All X Zky Hoa Nhac Nen Tinh
11.07.2022P/S: Truyện không được sáng tác bởi mình, chỉ có ý tưởng tác phẩm thuộc về mình. Vui lòng không sao chép, xin cảm ơn.© ロロノ ア ゾロ (Adrian): https://www.facebook.com/profile.php?id=100082626277352Vương Chính Hùng - Một nghệ sĩ có tiếng bắt đầu chán với ánh đèn sa hoa trên đài sân khấu, cậu lui mình vào cánh rèm báo với trợ lý hủy toàn bộ show diễn liên quan gần đây rồi tự mình xách balo đến một vùng quê nhỏ; Làng Liêm là địa điểm cậu chọn, kiếm lại cho mình nguồn cảm hứng thời nào bị lãng quên. Lái con xe băng qua cánh đồng ngô trổ, cả một khoảng vàng tươi khắc với nền trời xanh, ngọn gió lùa thoang thoảng chui vào khoang xe khiến mái tóc ngắn được uốn lọn vài đường bay phấp phới. Sự thoải mái không gò bó đã lâu mà Vương Chính Hùng đánh mất. Nay lại được cảm nhận lại, đôi mắt cậu bắt đầu xa xăm nhìn về con đường làng tráng bê tông không hoàn hảo, lởm chởm vài lỗ lớn ở trên nền cả những khúc xiên xẹo; gồ ghề. Cái tâm trống rỗng của cậu cũng theo nhịp đà xóc nảy của mặt đường mà đánh hồi trống; có gì đó - trống vắng. Tiếng ồn ào phía trước đánh tan bầu không khí trầm lắng bên trong Chính Hùng, cậu dừng xe lại vì có vật cản trở - một cuộc ẩu đả? - Cậu đã nghĩ vậy.Một cậu học sinh, dáng người cao; gầy có phần mảnh khảnh đang đứng trước đưa tay lên che chắn chịu đòn cho người phụ nữ đã có tuổi ở phía sau tránh khỏi những bạt tay, cú đá của người đàn ông. Khuôn mặt cậu thiếu niên nhìn thoáng qua tấm kính xe, đôi mắt đó... Sắc sảo đến mê người, cái nhìn liếc qua có gì đó giống cậu; trống rỗng mà vô định. Chính Hùng ghét phiền phức nhưng cậu chọn xuống xe, đi lại đứng giữa hai người mà can ngăn những đòn đánh của tên đàn ông thô kệch, người đầy mùi hơi men. Nói một hồi thì Vương Chính Hùng quyết định giải quyết bằng tiền, cầm ra xấp giấy tiền tệ đưa cho tên đàn ông thì gã mới chịu thôi lại trận đánh đập, cười hớn hở rồi chạy biến đi mất."Cảm ơn anh, tiền này tôi nhất định sẽ kiếm anh trả lại." - Không đợi Chính Hùng quay lại trả lời, cậu thiếu niên đã kéo tay người phụ nữ rời đi, chỉ để lại bóng lưng về phía cậu.Cười ngao ngán, cậu quay lại xe rồi tiếp tục đi đến ngôi nhà được đặt mua từ trước khi cậu có ý định rời giới giải trí đến Làng Liêm thưởng ngoạn vài ngày. Đến nơi trời cũng đã tối, ánh đèn treo trước cột đường vắt võng sáng mờ không rõ, chập chờn không nhộn nhịp, sôi động như đường phố; tấp nập xe qua với tiếng cười nói, nhịp chân rộn rã. Ở đây chỉ có tiếng dế kêu, mạch nước ngầm róc rách cả tiếng vo ve loài muỗi. Mang trên người chiếc áo phông ngủ form rộng, dài tay; màu xanh sẫm. Chính Hùng bước ra hiên nhà ngồi với quả tóc ướt mèm, nhỏ giọt được lau qua sơ sài. Tay cầm theo lon nước cam được ủ lạnh cùng chiếc điện thoại phát bản nhạc ballad chill cùng khung cảnh. Sự thoải mái, không dồn dập áp lực từ công việc hay đời sống riêng tư bị quản thúc; thật lâu. Cảm giác hoài niệm ùa về trong cái tâm trống trải đó: "Haha..." - Nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt thanh tú, cậu thở dài rồi im lặng lắng nghe thanh âm xung quanh đang thầm thì tấu bản hòa ca.(...)Bầu không khí buổi sáng ở đây se lạnh, sương mờ còn chưa tan hết mà để lại dấu ấn ở vòm lá; lấp lánh. Mặt đường chịu ảnh hưởng từ sương mà bốc lên hơi ẩm; dễ chịu vô cùng như cái cách mà Làng Liêm lớn lên; nhẹ nhàng, đầm ấm dìu dắt bàn tay con người vào ngưỡng cửa cuộc đời.Năm giờ sáng, Vương Chính Hùng rời nhà mà chạy bộ, dọc theo con đường dài ngoằn ngoèo, quanh co tới con sông nhỏ dưới cây cầu lớn. Cậu trượt xuống thềm cỏ xanh mền còn ươn ướt, cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu rồi thong thả duỗi chân, giãn cơ.Cơn gió nhẹ lại làm mái tóc ngắn bay loạn, dòng sông trôi êm đềm nay gợn sóng nhỏ; cảm hứng lại đến với cậu. Vội lấy tập sách nhỏ luôn thủ bên người như thói quen khó bỏ, Chính Hùng cắn bút; xoay xoay vài vòng rồi hì hục viết thoăn thoắt. Vừa hay cảnh này được Châu Kha Vũ - Là cậu thiếu niên hôm qua được Chính Hùng ra tay giúp đỡ bắt gặp, vừa nhìn Kha Vũ đã nhận ra cậu là chàng trai hôm nọ, liền chạy lại xem vì một phần tò mò, một phần là gửi lời cảm ơn. "A, anh viết nhạc sao? Giỏi thật." - Lời trong bụng vô tình thốt thành lời, Chính Hùng quay người nhìn thì cũng nhận ra là chàng thiếu niên nọ. Nhưng đó không phải là điều cậu chú tâm, điều làm nên sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh tú đó là những vết bầm tím đan xen trên cánh tay, gò má của cậu thiếu niên kia. Lật đật đóng sổ tay, Chính Hùng đứng dậy không nói không rằng mà nắm tay Kha Vũ lôi đi một quãng đường mặc kệ khuôn mặt kia cũng tỏ ra sự ngạc nhiên không kém, sự bối rối vì không hiểu tình cảnh này là gì mà cưỡng chế đi theo."Đợi ở đây, một chút." - Dừng lại ở cửa nhà; là nhà Chính Hùng. Cậu bỏ lại Châu Kha Vũ còn ngơ ngác chưa nhận ra vấn đề mà đi vào trong.Tiếng lục đục bên trong vọng ra làm Kha Vũ thoát khỏi khoảng không chết lặng, cậu e dè nhìn vào trong rồi thấy Chính Hùng chạy ra với bộ dụng cụ y tế sơ cứu tạm thời. Cậu ta vẫy tay biểu thị ý kêu cậu vào trong, cậu cũng ngoan ngoãn mà cởi giày vào theo chỉ thị."Ngồi xuống đi, đưa tay ra tôi thoa thuốc cho." - Chính Hùng mặt lạnh như tiền mở miệng ra hiệu tiếp theo, còn Kha Vũ cứ như cún nhỏ nghe lời, ngồi xuống mà xòe tay ra. "A." - Thuốc đắp vào vết bầm, có cả những cái hở miệng vết thương chạm vào chút rát, xót da. Cậu nhăn mặt rồi cũng im nghỉm nhìn dáng vẻ Chính Hùng đắp thuốc cho mình; "Nhìn vậy, có chút kì..." - Không nhìn nữa, cậu ho khan nhẹ phá vỡ sự tĩnh lặng lạ lùng."Vì sao bị đánh thành ra vậy." - Chính Hùng cậu vẫn chăm chú vào vết thương không ngước lên nhìn Kha Vũ.Có chút ngại, nhưng Kha Vũ vẫn nói cho cậu nghe vì nghĩ cậu không xấu, kể ra cũng như nhẹ lòng hơn: "À, là ba đánh. Ba với mẹ tôi ở nhà không hợp nhau lắm, kiểu... hôn nhân định sẵn. Ba là người ham mê rượu chè, mẹ thì quá nhu nhược để bị đánh. Chuyện như cơm bữa ấy mà, haha..." - Kết thúc câu chuyện bằng nụ cười sượn trân, Kha Vũ không nói gì nữa mà Chính Hùng cũng biết điều không hỏi tiếp."Cậu có tin, về tình yêu từ lần đầu gặp gỡ không?" - Phải thật lâu sau đó khi băng bó xong xuôi, Chính Hùng đứng dậy đem cất bộ y tế mà không quên đề cập câu chuyện mở đầu cuộc đối thoại. "Không, tôi không tin nó." - Nghe được câu hỏi, Kha Vũ không cần suy nghĩ đáp liền giây sau đó. Làm cậu và cả Vương Chính Hùng cười gượng gạo. Vì ngại, phát ngôn không suy nghĩ của mình mà cậu ngay sau đó cũng viện cớ ra về. Để lại một Vương Chính Hùng với đôi mắt đăm chiêu, cặp lông mày đã xoắn hết chạm vào nhau. Tâm cậu lộn xộn, một câu không tả hết: "Cậu nhóc này, làm sao để cho cậu ta biết tình yêu đẹp nhỉ?" Vài ngày sau, cậu và Kha Vũ cũng bắt đầu hẹn nhau đi chơi. Những cuộc đua sáng sớm hay ngồi nhà ăn dưa kể chuyện. Kha Vũ chỉ cậu địa điểm đẹp ở Làng Liêm, cậu nói Kha Vũ nghe tấp nập của trung tâm thành phố. Hát cậu nghe, phút chốc lại có thêm chiếc fan nhỏ dễ thương. Đêm nay, có mở hội chợ. Kha Vũ cùng Chính Hùng hẹn nhau cùng chơi. Tám giờ tối, trăng đã lên với ánh sáng mờ ảo hòa chung màn đêm cùng màn sao sáng; nho nhỏ. Chợ nhộn nhịp, xôn xao tiếng nói cười; người người qua lại; tiếng rao bán hàng cùng mùi hương thơm hấp dẫn của món ăn; nướng, hấp đa dạng. "Chính Hùng, em bên này, bên này!" - Ở một góc phố ít náo nhiệt, ánh đèn cũng mờ dần; hầu như chỉ chiếu được một góc sáng. Kha Vũ đứng dưới gốc cây đại thụ, to mà sần sùi. Cậu mang lên mình chiếc áo thun trắng có lớp áo khoác xanh nhạt, chiếc quần dài suông tạo ra được vẻ trẻ trung, cùng khuôn mặt điển trai có phần khôi ngô kia đủ để đốn tim bao cô nàng cùng trang lứa với nụ cười; tươi tắn. Chính Hùng chọn cho mình bộ đồ sẫm đồng màu cùng chiếc cặp táp đeo chéo, phong độ của một người trưởng thành nhưng không làm già đi tuổi tác. Đứng trước khu nhộn nhịp, cậu có chút không vui nhưng nghe thấy; nhìn thấy Kha Vũ cái khó chịu đó xua tan đi tự bao giờ không cần đuổi. Cùng dạo quanh khu chợ nhỏ, từ đầu chợ tới cuối đuôi. Kha Vũ luôn nở nụ cười, tít cả mắt. Tâm cậu thực sự vui, vui đến không tả thành lời. Cậu cùng Chính Hùng, chơi những trò dân gian; câu cá, ném vòng hay ăn chung những món vặt bày bán ở gian hàng; cá viên, xiên nướng, ... mọi thứ quá rõ ràng, Kha Vũ thực sự... chút gì đó cảm thán trong lòng.Cầm ly nước trên tay, hai người dừng lại ở băng ghế đá dài, ngồi xuống nghỉ ngơi. Chính Hùng nhìn thấy sự trầm ngâm của cậu, liền hỏi đến: "Có tâm sự sao?"Kha Vũ không khác như ngày đầu gặp gỡ, vẫn bộ dạng cún con ủy khúc mà kể hết ra không kiêng dè gì.Nghe xong lời tự bạch, Chính Hùng không kìm nổi mà cười khổ. Cậu cũng gật gù theo câu chuyện cùng tiết tấu kể của chàng thiếu niên ngốc trong mắt mình. Kể xong, Chính Hùng cũng bắt đầu nói tâm sự của bản thân: "Thật giống, anh đây cũng có người thương nhưng mà có lẽ, người ta không muốn ở cạnh anh."Đôi mắt Châu Kha Vũ đỏ ửng; hơi sương ướt át, tai cậu chỉ nghe lọt chữ "người thương" , tâm trạng như mớ bòng bong; rối rắm. Cậu chỉ kịp cười nói: "Ai lại chê Chính Hùng anh vậy, thật có mắt nhìn haha..." Chưa kịp nói tiếp câu sau, Chính Hùng đã kéo cậu vào góc khuất: "Em nói có mắt nhìn? Tức là, em không muốn ở cạnh anh?" - Đặt bàn tay lên vai Kha Vũ, cậu cảm nhận được cơn run rẩy từ cánh tay chẳng chút lực. Cậu không hiểu, đó là câu nói bông đùa hay lời thực tâm của cậu trai ngốc không hiểu tình cảm cậu.Đôi đồng tử của Kha Vũ co rút kịch liệt, cậu muốn nhận định lời vừa rồi không phải do mình ảo tưởng. Nhưng rồi, cậu cũng bật cười phá lên... Chính Hùng rướn người tính hôn cậu nụ hôn xem như bày tỏ, nhưng rướn thế nào cũng chỉ tới cằm cậu. Chiều cao chênh lệch lớn này khiến Chính Hùng ngớ người, quay sang ngượng rồi lẩm bẩm nổi giận: "Cười cái gì??? Lũ trẻ các em thời nay, cao quá rồi..."Thu lại chút để Chính Hùng còn mặt mũi, cậu cúi người xuống hôn lấy anh xem như đáp án trả lời cho câu hỏi bị bỏ dở. "Đáng lẽ cái này, anh phải là người làm trước chứ." - Sự bất công về chiều cao làm Chính Hùng cậu chưa quên được. Nhưng nhanh chóng cũng đổi chủ đề, cậu biết trong tâm tư Kha Vũ vẫn còn tảng đá vô hình buộc chặt suy nghĩ của cậu: "Nếu chỉ còn ngày mai, em liệu có chọn ở cạnh anh? Chỉ mai thôi, một ngày mai duy nhất vẫn đẹp và anh vẫn sẽ yêu em."(...)Khuya rồi, nhưng ánh đèn ở phòng Kha Vũ vẫn sáng. Cậu không ngủ được, dòng suy nghĩ cứ chạy loạn đến câu của Chính Hùng nói trước lúc tiễn cậu ra về: "Nếu chỉ còn ngày mai, liệu sẽ đẹp..." - Có lẽ ám ảnh tâm lý bởi hôn nhân ba mẹ quá lớn, để Kha Vũ có thể tin rằng tình yêu vẫn đẹp: "Thật sự có đẹp..." - Rồi cậu ngủ đi lúc nào chả hay.Sáng mai này, ánh mặt trời nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh biết mấy; một màu xanh biếc của hy vọng tràn trề lan dần ra đám mây trắng buốt; đôi chim trắng đậu cạnh nhau hót ca bản xướng âm sáng sớm.Dưới gốc đại thụ đầu làng, Chính Hùng sớm đã chuẩn bị xe, túi balo cũng như đồ dùng cần thiết để rời đi. Nhưng cậu vẫn chần chừ, chờ đợi tia hy vọng đời mình."Chính Hùng, anh dám bỏ em thì biết tay." - Tiếng Châu Kha Vũ đằng xa vọng tới, bóng dáng hồ hởi chạy lao đến cậu, rơi vào vòng tay Vương Chính Hùng. "Nếu ngày mai chỉ còn một ngày, em muốn cạnh anh. Chỉ một ngày, vẫn sẽ là một ngày đẹp." - Lời vừa thốt, cậu liền được vòng tay ấm siết chặt, tiếng cười cùng nhịp đập con tim Kha Vũ đều nghe rất rõ ràng; cực kỳ chân thật. "Chúng ta sẽ dừng lại, ở một ngày mai nữa để có thêm nhiều khoảnh khắc đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz