ZingTruyen.Xyz

All Conan Hai So Phan Mot Vong Tron Ginxsherry

Buổi sớm ở Tokyo phủ một màn sương mỏng, như tấm khăn choàng bạc quấn quanh những dãy nhà cao tầng. Ánh sáng đầu ngày chưa kịp gột rửa bóng tối đêm qua, chỉ còn lại thứ nhạt nhòa ẩm ướt, lặng lẽ tràn vào từng ô cửa kính. Trong căn thư phòng của nhà Kudo, hai con người vẫn ngồi đó, gương mặt hằn rõ dấu vết của một đêm không ngủ.

Chiếc laptop đặt giữa bàn, màn hình sáng xanh, nhấp nháy dòng chữ cuối cùng vừa giải mã xong. Bên cạnh, những tờ giấy in đầy ký hiệu rối rắm, chồng ảnh chụp từ buổi triển lãm, và quyển sổ tay của Shiho với những nét chữ nhỏ, dồn nén đến mức mép giấy nhàu cả lại.

Shiho ngồi im, lưng hơi cong, đôi mắt bất động nhìn vào màn hình. Heiji chống cằm, ánh mắt không chớp, như sợ chỉ một cái nháy mắt thôi, những dòng chữ kia sẽ biến mất.

Thứ họ nhìn thấy, sau hàng loạt lớp mã hóa, không phải một công thức khoa học hay mảnh ghép vụ án. Nó là một bản văn bản lạnh lùng:

"Hồ sơ giao dịch tuyệt mật."

Heiji khẽ nghiêng người, đọc thành tiếng từng dòng, giọng khàn khàn:

– Ngày 14 tháng 3 – giao dịch vũ khí tại cảng Kobe. Mục tiêu: hạ nghị sĩ Tanaka.
– Ngày 27 tháng 6 – ám sát thứ trưởng ngoại giao tại khách sạn New Otani. Hoàn tất.
– Ngày 05 tháng 9 – chuyển khoản qua ngân hàng Thụy Sĩ. Người thụ hưởng: Tập đoàn Karasuma.

Căn phòng như đông cứng lại. Đồng hồ treo tường tích tắc, nhưng âm thanh nhỏ bé ấy chìm hẳn trong sự im lặng nặng nề.

Heiji hít mạnh, rồi gấp gáp mở máy tính khác, gõ liên tục. Những đường link tin tức hiện ra: "Hạ nghị sĩ Tanaka tử nạn trong vụ nổ tàu tại Kobe – nguyên nhân chưa rõ." Ngày tháng trùng khớp đến từng chữ.

Shiho cúi xuống, lật nhanh sổ ghi chú, lấy một bài báo cũ kẹp sẵn. Dòng tít lạnh lẽo: "Thứ trưởng ngoại giao qua đời đột ngột trong phòng khách sạn, cảnh sát nghi do trụy tim." Căn phòng khách sạn đó... chính là New Otani.

Hai con người lặng nhìn nhau. Không cần nói thêm, họ đều hiểu: từng dữ kiện trong văn bản kia đều khớp với thực tế, từng ngày tháng, từng cái chết. Và hai thông tin trên là thật, nên khả năng cao cuộc giao dịch qua ngân hàng Thụy Sĩ ngày 05 tháng 9 cũng là sự thật.

Shiho khẽ thở ra, giọng nghẹn nhưng dứt khoát:

– Không phải trùng hợp. Đây là chứng cứ. Không còn nghi ngờ nữa.

Cô mở tiếp tệp tin, trong đó đính kèm những bức ảnh. Khuôn mặt từng người hiện ra trên màn hình, được đánh số: từ quan chức, chính trị gia, đến doanh nhân. Có người đã chết trong những vụ "tai nạn bí ẩn" mà báo chí đưa tin rồi chìm dần vào quên lãng. Có kẻ biến mất khỏi chính trường mà không ai rõ lý do.

Heiji siết chặt tay thành nắm đấm. – Trời đất... tất cả đều là thật. Những gì bọn chúng muốn giấu, giờ đang ở trước mặt mình.

Shiho lặng im. Ánh sáng xanh hắt vào gương mặt cô, làm nổi bật quầng mắt thâm quầng sau đêm dài. Trong đầu cô, những mảnh ký ức bật lên: giọng Gin trầm trầm qua điện thoại, báo cáo "mục tiêu đã xử lý xong"; tiếng cười nửa kín nửa hở của Vermouth khi nhắc đến những vụ tai nạn "tình cờ". Tất cả từng chỉ là ẩn dụ, những mảnh rời rạc... cho đến lúc này, khi sự thật hiện ra trong những dòng chữ lạnh buốt, được ghi lại như một cuốn sổ kế toán của tội ác.

Cậu gục đầu vào hai bàn tay, khẽ rít:
– Và giờ đây, thứ ấy... đang nằm trong tay bọn mình.

Heiji ngả người ra sau ghế, thở dài, rồi gõ nhẹ tay xuống bàn như đang tự sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn.

– Nhưng mà, Shiho này... – cậu ngập ngừng, mắt dán vào màn hình – cậu không thấy vô lý sao? Một tổ chức ngầm tồn tại hàng chục năm, luôn kín kẽ đến mức cảnh sát quốc tế còn chẳng nắm được gì rõ ràng, mà lại để lọt ra một hồ sơ ghi chép chi tiết thế này ư? Ngày tháng, tên tuổi, cả dòng chuyển khoản... nếu đây thật sự là tài liệu của bọn chúng, thì khác gì tự viết sẵn bản cáo trạng rồi dâng cho kẻ thù?

Shiho im lặng một thoáng, đôi mắt nâu thẫm khẽ nheo lại, rồi cô gật đầu.
– Chính điều đó mới đáng sợ. Hồ sơ này quá hoàn hảo, quá rõ ràng. Quá đến mức... giống như được tạo ra để cho người ta tìm thấy.

Ánh mắt hai người giao nhau. Cả căn phòng bỗng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng ù ù khe khẽ của quạt tản nhiệt từ laptop.

Cậu khẽ rít qua kẽ răng:
– Vậy tức là... có ai đó đã dựng lên tất cả những cái này. Ai đó muốn biến Tổ chức thành thủ phạm hiển nhiên.

Shiho khẽ gập quyển sổ tay, để xuống bàn. Cô nói chậm rãi, từng chữ như gõ thẳng vào khoảng trống im lặng:
– Đúng vậy. Và nếu suy ngược lại, thì Tổ chức cũng đang bị săn lùng. Bọn chúng có thể là tội phạm, nhưng lần này... lại là con mồi trong trò chơi của kẻ khác.

Cậu nuốt khan, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa rùng mình. Cậu không biết cái sự thật trước mắt này an toàn hơn hay nguy hiểm hơn cho họ. Nhưng cậu biết chắc một điều: nếu họ, những kẻ ngoài cuộc, còn nhìn thấy được, thì những thế lực khác đã nhìn ra từ lâu.

Shiho nghiêng đầu, giọng cô thấp thoáng một nỗi mệt mỏi khôn tả:
– Vậy là, đây chính là lý do. Tổ chức phải điều tra ngược, vì biết rõ: nếu hồ sơ này lọt vào tay phe thứ ba, hay thậm chí phe thứ tư, nó sẽ trở thành con dao treo lơ lửng trên đầu. Harada đã biết quá nhiều. Và vì thế, ông ấy không thể sống sót. Chính vì vậy mà Harada bị giết. Thông tin này... gây hại trực tiếp cho Tổ chức. Nó giải thích tại sao phe thứ ba, thứ tư lại chen vào, thậm chí giết cả Harada. Ngay cả việc Gin và Vermouth xuất hiện cảnh báo cũng không còn khó hiểu.(*) Chính ông Harada đã soạn hồ sơ này...và chính hồ sơ này cũng là thứ giết chết ông ta.

(*): Trong chương 10-Mặt nạ và bóng tối, Gin và Vermouth đã bất thình lình xuất hiện ở thư phòng nhà Kudo, cảnh báo rằng tổ chức cũng đang điều tra về vụ này.

Cậu cười nhạt, nhưng nụ cười hằn rõ sự căng thẳng:
– Nghĩa là... cho đến giờ phút này, chúng ta không khác gì đang nắm giữ con dao lưỡi cực bén. Mà con dao ấy có thể cứa bất kỳ ai – kể cả chính chúng ta.

Bên ngoài, bầu trời sáng hẳn lên, tiếng còi tàu điện vẳng lại như một nhịp gõ thúc giục. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người vẫn ngồi bất động, mỗi người trôi theo một dòng suy nghĩ. Họ không biết rằng, bằng chính những lời vừa thốt ra, có lẽ Tổ chức – kẻ mà cả thế giới sợ hãi – giờ đây cũng chỉ là một quân cờ đang bị điều khiển.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz