ZingTruyen.Xyz

[ All Haruka Sakura/Wind Breaker] Mộng về mơ

3

VanAnhNgcNguyn057

Hôm nay Haruka Sakura lại bắt đầu một ngày mới dàu đằng đẵng...

Con bé vừa mở cửa phòng trọ , một bức tường thịt hiện ra trước mắt.

" Ah..."
" Chào buổi sáng! Sakura !"

Tiếng nói chào của một ai đó vang lên. Haruka Sakura nhìn người nọ. Chớp mắt có chút khó nói.

Trời ạ, lại nữa rồi.

Cậu bạn hàng xóm phòng bên cứ sáng mang đồ ăn tới bắt nó ăn hết. Thật không hiểu vì sao mà cậu ấy canh giờ chuẩn như vậy. Lại còn biết Sakura Haruka hay đến trường sớm mà dậy sớm chờ nữa.

" ..Suzuri dậy sớm ghê"

Ậm ừ một chút Haruka mới nói được một câu hỏi thăm.

"Vậy hôm nay cậu lại cho tớ nữa sao?"
"Ừm!"

Nhìn cái đôi mắt háo hức lấp lánh kia, cảm tưởng như bản thân chỉ cần gây ra chút bất mãn, người kia sẽ đỏ hoe mắt ấm ức như thể bị chèn ép. Lúc đó Sakura sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.

Nhưng mà cậu đưa đồ ăn cho nó làm gì?

" Sáng mà bỏ bữa là không tốt đâu."

" Cậu muốn tớ ăn sáng đúng không?"

" Ừm! Mà hôm qua cậu không ăn tối sao?"

Suzuri đáp lại không quên hỏi thăm người đối diện.

" Hôm qua tớ thấy cậu đóng cửa bên trong ... không thấy ra lấy cơm tối."

" Cậu có thể gõ cửa gọi mà."

" Tớ tưởng cậu ngủ."

Ừm, Haruka Sakura một khi ngủ đều ngủ rất say.

Gọi thế nào cũng không dậy được chưa kể đến việc có khi con bé là một người ít nói, gần như là muốn bốc hơi khỏi này luôn.

Không để ý thì là liền không tìm ra không rõ ở đâu liền.

"...Hôm qua cậu lại đem đồ ăn tới sao?"

" ..."
Nhìn cái mặt âm u thế kia là Sakura hiểu rồi, con bé tự trách bản thân là người tồi tệ , vậy mà hôm qua lại chẳng chịu ăn tối hại cho người ta mệt mỏi nấu cơm ngon cho ăn như vậy lại thành công cốc.

"Không được bỏ bữa đâu đấy! Tớ đưa cơm cho rồi mau vào ăn đi , ăn ở ngoài đường nhiều dễ hết tiền lắm ."

"...Cậu ăn chưa?"

Suzuri im lặng , mím môi đáp.

" Tớ ăn rồi-ọt ọt"

"..."
Ra vậy , dạ dày cậu ta hẳn là rất đói nên mới chen ngang lời chủ nhân của nó như thế, coi bộ cơ thể cậu ấy rất thành thật.

Suzuri có lẽ sẽ đi đâu đó một thời gian để nỗi nhục này lắng xuống hoặc là ở đâu đó xa người này suốt đời luôn.

" ...ừm vào ăn cùng nhé? Trời vẫn còn sớm mà."

"..."

Cậu tin dạ dày tớ chứ không tin tớ?
Thật uổng công tớ nấu ăn cho cậu.
...

Khi trời rạng sáng, lớp học còn chưa tới ba người, Haruka Sakura mới mở cửa bước vào lớp học. Bộ dáng rụt rè nhìn quanh lớp chỉ vỏn vẹn một người trong đó.

Còn đang nằm gục trên bàn...

Haruka mới rón rén bước vào đặt cặp vào tủ rồi lặng lẽ đi tới thư viện. Trông cả một quá trình luôn rất mượt mà và không một động khiến cho cậu bạn tóc hồng nào đó hoài nghi .

Kia là người phải không?

Thật sự là con người đúng không? Kiryu thật sự xém nữa là bị bạn học kia doạ cho sợ rồi. Rõ ràng ngoại hình nổi bật nhưng tại sao Kiryu lại không nhớ lớp này có học sinh như vậy?

"..." đi rồi.

Kiryu ngồi dậy thẳng người. Con người vừa rồi thật sự rất chi là...

Muốn bốc hơi khỏi trái đất luôn!

Cậu ấy tên gì ta?

Kiryu ngồi đó. Im chưa đầy hai phút thì bật dậy đi về phía cuối lớp nơi mà dãy tủ để cặp sách của học sinh. Chỗ đó có tên của từng người in trong giấy dán đính lên đó.

Mà Kiryu chính là cái loại người hoà đồng ai cũng nhớ tên ai cũng chơi thân , nên là việc cậu ấy nhớ tên cả lớp là điều đương nhiên. Đấy là chưa kể đến việc trong số tên của các bạn cùng lớp mà lòi ra một cái tên cậu ấy thấy lạ thì chắc chắn chính là tên của người lúc nãy!

Nghĩ là làm Kiryu dò tên lướt qua những cái tên qien thuộc qua cả cái tên Yukin mà cậu hay chơi cùng rồi dừng lại ngay chỗ có tên Haruka Sakura.

" Đây rồi!"

......

"...thấy rồi!"
Haruka gần như reo lên khi đang lục tìm một cuốn sách mà con bé đã để ý từ đầu rất lâu về trước.

Ai ngờ nó lại có ở đây tại thư viên lớn này toàn sách lại có tiểu thuyết.

Thật ra chả có tiểu thuyết.

Chẳng qua là con bé để quên hồi lâu ngày đầu mà quên tới giờ.

"...hửm?"

Haruka bước đi đến chỗ thủ thư. Con bé cất giọng nói mật cách bình tĩnh.

" Bạn ơi."

" Ơi?"

" Cuốn này hồi trước mình để quên giờ lấy lại được không?"

" Hưm? Đâu ?"
" Nè."
Haruka đưa cuốn tiểu thuyết trong tay ra người kia nhìn một lúc lại nhìn Haruka.

" Hoá ra nó là của bạn hả? Bảo sao trong cái thư viện toàn sách lại lòi ra một cuốn chuyện."

"..."
" Ờm xém chút nữa là nó thnagf tài sản trường, may là cậu tìm thấy nó sớm lấy đi."

" Cảm ơn bạn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz