ZingTruyen.Xyz

All Kim Nguu Co Gai Be Nho Dang Yeu Cua Tui Anh Tam Drop

(Pov Xử Nữ)

Sáng, tôi ngồi dậy, đánh mắt nhìn quanh phòng, mọi ngày đều như vậy, tôi đều thức đầu tiên, rồi đến Ma Kết rồi mấy con heo kia. Thật thiếu thốn... Mấy hôm nay Kim Ngưu vì giận tụi tôi nên sang nhà Ngọc Lam ở từ đầu tuần rồi. Lòng tôi bất giác buồn buồn, cảm thấy chút gì đó có lỗi, nhưng ko! Kim Ngưu có lỗi mới đúng chứ. 

Tôi lấy đồng phục, đi thay ra, làm VSCN xong thì Ma Kết cũng đã thức, tôi cũng chỉ liếc nhìn cậu ấy một cái rồi thẳng thừng bỏ đi. Sau khi cả lũ đã thức, Cự Giải đã chuẩn bị đồ ăn xong thì chúng tôi dùng bữa sáng. Từ cái hôm chuyện rắc rối giữa tụi tôi xảy ra thì tụi tôi cũng ko còn ồn ào náo nhiệt như trc nữa, một ngày của tụi tôi cứ trôi đi như vậy, nhạt nhẽo và rất thiếu sinh khí. Ăn xong tụi tôi ko ai nói lời nào mà một mạch đến trường, tới trường thì mặc cho đám fan nữ bu như kiến cũng chẳng ai thèm quan tâm ai. Tôi lẻn ra đc cái "tổ kiến" ấy, tôi đi lên lớp, ngồi phịch xuống ghế.

Thấy cô ấy nhìn tôi bằng cái ánh mắt chán ghét, thù hằn mà lòng tôi quặn đau, thậm chí tôi ko hiểu tại sao..

Tụi kia cũng đã bò đc lên lớp, vừa lúc ấy thì chuông reo, cô Hoá bước vào và bắt đầu luyên thuyên giảng bài. Dạo này tôi thấy lạ lắm, hồi ấy tôi chăm học mà sao dạo này tôi chán học quá, tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi lung tung, rồi lại cố vùi đầu học bài, nhưng tôi ko thể tập trung nỗi. Trong đầu tôi cứ hiện lên những ánh mắt, biểu cảm của Kim Ngưu, chúng như đc sắp xếp sẵn vậy: mỉm cười ấm áp, cười thật tươi, khóc lóc, đau khổ và chán ghét.  Có hôm mải mê nhìn ngắm gương mặt hồng hào xinh đẹp của Ngưu đang chăm chú nghe giảng, bỗng chợt cô ấy quay sang liếc tôi làm tôi khó chịu vô cùng.. Ủa, mà sao hôm nay Ngưu đâu rồi?

"Reng reng rang"_Rốt cuộc cũng ra chơi. Tôi úp mặt xuống bàn, nhắm mặt lại, suy nghĩ về đủ chuyện.

"Xin mời các HS nam lớp S lên phòng giám hiệu có việc cần"_Tiếng loa phát lên, tôi nhanh chóng đứng dậy, cùng tụi kia đi đến phòng giám hiệu. Có biến?

(Pov Au)

_Phòng giám hiệu_

Tụi lớp S đến phòng giám hiệu, Thiên Bảo, Ngọc Lam đã ở đấy tự bao giờ, thầy hiệu trưởng đang ngồi chống cằm vẻ chờ đợi, ngoài ra còn có Ngọc Tuyên, Thiên Thư, Ngọc Ngân và Bảo Châu đang hậm hực đứng đó.

*GTNV PHỤ* 

Vũ Thiên Vương

Thầy hiệu trưởng trường các sao đnag theo học

.

.

- Thầy gọi chúng em có việc gì ko ạ?-Ma Kết hỏi.

- Có đấy, xem đi-Thầy hiệu trưởng đặt một chiếc camera lên bàn làm việc. Sư Tử bước tới, mở lên xem. Những thước phim chầm chậm hiện lên...Những tiếng hét đau đớn, những cái tát gian ác, những sự việc dường như ko tưởng tượng ra đc hiện lên trc mắt tụi nó. Ngọc Lam đứng đó, cảm thấy rất mãn nguyện, giờ các người đã sáng mắt ra chưa?

Đoạn phim ngắn, nhưng nó khiến cho nhiều ng trong căn phòng sững sờ. Tụi sao nam ngước lên nhìn mấy ả kia.

- Các cô...ĐỒ GIẢ TẠO!-Bạch Dương tức giận quát

- Anh..k..ko phải vậy đâu.. 'chát'-Thiên Bình giận dữ giáng cho Ngọc Tuyên một bạt tai, ả quỵ xuống, bưng mặt khóc nức nở.

- Bình tĩnh đi-Thầy hiệu trưởng lên tiếng.

- Ba à, sao mà bình tĩnh đc hả ba?-Ngọc Lam khoanh tay nói, thực ra tụi nó ko mấy làm ngạc nhiên khi nghe Lam kêu tiếng "ba" vì tụi nó đều đã biết thân phận của Lam rồi.

- Ngọc Lam à, Kim Ngưu đnag ở đâu rồi?-Song Tử quay sang cô hỏi, nghe đến đây, hai tay Lam buông lõng xuống, nc mắt trực trào ở khoé mi cô, Lam nấc lên, lắp bắp nói:

- Tôi..tôi... Thực ra thì Kim Ngưu cậu ấy..hức..cậu ấy mất tích rồi..hức..

- Cái gì?! Chẳng phải Ngưu nhi ở cùng cậu sao?-Song Ngư hốt hoảng.

- Cậu ấy..bỏ đi..hức..từ hôm qua mà chỉ để lại mảnh giấy ghi..hức..."Tạm biệt"-Ngọc Lam thuật lại, ai náy đều đơ ng ra, nỗi lo lắng ngập tràn trong lòng các sao nam...

_Trưa hôm ấy_

Tụi nó cúp tiết cả buổi chiều, cử ng đi tìm Kim Ngưu, cảnh sát cũng phối hợp.

______________________________

Tìm cả buổi rồi mà chưa thấy tung tích Kim Ngưu đâu, bọn nó quyết định đi vào nơi cuối cùng: Rừng Cấm. 

- Phải nhanh chân lên, để tối là nguy-Ma Kết nghiêm giọng khuyên

- Uhm-Bọn kia đồng thanh. Bọn nó đi một hồi thì bị lạc, trời sắp tối mà Kim Ngưu thì chưa thấy đâu. Bọn nó khuỵu xuống mệt mỏi thở dài đầy lo lắng, bọn nó nằm và ngủ đi khi nào cũng ko hay. 

Bỗng có một cô gái mái tóc nâu rất quen thuộc bước tới, đôi mắt nâu lóng lánh nhìn tụi nó..là Kim Ngưu!

Song Ngư bất chợt tỉnh giấc, mắt hé mở từ từ chậm rãi.

- Ngưu nhi?!-Cậu bừng tỉnh hẳn, Kim Ngưu thấy cậu thức thì bỏ chạy, đôi chân trần lướt nhẹ nhàng như bay trên mặt đất, Ngư hét lên làm tụi kia giật mình, nghe Ngư kể thì rượt theo Kim Ngưu đang luồn lách những sợi dây leo vướng víu và...

"Uỳnh!"

-END CHAP-

ARIGATO VÌ ĐÃ ĐỌC NHOA! NẾU HAY NHỚ BÌNH CHỌN NHA! BYE BYE, LOVE YOU! 😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz