ZingTruyen.Xyz

All Firstlove

yoongi giúp jiyeon phân loại sách trong thư viện, hai người vừa làm vừa hàn thuyên vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại, là của hwang jiyeon

-alo, là em đây, anh tới cổng rồi à, được ạ, đợi em 10 phút nha - nói xong, cô tắt máy, nhìn em - đã 5h rồi yoongi, tụi mình về thôi, anh mình đang ở cổng trường đợi.

-a, chồng sách này ngày mai xếp tiếp hả - em nhìn hai chồng sách cao ngổn ngang nằm trên bàn

-không sao, ngày mai tới phiên trực của người khác rùi, về thui nè

hai người mau chóng thu dọn, trên hành lang im ắng, jiyeon đã mở lời trước

-yoongi, cậu không ngại nếu tớ ngỏ lời làm bạn chứ?

em ngạc nhiên

-sao lại ngại chứ, jiyeon nói chuyện dễ thương vậy mà?

-không có đâu, tớ thấy cậu mới đáng iu đấy, vậy đi, ngày mai khai giảng hẹn cậu đi ăn nhe, mong là tụi mình sẽ chung lớp - cô dịu dàng nói

min yoongi gật đầu, sau khi tạm biệt jiyeon ở cổng, em mới mở điện thoại

nên nhắn tin hay call cho anh taehyung ta?

chần chừ mãi, em quyết định gọi điện, dù sao cũng chỉ có sđt chứ có ig của người ta đâu mà nhắn =.=

đầu dây bên kia mau chóng bắt máy

-anh ơi, em đang ở cổng trường, anh với jungkook đang ở đâu vậy?

-ấy chết anh quên gọi em mất, anh đang đi xem chung cư này, em đứng ở cổng đợi xíu, anh gọi hyung của anh tới, em ngồi trong phòng bảo vệ cho an toàn, đừng có đi lung tung! - taehyung ở đầu dây bên kia xả một tràng, ôi trời tại sao anh lại đãng trí đến độ quên em ở trường zạy trời

-vâng em biết rồi ạ - em gật gạ đầu

-hai hyung của anh tiện đường tới rước em luôn, tên kim namjoon với kim seokjin, em nhớ chưa?đừng có giận anh nha ;-; anh sợ tối nay không có chỗ ngủ nên đi kiểm tra sớm

-dạ rồi ạ, namjoon và seokjin hyung ạa, em không có giận anh đâu

-anh cúp máy đây, nhớ đừng có đi lung tung! - kim taehyung nhấn mạnh lần hai, xong tắt máy

gì chứ, người ta 16 tuổi rồi đó!!

nói vậy thôi chứ yoongi vẫn ngoan ngoãn vào trong sân trường, phòng bảo vệ không có ai nên đành ngồi bên ghế đá gần cổng, ngồi nghịch điện thoại mãi.

gần 20 phút sau, seokjin và namjoon đã tới, cả sân trường chỉ có mỗi mình yoongi, không khó để tìm thấy em. hai người tiến tới, và min yoongi vẫn chưa nhận ra điều gì lạ thường xung quanh mình mãi cho đến khi namjoon lên tiếng

-em là min yoongi đúng không?

em ngẩng đầu lên, trước mặt là hai chàng trai hoàn toàn đối lập nhau. một người tóc khoác lên mình bộ vest đen với mái tóc xám xanh, người còn lại thì mặc một chiếc cổ lọ trắng chung kèm blazer màu beige cùng mái tóc nâu caramel,thế nhưng thần thái không kém cạnh người còn lại.

-dạ đúng rồi, có chuyện gì vậy ạ? - yoongi thầm nghĩ - dù có đẹp trai nhưng em vẫn biết tạo khoảng cách với người lạ nhaaaa

-may quá, đúng là em rồi, em dễ thương hơn trong hình luôn á, thằng taehyung gọi tụi anh qua rước em về chung cư này! - seokjin mừng rỡ, anh công nhận yoongi quá dễ thương đi mất, đáng iu như mario của anh vậy

-tôi là namjoon, ảnh là seokjin, tụi này là anh của thằng tae, rất vui được gặp em - gã chìa tay ra, không phải là bắt tay, mà là kiểu chìa tay hoàng tử mà yoongi hay thấy trên tivi đó a~

đúng là nhà anh taehyung ai cũng đẹp trai

biết họ là người quen, em cũng lịch sự đặt tay lên namjoon đưa ra nụ cười hở lợi đặt trưng của mình

-em là min yoongi, 16 tuổi, là người daegu ạ

em ấy cười thật đáng iu

-mà khoan, anh là namjoon? HỂ...anh là người bên ban quản lí em gọi lúc sáng ạ? -em ngờ nghệch

-haha em nhớ ra tôi à, hồi sáng tôi là người xếp phòng đấy - namjoon phì cười, nói tiếp - có gì lên xe chúng ta nói chuyện

-vậy thôi lên xe đi, rồi tụi mình qua chỗ taehyung, chung cư này là ba của hoseok cho chúng ta ở miễn phí đó - seokjin vừa nói vừa giúp em cầm balo lên xe, namjoon là người lái, ghế phụ để balo của yoongi, còn em và jin thì ngồi ghế sau.

-dạ em cảm ơn các anh ạ, mà hoseok là ai vậy ạ?

namjoon vừa lái xe vừa nói

-ổng là em họ của tụi anh, cũng có một thằng em tên jungkook chơi thân với thằng tae lắm - namjoon vừa lái xe vừa nói

-jungkook? có phải là joen jungkook không ạ? - em dò hỏi

-em quen jungkook sao? - seokjin ngẩn người hỏi

-dạ sáng nay em lạc đường, tình cờ gặp anh ấy mặc đồng phục trường nên em hỏi đường, lúc tới trường em thấy ảnh ôm taehyung hyung nữa

-jungkook nó ở mĩ mới về đấy, ba nó nhờ tụi anh trông, ở bển nó học tốt mà cứ cúp học rồi đánh nhau, dù giỏi cỡ nào thì năm nay vẫn bị bắt học lại lớp 10 vì nghỉ quá nhiều - jin ngán ngẫm, tại sao cuộc đời anh lại phải trông mấy thằng em quái gỡ này chứ

-mà các anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?

-tôi năm nay 18, jin hyung thì 19, nhưng mà ảnh học chung khối với tôi - namjoon nói - jin hyung cả năm nay đã đi châu phi nghiên cứu về Trypanosoma* nên ảnh phải học lại lớp 12 để tốt nghiệp đấy, em đã bảo hyung chúng ta không cần cái bằng ấy rồi mà - namjoon liếc nhìn ông anh cứng đầu của mình

-thôi có gì đâu - jin phẩy tay cười - coi như là lớp học nắm vững căn bản thôi, vả lại đi học mà được gặp yoongi thì còn gì vui bằng,nhỉ?

yoongi được người ngồi cạnh nhắc tới thì giật mình, ngại quá, mọi người hòa đồng làm em không ứng phó không kịp, chỉ biết cười tươi nhìn bọn họ

bọn họ sau 10 phút cũng đã tới chung cư, là một chung cư mặt đối sông hàn ở gangnam sầm uất, phong cảnh có phần yên tĩnh dù đăng ở gần như trung tâm thành phố. namjoon, seokjin và yoongi đi theo chỉ dẫn tin nhắn của taehyung, là tầng cao nhất, tầng 73.

seokjin nhanh chóng bấm chuông, hình như người bên trong đã chờ đợi rất lâu, cánh cửa liền được mở ra, là jungkook

-a, yoongie về rồi à, mọi người mau vào nhà đi

cả bọn nhanh chóng đi vào trong. là một căn penthouse thông tầng, không gian thông thoáng nhờ cửa sổ kính và trần nhà cao thoáng, gần như căn phòng đã tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên, căn nhà còn được trang trí theo phong cách tối giản đang rất thịnh hành, bên ngoài ban công còn có hồ bơi, đúng ý của chủ nhà

thằng hoseok có cần phải chọn khoa trương vậy không? chỉ là để ở thôi mà

họ nhìn mấy thùng đồ ở phòng khách, thì ra là đang dọn phòng. taehyung thấy mọi người liền vui vẻ lên tiếng

-yoongie, em thấy căn nhà này thế nào?

em nãy giờ vẫn ngó nhìn xung quanh, khuôn mặt đầy hào hức

-dạ đẹp lắm ạ, nhà to lắm luôn í

-nhà này là ba cho anh, nên chúng ta sẽ ở chung, còn không tốn tiền luôn đó yoongiee - jungkook vừa nói vừa bổ nhào vào người em

mặt namjoon và seokjin nổi gân

-YAHHH HAI THẰNG KIA KHÔNG BIẾT CHÀO ANH HẢ - seokjin la lên, hai tay nhéo tai hai thằng nhóc nhỏ tuổi - THẤY NGƯỜI ĐẸP LÀ LO TƯƠM TƯỚP TƯƠM TƯỚP KHÔNG ĐỂ Ý NGƯỜI LỚN À, JUNGKOOK MÀY VỀ HÀN ĐÃ THƯA GỞI AI CHƯA???

-a a hyung,tae chào hyung, hyung đừng nhéo nữa, em đau áaaa

yoongi giúp jiyeon phân loại sách trong thư viện, hai người vừa làm vừa hàn thuyên vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại, là của hwang jiyeon

-alo, là em đây, anh tới cổng rồi à, được ạ, đợi em 10 phút nha - nói xong, cô tắt máy, nhìn em - đã 5h rồi yoongi, tụi mình về thôi, anh mình đang ở cổng trường đợi.

-a, chồng sách này ngày mai xếp tiếp hả - em nhìn hai chồng sách cao ngổn ngang nằm trên bàn

-không sao, ngày mai tới phiên trực của người khác rùi, về thui nè

hai người mau chóng thu dọn, trên hành lang im ắng, jiyeon đã mở lời trước

-yoongi, cậu không ngại nếu tớ ngỏ lời làm bạn chứ?

em ngạc nhiên

-sao lại ngại chứ, jiyeon nói chuyện dễ thương vậy mà?

-không có đâu, tớ thấy cậu mới đáng iu đấy, vậy đi, ngày mai khai giảng hẹn cậu đi ăn nhe, mong là tụi mình sẽ chung lớp - cô dịu dàng nói

min yoongi gật đầu, sau khi tạm biệt jiyeon ở cổng, em mới mở điện thoại

nên nhắn tin hay call cho anh taehyung ta?

chần chừ mãi, em quyết định gọi điện, dù sao cũng chỉ có số điện thoại chứ có ig của người ta đâu mà nhắn =.=

đầu dây bên kia mau chóng bắt máy

-anh ơi, em đang ở cổng trường, anh với anh jungkook đang ở đâu vậy?

-ấy chết anh quên gọi em mất, anh đang đi xem chung cư này, em đứng ở cổng đợi xíu, anh gọi hyung của anh tới, em ngồi trong phòng bảo vệ cho an toàn, đừng có đi lung tung! - taehyung ở đầu dây bên kia xả một tràng, ôi trời tại sao anh lại đãng trí đến độ quên em ở trường zạy trời

-vâng em biết rồi ạ - em gật gạ đầu

-hai hyung của anh tiện đường tới rước em luôn, tên kim namjoon với kim seokjin, em nhớ chưa?đừng có giận anh nha ;-; anh sợ tối nay không có chỗ ngủ nên đi kiểm tra sớm

-dạ rồi ạ, namjoon và seokjin hyung ạa, em không có giận anh đâu

-anh cúp máy đây, nhớ đừng có đi lung tung! - kim taehyung nhấn mạnh lần hai, xong tắt máy.

gì chứ, người ta 16 tuổi rồi đó!!

nói vậy thôi chứ yoongi vẫn ngoan ngoãn vào trong sân trường, phòng bảo vệ không có ai nên đành ngồi bên ghế đá gần cổng, ngồi nghịch điện thoại mãi.

gần 20 phút sau, seokjin và namjoon đã tới, cả sân trường chỉ có mỗi mình yoongi, không khó để tìm thấy em. hai người tiến tới, và min yoongi vẫn chưa nhận ra điều gì lạ thường xung quanh mình mãi cho đến khi namjoon lên tiếng

-em là min yoongi đúng không?

em ngẩng đầu lên, trước mặt là hai chàng trai hoàn toàn đối lập nhau. một người tóc khoác lên mình bộ vest đen với mái tóc xám xanh, người còn lại thì mặc một chiếc cổ lọ trắng chung kèm blazer màu beige cùng mái tóc nâu caramel,thế nhưng thần thái không kém cạnh người còn lại.

-dạ đúng rồi, có chuyện gì vậy ạ? - dù có đẹp trai nhưng em vẫn biết tạo khoảng cách với người lạ nhaaaa - yoongi thầm nghĩ.

-may quá, đúng là em rồi, em dễ thương hơn trong hình luôn á, thằng taehyung gọi tụi anh qua rước em về chung cư này! - seokjin mừng rỡ, anh công nhận yoongi quá dễ thương đi mất, đáng iu như mario của anh vậy

-tôi là namjoon, ảnh là seokjin, tụi này là anh của thằng tae, rất vui được gặp em - gã chìa tay ra, không phải là bắt tay, mà là kiểu chìa tay hoàng tử mà yoongi hay thấy trên tivi đó a~

đúng là nhà anh taehyung ai cũng đẹp trai

biết họ là người quen, em cũng lịch sự đặt tay lên namjoon đưa ra nụ cười hở lợi đặt trưng của mình

-em là min yoongi, 16 tuổi, là người daegu ạ

em ấy cười thật đáng iu

-mà khoan, anh là namjoon? HỂ...anh là người bên ban quản lí em gọi lúc sáng ạ? -em ngờ nghệch

-haha em nhớ ra tôi à, hồi sáng tôi là người xếp phòng đấy - namjoon phì cười, nói tiếp - có gì lên xe chúng ta nói chuyện

-vậy thôi lên xe đi, rồi tụi mình qua chỗ taehyung, chung cư này là ba của hoseok cho chúng ta ở miễn phí đó - seokjin vừa nói vừa giúp em cầm balo lên xe, namjoon là người lái, ghế phụ để balo của yoongi, còn em và jin thì ngồi ghế sau.

-dạ em cảm ơn các anh ạ, mà hoseok là ai vậy ạ?

namjoon vừa lái xe vừa nói

-ổng là em họ của tụi anh, cũng có một thằng em tên jungkook chơi thân với thằng tae lắm - namjoon vừa lái xe vừa nói

-jungkook? có phải là joen jungkook không ạ? - em dò hỏi

-em quen jungkook sao? - seokjin ngẩn người hỏi

-dạ sáng nay em lạc đường, tình cờ gặp anh ấy mặc đồng phục trường nên em hỏi đường, lúc tới trường em thấy ảnh ôm taehyung hyung nữa

-jungkook nó ở mĩ mới về đấy, ba nó nhờ tụi anh trông, ở bển nó học tốt mà cứ cúp học rồi đánh nhau, dù giỏi cỡ nào thì năm nay vẫn bị bắt học lại lớp 10 vì nghỉ quá nhiều - jin ngán ngẫm, tại sao cuộc đời anh lại phải trông mấy thằng em quái gỡ này chứ

-mà các anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?

-tôi năm nay 18, jin hyung thì 19, nhưng mà ảnh học chung khối với tôi - namjoon nói - jin hyung cả năm nay đã đi châu phi nghiên cứu về Trypanosoma* nên ảnh phải học lại lớp 12 để tốt nghiệp đấy, em đã bảo hyung chúng ta không cần cái bằng ấy rồi mà - namjoon liếc nhìn ông anh cứng đầu của mình

-thôi có gì đâu - jin phẩy tay cười - coi như là lớp học nắm vững căn bản thôi, vả lại đi học mà được gặp yoongi thì còn gì vui bằng,nhỉ?

yoongi được người ngồi cạnh nhắc tới thì giật mình, ngại quá, mọi người hòa đồng làm em không ứng phó không kịp, chỉ biết cười tươi nhìn bọn họ

bọn họ sau 10 phút cũng đã tới chung cư, là một chung cư mặt đối sông hàn, phong cảnh có phần yên tĩnh dù đăng ở gần như trung tâm thành phố. namjoon, seokjin và yoongi đi theo chỉ dẫn tin nhắn của taehyung, là tầng cao nhất, tầng 13.

seokjin nhanh chóng bấm chuông, hình như người bên trong đã chờ sẵn từ lâu, cánh cửa liền được mở ra, là jungkook

-a, yoongie về rồi à, mọi người mau vào nhà đi

cả bọn nhanh chóng đi vào trong. là một căn penthouse thông tầng, không gian thông thoáng nhờ cửa sổ kính và trần nhà cao thoáng, gần như căn phòng đã tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên, căn nhà còn được trang trí theo phong cách tối giản đang rất thịnh hành, bên ngoài ban công còn có hồ bơi, đúng ý của chủ nhà

thằng hoseok có cần phải chọn khoa trương vậy không? chỉ là để ở thôi mà

họ nhìn mấy thùng đồ ở phòng khách, thì ra là đang dọn phòng. taehyung thấy mọi người luền vui vẻ lên tiếng

-yoongie, em thấy căn nhà này thế nào?

em nãy giờ vẫn ngó nhìn xung quanh, khuôn mặt đầy hào hức

-dạ đẹp lắm ạ, nhà to lắm luôn í

-nhà này là ba cho anh, nên chúng ta sẽ ở chung, còn không tốn tiền luôn đó yoongiee - jungkook vừa nói vừa bổ nhào vào người em

mặt namjoon và seokjin nổi gân

-YAHHH HAI THẰNG KIA KHÔNG BIẾT CHÀO ANH HẢ - seokjin la lên, hai tay nhéo tai hai thằng nhóc nhỏ tuổi - THẤY NGƯỜI ĐẸP LÀ LO TƯƠM TƯỚP TƯƠM TƯỚP KHÔNG ĐỂ Ý NGƯỜI LỚN À, JUNGKOOK MÀY VỀ HÀN ĐÃ THƯA GỞI AI CHƯA???

-a a hyung,tae chào hyung, hyung đừng nhéo nữa, em đau áaaa - taehyung la oai oái

-e..em chào hai hyung mới về... nam..namjoon hyung mau cíu chây kây với hic - jungkook đưa đôi con mắt cún con nhìn người huyng ngạo mạn lạnh lùng đang không ngó ngàng tới mình

gã không thèm để ý tới hai thằng nhóc nhỏ tuổi, toàn quyền cho seokjin xử lí, quay qua quan sát yoongi

gã tin mình không có tình cảm với em, gã coi em như một đứa em trai, và gã tin sự hứng thú của mình đối với yoongi chỉ là nhất thời sau tấm ảnh taehyung gửi trong group chat.

nhưng mà yoongi đang đứng đây, trước mặt gã, bằng xương bằng thịt, gã cảm nhận được mùi hương sữa tắm của em dọc hành lang chung cư khi đi sau lưng yoongi khi nãy. ngũ quan em có phần mềm mại so với nam giới bây giờ, gã nên dùng từ thanh tú hay tuyệt mĩ để miêu tả về em đây, namjoon thắc mắc

gã đã từng trải qua hương vị của trái cấm, và gã tin yoongi quá trong sáng để "yêu", nên gã vốn không định sẽ tiến tới hay tìm hiểu em hay gì xa hơn

chắc vài hôm nữa ngắm em ấy mình sẽ thấy chán thôi

namjoon thầm suy nghĩ

-bộ mặt em dính gì sao namjoon hyung

em nghiêng đầu nhìn namjoon, và gã đã không khỏi giật mình khi bị em cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, nói đúng hơn là những suy nghĩ ngạo mạn và tiêu cực về yoongi

-hả, à không có gì - gã đổi chủ đề - em đã định chọn ngủ với ai chưa?

-em chưa biết nữa

-tất nhiên phải là tae rồi anh, em là người dắt em ấy từ daegu lên seoul đó - taehyung nhanh nhảu lên tiếng

-phải là em chứ hyung, nhà này là của em đó - jungkook cũng không chịu thua, lên tiếng chen ngang

seokjin chịu thua trước hai thằng nhóc to xác, khổ thân tuổi già của anh mà

-hay là bốc thăm đi - seokjin cho ra ý kiến, đồng thời làm mấy lá thăm, mau chóng để những người còn lại bốc

penthouse của joen thị tuy khá rộng rãi nhưng phòng ốc không nhiều, được ba phòng, một phòng master cho 3 người, hai phòng đôi cho 2 người

sau một hồi tranh nhau người bốc trước, kẻ bốc sau kết quả thì...

-vậy là yoongi ở chung với namjoon và hoseok nhé, jungkook và taehyung một phòng, anh được ở một mình khakhakhaaa - seokjin cười thỏa mãn, anh chỉ hơi tiếc vì không được chung phòng với yoongi thật, nhưng một mình thân già anh được tận hưởng phòng riêng thật sung sướng

-KHÔNGGGGG...EM MUỐN BỐC LẠI, EM KHÔNG MUỐN Ở CHUNG TAEHYUNG HYUNG ĐÂUUUU....NAMJOON HYUNG ĐỔI PHÒNG CHO EM ĐI MÀAAAA - jungkook cậu gào thét, gì chứ, mèo nhỏ của cậu sẽ bị tên hyung phá hoại biến thái để ý mất

-MÀY NGHĨ TAO THÈM Ở VỚI MÀY À THẰNG NHÓC HÔI SỮA KIA, YOONGI CHUYỂN QUA PHÒNG ANH NÈEEE - taehyung gào thét không kém cạnh, anh sẽ không để ai động vào em đâu yoongie iu dấu

seokjin một lần nữa phải cốc đầu lên hai thằng nhóc, bắt hai người quỳ gối 30 phút tật làm loạn, taehyung và jungkook chỉ còn có thể ngậm uất ức trong lòng

ông trời thiệt là bất công màaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz