ZingTruyen.Xyz

[ All Nguyên ] Linh hồn

4. Đêm đầu tiên

ViVyHinhNhi

Sau khi sắp xếp đồ đạc một cách đơn giản nhất, cả nhóm đã mệt đến nỗi chẳng muốn động thân ra ngoài mua đồ về nhà nấu. Cho nên thống nhất sẽ đặt đồ ăn trên app, vì là ngày đầu tiên chuyển vào biệt thự mới mà phá lệ ăn sang một bữa.

Hiện tại, chỉ có Lưu Diệu Văn là vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, còn lại đều đã qua cái tuổi 18 từ sớm. Kể cả quyền uy của Đinh Trình Hâm cũng không ngăn được mọi người muốn uống chút gì đó kích thích.

Tuy nhiên, vì cân nhắc đến việc có thể bị quản lý phát hiện và trách cứ, mỗi người chỉ uống được một lon bia mà thôi.

" Thôi nào. Ngày mai rồi dọn có được không? Em thực sự chỉ muốn bay lên giường rồi ngủ một giấc đến sáng mai " - Tống Á Hiên nằm dài trên ghế sô pha ở phòng khách, TV vẫn đang chiếu một chương trình giải trí đang hot gần đây.

" Mau đứng dậy rồi gom hết đống rác xung quanh em đi " - Mã Gia Kỳ đánh lên chân Tống Á Hiên, rồi anh chống tay lên mép ghế lấy lực đứng dậy, bắt đầu gom chén đũa dơ rồi đi về khu bếp.

" Uống có mấy hớp bia thôi mà giờ đầu em choáng váng luôn nè " - Hạ Tuấn Lâm đấm nhẹ lên thái dương. Song, anh cũng không vì thế mà ngồi im lười biếng.

Lưu Diệu Văn nhìn một chút, định bụng chỉ ngồi thêm xíu nữa rồi đứng lên dọn phụ. Mắt vừa xem TV vừa cười vui vẻ, bị Nghiêm Hạo Tường đá vào mông.

" Nhích cái thân em sang một bên đi "

" Nhìn đi. Chỉ có hai đứa là vẫn chưa làm gì thôi " - Đinh Trình Hâm dù nói móc nhưng không hề có ý trách mắng gì, ngược lại còn nghe ra chút cưng chiều trong đó.

" Được rồi được rồi. Em cũng làm nè. Này tiểu Lưu, em đừng có ngồi cười nữa, vào đây rửa chén hộ mọi người nè "

" Tống Á Hiên, anh đừng có lôi em xuống chung anh " - Lưu Diệu Văn bĩu môi rồi chuyển sang kênh âm nhạc, bật loa lớn rồi chạy xuống phòng bếp.

Phòng bếp thực sự rất rộng. Dù đứng cả ba người cũng còn dư dả một ít.

Dọn dẹp rác, lau nhà, lau bàn, rửa chén. Sáu người làm, chẳng mấy chốc đã làm xong.

" Đi ngủ đi. Công ty nói là chúng ta mới chuyển chỗ ở nên ngày mai có thể nghỉ ngơi không cần lên công ty luyện tập " - Mã Gia Kỳ nhìn tin nhắn vừa mới gửi đến rồi thông báo cho mọi người trước khi lên lầu.

Kỳ lạ, làm sao mà họ biết được rồi thông báo đúng lúc như vậy ? - Mã Gia Kỳ nghĩ thế. Nhưng nó chỉ thoáng qua rồi biến mất, anh chẳng bận tâm mấy nữa.

Các chàng trai trẻ rõ ràng đã rất mệt. Vì hầu như ai cũng rửa mặt qua loa rồi lên giường nằm. Có người thì xem điện thoại một chút, có người mở bài tập ra xem, có người trò chuyện với người chung phòng. Nhưng chưa đến mười giờ tối thì căn nhà trở nên im lặng, tựa như dáng vẻ ban đầu của nó. Nhưng khác là lần này còn có cả tiếng máy lạnh phả thoang thoảng cùng hơi thở nhè nhẹ vang.

Rõ ràng có đến bảy căn phòng trống. Nhưng mọi người chọn ở chung hai người, chia ra ba căn phòng. Nơi ở mới đã tốt hơn nơi cũ rất nhiều. Nhưng chẳng ai thấy quen nếu ở trong một căn phòng rộng lớn quá đỗi xa lạ.

Và đó, là lựa chọn đúng đắn nhất kể từ khi bước chân vào căn nhà này.

Ban đêm, âm khí trở nên dày đặc. Mạnh đến nỗi cái bóng ban ngày giờ đang dần hiện rõ. Nhưng nó lại rất người. Đi trên sàn nhà, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Căn nhà như có một tầng ngăn cách, đến nỗi ánh trăng cũng không thể men theo khe cửa len lỏi vào trong. Nó tối đen chẳng chút ánh sáng, che đi cả việc bóng đen đang di chuyển chẳng mang chút sức sống nào.

Cái bóng kia đi xuyên qua cánh cửa gỗ, ngồi xuống nên mép giường một căn phòng nào đó, nệm giường vẫn như vậy, không hề bị sức nặng nào khiến nó lún xuống.

Bàn tay mang theo hơi lạnh đặt trên má một người, lại giống như thật sự chạm được vào thực thể, khẽ miết nhẹ làn da trắng trẻo.

Âm thanh như truyền từ cõi âm ti đến, lại giống như thổi phồng bên tai.

《Đôi mắt này, thật khiến người ta hoài niệm》

Ngón tay đặt hờ trên mí mắt người kia, tựa như giây sau sẽ dùng sức lấy đi tròng mắt xinh đẹp bên trong. Nhưng lại luyến tiếc ấn lên đuôi mắt người kia.

《Đôi mắt tựa như một loài hồ ly đầy xảo quyệt. Nếu để cho sống, sau này sẽ mang đến tai họa》

Không biết có phải cảm nhận được hay không, hàng mi của Đinh Trình Hâm khẽ rung động nhưng không tỉnh dậy.

Bàn tay kia thu lại một chút, rồi xòe tay ra, che đi cặp mắt của người kia.

Đinh Trình Hâm vùng vẫy trong vô vọng. Anh thấy mình đang đứng trên chiến trường, xung quanh là tiếng đao kiếm va chạm cùng tiếng nói lúc hùng hồn, lúc mang theo oán hận, kêu gào giết chóc. Anh rõ ràng mình đang nằm mơ, cố giãy giụa trong vô vọng, ép buộc bản thân mở ra đôi mắt nặng trịch.

Hai vai rụt lại, bàn tay siết chặt ga giường, cả người lạnh như rơi vào hầm băng. Rồi mí mắt dần nâng lên, mơ màng nhìn thấy trần nhà, nghiêng đầu thấy được người nằm ở chiếc giường bên kia liền từ từ nhắm lại. Tựa như buồn ngủ mà lại như mệt mỏi đến độ chẳng muốn duy trì việc tỉnh táo.

Đêm đầu tiên ở biệt thự mới, mọi thứ cứ yên yên ổn ổn đi qua.

................

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz