[ALL OF US ARE DEAD] Hate or love?
1
Cheongsan trở về căn trọ tồi tàn sau một chuyến đi lang thang, ngồi vờ vật hóng mát và nghe chùa một dàn nhạc nào đó đang biểu diễn dạo bên sông Hàn. Cậu lúc nào cũng trùm kín trong chiếc hoodie dày cộm, hai tay thu tịt vào trong áo, trông có chút buồn cười nhưng được cái rất ấm áp. Xuýt xoa trước cái lạnh của mùa đông, Lee Cheongsan vừa mở cửa nhà là lăn lên giường cuộn chăn như một con sâu béo tròn.
Cheongsan lăn mình trên chiếc giường êm ấm một lúc rồi mới lạch cạch nhấn nút mở nguồn điện thoại. Dòng chữ to đùng đập vào mắt khiến cậu không khỏi giật mình.
NGÀY 11 THÁNG 11
"Mẹ nó, hôm nay là ngày thu tiền nhà."
Cheongsan không thể kiềm chế mà chửi thề, cậu vội vã nhảy ra khỏi giường, tay chân cuống quýt tắt hết điện trong nhà. Cậu nằm in thin thít, che miệng để không phát ra tiếng động.
Quả nhiên Suhyeok rất đúng hẹn mà đập đập cửa nhà cậu.
"YA! Lee Cheongsan có chui ra đây không thì bảo? Mày định quỵt tiền của anh mày đến bao giờ nữa?"
Nếu ai đó hỏi Suhyeok có muốn đuổi Cheongsan đi không á? Tất nhiên là có rồi! Nhưng mà hắn hoàn toàn không thể, 2 năm trước, hắn bị cậu dụ kí vào một bản hợp đồng rằng sẽ không đuổi cậu đi với bất cứ lí do nào trong vòng 4 năm.
Một phần nữa là lúc đến thuê nhà, Cheongsan mặc một cái hoodie trắng. Suhyeok lúc đấy thấy cậu nhiều điểm tốt đẹp lắm: thật thà, ngây thơ, trong sáng, hiền lành và...có chút dễ thương. Bây giờ hắn hối hận rồi, không hiểu sao vì bị cái sắc là lu mờ. Từ đây hắn rút ra hai bài học xương máu: Một là không mê sắc, hai là không nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Này đừng có mà giả vờ nữa, anh thấy nhà mày vừa sáng đèn xong đấy."
Cậu quỵt hắn 2 năm tiền nhà rồi, là 2 năm đấy! Suhyeok không thể nhịn thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Hắn không chút kiêng nể, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa nhà cậu.
"Chết tiệt..."- Cheongsan thầm nghĩ
Suhyeok theo trí nhớ của mình lần mờ bật sáng trưng điện trong nhà cậu lên. Lúc nàu Cheongsan đang trùm kín chăn nằm cuộn trên giường, không ngừng thôi miên bản thân.
"Mình không nhìn thấy ổng, ổng cũng không nhìn thấy mình..."
Suhyeok trong lòng cảm thán, con mẹ nó thật vi diệu. Đúng là tư duy của những người như vậy, hắn hoàn toàn không theo kịp.
Suhyeok rất tự nhiên kéo chăn ra rồi ném sang một bên. Trong đó là một con sâu khổng lồ đang cuộn tròn, mắt thì nhắm tịt còn miệng thì không ngừng nói khùng nói điên.
"Mình không nhìn thấy ổng, ổng cũng không nhìn thấy mình."
Suhyeok đập vào lưng Cheongsan vài cái.
"Tiền nhà!"
Cheongsan biết mình bị dồn vào ngõ cụt rồi, cậu thề là ngày mai cậu sẽ thay ổ khóa. Kẻ thất nghiệp như Cheongsan thì ăn cướp ở đâu ra tiền cơ chứ. Cheongsan leo xuống giường bám vào chân hắn, miệng nài nỉ van xin thiết tha. Nào là em còn cha mẹ già cùng đàn em thơ dưới quê, nào là tiền làm ra trả nợ hết rồi. Nhưng thực chất cậu vốn chẳng nợ ai, căn bản là Cheongsan không có việc làm. Mấy tuần trước cậu mới kiếm được việc ở của hàng tiện lợi nhưng mà vì ăn trộm mất bao nhiêu kẹo của người ta nên bị sa thải thẳng tay.
Suhyeok nghe mấy câu này đến phát ngán rồi, hắn thở dài rồi cúi mặt xuống định dạy cậu cho ra trò. Nhưng mà cái gì thế kia? Cheongsan lại bày ra cái mặt đấy rồi. Đừng có bĩu môi nữa, thu nước mắt ngắn nước mắt dài vào nhanh, Suhyeok sắp tan ra rồi.
Hắn lấy tay che mắt lại để chẳng thể nhìn thấy khung cảnh thiếu điều trước mặt nữa.
"Anh mày không cần biết, nôn tiền ra đấy, nghe mấy câu đấy đến phát ngán rồi."
"Đừng mà anh Suhyeok đẹp trai, cho em khất thêm vài hôm nữa thôi."
"Đã bảo không... mấy hôm của mày là 2 năm à? Nhanh, nộp tiền đi."
"Hic anh đẹp trai thương tình...em khất vài bữa thôi."
"Không tin. Nhanh lên không anh gọi người đến cho mày một trận."
"Em có đồng nào nữa đâu anh."
"Thôi được rồi, không đòi nữa nhưng mà chìa khóa nhà đâu?"
"Ở trên tủ."- Cheongsan ánh mắt long lanh nhìn hắn tưởng rằng mình đã được tha.
"Nhà có mấy cái chìa?"
"Có mỗi một cái anh đưa cho em thôi...hihi"- Cheongsan đang vô cùng thật thà
Suhyeok sau khi tìm kiếm xung quanh nhà thì chắc chắn rằng không còn cái chìa nào nữa liền túm lấy cổ áo cậu mặc cho tiếng la oai oái. Hắn kéo cậu ra khỏi nhà sau đó khóa cửa lại. Lần này Lee Cheongsan toang thật, có mỗi một cái chìa cậu đưa cho hắn luôn. Suhyeok cầm chiếc chìa khóa đưa lên trước khuôn mặt ngơ ngác của Cheongsan mà nở một nụ cười thiếu đánh, Cheongsan định giật lấy nhưng hắn nhanh hơn mà rụt về. Hắn liền đút tay vào túi quần, ung dung tự tại đi về nhà mình, lại còn huýt sáo nữa.
"Này Lee Suhyeok, anh nói sẽ không đuổi em đi cơ mà."
"Tôi đâu có đuổi, chỉ tịch thu chìa khóa phòng thôi."
Cheongsan đứng như trời trồng, cái này là kiểu lí luận gì? Không có chìa khóa thì vào làm sao?
Trơ mắt đau đớn nhìn cánh cửa phòng mình bị khóa, bản thân bất lực chẳng thể làm gì, Lee Cheongsan thấy thất bại hơn bao giờ hết. Chợt cậu nhớ ra ở cái nơi đất khách quê người này, cậu vẫn còn người có thể ăn bám vào.
Cô em họ yêu quý Nam Onjo ơi! Anh đã sẵn sàng đến thăm nhà em rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz