ZingTruyen.Xyz

All For You - KryBer [END]

P1 : Liu Gangster

KimTaeYoung_0903

 

Author : Tớ

 

Pairing : KryBer – Krystal Jung Soo Jung – Amber Liu YiYun

 

Category : Romance

 

Rating : G

 

Summary : Vì cậu ấy…Tất cả tôi làm…

 

Note : -Hi everyone, đây là shortfic thứ hai của mình, vài bạn đã inbox và hỏi mình là tại sao fic không có lấy một đoạn nhỏ PG, mình xin trả lời là thứ nhất mình không giỏi viết về PG, những thể loại truyện có rating cao đối với mình hơi quá sức vì vậy mình muốn học hỏi nhiều hơn nữa trước khi viết một cái fic có rating cao vì mình không muốn sản phẩm của mình bị đánh giá là nhạt như nước ốc.

 

Thứ hai là khi mình viết về KryBer mình đã chọn thể loại tình yêu tuổi học trò để phù hợp với độ tuổi của hai trẻ và cho dễ tưởng tượng vì vậy cho nên những cảnh quan hệ xác thịt sẽ hiếm xảy ra, mình sẽ cố gắng không để bị rập khuôn bởi nhưng mô tuýp quen thuộc kiểu như oan gia ngõ hẹp hay là mô tuýp  nhân vật cô ấm cậu ấm ăn chơi xa đọa đâu :D

 

ENJOY~

 

*************************OoooO******************************

 

-LIU YIYUN

Cả lớp học im bặt, những tiếng cười khúc khích, những tiếng bàn tán xôn xao bị dập tắt bởi tiếng thét có tần suất khủng khiếp phát ra từ vòm miệng của người phụ nữ đang đứng trên bục giảng.

Con người vừa bị điểm tên kia cuối cùng cũng đã nhận thức được vấn đề, cậu ta ngước mặt lên để lộ đôi mắt nổi từng đường gân đỏ.

-Liu YiYun, em có biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi gọi em rồi không, đến giờ em vẫn chưa tiếp thu được những gì tôi nói với em suốt cả năm vừa rồi à, nếu em cảm thấy muốn học tiếp thì hãy ngồi dậy và thay đổi thái độ, còn không thì mời em ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác nữa.

Cô giáo bước xuống bục, cô nâng cái kính lên ngang tầm mắt để nhìn rõ cậu học sinh cứng đầu phía trước.

-Em chỉ nằm ngủ thôi, ảnh hưởng thế nào ạ??? – Học sinh họ Liu vẫn ngồi đấy tay ôm cái cặp đen trên bàn học ngước mắt lên nhìn người phụ nữ vừa mắng mình

Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm, cô giáo nắm chặt hai bàn tay làm chúng tấy đỏ cô nghiến răng ngăn sự tức giận đang bùng phát

-Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi đó của em, việc em đến lớp là học HỌC VÀ HỌC chứ không phải để ngủ, nếu em muốn hãy ở nhà mà ngủ, đây không phải là khách sạn hay nhà nghỉ

-Em sẽ ở nhà nếu như cô không đến làm phiền em như mấy lần trước, chào cô em về

Cậu học sinh có mái tóc hung đỏ đứng lên, chiếc ghế phía sau bị đẩy ra mạnh bạo, cậu quẩy chiếc cặp đính đầy những chiếc đinh nhọn lướt qua mặt cô giáo rồi mất hút sau cánh cửa phòng học.

Liu YiYun : Tên giang hồ là Amber Liu, học sinh lớp 12C2 trường Trung Học Dongwan, lưu ban một năm. Profile mập mờ, mọi thông tin đều bị trôi sông lạc chợ.

-Này, cậu có biết Amber Liu không, cái người vừa cãi nhau với giáo viên môn Hóa tuần trước đó

-Biết, cool lắm đúng không, bà cô chắc quê chín mặt

-Không hổ danh là Amber của tớ, tuyệt thật

Những nữ sinh trêu đùa nhau trong phòng vệ sinh, họ mơ màng xuýt xoa mỗi khi nhắc đến cái tên kia

“Có cần phải thế không”

Cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng bạch kim bước ra khỏi phòng vệ sinh nhếch mép buông lời khinh bỉ.

Jung Soojung : Tên mọi người ( trừ giáo viên ) thường gọi là Krystal Jung, học sinh giỏi toàn trường suốt 3 năm, từng đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia. Lớp trưởng xinh đẹp và ưu tú của 12C2. Gia cảnh không có gì đặc biệt.

-Lớp chúng ta hôm nay vắng ai vậy nhỉ - Cô Jiwon giáo viên dạy Hóa lên tiếng sau một hồi ngắm nghía cuốn sổ đầu bài đặt trên bài giáo viên

-Liu YiYun ạ - Lớp trưởng với mái tóc dài màu bạch kim nổi bật đứng lên

-Lại tiếp tục vắng không phép à – Cô trầm ngâm – Nếu cứ tiếp tục như thế này thì lớp chúng ta sẽ xếp hạng chót cuối năm nay quá, đã mấy tuần rồi.

Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên mọi góc trong phòng học chỉ có riêng một người là im lặng

-Thưa cô, em sẽ đến nhà bạn ấy ạ

Quả là lớp trưởng, thần khí hơn người một câu nói cô thốt ra làm cả lớp bàng hoàng thán phục

-Em làm được chứ? Vậy hãy đến nhà bạn ấy vào ngày mai nhé, hãy tìm cách khuyên em ấy đi học lại, cô đặt niềm tin vào em đấy Soojung

Cô giáo mỉm cười, Soojung là học sinh cô hết mực tin tưởng, em ấy chưa một lần làm cô thất vọng trong suốt những năm học vừa qua.

*Chiều hôm đó*

 

-Mẹ à, con ra ngoài một tí nhé, con sẽ về ngay – Krystal dắt chiếc xe đạp màu đen bóng loáng ra dựng trước cổng nhà

-Về nhanh còn phụ omma đấy – Tiếng người phụ nữ được cho là mẹ của cô vang lên từ trong nhà

-Vâng ạ

Krystal leo lên xe, cô vừa đạp vừa dò tìm địa chỉ nhà được viết cẩn thận trên tờ giấy cô đang cầm.

-24/10 Shinbundang, Gangseo, Seoul

Cô lẩm bẩm trong miệng mắt không ngừng liếc nhìn những bản địa chỉ từng nhà mà mình vừa đi qua

-19/10 rồi, chắc còn vài nhà nữa

Krystal mỉm cười nhét tờ giấy nhỏ vào túi chiếc áo hoodie rồi tiếp tục dò tìm.

Bỗng nhiên bắt gặp một tấm lưng quen thuộc đang lững thững bước đi, Krystal bóp thắng xe gọi lớn

-Amber Liu YiYun

Tên đầu đỏ quay lại, cậu ngạc nhiên nhìn Krystal

-Amber – Cô mỉm cười nhảy xuống xe rồi dắt lại gần cậu

-Lớp trưởng, cậu đến đây làm gì – Amber xoa xoa trái bóng rổ màu cam trên tay, mắt liếc nhìn Krystal

-Nhà cậu ở đây sao? Tớ tìm mãi mới thấy

-Tôi hỏi cậu đến đây để làm gì, nhà tôi ở đây thì liên quan gì đến cậu

Krystal’s POV

 

Cậu ta hất mặt lên nhìn tôi, tên hóng hách, tôi thề là mình chỉ muốn bóp nát khuôn mặt xấc xược kia thôi. Thật là làm ơn mắc quán

END POV

-Tớ đến đây để nói với cậu rằng cậu nên đi học l…

-Nếu là chuyện đó thì dẹp đi

Amber quay lưng bước đi, cậu không màng đến chuyện học hành nữa, ai muốn làm sao thì làm, cậu chán ngấy cái mùi sách vở rồi.

-Amber, khoan đi đã – Krystal chạy theo, cô kéo tay cậu lại

-Oh, lớp trưởng, cậu đang nắm tay tôi đấy à, có ý gì đây – Amber tinh nghịch nheo mắt nhìn Krystal

Sẽ là nói dối nếu như Krystal bảo cô thích nụ cười đó, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là mặt cô đang đỏ lên vì lời trêu chọc của cậu bạn đối diện. Tại sao?

-Kh..Không, cậu đừng tưởng bở

-Thế cậu định nói gì nữa không, không thì về đi

Amber lại tiếp tục bước đi, cậu nhếch mép mỉm cười chờ đợi tiếng gọi thứ hai

-Amber – Không ngoài dự đoán, không lâu sau tên cậu lại được xướng lên

-Lại gì đây

-Cậu đừng như vậy có được không? Vì cậu mà tuần này lớp mình bị trừ rất nhiều điểm thi đua đó

-Thì liên quan gì đến tôi

Tức giận, Krystal tức giận, khuôn mặt cô nhanh chóng đanh lại, cô liếc mắt

-Cậu vì mọi người một chút đi, tôi không muốn vì một kẻ như cậu làm ảnh hưởng đến lớp chút nào đâu. Với tư cách là lớp trưởng, tôi muốn cậu đi học lại.

Lời nói dứt khoác của Krystal làm Amber hơi bất ngờ cậu bị đứng hình vài giây trước khi lấy lại nụ cười đểu giả của mình.

-Tư cách lớp trưởng cơ đấy, ghê nhỉ - Amber thì thầm

-Đúng, ngừng làm ảnh hưởng đến mọi người đi Amber Liu

Krystal cho rằng tên kia đã chịu khuất phục cô buông thêm một lời nói trước khi bị hắn đẩy sát vào tường.

Amber ép Krystal và bức tường gần đó, cậu chống một tay lên áp sát khuôn mặt mình với mặt cô, nụ cười nửa miệng lần nữa lại xuất hiện. Đã bao giờ Krystal bảo cô ghét nụ cười khốn khiếp đó chưa nhỉ.

-Cậu làm trò gì vậy, thả tôi ra

Cô vùng vẩy, rõ ràng thấp hơn người ta cả cái đầu nên Krystal hoàn toàn nằm trong thế bị động. Amber ghé sát mặt mình lại gần Krystal hơn, nụ cười kia vẫn giữ nguyên trên môi, cậu ta thở nhẹ vào dái tay người đối diện làm cô rùng mình.

-Làm người yêu tôi đi rồi tôi đi học

Krystal’s POV

 

-Đồ điên

Tôi cong chân đá vào chỗ hiểm của cậu ta làm cậu ấy hét lên đau đớn, mặc dù tôi biết cậu ta chả có cái đó như tụi con trai nhưng tôi vẫn đá, đá cho chừa cái tật lộng ngôn, Soojung tôi tuy chưa có mảnh tình vắt vai nhưng thể loại lười lác như cậu ta thì mơ đi, free tôi cũng không lấy.

Cậu ta hét lên, tay ôm khư khư chỗ đó mà nhảy nhót khắp nơi, chắc đau lắm, thật đáng đời, tôi vùng vằng leo lên xe rồi đạp thẳng về nhà

-Tôi đã nói hết lời rồi, cậu không muốn đi thì mặc kệ cậu

Đó là câu nói cuối cùng của tôi dành cho tên cứng đầu tóc đỏ trước khi đạp xe về nhà.

END POV

 

Amber nhăn mặt câm hận nhìn theo bóng chiếc xe từ từ khuất dưới ánh hoàng hôn, một hồi sau, khi cơn đau đã dần dịu lại Amber khó khăn trở về nhà, chiếc bóng dài cô đơn in hằn lên những viên đá mi trải đầy con đường dẫn sâu vào một con hẻm nhỏ. Amber tiếp tục bước đi, cho đến khi cậu đứng trước một căn nhà nhỏ cũ kĩ nằm cuối hẻm, cậu không nhìn thẳng, ánh mắt chất chứa đầy những nỗi sợ hãi, Amber đẩy chiếc cửa gỗ gần như muốn sứt ra khỏi cái hàng rào, cậu chầm chậm bước vào nhà.

Bên trong hoàn toàn tối đen như mực, Amber nheo mắt cố tìm đường vào phòng tắm

*Xoảng*

Tiếng thủy tinh vỡ loạn xạ phát ra từ cửa bếp

-VỢ VỚI CON, CHỈ MỖI VIỆC ĐI MUA RƯỢU THÔI CŨNG KHÓ KHĂN, CÓ TIỀN KHÔNG ĐƯA ĐÂY CHO TAO

Giọng nói trầm khàn phát ra từ vòm miệng của người đàn ông đang đứng tay cầm một chai rượu cỡ lớn

-Tôi xin ông, nhà hết tiền rồi…YiYun nó cần tiền để học

Người phụ nữ sợ hãi ôm lấy chân của ông mà khóc, từng tiếng nấc nghẹn của bà như muốn bóp nghẹt trái tim của Amber, cậu đứng bên ngoài, đôi vai run lên bần bật những giọt nước mắt yếu đuối thi nhau rơi xuống. Cậu bất lực nhìn người đàn ông kia hất chân đẩy mẹ mình văng ra xa. Lòng đau nhói cậu cảm thấy mình thật bất hiếu không thể bảo vệ được mẹ.

Bổng ông ta quay lại nhìn cậu, nhẹ nhàng cất tiếng

-YiYun về rồi đấy à, con có tiền không cho dượng xin vài ngàn won nhé

Ông ta ép sát gò má đỏ bừng vì men rượu của mình vào mặt cậu, từng hơi thở nồng nặc mùi cồn liên tiếp phả ra

-C..con..kh..không có

Không được đáp ứng người đàn ông kia tức giận vung tay lên, theo quán tính Amber liền rụt người lại chịu đựng trận đòn sắp tới.

-YiYun, chạy đi con

Tiếng thét khẩn khoản vang lên cậu đưa mắt nhìn mẹ mình đang hai tay ngăn ông ta hạ thủ

-M…mẹ

-Chạy đi, chạy đi con…

Amber vụt bỏ chạy để lại đằng sau những tiếng la hét đau đớn của người mình yêu thương nhất.

Những giọt nước mắt hòa vào trong không gian ảm đạm cậu giận bản thân mình hèn nhát, giận mình nhu nhược giận tất cả những gì mình đã làm.

Amber lang thang khắp nơi những nơi cậu đi qua đều ngập tràn hình ảnh kinh hoàng kia, cậu câm thù tận xương tủy người đàn ông gieo rắc nổi ám ảnh cho cậu.

Mất cha từ nhỏ, Amber quen dần cái cảm giác thiếu vắng tiếng của một người đàn ông trong căn nhà này, căn nhà nhỏ của cậu và umma. Lên 7 tuổi mẹ cậu từ đâu đưa về một người đàn ông có khuôn mặt hiền hậu bắt cậu gọi ông là cha, Vì muốn mẹ vui, Amber bất lực cất tiếng gọi cha đầu tiên trong cuộc đời. Những tưởng về sau sẽ được nương tựa vào tấm lưng vững chắc của người “cha” kia, Amber ra sức học hành chăm chỉ, từ năm lớp 3 cậu luôn đứng nhất lớp về thành tích học tập lẫn thể thao, nhưng một ngày cậu phát hiện nguyên nhân của việc tiền tiết kiệm của mẹ mình luôn hao hụt một cách đáng kể là do người dượng đáng kính của mình gây ra, mọi chuyện vỡ lỡ, ông ta hay đổi thái độ trở thành một kẻ nghiện rượu vũ phu, Amber và mẹ thường xuyên phải chịu những trận đòn vô tội vạ.

Đến khi cậu khôn lớn đủ để nhận thức được điều gì đang xảy ra với mình, cũng là lúc mẹ cậu cất giấu những vết bầm tím trên khuôn mặt khắc khổ kia để cậu yên tâm học hành hơn.

Tuổi thơ của cậu là vậy đó…..

Sau vài ngày “nghỉ khỏe” cuối cùng cậu học sinh họ Liu cũng chịu đến trường, cậu không muốn mẹ mình buồn thêm nữa, một phần vì muốn trở lại để trả thù con nhỏ lớp trưởng xấc láo kia. Mặc dù Amber không phải loại người thù dai hay để bụng nhưng đá vào cái chỗ đó thật tình là rất đau…

Những vệ tinh xung quanh cậu thật thính, vừa nghe mùi cậu thoang thoảng phía cửa phòng liền chạy ào lại.

Amber vứt chiếc cặp nạm định lên bàn học cậu ngã lưng ra sau tìm một điểm tựa thoải mái nhất

-Đại ca, dạo này không có đại ca tụi lớp B hoành hành ghê lắm

-Đúng đó đại ca, chờ đại ca nhanh chóng trở về để tụi em xử đẹp tụi nó

Eunhyuk, Minhyuk – hai trong mười đứa đệ đệ của cậu lên tiếng

-Tao không quan tâm, tụi mày muốn làm gì thì làm

Amber nghiên đầu gục mặt xuống chiếc cặp

-Đại ca, bộ đại ca định cải tà qui chính sao, đại ca bỏ tụi em hả - Eunhyuk nhìn cậu

-Đừng nói nhảm, tao đổi đối tượng rồi – Amber ngước mặt lên nhếch mép

-Ai cơ???

Cậu hất mặt về phía tấm lưng bị che phủ bởi một lớp tóc dày màu bạch kim phía trước

-Con nhỏ đó sao??? Nó thất lễ với đại ca hả

-Sao tụi bây lắm chuyện vậy

Cậu nhăn mặt khó chịu, Amber không phải loại người thích giải thích, chỉ cần biết như thế là đủ rồi

-Em xin lỗi, nhưng đại ca nhẹ tay thôi nha, nó là con gái đó

Minhyuk huých nhẹ vào cánh tay Amber cười lớn

-Chả phải lo, giờ thì biến hết cho tao ngủ

Cuối cùng cùng đã giành lại được không gian yên tĩnh, Amber lại gục đầu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Krystal nhìn cái đầu đỏ nổi bật đang gục xuống mỉm cười

“Cuối cùng cũng chịu vác xác tới trường”

Ba tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông ao ước của nhiều học sinh cuối cùng cũng vang lên, Amber bật dậy như cái lò xo, não bộ kia nhanh nhạy bày ra hàng tá cách phá rối nhỏ lớp trưởng.

Chờ nhỏ cùng đám bạn xuống canteen hết Amber đến chỗ nhỏ ngồi nhét một bịch nilon đựng đầy những chú nhện dễ thương, miệng bịch được thắt lỏng những con nhện sẽ không thể thoát ra ngoài trừ phi có một tác động nhỏ làm miệng bịch bị mở. Amber nhếch mép trở về chỗ ngồi chờ đợi thành quả của mình.

*10 phút sau*

 

-Chorong, Eunji hôm nay hai cậu trực nhật nhé, nhớ nhét chổi vào tủ khi ra về đấy – Krystal đứng trên bục giảng nói lớn

Hai cô bạn vừa bị điểm tên gật đầu cái rụp rồi trở lại với chiếc điện thoại đang cầm trên tay

-Tuần này lớp ta đi học đầy đủ, vậy nên các bạn cố gắng không phạm những lỗi khác để không bị trừ điểm nhé

Krystal liếc mắt nhìn tên đầu đỏ đang gục mặt trên bàn mỉm cười, sau khi nói xong cô bước xuống bục giảng kéo ghế ra và ngồi xuống.

Krystal vô tư mò tay vào hộc bàn tìm vài quyển sách tay cô vô tình chạm vào một chiếc bịch nilon, miệng bịch bung ra hơn mười con nhện to bò ra chúng bám đầy lên tay Krystal. Cô rút tay ra hét ầm lên, cả lớp được phen chấn động đám con trai gần đó thi nhau nhào lại phủi những con nhện khốn khiếp ra khỏi tay người đẹp.

-Lớp trưởng, cậu có sao không – Jongsuk cầm bàn tay đỏ tấy của cô lên hỏi

-Tớ…không sao

Krystal run rẩy nhìn vết cắn nhỏ trên mu bàn tay, nước mắt chực trào.

Krystal’s POV

 

Tôi là lớp trưởng, là đầu tàu của cả lớp tôi biết mình không nên khóc trước mặt cả lớp thế này nhưng tôi thực sự rất sợ, chúng bò lổm nhổm trên tay tôi nhanh đến nổi tôi chẳng kịp phản ứng vài con đã cắn vào tay tôi khi tôi cố vẩy chúng ra khỏi.

Jongsuk nhẹ nhàng hỏi thăm tôi, khuôn mặt lo lắng của cậu ấy làm tim tôi xốn xao khó tả, vết cắn trên tay ngày càng đỏ, tôi thút thít

-Nó sẽ không sao chứ Suk

-Ổn cả thôi mà, xuống phòng y tế đi, tớ sẽ băng cho cậu

Jongsuk cầm tay tôi dẫn xuống phòng y tế, cậu ta thật dịu dàng…

END POV

 

-Ai đã làm chuyện này, khai ra mau, đừng để tôi truy ra là không xong với tôi đâu đấy

Thầy giám thị cầm một cây thước sắt lớn đứng trước cửa lớp, thầy đưa mắt nhìn một lượt

Đám học sinh im lặng, chẳng ai dám ngước mặt lên nhìn thầy, không gian yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng của một con ruồi bay qua.

-Có làm thì có chịu, lớp trưởng đã làm gì các em, hay em cảm thấy bạn ấy không xứng đáng làm lớp trưởng? Nếu không ai chịu nhận thì tôi sẽ điều tra chuyện này, lúc đó thì đừng trách tôi tại sao mạnh tay với học sinh nhé

Thầy giám thị tức giận rời khỏi phòng học. Dưới cùng của lớp học Amber ngước đầu lên để lộ đôi mắt ranh ma cùng nụ cười nửa miệng đáng ghét.

-Tới rồi, dừng xe đi Jongsuk – Krystal ngồi phía sau chiếc xe đạp vỗ vỗ bàn tay vào eo của cậu bạn ngồi trên

Jngsuk thắng xe lại trước một quán mì jajangmyun nhỏ bên đường

-Nhà cậu đây sao? – Jongsuk ngước nhìn tấm bản hiệu màu đỏ

-Ừa, cậu vào nhà đi hôm nay tớ đãi

Krystal cười híp mắt đẩy Jongsuk vào trong

-Thôi, được rồi giờ tớ phải về, khi nào rãnh tớ đến ủng hộ - Jongsuk cười trừ nhìn cô

-Vậy thôi, cậu hứa rồi đấy nhé

                                                                                      OoO

Có thể sẽ là Threeshot hoặc 1 Shortfic luôn ^^ tớ vẫn chưa biết nữa

nhưng sắp đi học lại rồi nên tớ sẽ cố gắng hoàn thành fic này sau lễ 2/9 

mình nghĩ nó sẽ không được hay như fic trước nên có gì không hài lòng readers cứ góp ý nhé ^^ tớ sẽ rút kinh nghiệm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz