm trước và một cái cặp nặng trĩu.

Những ngày qua quả thật Sukamu và đồng bọn của gã đã nảy ra nhiều ý tưởng mới hay ho hơn trước, chí ít thì từ "hay"đó không đối với Meguru.

Mấy viên sỏi trên đường làm em giẫm lên nghe lộp cộp. Chỉ còn một quãng đường ngắn nữa thôi sẽ đến trạm xe.

Hơi thở của cậu thiếu niên phà ra khí trắng, em rúc mặt vào cái khăn ấm duy nhất còn sót lại trong tủ đồ của mình.

Đồng phục mùa đông cũng không được ấm cho lắm.

"Mình ghét mùa đông"

________________________________

Cộp

Tiếng một cái cặp thôi mà nó đã có thể vang khắp căn phòng như thế đủ để thấy cả lớp này chưa có ai đến ngoài Meguru.

Em kéo ghế ra rồi ngồi xuống, hôm nay trên bàn lại có thêm vài dòng chữ bằng sơn đỏ, trông nó thật xấu xí. Chắc hẳn họ đã vẽ lên vào lúc ra về hôm qua.

Những cuốn vở mới được bày trên mặt bàn, em ngó xuống hộc thì không thấy có dấu hiệu của một trò đùa dai như mọi hôm.

Meguru thấy kì lạ.

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, không phải vì em thấy trống vắng hoặc nhớ nhung những thứ quái đản đó, mà là vì đột nhiên hôm nay mọi thứ suôn sẻ một cách kì lạ.

Trên xe không có học sinh, đến lớp cũng không có, từ lúc ngồi vào chỗ đến giờ ngay cả bóng người cũng không thấy xuất hiện- Meguru nghĩ thầm.

Em nhìn lên chiếc đồng hồ duy nhất treo ở trên chiếc bảng đen.

9:35

Không phải em đến quá sớm. Nhưng sao lại không thấy ai ? Chẳng lẽ hôm nay được nghỉ ?

"Vô lí"

Đúng, ban nãy xe buýt của trường còn đi đón học sinh, nếu là ngày nghỉ thì không lí nào lại như thế được. Meguru nghĩ đến mọi trường hợp có thể xảy ra.

"Giao lưu ? "

Nếu chứ nghe cụm từ "giao lưu" bao giờ thì còn có thể hiểu theo nghĩa là từ hai bên sẽ làm quen, nói chuyện và hoạt động chung với nhau.

Nhưng với ngôi trường em theo học, "giao lưu" có nghĩa là cả trường hoặc cả khối sẽ đi theo đoàn đến một hoặc hai ngôi trường khác gần đó để tham gia một số sự kiện hoặc đơn giản là học tập với họ trong khoảng thời gian từ 1-2 tuần.

Nhưng em không hề nghe có thông báo về việc giao lưu. Meguru bắt đầu bất an, lỡ như vắng thì sẽ mất học bổng chuyên cần mất !! Nhưng đúng là trời thật biết trêu ngươi. Hơn 2 tiếng sau đó vẫn không có bất kì ai đến trường cả. Meguru cười khẩy, hóa ra là như thế.

"Ngay cả giáo viên cũng theo phe bọn họ rồi"

Meguru dụi đi đôi mắt sắp ửng đỏ của mình. Em xách cặp, mở cửa ra về. Họ hoạt động mà không báo cho em, chỉ mình em. Trên đường về, một số kẻ không có chút ý tứ gì mà cứ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi xì xào nói gì đó, hoặc lịch sự hơn được 1 chút thì là ngoái đầu lại nhìn. Đúng, em biết em kì lạ, em khác biệt rồi. Nên là.... Đừng nhìn nữa...

Đến lúc em mở cửa nhà, đi lên phòng, vứt cặp một góc rồi nhảy lên giường, úp mặt vào gối. Chỉ im lìm như thế, không có tiếng thút thít, không có sự giãy giụa, lại càng không có tiếng đập phá. Sự chăm chỉ cả năm của em, thế là công cốc rồi... Nhưng vẫn quái lạ, không có học sinh tại sao trường lại mở cổng ? Thậm chí bảo vệ còn không xuất hiện nữa ?

Nhưng chưa nghĩ ngợi được gì nhiều thì tiếng ting ting quen thuộc lại phát ra. Meguru nhổm dậy, nhìn đến cái cặp của mình rồi đi đến mở nó ra. Tin nhắn của một người có thể khiến em quên đi cái ấm ức nãy giờ đã đến.

Meguru, anh sắp về đến rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, em nhớ đón tiếp bọn anh nha :>>

Meguru phì cười, đàn anh này đúng là khiến mọi muộn phiền tan biến mất. Nhưng bọn anh, không có nghĩa là chỉ có một mình anh ấy mà còn có thêm 1 người nữa. Meguru nhớ đến thì lại thở dài. Cậu ta là bạn thuở nhỏ của Meguru, tính cách vốn rất kì quặc. Nói sao nhỉ ? Khá là.... Thích đùa cợt, tự luyến và tài giỏi.

Được cái đẹp trai, nhà giàu, không phải người Nhật Bản nhưng ăn nói rất trôi chảy. Cái thú vui của cậu ta là chọc ghẹo Meguru, vì thế nên em chẳng thích cậu ta mấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy đôi khi xấu tính nhưng đôi khi cũng rất tinh tế, ví dụ như khi nhỏ, em bị bạn học mắng là đồ kì lạ, cậu ta đã trực tiếp đấm cho bạn học một phát ngay mắt, tím hẳn lại. Hay em không ăn được những đồ quá cay, quá chua vì sẽ dễ bị đau dạ dày, cậu ta biết vậy nên không bao giờ mua những thứ như thế khi có em tham gia.

Meguru gật gù, hai người này quá tốt với em rồi.

Nghe kể như thế thì ai cũng sẽ nghĩ là cậu ta rất tốt, 90/100, nhưng không !! Còn quên người anh kia nữa.

Anh ấy lớn hơn Meguru 2 tuổi, từ nhỏ đã rất ga lăng, đẹp trai, tốt bụng và ấm áp. Chỉ cần Meguru mè nheo thì bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể làm mọi thứ Meguru muốn.

Nói tóm gọn là 100/100.

Nói thế đủ rồi, quay lại với vấn đề hiện tại. Rốt cuộc là mọi người đã đi đâu ?

Thôi, mất học bổng thì mất vậy, chuyện bây giờ là tặng quà gì cho họ đây

Meguru thầm nghĩ.
____________________________________

Ngày hôm sau.

Hôm nay em lại thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến trường, sau khi nhìn lại mọi thứ thì Meguru chợt nhớ ra một thứ, em bỏ cặp xuống giường rồi đi đến tủ đồ, lật giở từng ngóc ngách ra rồi nhận thấy một thứ màu trắng nhỏ ló ra ở ngăn kéo cuối.

Meguru lấy nó ra, giũ giũ rồi đưa lên ngắm nhìn. Nó là một chiếc khăn tay trắng có thêu hoa và tên em.

"Bachira Meguru"

Em mỉm cười, gấp gọn rồi cho vào túi áo. Đi xuống nhà, ra ngoài cửa, đeo giày.

"Thưa mẹ con đi học"

Không một ai đáp lại, mẹ em vẫn còn đang ngủ chăng ?

__________________________________

Hôm nay đến trường thì mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường, nó an ổn đến mức đáng ngạc nhiên. Vẫn là mấy trò đùa nghịch đó, vẫn là những lần ném bóng ác ý, những lần gạt chân, cười cợt đó. Nhưng hôm nay, có gì rất khác thường.

Nhóm những đứa thường xuyên bắt nạt em hôm nay lại không đi học, không đứa nào có mặt. Tuy mọi thứ thoải mái hơn nhưng em vẫn còn hoài nghi về việc của ngày hôm qua.

Cho đến khi ra về, Meguru khi vừa bước ra khỏi cổng trường thì đột nhiên một đám người xuất hiện chắn trước mặt em. Meguru khó hiểu, bộ em có quen biết với họ à ? Bỗng, một tên trong số đó từ phía sau đi đến, cầm một thứ gì đó cứng và lạnh ngắt đánh vào cổ em. Cảm giác đau buốt từ gáy truyền thẳng đến đại não, đôi mắt em dần trở nên mơ hồ rồi tối sầm lại. Cả người ngả về phía trước.

Hình ảnh cuối cùng em thấy là một cái khăn đen bịt lại đôi mắt.
.
.
.
.
.
.
Chẳng biết qua bao lâu.

Meguru bị hất một xô nước lạnh vào người.

Em choàng tỉnh, muốn đưa tay lên mặt lau đi nó nhưng chợt nhận ra bản thân đang bị trói, không những tay mà chân cũng thế. Cái thứ em đang ngồi lên thì chắc chắn là một cái ghế gỗ. Gương mặt quay qua quay lại nhưng không thể thấy được bất cứ thứ gì. Giọng nói không thể nhầm lẫn với bất kì giọng nào.

Sukamu.

Điệu cười cợt nhả đó lại vang lên, ngay trước mặt Meguru thôi.

"Haha, mày nhìn thảm hại quá sao chổi"
"Tao đã rất cất công làm ra thứ này, chỉ để tặng cho mày thôi đấy, biết ơn đi nào~"
"Có chết cũng không"
"... "
"Mày dám bật lại tao à ?"

Sukamu đẩy đầu em ra phía sau, phần bị va đập mạnh ở cổ lại bị tên này ghì vào ghế khiến nó lại nổi cơn đau.

"Ức..."
"Tao mong thứ này sẽ khiến cho mày biết, mày chỉ là một thứ quái vậy không nên sống mới phải"

Meguru im lặng, em biết, không phải chỉ vì cha em bỏ mẹ con đi, mà còn 1 lí do nữa khiến họ gọi em như thế.

Sukamu thả em ra, gã lùi về sau, nhiều tiếng bước chân từ phía trước đi đến.

Chát !!

Meguru sững người, gương mặt quay hẳn sang bên phải. Má trái em đau nhức.

"Thưởng thức đi"

Giọng nói của gã thốt lên rồi tiếng bước chân đi mất, sau đó im lìm.

Meguru cảm thấy sợ hãi, và đúng như em nghĩ. Một cái tát nữa giáng thẳng xuống má phải.

Chát !!

"Ưn... "
"Mày là đồ quái dị, vì vậy nên đừng than vãn gì cả"

Một người nói, sau đó chiếc ghế của em cũng bị đẩy ngã, cả cơ thể đập mạnh xuống sàn.

Rầm !!

"Trả thù thôi"

Tiếp theo đó là một việc cả đời có lẽ Meguru cũng sẽ không quên, nó ảm ảnh kí ức và là lí do khiến em ngày càng trở nên yếu đuối và cần được bảo vệ.

Đánh đập dã man.

Họ không chỉ dùng tay chân chà đạp lên cơ thể Meguru mà còn dùng gậy đánh lên những phần xương, eo, tất nhiên là tránh đầu. Chưa hết, những thứ đó còn chưa là gì so với việc Meguru bị hất nước muối vào những chỗ đang rỉ máu.

Đau đớn.

Là từ duy nhất em có thể nghĩ đến.

_______________________________

Con người ai cũng có giới hạn, và của em cũng thế.

Chỉ sau hơn 30 phút đánh đập thì Meguru cũng ngất đi. Bọn họ là người lớn, không chỉ nhận tiền để bạo hành một đứa trẻ, lại còn lợi dụng việc đó chỉ để giải tỏa sự tức giận nhất thời của bản thân.

Thấy em không cử động, vì quá sợ hãi nên họ bỏ lại mọi thứ, chạy trốn đi.

Để lại một người là nạn nhân của áp lực xã hội, bạo lực học đường nằm đó.

Máu không ngừng tuôn.

Tình hình không ổn rồi.

End chap.

Va len tí nồ zui zẻ ngen :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz