ZingTruyen.Xyz

All Couple đồng nhân

[Lư Diệp] Một cánh thư dài

cuchoacuadiepbattu

Summary:

"Tiểu Lư có việc gì à?"

Lư Hãn Văn nuốt nước miếng, nói.

"Em thích anh!"

Thuốc lá trong tay Diệp Tu rớt cái bẹp.

"Cút."

(1)

Ngày ấy Lưu Vân gặp Quân Mạc Tiếu, Lư Hãn Văn mười bốn, Diệp Tu hai mươi sáu.

Bị xua vào game 'hỗ trợ' Lam Kiều Xuân Tuyết bên công hội, Lư Hãn Văn thao tác Lưu Vân vượt lên trước nhất.

Mà đối thủ Quân Mạc Tiếu của cậu, trang bị rách nát, song được cái mắt rất tinh, tâm rất bẩn.

Sau cùng, Lưu Vân không giựt nổi BOSS, chỉ học được mỗi chiêu trò lươn lẹo, lúc trở về trại huấn luyện, Dụ Văn Châu không những không khiển trách cậu, còn khen cậu làm không tệ, Hoàng Thiếu Thiên lải nhải biểu dương cậu đã báo thù giùm toàn thể tuyển thủ chuyên nghiệp Vinh Quang.

Hôm đó Lư Hãn Văn chui vào chăn từ sớm, lăn qua lộn lại mãi đến gần sáng mới ngủ. Rồi cậu nằm mơ.

Trong mơ có một chú bướm xinh đẹp, Lư Hãn Văn muốn vươn tay bắt lấy, nhưng cánh bướm kia đã bay đi thật xa.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, trong phòng vắng ngắt chẳng còn ai, Lư Hãn Văn cảm thấy có gì khang khác, bèn lật chăn dòm thử.

Moá nó, ra là mộng xuân.

Cậu đỏ mặt thu dọn qua loa một chút, xin phép Dụ Văn Châu về nhà mấy ngày. Dụ Văn Châu đồng ý tức thì, tiễn Lư Hãn Văn tới cửa trại huấn luyện.

Lần nữa quay về, Lư Hãn Văn đã trở thành đội viên chính thức của chiến đội Lam Vũ, tuyển thủ nhỏ tuổi nhất Liên Minh, người mới xuất sắc nhất, bước vào hàng ngũ tuyển thủ hạng sao, tương lai xán lạn.

Mẹ cậu ôm chặt đứa con xa cách gần một năm ròng, đứng ngay cửa vào khóc nức nở. Lư Hãn Văn thấp hơn mẹ một cái đầu, dù chẳng rõ vì sao mẹ lại khóc thay vì cầm chổi quất mình một trận, nhưng vẫn thấy sống mũi se cay, liền vòng tay ôm mẹ, nhẹ vỗ lưng cho bà.

"Mẹ! Con về rồi đây!"

Đêm ấy, ba Lư Hãn Văn uống say mèm, được cậu dìu về phòng, mẹ cậu mắt đỏ hoe dọn dẹp bát đĩa. Lư Hãn Văn định qua giúp mẹ lại bị ba giữ chặt, ông nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mẹ con mạnh miệng thế thôi, chứ nửa đêm vẫn lén xem con thi đấu, vừa xem vừa khóc, ăn cơm thì lải nhải bảo không biết con ở trại huấn luyện ăn uống ra sao, đi ngủ thì bảo chắc là giường ở trại huấn luyện cứng lắm..."

Ba cậu huyên thuyên rất lâu, Lư Hãn Văn trộm dụi mắt, quyết định từ giờ sẽ không để ba mẹ phải lo lắng nữa.

Mấy ngày sau, hai vợ chồng đứng trước cổng tiễn Lư Hãn Văn lên xe. Xe đi được một quãng xa, ba Lư Hãn Văn chợt chép miệng bảo, "Nó trưởng thành rồi,"

Mẹ Lư Hãn Văn ngả vào vai ông, khóc không thành tiếng.

Lư Hãn Văn về trại huấn luyện đầu tiên, trong phòng huấn luyện trống không, cậu sắp xếp đồ đạc, mở máy tính cá nhân, click vào một file văn kiện, bên trong là video ghi hình toàn bộ trận đấu của Quân Mạc Tiếu, cậu thuần thục mở ra một tệp, chậm rãi xem.

Hoàng Thiếu Thiên là người thứ hai trở lại, thấy Lư Hãn Văn xem video ghi hình, bèn vỗ vai cậu bồm bộp, dạy dỗ, "Chính thế, Hãn Văn, phải coi cha Diệp Tu này là kẻ thù chung, nỗ lực không ngừng, đập thằng chả tơi tả mới thôi!"

Lư Hãn Văn bật cười, đáp, "Em biết mà."

(2)

Thời điểm nhìn thấy chân diện Diệp Tu, Lư Hãn Văn có phần thất vọng, dù cậu cố gắng thuyết phục mình rằng nhìn người không chỉ trông vào tướng mạo, nhưng người trước mắt thực sự rất nhếch nhác, tuổi còn hơi lớn nữa. Nghĩ vậy, Lư Hãn Văn cảm thấy Diệp Tu đáng yêu hơn nhiều, dẫu sao có phải ai cũng đẹp trai như Chu Trạch Khải được đâu. Chu tiền bối là bộ mặt Liên Minh, một người..., được rồi, nếu thêm một Diệp Tu xinh đẹp như hoa, chim sa cá lặn, chắc cậu phải về bảo mẹ xem lại cách sinh con mất.

Lam Vũ sau cùng vẫn bại dưới tay Hưng Hân.

Nhìn bản mặt gợi đòn bẩm sinh kia lộ ra nét vui sướng, chẳng hiểu sao Lư Hãn Văn lại cảm thấy Diệp Tu dễ thương lạ lùng. Lam Vũ tạm biệt mùa giải, cùng Lư Hãn Văn trở về. Cậu mở video ghi hình trận đấu của Diệp Tu, xem đi xem lại, từ cách bố trí, thao tác, chiến thuật...

Và cả nụ cười của anh.

Thắng trận Diệp Tu sẽ cười, khoé miệng nhếch lên đôi chút, dẫn theo vẻ đắc ý hiếm hoi.

Xem được một lát, Lư Hãn Văn mơ màng ngủ. Rồi cậu nằm mơ.

Trong mơ có một chú bướm xinh đẹp, cánh bướm chấp chới vờn bay, bay khỏi giấc mơ hoang đường của Lư Hãn Văn.

Cậu mở bừng mắt, hai tay nắm chặt tay ghế dựa. Video trên màn hình đã chạy đến đoạn phỏng vấn Diệp Tu sau trận thắng.

Lư Hãn Văn chăm chú nhìn bờ môi Diệp Tu khép mở, nhìn khoé miệng anh cong lên rất nhẹ.

Có lẽ vì gặp ác mộng, Lư Hãn Văn bỗng thấy mặt nóng bừng, nhiệt lượng dần dần truyền khắp toàn thân, cậu mở tung khoá áo khoác, lần nữa nhìn thấy Diệp Tu, bàn tay nắm chuột cứng đờ không nhúc nhích.

Năm phút trôi qua, video kết thúc. Lư Hãn Văn dứt khoát tắt máy, gian phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng điều hoà chạy ro ro, cậu vùi mặt vào gối, nghe tim mình đập thình thình như trống giục, nhưng đầu óc thanh tỉnh vô cùng.

Mình là một thằng đồng tính luyến ái.

Mình là một thằng đồng tính luyến ái ghê tởm.

Mình con mẹ nó là một thằng đồng tính luyến ái ghê tởm.

Những lời tương tự không ngừng lặp lại trong đầu Lư Hãn Văn, nước mắt cậu trào khỏi khoé mi, ào ạt tuôn như sóng vỡ bờ.

Cậu cần ai đó, Dụ đội, Hoàng thiếu, ba, mẹ... là ai cũng được, cậu mong có ai đó ôm lấy mình, tát cậu mấy cái, mắng cậu mấy câu.

Thế nhưng, không có.

Chẳng có một ai.

(3)

Ngày Lư Hãn Văn tròn mười tám tuổi, Lam Vũ có trận đấu với Hưng Hân.

Diệp Tu giải nghệ lần hai năm Lư Hãn Văn mười sáu tuổi, lui về tuyến hai làm quản lí Hưng Hân. Chẳng qua tay quản lí này ngoại trừ dẫn người giựt BOSS thì chẳng chỗ nào ra dáng quản lí. Vòng đấu lôi đài, Hoàng Thiếu Thiên và Mạc Phàm ra sân, Diệp Tu bỏ đi đâu không rõ.

Lư Hãn Văn hết sức bức bối, nói dối Dụ Văn Châu là đi WC, một mình mò mẫm tìm người khắp nhà thi đấu rộng lớn. WC không có, phòng nghỉ không có, sau rốt, cậu tìm được người kia ở cửa thông gió có treo biển cấm hút thuốc.

Bóng quạt thông gió đan xen khiến không gian chập chờn sáng tối, tàn thuốc len lét đỏ sậm, khói trắng vấn vít bay về phía cửa, Lư Hãn Văn không cẩn thận ho một tiếng, đánh động Diệp Tu đang tựa vào tường hút thuốc.

"Tiểu Lư?"

Lư Hãn Văn nghe Diệp Tu gọi mình, gò má nóng rực, trái tim thình thịch nhảy loạn, cậu dè dặt đáp lời.

"Vâng."

Diệp Tu cơ hồ hơi mỉm cười, nói tiếp.

"Sinh nhật vui vẻ, năm nay em mười tám rồi đúng không?"

Đầu óc Lư Hãn Văn tức thì trống rỗng, bắt đầu nảy sinh ảo tưởng có thể đối phương cũng để ý mình, cõi lòng nửa chua nửa ngọt, giống như khi ăn dứa dầm đường vậy.

"Cảm, cảm ơn!"

Lư Hãn Văn run rẩy đáp, một câu khác vướng trong cuống họng, không thể nói ra, nghẹn đến luống cuống.

Cậu bị nỗi xúc động lạ lùng doạ sợ, hoảng hốt chạy về sân đấu. Dụ Văn Châu thấy mặt cậu đỏ bừng, liền hỏi, "Hãn Văn? Em không sao chứ?"

Lư Hãn Văn vội lắc đầu, từ từ khôi phục vẻ mặt tươi cười thường ngày.

Hút xong thuốc, Diệp Tu thong thả quay lại. Lư Hãn Văn nhìn hắn, hai người nhìn nhau một lát, Diệp Tu cười, khoé miệng cong cong.

Không xong rồi, Lư Hãn Văn nghĩ, toàn thân cậu đều bất ổn.

Lam Vũ giành thắng lợi, mùa hè này thuộc về Lam Vũ.

Lư Hãn Văn đi cuối cùng, im lặng hiếm thấy, Hoàng Thiếu Thiên nhận ra cậu khác thường, liên thanh hỏi cậu có chuyện gì, các đồng đội cũng lo lắng nhìn cậu. Lư Hãn Văn muốn nói em không sao, vô ý bị người qua đường va phải suýt ngã, Hoàng Thiếu Thiên giải thích với người qua đường, Lư Hãn Văn túm chặt quai ba lô, chẳng rõ vì sao lại thấy cảm động.

Dụ Văn Châu nhìn cậu, nhẹ mỉm cười, giống như đang nói, "Đi đi, nhóc con, đi đi."

Lư Hãn Văn lập tức tỉnh ngộ, khôi phục sức sống sải chân chạy về phía chiến đội Hưng Hân.

"Tiền bối!"

Chắc do trời rủ lòng thương, Lư Hãn Văn tìm được Diệp Tu trong đội ngũ, nghe tiếng cậu, ba bốn người ngoảnh lại nhìn. Lư Hãn Văn thở dốc nhìn chằm chằm Diệp Tu, lát sau, Diệp Tu vươn tay xua đồng đội đi trước, đưa cho Lư Hãn Văn một chai nước khoáng.

"Tiểu Lư có việc gì à?"

Lư Hãn Văn nuốt nước miếng, nói.

"Em thích anh!"

Thuốc lá trong tay Diệp Tu rớt cái bẹp.

"Cút."

Lư Hãn Văn nghe lời, cút. Lúc về, Hoàng Thiếu Thiên hỏi cậu đi đâu, Lư Hãn Văn cười cười, đáp.

"Tỏ tình với Diệp tiền bối."

Cả xe im phắc, chừng ba bốn phút sau, Lư Hãn Văn trúng một đấm, từ Hoàng Thiếu Thiên.

Kì thực, Hoàng Thiếu Thiên không rõ tại sao mình ra tay, có thể vì tức giận, có thể vì đau lòng. Vẻ mặt gượng cười của Lư Hãn Văn giống như sắp khóc đến nơi, quá sức chối mắt. Chờ Hoàng Thiếu Thiên bình tĩnh lại, hắn đã đánh người ta mất rồi.

Dọc đường, Hoàng Thiếu Thiên giữ im lặng, buổi tối về thành phố H, hắn đi tìm Dụ Văn Châu nói chuyện, song Dụ Văn Châu chỉ bảo, cứ kệ nó đi. Hoàng Thiếu Thiên liền hỏi, có phải anh đã sớm biết rồi không. Dụ Văn Châu gật đầu, nói thêm.

"Lúc thằng bé xem video, ánh mắt rất lạ."

Đó là ánh mắt dành cho đối tượng, không phải dành cho đối thủ.

Nửa câu sau Dụ Văn Châu chưa nói, Hoàng Thiếu Thiên đã hiểu, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà trách, "Vậy sao anh không ngăn nó? Để tên sói đuôi to Diệp Tu kia cuỗm thằng nhóc đi."

Nói xong, hắn lại im lặng, chuyện yêu đương cũng y hệt chó điên, nào phải ai muốn cản thì cản.

Hoàng Thiếu Thiên không hỏi thêm, xoay người đi ra ngoài, gào lên, được lắm.

Bởi hắn không biết phải nói gì hơn nữa.

Lư Hãn Văn bị cô lập.

Cậu vẫn như trước, hoạt bát phấn đấu, hay nói, hay cười, như thể không hề để ý.

Hoàng Thiếu Thiên là người đầu tiên nổi nóng, đi qua nắm chặt tay Lư Hãn Văn.

"Khó chịu thì cứ khó chịu đi, con mẹ nó đừng có cười, khóc lên cho anh!"

Lư Hãn Văn khóc rất thương tâm, khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa cười.

Hoàng Thiếu Thiên tựa một người cha ôm cậu vào lòng, tâm tư bề bộn, rối bời.

Xế chiều, Lư Hãn ngồi trước máy tính, làm huấn luyện như mọi ngày, mơ mơ màng màng ngáp ngủ, cuối cùng ụp mặt xuống bàn phím, nhịp thở đều đặn, chừng như đã ngủ say.

(4)

Lúc Nguỵ Sâm nhận điện thoại, Diệp Tu đang ngồi cạnh gã dẫn đội cướp BOSS, vắt chân hút thuốc, bộ dạng lười nhác y hệt một tên ma cà bông.

Nội dung cuộc điện thoại có vẻ không mấy hay ho, Nguỵ Sâm vừa nghe vừa chửi vừa rủa ầm ĩ.

Diệp Tu liếc gã một cái, rồi thôi.

Nghe xong, Nguỵ Sâm quẳng phắt điện thoại xuống giường, hùng hùng hổ hổ lao sang chỗ Diệp Tu, "Chết cha, thằng ranh kia chả biết sao mà ngất xỉu vào viện mẹ nó rồi."

Diệp Tu nhíu mày, hít sâu một hơi thuốc, phóng kĩ năng giết BOSS.

Để mặc Nguỵ Sâm cô đơn ngồi đó.

"Đù má, truyền thống tốt đẹp ông đây gây dựng giờ bị thằng ranh này phá sạch, tiên sư nó chứ đạo đức để đâu hả?"

Trên màn hình, BOSS ngay đơ rồi ngã cái uỳnh. Thấy Diệp Tu vẫn thờ ơ, Nguỵ Sâm tức mình đạp bàn máy tính.

"Lão Diệp mẹ mày nói gì đi chứ."

Diệp Tu dòm gã, cắm lại dây nguồn, mở máy, log game, triệu tập thành viên công hội đi đánh phó bản, chẳng rõ đang nghĩ những gì.

Thật ra, Nguỵ Sâm biết rõ chuyện Lư Hãn Văn thích Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên vốn không phải người thích giấu diếm, ngay đêm đó liền gọi điện cho Nguỵ Sâm, Nguỵ Sâm gào rú nửa ngày trong WC, về phòng nhìn thấy Diệp Tu ngủ như heo chết, suýt nữa đã lôi cổ hắn dậy để hỏi cho rõ.

Khiến Lư Hãn Văn hết hi vọng, vụ này khó nhằn bỏ bu.

Tổ sư mày Lư Hãn Văn!

(5)

Lư Hãn Văn tỉnh lại, trông thấy Diệp Tu ngồi bên giường mình, dùng hai bàn tay rất đẹp gọt táo. Lư Hãn Văn hết hiểu nổi thế giới này rồi, cậu cho rằng chắc là mình đang mơ.

Thật vậy, cậu vắt hết óc cũng không sao giải thích nổi một người bảo cậu xéo đi lại bình thản ở cùng phòng với cậu như này.

"Tỉnh rồi?"

Diệp Tu hỏi, đặt dao lên bàn, cầm quả táo gọt được một nửa đưa lên miệng cắn, hỏi xong cũng không chờ Lư Hãn Văn trả lời, lắc lư đi ra ngoài gọi bác sĩ.

Sau đấy, Dụ Văn Châu tới, thân thiết hỏi thăm, khiến Lư Hãn Văn xấu hổ hết sức.

Cậu cứ nghĩ mình chỉ ngủ một giấc, dè đâu lúc tỉnh dậy đã là hai ngày sau.

Điều cậu bất ngờ hơn là, Diệp Tu lại chăm nom cậu suốt hai ngày.

Lư Hãn Văn đỏ bừng mặt, vội vàng tìm kiếm bóng dáng Diệp Tu, hai người đối diện, Diệp Tu nhẹ cười với cậu, rồi vươn tay nhéo má cậu.

Nụ cười của Lư Hãn Văn đông cứng trên mặt, nhất thời, cậu thấy cuộc đời nở hoa, ngượng ngùng kéo chăn trốn.

Ngày Lư Hãn Văn xuất viện, không ai đến cả, như thể cả bọn thông đồng với nhau đẩy cậu cho Diệp Tu chăm sóc vậy.

Ý tưởng bao giờ cũng đẹp, thực tế lại khác một trời một vực. Diệp Tu hai tay trống không, thong thả nhàn nhã, người bệnh Lư Hãn Văn lại ôm một đống đồ đạc, huyên thuyên không ngớt, xem ra rất vui vẻ.

Cũng không phải Diệp Tu không muốn giúp, mà là Lư Hãn Văn nói để em tự làm.

Người đang yêu, một là nhà thơ, hai là kẻ ngốc.

Lư Hãn Văn là một tên đại ngốc.

Tên đại ngốc này cười vô cùng sung sướng.

(6)

Ngày Lư Hãn Văn xuất viện, bác sĩ căn dặn Diệp Tu rằng, cậu dạy con phải biết kiên nhẫn, nó có yêu sớm cũng đừng ép uổng làm gì.

Diệp Tu hớn hở đáp vâng vâng vâng. Đưa Lư Hãn Văn về trại huấn luyện Lam Vũ xong, hắn lên máy bay về thành phố H.

Trở lại Hưng Hân, cả chiến đội đều biết chuyện, Nguỵ Sâm dỗi không thèm nói, mặt nhăn như khỉ; Bao Vinh Hưng thích chơi trò bạo lực, nói lão Đại em giúp anh tẩn thằng nhóc kia một trận nha; những người khác giữ im lặng, hiển nhiên đang đợi Diệp Tu phát biểu.

Diệp Tu xua tay, bảo, "Tất cả đi huấn luyện đi."

Diệp Tu mở máy, log game, Ngũ Thần hỏi hắn có khoẻ không, có thể đi cướp BOSS không. Diệp Tu đáp anh khoẻ lắm, đổi clone trà trộn vào bầy người. Đột nhiên, một tiểu kiếm khách trang bị rách nát chạy vào hàng ngũ Hưng Hân trợ công, kĩ thuật khá tốt.

Diệp Tu thấy vậy liền hỏi Ngũ Thần, Ngũ Thần đáp em cũng không rõ. Diệp Tu lập tức hiểu ra, bắt đầu chỉ huy, sai khiến người ta chả nể nang gì, thuận lợi giựt BOSS từ tay Trung Thảo Đường.

Trước khi log out, đột nhiên có tin nhắn từ một người lạ.

"Tiền bối ngủ ngon."

Di chuột nhìn thử nhân vật, ra là tiểu kiếm khách kia. Nguỵ Sâm ngồi cạnh đạp đổ luôn key bên Diệp Tu.

Nguỵ Sâm rung đùi, không thèm xin lỗi mà mặt dày mày dạn phán, "Ngại quá, lỡ chân."

Diệp Tu bật cười, hắn bị một tên nhóc con theo đuổi, mấy người kia lại làm như hắn bị mưu sát không bằng. Đánh răng rửa mặt xong, Diệp Tu bò lên giường ngủ ngon lành.

Nguỵ Sâm thức suốt đêm, log in clone của Diệp Tu, xoá sạch tin nhắn chào buổi sáng của tiểu kiếm khách.

Nguỵ Sâm mơ thấy ác mộng, trong mộng con bà nó toàn là tin nhắn Lư Hãn Văn gửi tới.

Mấy ngày kế tiếp, tiểu kiếm khách luôn vô tình xuất hiện cùng đội ngũ.

Diệp Tu càng giỡn càng phiền, Ngũ Thần lại hỏi, thằng nhóc này có phải Lư Hãn Văn bên Lam Vũ không, Diệp Tu bảo chính là ẻm, lát sau, Ngũ Thần đá hai người khỏi đội, một kiếm khách, một mục sư.

Diệp Tu châm thuốc, dẫn đội đi đánh bản.

Piu piu piu, đằng xa lại có một tiểu kiếm khách chạy tới.

"Đánh bản? Thêm em nữa đi."

Không hiểu sao, Diệp Tu cứ có cảm giác quanh mình toàn là Lư Hãn Văn.

Lễ tình nhân, Vinh Quang tung ra nhiệm vụ nam nữ, phần thưởng rất phong phú, Diệp Tu đương nhiên không bỏ qua. Hắn mở clone tới chỗ NPC Nguyệt Lão chờ đồng đội, một tiểu pháp sư chiến đấu xinh đẹp đi đến trước mặt hắn, phun bong bóng thoại, "Làm nhiệm vụ sao? Đi cùng em đi."

Diệp Tu vốn định từ chối, nhưng đám đồng đội như đã chết ngoéo ở đâu hết cả, chỉ còn mỗi tiểu "mĩ nhân" này. Diệp Tu kéo tay đối phương, "Ừ."

Lần nữa đổi clone, lại một tiểu nương tử yểu điệu đi đến trước mặt.

Diệp Tu và "nàng" làm nhiệm vụ đến mười hai giờ đêm, trên màn hình hai nhân vật nắm chặt tay, nhìn Nguyệt Lão dần biến mất. Đối phương buông tay trước, "Tiền bối, ngủ ngon."

Diệp Tu lõ mắt nhìn màn hình, ma xui quỷ khiến thế nào gõ ra hai chữ, "Ngủ ngon."

Điên mẹ nó rồi!

Diệp Tu bực bội châm thuốc, sao mình lại não tàn thế hở trời.

Avar xám ngắt lần thứ hai sáng lên, có tin nhắn mới, Diệp Tu mở ra coi thử.

"Vâng ạ."

"Phắc phắc phắc bây chỉ nói mỗi câu ngủ ngon thôi hả? ! Chú mày có biết anh ở cửa thành chém nhân yêu khổ sở thế nào không hả? Bản Kiếm Thánh đây làm cu li cho bây đến mười hai giờ thế mà bây chỉ phun ra được mỗi câu ngủ ngon? !"

Nửa đêm, Hoàng Thiếu Thiên đá văng cửa phòng Lư Hãn Văn, lôi cậu xuống giường lớn tiếng chất vấn.

Lư Hãn Văn cười toe toét, luôn miệng cảm ơn Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên phắc một tiếng, cao giọng dạy dỗ Lư Hãn Văn đừng giống đàn bà như thế, phải noi theo truyền thống tốt đẹp của Lam Vũ biết chưa.

Lư Hãn Văn vội vâng vâng vâng lia lịa.

Vừa cười tí tởn như địa chủ được mùa.

(7)

Kì nghỉ vừa bắt đầu, Diệp Tu nhận được bưu phẩm của Lư Hãn Văn, bên trong là đặc sản từ thành phố G, một ít đồ lưu niệm nho nhỏ, và một tấm vé máy bay đặt dưới đáy hộp.

Diệp Tu gặm đặc sản đối phương gửi tới, ngẫm nghĩ một hồi, đem vé máy bay cho Nguỵ Sâm.

Lư Hãn Văn đợi ở sân bay, đợi được mỗi Nguỵ Sâm, còn chẳng thấy bóng dáng Diệp Tu đâu hết. Nguỵ Sâm hung hăng vỗ vai cậu, điên tiết bảo, "Nhóc con được đấy."

Lư Hãn Văn toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, quả nhiên mình vẫn không nắm được thời cơ Hoàng thiếu nói.

Hôm sau, Lư Hãn Văn gõ cửa gọi Nguỵ Sâm dậy ăn sáng, chờ lâu lắc mới thấy cửa mở.

Sau cánh cửa là Diệp Tu đang ngáp ngắn ngáp dài.

[Flash back]

Trên QQ, Dụ Văn Châu chat mật với Diệp Tu.

"Đi không?"

Diệp Tu trả lời rất nhanh.

"Không."

"Phí dụng Lam Vũ chi trả, thêm ba mươi món vật liệu hiếm nữa."

"Năm mươi!"

"Đồng ý."

Hoàng Thiếu Thiên đứng bên trợn mắt há mồm, thầm nhủ Dụ Văn Châu vì giúp Lư Hãn Văn theo đuổi đối tượng mà hào phóng quá trời luôn.

Dụ Văn Châu mỉm cười, không ý kiến.

Vé cho Diệp Tu thực ra đã mua từ hôm qua rồi.

[End flash back]

Diệp Tu bưng khay đồ ăn đến ngồi đối diện Lư Hãn Văn, rửa mặt cạo râu sạch sẽ xong trông hắn như trẻ ra vài tuổi, gọn gàng hơn hẳn.

Diệp Tu nhìn Lư Hãn Văn mỉm cười, vẻ mặt rất giống lúc Hưng Hân thắng trận, Lư Hãn Văn lập tức bị bản mặt trẻ trung kia đâm mù mắt cún.

Nguỵ Sâm mặt mày cau có xuất hiện, lôi Diệp Tu đi mất, nói là muốn tham quan Đông Quản (*).

(*) Đông Quản là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, có khu mua sắm lớn nhất thế giới.

Trước khi đi còn lườm Lư Hãn Văn một cái, nói trẻ con chưa đủ mười tám tuổi thì đừng lanh chanh.

Lư Hãn Văn bật cười, "Tiền bối, em mười chín rồi."

Ba đại lão gia đi dạo phố, Nguỵ Sâm kinh hoảng phát hiện, Diệp Tu và Lư Hãn Văn đi bên nhau tự lúc nào, nguy cơ thấy mẹ.

(8)

Dụ Văn Châu nói, Hãn Văn cần một cơ hội.

Chỉ là cơ hội này tới khá muộn mà thôi.

Đêm đầu tiên ở thành phố H, Diệp Tu gặp ác mộng.

Hắn mơ thấy mình bị đánh.

Kẻ đầu têu là Nguỵ Sâm, sau đó có Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên nhảy vào.

Diệp Tu ban đầu ngơ ngơ ngác ngác bị cả bọn đánh hội đồng, sau đó cú tiết đánh trả, hỏi tại sao mấy người đánh tui.

Cả bọn đồng thanh, mày là thằng gay chết tiệt, mày là đồ thỏ đế chết tiệt!

Diệp Tu càng đánh càng buồn bực càng đau lòng, cãi lại, anh không phải đồ thỏ đế anh là...

Nói chưa dứt câu, hắn đã ngã lăn khỏi giường, ga trải giường bị kéo xuống quá nửa.

Đau thấy bà nội, Diệp Tu nhăn nhó nghĩ.

Đèn trong phòng vụt sáng, Diệp Tu ngẩng đầu, trông thấy Lư Hãn Văn mặc áo ngủ, trán lấm tấm mồ hôi đứng ở cửa phòng, vẻ mặt hơi hoảng hốt, hẳn là vừa thức giấc.

Diệp Tu cười với cậu, nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, lòng bỗng thấy có chút áy náy.

"Tiểu Lư cũng gặp ác mộng?"

Lư Hãn Văn gật đầu, tiến đến đỡ Diệp Tu đứng lên, trải lại ga giường cho hắn, ngập ngừng kể, "Em... Em mơ thấy anh bị người ta đánh... Rất đau... Rồi... Em mơ thấy anh ngã, em giật mình tỉnh lại, nghe bên phòng anh có tiếng động, em sợ quá..."

Cậu nói đứt quãng, không đầu không cuối, nhưng lại khiến Diệp Tu cảm giác mình bị những lời này đâm vào lòng đau nhói. Lư Hãn Văn im lặng đứng cạnh hắn, hai tay xoắn vào nhau, như đứa trẻ vừa phạm lỗi. Diệp Tu mặt dày ôm lấy cậu, nhận ra mặt Lư Hãn Văn đầm đìa nước mắt nước mũi.

"Tiền bối, không phải em cố ý bỏ mặc anh... Em hoảng lắm nhưng không tài nào lao lên được, thật dấy, em thấy bọn họ mắng anh là đồ thỏ đế, em còn mơ thấy anh đánh không lại bọn họ... Xin lỗi, xin lỗi tiền bối, lần sau sẽ không thế đâu, thật đấy..."

Diệp Tu ôm cậu, cảm thấy lòng càng lúc càng đau, càng lúc càng mềm nhũn, đến cả hít thở cũng khó khăn.

Hai người dán chặt vào nhau, ôm, hôn, không rõ là ai áp môi lên trước, ai duỗi đầu lưỡi ra trước, càng khỏi bàn đến chuyện kĩ thuật của ai tốt hơn. Hai người ngã xuống giường, ngực dán ngực, tay nắm tay, cơ hồ chỉ hận không thể dính chặt hơn nữa.

Diệp Tu là người đầu tiên phản ứng, hắn né tránh bờ môi Lư Hãn Văn, đẩy cậu ra xa.

"Được rồi, mau lui ra."

Lư Hãn Văn vành mắt đỏ hoe, bám lấy hắn không buông.

"Không được em phải hôn thêm tí nữa..."

Diệp Tu cáu tiết cười.

"Mẹ nó chứ em nghĩ mình là cún phải không?"

Khi môi Lư Hãn Văn lần thứ hai dán lên, Diệp Tu thấy mình như đang chênh vênh trên bờ vực, một bên tự chửi mình té tát, một bên cảm thấy chưa bao giờ vui sướng đến vậy.

Hắn không chịu thừa nhận mình là đồ thỏ đế, lại xấu xa nghĩ thầm rằng mình là đồ thỏ đế hạnh phúc nhất trần đời.

Sáng hôm sau, Nguỵ Sâm phát hiện hai con thỏ lớn nhỏ mới hôm qua còn diễn cảnh em yêu anh cơ mà tôi không yêu cậu, đột nhiên ôm nhau ngủ như đúng rồi.

(9)

Chướng mắt. Hai đứa này quá sức chướng mắt.

Nguỵ Sâm là người sau cùng biết hai kẻ kia hẹn hò, hôm đó gã nổi điên một trận xong liền lột mất mấy bao Trung Hoa mềm của Diệp Tu, rồi yên tĩnh hẳn.

Hưng Hân vẫn như trước đây, lúc cướp BOSS sẽ có thêm một tiểu kiếm khách trà trộn, chỉ là không còn ai đuổi cậu ra nữa. Thi thoảng kiếm khách sẽ đứng ở phe đối diện, chẳng qua sau đó vật liệu vẫn chui vào nhà kho công hội, cho dù Hưng Hân đánh thua.

Diệp Tu nhớ lại vẻ loi choi như khỉ khi Nguỵ Sâm nhận điện thoại của Hoàng Thiếu Thiên, hỏi gã sao giờ lại lui ra xa dữ vậy.

Nguỵ Sâm lườm hắn một cái, lắm chuyện, tú ân tú ái thỉnh tự trọng giùm cái.

"Nói thật, thằng nhóc kia mà tìm đại thằng gay nào để thích thì không sao rồi, thiếu niên mới lớn, ông đây chả xen vào làm gì. Thế đéo nào lại đâm đầu thích thằng straight thối tha không biết xấu hổ nhà mày chứ."

Nguỵ Sâm hút thuốc, ra bộ ông đây tốt bụng lắm mày biết không.

Diệp Tu cười ha hả, giơ chân đạp rớt bàn máy tính bên Nguỵ Sâm.

Lư Hãn Văn tranh thủ kì nghỉ, chạy đến thành phố H tìm Diệp Tu ân ân ái ái, mấy ngày sau, Diệp Tu cùng Lư Hãn Văn trở về thành phố G.

Đứng trước khu nhà trọ nhỏ, Diệp Tu cảm thấy mình thực sự điên mất rồi.

Điên rồi, điên rồi, điên bà nó rồi!

Diệp Tu nghĩ vậy, nhưng nhìn Lư Hãn Văn cười vui vẻ, hắn lại mềm lòng.

Thân là bô lão Hưng Hân, Diệp Tu xin thế, chuyện mất mặt nhất đời người cũng chỉ đến thế này thôi, cho nên đừng bao giờ quá mềm lòng trước một tên nhóc.

Buổi tối, hai kẻ ngốc chia phòng ngủ riêng, Lư Hãn Văn lén lút mò vào phòng Diệp Tu, nhìn tư thế ngủ khó coi của hắn, cười ngu.

Đột nhiên, Diệp Tu mở mắt, chăm chú nhìn Lư Hãn Văn, cười nói.

"Thiếu niên định lợi dụng đêm khuya tập kích hả?"

Lư Hãn Văn ngẩn người một lát, gật đầu, bò lên giường.

Phòng mở điều hoà, hai người rúc trong chăn tranh cao thấp. Một người nói em phải kính già, một người bảo anh phải yêu trẻ. Diệp Tu cố chấp không nằm dưới, Lư Hãn Văn không chịu nhường, ầm ĩ đến mức cả mèo hoang ngoài cửa cũng không gào to bằng.

Lăn lộn gần mười phút, Diệp Tu bị Lư Hãn Văn đè bẹp. Mắt Lư Hãn Văn sáng lấp lánh, trong veo, Diệp Tu đối mắt với cậu chưa đầy một phút bèn chào thua, dứt khoát buông xuôi.

"Đến đi đến đi, coi như anh bị chó cắn vậy."

Lư Hãn Văn áp môi lên môi hắn, giở trò.

Có lẽ trong mắt người khác, Diệp Tu là một "bô lão" không được chăm sóc tử tế, nhưng Lư Hãn Văn cảm thấy, cổ hắn, lưng hắn, đường hông, bắp đùi...

Hết thảy, hết thảy, đều xinh đẹp như cánh bướm cậu thấy trong giấc mơ hoang đường năm mười bốn tuổi.

Hôm sau, Tô Mộc Tranh và Trần Quả gọi điện, kêu Diệp Tu mau mau về Hưng Hân ăn cơm đậu đỏ (*), Đường Nhu ngồi cạnh nín cười góp vui "Cơm chín rồi đó".

(*) Cơm đậu đỏ: Loại cơm được nấu vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, hôn lễ.

Người nhận điện là Lư Hãn Văn, cậu không gọi Diệp Tu dậy, chỉ cười đáp, "Đồng ý, chờ ảnh dậy rồi tụi em cùng về."

Nói vậy nhưng hai người cũng không về ngay, Diệp Tu ngủ dậy bảo anh đau lưng, nằm liệt trên giường ôm laptop nguyên ngày.

(10)

Diệp Tu đồ rằng lần đầu tiên mềm lòng trước Lư Hãn Văn, nhất định hắn đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì, từ đó không tài nào ngưng lại được nữa.

Diệp Tu tới thành phố H từ năm mười sáu, đến giờ hắn ba hai tuổi, xem như một nửa là dân thành phố H. Có thể do mì ăn liền ở thành phố H có chức năng chống lão hoá, Diệp Tu chỉ cần chỉnh trang một chút, thái độ khuôn phép một chút, là sẽ giống in một nhân viên tiếp thị.

Một tay nắm chặt bao thuốc nhét trong túi quần, tay kia xách theo một đống quà xa xỉ tặng ba mẹ Lư Hãn Văn, Diệp Tu đứng trước cửa lớn nhà họ Lư, bao nhiêu lo âu bay đi đâu mất sạch.

Hắn nhấn chuông cửa, một phụ nữ trung niên chạy ra mở cửa, trông thấy Diệp Tu liền cười rạng rỡ, nói, "Cháu là tiền bối của Hãn Văn đúng không? Mời vào, mời vào. Nhà cửa có hơi bề bộn, cháu đừng để ý."

Diệp Tu y phục chỉnh tề mở nút áo vest, phong thái y chang một doanh nhân thành đạt, khiến bà Lư cười tươi như hoa, vừa hàn huyên vừa đón Diệp Tu vào nhà. Lư Hãn Văn lệt xệt lê dép bông hình gấu đi ra, mẹ vừa quay lưng là nắm lấy tay Diệp Tu xoa xoa nắn nắn.

Bà Lư để Lư Hãn Văn tiếp chuyện tiền bối, còn mình vào bếp vung muôi múa chảo. Lát sau, ông Lư về nhà, ba người tám chuyện về eSports, khi biết người trước mặt chính là "Diệp Tu trong truyền thuyết", ông Lư càng thêm nhiệt tình, vỗ vai hắn nói Hãn Văn nhà chú là xem trận đấu của cháu mà lớn đấy."

Hai người có phần xấu hổ, chỉ im lặng nghe ông Lư thuyết minh về giới eSports năm đó.

Rốt cuộc, cao trào nảy sinh ngay lúc yên bình nhất.

Trên bàn cơm, Diệp Tu nói chuyện khiến ông Lư bà Lư vô cùng vui vẻ, nói Hãn Văn có tiền bối như cháu cô chú rất an tâm. Lư Hãn Văn đột nhiên buông đũa, nói.

"Ba, mẹ, con muốn cùng tiền bối đi Hà Lan."

Ông Lư bà Lư choáng váng, Diệp Tu cũng đần ra luôn, trình tự phát triển kiểu này khác xa lúc bàn chuyện với Lư Hãn Văn trên giường.

Quả nhiên, hắn nghĩ, câu "Lời đàn ông lúc lên giường tuyệt không nên tin" của nữ phụ trong phim truyền hình Mộc Tranh hay xem, là thật.

Bà Lư nhanh chóng định thần, thu lại nét cười đông cứng trên mặt, run rẩy lên tiếng.

"Diệp tiên sinh phiền ngài ra ngoài một lát được không?"

Hay rồi, mới nãy còn kêu Tiểu Diệp, giờ đã thành Diệp tiên sinh.

Diệp Tu im lặng, ra cửa, nhưng không đi xa mà đặt mông ngồi ngay bậc thềm, kệ bà nó quần áo đang mặc là Armani hay Arnima. Chắng mấy chốc, đống quà tặng hắn mang vào lần lượt bị quẳng ra, rơi ầm ầm phía sau cửa, bát đũa bàn ghế cũng biến thành vật thể bay không xác định, náo loạn rất lâu mới ngừng.

Diệp Tu châm hết điếu này đến điếu khác, ngồi chờ ngoài cửa. Không phải vì hắn mặt dày mong ông Lư bà Lư động lòng thương hại mở cửa cho vào, mà là Lư Hãn Văn nhắn tin bảo hắn chờ.

Vì sao Diệp Tu lại có di động?

Vì chiều qua Lư Hãn Văn kiên quyết bắt hắn cầm theo.

Hút hết điếu thuốc cuối cùng trong bao, Lư Hãn Văn mới tập tà tập tễnh đi ra, dép bông hình gấu bay mất một chiếc, mặt mày sưng húp, hẳn là sản phẩm trong cơn kích động của ông Lư.

"Thẳng thắn gớm ha?"

Diệp Tu dụi thuốc, đứng lên phủi bụi và lá cây dính đầy quần áo Lư Hãn Văn.

Lư Hãn Văn nhe răng cười, duỗi tay chuẩn bị nắm tay Diệp Tu, đột nhiên lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

"Mẹ nó chứ ai bảo em nhảy từ lầu hai xuống hả? ! Ngu hả? ! Đầu óc bị nước vào hả? !"

Chơi game lâu năm đã tạo cho Diệp tu thói quen đọc bản đồ địa hình. Lúc lên lầu hai, vô tình nhìn thấy cành cây phơ phất bên cửa sổ phòng Lư Hãn Văn, hắn chợt nghĩ nếu có chuyện chắc có thể trèo cây bỏ trốn, không ngờ Lư Hãn Văn lại thực hành thật.

Trên người có thương tích có bụi bặm đã đành, đằng này còn rơi mất một chiếc dép, quần áo dính cả lá cây.

Diệp Tu thật sắp tức chết, thằng nhỏ này sao lại ngốc đến vậy chứ? !

Lư Hãn Văn yên lặng đứng dậy, sờ soạng ghé vào người Diệp Tu, cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang tự kiểm điểm.

Diệp Tu nhịn không được chửi thề.

Biết làm sao đây, hắn lại mềm lòng mất rồi.

Lần đầu gặp mặt ba mẹ người yêu đã bị đuổi thẳng cổ, chuyện này thực sự không nhỏ, nhưng Diệp Tu hầu như chẳng để tâm. Dù rằng ngẫm lại có hơi chua chát, cơ mà chỉ cần game và các loại ý tưởng não tàn bột phát của Lư Hãn Văn, cũng đủ để hắn trở tay không kịp.

Sau đó Lư Hãn Văn tặng Diệp Tu một chú cún lông vàng, hai kẻ không biết xấu hổ mỗi ngày vừa dắt cún đi dạo vừa tú ân tú ái.

Bọn Dụ Văn Châu chính thức giải nghệ, Lư Hãn Văn tự nhiên trở thành đội trưởng Lam Vũ. Hơn nửa đêm kênh thể thao điện tử phát lại tin tức, hai người nằm dài trên giường xem rồi ngủ quên lúc nào không biết. Gần sáng, Lư Hãn Văn bị ác mộng đánh thức, nhìn Diệp Tu ngủ say bên cạnh, đầu óc liền bình tĩnh hẳn. Hôn một cái, tắt TV tiếp tục ngủ.

Làm bao nhiêu chuyện như thế, chẳng phải vì một khắc này hay sao?

Tết Nguyên Đán năm ấy, Lư Hãn Văn không về nhà, Diệp Tu không về Hưng Hân. Hai kẻ lười nhác ru rú trong phòng, thi thoảng mới dạo siêu thị bổ sung lương thực.

Bọn Tô Mộc Tranh kêu hai người về thành phố H ăn Tết, Lư Hãn Văn hùng hồn từ chối, nói rằng tụi em không nỡ ân ái trước mặt các tiền bối.

Hai lăm tháng Chạp, hai người tới siêu thị mua đồ ăn, Lư Hãn Văn đột nhiên hòi Diệp Tu thích bánh ngọt vị gì. Diệp Tu nghĩ mãi không ra, bảo vị gì cũng được. Lư Hãn Văn rút hai túi bỏ vào xe đẩy, Diệp Tu bận ngắm thứ khác, không chú ý khoé miệng cậu nhóc cong cong.

Buổi tối, Diệp Tu và Lư Hãn Văn chơi game trong phòng, đột nhiên Lư Hãn Văn níu cổ Diệp Tu, áp môi hôn.

"Vị dứa, tiền bối thích không?"

Hôn xong, Lư Hãn Văn hỏi, ánh mắt sáng như sao trời.

Xương cốt Diệp Tu như mềm rũ ra, hắn xua tay bảo biến biến biến, nhóc con cấm có náo loạn. Thầm nghĩ, trẻ con càng lớn càng khó đối phó.

Kì thật, cảm giác rất tốt.

Hai chín Tết, hai người dẫn cún đi dạo, về đến cửa liền trông thấy một bóng người quen thuộc.

Là mẹ Lư Hãn Văn.

So với lần trước gặp mặt, Diệp Tu thấy bà già hơn đôi chút, tóc bạc thêm nhiều, giống như tuyết trắng phủ đầy đầu. Lư Hãn Văn nắm tay Diệp Tu, đột nhiên siết mạnh, Diệp Tu xoa nhẹ tay cậu, trấn an. Im lặng hồi lâu, bà Lư lên tiếng.

"Có thể vào trong nói chuyện không?"

Lư Hãn Văn nhìn mẹ, lại nhìn Diệp Tu, thấy hắn gật đầu bèn tìm chìa khoá mở cửa, chú cún lông vàng ngồi chồm hỗm bên cửa, an tĩnh lạ lùng.

Vào phòng, bà Lư nói, Hãn Văn, con đi đâu một chút đi, mẹ muốn nói chuyện với Diệp tiên sinh một lát.

Lư Hãn Văn về phòng ngủ, để hai người ngồi đối diện trong phòng khách.

Bà Lư nhìn Diệp Tu rất lâu rồi bắt đầu kể chuyện xưa, là chuyện gia đình.

Hoá ra hồi trẻ ông Lư cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, lúc đó đãi ngộ khác xa bây giờ, tiền lương bấp bênh, lúc no lúc đói, hầu hết thời gian đều là huấn luyện, rảnh rỗi liền qua cửa hàng bánh bao đối diện mua bánh bao lót dạ. Cô gái bán bánh bao thuở ấy chính là bà Lư. Ông Lư rất thích bà, sau khi giải nghệ thì cầu hôn bà, đồng thời chọn ngày đẹp để làm lễ cưới. Thế rồi, Lư Hãn Văn sinh ra, hai người đều mong cậu người cũng như tên, thi đỗ trường đại học danh tiếng nào đó, hoặc ra nước ngoài du học, nhưng Lư Hãn Văn không hổ là con nhà tông, một hôm đột ngột nói mình được câu lạc bộ Lam Vũ tuyển chọn, một hôm lại từ trại huấn luyện về nhà nói con sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đàm phán với ba mẹ không được liền trộm sổ hộ khẩu đi báo danh, mất dạng suốt một năm ròng. Ông bà Lư khó khăn lắm mới chấp nhận được chuyện này, ngờ đâu thằng con đến tuổi kết hôn lại đưa một người đàn ông lớn hơn mình một Giáp về ra mắt, nói tụi con muốn đi Hà Lan.

Bà Lư chậm rãi kể, Diệp Tu nghiêm túc ngồi nghe.

Hiện giờ hắn không dám nhìn bà Lư, chỉ sợ sẽ buột miệng nói mình từ bỏ. Diệp Tu cảm thấy rất bức bối, dù rằng hắn không hề làm sai, nhưng hắn luôn có cảm giác tội lỗi. Hắn biết, thằng con đại nghịch bất đạo trong miệng bà Lư đang trốn trong phòng mình nghe lén, vừa nghe vừa chùi nước mũi. Hắn thật rất muốn lôi cổ Lư Hãn Văn ra đây, nói với cậu, "Thằng nhóc ngốc này mau quỳ xuống xin lỗi mẹ mau."

Nhịn nào, Diệp Tu thầm nhủ. Sau đó, mẹ Lư Hãn Văn nói ra một câu suýt nữa khiến Diệp Tu đổ sụp, bà nói.

"Tiểu Diệp à, Hãn Văn còn nhỏ, cháu hãy khoan dung với nó..."

Diệp Tu ngẩng đầu, nhìn bà Lư ngồi ở ghế salon đối diện, đầu cúi gằm, đỉnh đầu bạc trắng, thanh âm rất trầm ngưng từng nốt trong phòng khách, như thể muốn nghiền nát Diệp Tu nhìn bụi vụn.

Hắn chẳng biết nói gì hơn, đành thở dài, đáp.

"Vâng."

Khoảng tĩnh lặng bao trùm hồi lâu, mãi đến lúc bà Lư đứng dậy ra về, Lư Hãn Văn từ trong phòng đi ra, mắt đỏ hoen, nói, mẹ, con xin lỗi.

Rõ ràng năm mười lăm tuổi đã thề rằng sẽ không để ba mẹ phải lo lắng nữa.

Bà Lư mỉm cười, không đáp, Diệp Tu và Lư Hãn Văn tiễn bà xuống lầu, đứng ngẩn ngơ nhìn bà lên xe bus.

Đứng mãi đến khi hoàng hôn dần tắt, bóng tối phủ trùm lên thân ảnh hai người.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz