ZingTruyen.Xyz

All Truy All Duong Ac Mong Ngot Ngao Doan

Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện: hắn
Hiểu Tinh Trần, Lam Vong Cơ: y
Tống Lam, Kim Quang Dao: gã
A Tinh: nàng

---------
Tiết Dương thức dậy trong một tình trạng cực kì mệt mỏi vì đêm qua hắn đã bị hai lão công dày vò đến canh tư mới ngủ được, hắn vốn là cùng nghi nhưng sao khi hao tổn một lượng lớn tu vi để hồi sinh Hiểu Tinh Trần và hi sinh kim đan của mình để khôi phục dạng người cho Tống Lam thì hắn đã phân hóa thành địa khôn, hơn nữa còn là địa khôn có thể chất đặc biệt nên có thể cùng lúc tiếp nhận hai thiên càn

Cánh cửa phòng mở ra, hai thân ảnh một đen một trắng bước vào, Hiểu Tinh Trần cầm trên tay cái khay chứa cháo và thuốc đến bên giường hắn nhỏ giọng nói: "A Dương, ngươi tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi"

Tiết Dương cau mày: "Không muốn, tại các ngươi mà lão tử thành ra như vầy, bồi thường đi, ta muốn ăn kẹo"

Hiểu Tinh Trần thở dài liếc nhìn Tống Lam, đoạn gã lấy ra trong ngực áo một túi kẹo nói: "Nếu ngươi ngoan ngoãn ăn cháo và uống hết thuốc này ta sẽ cho ngươi"

Tiết Dương nhìn túi kẹo rồi ngoan ngoãn dễ Hiểu Tinh Trần đút cháo. Sau khi ăn xong, hắn lại đón lấy chén thuốc, đây là một trong những điều Tiết Dương sợ nhất, hắn vốn thích ngọt, lại rất ghét đắng. Nhìn chén thuốc đen xì trước mặt, hắn ngước nhìn hai vị đạo trưởng với vẻ ủy khuất: "Ta có thể không uống được không?

Tống Lam nói: "Phải uống, không uống không có kẹo"

Hiểu Tinh Trần an ủi: "A Dương ngoan, uống hết thuốc này bọn ta sẽ cho ngươi kẹo"

Tiết Dương gật đầu, một hơi uống hết chén thuốc, vừa bỏ chén xuống khỏi miệng đã được một ngón tay tiến đến đẩy viên kẹo vào miệng hắn, vị kẹo ngọt lan tỏa làm vơi đi vị đắng trong miệng

Xong việc, Tống Lam đóng túi kẹo lại rồi nhét trở lại vào ngực áo rồi quay đi sau đó bị gọi lại: "Nè đạo sĩ thúi, cho ta một viên nữa có được không?"

Tống Lam: "Không thể, mỗi ngày chỉ được một viên"

Tiết Dương tức giận: "Lại cái đạo lí chết tiệt này nữa, đừng quên đêm qua các ngươi đã làm gì ta, hôm nay phải bồi thường gấp đôi cho lão tử"

Tống Lam không nói gì, Hiểu Tinh Trần đi lại chỗ gã thì thầm gì đó rồi quay trở lại đặt lên tay hắn một viên kẹo: "Được rồi, hôm nay bồi thường cho ngươi, nghỉ ngơi đi, bọn ta đi chợ một lúc rồi về, ở nhà không được chọc phá A Tinh đó"

Hắn bĩu môi: "Hứ, có mà nó chọc tức ta, thôi đi nhanh đi, nhớ mua kẹo hồ lô cho ta đó" nói xong lại nằm xuống quay mặt vào trong

Hiểu Tinh Trần lắc đầu rồi cùng Tống Lam ra ngoài

Sau khi hai vị đạo trưởng đi rồi, Tiết Dương bước xuống giường, đi đến chiếc bàn ngay cửa ngồi, hôm nay chỉ có một mình hắn ở nhà, tiểu cô nương A Tinh mới sáng sớm đã chạy đi đâu đó chơi rồi

Ngồi một lúc thì hắn đâm ra chán nản bèn leo lên mái nhà vừa nằm vừa nghịch mấy cọng rơm. A Tinh lon ton chạy về tới nhà, trong tay nàng vẫn cầm cây gậy trúc như mọi khi, dường như hôm nay nàng có gì đó rất vui. Mắt thấy Tiết Dương đang nằm trên mái nhà, A Tinh lại mắng hắn: "Ngươi làm gì ở trên đó thế? Đừng có mang bụi vào nhà đấy, bổn cô nương không dọn đâu"

Hắn nghe thấy, nhảy xuống, nhìn tới chiếc túi nàng đang cầm trên tay, giật lấy, mở ra xem rồi nói: "Bánh này ngươi trộm được ở đâu đấy, có vẻ ngon a"

A Tinh bực mình giật cái túi lại: "Chỉ có ngươi mới đi trộm của người khác ấy, cái này là ta giúp một vị đại thẩm dọn nhà nên được tặng cho, ngươi đừng có nói linh tinh"

Tiết Dương à lên một tiếng rồi theo tiểu cô nương vào nhà, đúng lúc này, hai vị đạo trưởng đã về tới, A Tinh kể về việc sáng nay cho họ nghe và được Hiểu Tinh Trần xoa đầu khen giỏi, sau đó cả bốn người cùng nhau ăn bánh nhưng Tiết Dương lại ăn không nhiều, hôm nay hắn có gì đó hơi mệt

Hôm sau, nghĩa trang đón hai vị khách quen thuộc đến, đó là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhưng hôm nay Tiết Dương lại không có ở nhà vì đã đến lượt hắn đi chợ. Đôi phu phu được tiếp đón bởi hai vị đạo trưởng và họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ

Tiết Dương về tới thì thấy nhà mình có khách, hắn không vào ngay mà đứng ngoài cửa nghe thử bọn họ nói gì

Ngụy Vô Tiện: "Các ngươi sống ở đây có ổn không? Nếu muốn tìm một chỗ mới cứ nói với ta"

Hiểu Tinh Trần: "Không cần đâu, bọn ta sống rất tốt"

Tống Lam: "Mặc dù Tiết Dương hơi phiền một chút"

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha, các ngươi thấy hắn phiền chỗ nào cứ nói, ta sẽ chỉ các ngươi cách dạy bảo lại hắn"

Rồi sau đó họ nghe hai vị đạo trưởng kể hết tất cả tật xấu của Tiết Dương ra, hắn đứng ở ngoài nghe mà chột dạ, không ngờ hai vị đạo trưởng mà hắn tâm duyệt lại cho rằng hắn phiền phức đến vậy, thế thì họ ở bên hắn là vì cái gì? Tiết Dương thất vọng, để cái giỏ xuống đó rồi chạy đi nhưng hắn lại không nghe được những câu sau đó

Hiểu Tinh Trần nói: "Hắn tuy có lắm tật xấu nhưng bọn ta vẫn rất yêu hắn, hắn kì thực vẫn rất đáng yêu, bọn ta cùng hắn sống ở đây đã là hạnh phúc lắm rồi"

Tống Lam cũng đồng ý, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở lại một lát cũng rời đi, hai vị đạo trưởng có chút thắc mắc không biết Tiết Dương đi đâu mà lâu như vậy còn chưa thấy về, nhìn ngoài cửa thì thấy cái giỏ đi chợ chứa đồ ăn mà không thấy người đâu, họ lo lắng nên bảo A Tinh ở lại trông nhà rồi ra ngoài đi tìm

Còn về Tiết Dương hắn giận hai vị đạo trưởng đến mức bỏ về "nhà mẹ đẻ" mà "nhà mẹ đẻ" của hắn không nơi nào khác chính là Kim Lân Đài

Kim Quang Dao thấy hắn ngang nhiên xông vào phòng tông chủ của mình liền hỏi: "Sao thế, chơi với phu quân nhà ngươi chán rồi nên về đây tìm ta sao?"

Hắn đang úp mặt xuống bàn liền ngẩng lên nói: "Chán cái đầu ngươi á, là do bọn chúng không cần ta nữa, lão tử đói rồi, mau cho người dọn cơm"

Kim Quang Dao buông bút xuống đứng lên, ra ngoài phân phó người dọn cơm rồi ngồi xuống hỏi chuyện Tiết Dương, hắn kể hết mọi chuyện hắn nghe cho gã, gã chỉ cười khẽ rồi nói: "Chỉ có như vậy mà ngươi cũng giận, thật quá trẻ con"

Tiết Dương không thèm nhìn gã, đồ ăn được dọn lên, hắn chỉ mới vừa cầm đũa đã bị một cơn buồn nôn kéo tới, hắn bụm miệng chạy nhanh ra ngoài nôn hết ra rồi trở vào nói không muốn ăn nữa. Kim Quang Dao lo lắng tới bắt mạch cho hắn, trong mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, gã nói: "Thành Mỹ, ngươi có thai rồi"

Tiết Dương giật mình hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"

Kim Quang Dao: "Ta nói ngươi có thai rồi, không nghe hả, còn muốn ta nói lại lần nữa?"

Tiết Dương không phải là không nghe rõ mà là hắn quá sốc khi nghe tin này, thập ác bất xá đột nhiên có thai, chuyện này truyền ra ngoài thì hắn không biết phải chui xuống xó nào để trốn nữa

Kim Quang Dao nói: "Tốt hơn hết là ngươi nên trở về tìm thiên càn của mình đi, nếu để như vậy sẽ không tốt cho hài tử của ngươi đâu"

Tiết Dương xua tay nói: "Không đi, ta không muốn quay lại đó, bằng không thì không sinh cũng được" nói vậy thôi chứ hắn vẫn muốn giữ lại đứa nhỏ này, ai bảo nó là con hắn chứ

Kim Quang Dao lắc đầu, kêu người dọn hết đống đồ ăn này và thay bằng một chén cháo. Ăn xong, hắn theo gã đến căn phòng mà trước đây hắn thường ở khi còn là khách khanh của Kim gia

Tiết Dương nằm trên giường một chút liền ngủ, Kim Quang Dao nhẹ nhàng rời khỏi đi ra tiệm thuốc để mua thuốc dưỡng thai cho hắn, trên đường trở về thì bắt gặp hai vị đạo trưởng đang đi đến, gã chào hỏi hai người họ rồi Hiểu Tinh Trần hỏi: "Kim tông chủ, ngươi có gặp A Dương không? Ta không biết hắn lại bỏ đi đâu rồi?"

Kim Quang Dao cười lắc đầu: "Không biết nữa, hắn không có đến chỗ ta, hay là các ngươi đến nơi khác tìm đi"

Gã kì thực cũng muốn nói cho họ biết chỗ của Tiết Dương nhưng mà gã sợ tiểu lưu manh kia lại giận dỗi mà làm bậy nên cũng đành ngậm miệng để cho mọi việc tới đâu thì tới

Tống Lam nhìn Kim Quang Dao rồi nhìn sang túi thuốc mà gã đang cầm trên tay: "Kim tông chủ không bị bệnh sao lại mua thuốc, ngài mua cho ai sao?"

Kim Quang Dao ngoài mặt cười nhưng sau lưng lại đổ mồ hôi hột, giơ túi thuốc lên trước mặt nói: "A cái này hả, hôm nay Kim Lăng không được khỏe nên ta mua ít thuốc cho nó thôi"

Hiểu Tinh Trần lo lắng: "Vậy à, Kim công tử có ổn không?"

Kim Quang Dao xua tay nói: "Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, hai vị đừng lo lắng, thôi ta phải đi đây, nếu thấy Thành Mỹ ta sẽ báo cho hai vị"

Sau khi Kim Quang Dao rời đi, Hiểu Tinh Trần bảo Tống Lam đến địa phương khác tìm nhưng Tống Lam cảm thấy nghi ngờ trước lời nói của Liễm Phương Tôn nên họ đã thuê một khách điếm và ở lại Lan Lăng thêm vài ngày nữa

Trong những ngày ở Kim Lân Đài, Tiết Dương gầy đi rất nhiều, dường như cái gì cũng không muốn ăn, hắn mặc dù không thích uống thuốc dưỡng thai nhưng vẫn cố uống vì chí ít hắn cũng muốn hài tử của mình khỏe mạnh

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hắn nghe theo lời đại phu ra ngoài đi dạo, đúng lúc này hai vị đạo trưởng cũng có việc ra ngoài, họ đang đi dọc chợ thì thấy cảnh một cô nương đang bị một người đàn ông sàm sỡ định ra tay cứu giúp thì bất ngờ có thứ gì đó đập mạnh vào sau lưng gã đàn ông làm gã bất tỉnh và bị người dân quanh đó bắt lại, thì ra Tiết Dương đã từ phía sau đánh vào gáy gã đàn ông và cứu cô nương đó, họ nhìn thấy hắn đang được cô nương đó nói lời cảm ơn, hắn dường như không quan tâm mà quay lưng đi thẳng. Hai vị đạo trưởng nhanh chóng đuổi theo hắn, đến một góc khuất thì không thấy hắn đâu, chợt hắn từ sau lưng hai người nói: "Các ngươi còn định theo ta đến khi nào?"

Hiểu Tinh Trần giải thích: "A Dương, bọn ta tìm ngươi mấy hôm nay rồi, ngươi nếu có chuyện gì cứ nói với bọn ta, sao lại bỏ đi như vậy chứ?"

Tiết Dương tức giận: "Không phải các ngươi cùng với bọn Ngụy Vô Tiện nói ta phiền phức sao? Nếu các ngươi ghét ta như vậy, hà cớ gì phải đi tìm ta?"

Tống Lam nói: "A Dương phải chăng ngươi có gì đó hiểu lầm?"

Tiết Dương: "Ta không lầm, điều đó do chính tai ta nghe thấy"

Hiểu Tinh Trần cười, tiến đến ôm lấy Tiết Dương mặc cho hắn giãy giụa, giải thích với hắn những gì mình nói lúc đó, hiểu lầm được giải tỏa nhưng Tiết Dương vẫn không vui, hắn thấy trong người mệt mỏi, bụng lại đau nữa. Tống Lam và Hiểu Tinh Trần thấy sắc mặt hắn không tốt liền hỏi, hắn chỉ nói là bị đau bụng, sau đó cơn đau càng lúc càng dữ dội và hắn ngất đi

Hai vị đạo trưởng lo lắng gọi tên hắn, Tống Lam bế hắn lên định chạy đi tìm đại phu thì thấy Kim Quang Dao và một môn sinh Kim thị chạy đến, y cho biết hắn đã có thai nên mới như vậy

Hai vị đạo trưởng không giấu được ngạc nhiên nhưng vẫn theo Kim Quang Dao đem hắn về Kim Lân Đài

Đại phu được gọi đến đang bắt mạch cho hắn nói: "Thiếu chủ này có thai đã được một tháng, do mấy hôm nay rời xa thiên càn của mình quá lâu, cơ thể lại không có đầy đủ dinh dưỡng dẫn đến suy nhược, vị này lại có thể chất đặc biệt nên kính mong các vị chiếu cố hắn thật tốt"

Sau khi đại phu đi khỏi, hai vị đạo trưởng đã xin Kim Quang Dao cho họ ở lại đây một thời gian để chăm sóc cho Tiết Dương vì ở Nghĩa Thành không có đủ điều kiện. Về A Tinh họ đành phải nhờ Kim Quang Dao chuyển cho một khoản tiền để nàng tự sống trong một năm đợi họ trở về, nàng cũng không thích điều này nhưng mà vì tương lai sau này có tiểu hài tử bầu bạn thì đành phải nhịn xuống chịu cô đơn một năm vậy

Tiết Dương tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau, cơ thể hắn vẫn mệt mỏi nhưng khi được hai vị đạo trưởng thay nhau truyền linh lực thì cũng đỡ hơn chút. Việc dụ cho hắn ăn cũng không dễ dàng gì, trừ kẹo ra thì ăn cái gì hắn cũng đều nôn ra hết, lại để cho hai vị đạo trưởng và Kim Quang Dao phải lo lắng

Không lâu sau đó, họ nghĩ ra một kế, tất cả đồ ăn của Tiết Dương đều phải bỏ thật nhiều đường trong đó và mỗi tuần hai vị đạo trưởng sẽ thưởng cho hắn một chén rượu gạo bánh trôi nếu sức khỏe của hắn chuyển biến tốt

Chuyện Tiết Dương có thai nhanh chóng được truyền tới tai Ngụy Vô Tiện nhờ Kim Lăng một lần đến Vân Thâm chơi đã nói ra và hắn quyết định sẽ cùng phu quân tới Lan Lăng một chuyến

Vừa tới, hắn đã đóng cọc trong phòng của Tiết Dương và đuổi hết những người khác ra ngoài kể cả Lam Vong Cơ làm y vô cùng ủy khuất với lý do đây là chuyện của địa khôn với nhau, những người khác không nên biết. Hắn nói cho Tiết Dương là địa khôn mang thai nên ăn gì, cách chọn quần áo cho hài tử và nghĩ ra hơn chục cái tên mà Tiết Dương lại không ưng ý cái nào và còn cảm thấy hắn rất phiền phức

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng hắn cũng chịu về, nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ lúc này có thể đoán được rằng Ngụy Vô Tiện lại sắp có thêm hài tử nữa rồi

Thấm thoát năm tháng đã trôi qua, bụng Tiết Dương càng ngày càng to, thời gian hắn ngủ cũng nhiều hơn lại hay mệt mỏi. Một hôm, hắn cùng hai vị đạo trưởng ngồi ở đình viện của Kim gia, hắn gối đầu lên đùi Hiểu Tinh Trần và gác chân lên người Tống Lam nhắm mắt dưỡng thần. Hiểu Tinh Trần vừa vuốt ve mái tóc của hắn vừa nói: "A Dương, ngươi vất vả rồi, phải mang thai hài tử của bọn ta, thật có lỗi vì bọn ta không thể thay ngươi gánh vác"

Tiết Dương mở to mắt nhìn Hiểu Tinh Trần nói: "Yên tâm đi, ta cũng đâu có yếu đuối đến mức không sinh được chứ, dù gì đó cũng là hài tử của chúng ta mà"

Tống Lam vươn tay xóa bụng hắn nói: "Ngươi tính sẽ đặt tên gì cho nó"

Tiết Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Hài tử là do ta sinh nên sẽ theo họ của ta"

Cả hai người đều đồng ý, Tiết Dương nằm một chút liền ngủ, hai vị đạo trưởng đưa hắn về phòng đắp chăn lại, định rời đi thì bị gọi lại: "Hai ngươi đừng đi, ở lại ngủ với ta"

Hai người nghe theo hắn lên giường, đặt hắn nằm ở giữa rồi cả ba nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Tiết Dương thấy mình trở về lúc bảy tuổi, bị một người đàn ông đánh sau đó còn bị Thường Từ An cán mất ngón tay út, hắn đau đớn hét lên trong đêm tối rồi mở mắt, mồ hôi ướt đẫm áo. Hai vị đạo trưởng lo lắng, ôm hắn vào lòng an ủi hỏi han, hắn kể cho họ nghe về giấc mơ đã là bóng ma tâm lý của hắn từ rất lâu hầu như thỉnh thoảng cũng đều mơ thấy. Họ bảo hắn nằm xuống ngủ và đừng lo lắng nữa vì họ đã ở đây rồi. Tiết Dương nghe theo, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi và mấy đêm sau đó hắn cũng không mơ thấy giấc mơ đó nữa

Ngày Tiết Dương sinh cuối cùng cũng đã đến, Kim Quang Dao đã sắp xếp mọi thứ và gọi đại phu và bà đỡ đến. Hai vị đạo trưởng vô cùng lo lắng vì không biết tình hình bên trong phòng ra sao. Ngụy Vô Tiện đang mang thai ba tháng cũng không quản đường xá xa xôi cùng Hàm Quang Quân tới thăm Tiết Dương và chứng kiến hài tử của hắn ra đời

Mọi thứ diễn ra trong phòng kéo dài một canh giờ (hai tiếng đồng hồ) vì Tiết Dương mang hài tử sinh đôi nên thời gian cũng nhiều hơn người khác. Tống Lam và Hiểu Tinh Trần ở ngoài nghe hắn la mà bức rức không yên, hận không thể xông vào trong để giúp đỡ hắn

Mọi việc cuối cùng cũng đã kết thúc, cánh cửa phòng mở ra, đại phu bảo hai thiên càn có thể vào, bà đỡ đưa hai hài tử cho hai vị đạo trưởng, họ nhìn chúng mà trong lòng tràn đầy vui sướng, A Dương của họ cuối cùng cũng thành công rồi

Tiết Dương vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại, hắn nhìn hài tử của mình trong hai chiếc nôi được đặt ngay ngắn bên cạnh giường và nhìn đến hai vị đạo trưởng bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng nói: "A Dương, ngươi vất vả rồi, việc còn lại cứ để bọn ta lo"

Mọi người sao khi nghe tin Tiết Dương đã tỉnh cũng vội đi vào phòng thăm hắn, Ngụy Vô Tiện ôm một hài tử trên tay nói: "Ngươi cũng thật lợi hại nha, sinh ra hài tử đáng yêu như vậy"

Kim Quang Dao nhìn hai hài tử nói: "Ngươi có tên gì để đặt cho chúng chưa"

Tiết Dương nói: "Tất nhiên là có rồi, đứa lớn tên Tiết Lam, đứa nhỏ tên Tiết Trần, các ngươi thấy thế nào?"

Mọi người đều đồng ý với hai cái tên này, chúng đều liên quan đến Tiết Dương và hai vị đạo trưởng, họ tin rằng sau này chúng nhất định sẽ trở thành những người có ích cho tu chân giới

Kết thúc đoản

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz