ZingTruyen.Xyz

All Luv All Couple Identity

Là Emma x Emily nhéee
OTP của ai nào :3333

_______________

-Kẹp một bông hoa vào giữa đi, đẹp lắm đó.

Tôi lúc nào cũng tìm kiếm những cánh hoa mới, mang tính nhẹ nhàng, dễ chịu để tặng chị. Emily thường mệt mỏi với những hồ sơ bệnh án, tôi nghĩ kẹp một cánh hoa vào sẽ khiến chị cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy nó.

-Chị Emily này, khi nào rảnh chị đi chơi cùng em nhé ?

Đúng vậy, chúng tôi có hẹn, hẹn lâu rồi. Chị lúc nào cũng bận rộn với đống bệnh nhân trong bệnh viện, ước gì chị có thể ngồi lại cùng với tôi để nhớ lại những ngày tháng thời thơ ấu. Đúng rồi, tôi quý chị, quý đến mức nào tôi cũng không biết nữa.

Tôi kém chị Emily năm tuổi nên hồi đó có gì chị cũng nhường cho tôi hết. Ngày ngày tôi và chị cùng lớn lên, chị xinh đẹp và dịu dàng hơn cả. Tôi đã tự nói với bản thân rằng nếu mình là con trai mình sẽ cưới chị ấy sau này. 

-Chị này, chị có yêu em không ? - tôi hỏi, dường như rất nghiêm túc.

-Có, đương nhiên - chị cười rồi gõ đầu tôi.

Chắc chị chỉ xem tôi như một cô em gái nhỉ ? Tôi nhận trồng hoa trong bệnh viện, cứ đến gần trưa là tôi sẽ đến chỗ mảnh đất gần với phòng khám của Emily, từ chỗ này có thể nhìn qua cửa sổ và thấy chị. Những sợi tóc lả lơi, chị bận đến độ không có thời gian để buộc tóc gọn gàng huống hồ là đi chơi với tôi, tôi chỉ nói vậy thôi.

*cốc cốc*

Từ bên ngoài, tôi gõ vào cửa sổ.

-Emma à...chắc hôm nay chị không ăn trưa cùng em được rồi.

Thật là buồn quá đi, nhưng tôi sẽ không bộc lộ ra đâu, tôi nhắc chị chú ý sức khoẻ. Bây giờ tôi mới để ý, trời trưa nắng thật đấy, sao mình có thể ở đây hàng tiếng đồng hồ được nhỉ, tôi ngồi thu mình dưới khung cửa sổ của phòng Emily, đợi chị ấy vậy. Khoảng lúc lâu sau, bây giờ bụng tôi mới đói thực sự này, tôi đứng dậy nhòm qua khung cửa.

-Chị Emily, chị đi ăn không ?

Tôi thấy chị nằm gục xuống bàn nên tưởng chị ngủ quên mất, gõ vào cửa, chị vẫn không nghe, tôi chạy vào bên trong.

-Emily này chị...

Cơ thể chị lạnh ngắt, làn da tái nhợt đi, trông chị của tôi chẳng còn xinh đẹp nữa, thật là. Tôi căng mắt lên nhìn rồi xoay xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Tự tay tôi dìu chị đến phòng bệnh, các đồng nghiệp khác cũng rất lo cho chị. 

-Em đã bảo rồi mà... - tôi nói nhỏ cạnh bên giường bệnh của chị.

Các bác sĩ nói chị làm việc quá sức và không chú ý đến sức khoẻ mấy hôm nay, tôi giận chị, thật sự rất giận, tôi nắm chặt tay chị. Nhất định khi chị tỉnh tôi sẽ mắng chị...chắc là vậy.

-Emma !

Giọng nói ồm ồm, ai đó sỗ sàng bước vào, là bố tôi, Leo. Ông thường lo cho tôi về việc suốt ngày tôi cứ lẽo đẽo theo Emily. Ông lo rằng tôi sẽ làm phiền chị, ông lo tôi sẽ quên mất bản thân mình và ông còn lo cho thứ tình cảm tôi dành cho chị nữa.

-Đi về đi, ta cá là con chưa ăn gì vào trưa nay.

-Nhưng mà..chị Emily, chị ấy cần con.

Bố đánh vào đầu tôi một cái rồi nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, tôi cũng buồn, chắc có lẽ tôi làm bố lo lắm. Tôi muốn ở cạnh đến khi chị tỉnh dậy.

-Ta nói rồi, cô gái này chắc chắn có thể tự lo cho mình được, cô ấy trưởng thành hơn con rất nhiều.

Nói đến đây, tim tôi nhói lên không rõ vì sao, sai rồi, ông ấy sai. Nếu không có tôi thì chưa chắc Emily đã được đưa đến đây. Tôi bảo bố về và đừng lo cho tôi, tôi nghĩ tôi là người hiểu rõ chính mình nhất. Lúc đó...ông ngập ngừng đôi chút rồi bỏ ra về. Tôi lại thở dài và ngồi xuống cạnh bên chị.

-Emma..chị khát nước.

Đôi mắt chị nhắm nghiền lại nhưng vẫn gọi tên tôi, chắc chị cần tôi lắm, tôi thương chị. Lòng có chút ấm áp, tôi lấy cho chị cốc nước. Emily với đôi mắt trong veo nhìn tôi khiến tôi quên mất ý định mắng chị, có lầm không khi tôi nhìn chị dù trên giường bệnh nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nhìn chị như một chiếc lông vũ, nhè nhẹ chạm vào tôi. Đoạn tôi định đi mua đồ ăn về cho chị, có ai đó đã để sẵn hai phần đồ ăn trước cửa.

-Emily, để em đút chị.

-Cô bé này, đã đủ lớn để biết lo cho chị rồi - chị cười.

Ăn xong tôi mới để ý trong bọc đồ ăn có một mảnh giấy với dòng chữ viết vội Con gái, mong con ăn ngon miệng, ta xin lỗi vì đã làm phiền con.

-Bố..cảm ơn vì bữa ăn - tôi lí nhí.

Thật tình không hiểu sao lúc này tôi thật muốn khóc, bố hiểu tôi nhưng chẳng nói gì cả...Quay lại thì Emily đã ngủ thiếp đi. Phòng bệnh giờ chỉ còn tôi và chị, tôi tháo cái yếm làm vườn của mình ra. Tôi lúc này với chiếc áo sơ mi xộc xệch nhìn trông cũng soái phết đấy. Tay tôi bất giác đưa lên vén tóc chị lên vành tai, lúc này tôi có thể nhìn gần chị hơn bao giờ hết. Tôi mong đến tối, lúc đó tôi có thể trò chuyện cùng chị.

-Emma này..cảm ơn em đã ở bên chị.

-Không sao đâu, em thích được như vậy mà.

Chị nhìn tôi có chút ngỡ ngàng rồi cười, tôi vội giải thích với chị rằng chăm sóc chị giống như chơi đồ hàng vậy nên tôi thích. Hình như chị hiểu tình cảm của tôi nhưng vẫn vờ gật đầu đại.

-Chị này, lâu rồi chúng ta không ở bên nhau thế này nhỉ - giọng tôi nhỏ lại.

Tôi muốn không khí trong phòng trở nên lãng mạn hơn, sâu lắng hơn bao giờ hết, tôi đưa tay chạm nhè nhẹ lên mặt chị. Lúc mặt đối mặt, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của chị, chỉ muốn hôn chị thôi. Tôi cố gắng khiến khoảng cách gần hơn...

-Emily này.

-Sao...

Sau đó tôi quay đi, thật sự tôi sợ tôi và chị sẽ trở nên lạnh nhạt sau nụ hôn đó. Ừ, tôi thật bệnh hoạn khi nghĩ đến chuyện tôi và chị yêu nhau. Cũng vì vậy mà ngày ngày tôi vẫn thế, chị vẫn thế và tình cảm của tôi và chị vẫn thế.

-Chị ngủ ngon - tôi chúc chị nhưng cứ như tự nói với chính mình.

Tôi ngồi cạnh, khẽ hôn lên trán chị, nói là hôn thôi nhưng thật ra chỉ là một cái lướt ngang giữa môi tôi và vầng trán của Emily. Tôi kéo mền, vuốt tóc và ngắm nhìn, tôi dần dần trở thành một cô nàng tương tư. Nói một chút về bố tôi thì ông ấy lúc nào cũng vậy, luôn bảo tôi cân nhắc về chuyện tình cảm, tôi thì vẫn cứ gật gù cho qua.

Những ngày tháng được ở cạnh chị thật vui, thật ấm áp, được chăm sóc, được yêu thương chị với tư cách của một người em cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Nhưng mà...tôi tự hỏi nếu tình yêu không được thổ lộ thì liệu chúng tôi có thể ở bên nhau mãi như bao người đã nói ? 

-Emma, tối nay tám giờ em ra chỗ cũ với chị được không ?

-Sao ?? Tối nay chị rảnh ạ.

Thật sự tôi vui lắm, chị cuối cùng đã cố gắng dành chút thời gian để ở cạnh tôi. Tối hôm đó tôi tới sớm chờ chị vì không muốn chị ngồi lâu quá chỉ để đợi mình. Emily tới, chị trong bộ trang phục màu đen thanh lịch, nó khiến chị trông trưởng thành, chững chạc hơn.

-Chị mau gọi nước đi - tôi vui vẻ kéo ghế cho Emily.

-Ừ, chị đến đây có chuyện muốn nói với em rồi chị đi liền.

Nghe giọng điệu của chị khác lắm, chẳng bao giờ chị nghiêm túc thế với tôi cả, tôi nghĩ có chuyện gì quan trọng lắm. Thoáng vài giây, tôi đã nghĩ chị sẽ nói chị có tình cảm với tôi nhưng đó chỉ là do tôi tự suy diễn quá thôi. Emily không ngồi lên chiếc ghế mà tôi kéo sẵn.

-Chị hỏi em này, có phải...em có tình cảm với chị không ? 

Chị nhìn tôi, chị hỏi, giọng nghẹn ngào lắm, tim tôi đứng lại ngay lúc đó, tôi tự hỏi mình có nghe lầm không và nếu đúng thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đứng im một hồi, tôi tự đếm trong lòng một, hai, ba.

-Đúng, đúng như vậy, em có tình cảm với chị đó rồi sao.

-Ừ, đó là lí do chị gọi em tới đây.

-Bộ có gì sao ? 
.
.
.
.
-Chúng ta đừng có qua lại nữa, thời buổi này, không ai công nhận tình yêu như vậy đâu, chị không muốn bị dị nghị, chị...không có thích con gái.

Chị thẳng thắn nói một mạch, tưởng chừng như tôi không nghe kịp điều đó và giá như tôi nghe không kịp thật. Tôi hiểu, hiểu rất rõ ý của chị là đằng khác.

-Vâng,  em hiểu rồi, chị về đi.

-Chị về, chào em.

Lạnh lắm các cậu ạ, không phải không khí cũng không phải do tôi bệnh mà là lời nói của chị. Những câu nói rành mạch và sắc bén của chị khiến trái tim đập nhịp của tôi dường như đông cứng. Chị chưa bao giờ khiến tôi đau lòng như vậy.

Từ buổi tối hôm đó, tôi gặp chị như người dưng vậy, tôi không còn được gọi chị Emily, không được cười tít mắt với chị và cũng không còn nhìn thấy nụ cười hiền mà chị hay dành nó cho tôi. Những thứ còn lại là kí ức đẹp đẽ trong tôi và những cái liếc mắt vô tình mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Ừ, tôi giờ chỉ còn có thể cố đưa mắt thật nhanh để xem chị đang làm gì, tôi không còn được ngắm chị nữa.

-Thôi nào Emma bé nhỏ, con còn ta mà ?

-Một mình con là được, con sẽ nói chuyện với bố sau, được chứ ?

Tại sao vậy, tôi rất có lỗi khi vô tình với bố nhưng cũng từ đó mà tôi ít nói hẳn. Sau những ngày tháng tự trách bản thân, tôi cố tìm cho mình một chàng trai. Thở dài mấy tôi cũng không cảm thấy bớt mệt, chàng trai này chỉ là để chị nhìn thấy tôi đã thay đổi, chỉ là để nếu chị có còn quan tâm tôi thì mong chị hiểu là tôi đã ổn rồi, phải, tôi đang quên chị là đằng khác đấy.

_______________

Đứng từ phía xa nhìn em chắc em không nhận ra đâu nhỉ ? Cũng không sao, em đã lấy lại được tinh thần rồi, chị vui lắm, hi vọng người đó có thể khiến em vui hơn những lúc em ở cạnh chị. Chị xin lỗi, bố em đã rất lo cho em đấy, ông ấy đã van xin chị rất nhiều, rằng hãy rời xa em, giúp em trở lại với chính con người mình, chính cô bé ngây ngô thuở nào...

-Phải chăng rời xa em là điều tốt nhất mà chị có thể làm ? 

-Đừng nhớ chị nhé...không đáng đâu cô gái...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz