#13
Mười một giờ, ở một quán ăn đêm nào đó, sau cái đầu đủ màu đủ sắc đang chụm lại dăm chiêu suy nghĩ, bầu không khí rơi vào trầm tư. Bỗng có tiếng ai đó thở dai kèm theo tiếng bụng réo inh ỏi. Thằng Gừng không chịu được nữa đành phải lên tiếng phá vỡ tình cảnh này. "Mấy anh ơi mình ăn trước rồi bàn chuyện sau được không, có thực mới vực được đạo chứ! Em sắp lăn ra đây em ngất rồi." Ngoài Gừng ra thì Đức Duy là đứa đói nhất, hồi nãy nó còn nhảy hùng hục trên sân khấu nên bây giờ gần như là cạn năng lượng rồi. May mà có Quang Anh ngồi cạnh cho nó dựa vai nạp pin một chút. Quang Anh gắp một miếng thịt nướng bỏ vào bát Đức Duy, rồi quay sang giục đám còn lại: "Phải đấy, đồ ăn sắp nguội hết rồi." Nhưng mà có vẻ chẳng ai đoái hoài gì đến chuyện ăn uống hết, đặc biệt là Pháp Kiều sau khi biết được số phận của đời mình. Vậy nên đứa nào đói thì cứ ăn, đứa nào nghĩ thì cứ nghĩ. Minh Dũng, người duy nhất không có mặt ở hiện trường xem bói lên tiếng trước: "Mày thật sự tin lời thằng cha quái gở đó nói hả Kiều?" Kiều chống tay lên cằm: "Tao cũng không muốn tin đâu, nhưng mà... Những chuyện xảy ra gần đây thật sự quá trùng hợp." "Kể cả chuyện mày thường nghe thấy hoặc nhìn thấy người yêu cũ gần đây sao?" Quang Anh nghi ngờ hỏi lại, vừa nãy nó đã cảm thấy lạ vì nếu là sự thật thì tại sao Kiều không nói với nó. "Ừ, chúng mày cũng biết rồi đấy, sáng nay tao nhìn thấy Bảo Khang. Đêm hôm qua anh Chương bảo tao anh ta về nước, rồi lúc xem fes âm nhạc còn gặp cả anh Trường nữa..." Quang Anh nghe xong bất ngờ đến mức há hốc mồm, nó đập tay xuống bàn một cái thật mạnh khiến Đức Duy ngồi cạnh giật mình. "Đù má, sao mày không nói với tao! Thằng Việt đến tìm mày à?" "Nói với mày làm gì, đằng nào bây giờ mày cũng biết rồi. Với lại anh ta không có đến tìm tao, có tìm tao cũng không gặp." Quang Anh nghe vậy mới yên tâm hơn một chút: "Thế thì tốt, đúng là gái ngoan của mẹ." "Bà thật sự nghiêm túc về việc quay lại với một trong số họ à?" Đình Dương đặt lon coca trong tay xuống, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Pháp Kiều gục đầu vào hai lòng bàn tay, trả lời bằng giọng nhỏ xíu: "Tui không biết nữa, nhưng có lẽ là vậy. Nghe có vẻ điên rồi nhưng thật sự đã có suy nghĩ đó đấy." Đình Dương thở dài, vỗ nhẹ lên vai Kiều an ủi. Thấy bầu không khí có vẻ hơi trầm, thằng Gừng đành tìm cách giúp mọi người tươi vui hơn một tí. "Nếu mà chị Kiều đã nghĩ thế rồi á, hay là giờ mình mở hội đồng cố vấn cho chị Kiều nên quay lại với ai đi." Nó vừa dứt lời liền ăn ngay một ánh mắt hình viên đạn từ phía Quang Anh, thằng Gừng cứ tưởng sắp bị ăn mắng thì Đức Duy nhanh mồm nhanh miệng đỡ cho nó một đòn: "Đúng đúng, thay vì ở đây ủ rũ chúng ta có thể đi tìm phò mã mà phải không công chúa? Chế Kiều có cái tên nào nhắm trước không?" Pháp Kiều ngước mặt lên, cho dù có sầu đêna mấy thì cũng phải bật cười vì mấy trò nghịch ngợm của mấy thằng nhóc này. "Tao đang nhắm cái thằng ngồi bên cạnh bây đó, chịu nhường hong?" Một mũi tên trúng hai con nhạn, hai thằng đầu đỏ lập tức nhảy dựng lên, một đứa lắc đầu lịa còn một đứa chỉ muốn lao đến bịt miệng cậu lại. "Tao xin mày đấy Kiều ơi, đường tình mày trơn trượt mày cũng đừng kéo quần tao trượt cùng mày chứ!" Nó vừa nó vừa đặng quỳ xuống lạy Kiều ba cái thật. Lúc này cả đám bỗng cười phá lên, tiếng cười thoải mái khiến sự căng thẳng ban đầu dần nhạt đi. "Vậy là chị còn sáu sự lựa chọn, thử liệt kê ra xem nào." Kẻ đầu têu tiếp tục bày trò. "Để tao nhớ cái coi, đứa thứ đầu tiên là thanh long đỏ nè, đứa thứ hai... Ờm, Phạm Bảo Khang, người mới đâm xe vào cưng sáng này đó." Lần này lại đến lượt Minh Dũng giãy đành đạch: "Không được, ngàn vạn lần không thể được. Nô tài lấy tiền lương tháng này của thằng Gừng khuyên can, xin công chúa đừng làm như vậy!!!" Pháp Kiều nhịn cười, vô cùng phối hợp với nó diễn nốt một vở cung đấu: "Thôi được, nếu Dũng công công đã nói như vậy, bổng lộc tháng này của Long công công cứ cắt hết đi. Ta không chọn người này nữa." "Má tại sao lại là em!!! Chắc phải đổi tên thàng Gừng cay vãi mất!!!" "Thôi được rồi tụi mày về vấn đề chính đi. Phạm Bảo Khang, out! Tiếp theo là ai nào?" Quang Anh cũng bắt đầu thấy trò này hay rồi đây. "Ứng cử viên số ba, Bùi Xuân Trường. Thôi cho out nốt đi, ổng có bạn trai mới rồi." Minh Dũng lên tiếng thay Pháp Kiều, vừa kể tên vừa quyết định cho cook luôn. "Được, thế còn người thứ tư." "Nguyễn Trung Hiếu, còn nhớ nó không mẹ yêu." Quang Anh gãi đầu một lúc, cố gắng lục lọi trong đống ký ức đang bị âm nhạc và Hoàng Đức Duy đè lên, cuối cùng cũng nảy ra một gương mặt. "Nhớ rồi! Thằng nhóc gặp ở công ty ông Trí phải không?" "Ủa là đứa nào vậy, sao tao không biết?" Minh Dũng thắc mắc. "Mày là đứa biết rõ nhất mới đúng ấy, quảng cáo quán mình trên mạng tao toàn book thằng nhóc làm, nó còn qua quán mình mấy lần cơ mà, có Dương cũng biết đó." Pháp Kiều vừa nói vừa quay qua nhìn Đình Dương. Đình Dương đang ăn dở miếng thịt thì bị điểm danh, chỉ biết gãi đầu cười ngượng: "Xin lỗi nhưng mà hình như bà đánh giá cao tui quá, với lại bà còn giữ liên lạc với người yêu cũ à?" "Công việc cả thôi, ai bảo nó hứa giảm giá tui 50% chứ." Câu nói này của cậu đã nhận về 5 ngón like của chúng bạn xung quanh. Hy sinh đến mức này đúng là ít người làm được. "Tao thấy nó cũng là ứng viên sáng giá đấy, ít nhất thì mày vẫn biết tìm nó ở đâu mà tán tỉnh lại từ đầu." Quang Anh vuốt cằm suy nghĩ. Đức Duy cũng gật gù, lôi điện thoại ra hí hoáy gì đó. "Để em note lại, Nguyễn Trung Hiếu, số báo danh 01." "Được rồi chúng ta đã có một thí sinh, người tiếp theo là ai nào?" Trong đầu Pháp Kiều nảy ra một cái tên, thứ mà cậu đã trốn tránh mấy năm nay nhưng bây giờ nhớ lại, có lẽ cũng không đến mức phải như vậy. Cậu nhắm mắt lại, bình thản nói: "Trần Mai Việt." "Loại, loại loại! Mẹ cấm con đấy Kiều." Xem đi, thằng Quang Anh còn phản ứng dữ dội hơn cậu nữa. "Ok ok, mẫu hậu đã nói thế thì thôi. Ứng cử viên tiếp theo, Mai Thanh An." "Được! Tao duyệt thằng này!" Người lên tiếng là Minh Dũng. Tuy mới gặp Thanh An hai ba lần thôi nhưng trong ấn tượng của nó anh cảnh sát cơ động đẹp trai thường đến vào tối muộn là người có thể tin tưởng được. "Nhưng mà tao sợ..." Kiều ngập ngừng một lúc lâu, mặc dù khi đó Thanh An không trách cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy rất áy náy. "Cứ note vào đây đã, Mai Thanh An số báo danh 02." "Người cuối cùng, không cần nhắc tên, cũng không cần xem xét, cho out luôn!" Minh Dũng phất tay một cái, ai cũng biết hôm nay mọi người có mặt ở đây là vì điều gì, cho nên khỏi cần nhắc đến tên khốn dám cắm sừng công chúa của bọn họ lại còn bị anh em xã đoàn bắt tận tay nữa. "Vậy là hết rồi á hả? Sao có mỗi hai người vậy?" Đức Duy ngó mấy dòng note ít đến đáng thương của mình. "Thì chỉ có từng đó người tử tế thôi." Pháp Kiều uống cạn lon coca trên bàn, buông lời đùa giỡn. "Mà lên danh sách làm chi, có khi mai tao lại cua lại Bảo Khang đó, nhất cự ly nhì tốc độ mà. Có mồi ngay đối diện luôn, quá là ổn." "Đối diện có this có that nha! Nhưng mà tao mong mày đừng dính vào bất cứ thằng nào trong hai thằng đó." "Tao tưởng mày ủng hộ tao cua người ta lắm cơ mà?" "Bây giờ thì hết rồi, kể từ khi tao biết được kiếp nạn thứ 82 của mày gái ạ." "Được rồi, tao sẽ cố." Pháp Kiều nhún vai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz