ZingTruyen.Xyz

Allaether Cai Bong

Thứ duy nhất Jean cảm nhận lúc này là thứ dung dịch đỏ chói nóng muốn rát da đang chảy trên mặt mình.

Cả người cô cứng đờ, ẩn hiện sau đôi mắt thẫn thờ của Jean là gương mặt kinh hoàng của Diluc, càng khiến con tim cô đập nhanh như muốn phá vỡ lồng ngực của chính mình luôn vậy.

Thân thể trong lòng cô dần nguội lạnh, toàn bộ phía sau lưng ướt nhẹp, đôi tay Jean run rẩy nâng lên muốn ôm lấy thiếu niên, nhưng bày tay lại quơ lấy mái tóc mềm mại của Nhà Lữ Hành dưới chân.

Cả người Jean run rẩy kịch liệt hơn nữa...

Không, không thể nào...

- Nhà Lữ Hành!!!!

Tiếng gọi của Venti gào lớn đầy thống khổ khiến hàng lệ trên mắt cô rơi xuống như thác, Jean gào lên đầy thống khổ, ôm lấy cái xác đã mất đầu của thiếu niên.

"Gra gra, chưa xong đâu."

Tên khốn Murei nhận ra kế hoạch của mình đã thành công, gã ta cười khùng khục, xông vào như thể muốn chém đôi thân xác của Aether thêm thành hai mảnh, Venti tức giận bùng nổ, mặc kệ Kaeya, Amber và Lisa còn ở đây, hắn đột nhiên vận sức mạnh khủng bố, gió phẫn nộ gào thét xung quanh đồng loạt hướng đến Murei công kích. Gã ta nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng lôi kéo đám 'Hư Vô Quỷ Kí Sinh' làm lá chắn, còn hắn bỏ chạy. Nhưng đời nào Venti cho hắn làm thế, đám 'Hư Vô Quỷ Kí Sinh' của gã có nhiều thế nào cũng không đọ được với gió của Venti, Phong Thần Barbatos dù là kẻ yếu nhất trong Thất Thần hiện tại, nhưng hắn cũng là kẻ đã sống sót sau trận chiến tranh giành lục địa năm ấy. Mọi thể loại chiến trường hắn đều có niệm qua, so với tên tự cao như Murei đương nhiên không có cửa.

Hình ảnh đầu của Nhà Lữ Hành bị cắt phăng đi, cùng với nụ cười kinh tởm của tên điên kia, tất cả làm cho Venti như muốn phát điên.

' - Nè, sao đấy???

Thiếu niên màu nắng như ánh dương quang ngồi bệt xuống cạnh Venti, người vẫn đang thẩn thờ với cuốn sách trên tay.

- A, hả, Nhà Lữ Hành, cậu....

- Vẫn còn trân trối với mấy thứ trong cuốn sách này sao?

- A...

Phong Thần ngẩn đầu lên nhìn, mái tóc mềm mại như vệt nắng dịu êm của hoàng hôn khẽ chạm vào má hắn, khiến tim hắn lỡ đi một nhịp.

- Hẹn tôi hôm nay dẫn ngài đi lòng vòng, rốt cuộc cho tôi leo cây.

- Ha ha, tôi xin lỗi!!

Venti lả giả cười, tay vẫn miết chặt góc cuốn sách, một đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cuồn cuộc như bão tố nhấn chìm tâm trí Venti.

Đột nhiên một mùi hương quen thuộc tỏa ra, trên tay Nhà Lữ Hành là ly rượu táo yêu thích của bản thân.

- Tặng ngài?

- Hả?? Vì gì?

- Thích ngài, tặng được không??

- Hẻ???

Venti đúng chuẩn ngáo ngơ, chậm rì rì đặt cuốn sách sang bên cạnh, lại thơ thẩn đón nhận ly rượu táo, cũng ngẩn ngơ nhấp một ngụm thật lâu.

Ly rượu yêu thích quen thuộc, nhưng hương vị lại đắng chát tới kì lạ.

Venti mệt mỏi đặt ly rượu sang bên cạnh, rồi nhìn thiếu niên vẫn luôn tỏa ra hương vị cô độc, trái ngược với sắc màu tươi sắc của mái tóc êm dịu kia, đột nhiên hắn muốn tựa đầu vào bờ vai ấy.

Như thể men say làm xúc tác, Phong Thần đại nhân mắt mơ màng rồi nghiêng đầu chạm vào vai thiếu niên ấy. Nhà Lữ Hành hơi giật mình một chút, rồi cũng thả lỏng vai để hắn dễ chịu hơn.

- Tôi không hiểu..._giọng nói có chút nức nở.

-...

Nhà Lữ Hành vẫn như mọi khi, không đáp lấy một lời, vẫn vô cùng kiên nhẫn đợi đối phương thu hết đủ cảm xúc để giãi bày.

- Vì sao mà Crepus nói là ai, còn đóa Celica trong bài hát của cậu hôm đó nghĩa là gì?

- Tôi, đã từng làm thương tổn ai đó yêu tôi sao??

-...

Vẫn không thấy đối phương trả lời, Venti mơ màng nhìn lên, lại bắt gặp tôi thạch anh vàng vẫn đục ngầu buồn bã dù đôi môi luôn nở nụ cười.

Không, hắn không thích như thế này.

Venti mon men đôi bàn tay đến khóe mắt, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói dịu dàng và có chút trầm lắng bởi cái men rượu cồn cào nơi cuống họng, nỉ non nói như hát lên một câu đồng dao xưa vậy.

- Đừng buồn nữa.

- Cậu đẹp lắm, nên đừng buồn nữa, cậu xứng đáng được hạnh phúc mà.

-...

Aether vẫn lẳng lặng nhìn Venti, cổ họng dâng lên một trận chua xót.

Hắn ta còn có thể nói câu này với cậu sao.

Venti dường như nhìn ra sự cay đắng trong mắt đối phương, lại sợ hãi bản thân làm đối phương ghét bỏ, liền dang rộng tay ôm lấy thiếu niên, vùi hẳn người vào lòng đối phương.

"Em ơi em, đừng buồn nữa.

Đôi mắt em đẹp như vầng thái dương trên trời cao.

Đôi mắt nên thuộc về ý cười và những niềm vui nho nhỏ.

Đừng khóc, nỗi buồn tựa mây đen vần vũ.

Che mất đi nắng ngọt dịu êm.

Vậy nên em ơi đừng buồn nữa, gió vẫn luôn bên cạnh em.

Gió sẽ hát lên những bai ca nắng ấm, xua đi nỗi buồn âm u, đưa nụ cười em về với mặt trời.

Vậy nên em ơi, đừng buồn nữa.

Đến bầu trời còn có cánh chim bầu bạn mà."

Venti hát lên một ca khúc không lời, được tuôn ra từ mong muốn xua đi nỗi cô độc của người này.

Cái người lúc nào cũng hiểu hắn muốn gì, lúc nào cũng nhăn mày nhăn mặt mỗi khi hắn bày trò, nhưng lại luôn ngậm bồ hòn chơi ngu cùng hắn. Người vĩnh viễn chẳng rơi một giọt mắt, nhưng từng nốt nhạc người hát lên như chất chứa cả nỗi buồn của thế gian.

Người duy nhất dung túng hắn mọi thứ, người duy nhất khiến hắn ngày đêm mong mỏi, muốn điên đầu vì nỗi nhớ và những cảm xúc kì lạ cứ nhảy nhót trong tim.

Người thiếu niên luôn vì hắn mà dừng lại.

Người thiếu niên luôn khiến tâm can hắn đau không chịu được."

Người thiếu niên mà hắn luôn ngỡ bản thân đã khiến đối phương khóc thật nhiều.

Thiếu niên mang vẻ ngoài như ánh mặt trời, nhưng con người lại như mặt trăng huyền bí.

Người thiếu niên mà hắn muốn cùng ngồi bàn chuyện yêu thương, cả đời như Tứ Phong Thủ Hộ mà bảo vệ.

Người ấy...đã chết rồi.

- Bài ca của gió!!!

Bắn ra mũi tên được tạo thành từ hàng nghìn ngọn gió, tạo thành một cơn bão lớn cuốn tất cả kẻ địch, kể cả Murei cũng không thoát khỏi.

Bây giờ toàn thân Venti đều là sát khí, từng tế bào đều gào thét muốn dẫm nát cái đầu của gã thú nhân ghê tởm kia cho hả dạ. Gió vần vũ phẫn nộ tới mức bầu trời tối đen lại, khiến Dvalin có chút sợ hãi nhìn lên, và Vua Sói ẩn sâu trong Lang Lãnh cũng phải xuất hiện để bảo vệ chủng tộc.

Cũng vì lần đầu tiên Vua Sói thấy Phong Thần Barbatos tức giận đến như vậy.

Cơn bão vừa dứt, Murei như một con thạch sùng đáp đất theo một cách không thể tàn tạ hơn.

Phía sau lưng Venti, Jean và Diluc cũng đều chết lặng.

Jean cả một đời luôn tự nhắc nhở mình sẽ bảo vệ đồng đội thật tốt. Kết quả, kết quả bản thân trở thành gánh nặng, còn khiến thiếu niên rực rỡ ấy mất mạng.

Nhìn gương mặt sợ hãi của Nhà Lữ Hành khi đưa tay lên che mắt cô, đến phút cuối còn không lo cho bản thân mình, lại chỉ sợ khiến cô mang vết thương cùng sự ám ảnh không bao giờ dứt khi thấy cậu bị chém phăng, đầu lìa khỏi cổ. Nhớ lại những điều đó thôi cũng đủ khiến lý trí Jean căm hận sự bất tài tột cùng của mình.

Jean ôm lấy xác lạnh căm của thiếu niên thật chặt, khóc trong đau khổ câm lặng, vùi lên bờ vai nhỏ nhắn gánh vác quá nhiều âu lo ấy, từng tiếng thổn thức như nhấn chìm thiếu nữ nhỏ nhắn ấy.

Đột nhiên, cánh tay của Nhà Lữ Hành có chút động, Jean ngước lên nhìn, bắt gặp Diluc dường như vẫn chưa tin vào mắt mình, nắm lấy tay của Nhà Lữ Hành.

"Tôi hứa với ngài rồi mà, hãy luôn gọi tôi dù bất cứ điều gì."

Thiếu niên đã hẹn ước với anh như thế.

- Nhà Lữ Hành._anh thì thầm nói.

Trên đời này có bao nhiêu Nhà Lữ Hành, đến tận lúc này anh vẫn chẳng biết thiếu niên ấy tên là gì, đến điều đơn giản ấy...

- Cậu hứa với tôi, dù bất cứ điều gì, chỉ cần gọi cậu, cậu sẽ luôn đáp lại mà...

Phải, thiếu niên đã hứa với anh như thế...

- Nếu vậy, cậu tỉnh dậy đi...

Anh còn rất nhiều thứ muốn nói với thiếu niên này, về bản thân, về người cha anh luôn yêu mến, về cái tên Kaeya lúc nào cũng tươi cười luôn làm anh lo lắng làm sao. Rằng anh chưa từng ghét gã, gã vẫn luôn là đứa em trai ngày nào cùng anh làm nũng phụ thân. Anh muốn kể, kể tất cả những kí ức, những lo âu, những cảm xúc ngổn ngang trong lòng này cho thiếu niên biết.

Bởi đó là em, ngay cả những bí mật thầm kín nhất, anh đều muốn kể cho em. Vì đó là em, chỉ cần kể cho em nghe thôi, rồi sà vào lòng em khóc, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn vỗ về, anh liền có thể mạnh mẽ hơn đối diện với những nỗi đau từng hành hạ anh rất nhiều.

Nhưng em ơi, anh đã gọi em khản cả giọng, cớ sao em vẫn im lìm ở đó, chìm vào một giấc ngủ ngàn thu và vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa.

Đột nhiên Diluc nhớ đến ngày người cha thân yêu bỏ rơi anh một mình nơi trần thế.

Người cũng nhắm nghiền mắt, máu tươi trên người ồ ạt chảy, thân thể từ từ lạnh dần, dù anh cầu xin như thế nào đi nữa, người vẫn cứ thế hóa thành hạt bụi tan biến đi.

- Không....

Diluc sụp đổ, anh run rẩy nắm lấy bàn tay buông thõng của Aether, đặt lên má của mình.

Em ơi....

__________________________________________________________________________________________

Đến khi bộ ba Kaeya, Lisa cùng Amber tỉnh dậy, liền nhìn thấy tấm khăn trắng bóc điểm xuyết màu đỏ chói mắt kia trùm lên một người.

Amber như muốn hỏi gì đó, chỉ thấy Barbara chắp tay cầu nguyện nức nở, nhà thơ quen thuộc ngồi im trên ghế, Jean và Diluc thẫn thờ hết cả người phía sau. Hồng Y giáo chủ Seamus cũng trở nên buồn rầu hơn hẳn.

Chiếc khăn quàng cổ quen thuộc nhuốm một màu máu đỏ rực khiến Amber sợ hãi.

- Đừng, đừng nói là....

- Amber, yên lặng đi nào.

Jean dù toát lên vẻ nghiêm nghị, nhưng giọng nói của cô luôn ẩn chứa một cảm xúc dịu dàng nhưng rất mãnh liệt, giờ đây như không hề có một chút cảm xúc, tựa như một con robot vô tri máy móc thông báo vậy.

Amber kinh ngạc tới ngã quỵ trên đất.

Thiếu niên ấy, đã chết rồi sao??

Cả Lisa lẫn Kaeya cũng cực kì sốc, Lisa như không thể đứng vững, phải hít thở rất nhiều lần cô mới có thể khó khăn đến bên cạnh Jean mà ôm lấy thiếu nữ đó.

Kaeya nhìn chằm chằm vào cái giường trắng xóa ấy, tuy mang Vision băng nhưng sao gã cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng thế này.

Gã máy móc quay sang 'brother - in - law' của gã chỉ thấy anh ra như kẻ mất lý trí, đôi mắt đỏ đục ngầu đầy đáng sợ, chỉ có đôi tay vẫn dịu dàng ôm lấy tiểu Paimon, người sau khi bị đánh ngất liền ngủ một mạch và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Anh cố gắng không dám đánh thức Paimon dậy, chỉ sợ nàng tỉnh dậy, liền khóc tới đau lòng, tới tâm tê liệt phế mà mất đi.

Nàng là bạn đồng hành của thiếu niên ấy, thiếu niên ấy chết đi, nàng nhất định sẽ đau khổ hơn cả.

Còn có, người em gái ruột thất lạc của thiếu niên.

- Có ai có thể, nói rõ chuyện gì được không?

Tu nữ Victoria nhìn thiếu niên rực rỡ ngày nào giờ im lặng cũng thật đau lòng.

- Cậu ta bị chém đứt cổ, do cứu Jean khỏi lưỡi gươm của kẻ thù. Sau đó nhà thơ kia đã dùng sức mạnh đánh hắn lên bờ xuống ruộng, sau đó Dvalin tới, đánh đuổi tới khi hắn dịch chuyển tới chỗ mẹ nào đó không xác định được.

Rosaria không chút cảm xúc nói, châm thuốc hút, dù quả thật sự ra đi của thiếu niên dịu dàng như ánh nắng kia đều khiến mọi người đau lòng.

Nhưng Rosaria vốn đã quen mùi máu, những cái chết đối với cô chứng kiến như cơm bữa, nên đối diện với cái xác đầu lìa khỏi cổ của thiếu niên, cái đắng nơi cuống họng của không đủ để đả động tới cô nữa.

Rosaria sẽ không quên những ngày thiếu niên kia cùng Barbara bắt cô đi uống trà thay rượu đâu.

Tu nữ tóc ngắn nặng nề ngồi xuống, vứt điếu thuốc còn dang dở.

- Bây giờ chỉ có thể mai táng cho cậu ấy thật tốt, còn có....à, mà có ai biết tên cậu ấy không?

Rosaria bâng quơ hỏi một câu, nhưng lại khiến không khí càng thêm trầm trọng.

À, Rosaria nhớ ra, thiếu niên ấy, chưa từng nói tên mình với ai, cũng như, thiếu niên ấy luôn chỉ nói lên danh xưng 'Nhà Lữ Hành' của bản thân mình.

Ừ, có chút mất mát. Rosa nghĩ.

Mọi người trong Đại Giáo Đường im ắng, chỉ để lại tiếng nức nở của Barbara như biểu tượng cho tất cả những cảm xúc lúc này.

"Em ơi em, đừng buồn nữa.

Đôi mắt em đẹp như vầng thái dương trên trời cao.

Đôi mắt nên thuộc về ý cười và những niềm vui nho nhỏ.

Đừng khóc, nỗi buồn tựa mây đen vần vũ.

Che mất đi nắng ngọt dịu êm.

Vậy nên em ơi đừng buồn nữa, gió vẫn luôn bên cạnh em.

Gió sẽ hát lên những bai ca nắng ấm, xua đi nỗi buồn âm u, đưa nụ cười em về với mặt trời.

Vậy nên em ơi, đừng buồn nữa.

Đến bầu trời còn có cánh chim bầu bạn mà."

Venti khẽ hát, nỉ non từng câu như muốn dùng gió đem lời của mình đến cho thiếu niên vậy.

Bài hát hắn dành cho thiếu niên vốn chưa hoàn thành, bây giờ lại vĩnh viễn không thể hoàn thành.

- Chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta đã mất cậu ấy rồi._Jean vẫn giữ nguyên giọng nói không cảm xúc lên tiếng.

- Nên để cậu ấy an nghỉ thật tốt.

Nói rồi, cô tiến lại gần Diluc, ẵm Paimon không hiểu sao vẫn có thể ngủ li bì, đến và đặt cạnh thiếu niên.

Cô muốn họ ở bên nhau lần cuối, để tỉnh dậy, Paimon có thể nhìn thấy thiếu niên lần cuối.

Nhưng vừa đặt Paimon bên cạnh chưa đến hai phút, thì đột nhiên người trong chăn lăn một cái, cuộn luôn chăn quanh người, giọng còn ngái ngủ nói:

- Tiểu Paimon, cậu lại lăn lôc lốc đi đâu rồi.

-!!!

- Còn chưa bỏ được thói lăn lung tung khi ngủ là sao??

-!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz