ZingTruyen.Xyz

All Couple đồng nhân

[Dụ Nguỵ] Yêu anh từ 8 năm về trước

cuchoacuadiepbattu

Nguỵ đội, mừng anh trở về.

Ngày... tháng... năm...
Gửi bởi: Yêu anh từ 8 năm về trước

Tác giả. Verona

Beta reader. Cobalt

Thể loại. Tình cảm nhẹ nhàng, em cam đoan, OE/HE.

Disclaimer. Dù em rất cưng lão Nguỵ, nhưng mà lão Nguỵ vẫn là con của bố Điệp, em muốn bắt về cũng không được, buồn quá nhèo nhưng đó là sự thật. Còn Dụ đội là bạn trai quốc dân rồi, em không có ý kiến.

Hình đẹp quá em không thể không đăng để làm minh hoạ, cơ mà hỏi nguồn thì em không nhớ, ai nhớ xin làm người qua đường có hảo tâm để lại cho em cái link, em cảm ơn rất nhiều.

Warning. Em nghĩ thật ra cũng không có gì để warn đâu... Trừ việc em rất sến, sến lắm luôn, các mẹ tha thứ cho em. Hi vọng mọi người thích tác phẩm của em, đã rất lâu rồi em không có viết/dịch gì... Chắc từ tận thời chuuni. =]]

Và đây là quà dành tặng cho Cobalt, vì cục cưng từng edit đồng nhân TC tặng sinh nhật em, tặng Phoenix, vì con yêu mần đồng nhân Trâu Lâm cho appa và cuối cùng là Cáo, vì Cáo bảo Cáo sẽ làm Dụ Nguỵ cho em đọc. Xung quanh em toàn bạn bè đồng râm tốt em xúc động không nói nên lời luôn... Yêu quá nhèo.

Thôi em không lảm nhảm nữa, mong mọi người enjoy cái fic nho nhỏ này của em.

Yêu Anh Từ 8 Năm Về Trước

"Lão Nguỵ về đội anh rồi. Sao nào, có muốn đi nhìn một chút không?"

"Ting" một tiếng, màn hình điện thoại bật sáng, sự chú ý của Dụ Văn Châu cũng bị kéo sangtừ xấp sơ đồ chiến thuật. Diệp Tu không có điện thoại, dùng QQ cũng chẳng mấy khi nhắn ai, không biết vì sao hôm nay lại có nhã hứng gọi tới hậu bối. Nhưng một cái tên khác mới là thứ chân chính kéo đi toàn bộ tinh thần của đội trưởng Dụ Văn Châu.

Ngụy Sâm, đội trưởng cũ của anh.

Dụ Văn Châu lập tức đứng dậy, bỏ luôn cả điện thoại lại bàn, vội vàng ngồi vào máy của mình. Điệu bộ của anh vẫn rất tự nhiên, nhưng sự căng thẳng gấp gáp vẫn lộ ra khi anh gần như bất cẩn va vào ghế của Lô Hãn Văn đang luyện tập chăm chỉ, khiến cậu nhóc giật mình la oai oái. Song Dụ Văn Châu thật sự không có tâm tình để quan tâm, chỉ lơ đãng buông một lời xin lỗi rồi vội vàng mở QQ trên máy tính lên.

Diệp Tu đã gửi thêm một dòng.

"Đúng như anh đoán, năm đó chú mày đã đâm trái tim thiếu nữ của lão một nhát khá sâu, haha."

"Tiền bối. ^__^"

Dụ Văn Châu chỉ gửi lại cho Diệp Tu một cái mặt cười.

"Là thật đấy." Diệp Tu cũng chỉ đáp lại vỏn vẹn ba chữ, lại trả lời đúng câu hỏi Dụ Văn Châu giữ lại trong lòng.

Không phải Dụ Văn Châu không tin lời Diệp Tu. Vị tiền bối này của anh tuy lời vàng ngọc ít như sơ-ri giảm giá mùa đông, nhưng có những chuyện hắn tuyệt đối sẽ không mang ra đùa cợt. Thế nhưng, Dụ Văn Châu vẫn khó mà nén được hai chữ "Thật không?" trong lòng.

Bởi vì quá đỗi bất ngờ. Bởi vì quá đỗi khó tin. Cho nên người ta sử dụng hai tiếng này để chờ một lời khẳng định chắc chắn. Nhưng bản thân anh nuốt vào hai chữ này, vì sợ hỏi xong lại phát hiện tất cả chỉ là mơ.

Mà giấc mơ này, anh đã mơ nhiều rồi.

Ngón tay Dụ Văn Châu khẽ run trên bàn phím. Anh đã nhìn dòng chữ của Diệp Tu được nửa phút và nó vẫn chưa nhoè đi.

"Này, có còn đấy không? Nói gì đi chứ, uổng công anh báo tin cho cậu."

Trong lúc Dụ Văn Châu mê mang, Diệp Tu đã gửi thêm một tin khác. Lần này, anh khẽ siết nắm đấm lại rồi trả lời rất nhanh.

"Tiền bối, chúc mừng. ^__^"

Mà bên kia, Diệp Tu chỉ biết chép miệng cười bất đắc dĩ. Cái thằng nhóc này, sợ là nó mừng đến ngây người ra rồi. Ai không biết chuyện– ây, cũng chẳng cần xa đến thế. Chỉ cần lão Nguỵ nhìn thấy mấy dòng này, lại chẳng hiểu lầm mà giận phát điên đi. Dụ Văn Châu không biết, Nguỵ Sâm trên đời này ghét nhất chính là biểu cảm cười mỉm này, còn gọi nó bằng một từ thô bỉ vô cùng. Thật ra cái mặt chẳng có tội, chẳng qua có người chột dạ, nhìn mặt hồ đi đoán lòng sông, đột nhiên thấy tức thôi. Đây là điều Diệp Tu mới phát hiện ra gần đây khi để ý thấy những người chơi được Nguỵ Sâm dùng thủ đoạn chăm sóc đặc biệt dường như đều chuộng cái biểu cảm này.

Nhưng thôi, hắn sẽ không nói cho Dụ Văn Châu đâu. Nhỡ cậu ta vì thế mà thôi sử dụng cái mặt cười này thật, Diệp Tu sẽ không cách nào nhận ra được lời của cậu ta giữa cánh rừng rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên trong nhóm chat Liên Minh mất.

"Dụ đội, Dụ Văn Châu, Văn Châu, tỉnh tỉnh tỉnh." Diệp Tu spam dài một chuỗi hành động bóp cổ sang cho đối phương, trong lòng chậc chậc mấy tiếng.

Kể ra cũng thú vị, Dụ Văn Châu vốn là loại chín chắn sớm, cộng thêm nhiều năm làm đội trưởng, đã thành thục từ lâu. Vì vậy, Diệp Tu chưa bao giờ dùng được thái độ của tiền bối để đối đãi với cậu ta. Tuy bằng tuổi nhau lại ra mắt cùng lúc, nhưng nếu Diệp Tu vẫn phần nào xem Hoàng Thiếu Thiên là đứa nhỏ, thì với Dụ Văn Châu, anh hoàn toàn xem là bạn cùng lứa để phân cao thấp. Không biết đã bao nhiêu năm rồi Diệp Tu mới lại thấy bản mặt bối rối của đội trưởng Dụ Văn Châu lẫy lừng của Lam Vũ.

Có lẽ là từ lúc Nguỵ Sâm bất ngờ tuyên bố giải nghệ đi.

"Tiền bối, vậy là kế hoạch lập chiến đội của anh đã rõ ràng rồi?"

Dụ Văn Châu dường như đã tỉnh táo lại, gõ qua một câu.

Thật ra đây là một câu hỏi khá vô nghĩa. Từ lần náo loạn trước trong game, Dụ Văn Châu đã nghe được lời khẳng định về ý định trở lại của Diệp Tu. Câu hỏi của anh vốn là hướng về một người khác, Diệp Tu làm sao mà không hiểu.

"Hai thành viên cố định, đó là chắc chắn."

Diệp Tu. Và Nguỵ Sâm. Chắc chắn.

Những ngón tay mới vừa vững vàng gõ chữ của Dụ Văn Châu lại run lên một lần nữa . Là thật. Chắc chắn. Nguỵ đội sẽ quay về. Sẽ trở lại. Một lần nữa ở trên sân đấu. Thao tác. Và bày trận. Rực rỡ.

Vinh Quang.

Trong đầu Dụ Văn Châu chạy chậm lại một đoạn kí ức của nhiều năm về trước, từ lần đầu tiên anh tình cờ chứng kiến Sách Khắc Tát Nhĩ PK trong game, cho đến lần đầu tiên nhìn thấy Lời Nguyền Của Diệt Thần uy vũ phát huy trên sân đấu. Thanh trượng nâng cao, bóng tối phụt lan toả, trói chặt lấy đối thủ. Chỉ là một Thuật Trói Buộc cực ngắn lại để lại ấn tượng không thể phai nhoà trong lòng Dụ Văn Châu. Cậu bé mười lăm tuổi năm đó không chỉ động lòng bởi đồ hoạ hoa lệ và mượt mà của game, mà tâm can còn bị chấn động bởi những gì không nhìn thấy được.

Là khí khái của người điều khiển đằng sau nhân vật thuật sĩ ấy.

Kiêu ngạo, cuồng dã. Lại thâm sâu, khó lường. Đó là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, như thể con người thao tác đang ở trên sân đấu vậy.

Dụ Văn Châu dường như có thể hình dung ra gương mặt mỉm cười đầy tự hào đằng sau màn hình.

Sau đó, cậu quyết định rất nhanh. Bố, mẹ, con muốn làm tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp.

Nháy mắt, chín năm đã trôi qua.

"Tiền bối, hai người đang ở đâu, em có thể chạy qua không?

Dứt khỏi dòng hồi tưởng, Dụ Văn Châu gửi tiếp một tin nhắn. Diệp Tu lần này mất nhiều thời gian hơn để trả lời, có lẽ vì đợi anh ngây người lâu quá nên vào game rồi. Anh nhanh chóng kiếm một con clone chạy đến toạ độ được chỉ định, thuần thục làm bộ như vô tình lướt qua. Nguỵ Sâm đang bận rộn dạy dỗ đám anh em, cũng không phát hiện trong đoàn nhiều thêm một người, huống chi người này chỉ ở lại không quá năm giây lại rời đi, vô cùng giống một người qua đường

"Anh cứ tưởng chú phải biết tung tích của lão Nguỵ từ lâu rồi chứ."

Dụ Văn Châu thoát clone, cười khổ trả lời:

"Em biết, nhưng mà..."

Nguỵ Sâm là ai chứ, là một đội trưởng cấp thần trong Vinh Quang, là cây đa đầu đề của Lam Vũ, là phong cách của cả chiến đội ngày nay, là thầy của Hoàng Thiếu Thiên và cả chính Dụ Văn Châu.

Biết nhưng rồi cũng chỉ có thể âm thầm ngắm từ xa, mỗi lần chạm mặt không lưu lại quá mười giây, lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ đi, như một người lạ vô tình lướt qua mà thôi.

Muốn lại gần anh lại đẩy anh ra xa, cho nên cậu chỉ có thể thuỷ chung đứng lại.

Diệp Tu nhìn dấu ba chấm của Dụ Văn Châu, thở dài.

"Anh nói chú này. Người còn sống, cái gì cũng có thể. Cái đầu chú ấy, tính toán suốt ngày rồi cứ quên thứ căn bản nhất là tính rồi phải làm... Thôi được rồi, anh biết cũng không phải dễ như anh nói. Con người lão Nguỵ ấy mà, rắn mềm gì cũng không xong, chỉ có cách vô sỉ hơn lão mới được, như anh đây... Ai ai, không phải thế. Nói chung là, chú hiểu ý anh mà.

Người còn sống, cái gì cũng có thể. Anh và lão Nguỵ còn có thể trở lại Vinh Quang. Tình cảm của chú vẫn còn cơ hội, hiểu chứ?"

Không thể không nói, Diệp Tu quả thật rất nể phục tình cảm này của Dụ Văn Châu. Dõi theo một người lại không dám đến gần những bảy tám năm, Diệp Tu từ lúc nhận ra đến lúc quan sát đều thấy cảm động. Quan hệ giữa người với người lúc nào cũng khó nói. Với hắn, yêu thích Vinh Quang dễ dàng hơn nhiều. Hắn vẫn yêu Vinh Quang, ngày càng thêm yêu, nhưng hắn với Đào Hiên đồng cam cộng khổ ngày đó đã không còn như xưa. Thế nên, mải miết nhìn theo một người từng không biết mình ở đó, rồi lại vì mình mà rời đi là một chuyện cần nhiều dũng cảm đến thế nào cơ chứ. Cái này, đối với trạch nam chưa từng trải nghiệm tình cảm như Diệp Tu hắn là thứ chỉ vốn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. 

Dụ Văn Châu im lặng đọc đi đọc lại những dòng của Diệp Tu. Có cái gì đó khiến anh chạnh lòng, cũng khiến anh rúng động. Dụ Văn Châu mỉm cười:

"Cảm ơn, tiền bối. ^__^ Nhờ anh nói với Nguỵ đội giúp em, anh ấy làm được."

Diệp Tu khẽ cười:

"Không nói từ sớm, thằng chả đủ tự tin đi theo anh chú sao?"

'Anh làm được', một cụm đơn giản biết bao nhiêu, Dụ Văn Châu không nói được, cũng không có tư cách nói. Nhưng anh vẫn tin, không, là vẫn biết, rằng Nguỵ Sâm làm được. Vì con người ấy vẫn là Nguỵ Sâm của tám năm trước, của tuổi hai mươi hai tràn ngập nhiệt huyết thanh xuân cùng kiêu ngạo cố chấp. Con người đến là bão, đi cũng vẫn là cuồng phong, tung hoành ngang dọc trên chiến trường, một chút suy yếu cũng không để cho ai nhìn thấy, tựa như một con rồng.

Vì thế mà xa, cũng vì thế mà yêu.

Dụ Văn Châu tắt QQ, mở diễn đàn lên, viết một bài viết nhỏ.

"Nguỵ đội, mừng anh trở về."

Người viết là "Yêu anh từ 8 năm về trước".

Anh lưu nháp, không gửi mà đóng máy rồi nhắm nghiền mắt lại.

Trước mắt anh hiện lên hình ảnh Nghênh Phong Bố Trận. Vẫn thâm trầm, tâm cơ.

Lại phảng phất tự tin, kiệt ngạo.

OMAKE: Fan cuồng ngốc nghếch

Chiến đội Hưng Hân, sau vòng đấu loại.

Danh sách thành viên chiến đội của Hưng Hân được tung ra, thành công gây sóng gió trên mọi mặt trận truyền thông. Diệp Tu, Phương Duệ đều là những nhân vật lẫy lừng, Nguỵ Sâm lại càng không cần nhắc đến, lão vốn đã là nhân vật tựa truyền thuyết rồi. Mà quả lão cũng làm nên truyền thuyết thật. Vinh Quang mười mùa, lão đã bỏ hẳn bảy, đến khi quay lại, ngoại trừ trầm ổn thêm một phần, bỉ ổi cũng thêm một phần, thì vẫn là khí khái của lão Nguỵ năm xưa. Mà cái tên Nghênh Phong Bố Trận cũng hợp với phong cách của lão hơn hẳn.

Trên diễn đàn ồ ạt các chủ đề hoan nghênh Hưng Hân, mừng các tuyển thủ tiếng tăm trở lại, chị chủ Trần Quả rảnh rỗi lướt qua cứ gọi là sáng bừng hai con mắt. Trong số đó, hiển nhiên tập đoàn fan cuồng của Diệp thần là đồ sộ nhất, tiếp đến là Phương Duệ.

Mà lão Nguỵ vô sỉ cũng có nha.

Trần Quả vỗ tay cái đét, ồn ào kéo mọi người lại nhìn vô màn hình.

"Thiên địa ơi, Nguỵ Sâm không những có fan, mà fan lại còn sến rện như thế này nữa ha ha. Không chừng con người ta bị cái phong cách đặt tên văn nghệ của thằng chả lừa rồi."

Mọi người nhìn chị chủ cười đến run rẩy, rồi lại nhìn lên màn hình. Đó là một bài viết nho nhỏ như thế này:

"Nguỵ đội, mừng anh trở về."

Người viết là "Yêu anh từ 8 năm về trước".

Bài viết rất ngắn, tiêu đề cũng là nội dung, miễn cưỡng vừa đủ số chữ để được đăng. Nó được đăng tương đối đã lâu, chính xác là vào ngày Hưng Hân đấu trận lấy vé, bị lạc trong hàng ngàn bài gọi hồn Diệp Tu nên không có ai bình luận thêm. Nếu không phải Trần Quả tinh mắt lại có xu hướng bỏ qua các bài có nhắc đến Diệp Tu, chắc chẳng thể nào phát hiện được.

Lão Nguỵ chỉ cười một tiếng khinh khỉnh:

"Thế nào, ông đây không cần nhiều fan, chỉ cần fan trung thành. Trẻ trâu như Diệp Tu, fan cũng toàn trẻ trâu, còn fan của ông đây toàn là người chững chạc trưởng thành chín chắn nhé."

Nguỵ Sâm cười ha hả mấy tiếng rồi quay đi, nhưng Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Đường Nhu và Phương Duệ đều nhận thấy vành tai của lão đỏ lên. Tất cả đều cảm thấy rất mới mẻ. Ai da, lão Nguỵ vô sỉ mà cũng biết ngại sao, hoá ra là thích ăn mềm không ăn cứng nha, dù sao cũng là một tâm hồn văn nghệ mà.

Mà lão Nguỵ ngồi xuống máy, rít một hơi dài điếu thuốc trên môi, nhìn màn hình đăng nhập mà chợt nhớ ra điều gì.

Fan hâm mộ sao?

Đúng là có một đứa nhỏ như thế. Một chục cái tài khoản, có cái đậm chất văn nghệ, có cái tâm thường không đáng để ý. Một chục cái tài khoản thỉnh thoảng lại lướt qua, mười giây trôi nhanh như một người qua đường vô tình lướt ngang. Nếu không phải lần nào kẻ lạ mặt này xuất hiện cũng khớp với di chuyển của gã một cách bất thường, cứ như vì tìm gã mà đến, có lẽ Nguỵ Sâm cũng sẽ không chú ý. 

Nguỵ Sâm mỉm cười. Gã cũng có một fan cuồng ngốc nghếch như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz