CHƯƠNG 2
Hai người đang hí hửng trên giường kia giống như không hề phát hiện có cả đám người đang nhìn chằm chằm mình, vẫn là một dạng ngươi cởi ta mặc, lắm lúc còn vang lên tiếng cười ha hả.Mãi đến khi Lưu Bị nhịn hết nổi, vờ ho lên hai tiếng thì hai vị kia mới quay sang nhìn ra cửa.Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau Lưu Bị giống như quay về rất lâu về trước. Năm ấy, có vị tiên sinh vừa tỉnh giấc nồng, đôi mắt mơ màng hơi nheo lại vì làn khói cay, y mặc một thân bạch y, trên tay cầm một chiếc quạt lông, chỉ nhẹ nhàng xoay một vòng mà lại khuấy đảo tận tâm can của hắn. Sau đó y từng bước đi về phía hắn, dung nhan tựa ngọc, phong thái điềm nhiên, khi đó hắn biết bản thân đang dần lún sâu, nhưng lại cam tâm tình nguyện chết chìm trong đấy, vĩnh viễn không muốn thoát ra.Nếu có thể lại cùng y tương ngộ trong hoàn cảnh như vậy một lần nữa, hắn chết cũng cam lòng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là thế nào? Giây phút đẹp như mơ lúc tương phùng mà hắn chờ mong lại biến thành cảnh Khổng Minh lăn trên giường với một nam nhân khác! Mà kẻ đó là là kẻ đời trước năm lần bảy lượt muốn xử y!Nhưng sao ánh mắt Khổng Minh nhìn hắn lại giống như cực kì... hoảng loạn?Mà Gia Cát Lượng bên này đúng là có chút hoảng, giống như là đang làm việc xấu mà bị phát hiện, y lập tức bật dậy khỏi người Chu Du, nhìn sang Lưu Bị một cái rồi lại quay lưng về phía cửa đứng ngay ngắn bên cạnh giường.Lưu Bị trong lòng ồ một tiếng, đời trước thì nằm xoay mông về phía mình, đời này thì đứng xoay mông về phía mình, ừm, coi như cũng không thay đổi lắm.Mà Chu Du hình như là không quan tâm lắm, hắn vẫn nằm yên trên giường, gương mặt vẫn còn mang ý cười, đưa tay khều khều Gia Cát Lượng mấy cái, đến lúc y nhịn hết được đánh một cái lên tay hắn thì hắn mới chịu dừng.Nhìn người trong lòng với người khác tán tỉnh nhau ngay trước mặt là cảm giác gì?Tôn Sách thấy không khí có chút ngượng ngùng, bèn lên tiếng. "Công Cẩn, Lưu hoàng thúc còn ở đây, đệ nghiêm chỉnh chút."Chu Du nghe lời Tôn Sách, cũng ngồi dậy chỉnh trang lại y phục, đi ra ôm quyền chào Lưu Bị. "Chúng ta vui đùa không để ý, làm Lưu hoàng thúc chê cười rồi." Xong lại quay sang Gia Cát Lượng. "Khổng Minh sao còn đứng đó, không định ra chào Lưu hoàng thúc à?"Gia Cát Lượng lúc này mới ý thức được mình thất lễ như nào, rõ ràng đã thấy người ta nhưng cứ đứng đó không thèm lên tiếng, còn phải chờ người gọi mới chịu đến. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặc y vẫn vờ như không có gì, cười cười đi ra. "Lưu hoàng thúc hai lần ghé thăm lại không thể đón tiếp, lần này lại như vậy, thật là để hoàng thúc chê cười rồi."Lưu Bị cười đáp. "Tiên sinh quá lời rồi, bằng hữu ở cạnh nhau vui đùa là chuyện thường tình mà thôi." Nói xong, cảm giác cả hàm răng đều ê.Gia Cát Lượng cũng chỉ cười cười không đáp. Bình thường miệng lưỡi của y trơn tru vô cùng, không hiểu sao bây giờ lại không nói nên lời, hơn nữa nhớ lại tình cảnh lúc nãy bị Lưu Bị nhìn thấy lại xấu hổ cực kì. Trong lòng lại có chút bất an, giống như... rất sợ hắn hiểu lầm? Mà hiểu lầm cái gì? Mình với hắn cũng có thân thiết gì đâu? Có khi hắn vốn cũng chẳng thèm để ý...Chu Du liếc nhìn Tôn Sách, rồi lại nhìn sang Lưu Bị, nói. "Hai người cùng đến vậy chắc là chuyện liên minh đã bàn xong cả rồi nhỉ? Vừa khóe, cùng nhau uống chén trà đi?"Vậy là mộng về thế giới hai người của Lưu Bị đổ vỡ, thay vì cùng Khổng Minh ngồi trong thư phòng thưởng trà nghe Long Trung đối sách, thì bây giờ lại có cả đám ngồi trước nhà tranh uống trà vỗ đùi bàn chuyện thiên hạ. Thật là mợ nó...Nói chuyện trên trời dưới đất được một lúc thì Chu Du lại hỏi vào đề. "Vậy là Lưu hoàng thúc đã đồng ý liên minh với Giang Đông rồi sao?"Lưu Bị cười nói. "Có thể cùng Giang Đông liên minh chống Tào, Lưu mỗ mừng còn không kịp."Chu Du lại cười hai tiếng, rất tự nhiên quay sang đặt tay lên tay Gia Cát Lượng ngồi kế bên, ánh mắt đảo sang Lưu Bị một cái rồi lập tức dời đi. "Khổng Minh, ngươi quả nhiên liệu sự như thần, lần này cũng tính là ngươi vì Giang Đông lập công rồi."Lưu Bị liếc mắt xuống bàn tay đáng ra nên là hắn nắm kia, rồi lại nhìn lên Gia Cát Lượng, vờ hỏi. "Vậy việc liên minh Tôn Lưu là do Khổng Minh tiên sinh đề nghị với Ngô hầu sao? Hơn nữa, mọi người đã quen biết lâu rồi à?"Gia Cát Lượng nhận thấy ánh mắt của Lưu Bị, như là theo phản xạ vô điều kiện rút tay ra khỏi tay Chu Du, cười nhìn hắn, giống như không nghe câu hỏi đầu tiên, mà chỉ lo trả lời câu hỏi sau. "À, có duyên gặp mặt, lại nói chuyện hợp nhau cho nên kết bằng hữu, thỉnh thoảng hay qua lại thăm hỏi nhau thôi."Y không nhìn thấy ánh mắt Chu Du thay đổi, nhưng Lưu Bị thì nhìn thấy rõ ràng. Hắn đột nhiên có cảm giác vừa đạt được thành tựu gì đó rất to lớn.Chu Du chồm người sang phía Gia Cát Lượng, tỏ vẻ bất mãn nói. "Khổng Minh, ta và ngươi chỉ là bằng hữu thôi à?"Gia Cát Lượng nghe xong, mặt chợt trắng chợt đỏ. "Không... Không thì còn là gì?"Chu Du như đạt được ý đồ, cười tươi đáp. "Là tri kỉ nha. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy mà ngươi lại nói là bằng hữu thỉnh thoảng qua lại? Ta nghe được rất đau lòng đó."Lưu Bị nghe xong cũng chỉ cười cười, tỏ thái độ như ngưỡng mộ hai người họ tri kỉ tâm giao, nhưng trong lòng đã không biết hỏi thăm Chu Du bao nhiêu câu.Tôn Sách nhẹ vỗ vai Chu Du, cười nói. "Được rồi Công Cẩn, ngươi đừng giỡn nữa, Lưu hoàng thúc lại chê cười nữa đấy." Xong lại quay sang Lưu Bị. "Hơn nữa giống như bọn ta ngồi ở đây thì Lưu hoàng thúc cũng không nói chuyện chính sự được với Khổng Minh nhỉ? Hay là để bọn ta cùng Vân Trường, Dực Đức ra bên kia uống vài chung rượu chờ hai người được không?"Vừa nhắc đến rượu thì Trương Phi liền hớn hở lên, cười hề hề nói. "Được đó, chúng ta ra kia uống rượu đi, nãy giờ ta uống trà nhạt miệng muốn chết rồi." Quan Vũ thì vuốt râu không tỏ ý kiến.Lưu Bị trong lòng mừng thầm, cảm thấy bắt đầu có chút thiện cảm với vị Ngô hầu này. Vừa định gật đầu cảm tạ thì liền nghe Chu Du nói."Lưu hoàng thúc cũng là muốn mời Khổng Minh xuống núi trợ giúp thôi, việc này chúng ta đều biết rõ mà, còn cần gì phải tránh đi? Trực tiếp hỏi Khổng Minh là được rồi."Lưu Bị trong lòng hừ mấy tiếng, cái tên Chu Du đời này da mặt lại dày lên mấy tấc à? Ta chính là muốn ở riêng với Khổng Minh, cái đồ không biết điều nhà ngươi!Nhưng sự thật thì Chu Du là người rất biết điều, còn là cực kì biết điều. Chỉ tiếc sự biết điều của hắn hình như không áp dụng với Lưu Bị, hơn nữa còn sinh ra phản ứng trái ngược...Tôn Sách thấy Chu Du như vậy cũng không làm gì được, chỉ than một tiếng "Công Cẩn à..." rồi thôi.Chu Du lúc này phong thái đã thay đổi, không còn bộ dạng đùa cợt như ban nãy. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, không chút lay động nhìn thẳng Lưu Bị, cảm giác như đang bức ra khí thế đàn áp người đối diện, hắn chậm rãi nói. "Ta năm lần bảy lượt dùng lời ngon tiếng ngọt thì đều bị Khổng Minh từ chối, nên muốn nghe thử Lưu hoàng thúc sẽ dùng lời lẽ như thế nào để mời được y."Lưu Bị thấy hắn lộ mặt thật bắt đầu công kích mình thì cũng chỉ là bình thản nhìn lại. Dù sao Lưu Bị hắn đều là buồn vui không hiện ra mặt, hơn nữa đã trải qua hai đời, Chu Du hiện tại chỉ như thằng oắt con đối với hắn, tính ra hiện tại Chu Du gọi hắn là ông hắn sẽ chê chưa đủ già.Nhưng là ở trước mặt người thương thì đâu được để mình quá lép vế? Thế là Lưu Bị trên miệng thì mỉm cười nhưng ánh mắt nhìn Chu Du thì chẳng thấy có ý cười nào cả, hắn thẳng thừng cùng Chu Du mắt đối mắt, nửa đùa nửa thật nói. "Không dám không dám, Lưu mỗ thì không có tài ăn nói gì, nhưng biết đâu Khổng Minh lại thích nghe những lời đơn giản chân thành hơn mấy lời ngon ngọt thì sao?"Không khí giương cung bạt kiếm rõ ràng như vậy ngay cả thư sinh như Gia Cát Lượng còn cảm nhận được thì mấy vị võ tướng còn lại sao lại không? Chỉ là Tôn Sách thì bất lực rồi, còn Quan Trương hai người vẫn chưa hiểu lý do là gì, chỉ biết ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.Gia Cát Lượng nhìn hai con người đang ra sức thị uy với nhau kia, y hết nhìn Chu Du rồi lại nhìn Lưu Bị, nhưng ánh mắt dừng trên người Lưu Bị lâu hơn chút. Tính tình Chu Du thì y vốn đã rõ như ban ngày rồi, còn vị Lưu hoàng thúc này... Gia Cát Lượng trong lòng cười thầm, vốn nghĩ hắn sẽ thuộc dạng lầm lầm lì lì, không cùng người khác so đo miệng lưỡi, ai ngờ... đều là tiểu hài tử chưa chịu lớn mà thôi. Nhưng mà... nguyên nhân hình như là vì mình? Vậy mà năm đó... Ha."Bá Phù, huynh với Công Cẩn thay ta trò chuyện với Quan tướng quân và Trương tướng quân một chút, ta và Lưu hoàng thúc vào thư phòng nói vài câu sẽ ra ngay." Nói xong y đứng lên, làm động tác mời với Lưu Bị rồi lại phe phẩy quạt lông đi vào trong nhà.Lưu Bị trong bụng mừng như mở hội, nhanh chóng bật dậy theo sau y, trước khi đi còn không quên nhìn Chu Du cười một cái vô cùng đắc ý. Mà Gia Cát Lượng đi phía trước khi quay đầu vô tình bắt gặp cảnh này, trong lòng lại cười một tiếng, càng nhận định vị Lưu hoàng thúc này nhân nghĩa hiền từ thì có thật đấy, nhưng trình độ chọc tức người khác thì không thua ai đâu.Mà lại nghĩ tới hắn như thế nguyên nhân là xuất phát từ mình thì trong lòng Gia Cát Lượng lại có một cảm giác gì đó rất khó tả. Giống như là chỉ có y mới có thể làm hắn lộ ra một bộ mặt khác, cảm giác có chút thành tựu cùng... phấn khích?Gia Cát Lượng lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình. Nhảm nhí! Cho dù là vậy thì hắn cũng là vì cái danh Ngọa Long tiên sinh mà thôi, làm sao có thể là vì Gia Cát Lượng? Nếu đổi lại hôm nay hắn là đến mời một hiền tài khác thì hắn cũng sẽ như thế thôi.Y âm thầm thở dài, lại lầm bẩm tự nói. "Nhìn hắn như vậy, chắc là không nhận ra mình rồi đi..."Đúng lúc này, đột nhiên bên lỗ tai truyền đến luồng hơi nóng hổi, âm thanh trầm trầm rót vào tai y. "Khổng Minh..."Gia Cát Lượng hoảng hốt, theo phản xạ quay mặt sang, nhưng chỉ vừa hơi nghiêng đầu tim liền hẫng một nhịp. Bởi vì gương mặt của Lưu Bị ở rất gần!Y thấp hơn hắn chừng nửa cái đầu, mà lúc này hắn lại hơi cúi người nên khi y quay sang gần như là cùng hắn má dán lên má. Hơi thở của Lưu Bị gần trong gang tấc, quẩn quanh nơi chớp mũi, làm gương mặt y càng nóng lên. Hơn nữa, đôi môi hai người cách nhau chưa đến một ngón tay, tựa như một trong hai chỉ cần nhẹ nghiêng đầu một cái thì sẽ lập tức day dưa không dứt...Lúc mà Gia Cát Lượng phản ứng lại thì nhận ra ánh mắt mình đã dừng trên môi người ta, y giật mình dời mắt lên nhìn Lưu Bị, lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của hắn, điều đó càng khiến mặt y đỏ lên. Y lùi ra hai bước, vờ ho vài tiếng, trong lòng lại thầm mắng chính mình, Gia Cát Khổng Minh ngươi đúng là không biết xấu hổ! Người ta chỉ đứng gần ngươi một chút thì ngươi đã... Nhưng tận sâu trong lòng Gia Cát Lượng lại có một cảm xúc khác, nó giống như nói với y rằng y với Lưu Bị vốn dĩ nên là như vậy...Sau vài khúc nhạc đệm thăng trầm có đủ, cuối cùng Lưu Bị vẫn là rợn nghiện, hắn rốt cuộc cũng đã cùng Khổng Minh hưởng thụ thế giới riêng của hai người, sảng khoái!Vậy là lại giống như năm đó, hắn ngồi một bên lẳng lặng nhìn y, bên tai là âm thanh trong trẻo của đối phương, lời nói chậm rãi từ tốn, nhưng từng câu từng chữ đều quả quyết cứng rắn, bàn kế cho hắn như thế nào dựng thành bá nghiệp. Nhưng dù cho Gia Cát Lượng đang nói về đại sự nước nhà thì trong đầu Lưu Bị lại chỉ đang suy nghĩ sau này nên cùng Khổng Minh trải qua thế nào là hạnh phúc nhất.Mà khoan, Khổng Minh vừa nói cái gì? Cái gì không được?Thế là Lưu Bị đang trong cơn mơ thì bị kéo về, hắn nhìn y đến ngơ ngác. "Hả?" một tiếng.Gia Cát Lượng có chút ủ rũ cuối đầu. "Ba lần đến thăm của Lưu hoàng thúc ta vô cùng cảm tạ, nhưng thứ lỗi cho tại hạ không thể cùng ngài xuống núi."Lưu Bị. "???" À, mình còn chưa quỳ, còn chưa khóc!Thế là hắn cũng không chần chừ, lập tức "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt y. "Khổng Minh mà không xuống núi thì sẽ không cứu được thiên hạ, Lưu Bị ta xin hứa cả đời sẽ xem Khổng Minh như thầy, ta khẩn cầu tiên sinh suy nghĩ lại." Nói xong, đôi mắt hắn đỏ lên, hai hàng nước mắt chợt rơi xuống.Đây không phải là hắn cố nặng ra, mà là hắn đang thật sự sợ Khổng Minh sẽ không đồng ý, mà nếu vậy thì chắc hắn sẽ khóc còn lớn hơn như vậy. Vì rõ ràng đời trước Khổng Minh không hề nói từ chối hắn, ấy thế mà lần này hắn còn chưa ngỏ lời thì y đã đánh phủ đầu trước.Gia Cát Lượng giật mình, bật đứng lên. "Lưu hoàng thúc xin đừng như vậy."Lưu Bị liền dập đầu xuống. "Cầu mong Khổng Minh xuống núi tương trợ."Sự thật thì Gia Cát Lượng rất muốn đồng ý với hắn ngay từ lần đầu tiên hắn đến rồi. Vì hai lần trước y đều núp trong nhà nhìn hắn thôi chứ có đi ngao du gì đâu. Nhưng là y thật sự có nỗi khổ riêng, nên muốn hắn biết khó mà lui, ai mà có ngờ...Gia Cát Lượng cũng theo hắn quỳ xuống, đưa tay nắm tay hắn, muốn kéo hắn dậy. "Lưu hoàng thúc xin hãy đứng lên, ta... ta thật sự là có nỗi khổ riêng." Nói đoạn, mặt y giống như có hơi đỏ lên. "Ta... Ta hiện tại mắc chút bệnh lạ, không thể rời nhà được."Lưu Bị nghe xong liền ngẩng đầu. Bệnh lạ? Rõ ràng lúc trước không có gì mà, không lẽ chỉ vì hắn sống lại một lần mà kéo theo cả đống chuyện vậy sao?Biểu tình lo lắng hiện rõ trên gương mặt, hắn nhìn y nói. "Khổng Minh là mắc phải bệnh gì? Ta có thể cho người đi tìm kiếm tung tích Hoa Đà để giúp ngươi."Gia Cát Lượng có chút lúng túng. "Cái này... không cần đâu. Cũng không phải là bệnh nặng gì, chỉ là cần chút thời gian điều chế thuốc thôi..."Lưu Bị nghe thế thì cũng thở phào, xong liền lấn tới. "Vậy nhất thiết phải ở lại đây để điều chế sao? Khổng Minh theo Bị xuống núi rồi cũng có thể làm mà? Hơn nữa, ta còn có thể giúp ngươi tìm thêm dược liệu, ta còn... ta còn có thể giúp Khổng Minh thử thuốc."Gia Cát Lượng mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng là không nói thành lời. Trong lòng lại âm thầm thở dài, không biết là nên khen Lưu Bị có tính kiên trì hay là mắng hắn cố chấp.Bất lực, y chỉ có thể lùi một bước. "Lưu hoàng thúc, hay là ngài cho ta chút thời gian suy nghĩ được không? Mấy ngày nữa ta sẽ cho ngày câu trả lời, đến lúc đó dù thế nào thì vẫn mong Lưu hoàng thúc sẽ chấp nhận mong muốn của ta..."Ai mà có ngờ, y căn bản không cần quá một ngày thì đã suy nghĩ xong.Gia Cát Lượng đã nói vậy rồi thì Lưu Bị cũng không thể mặt dày tiếp tục khóc lóc nữa, hắn chỉ đành gật đầu đồng ý, nhưng trong đầu lại suy nghĩ nếu lúc đó y lại từ chối thì có nên như Trương Phi nói là đánh ngất y rồi vác về hay không? Dù sao thì tới đó "gạo đã nấu thành cơm", y còn không phải bị mình ăn... Khụ!Lưu Bị trở tay nắm lấy tay y, cùng kéo y đứng lên. "Nếu Khổng Minh đã nói vậy thì ta cũng chỉ đành chờ thôi, dù sao ta đã chờ Khổng Minh lâu rồi, không ngại chờ thêm vài ngày nữa."Lời này là lời trong lòng hắn, hắn cũng tính là đã chờ y hơn mười năm rồi đi? Chỉ đáng tiếc là đến cuối cùng vẫn không biết Khổng Minh có chờ hắn như vậy chăng?Sau đó, Lưu Bị "lần thứ ba" rời khỏi nhà tranh, nhưng khác với lúc trước, lần này hắn vẫn chưa hốt được Khổng Minh về tay, hơn nữa còn rất có nguy cơ bị vụt mất. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn là hiện tại Chu Du với Tôn Sách vẫn còn lảng vảng ở đó, mà hắn thì buộc phải trắng tay về nhà! Tôn Sách thì không nói, còn cái tên Chu Du liếc một cái là biết đời này hắn cong vòng rồi, lại còn cong với Khổng Minh!Bởi vậy người ta hay nói, tỷ tỷ muội muội nhìn một cái là nhận ra nhau, còn tình địch thì khỏi cần nhìn, đứng cách tám trăm dặm cũng đã cảm nhận được kẻ kia.Nhưng điều an ủi của Lưu Bị là Khổng Minh giống như không hề có ý với Chu Du, mà nhìn biểu hiện lúc nãy giống như là có ý với hắn hơn, không phải ảo tưởng, đây là sự tự tin.Cái tên Chu Du tướng tá gió thổi là bay đó có thể đè được ai? Làm sao so với mình được? Hắn có gì hơn mình? À không, hắn... đúng là có chút đẹp trai... Cũng có chút thông minh... Cầm binh đánh trận cũng không tồi...Mà Lưu Bị hắn đánh trận thì có thua kém ai? Nói hắn không đẹp bằng người ta? Chả sao, có Khổng Minh đẹp luôn phần của hắn. Chê hắn không thông minh bằng người ta? Cũng chả sao, có Khổng Minh thay hắn bày kế vả mặt mấy kẻ hay chê. Còn Khổng Minh là một thư sinh nho nhã, đứng cạnh một võ tướng như hắn rất hợp còn gì?Đấy, xứng đôi vừa lứa thì phải hòa hợp và bổ sung điểm khuyết của đối phương.Nếu tài giỏi như nhau thì còn không phải giống với y và Chu Du đời trước à? Cơ mà đời này... Thật không muốn nhắc đến!Lưu Bị cứ tự than vãn rồi tự an ủi mình như vậy đến khi về phủ. Nhưng về đến phủ rồi hắn lại vào thư phòng ngồi đờ người ra, bởi vì không rước được Khổng Minh nên chẳng thể cùng y ngày đêm nói chuyện, hắn chỉ có thể lại tiếp tục trải qua một ngày nhàm chán.Ngồi ngẩn ngơ một lúc, hắn lại nhớ đến khoảnh khắc mặt kề mặt với y, bất giác đưa tay lên che miệng... Phải chi lúc đó hôn y luôn thì sướng biết mấy. Mà mình vồ vập vậy có dọa y sợ mà chạy không? Chu Du cỡ đó mà y còn chẳng thèm vậy thì cỡ mình có cái lỗ chó để chui không ta?Lưu Bị cứ ngồi thả suy nghĩ bay xa như vậy, đến lúc trăng bắt đầu lên thì có binh sĩ chạy vào báo."Bẩm chủ công, Ngô hầu ghé qua, nói muốn gặp mặt chủ công, hiện đang chờ ngoài ở chính sảnh."Lưu Bị phất tay cho binh lính lui xuống, rồi cũng đứng dậy chỉnh trang y phục đi ra sảnh chính. Trong lòng lại tự hỏi vị Ngô hầu này chắc rảnh rỗi lắm, một ngày còn ghé thăm hắn hai ba lần.Vừa đi hắn bất giác nhìn trời, mới nhận ra trăng đã dần lên cao, hắn tặc lưỡi một tiếng, nếu đổi lại là kiếp trước thì bây giờ hắn đang ăn cùng bàn và chuẩn bị ngủ cùng giường với Khổng Minh rồi.Mà khoan, không lẽ Tôn Bá Phù ở lại chỗ Khổng Minh tới bây giờ mới chịu về à???Rất nhanh Lưu Bị liền biết đáp án.Vừa đến cửa chính sảnh đã thấy Tôn Sách vừa hành lễ, vừa nói. "Tối muộn còn làm phiền Lưu hoàng thúc, vốn dĩ muốn đến tạm biệt ngài sớm chút nhưng cũng lâu rồi không gặp Khổng Minh, nói chuyện một lát lại quên cả thời gian."Chắc là do bản thân nghĩ nhiều, nhưng Lưu Bị cứ lờ mờ cảm thấy Chu Du và Tôn Sách chính là đang thay phiên nhau bóng gió chuyện bọn họ với Gia Cát Lượng thân thiết ra sao, tưởng vậy là ngon à?"Ngô hầu quá lời rồi, ta còn cảm thấy áy náy khi chưa mời ngài một bữa cơm đây." Lưu Bị đáp lễ, khách sáo vài câu, mời hắn vào chỗ ngồi lại hỏi. "Ngô hầu bây giờ đến cáo biệt là định về Giang Đông ngay trong đêm sao?"Tôn Sách cười gật đầu. "Vốn dĩ ta định ngủ với Khổng Minh một đêm ôn chuyện cũ, nhưng Giang Đông bên kia lại có chút việc không thể ở lâu."Lưu Bị nghe xong ngoài mặt vẫn như thường nhưng trong lòng lại dậy sóng, cái gì gọi là "ngủ với Khổng Minh một đêm"? Ngươi dùng từ đừng gây hiểu lầm như vậy có được không?Lại nhớ đến gì đó, Lưu Bị hỏi tiếp. "Chu tướng quân cũng về Giang Đông à?"Khóe miệng Tôn Sách hơi kéo kéo, ánh mắt nhìn Lưu Bị có chút dò xét nhưng cũng chỉ là thoáng qua, sau đó hắn cười nói. "Phải, Công Cẩn hắn... cũng trở về."Lưu Bị gật đầu, đang suy nghĩ nên tiếp khách hay lại khách sáo vài câu rồi tiễn khách thì đã nghe Tôn Sách hỏi."Lưu hoàng thúc hình như rất yêu thích Khổng Minh?"Lưu Bị liếc nhìn Tôn Sách, giống như muốn từ ánh mắt hắn tìm ra ý tứ sâu xa hơn trong lời nói, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Dù sao tình cảm đối với Gia Cát Lượng là thứ mà Lưu Bị không muốn giấu nhất, đã giấu cả một đời rồi còn chưa đủ à?Vừa nghĩ đến y, trong đôi mắt hắn hiện lên sự ôn nhu khó tả, bên môi lại mang theo ý cười. "Khổng Minh là hiền tài thế gian khó gặp, từ lúc nghe những lời đầu tiên về y ta đã bắt đầu yêu thích, tới lúc được gặp gỡ, cùng y trò chuyện lại càng yêu thích hơn. Tóm lại là cực kỳ yêu thích."Tôn Sách xoa cằm nói. "Khổng Minh mặt mày như ngọc, dung mạo thanh tú khác xa thường nhân, tính tình lại ôn hòa nhã nhặn, hơn nữa còn đa mưu túc trí, quả thật là người gặp người thích. Ngay cả..."Hắn nói đến đây thì bỏ lửng nữa câu sau, Lưu Bị thấy hắn cứ nhìn nhìn mình cũng liền làm việc tốt thay hắn nói luôn nữa câu còn lại. "Ngay cả... Ngô hầu và Chu tướng quân cũng thích y?"Tôn Sách không gật đầu đồng tình cũng không lắc đầu phủ nhận, chỉ cười hai tiếng, nhìn ra bên ngoài rồi nói. "Tối hôm nay trăng sáng như đêm rằm, tiết trời lại mát mẻ như vậy, nếu lại được thưởng rượu ngắm trăng thì đúng là khiến con người ta thoải mái vô cùng."Lưu Bị cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trong lòng vẫn đang suy nghĩ ý tứ trong lời Tôn Sách, không lẽ là muốn cùng hắn "thưởng rượu ngắm trăng" à? Thôi kệ, xem như làm chút giao tình đi. Vừa định mở miệng nói lời mời, lại nghe Tôn Sách nói."Lúc người ta thả lỏng tinh thần rồi thì rất dễ bị dao động, hơn nữa Khổng Minh lại hay mềm lòng, đối với Lưu hoàng thúc cũng có chút lưu tâm."Lưu Bị. "???" Đây là lại có ý gì?Tôn Sách cười nói. "Hoàng thúc đã cất công đến tìm y ba lần, ngại gì đêm nay không đến lần thứ tư?"Lưu Bị có chút mờ mịt, nhưng vẫn tỏ vẻ như thường, nói. "Ta đương nhiên không ngại đến tìm y thêm vài lần, chỉ là lúc sáng ta vừa đến bây giờ lại đến nữa ta e là Khổng Minh sẽ chê ta phiền.""Chính vì lúc sáng ngài đã đến nên bây giờ càng nên đến. Ta và y cũng tính là bằng hữu lâu năm, mặc dù không hiểu y như Công Cẩn nhưng cũng là hiểu. Khổng Minh căn bản là đã muốn đi theo ngài, y chỉ là chờ ngài cho y một lý do thôi, vừa khóe đêm nay lại là thời điểm thích hợp."Lưu Bị đã mờ mịt giờ lại càng khó hiểu, Tôn Sách đây là có ý giúp hắn rước Khổng Minh à?"Ngô hầu đây là đang giúp ta sao? Ta vốn cứ tưởng ngài và Chu tướng quân vẫn đang tìm cách mời Khổng Minh về Giang Đông chứ?""Ha ha, nếu như có ý không cần mời y cũng sẽ đến, còn đã vô ý thì dù ta có làm gì đi nữa y cũng sẽ không đến." Nói đến đây hắn đứng dậy, ôm quyền hành lễ. "Lần này ta đến để tạm biệt cùng nói với ngài vài câu vậy thôi. Trời cũng không còn sớm nữa, ta cũng không muốn làm trễ nải việc lớn của hoàng thúc."Lưu Bị cũng đứng dậy đáp lễ. "Lưu mỗ tiễn ngài."Vừa ra đến cửa Tôn Sách lại dừng bước, nhìn sang Lưu Bị nói. "Lúc nãy ta nói đêm nay là thời điểm thích hợp, nhưng đó cũng là do ta suy đoán, còn việc nói có thật sự thích hợp hay không thì phải xem vận may của ngài rồi."Tôn Sách đi rồi nhưng Lưu Bị vẫn đứng ở cửa, hắn ngẩng mặt nhìn lên trời, trăng đêm nay đúng là sáng tới mức soi được cả nỗi lòng người ta. Hắn đứng ngẩng người một lúc, sao đó lại như hạ quyết tâm."Người đâu, chuẩn bị ngựa cho ta."...Lưu Bị dừng chân đứng trước cửa mái lều tranh của Gia Cát Lượng, hay nói đúng hơn là hắn như chết trân tại chỗ. Chết một lần rồi sống lại một lần hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trải qua cảm giác như này, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, hoàn toàn đình trệ. Trái tim bỗng nhói lên một cái, hắn muốn quay đầu bỏ đi nhưng đôi chân như bị thứ gì đó ghì chặt xuống đất không nhấc lên nổi, chỉ có thể đứng bên ngoài đưa mắt nhìn vào cảnh tượng bên trong.Vẫn là có hai người trên giường trúc...Gia Cát Lượng toàn thân không mảnh vải che đậy, cả người trần như nhộng ngồi gọn trong lòng Chu Du. Tấm lưng trần của y tựa vào ngực hắn, làn da trắng nõn lại hơi hơi ửng đỏ bại lộ trong không khí, để lại trên đó là những vết đỏ tím ái muội mà người đã sống qua hai đời như Lưu Bị nhìn vào liền nhận ra. Lồng ngực của y không ngừng phập phồng theo từng tiếng thở dốc của chính mình, hai núm vú dựng đứng lại xưng đỏ lên như vừa bị ức hiếp rất ác liệt, và quả thật những dấu răng rõ mồn một trên quầng vú cùng xung quanh bầu ngực của y chính là minh chứng tốt nhất. Chu Du thì đỡ hơn, chỉ có vạt áo hơi mở để lộ ra khuôn ngực rắn chắc, cho dù hắn bình thường nhìn như thư sinh nhưng chung quy vẫn là xuất thân võ tướng, ngày ngày sống với binh đao thì cơ thể sao không cứng cỏi cho được. Nhưng phía trên miễn cưỡng xem là ổn thì phía dưới lại là một mớ hỗn độn, đai lưng bị quăng qua một bên, quần cũng đã kéo xuống để lộ cây gậy thịt to lớn đầy gân guốc đang không ngừng đâm phành phạch vào hậu huyệt của Gia Cát Lượng!"Ư... ưm... Công Cẩn... a... ngươi chậm... chậm một chút..." Từ đôi môi đỏ tươi của y phát ra những tiếng rên rỉ vô lực, cơ thể có chút giẫy giụa như muốn trốn thoát từng cú đâm chọc như đòi mạng của hắn. Nhưng tiếng rên của y lại như xuân dược với Chu Du, hai tay hắn vòng qua dưới hai đầu gối Gia Cát Lượng mà nâng chân y lên để càng dễ đâm rút hơn, dịch thể chảy ra từ hậu huyệt của y làm dương vật của hắn ra vào càng thuận lợi, tốc độ cũng chỉ có nhanh mà không chậm, mỗi lần ra vào đều phát ra tiếng "lép nhép" làm người đỏ mặt tía tai. Chu Du càng đâm càng hăng, hông không ngừng đẩy lên nhưng muốn đem cây gậy của mình đâm xuyên qua cả người Gia Cát Lượng, hai túi trứng cũng theo động tác của hắn mà đánh "bạch bạch" vào mông y.Chu Du sướng đến run cả người, hắn hôn lên vành tai Gia Cát Lượng, hết liếm lại cắn, động tác giao hợp bên dưới cũng không dừng lại, chỉ ở bên tai y trầm giọng nói. "Khổng Minh à... ngươi cứ cắn chặt ta như vậy ta muốn dừng cũng không dừng được đâu." Mà dù cho Gia Cát Lượng có "nhả" ra thì hắn cũng không có ý định dừng lại, bên trong y tiêu hồn như vậy thật sự làm hắn sướng muốn điên lên. Vách thịt chặt chẽ bao bọc lấy dương vật, cảm giác nóng hổi như muốn hòa tan côn thịt của hắn, mỗi lần đâm vào rút ra thì từng tầng nếp thịt không ngừng thay phiên nhau "níu" lấy hắn, nhưng thứ làm Chu Du sướng nhất là chứng kiến quá trình hắn chơi Gia Cát Lượng từ lúc hậu huyệt của y vẫn còn cắn chặt đến khi bị đâm cho lên đỉnh, làm dịch thể ào ạt chảy đầy ra đó và cuối cùng chính là đụ y đến mức miệng huyệt sưng đỏ lên không khép lại được."A ư... ưm ha... Công Cẩn... Công Cẩn ưm... sâu... sâu quá rồi... ngươi chậm chút... ta a ưm... không chịu được...hức..."Chu Du sướng như thế thì Gia Cát Lượng cũng vui thích không kém. Cả cơ thể y nóng rần rần, dương vật của y có màu hồng hồng trơn mịn, yêu kiều mà ngẩng đầu, nơi đầu khấc còn có ít dịch thể chảy ra, nhìn có chút đáng yêu, bên trong lỗ nhỏ được lắp đầy khiến ý thoải mái vô cùng, dù cho miệng thì rên rỉ cầu xin hắn chậm lại nhưng khi hắn chơi y càng nhanh thì y lại càng sướng, khoái cảm khi bị thao lộng làm y không nhịn được rên la, cảm giác cây côn thịt nóng bỏng của Chu Du không ngừng đâm chọc vào tận sâu bên trong, lại mài qua điểm sướng khiến đầu óc y dần mơ màng, chỉ còn có thể thả bản thân theo bản năng của dục vọng.Chu Du hơi hơi ngẩng đầu, khóe môi cong lên, hắn đột nhiên ôm Gia Cát Lượng xoay hướng ra cửa. Mà Gia Cát Lượng đã sắp khống chế không được, vì động tác đột ngột của Chu Du làm điểm sướng của y lại bị hắn mài qua, cuối cùng nhịn hết nổi, cong người ưỡn ngực, dương vật run rẩy mà bắn ra.Chu Du cũng thuận thế đâm rút thêm mấy chục cái sau đó ôm chặt Gia Cát Lượng, cắn lên bờ vai nõn nà, căng người mà phóng hết tinh dịch vào trong lỗ hậu của y.Lưu Bị trơ mắt đứng nhìn hết tất cả, hắn cảm thấy lửa giận trong lòng đang dần dần bộc phát nhưng ánh mắt lại theo bản năng nhìn xuống hạ thân đã bị làm đến lầy lội của Gia Cát Lượng, sau đó mở to mắt ngạc nhiên. Bây giờ, khi Gia Cát Lượng đã xoay về phía hắn thì hắn mới có thể nhìn kĩ lại, dương vật của Chu Du vẫn còn đang nằm trong hậu huyệt vậy cái khe đang chảy ra dòng nước óng ánh đó là...Dương vật của y không có tinh hoàn nhưng ngay bên dưới là có cả huyệt động của nữ nhân!?Lưu Bị đột nhiên có chút choáng váng, Gia Cát Lượng là người song tính? Đúng là y lớn lên vô cùng tuấn mỹ lại quyến rũ, nhưng không hề có nét e lệ gì của nữ nhân, hoàn toàn không giống những biểu hiện của người song tính mà hắn từng tình cờ đọc qua, cho nên dù ở cạnh y mấy mươi năm hắn cùng chưa từng nghĩ đến hay đừng nói là phát hiện ra!Đang lúc Lưu Bị vẫn đang quẩn quanh trong suy nghĩ của mình thì cảm nhận được như có người đang nhìn hắn nên ngẩng đầu lên, vừa lúc bốn mắt chạm nhau với Chu Du và thấy được nụ cười đắc ý của hắn. Khoảnh khắc đó Lưu Bị đột nhiên hiểu ra một vài điều, ví như vì sao Tôn Sách lại chạy tới khuyên hắn đêm nay lại đến gặp Gia Cát Lượng, lại ví như bọn họ làm chuyện đó mà cũng không thèm đóng cửa...Lưu Bị siết chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng càng cháy dữ dội, Chu Du muốn ra oai với hắn thế nào cùng được, nhưng ngặt nỗi lại đem Gia Cát Lượng ra để thị uy với hắn, y vốn da mặt mỏng, nếu để y biết bị hắn nhìn thấy cảnh này thì còn dám gặp hắn mới lạ chứ đừng nói đến là đi theo hắn, điều này khiến hắn vừa đau lòng Gia Cát Lượng lại vừa muốn đấm Chu Du mấy cái.Nhưng hắn lại càng giận chính mình hơn, bởi vì trong tình cảnh như này thằng nhỏ của hắn lại có dấu hiệu cứng lên... Mợ nó!Lưu Bị muốn xoay người muốn rời đi, chỉ là vì hắn không muốn Gia Cát Lượng phát hiện bị hắn nhìn thấy hết, như vậy thì việc hắn muốn ở cạnh y sẽ càng khó khăn hơn...Nhưng là lúc hắn vừa quay người, trong nhà lại truyền ra tiếng cười của Chu Du. "Lưu hoàng thúc lại đến chơi sao."Cái tên Chu Công Cẩn này!!Lưu Bị lại xoay trở về, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Chu Du, nhưng rất nhanh lại trở nên hoảng loạng khi bắt gặp ánh nhìn từ Gia Cát Lượng.Nhưng so với Lưu Bị thì Gia Cát Lượng càng hoảng hơn, y vốn mệt muốn chết, đang rũ đầu ổn định nhịp thở thì lại bị câu nói của Chu Du làm cho chấn động, và lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Bị, khoảnh khắc đó có lẽ là lần đầu tiên y cảm thấy sợ hãi đến vậy.Y sợ sẽ phá tan ấn tượng về mình trong mắt Lưu Bị, sợ hắn sẽ nghĩ y giống như tên hạ tiện chỉ biết rên rỉ dưới thân nam nhân, lại càng sợ Lưu Bị sẽ khinh thường y.Nhưng y cũng chẳng biết vì sao bản thân lại sợ hãi như vậy...Ba người rơi vào trạng thái im lặng, Gia Cát Lượng không dám nhìn Lưu Bị, y cố khép chân lại che đi mớ hỗn độn dưới hạ thể, hốc mắt y đỏ lên như sắp phát khóc đến nơi, y nhỏ giọng nói với Chu Du. "Công Cẩn... ngươi buông ta ra đi..."Nào ngờ Chu Du không những không buông, còn lần nữa tách hai chân y ra, để hạ thân của y lại phơi bày trước mặt Lưu Bị."Lưu hoàng thúc đã cất công đến, có muốn vào "chơi" một chút không?".Mọi giả thuyết về người song tính đều là tự chém, mấy đồng chí đừng để tâm.Chúc mừng Chu lang dẫn đầu mở hàng, chúc mừng Lưu chó đần được đặc cách xem full HD bản không che.Câu hỏi kỳ sau : Lưu hoàng thúc chơi hay không chơi?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz