ZingTruyen.Xyz

All X 16 Typh M

trích: hẹn ước từ hư vô - mỹ tâm.

.

hoàng hải đang đứng trong quầy pha chế thì nhận được một cuộc điện thoại.

- alo, ai vậy ạ?

- "anh mới đi có hai năm mà hải quên anh nhanh vậy luôn hả?"

nhận ra giọng nói người quen, anh đưa tay lên, che miệng cười.

- anh phát, anh đổi số rồi à? làm em không biết ấy.

- "ừ, anh mới xuống sân bay. tiên cá của anh với hidden luv vẫn ổn ha?" - la vĩnh phát ở đầu dây bên kia cười khúc khích, định bụng trêu thằng em. - "rồi có love ai chưa hay vẫn hidden?"

- anh phát này kì quá, em vẫn độc thân vui tính thế kia mà. này, anh còn ở sân bay chứ? em qua đón anh.

- "à còn. mà thôi ở quán đi, anh nhớ địa chỉ quán cưng mà."

- thì em sang rước, sẵn anh em mình nói chuyện luôn?

- "thôi đi bé tiên cá, tiên cá ở quán đi, tui còn về nhà cất đồ tắm rửa cái rồi qua chỗ cưng sau. nhà anh gần quán em mà, thôi, đợi anh ha?"

- vâng. anh đi cẩn thận nhé.

đợi đầu dây bên kia cúp máy, y nở một nụ cười, thầm nghĩ, "tiên cá còn độc thân cũng tốt mà".

bắt nhanh một chiếc taxi, y chạy một mạch về quận tám, nơi có mặt bằng của y cho thuê, và cũng là nơi có chủ nhân hidden luv.

còn phía anh chủ quán, vẻ cười cười thích thú của anh đã rơi thẳng vào cảnh hai bạn nhân viên là thầy nam và thành họa, làm hai bạn ấy thì thầm xì xầm.

- đừng bảo anh hải có người yêu rồi...?

- mày bị điên à, anh ấy còn độc thân chết đi được. vả lại có người yêu nào mà dài cổ ra mới gọi điện cho người ta một lần?

- ai như thầy nam, cả đời làm người yêu với cây bút đỏ với mấy bài kiểm tra... oái oái ông đánh nữa tôi mách anh hải này!

nghe có người gọi đích danh của mình, anh liền quay lại ngay.

- ơi ơi, thằng nào gọi anh đấy, anh đây anh đây.

- anh xem, huhu ông nam đánh em kia...

- thằng họa trêu em trước! - thái nam thành con nít luôn (chắc là kể từ khi vào hidden luv làm), mách lẻo "bảo mẫu" hoàng hải.

- hai thằng bây còn loạn nữa chết với anh. mỗi thằng ra giữa quán chống đẩy hai mươi cái cho anh!

- thầy hải, em hít đất với!

việt hoàng từ đâu chạy vào quán, thả cặp xuống bàn góp vui. hai ông nhân viên dù sắp bị phạt nhưng cũng nhìn anh chủ quán hê hê cười.

- á à ba thằng mày định nhờn anh thầy hải phòng chúng mày à? mỗi thằng chống đẩy bốn mươi cái, chừa cái tật nhây!

ôi phạm hoàng hải và nhà trẻ ba (+ n) đứa...

- ey yo, tiên cá! - vĩnh phát từ đâu vào, thấy ba đứa nhóc nào đó hít đất mà phải để chủ quán đếm từng cái. - ủa phạt nhân viên hả bé?

- không anh. chống đó đi, anh mày đếm mới tính!

nhăn nhó với ba ông thần nhỏ nhưng lại cười toe với anh lớn, eo ôi, phân biệt đối xử ghê chưa kìa?

- anh hải!!

- ba thằng mày im! ừm, hai thằng nhân viên, một thằng học trò thôi anh ạ.

y gật gù. tiên cá thì vẫn dáng vẻ như xưa, vẫn mang hương sắc của trai đất cảng, chân vẫn dài, vẫn gầy gò, vẫn tận tâm với hidden luv như thế. chỉ có khác một cái, có nhiều người thích hơn thôi.

- thằng nhóc kia, à việt hoàng, mày dám gọi thầy hải bằng anh à?

- em bị liệu, các anh làm quá.

- thêm hai mươi cái nữa nhá? bây còn nháo nhào nữa biết tay anh.

- thôi hải, vô nói chuyện với anh.

anh được y khoác vai kéo vào trong, để lại thái nam, tiến thành và việt hoàng đồng loạt cay hơn ăn ớt, nên là tầm hai tiếng sau đó...

- thái nam ơi, lại đây anh hỏi với!

đáp lại anh là một sự im lặng.

- nam ơi nam, nghe anh nói không?

im lặng lần hai.

- thầy nam... thầy nam giận thầy hải ạ?

xác định rồi đó, báo hại anh phải đi dỗ.

- thầy nam giận gì đấy? thầy hải xem thầy nam như anh em trong nhà mà... - hoàng hải lôi giọng mũi (anh cho là gớm xỉu) ra hỏi.

- ... đúng là không giận anh được.

làm các anh nhỏ hơn đồng loạt nghĩ thầm, "bae, em cũng muốn được anh làm nũng như thế!!"

.

la vĩnh phát từ ngày về việt nam, đều đặn mỗi ngày ngồi trong hidden luv ít nhất vài ba tiếng.

- anh phát siêng ủng hộ quán em ghê ấy. - hải bê ly nước ép dưa hấu ra chỗ bàn y, nở nụ cười. - chả giống anh là chủ mặt bằng, còn em là người thuê tí nào cả.

- tại tiên cá đẹp mà tiên cá không biết đó tiên cá. nói chứ chủ quán uy tín dễ thương dễ cưng như em nói chuyện mỗi ngày cũng được.

đúng là anh uy tín thật, tiền mặt bằng chuyển khoản đều đều, đến nỗi y không nỡ tăng tiền lên, chỉ lâu thật lâu mới tăng nhiều lắm một trăm ngàn lấy lệ.

còn ở góc kia, ba ông thần phúc lộc thọ - tức thái nam, tiến thành và việt hoàng - lại mở hội bàn tròn.

- thằng cha này, chủ mặt bằng được rồi, còn ngày nào cũng dính dính anh thầy hải ấy, ghét ứ chịu được.

- thằng hoàng học lo học đi, đối với bọn anh, khách hàng là thượng đế...

- nhưng thượng đế này dính keo! mới nhắc, thêm một thượng đế chấm keo 502 vào nữa kìa.

"thượng đế chấm keo 502" mà thành họa nói, chính là nguyễn hoàng sơn, đang làm ở công ty đối diện.

- hải ơi, lấy anh cappuccino với su kem nhá.

- vâng em đây. thành ơi, sang giúp anh nào.

em nhỏ sinh năm 2000 tức muốn nổ đom đóm mắt.

- anh thái nam, em muốn làm nhân viên ở đây!!

- đợi hỏi anh hải đã nào. - cậu điềm tĩnh đáp. - anh ấy trả lương thấp lắm đấy.

- nếu lương thấp sao hai người vẫn làm?

- vì đam mê, thế thôi.

em chính thức á khẩu. á khẩu nhân đôi khi thấy phát lấy tay nựng má hoàng hải, còn hoàng sơn dịu dàng xoa đầu anh.

- hai anh làm em như con nít ấy.

- em nhỏ hơn bọn anh là đủ làm con nít rồi.

- cưng chẳng lớn được đâu tiên cá, vẫn như này thôi.

hội phúc lộc thọ muốn lật bàn! thường ngày nếu cao hứng nựng một cái là bị anh hải nựng lại cho bằng mấy cuốn sách với điếu cày, nay lại thấy anh hải được "trai lạ" đối xử dịu dàng đã đành, thế mà anh lại không phản kháng gì hết mới đau!

à trừ anh thần phúc thái nam, cậu ta chỉ đứng ngoài xem rượt, lâu lâu làm không khí hay cản anh chủ quán máu chiến hải phòng ra thôi.

ai đó đồng cảm với hội phúc lộc thọ với, khách nào khách nấy vào quán cùng giành anh chủ quán với tụi này!

.

chúng tôi cừi vào mặt hội phúc lộc thọ nhé :>.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz