All X Kangkang Dorm
WARNING: NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW
(vứt não hẳn đọc, nói thiệt)
"Mày làm gì thì làm, em ấy mà khóc là mày coi chừng tao." Trương Chiêu cảnh cáo Vương Sâm Húc, nói xong cũng đứng dậy phủi mông bỏ đi khỏi kí túc xá.
Gã tự cười cợt chính bản thân mình, sau đó tặc lưỡi và thầm hỏi rằng trông gã giống mấy thằng vô trách nhiệm lắm hay sao mà sơ hở là bị người khác đề phòng.
Ở đây hơn một tuần Trịnh Vĩnh Khang dần dà quen thuộc với ba con người trong phòng E303. Cậu phát hiện ra Vương Sâm Húc không khó gần như cậu nghĩ, chẳng qua gã hơi kiệm lời nhưng một khi 'chọt' đúng chủ đề là nói không ngừng nghỉ.
Sống chung thế này Trịnh Vĩnh Khang phát hiện ra ba thằng đàn ông tồi đó rất thích đụng chạm da thịt cậu, nhưng dù sao cậu là một người đơn giản, suy nghĩ cũng đơn giản nên Trịnh Vĩnh Khang chỉ xem những hành động đó giống với bạn bè, anh em thân thiết hay làm với nhau thôi.
Cứ hết tháng là Vương Sâm Húc bắt đầu kiểm tra tủ lạnh, đồ đạc trong phòng xem có thiếu gì không để còn đi mua. Vì tháng này phòng E303 có thêm Trịnh Vĩnh Khang mới chuyển vào nên gã cần phải chuẩn bị thêm vài vật dụng cần thiết. Gã nhìn xung quanh phòng một lượt rồi hỏi: "Chút nữa tao đi siêu thị mua thêm thức ăn, có ai muốn đi cùng không?"
Trương Chiêu nằm trên giường mơ màng sắp đi vào giấc ngủ nên lười biếng phất phất tay; Tạ Mạnh Huân đang tập trung chơi game mobile vội vàng trả lời rằng nó lười; chỉ còn duy nhất Trịnh Vĩnh Khang. Cậu nằm sấp ôm ipad cày phim, nghe Vương Sâm Húc nói thế thì ngẩng mặt di chuyển tầm mắt sang gã, giơ tay lên cao lắc lắc: "Em ạ! Em có đồ cần mua, cho em đi với."
"Mặc áo khoác vào rồi xuống dưới với anh, bên ngoài khá lạnh đấy." Vương Sâm Húc dặn dò cậu xong thì cúi người mang giày, vì gã vừa mới đi học về nên không cần phải thay đồ.
...
Hai người yên vị trong xe hơi của Vương Sâm Húc, gã nhắc nhở Trịnh Vĩnh Khang thắt dây an toàn xong thì đạp chân ga và lái đến siêu thị.
Vương Sâm Húc cùng Trịnh Vĩnh Khang bước vào siêu thị, gã là người đẩy xe đựng đồ, đôi mắt sắc bén nhanh chóng lướt qua các gian hàng để xem có thể mua được thứ gì. Trịnh Vĩnh Khang lon ton đi theo sau gã, lâu lâu mở miệng nói gì đó để bầu không khí giữa hai người bớt im ắng. Gã và cậu đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, sau đó dừng lại trước quầy bánh kẹo. Trịnh Vĩnh Khang rất thích đồ ngọt, hai mắt cậu sáng bừng lên, bắt đầu đưa tay chọn một hộp chocolate, tiếp đến là bánh quy, bánh bông lan,... xong xuôi hết mọi thứ thì đi đến quầy thanh toán. Hai người họ trở lại xe sau khi kết thúc công việc mua sắm trong vòng hai tiếng đồng hồ. "Công nhận nhiều thật, báo hại xách mỏi tay gần chết." Trịnh Vĩnh Khang đem bọc lớn bọc nhỏ cất vào cốp xe rồi đứng yên một chỗ thở hắt ra, lúc cậu vừa chuyển đến kí túc xá còn không cầm nhiều như này. Cậu quệt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán, sau đó chui vào trong xe Vương Sâm Húc. 'Reng...'Điện thoại di động cậu đổ chuông, là Trương Chiêu gọi đến, cậu lập tức nhấn đồng ý. "Dạ alo? Có chuyện gì vậy anh?" "Em với thằng Húc sắp về kí túc xá chưa? Nếu chưa thì bảo nó chở đến nhà ai đó ở tạm một hôm đi, nhà anh có việc nên anh phải về rồi. Thằng Tạ Mạnh Huân tối nay cũng qua nhà bạn nó ngủ luôn. Xin lỗi vì bây giờ mới báo cho em biết." "À quên nữa, em hỏi thử xem Vương Sâm Húc có cầm theo chìa khoá dự phòng không?" "Em với anh ấy chuẩn bị về kí túc xá... anh đi rồi ạ?" "Ừ anh đi rồi, xin lỗi mọi người nhiều lắm." "Dạ không sao đâu ạ, để có gì em hỏi anh ấy." "Thế cúp máy nhé, bye." Trịnh Vĩnh Khang quay sang nhìn Vương Sâm Húc, gã cũng quay sang nhìn cậu rồi hỏi: "Ai gọi em vậy?" "Anh Chiêu gọi nói rằng do gia đình anh ấy có việc nên không ở kí túc xá được, thế nên anh ấy mới bảo qua nhà ai ngủ tạm một đêm đi. À nhưng mà anh có giữ chìa khoá dự phòng không ạ?" "Không có, anh cứ tưởng nó ở kí túc xá nên chẳng đem theo gì cả. Còn Tạ Mạnh Huân thì sao? Thằng nhóc đó cũng đi luôn à?" "Chắc do hôm nay cậu ấy tan tiết muộn nên sang nhà bạn ngủ rồi ạ." Vương Sâm Húc như mở cờ trong bụng, gã cảm thấy biết ơn Trương Chiêu vì đã đem đến cho gã một cơ hội không thể nào tốt hơn. Khuôn mặt Vương Sâm Húc dần trở nên có sức sống, gã diễn cái nét đứng đắn vờ đề nghị với Trịnh Vĩnh Khang: "Muốn ngủ một đêm ở nhà anh không? Dù sao không cách xa trường mình lắm, hôm sau vẫn về kịp."Khác với một Trương Chiêu luôn thích sự dồn dập thì Vương Sâm Húc ngược lại, gã là kiểu người mưa dầm thấm lâu, vẫn thích xây dựng hình tượng để đối phương hết sức tin tưởng và dựa dẫm vào mình, sau đó mới đi đến bước tiếp theo.
Trịnh Vĩnh Khang đứng trong căn hộ của Vương Sâm Húc hỏi gã đủ thứ nhưng gã vẫn kiên nhẫn đáp lại, trên khuôn mặt không có gì ghét bỏ cậu cả.
"Em muốn tắm không? Anh có vài bộ đồ cũ mặc không vừa, nếu em tắm thì anh sẽ đưa cho em." Gã vừa nói vừa tranh thủ nhét thực phẩm vào tủ lạnh, ngày mai quay trở về kí túc xá thì xách theo, tuy hơi phiền phức nhưng gã hết cách, không thể nào bỏ đồ đông lạnh trong cốp xe được.
"Em tắm trước khi đi rồi ạ nên không cần đâu, cảm ơn anh."
"Ừ vậy ngồi chơi đi, anh tắm đây."
Vương Sâm Húc lấy quần áo rồi bước vào, trong lúc chờ nước chảy đầy bồn gã liền lấy điện thoại ra gọi cho Trương Chiêu.
"Nói."
Không nói gã cũng đoán được tâm trạng bực bội của hắn đến nhường nào khi biết Trịnh Vĩnh Khang đang ở bên cạnh gã. Vương Sâm Húc nhịn không được cười thành tiếng với Trương Chiêu, giọng điệu mỉa mai: "Cảm ơn vì bữa ăn, tao sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, nhất định không để em ấy chịu thiệt."
"Cút, mày đừng nghĩ tao không biết mày định làm gì với em ấy. Hôm nay gia đình tao có việc thật nên mày đừng có tưởng bở. Tao cảnh cáo trước rồi đấy, mày mà dám làm em ấy tổn thương là tao bóp cổ mày đầu tiên."
"Biết rồi, cúp máy đây. Nhất định tao sẽ tận hưởng khoảng thời gian này thật tốt, bye." Vương Sâm Húc không muốn nghe thêm bất cứ lời chửi rủa nào của Trương Chiêu nên gã chủ động ngắt liên lạc trước. Gã đặt điện thoại lên bệ đá hoa cương, sau đó cởi quần áo rồi ngồi vào bồn tắm.
Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi sofa phòng khách vừa xem TV vừa ăn chocolate, vừa nhìn thấy Vương Sâm Húc bước ra ngoài lập tức di chuyển tầm nhìn.
Suýt chút nữa cậu làm rơi thanh chocolate xuống nền nhà. Vương Sâm Húc để trần thân trên, thân dưới chỉ quấn khăn tắm lỏng lẻo, gã là kiểu người trông khá gầy khi mặc quần áo vào, nhưng khi cởi ra toàn bộ cơ bắp đều hiện rõ. Trịnh Vĩnh Khang nhìn có chút ngợp, không tự chủ được nuốt nước miếng. Gã biết ánh mắt nhóc con kia đang đặt ở đâu, cứ thế tiến lại gần trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, thẳng tay kéo cậu vào một cái ôm.
"Anh sao vậy ạ?" Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu hỏi gã nhưng gã không trả lời, đứng yên đó vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà.
Vương Sâm Húc cố ý siết chặt cái ôm để cậu không dễ dàng thoát ra, sau đó cho hai bàn tay vào trong quần xoa nắn cặp mông đào của Trịnh Vĩnh Khang.
"Đừng mà..." Cậu muốn ngăn lại nhưng cơ thể đã bị Vương Sâm Húc giam cầm. Trịnh Vĩnh Khang tự hỏi rằng rốt cục phòng E303 này có tên nào bình thường không?
Ngón giữa gã lần mò đến khe lồn ẩm ướt của cậu, tìm kiếm hột le đùa giỡn: "Anh làm em nứng à? Bên dưới của em ướt hết rồi. Trịnh Vĩnh Khang, em có nhận thức được bản thân mình vừa ngon vừa ngọt đến mức nào không? Chẳng trách gì thằng Trương Chiêu suốt ngày kè kè bên cạnh em, nó còn hung dữ cảnh cáo anh không được đụng vào em nữa."
"Nhưng mà tiếc quá, em không khác gì một con đĩ lăng loàn thiếu đụ, thiếu hơi trai liền chịu không nổi phải không?"
Trong phòng E303 quả thật Vương Sâm Húc là người có dáng vẻ đứng đắn nhất, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại không ngờ rằng những câu từ mà gã vừa thốt ra quả thật không dễ chịu chút nào.
"Ưm... hưm... xin anh đừng chạm chỗ đó mà... hức..." Gã đem hai ngón tay cắm sâu vào lồn Trịnh Vĩnh Khang khiến cậu đứng không vững, đầu óc dần trở nên mơ hồ, cậu không nhận thức được mà rên to.
Vương Sâm Húc đánh nhanh thắng nhanh, lập tức bế Trịnh Vĩnh Khang tiến vào phòng ngủ. Gã cởi bỏ cái khăn lỏng lẻo ra, con quái vật giữa hai chân cứ thế hiện nguyên hình ngay trước mặt cậu. Vương Sâm Húc bị dáng vẻ thỏ con thiếu đụ lẫn cái lồn ướt át kia 'ghẹo' tới mức không tự chủ được, gã cầm lấy con hàng kệch cỡm gân guốc một đường đâm thẳng vào trong Trịnh Vĩnh Khang.
"Ưm... ha..." Cặc dài đâm sâu vào bên trong, gã nắm lấy hai bắp chân cậu bắt đầu di động thân dưới làm cậu không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ ám mùi tình dục.
Vương Sâm Húc khẽ gầm gừ trong cổ họng, gã sướng đến phát điên.
"Con mẹ nó bên trong em quá ấm."
"Ư hư... argh..."
Gã tăng tốc độ di chuyển, môi lồn mút chặt lấy thân cặc theo từng cử động của Vương Sâm Húc, gã đụ càng sâu hơn, con cặc hung hăng gần như căng hết nếp nhăn ở lỗ lồn. Gã đụ đến đâu lồn nhỏ liền phun nước đến đó, trông Trịnh Vĩnh Khang lúc này dâm không thể tả. Vương Sâm Húc tiếp tục nắc cậu thêm vài cái thì xuất tinh, gã lưu manh bắn vào bên trong Trịnh Vĩnh Khang.
"Nếu em mang bầu thì anh sẽ chăm lo cho hai ba con em, nhất định sẽ không bỏ chạy."
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy giọng văn này khá quen thuộc, không khác gì với tên Trương Chiêu hôm nọ là bao.
"Bọn anh đều là một lũ cầm thú!"
Gã có chút buồn cười khi nghe Trịnh Vĩnh Khang mắng như không mắng, nhịn không được hôn vào một bên má đỏ ửng: "Em có biết vất vả lắm anh mới tránh được tên họ Trương kia để dụ em vào tròng không cục cưng? Thế nên em tập quen dần đi, không phải anh thì cũng là Trương Chiêu, không phải Trương Chiêu thì cũng là Tạ Mạnh Huân thôi."
"Ba người thông đồng với nhau chịch tôi đấy à?"
"À ừm... không hẳn là vậy."
"Khốn nạn."
Vương Sâm Húc sợ Trịnh Vĩnh Khang vùng vẫy nên gã ghìm chặt cậu lại, nhắm thẳng vào đôi môi đỏ hồng như đang mời gọi mà hôn xuống. Lưỡi gã vờn nhau với lưỡi cậu vô cùng cuồng nhiệt, ở dưới vừa bóp vú vừa day hột le.
Gã lật người cậu lại để chơi tư thế doggy, nhìn cặp mông đào hớ hênh trước mặt chỉ muốn nhào nặn cho sướng tay. Vương Sâm Húc tiếp tục cắm cặc to vào trong lồn Trịnh Vĩnh Khang, ngọn lửa đang sục sôi bên trong không cho phép gã dừng lại.
"Á em ra... hức..." Tiếng rên rỉ ngày càng to hơn, nước dãi cùng với nước mắt sinh lý chảy ra liên tục làm Trịnh Vĩnh Khang không khác gì mấy con đĩ cái dâm loàn thiếu hơi đàn ông."Hức... em ra... aaa..."Cơ thể Trịnh Vĩnh Khang co giật rồi phun một tràng nước dâm, đầu chim nhỏ rỉ ra một ít dịch trắng, lồn nhỏ bị cặc Vương Sâm Húc giày vò làm cho đỏ ửng thoi thóp đến đáng thương. Gã xuất tinh lần hai, sau đó lật người cậu lại rồi cúi xuống hôn vào môi. "Khang Khang bảo bối rất đáng yêu, ngày đầu tiên đáng lẽ anh nên bắt chuyện với em chứ không phải trưng ra bộ mặt lầm lì đó." Gã vừa nói vừa xoa vú đối phương, Trịnh Vĩnh Khang sau khi bị chơi đã đời nên chỉ biết nằm một chỗ thở hổn hển. Trương Chiêu quả thật nói đúng, gã hối hận rồi. "Thôi chúng ta dừng tại đây, tắm rửa cho em xong thì chúng ta ngủ chung." Cậu mệt mỏi đến mức mặc kệ gã muốn làm gì thì làm, chỉ muốn nhắm mắt lại đi gặp Chu Công thôi. Sáng hôm sau Vương Sâm Húc lái xe quay về trường, lần này không chỉ Trương Chiêu nhìn gã với ánh mắt hình viên đạn mà còn có Tạ Mạnh Huân. Ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm nên gã không dám làm liều, nhẹ nhàng đỡ Trịnh Vĩnh Khang leo lên giường trên rồi xoay người ra khỏi phòng E303, dù Vương Sâm Húc có cao to nhất phòng thì một mình gã đánh nhau với hai tên kia vẫn thua như thường. Bên trong phòng. Trịnh Vĩnh Khang có chút không vừa mắt khi nhìn hai người kia, cậu cảm thấy mình bị sỉ nhục vô cùng tận, cái số đã không đè được ai mà còn ở chung với ba tên cầm thú, chỉ sợ một ngày nào đó Trịnh Vĩnh Khang sẽ bị ba tên này đụ tập thể, đụ cho không khép được chân. "Em ăn sáng chưa đấy?" "Chưa ạ, nhưng em không muốn ăn chút nào." "Thế nay có học không?" "Có... nhưng em mệt quá, em chỉ muốn nằm thôi." Trịnh Vĩnh Khang nói mà không thèm liếc mắt nhìn lấy Trương Chiêu một cái, coi bộ sắp giận dỗi hắn tới nơi. "Rồi rồi nghỉ ngơi đi, bọn anh đi học đây." Đợi Trương Chiêu cùng Tạ Mạnh Huân rời khỏi kí túc xá thì Vương Sâm Húc mới rón rén bước vào. Hai người vừa ngủ dậy đã phóng xe về trường nên chưa có gì bỏ bụng, thế nên gã liền xuống căn tin mua bánh bao lẫn sữa đậu nành lên ăn chung uống chung. "Ăn sáng thôi cục bông, nhịn đói không tốt đâu." Gã vỗ vỗ mông Trịnh Vĩnh Khang, bụng dạ người nọ cũng đang biểu tình dữ dội vì mùi thơm của bánh bao nên cậu không dám sỉ diện nữa mà ngồi thẳng dậy. "Để anh đỡ em xuống." "Không xuống đâu, đưa đồ ăn cho em là được rồi." "Còn giận anh hả?" "Ai thèm." "Nhưng trên mặt em viết ra hết rồi kìa. Thôi cho anh xin lỗi, giờ em bắt anh làm trâu làm chó làm ngựa gì anh cũng đáp ứng hết, đừng giận anh là được mà." Hình tượng là gì? Có ăn được chó đâu, nhục nhã đến mấy cũng không đau bằng bị người đẹp giận dỗi. Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi, nói chung là cậu không giận Vương Sâm Húc lẫn Trương Chiêu, chẳng qua muốn làm giá chút để bọn họ tiết chế lại, mới hơn một tuần chuyển đến chưa gì cậu đã bị hai người đàn ông này đè ra đụ tới mức mang thai, nhục không chịu được."Ừ rồi ăn sáng đi, anh cũng phải lên lớp đây, chút muốn ăn gì cứ nhắn anh nhé. Tạm biệt cục bông."
Cút giùm.
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz