All X Faker You Are My Treasure
___________...Chiếc dây xích nặng trịch được cởi bỏ, phần hông của Sanghyeok liền hiện lên một lằng đỏ ửng đầy đau nhức. Anh ngồi phịch xuống đất thở gấp vì khí tức âm lãnh tỏa ra từ tên kia thực làm anh thấy khó chịu, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Sanghyeok đem hai mắt nhìn xung quanh đang định bụng thoái lui thì cánh tay xương xẩu kia liền nhanh hơn bắt lấy cánh tay anh lôi kéo trở về.- ngươi không đi xa hơn được đâu.- .. tại sao?- linh hồn của ngươi thực sự rất hấp dẫn đấy.. ta không nghĩ những sinh vật trên quần đảo này sẽ bỏ lỡ miếng mồi ngon thế kia.. - vậy ngươi... Sanghyeok níu lấy cánh tay lạnh buốt của hắn, mắt anh lấp lánh nhìn sâu vào đôi mắt xanh thăm thẳm của hắn mang theo dáng vẻ cầu xin, báo hại hắn lại ửng đỏ mặt, lúng túng không dám nhìn anh.- ngươi có thể đi cùng ta không?.. ... ta sẽ rất vui nếu có ngươi bên cạnh đấy....
.Nội tâm Sanghyeok gào thét. Cái quỷ gì đây.
Anh cũng không biết mình vừa nói cái thứ sến súa gì nữa.
.
.Chiếc lồng đèn trong vạt áo hắn bỗng nhiên rung lắc dữ dội, hắn bõng nhiên cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ gương mặt trắng nhách, Sanghyeok chẳng thấy hắn mang vẻ đáng sợ nữa liền vươn tay đến muốn sờ thử một chút.- ngươi thật sự rất lạnh...Lòng bàn tay Sanghyeok áp lên gương mặt gầy gò của hắn, anh nghiêng đầu nhìn hốc mắt xanh ngòm của hắn, quả là một đôi mắt đẹp.Hắn si ngốc hưởng thụ lòng bàn tay ấm áp của anh. Hắn tràn đầy lúng túng đến nỗi những linh hồn bên trong chiếc đèn lồng cũng trở nên nháo loạn.- ta... ta sẽ.. đi với ngươi. Nghe câu trả lời của hắn, Sanghyeok sững người một lát rồi lại bất giác cười rộ lên, anh nhẹ giọng nói cảm ơn hắn. Quả là con cáo yêu nghiệt.._______________________.
.Sanghyeok lẽo đẽo theo sau cái tên to cao đáng sợ phía trước, cổ chân anh bị nối với sợi xích từ chiếc lưỡi hái của hắn, hắn sợ anh nửa đường sẽ gặp phải chuyện gì đó nên phải làm như thế này để bảo vệ anh. Sanghyeok có cảm thấy bất mãn trong lòng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể để hắn dẫn anh đi như tù binh.- này.. ta chưa biết tên ngươi?Sanghyeok nhìn vào bóng lưng rộng của hắn, nhỏ giọng hỏi.- gọi ta Thresh. Còn tên cáo nhà ngươi? Sanghyeok ngẫm nghĩ, rốt cuộc nói tên mình là Ahri. Thresh nghe xong liền phì cười một tiếng rõ to vì cái tên thực quá mức nữ tính so với giống đực như này.Hai người xuyên qua bụi cây rậm mà đi, mắt Thresh không ngừng láo liên xung quanh phòng hờ kẻ địch, miệng thì luôn phải trả lời những câu hỏi của Sanghyeok, trong khi anh lại quá rỗi hơi cứ lải nhải liên hồi. Ấy thế mà Thresh cũng chẳng hề nổi nóng, xem ra cái thuật mê hoặc của anh quả là rất lợi hại.- Thresh, ngươi làm gì trong khu rừng này vậy?- ... ta canh giữ nó. - ngươi có bạn không?- bạn?...ồ, ta còn chưa từng nghĩ tới. Đối với ta các sinh vật khác ở đây đều là kẻ địch.- ngươi không thấy cô đơn à... ta mà như ngươi , chắc ta sẽ chết vì cô đơn mất.- ... ta không như ngươi. Mau đi thôi.Trên đường đi, có rất nhiều ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, thế nhưng đều bị khí thế của Thresh làm cho run sợ, chẳng tên nào dám xông lên. Thresh dẫn Sanghyeok dễ dàng đi xuống đồi thế nhưng khi tới nơi bọn họ chẳng thấy Haneul ở đâu cả. - Haneul à!!! Em ở đâu?!!- .. chắc không phải là bị nuốt mất rồi chứ.- ngươi đừng nói gở..Sanghyeok tràn đầy lo lắng, anh lôi kéo Thresh đi tìm ở khắp nơi, thế nhưng chẳng hề có dấu vết nào của Haneul cả, anh gọi cũng muốn khàn cà cổ mà cậu vẫn chẳng hề xuất hiện. Lo âu chồng chất, Sanghyeok thật sự chẳng biết phải nên làm gì, anh ngồi phịch xuống đất, xung quanh đều là cây và cây chẳng khác nào cái mê cung nếu lạc nhau ở đây chẳng biết đến bau giờ mới có thể tìm được nhau nữa.
Thresh nhíu đôi mày mỏng nhìn chằm chằm cái dáng vẻ bồn chồn này của Sanghyeok, hắn có chút không vui. " tên cáo này lo cho người khác đến vậy... " hắn ăn giấm chua rồi, Thresh vốn định bỏ mặc Haneul chẳng thèm cứu nữa thế nhưng nhìn lại Sanghyeok vì chuyện Haneul mất tích mà buồn bã như vậy hắn lại không nỡ.Thresh lại gần Sanghyeok, nắm lấy cánh tay gầy gò của anh kéo anh đứng dậy. Hắn lấy ra chiếc lồng đèn trong vạt áo cầm trên tay.- đi theo ta.- ngươi muốn dẫn ta đi đâu?!- đi cứu Haneul gì đó ngươi nói... đi sát bên ta.Sanghyeok nghe Thresh nói liền nhích lại gần hắn hơn một chút, tay anh nắm lấy gấu áo hắn.
- .. nơi sắp đi. Nguy hiểm lắm sao?Thresh không trả lời, Sanghyeok chỉ thấy vẻ mặt hắn có vẻ âm trầm hơn rất nhiều, cước bộ cũng thận trọng hơn, hắn dẫn anh đi vào một lối mòn tối tăm. Sanghyeok cảm thấy lo sợ, nơi này quá mức lạnh lẽo, máu me tràn ngập trên con đường.
.
.
.Bọn họ không biết rốt cuộc đã đi bao xa, Sanghyeok chỉ cảm thấy chân mình mỏi nhừ và cổ họng thì khô khốc hết lên. - tới rồi.Sanghyeok ngẩng đầu khi nghe Thresh nói, nơi này..
Xung quanh là một thành phố có vẻ khá cũ kĩ, không gian ở đây hoàn toàn là một mảnh u ám. Hai người tiến về phía trước một chút, một bóng đen bỗng nhiên vụt ngang qua Sanghyeok làm anh mất đà ngã ra sau, cái tốc độ gì thế này? Thresh kéo anh đứng lên, đồng thời hắn đảo mắt quan sát cái bóng đen bí ẩn kia trong đám khói. - đủ rồi Graves, ta có chuyện muốn nhờ ngươi.Thresh cất giọng, cái bóng đen kia bỗng nhiên ngừng lại, có vẻ như nó đang nhìn về phía Sanghyeok. - Bilgewater là nơi ngươi có thể tùy tiện đến sao?- không. Nhưng ta cần giúp đỡ lúc này. Graves, ta cần ngươi dẫn đường đến gặp Gangplank. Cái bóng đen mà Thresh gọi là Graves kia bỗng cất giọng cười lớn, như là vừa nghe được một chuyện vui. - được thôi, nhưng ngươi biết phải trao đổi thứ gì rồi đấy. Sanghyeok lẳng lặng đứng một bên nghe bọn họ nói, anh ngửi được mùi xì gà loáng thoáng trong không khí. Sau đó cả thân anh bỗng bị túm lên lơ lửng trên không trung.- này! Ngươi làm gì vậy?!Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thresh đã nhấc lấy anh vác lên vai hắn. Thresh bảo anh đừng lộn xộn, lúc này, Sanghyeok mới thấy được người tên Graves kia. Vẻ mặt râu ria đầy ngạo nghễ kia của Graves làm cho Sanghyeok cảm thấy khó chịu, Graves còn dùng ánh mắt không tốt lắm dò xét anh. Ba người đi xuyên qua thành phố, những người ở đây hầu như ai nấy cũng đều rất nhanh nhẹn, Sanghyeok thấy được điều đó qua hành động cướp bóc của bọn họ. Sanghyeok chán ghét thành phố này, anh chỉ muốn mau chóng tìm Gangplank gì đó để cứu Haneul rồi mau trở về mà thôi.- ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, ta còn có việc phải làm, hahaha, bảo trọng. | Graves quay sang nói với Thresh cùng Sanghyeok sau đó liền đột ngột biến mất sau làn khói.
.
.Trước mắt Sanghyeok lúc này là một con thuyền rất lớn, xung quanh là biển bao bọc, anh nghe Thresh nói Gangplank chính là người cai quản nơi gọi là Bilgewater này. Ông ta là một hải tặc rất tàn bạo, nếu đã nhờ vả ông ta việc gì, phải có vật giá trị trao đổi. Tốt nhất là đem vàng hay rương kho báu ra mà trao đổi vì Gangplank là hải tặc, mà đã là hải tặc thì đương nhiên sẽ thích kho báu. Nhưng ngặt một nỗi, Sanghyeok lẫn Thresh chẳng mang theo thứ gì giá trị trong người. - chúng ta sẽ phải lên đó sao? - không cần, một lát nữa hắn sẽ xuống đây. Thresh dường như biết rất rõ về Bilgewater và từng người ở đây. Họ đứng chờ một lát, và Gangplank thực sự xuất hiện. Sanghyeok nuốt một ngụm nước bọt, có chút không hiểu lắm. Theo lời Thresh miêu tả, anh tưởng rằng Gangplank phải là một lão già với râu ria bồm xồm cùng gương mặt đầy nếp nhăn và dấu chân chim từng trải cơ, ấy thế mà Gangplank trước mặt anh lại chẳng khác gì một thiếu niên cả, trừ cái thân hình cao lớn cơ bắp kia ra. Sanghyeok từ trên vai Thresh leo xuống, mở to mắt nhìn kĩ hơn tên hải tặc này.- ồ Thresh, nói xem ngươi cần gì nào?Sanghyeok sững sờ nhìn chằm chằm vào Gangplank, cái nụ cười của ông ta rất giống... Seunghoon, cả cái gò má hơi cao kia nữa. Sanghyeok cần phải xác thực lại chuyện này, có lẽ Seunghoon đã bị biến thành Gangplank chứ không có lí nào, Gangplank lại mang vẻ mặt ngây ngô trắng trẻo này được, rất không phù hợp!- có tên nhóc nào ở chỗ ngươi không? Tên nhóc với làn da ngăm đen cùng đầu tóc trắng.- trùng hợp! Ta vừa bắt được nó cách đây vài tiếng. | Gangplank lại há miệng cười, đập đập khẩu súng lớn của mình trong lòng bàn tay. - trả cho ta đứa nhóc đó.- ngươi có gì trao đổi? Gangplank bỗng đánh một ánh mắt về phía Sanghyeok làm cho anh một phen lúng túng, anh vội quay sang nhìn Thresh. Thresh vỗ nhẹ lên bả vai anh, ý bảo anh đừng lo gì cả.- linh hồn cấp cao, đã đủ chưa?- haha! Thresh, ôi ông bạn à, tôi nghĩ thứ đó tốt đấy nhưng tôi không hứng thú với nó. Linh hồn thì có thể làm được gì? Tôi còn không ăn được nó như ông. Gangplank hơi nhướng mi, ánh mắt có chút giảo hoạt nhìn Thresh. Thresh đang chìm vào bế tắc, hắn thật sự không biết mình còn có gì để trao đổi hay không, Gangplank ngày hôm nay bỗng nhiên không còn cần những linh hồn nữa làm cho hắn thật hoang mang. - cái này...Trong lúc Thresh còn đang nghĩ cách, Gangplank bỗng lớn tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn. - ta muốn thử thịt cáo. | Gangplank nói xong kèm theo một cái liếm môi hướng về phía con cáo nào đó.- không được. | Thresh nhìn ra ý định của Gangplank, hắn gắt gỏng. Nhưng Sanghyeok lại bày ra vẻ mặt chả sao cả, anh quay sang Thresh khẽ nghiêng đầu cười nhẹ nhàng.
- chỉ cần ông mau thả Haneul ra, tôi sẽ theo ông.Sanghyeok có một lòng tin rằng, Seunghoon sẽ chẳng làm hại anh đâu. Anh cũng phải nhân cơ hội này, từ từ đánh thức Seunghoon bên trong cơ thể tên hải tặc Gangplank, mau chóng đưa nó trở về.Thresh không cản được anh, chỉ có thể để anh ra trao đổi với Gangplank, Thresh cảm thấy lo sợ. Hắn sợ anh gặp phải nguy hiểm.- Ahri...Sanghyeok phì cười, vươn tay xoa nhẹ bên gò má trơ xương của hắn. Ghé bên tai hắn nói nhỏ.
- ta sẽ quay về mà... Thresh, xin ngươi cứu Haneul ra.Thresh đầy tiếc nuối gật nhẹ đầu. Sau đó, hắn quay lưng bước đi, bên cạnh hắn là hai tên hải tặc. Thresh sẽ được dẫn tới ngục giam ở Bilgewater, nơi Haneul đang bị giam giữ.
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng hắn, anh cảm thấy áy náy.. vì nếu không vì cái thuật mê hoặt kia thì Thresh sẽ không phải vì anh mà làm những chuyện phiền phức thế này, anh đang làm hao tổn sức lực của Thresh.. - đủ rồi, không phải lưu luyến nhau như vậy. Gangplank bước đến chặn tầm nhìn của Sanghyeok. Anh chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên, đúng là nét mặt của Seunghoon... cái gò má hơi phúng phính này... làm anh bỗng dưng có cảm giác muốn cười.
Gangplank nhíu mày, một phen bế ngang hông Sanghyeok vác lên vai.- ngươi muốn làm gì... | Sanghyeok rất không thích mình bị người khác vác lên vai, anh cứ liên tục ngọ nguậy quấy nhiễu Gangplank.- đem ngươi về làm điểm tâm.
Tên hải tặc bật cười, mặc kệ Sanghyeok nháo loạn trên vai mình, ung dung vác chiến lợi phẩm đặc biệt này trở lại tàu. ........________
V l a d
.Nội tâm Sanghyeok gào thét. Cái quỷ gì đây.
Anh cũng không biết mình vừa nói cái thứ sến súa gì nữa.
.
.Chiếc lồng đèn trong vạt áo hắn bỗng nhiên rung lắc dữ dội, hắn bõng nhiên cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ gương mặt trắng nhách, Sanghyeok chẳng thấy hắn mang vẻ đáng sợ nữa liền vươn tay đến muốn sờ thử một chút.- ngươi thật sự rất lạnh...Lòng bàn tay Sanghyeok áp lên gương mặt gầy gò của hắn, anh nghiêng đầu nhìn hốc mắt xanh ngòm của hắn, quả là một đôi mắt đẹp.Hắn si ngốc hưởng thụ lòng bàn tay ấm áp của anh. Hắn tràn đầy lúng túng đến nỗi những linh hồn bên trong chiếc đèn lồng cũng trở nên nháo loạn.- ta... ta sẽ.. đi với ngươi. Nghe câu trả lời của hắn, Sanghyeok sững người một lát rồi lại bất giác cười rộ lên, anh nhẹ giọng nói cảm ơn hắn. Quả là con cáo yêu nghiệt.._______________________.
.Sanghyeok lẽo đẽo theo sau cái tên to cao đáng sợ phía trước, cổ chân anh bị nối với sợi xích từ chiếc lưỡi hái của hắn, hắn sợ anh nửa đường sẽ gặp phải chuyện gì đó nên phải làm như thế này để bảo vệ anh. Sanghyeok có cảm thấy bất mãn trong lòng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể để hắn dẫn anh đi như tù binh.- này.. ta chưa biết tên ngươi?Sanghyeok nhìn vào bóng lưng rộng của hắn, nhỏ giọng hỏi.- gọi ta Thresh. Còn tên cáo nhà ngươi? Sanghyeok ngẫm nghĩ, rốt cuộc nói tên mình là Ahri. Thresh nghe xong liền phì cười một tiếng rõ to vì cái tên thực quá mức nữ tính so với giống đực như này.Hai người xuyên qua bụi cây rậm mà đi, mắt Thresh không ngừng láo liên xung quanh phòng hờ kẻ địch, miệng thì luôn phải trả lời những câu hỏi của Sanghyeok, trong khi anh lại quá rỗi hơi cứ lải nhải liên hồi. Ấy thế mà Thresh cũng chẳng hề nổi nóng, xem ra cái thuật mê hoặc của anh quả là rất lợi hại.- Thresh, ngươi làm gì trong khu rừng này vậy?- ... ta canh giữ nó. - ngươi có bạn không?- bạn?...ồ, ta còn chưa từng nghĩ tới. Đối với ta các sinh vật khác ở đây đều là kẻ địch.- ngươi không thấy cô đơn à... ta mà như ngươi , chắc ta sẽ chết vì cô đơn mất.- ... ta không như ngươi. Mau đi thôi.Trên đường đi, có rất nhiều ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, thế nhưng đều bị khí thế của Thresh làm cho run sợ, chẳng tên nào dám xông lên. Thresh dẫn Sanghyeok dễ dàng đi xuống đồi thế nhưng khi tới nơi bọn họ chẳng thấy Haneul ở đâu cả. - Haneul à!!! Em ở đâu?!!- .. chắc không phải là bị nuốt mất rồi chứ.- ngươi đừng nói gở..Sanghyeok tràn đầy lo lắng, anh lôi kéo Thresh đi tìm ở khắp nơi, thế nhưng chẳng hề có dấu vết nào của Haneul cả, anh gọi cũng muốn khàn cà cổ mà cậu vẫn chẳng hề xuất hiện. Lo âu chồng chất, Sanghyeok thật sự chẳng biết phải nên làm gì, anh ngồi phịch xuống đất, xung quanh đều là cây và cây chẳng khác nào cái mê cung nếu lạc nhau ở đây chẳng biết đến bau giờ mới có thể tìm được nhau nữa.
Thresh nhíu đôi mày mỏng nhìn chằm chằm cái dáng vẻ bồn chồn này của Sanghyeok, hắn có chút không vui. " tên cáo này lo cho người khác đến vậy... " hắn ăn giấm chua rồi, Thresh vốn định bỏ mặc Haneul chẳng thèm cứu nữa thế nhưng nhìn lại Sanghyeok vì chuyện Haneul mất tích mà buồn bã như vậy hắn lại không nỡ.Thresh lại gần Sanghyeok, nắm lấy cánh tay gầy gò của anh kéo anh đứng dậy. Hắn lấy ra chiếc lồng đèn trong vạt áo cầm trên tay.- đi theo ta.- ngươi muốn dẫn ta đi đâu?!- đi cứu Haneul gì đó ngươi nói... đi sát bên ta.Sanghyeok nghe Thresh nói liền nhích lại gần hắn hơn một chút, tay anh nắm lấy gấu áo hắn.
- .. nơi sắp đi. Nguy hiểm lắm sao?Thresh không trả lời, Sanghyeok chỉ thấy vẻ mặt hắn có vẻ âm trầm hơn rất nhiều, cước bộ cũng thận trọng hơn, hắn dẫn anh đi vào một lối mòn tối tăm. Sanghyeok cảm thấy lo sợ, nơi này quá mức lạnh lẽo, máu me tràn ngập trên con đường.
.
.
.Bọn họ không biết rốt cuộc đã đi bao xa, Sanghyeok chỉ cảm thấy chân mình mỏi nhừ và cổ họng thì khô khốc hết lên. - tới rồi.Sanghyeok ngẩng đầu khi nghe Thresh nói, nơi này..
Xung quanh là một thành phố có vẻ khá cũ kĩ, không gian ở đây hoàn toàn là một mảnh u ám. Hai người tiến về phía trước một chút, một bóng đen bỗng nhiên vụt ngang qua Sanghyeok làm anh mất đà ngã ra sau, cái tốc độ gì thế này? Thresh kéo anh đứng lên, đồng thời hắn đảo mắt quan sát cái bóng đen bí ẩn kia trong đám khói. - đủ rồi Graves, ta có chuyện muốn nhờ ngươi.Thresh cất giọng, cái bóng đen kia bỗng nhiên ngừng lại, có vẻ như nó đang nhìn về phía Sanghyeok. - Bilgewater là nơi ngươi có thể tùy tiện đến sao?- không. Nhưng ta cần giúp đỡ lúc này. Graves, ta cần ngươi dẫn đường đến gặp Gangplank. Cái bóng đen mà Thresh gọi là Graves kia bỗng cất giọng cười lớn, như là vừa nghe được một chuyện vui. - được thôi, nhưng ngươi biết phải trao đổi thứ gì rồi đấy. Sanghyeok lẳng lặng đứng một bên nghe bọn họ nói, anh ngửi được mùi xì gà loáng thoáng trong không khí. Sau đó cả thân anh bỗng bị túm lên lơ lửng trên không trung.- này! Ngươi làm gì vậy?!Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thresh đã nhấc lấy anh vác lên vai hắn. Thresh bảo anh đừng lộn xộn, lúc này, Sanghyeok mới thấy được người tên Graves kia. Vẻ mặt râu ria đầy ngạo nghễ kia của Graves làm cho Sanghyeok cảm thấy khó chịu, Graves còn dùng ánh mắt không tốt lắm dò xét anh. Ba người đi xuyên qua thành phố, những người ở đây hầu như ai nấy cũng đều rất nhanh nhẹn, Sanghyeok thấy được điều đó qua hành động cướp bóc của bọn họ. Sanghyeok chán ghét thành phố này, anh chỉ muốn mau chóng tìm Gangplank gì đó để cứu Haneul rồi mau trở về mà thôi.- ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, ta còn có việc phải làm, hahaha, bảo trọng. | Graves quay sang nói với Thresh cùng Sanghyeok sau đó liền đột ngột biến mất sau làn khói.
.
.Trước mắt Sanghyeok lúc này là một con thuyền rất lớn, xung quanh là biển bao bọc, anh nghe Thresh nói Gangplank chính là người cai quản nơi gọi là Bilgewater này. Ông ta là một hải tặc rất tàn bạo, nếu đã nhờ vả ông ta việc gì, phải có vật giá trị trao đổi. Tốt nhất là đem vàng hay rương kho báu ra mà trao đổi vì Gangplank là hải tặc, mà đã là hải tặc thì đương nhiên sẽ thích kho báu. Nhưng ngặt một nỗi, Sanghyeok lẫn Thresh chẳng mang theo thứ gì giá trị trong người. - chúng ta sẽ phải lên đó sao? - không cần, một lát nữa hắn sẽ xuống đây. Thresh dường như biết rất rõ về Bilgewater và từng người ở đây. Họ đứng chờ một lát, và Gangplank thực sự xuất hiện. Sanghyeok nuốt một ngụm nước bọt, có chút không hiểu lắm. Theo lời Thresh miêu tả, anh tưởng rằng Gangplank phải là một lão già với râu ria bồm xồm cùng gương mặt đầy nếp nhăn và dấu chân chim từng trải cơ, ấy thế mà Gangplank trước mặt anh lại chẳng khác gì một thiếu niên cả, trừ cái thân hình cao lớn cơ bắp kia ra. Sanghyeok từ trên vai Thresh leo xuống, mở to mắt nhìn kĩ hơn tên hải tặc này.- ồ Thresh, nói xem ngươi cần gì nào?Sanghyeok sững sờ nhìn chằm chằm vào Gangplank, cái nụ cười của ông ta rất giống... Seunghoon, cả cái gò má hơi cao kia nữa. Sanghyeok cần phải xác thực lại chuyện này, có lẽ Seunghoon đã bị biến thành Gangplank chứ không có lí nào, Gangplank lại mang vẻ mặt ngây ngô trắng trẻo này được, rất không phù hợp!- có tên nhóc nào ở chỗ ngươi không? Tên nhóc với làn da ngăm đen cùng đầu tóc trắng.- trùng hợp! Ta vừa bắt được nó cách đây vài tiếng. | Gangplank lại há miệng cười, đập đập khẩu súng lớn của mình trong lòng bàn tay. - trả cho ta đứa nhóc đó.- ngươi có gì trao đổi? Gangplank bỗng đánh một ánh mắt về phía Sanghyeok làm cho anh một phen lúng túng, anh vội quay sang nhìn Thresh. Thresh vỗ nhẹ lên bả vai anh, ý bảo anh đừng lo gì cả.- linh hồn cấp cao, đã đủ chưa?- haha! Thresh, ôi ông bạn à, tôi nghĩ thứ đó tốt đấy nhưng tôi không hứng thú với nó. Linh hồn thì có thể làm được gì? Tôi còn không ăn được nó như ông. Gangplank hơi nhướng mi, ánh mắt có chút giảo hoạt nhìn Thresh. Thresh đang chìm vào bế tắc, hắn thật sự không biết mình còn có gì để trao đổi hay không, Gangplank ngày hôm nay bỗng nhiên không còn cần những linh hồn nữa làm cho hắn thật hoang mang. - cái này...Trong lúc Thresh còn đang nghĩ cách, Gangplank bỗng lớn tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn. - ta muốn thử thịt cáo. | Gangplank nói xong kèm theo một cái liếm môi hướng về phía con cáo nào đó.- không được. | Thresh nhìn ra ý định của Gangplank, hắn gắt gỏng. Nhưng Sanghyeok lại bày ra vẻ mặt chả sao cả, anh quay sang Thresh khẽ nghiêng đầu cười nhẹ nhàng.
- chỉ cần ông mau thả Haneul ra, tôi sẽ theo ông.Sanghyeok có một lòng tin rằng, Seunghoon sẽ chẳng làm hại anh đâu. Anh cũng phải nhân cơ hội này, từ từ đánh thức Seunghoon bên trong cơ thể tên hải tặc Gangplank, mau chóng đưa nó trở về.Thresh không cản được anh, chỉ có thể để anh ra trao đổi với Gangplank, Thresh cảm thấy lo sợ. Hắn sợ anh gặp phải nguy hiểm.- Ahri...Sanghyeok phì cười, vươn tay xoa nhẹ bên gò má trơ xương của hắn. Ghé bên tai hắn nói nhỏ.
- ta sẽ quay về mà... Thresh, xin ngươi cứu Haneul ra.Thresh đầy tiếc nuối gật nhẹ đầu. Sau đó, hắn quay lưng bước đi, bên cạnh hắn là hai tên hải tặc. Thresh sẽ được dẫn tới ngục giam ở Bilgewater, nơi Haneul đang bị giam giữ.
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng hắn, anh cảm thấy áy náy.. vì nếu không vì cái thuật mê hoặt kia thì Thresh sẽ không phải vì anh mà làm những chuyện phiền phức thế này, anh đang làm hao tổn sức lực của Thresh.. - đủ rồi, không phải lưu luyến nhau như vậy. Gangplank bước đến chặn tầm nhìn của Sanghyeok. Anh chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên, đúng là nét mặt của Seunghoon... cái gò má hơi phúng phính này... làm anh bỗng dưng có cảm giác muốn cười.
Gangplank nhíu mày, một phen bế ngang hông Sanghyeok vác lên vai.- ngươi muốn làm gì... | Sanghyeok rất không thích mình bị người khác vác lên vai, anh cứ liên tục ngọ nguậy quấy nhiễu Gangplank.- đem ngươi về làm điểm tâm.
Tên hải tặc bật cười, mặc kệ Sanghyeok nháo loạn trên vai mình, ung dung vác chiến lợi phẩm đặc biệt này trở lại tàu. ........________
V l a d
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz