[ All x Leo ] Lựa Chọn Lịch Sử
3
" Nè chưa gì mà động tay động chân vậy hả? " - Đội trưởng của Tây Ban Nha, Rodri gần như gào thẳng vào mặt hắn khi thấy hắn đánh người.
Đánh vào mặt đồng đội của gã ta.
Và đang chuẩn bị đánh thêm mấy cái nữa.
" Nói tiếng nữa đi tôi đánh anh luôn đấy. " - Cristian Romero gào ngược vào mặt gã.
Bộ tưởng hắn sợ hả?
Hắn chưa ngán ai bao giờ nhé?
Trừ capi dễ thương, cute, đáng yêu, khờ, dễ dụ nhà hắn ra.
" Mấy người có biết quản đồng đội lại không vậy? " - Thấy hắn cứ trơ cái mặt ra gã tức giận quay sang đồng đội hắn muốn họ tự tay coi lại đồng đội mình.
Một đội ít ra cũng phải có được một kẻ biết điều chứ, phải không?
Có biết tại sao đội tuyển Argentina được gọi là ĐỘI TUYỂN ĐOÀN KẾT NHẤT THẾ GIỚI không?
Là vì họ hiểu nhau.
Và họ cũng giống nhau.
Họ cũng đang muốn động tay động chân với bên kia nên nào có chuyện họ cản lại?
" Coi cái quái gì? " - Rodrigo De Paul hắt cằm đầy khinh bỉ làm cho gã ta tức phát điên.
Có thể giây sau thổ huyết ngay tại chỗ.
" Mấy người không thấy cậu ta đánh người bên tôi sao? "
" Đâu? "
" Đánh ai cơ? "
" Tụi này có thấy đâu? "
Cái lũ này bảo sao chơi chung được với nhau.
Ngay khi Rodri xắn tay định đánh nhau, lấy lại công bằng cho đội mình thì Pedri - thằng nhóc cũng bị hắn đẩy ra - níu nhẹ lấy tay gã.
" Bỏ đi anh. "
" Bỏ gì mà bỏ? "
" Mày không thấy cậu ta đấm thằng Lamine lúc nãy à? " - Giọng gã đầy giận dữ khi nhắc lại chuyện đó.
Lúc nãy khi gã chạy vào cùng đồng đội đã thấy hắn ta vung tay đấm thẳng mặt Yamal khiến cho thằng nhóc đó ngã khuỵu, và điều quá đáng là những người xung quanh chỉ đứng nhìn hoàn toàn không có ý định sẽ can thiệp.
Bọn họ là đang ỷ đông hiếp yếu sao?
" Nó vừa mới hun đội trưởng nhà người ta đó anh. " - Pau Cubarsí bên cạnh cũng nói nhỏ.
" Một đấm là nhẹ rồi. "
?
Hun.
Ai cơ?
Leo Messi á?
Nhưng mà anh ấy đâu?
Không phải họ nói anh mất tích rồi à?
" Mấy anh ơi. " - Nico Paz đi đâu nãy giờ bỗng lú ra, gương mắt nhìn họ đầy khó xử.
" Sao đấy? " - Emiliano Martinez lên tiếng hỏi, giọng điệu cũng có chút khẩn trương.
" Anh Lean kêu ai đi siêu thị mua gì đó về để nấu....Leo...a....đội trưởng đói bụng rồi. "
" Nè khoan đi. " - Rodri lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện.
" Chuyện này là sao đây? "
" Không phải lúc nãy mấy người nói anh ấy biến mất sao? "
" Sao giờ lại nói anh ấy đói bụng là thế nào? "
" Là đang tính chơi bọn này hả? "
" Không biết giải thích à? " - Romero vênh mặt nhìn Pedri ý bảo cậu tự mà giải thích cho đội trưởng của mình.
_______
Chuyện là lúc nãy khi một tốp người của hai đội đi vòng ra phía sau kiểm tra xem xung quanh thì họ đột nhiên nghe thấy một giọng nói.
" Mấy.....mấy người là ai mà tụ tập sau nhà của tôi vậy? "
Giọng nói không thể quen thuộc hơn với các cầu thủ sọc xanh trắng, nhưng nghe non nớt trong trẻo hơn rất nhiều.
Ngẩn lên thì thấy một cậu bé chỉ tầm mười mấy tuổi, da trắng đến xanh xao, nhỏ xíu gầy nhom đang đứng đó nhìn họ đầy sợ hãi.
Gương mặt đó.
Quen thuộc đến không thể quen hơn.
Nhưng cũng xa lạ đến không thể lạ hơn.
Vẫn là Leo Messi.
Vẫn là đội trưởng của bọn họ.
Nhưng sao.....trẻ con quá.
Non choẹt như mới mười mấy tuổi chứ không phải đã bước sang tuổi ba chín.
" Mấy người là ai vậy? " - Cậu nhóc sợ hãi lùi lại khi thấy ánh mắt của bọn họ.
Hung dữ.
" Leo.... " - Cổ họng Paredes khô khốc, vươn tay muốn chạm vào người em nhưng em lại né đi.
Rõ ràng rất sợ gã.
Em sợ cũng phải thôi.
Nhìn xem, gã cao hơn em....lúc này tầm phải hai cái đầu, cao lớn vạm vỡ gấp ba lần, trên người đầy rẫy những hình xăm hỏi sao em không sợ.
" Đ-đừng khóc mà, em bé. " - Gã hoảng hốt lùi lại khi thấy khoé mắt em đỏ lên, tay chân bối rối không biết phải làm sao.
Em bé của gã đáng yêu quá.
Gã muốn hôn em.
Nhưng mà hình như em sợ gã mất rồi.
" Anh năm nay mấy tuổi dị? " - Lamine Yamal sáng rỡ cả hai mắt khi thấy ' đứa nhỏ ' trắng mềm ở trước mặt.
" T-tôi....mười sáu. " - Giọng em mềm mại, còn mềm hơn sau này khiến tim họ nhũn đi.
Đáng yêu quá đi mất.
" Mười sáu hả? "
" Mau lên, gọi anh đi em bé. " - Rồi, trước khi cả bọn kịp phản ứng nó đã nhào đến hôn mạnh lên má em.
_______
Nghe xong Rodri chỉ biết câm nín mà cúi đầu, cảm thấy một đấm quả thật là quá nhẹ so với những gì nó đã làm.
Dám hôn Leo Messi trước mặt một đám cuồng Messi.
Gan.
" Tại ảnh đáng yêu lắm, trắng bóc hà. "
" Đáng yêu hay không cũng không được, mày muốn cậu ta đánh mày chết hả? "
" Tại ảnh thơm lắm!! "
" Tao nói im chưa. " - Gã bịt miệng nó lại khi thấy hắn ta lại cau mày, hình như lại sắp đấm nó thêm một đấm.
" Leo đâu rồi? " - De Paul không thèm quan tâm đến bọn họ mà quay qua hỏi đàn em của mình.
" Ảnh ở trong nhà chơi với Valen với Giuli. "
" Lean đâu? "
" ..... " - Cậu gãi đầu khó xử không biết có nên nói thật không.
" Anh Lean đang ngồi ở trỏng nhưng mà....hình như Leo sợ ảnh nên không cho ảnh lại gần. "
" ...... "
Đúng là lớn chuyện mà.
Paredes xưa nay ghiền em như thuốc phiện mà giờ lại bị em tránh xa, không biết gã có phát điên lên không nữa.
" Lean!! "
" Anh ơi đừng, capi khóc rồi kìa. "
?!
Cả bọn lập tức chạy vào nhà khi nghe lộn xộn ở bên trong, không lẽ phát điên nhanh vậy hả?
" LEO. "
Đập vào mắt họ là cảnh Leandro Paredes đang đè lên người em, còn em thì thút thít đỏ hoe cả khoé mắt như con vật nhỏ bị bắt nạt.
" Mày làm gì anh ấy vậy hả? " - De Paul giận dữ lôi gã ra.
Hắn xót em chết mất.
" H-hông muốn. " - Và ôi, bất ngờ thay khi em ôm chặt lấy cổ gã, thậm chí bướng bỉnh trừng mắt với hắn ta.
Đáng yêu.
Như con mèo nhỏ xù lông vậy.
Nhưng mà, không phải nói em sợ gã ta sao?
" ? "
" ?? "
" ??? "
" Em bé, xót em sao? " - Gã cười đầy tự mãn, vòng tay ôm chặt lấy eo em trong khi em dựa vào lòng mình.
" Anh....anh ơi....lúc nãy hứa mua kẹo cho Leo.... "
Tên này!!!
Lại dám dùng kẹo dụ dỗ em đấy sao!!!
______
Nhìn cũng biết cái fic này ai được sủng rồi ha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz