ZingTruyen.Xyz

All Conan Hai So Phan Mot Vong Tron Ginxsherry

Ngoài khung kính, mưa đã ngớt, chỉ còn những vệt nước loang dài trên mặt đường hắt ánh đèn neon. Quán cà phê mở thâu đêm chìm trong không khí lặng lẽ, vài vị khách thưa thớt cúi mặt vào laptop, tiếng nhạc jazz khe khẽ trôi đi như một bóng mờ.

Shiho ngồi ở góc bàn quen thuộc, ly cà phê đen đã nguội từ lâu. Trước mặt cô, chồng hồ sơ và những tờ giấy ghi chú xếp chồng lên nhau, mép giấy thấm chút ẩm vì ngón tay cô khẽ lướt qua. Đối diện, Heiji ngồi dựa lưng, ánh mắt dán chặt vào từng dòng chữ, trầm ngâm đến mức khói thuốc quẩn quanh bàn bên cũng không kéo được cậu ra.

Shiho kéo tờ báo cáo giặt ủi, giọng cô đều đều, như đang tự đọc lại cho chính mình:

– "Măng-tô nữ màu xanh đậm. Xử lý vết dính khẩn cấp, trong khung giờ sát thời điểm tử vong. Không thể là trùng hợp."

Heiji nghiêng đầu, nhắc lại:

– "Người phụ nữ ở tiệm may. Vòng bạc. Vết sẹo ngang cổ tay. Nhân chứng khẳng định là cô ta."

Shiho để tờ giấy xuống, ngón tay khựng lại nơi chi tiết vòng bạc. Một thoáng im lặng rơi xuống giữa hai người.

Heiji hít một hơi, rồi khẽ nói, giọng chắc nịch:

– "Nếu ghép tất cả lại, chỉ có một đáp án. Cô ta ở đúng chỗ, đúng lúc. Và ngay sau đó vội vã xóa sạch dấu vết. Người phụ nữ ấy... chính là kẻ đứng sau."

Không gian dường như đặc quánh lại. Chiếc đồng hồ treo tường của quán ngân lên một tiếng khô khốc, rơi vào khoảng lặng.

Shiho tựa cằm vào tay, ánh mắt chìm xuống từng trang giấy. Tất cả dữ kiện đều hướng đến một kết luận duy nhất – phe thứ tư. Người phụ nữ với măng-tô xanh. Mọi thứ khớp đến mức không thể bác bỏ.

Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

– "Phải. Đây không còn là bóng mờ nữa. Chính là cô ta."

Heiji siết chặt tay, bàn tay nổi gân xanh, như vừa đưa ra một phán quyết cuối cùng.

Nhưng Shiho vẫn im lặng lâu hơn thường lệ. Trong đáy mắt, tia sáng mỏng manh lóe lên rồi vụt tắt. Một vết rạn nhỏ, mơ hồ, mà chính cô cũng chưa gọi tên được – như thể bức tranh này đã được sắp đặt quá hoàn hảo để dẫn họ đến đúng một điểm.

Ngoài cửa kính, đèn neon hắt vào khung mặt cô. Trong ánh sáng đó, Shiho tưởng như thấy bóng dáng một người phụ nữ quay lưng bước đi. Chiếc măng-tô xanh lay động, rồi tan dần vào khoảng tối của thành phố.

________

Đêm Tokyo, lạnh và đặc quánh, như một tấm màn dày bao trùm lên thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Ngoại ô phía Đông, nơi những nhà kho công nghiệp im lìm xếp thành hàng, một cánh cửa sắt khổng lồ khẽ mở ra, nuốt chửng những bóng đen vừa lặng lẽ tiến vào. Căn phòng ở ngoại ô thành phố bị bịt kín cửa sổ, tường bê tông thô ráp hun hút.

Bên trong, gian kho bỏ trống rộng lớn, trần cao đến mức bóng điện hắt xuống trở nên vàng vọt và yếu ớt. Một màn hình khổ lớn dựng thẳng đứng, bất ngờ sáng rực, ánh sáng lạnh như lưỡi dao cứa vào khoảng tối. Không một gương mặt nào hiện rõ, chỉ có giọng nói méo mó, bị biến dạng bởi tầng tầng lớp lớp mã hóa — chính là ông Trùm.

"Báo cáo."

Gin ngồi nghiêng người, điếu thuốc cháy đỏ trong tay, mắt hẹp lại. Vermouth dựa lưng vào thùng gỗ, nụ cười hờ hững vẽ trên môi. Chianti và Korn im lặng lau súng, còn Vodka, người lúc nào cũng mang vẻ lúng túng, lấy từ túi ra một xấp ảnh in mờ nhòe.

"Camera an ninh ở kho số E, khu Sakai." Vodka giọng khàn, run khẽ. "Bản ghi hình kém, nhưng... có bóng một người phụ nữ. Áo măng-tô dài, dáng cao. Khoảng ba giờ sáng. Cô ta rời khỏi kho trong mười phút... rồi biến mất. Không thấy theo dõi được hướng đi tiếp theo."

Màn hình sáng chớp, như thể giọng nói mã hóa kia khẽ ngẫm nghĩ.

"Chỉ là một bóng mờ? Không đủ." Âm thanh lạnh buốt dội vào tai. "Bourbon."

Tất cả ánh mắt hướng về phía người đàn ông ngồi hơi tách biệt. Furuya Rei — trong Tổ chức, hắn mang mật danh Bourbon. Anh ngẩng lên, ánh mắt bình thản như mặt hồ, giọng khẽ đáp:

"Tôi nghe."

"Tới kho E. Xác minh. Ta không cần cái bóng. Ta cần sự thật."

Tia nhìn của Gin lóe lên, vừa như hứng thú, vừa như cảnh giác. Chianti thì bật cười nhạt, khẩu súng lăn xoay trong bàn tay cô như món đồ chơi.

"Ồ... đến lượt anh hùng lý tưởng được ra trận rồi sao?" cô kéo dài giọng, chế nhạo. "Một kẻ ưa công bằng cũng có thể trở thành tai mắt cho chúng ta cơ đấy."

Bourbon không quay sang. Anh chỉ khẽ đáp, gọn như một nhát dao:

"Vậy sao? Nhưng đối với tôi, sự thật không phân biệt lý tưởng."

Câu trả lời khiến Chianti nheo mắt, nụ cười chua loét trên môi càng thêm gợi máu.

Màn hình tắt phụt. Căn kho chìm vào bóng tối và hơi lạnh lại lần nữa nuốt chửng tất cả. Tổ chức đã có lệnh, và nhiệm vụ đặt lên vai kẻ im lặng nhất.

Kho số E, Sakai.

Gần cảng, những container chất thành tầng như khối bê tông lạnh lẽo, mùi muối biển quyện với hơi kim loại cũ mốc. Furuya bước chậm, bóng dáng hòa tan vào màn đêm. Đôi găng tay da khẽ chạm vào ổ khóa, anh dùng hai ghim kẹp để bẻ khoá, một tiếng "tách" vang lên nhỏ đến mức khó phân biệt với tiếng gió. Cánh cửa thép nặng nề nhích ra, bản lề kêu rít khàn khàn như một lời than.

Không khí bên trong nặng mùi bụi, xen lẫn hương hóa chất nhạt. Dưới ánh đèn pin nhỏ, những thùng gỗ xếp lộn xộn, vài cái bị niêm phong bằng tem đỏ, số khác mở hé như bỏ dở công việc.

Furuya lặng lẽ quan sát từng chi tiết. Không phải ánh đèn pin, mà chính ánh mắt anh soi sáng căn phòng.

Một tờ giấy dán vào thùng: "Phiếu kê hàng – ngày 12". Dòng chữ run rẩy, mực nhòe. Anh nghiêng tờ giấy, thấy dấu đóng tròn: Đã thu hồi. Kỳ lạ — thu hồi chứ không phải xuất kho?

Một góc khác, trong thùng rác sắt, mảnh nhãn dán bị xé đôi, dòng chữ cụt ngủn còn sót: "...4869... / Cust: ORG". Con số quen thuộc đập vào mắt, khiến nhịp tim anh thoáng lệch. Nhưng đó chỉ là mảnh vụn, chẳng chứng minh được điều gì.

Anh ghi chú vào sổ tay:

-Phiếu kê: dấu "Thu hồi" mờ.

-Nhãn rách: "4869... ORG".

Ngòi bút dừng lại ở chữ cuối. Một khoanh tròn nhỏ, rồi một dấu hỏi bị anh gạch mạnh, như muốn chặn lại dòng suy nghĩ vượt ngoài khuôn khổ.

Vốn tưởng rằng sẽ không cần hỏi nhân chứng thêm, nhưng vì bằng chứng thu thập được quá ít so với dự định. Furuya chìa ra tấm thẻ giả được chuẩn bị, tra hỏi nhân viên bảo vệ ở cuối kho. Người đàn ông không nghi ngờ, chỉ lẩm bẩm:

"Đêm đó... có một người phụ nữ... áo măng-tô. Cô ta không đứng yên một phút. Cứ xoay xoay vòng tay...như bị lạnh. Ký nhận rồi đi."

Chỉ thế thôi. Không hướng, không mặt, không chi tiết. Chỉ một thói quen mơ hồ.

Furuya thoáng khựng lại. Một hình ảnh trong trí nhớ ùa về: đồng nghiệp nữ của anh, nơi Cục Bảo An, trong những giờ trực căng thẳng cũng thường xoay vòng tay trái theo thói quen.

Coincidence. Anh tự nhủ. Trùng hợp thôi. Nhưng trong lòng vẫn gợn một vệt sóng.

Rời kho, anh ngồi trong xe, ánh đèn đường vàng hắt qua cửa kính loang lổ. Quyển sổ tay mở ra:

-Phiếu kê hàng.

-Dấu "Thu hồi".

-Nhãn rách: "4869 ORG".

-Lời nhân chứng: phụ nữ, áo măng-tô, xoay cổ tay.

Furuya nheo mắt, chậm rãi đọc trong đầu.

"4869" — con số ám ảnh như một ký hiệu quỷ ám, gắn liền với loại thuốc đã làm thay đổi số phận quá nhiều người.

"Cust" — có thể là viết tắt của Customer, khách hàng; cũng có thể là Custody, nghĩa là tạm giữ, thu hồi. Anh ngẫm lại những dấu tem "Thu hồi/回収" mờ nhạt trên vài thùng hàng lúc nãy... nếu liên kết hai mảnh thông tin này, chúng gợi ra một khả năng khó chịu: lô hàng từng được giao đi, rồi lại được thu hồi ngay trong nội bộ.

Còn "ORG" — không thể nhầm lẫn, đó là chữ viết tắt thường dùng cho Organization.

Bên lề trang, anh viết nhỏ một từ duy nhất: Staged? — "dàn dựng?"

Rồi gạch bỏ, để lại vết mực nhòe.

Đêm khuya, báo cáo được gửi tới cho ông trùm.

"Phụ nữ măng-tô xanh. Phiếu kê hàng bất thường, nhưng không đủ kết luận. Và đúng như dự đoán của ngài, vẫn khả năng cao phe thứ tư."

Khi mọi thứ tan đi, chỉ còn lại Furuya ngồi trong xe, ngón tay gõ nhè nhẹ lên cuốn sổ tay. Tờ nhãn rách nhỏ được kẹp vào trang giữa, nơi mực còn chưa khô.

Anh nhắm mắt, thì thầm như với chính mình:

"Vậy... ai đang dàn dựng cho ai?"

Đêm ngoài kia vẫn lạnh, những container xếp thành hàng như những khối mộ đá, lặng lẽ giữ trong mình bí mật chưa ai chạm đến. Anh siết nhẹ mảnh giấy trong tay.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz