ZingTruyen.Xyz

All27 Mary Sue Cut Ra Cho Khac

Xanxus nhìn quanh, trước mặt chính là cửa hàng của cục rác nhỏ mà gã tâm tâm niệm niệm bấy lâu. Hoa giấy tung bay, rực rỡ bắt mắt nhưng đằng sau lại là màu sơn xanh biển dịu dàng giống hệt chủ nhân của nó. Bề ngoài là boss mafia của nhà mạnh nhất Italy thì bên trong vẫn chỉ là một cục rác vừa ngây thơ lại hiền lành, dùng bao dung của bầu trời ôm lấy hết thảy sinh linh.

Còn lâu Xanxus mới thừa nhận, gã nghĩ Tsunayoshi đôi lúc thật giống thần. Bởi sâu trong đôi mắt nâu nhạt ấy trong trẻo, không dính lấy dù chỉ một chút vẩn đục của cái giới mafia đỏ đen lẫn lộn. Gã nghĩ, cả đời của gã sẽ thủ hộ cho người này một đời bình an, một đời thuận lợi hơn mười năm nay chưa một lần nào Xanxus quên chấp niệm của bản thân. Chấp niệm được gã chôn sâu dưới đáy lòng, chưa một lần bộc bạch nhưng lại trở thành lẽ sống của gã suốt mấy năm nay một cách âm thầm.

Nhưng Xanxus ngàn tính vạn tính, gã đến tận giờ vẫn không tin có kẻ có thể thay thế bầu trời bao dung kia, có ngọn lửa bầu trời nào có thể tinh khiết hơn ngọn lửa linh hồn của Tsunayoshi.

Boss của gã, linh hồn của gã, chấp niệm của gã.

Xanxus gần như nổi điên, gã muốn phá hủy hết tất cả, một hơi bắn chết hết những kẻ thay lòng kia. Bọn chúng quá may mắn, chúng được ở cạnh em, bọn chúng được vây quanh ánh dương mà Xanxus chưa từng dám lại gần, gã đã và luôn chỉ có thể đứng từ xa mà thèm khát em.

Những kẻ đó, có mắt mà như mù. Bỏ ngọc quý lấy rác rưởi, thứ thật sự là rác rưởi.

Trách những kẻ thay lòng, Xanxus càng muốn một súng bắn nổ đầu mình. Suốt mười năm qua, kể từ lúc con ả rác rưởi kia xuất hiện gã đã làm gì, tại sao gã lại không ngăn cản chúng làm tổn thương boss của gã chứ? Đáng lẽ gã phải tới, bắn thủng đầu những kẻ phản bội lại bầu trời của Vongola, lại dám tôn thờ một thứ hàng giả tạo bẩn thỉu. Nhưng gã đã làm gì? Xanxus không thể nhớ được, gã như thể bị đóng băng trong dinh thự của chính mình, ngày ngày nhìn đám thuộc hạ phản chủ từng bước sa ngã, từng bước thay lòng, phản bội lại bầu trời tinh khiết kia.

Mãi cho tới một tháng trước, Xanxus mới có thể bừng tỉnh đứng dậy khỏi ghế bành.

Gã, muốn, giết, người. Giết tất cả những kẻ có mắt như mù dám phản bội em!

Nhưng không, Xanxus dằn lòng cố hết sức kìm nén ngọn lửa điên loạn đang bùng lên thiêu đốt toàn bộ lí trí của gã.

Không, không. Nếu chỉ chết thôi thì không phải quá dễ dàng cho chúng sao?

'Thế nên, hãy thay đổi cách thức trả thù một chút.'

Giọng nói lạ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu gã, và Xanxus đã quyết định bay thẳng tới Nhật thay vì tới thẳng tổng bộ Vongola HQ và bắn nổ đầu tất cả những kẻ phản bội kia bao gồm con ả kinh tởm đang ngang nhiên chiếm lấy vị trí không phải của ả.

_

[Thẻ truyền tin -1, số lượng tồn dư: 901]

[Kí chủ, cô chắc chắn Xanxus sau khi thoát khống chế chỉ cần một lời như vậy liền thay đổi được kế hoạch giết người của gã sao?] Hệ thống vô cùng tò mò, vô cùng nghi hoặc. Nó còn tưởng Akane có diệu kế gì, lại chỉ để một lời nhắn phóng thẳng tới trí não của Xanxus, nếu gã bỏ qua chẳng phải tự tìm đường chết sao?

Xanxus quả thực mạnh, nhưng đối đầu với toàn thể Vongola lại thêm một ả Rumi có hệ thống đầy chức năng còn chưa phải đèn cạn dầu thật chỉ như châu chấu đá xe, tự mình tìm chết. Nhưng nếu Akane xuất hiện ở đây, sao cô có thể để chuyện đó xảy ra.

"Ngươi không hiểu."

[?]

"Con người khi tức giận sẽ hành động theo bản năng, nhưng chỉ cần một ám thị trong lúc lí trí của ngươi không kiên định cũng đủ để dẫn dắt ngươi qua một con đường mới. Xanxus sẽ tới và chúng ta sẽ tiếp đãi gã."

Trên bàn cờ vua, quân xe đen được nhấc lên đá đổ quân tốt trắng, sau vô số quân tốt chắn ngang bóng dáng quân hậu dường như không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

Ta sẽ từng bước đục khoét tòa lâu đài mà ngươi xây đắp, cho tới khi chỉ còn một cột chống mỏng manh. Chờ cho tới lúc đó, đến khi ngươi từ trên cao ngã xuống sẽ là tư vị gì đây? Thật chờ mong đâu.

"Ha ha, tôi rất mong chờ đấy, Rumi." Hãy giải khuây cho ta thêm một chút.

_

"Ôi trời, không phải là Xanxus của Varia đây sao? Lại ghé qua tệ xá nhỏ bé này quả là vinh hạnh lớn của chúng tôi." Akane tiến lên, ngăn Xanxus ở ngoài cửa.

Gã đàn ông ngắm nhìn Tsunayoshi hơn mười năm qua sao có thể không biết tới vị hôn thê hờ của cậu chứ. Đối với Xanxus, Akane từng là một chướng ngại không đáng lo bởi số lần cô ta và Tsunayoshi gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà hiện tại thì khác, sao cô ta lại ở đây, vào đúng ngày khai trương cửa hàng của Tsunayoshi?

"Momora Akane, rác rưởi ngươi đang làm gì ở đây?" Lòng vòng chưa bao giờ là tác phong của Xanxus, gã thẳng thừng hỏi.

Khách khứa tập trung ngày một nhiều, bản thân Xanxus đến không phải để gây rối. Gã đầu tiên muốn xem Tsunayoshi có ổn không, sau này sẽ từ từ tính những bước khác. Nhưng sự có mặt của Akane khiến Xanxus trong lòng dấy lên một thứ dự cảm bất an.

Cửa được kéo mở, người bên trong cũng chậm rãi đi ra còn đang chỉnh lại cổ tay áo sơ mi hơi xộc xệch.

"Xanxus?"

Tsunayoshi có ngạc nhiên không? Câu trả lời chắc chắn là có, dù cậu thực sự có siêu trực giác thì nó cũng không phải cái máy biết trước tương lai, sự có mặt của Xanxus hoàn toàn nằm ngoài dự toán. Trong suốt mười năm qua, kể từ khi Rumi xuất hiện thì tần suất Tsunayoshi gặp được gã ngày một thưa dần rồi mất hẳn. Gã như thể cắt đứt mọi liên lạc, nếu không phải báo cáo vẫn được đội Varia hằng tuần gửi tới, vẫn là cái nét chữ to nghiêng đầy vồn vã của gã bạo chúa Xanxus thì có lẽ Tsunayoshi đã không ngần ngại phái người tới kiểm tra gã.

Xanxus không tính là phản bội, gã chỉ không tham dự vào bất cứ việc gì.

Thế nên ngay khi thấy Xanxus, phản ứng của Tsunayoshi chính là ngạc nhiên. Mà Xanxus cũng ngạc nhiên không kém. Cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi, mái tóc không trọng lực kia vần bông mềm thích mắt, đôi mắt caramen kia vẫn trong suốt hài hòa, cậu sơ mi trắng quần jean đơn giản, tạp dề nâu gỗ buộc bên hông. Tsunayoshi có mặc gì, thì cậu vẫn rất đáng yêu và vẫn như cũ khiến cảm xúc của Xanxus rối loạn. Gã sẵng giọng, hòng che đi phản ứng của mình:

"Mày chậm quá đấy, cục rác nhỏ. Khai trương cửa hàng cũng không mời, muốn cắt đứt quan hệ với tao?"

Tsunayoshi gãi má, cậu gã đàn ông trước mặt có đang lớn tiếng mắng mỏ nhưng thực chất trong lời nói của gã cũng không tức giận như gã thể hiện, đây chính là điểm tiện của siêu trực giác.

"Vậy, Xanxus... hôm nay anh đến đây làm gì?"

Bó hoa lớn trong tay gã bị bóp siết, Xanxus hơi lưỡng lự mà không thể nói thật lòng mình. Cũng như hơn mười năm qua gã không một lần có thể bộc bạch lòng mình, để có thể quang minh chính đại đứng gần bên cậu.

Xanxus chần chờ, ngay khi gã định mở miệng thì Akane đã điềm nhiên chen ngang. Cô quay lưng ôm lấy cánh tay của Tsunayoshi, cả hai cao xêm nhau đứng bên cạnh lại đặc biệt hài hòa. Trước ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn xé toạc của gã đàn ông đối diện, Akane vẫn vui vẻ dựa đầu lên vai Tsunayoshi, bộ dáng thân mật như người yêu, ngọt giọng nói:

"Anh yêu à, Xanxus san đây là tới để chúc mừng cửa hàng của chúng ta khai trương đó."

Trời mới biết lúc này Xanxus muốn xé xác Momora Akane đến mức nào.

Bỏ, cái, tay, ra!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz