All Chuy Giac Chuy Vu Chuy Doc Duoc
Cảnh báo: ngược tâm ngược thân, toxic, angst, ooc mạnh.
.
Hội chứng Adele là hội chứng ám ảnh tình yêu hay còn gọi là cuồng yêu, được xếp vào nhóm bệnh ám ảnh kỳ lạ trong các bệnh lý tâm thần, nghĩa là yêu tới điên loạn, yêu tới mức không còn kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của mình, tất cả mọi suy nghĩ và hành động đều bị chi phối bởi tình yêu mà người bệnh cho là chân ái, là đúng đắn.Nhẹ là kiểm soát người yêu một cách thái quá bằng ngôn từ, nặng hơn là trói buộc bằng việc bạo lực thể xác, kể cả trên người mình yêu lẫn những người được cho là tiếp cận và đe doạ tới mối quan hệ của người bệnh với người yêu của họ.Thật không may, nhị thiếu gia nhà họ Cung lại mắc căn bệnh quái gỡ này, thế nhưng Cung nhị phu nhân mất sớm, không trực tiếp ở bên cạnh cùng hắn trong quá trình trưởng thành, Cung lão gia chỉ đăm đăm công việc cũng chẳng mảy may để ý đến con cái, vậy nên từ nhỏ chỉ có Giả quản gia thân cận chăm sóc các thiếu gia cùng tiểu thư của Cung gia.Cung lão gia có tổng cộng 3 người vợ, Cung đại phu nhân sinh được hai người con trai là đại thiếu gia Cung Hoán Vũ cùng tứ thiếu gia Cung Tử Vũ.Đại thiếu gia trưởng thành tài giỏi mưu lược hơn người hiện tại thường xuyên đi theo lão gia công tác bàn chuyện làm ăn, tứ thiếu giá Cung Tử Vũ ham mê tửu sắc tiền đồ sa sút nên được ông cho đi du học để rèn giũa tính nết.
Cung nhị phu nhân bệnh nặng mất sớm, chỉ có mỗi Cung Thượng Giác nhị thiếu gia là cốt nhục, kế đến là tam tiểu thư Cung Tử Thương, mẹ của nàng vì sinh khó mà mất, cộng thêm việc nàng là nữ nhi không gánh vác nổi sự nghiệp gia tộc, Cung lão gia càng bày tỏ vẻ chán ghét với nàng, quan hệ tỷ đệ của nàng cùng các thiếu gia còn lại cũng không tốt lắm.Ở căn biệt thự rộng lớn như cung điện này lâu dần tâm nàng cũng lạnh lẽo đi, quanh đi quẩn lại chỉ có Giả quản gia bầu bạn, còn thêm một người nữa là cậu em út Cung Viễn Chuỷ.Đứa trẻ này có phần đặc biệt, không phải cốt nhục chính thống của cha nàng, năm nay mới lên 10, cũng chỉ mới chuyển về sống chung với Cung gia được một năm.Nghe người ngoài nhỏ to bảo cậu nhóc là cốt nhục người tình năm xưa của Cung lão gia thời niên thiếu, lúc ông chỉ là một thiếu niên tay trắng gặp được bà, hai người tình cảm sâu đậm, thế nhưng gia tộc cấm cản không đến được với nhau, mãi sau này mới biết sau khi chia tay mẹ của Cung Viễn Chuỷ hoài thai đứa con của Cung lão gia, không nghĩ bước tiếp mà thủ tiết nuôi con, cũng vì cuộc sống quá cơ cực vất vả mà lâm bệnh qua đời.Khi đó, Cung Viễn Chuỷ vừa tròn 8 tuổi, cái độ tuổi đáng lẽ ra phải vui vẻ êm ấm sống trong vòng tay cha mẹ, ấy vậy mà cậu nhóc cái gì cũng không có, đáng thương vô cùng.Không biết Cung lão gia bằng cách nào lùng sục được đứa nhỏ ấy, từ đó đem về Cung gia, nghĩ là con của mình cùng bạch nguyệt quang năm xưa trong lòng thì cũng đối xử rất tốt với Cung Viễn Chuỷ, thế nhưng cậu từ nhỏ chưa từng được nghe mẹ kể mình bên ngoài còn có một người cha như vậy, lại quen với việc sống túng thiếu mỗi ngày đều lo cái ăn cái mặc, nay đột nhiên được đón về làm tiểu thiếu gia giàu có tiền đồ xán lạn nhà họ Cung liền có chút không thích ứng kịp.Cung lão gia mặc dù yêu quý đứa nhỏ, nhưng chung quy xa cách nhiều năm tình cảm khó lòng hàn gắn, trở về nhà vài tiếng ít ỏi sau thời gian công tác cũng chỉ kịp hỏi han quan tâm Cung Viễn Chuỷ vài tiếng, sau đó lại rời đi, vậy nên đứa nhỏ này cũng thật cô độc cứ vậy lớn lên.Căn nhà rộng lớn ấy vậy mà quay đi quẩn lại chỉ có Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương, Cung Viễn Chuỷ cùng Giả quản gia, ngày thường cũng chẳng ai đả động quan tâm đến ai, mạnh ai nấy sống phần mình, không khí phải nói vô cùng tịch mịch u ám.Không phải Cung Tử Thương không muốn thân thiết với Cung Viễn Chuỷ, mà là nàng không dám!Lúc Cung Viễn Chuỷ mới được đón về, nhìn đến đứa trẻ xinh xắn trắng nõn mặt nhỏ môi hồng này Cung Tử Thương đã rất yêu thích, nghĩ đệ đệ đáng yêu như vậy, sau này có thể chơi cùng, bèn sau giờ cơm kéo Cung Viễn Chuỷ vào phòng mình, lôi ra đống đồ chơi tốt đều nhường hết cho cậu.Cậu nhóc từ nhỏ cơm có khi ăn không đủ no chứ đừng nói chi chuyện mua đồ chơi, vậy nên vừa nhìn thấy đống đồ chơi đủ hình dạng màu sắc của nàng liền lập tức biến thành cái đuôi nhỏ, suốt ngày bám lấy Cung Tử Thương chơi đùa vui vẻ.Cung Viễn Chuỷ chẳng hay biết rằng luôn có một ánh mắt âm trầm quan sát mình từ xa, giống như kẻ săn mồi ẩn nấp kỹ càng, chờ đợi thời cơ để vồ lấy con mồi nhỏ non nớt đang bày ra bộ dáng lơ đễnh.Đôi mắt ấy hẳn không nên là đôi mắt của đứa trẻ 14 tuổi, ấy vậy mà nó lại hiện hữu trên gương mặt lạnh lùng trầm đoán khó tả của Cung Thượng Giác.Mới là một đứa nhóc học sơ trung, lại chẳng hiểu vì sao lúc nào cả người cũng toát ra vẻ ảm đạm chết chóc, doạ cho người khác không dám lại gần.Cung Viễn Chuỷ cũng nằm trong số đó, cậu vẫn cảm thấy chị Tử Thương dễ bắt chuyện lại hoà đồng hơn nhị thiếu gia Cung Thượng Giác nhiều, lần đầu gặp mặt, cậu nhóc bị ánh nhìn sắc nhọn như lưỡi đao của hắn doạ sợ chết khiếp, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn lần thứ hai.Từ đó về sau, ngoại trừ giờ ăn cơm ngồi chung một bàn thì đều đem bản thân cật lực tránh né, chính mình muốn cách Cung Thượng Giác càng xa càng tốt.Thế nhưng đôi lúc Cung Viễn Chuỷ lại không hiểu vì sao sống lưng mình truyền đến cảm giác lạnh lẽo cực độ, lúc nào cũng giống như có kẻ đang dõi mắt nhìn về phía mình từ trong bóng tối, từ phía khe cửa, đặc biệt là khi cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.Vậy nên suốt một năm đầu được đón về Cung gia, cậu nhóc hầu như không nói với Cung Thượng Giác bất cứ câu nào.Mọi thứ bắt đầu trở nên kì quặc vào lúc Cung Viễn Chuỷ lên 10, cũng là khi Cung Thượng Giác được 15 tuổi.Hôm đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bị hắn gọi đến gần.
Cung Thượng Giác bảo có một món quà tặng cho cậu, không nhân dịp gì cả.Cung Viễn Chuỷ đầu óc dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, hỷ nộ ái ố đều viết hết lên mặt, đột nhiên được cho quà dĩ nhiên là rất thích, mắt liền lập tức sáng rỡ lên, quên mất bản thân từng sợ hãi khi tiếp xúc với Cung Thượng Giác như thế nào.- Viễn Chuỷ, theo ta lên phòng, quà của em ta để trên đó.Cung Viễn Chuỷ như bị bỏ bùa, lập tức ngoan ngoãn đi theo hắn vào phòng ngủ nằm trên tầng hai.Bước vào căn phòng mang hai màu sắc đen trắng chủ đạo, căn phòng rộng như vậy nhưng không có quá nhiều đồ vật trang trí, có phần nhàm chán, lại mang theo khí lạnh doạ người.Cung Thượng Giác tiến đến ngồi trên ghế xoay cạnh tủ đặt đầu giường, lấy từ trong ngăn tủ ra một hộp quà xinh xắn, hướng đứa em út của mình vẫy vẫy tay.Cậu nhóc thấy vậy cũng tiến đến, chân còn cách vài bước mới tới nơi đã bị người gấp gáp kéo lấy cánh tay, Cung Thượng Giác bế bổng cậu bé lên đặt trên đùi mình, để cậu tựa lưng vào người hắn, hai cánh tay hữu lực rộng lớn của đứa trẻ 15 tuổi đang độ thành niên bỗng chốc biến thành gông kìm, khoá chặt cả thân thể nho nhỏ của Cung Viễn Chuỷ ở bên trong.- Anh... anh Thượng Giác... Lần đầu tiên trong suốt từ lúc được đón về Cung gia Cung Thượng Giác có tiếp xúc thân mật với cậu như vậy, Cung Viễn Chuỷ cảm thấy có chút sợ, bèn nâng người muốn đứng dậy thoát khỏi khí thế áp bức đang bao bọc mình.- Làm sao? Không muốn nhận quà?Chất giọng trầm đục của hắn đều đều vang lên, như có như không còn cố tình thổi thổi khí vào bên tai nhỏ, nhận thấy đứa nhóc trong lòng mình nhất thời rụt cổ lại vì nhột, Cung Thượng Giác càng trở nên hưng phấn khó tả.Mà loại hưng phấn này, chỉ có duy nhất một mình Cung Viễn Chuỷ mới có thể mang lại cho hắn!- Muốn... muốn ạ...Cung Viễn Chuỷ nghe hắn hù doạ thế nên cũng không cựa quậy nữa, bắt đầu ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi người lớn hơn, nóng lòng muốn biết xem bên trong hộp quà là đồ vật gì.- Viễn Chuỷ, em thật thơm!Trái ngược với vẻ nôn nóng của cậu nhóc, Cung Thượng Giác chậm rãi tận hưởng mùi hương non mềm ngọt ngào từ cơ thể Cung Viễn Chuỷ, tay đột nhiên dùng lực siết lấy cả người em, hôn xuống đôi gò má bánh bao trắng hồng một cái thật kêu.- Anh...em...không thở được...Cung Viễn Chuỷ bị siết đến hô hấp khó khăn, cũng không kịp để ý đến việc Cung Thượng Giác hôn mình, chỉ muốn mau chóng gỡ tay anh trai ra để có thể hút lấy dưỡng khí.Ơn trời hắn cuối cùng cũng buông cậu ra, tay cầm lấy hộp quà mở nắp lên, bên trong là một chiếc smart watch hiện đại đắt tiền, tay anh trai chạm vào màn hình đen nhẵn làm nó sáng lên và hiện ra các chữ số.Cung Viễn Chuỷ chưa từng thấy món đồ nào tân thời như vậy trước đây, hoàn toàn triệt để say mê lắng nghe anh trai hướng dẫn cách dùng.Sau khi dạy cậu nhóc cách sử dụng, Cung Thượng Giác đeo nó vào tay trái cho cậu, dặn cậu lúc nào cũng phải đeo bên mình, cho dù lúc tắm cũng không cần tháo ra bởi đồng hồ có chức năng chống nước, Cung Viễn Chuỷ càng cảm thán đây quả thực là một món đồ tốt, ngoan ngoãn gật đầu, mang theo vẻ vui sướng hướng hắn cảm ơn.- Cám ơn anh Thượng Giác.- Chỉ cảm ơn suông thôi à?- Vậy...vậy phải làm thế nào ạ?Cung Thượng Giác vẻ mặt có chút nhăn lại làm cho cậu bé trở nên lúng túng, bình thường khi mẹ mua cho cậu một thứ gì đó Cung Viễn Chuỷ hay ôm lấy bà để cảm ơn, nghĩ vậy cậu nhóc nhỏ tuổi liền xoay người vòng tay ôm lấy anh trai, do cách biệt chiều cao nên hai tay nhỏ cũng không thể ôm hết vòng lưng của hắn, nhìn qua lại giống như đang dụi đầu vào ngực hắn làm nũng.Cung Thượng Giác cuối đầu nhìn mái tóc mượt mà thơm tho trong ngực mình, ánh mắt như tối đi vài phần, dùng bàn tay nâng cằm cậu nhóc lên, trực tiếp hôn xuống đôi môi đỏ hồng chúm chím mà bản thân không ngày nào là không mơ được chạm vào kia, tận hưởng vị ngọt ngào mê người mà nó đem lại.Cung Viễn Chuỷ đột nhiên bị anh trai hôn như vậy cũng có chút bất ngờ, toan muốn dùng tay đẩy hắn ra.Nhận thấy cậu nhóc cựa quậy chống đối, Cung Thượng Giác chủ động tách khỏi nụ hôn, nghiêm mặt giảng giải.- Khi nào muốn cảm ơn, em phải hôn anh như thế, nhưng chỉ được hôn khi cùng với anh thôi, hiểu chưa?- Vâng ạ... chị Tử Thương cũng rất tốt với em còn hay cho em đồ chơi, vậy em có thể hô....- KHÔNG ĐƯỢC !Cung Thượng Giác lớn giọng khiến đứa trẻ giật mình im bặt, bỏ lửng đi câu nói vừa rồi. Cậu không hiểu vì sao anh trai lại tức giận như vậy, vẻ mặt thật sự doạ cho cậu sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên.- Nhìn anh... anh đã nói, chỉ có thể cùng anh chuyện này, chỉ riêng Cung Thượng Giác, được chứ?Hắn nắm lấy cằm Cung Viễn Chuỷ kéo lên, bức cậu nhìn thẳng vào mắt mình, từng bước từng bước muốn thao túng tâm lý đứa trẻ này, tẩy não nó từ bây giờ chính là thời điểm thích hợp, dần dần khi cậu lớn lên chắc chắn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.Bởi Cung Thượng Giác dù bất cứ giá nào cũng phải có được Cung Viễn Chuỷ, dù là thể xác, hay linh hồn, hắn đều muốn triệt để nắm giữ, dưỡng cậu thành một con búp bê sứ của riêng hắn, không cho phép bất kì kẻ nào có cơ hội tiếp cận, càng đừng nói đến có thể chạm vào.Chỉ thoáng nghĩ đến con búp bê của mình bị những bàn tay dơ bẩn chạm vào, Cung Thượng Giác lại như phát điên lên được.- Em... em biết rồi ạ...- Vậy thực hành lại lần nữa nào.Cung Thượng Giác mỉm cười khi cậu nhóc đã ngoan hơn, đưa tay xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu, lời nói như ra lệnh cho Cung Viễn Chuỷ thực hiện.Đứa trẻ 10 tuổi ngây ngô chẳng hiểu được đấy thực chất lại là những hành vi quấy rối lạm dụng, thành thật nghe theo lời hắn, chồm người đến hôn lấy môi anh trai, cứ nghĩ chạm môi là xong nào ngờ lại bị Cung Thượng Giác tham lam kéo vào một nụ hôn sâu mãi không dứt.Hắn hôn như ngấu nghiến bờ môi cậu, dường như chỉ hận không thể một ngụm nuốt lấy bé con vào trong bụng mình.Một lúc lâu sau Cung Thượng Giác cuối cùng cũng chịu buông tha cho môi nhỏ của Cung Viễn Chuỷ, luyến tiếc để em trai trở về phòng mình bởi dù sao cũng đã sắp đến giờ đi ngủ.
Trước khi cậu nhóc rời đi còn không quên vỗ vỗ vào mông tròn của Cung Viễn Chuỷ vài cái, dặn cậu nhớ kỹ những gì hắn đã dặn dò hôm nay.Cung Viễn Chuỷ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lễ phép ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa.Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan!Cung Thượng Giác vô thức nhìn đến thứ nam tính giữa hai chân mình khi nãy được cậu nhóc đặt mông ngồi lên, dù vẫn đang trong độ tuổi thành niên và cách một lớp quần ngủ vẫn có thể nhận thấy nó đang cứng rắn ngẩng đầu, kích cỡ so với một đứa trẻ 15 tuổi lại quá mức to lớn khác thường.Mỗi lần nhìn đến cơ thể trắng trẻo non mềm của em trai, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng ngọt lịm vấn vương ở đầu mũi lại càng khiến cho Cung Thượng Giác dâng lên cảm giác ham muốn tột độ.Thế nhưng hắn vẫn kiềm chế.
Hắn biết bây giờ chưa phải là lúc...
.
*Góc nhìn Cung Viễn Chuỷ
Kể từ lần anh Thượng Giác tặng món quà đầu tiên cho ta lẫn dạy ta khi cảm ơn phải hôn anh, ta đều rất ngoan ngoãn nghe theo, chuyện đó đến nay cũng đã kéo dài được mấy năm.
Năm nay ta 13 tuổi đã vào sơ trung, không biết vì sao ngày đầu đến trường bạn học đều rất đông vây lấy ta, mọi người bảo muốn kết bạn, còn muốn xin phương thức liên lạc, thế nhưng ta không dùng điện thoại di động, cảm thấy có chút bất tiện nên muốn quay về xin anh Thượng Giác mua cho ta một chiếc.
Anh chấp nhận mua cho ta, thế nhưng không cho phép ta tiết lộ số điện thoại cho bất kỳ ai, chỉ được phép lưu trong danh bạ một số điện thoại duy nhất là của anh.
Ta thắc mắc hỏi tại sao, anh chỉ đáp gọn lõn.
- Bọn họ đều là người xấu muốn tiếp cận em, không được để bọn họ đến gần, càng không được để ai khác biết phương thức liên lạc, như vậy rất nguy hiểm.
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh Thượng Giác, bèn nghĩ có lẽ anh nói đúng, vậy nên cũng đem bản thân mình thu liễm, sau này hạn chế tiếp xúc với các bạn học xung quanh vẫn hơn.
Anh gật đầu khen ta ngoan, còn hỏi ta không định cảm ơn vì chiếc điện thoại sao hay sao?
Ta không nghĩ quên, kiễng chân hôn lên môi anh như ta vẫn thường làm, như thường lệ anh lại vòng tay ôm lấy ta kéo vào một nụ hôn sâu đến gần như rút cạn khí lực.
Ta không biết anh có chấp niệm như thế nào với việc này, cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ đó là mấy hành động thân thiết của người thân trong gia đình dành cho nhau, thế nhưng vẫn không hiểu nỗi lí do vì sao anh lại không cho phép ta làm điều này với chị Tử Thương, kể từ lần ta vạ miệng hỏi đến việc này bị anh quát cho liền không dám tái diễn hỏi thêm nữa.
Ta rất sợ khi anh Thượng Giác tức giận, cảm giác anh như biến thành người khác vậy, có lần ta nhận kẹo của bạn ngồi cùng bàn cho vì thấy nó trông rất ngon, ta lại rất mê đồ ngọt, về nhà liền bị anh phạt cởi quần dùng tay tét vào mông, in rõ cả mấy dấu tay đỏ lựng, qua sáng hôm sau vẫn còn chưa phai.
Anh Thượng Giác đánh đau lắm, ta không muốn bị tét mông lần nữa đâu.
Vậy nên những lần sau có người muốn cho ta quà bánh ta đều cật lực từ chối.
Hôm nay trong lúc hôn anh còn sờ soạn lên người ta, hết xoa xoa cổ cùng bả vai, đến thắt lưng, rồi còn cố tình dùng tay nhào nặn mông ta, khiến ta ngứa ngáy khắp người.
Sau khi được anh cho phép rời đi, ta liền bắt gặp chị Tử Thương đang đứng dưới cầu thang, dường như là đang đợi ta, nhưng sao vẻ mặt chị ấy lại sốt sắng trắng bệch như vậy?
- Chị Tử Thương, chị trong người không khoẻ à?
Ta quan tâm hỏi, giây sau bị chị kéo về phòng của ta, chị gấp gáp đóng cửa phòng lại rồi ấn ta ngồi lên giường, bắt đầu siết lấy bả vai ta gặn hỏi.
- Viễn Chuỷ, vừa nãy...em và Thượng Giác làm gì vậy?
- À...anh Thượng Giác tặng em một chiếc điện thoại thông minh này... chị xem...
- Chị không hỏi việc đó, chị muốn hỏi...tại sao em lại để cho Thượng Giác hôn em, còn sờ soạn lung tung trên người em như vậy ? Em có biết đó gọi là gì không ?
Đối diện với vẻ hốt hoảng cả kinh của chị Tử Thương, đầu óc ta lại càng thêm rối rắm, ngây ngô hỏi.
- Là gì ạ?
- Viễn Chuỷ... Thượng Giác là đang lạm dụng em, mấy hành động đó gọi là quấy rối tình dục!
- Lạm dụng? Quấy rối tình dục? Là gì em không hiểu.
- Có thể em còn nhỏ chưa biết, nhưng em không được để cơ thể mình cho người khác tuỳ ý động chạm như thế.
- Thật vậy ạ? Nhưng mấy năm qua anh Thượng Giác đã dạy em mấy việc đó...
- Cái gì? Tận mấy năm nay em đều để cho Thượng Giác làm những chuyện như vậy sao?
Chị Tử Thương càng thêm kích động khi nghe ta nói xong, có phải ta đã nói sai cái gì không? Vẻ lo lắng của chị cũng làm cho ta lăn tăn suy nghĩ, vậy ra không phải đó là những việc anh em chung nhà nên làm để bày tỏ tình yêu thương dành cho nhau sao?
Chẳng lẽ anh Thượng Giác lại lừa ta?
Chị Tử Thương nhận ra vẻ mờ mịt trên gương mặt ta, kéo ta đến gần nhỏ giọng nhắc nhở.
- Từ nay không được để Thượng Giác chạm vào người em nữa, nhớ rõ chưa? Nếu có tái diễn em nhất định phải báo cho cha biết. Viễn Chuỷ, từ lâu chị đã cảm thấy Cung Thượng Giác nhìn em với ánh mắt rất kì lạ, tốt hơn hết em nên tránh xa nó một chút, cần gì cứ nói với Giả quản gia hoặc trực tiếp nói với cha, ngoan, nghe lời chị Tử Thương có được không?
Chị vừa dỗ dành vừa xoa đầu ta, ta biết rõ chị chắc chắn rất yêu thương ta, càng sẽ không hại ta, bởi ta cảm giác được sự trìu mến từ trong ánh mắt chân thật của chị, giống như nhìn thấy hình ảnh người mẹ đã mất của ta hiện ra trước mắt, liền ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đêm hôm đó, ta thật sự lùi xa anh Thượng Giác một khoảng, hầu như ngoại trừ giờ cơm đều sẽ cố gắng không chạm mặt anh ấy, cũng không đến tìm anh xin xỏ mua bất kì thứ gì nữa mà chỉ báo với Giả quản gia, cha ta rất bận, ta chỉ là không muốn làm phiền lúc ông ấy nghỉ ngơi, nên cũng không hướng ông đòi hỏi cái gì.
Hôm nay ta có nhắn tin cho anh Thượng Giác rằng ta sẽ về muộn một tí, lí do là ở lại học bù môn sinh học, nào ngờ giáo viên cáo bệnh vắng tiết nên tiết cuối cùng thành tiết trống, cả lớp bèn kéo nhau đến tiệm kem gần trường ăn uống một bữa.
Ta thấy cả lớp đi vui như vậy nên cũng tham gia, nào ngờ ly kem vừa gọi ra ăn chưa được phân nửa đã nhìn thấy anh Thượng Giác lù lù xuất hiện trước mặt, không nói không rằng mặt đầy sát khí quét đến chỗ ta cùng bạn học, ta chưa kịp chào bạn học một tiếng đã bị anh kéo ra khỏi quán ấn vào bên trong chiếc xe hơi đen bóng đang đỗ trước cửa.
Ta nghĩ mãi cũng không hiểu được anh Thượng Giác làm cách nào biết ta đang ở tiệm kem này, trong khi ta cũng không có nhắn tin địa chỉ để anh đến đón, ta muốn hỏi nhưng nhìn thấy gương mặt tức giận doạ người của anh ta liền không dám lên tiếng, nhớ lại khi nãy anh dùng lực kéo tay ta cũng thật đau, vậy nên chỉ biết im lặng cúi đầu ngồi nhìn lòng bàn tay mình, thở cũng không dám thở mạnh.
- Tại sao hôm nay em dám đi chơi với bạn học mà không xin phép anh?
- Anh Thượng Giác, em xin lỗi vì đã không báo với anh, nhưng thật ra là do...
Ta đi ăn với mọi người là sai sao? Ta lên tiếng muốn giải thích việc giáo viên bị bệnh nên trống tiết thế nhưng anh Thượng Giác lại không hề tỏ vẻ muốn nghe, chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh đột nhiên chuyển hướng tấp vào lề, anh thắng gấp đến nỗi đầu ta dường như sắp đập vào táp lô xe, ong lên một trận, tiếp theo cổ ta bị anh nắm lấy, bàn tay to lớn của anh siết chặt đến mức ta không thể thở nổi, chỉ có thể nhăn mặt dùng tay nhỏ liên tục đấm đấm vào cổ tay anh.
- Im miệng! Viễn Chuỷ hôm nay như thế nào lại thành đứa trẻ hư? Còn muốn trả treo với anh? Anh cảnh cáo em, em đi đâu làm gì anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tốt nhất em nên là một đứa nhỏ ngoan đi học xong chờ anh đón về, nếu chuyện hôm nay còn lần nữa tái diễn, anh nhất định nhốt em lại hảo hảo giáo huấn một trận, nghe rõ chưa?
- Em...em rõ rồi...khụ khụ...
Chiếc cổ trắng nõn được buông tha, ta gấp gáp há miệng hít từng ngụm không khí, trên cổ ta nhìn trong gương chiếu hậu đã in hằn năm dấu tay đỏ ửng của anh. Thượng Giác quá đáng sợ, ta không thể phản kháng lại anh ấy, tự nhủ từ nay về sau cũng sẽ không dám tự ý quyết định việc bản thân đi đâu làm gì nữa.
Mấy hôm nay chị Tử Thương không biết vì sao rất ít đến phòng ta chơi, ta đến phòng chị muốn vào chơi cũng bị chị từ chối khi thì bảo bận làm bài tập, khi thì bị cảm mạo sợ lây bệnh cho ta, nhưng ta nhìn vẻ sợ sệt trên gương mặt chị cùng ánh mắt liên tục tránh né nhìn về phía ta, ta liền biết chắc là có chuyện gì đó xảy đến với chị.
Biểu cảm đó giống như, bị thứ gì rất ghê gớm uy hiếp.
Ta không có cơ hội hỏi, cũng không biết hỏi ai khác, chỉ đành ảo não tự mình trở về phòng.
Từ lần cuối chị cảnh báo ta về việc anh Thượng Giác từ lâu là đang lạm dụng quấy rối ta, hầu như ta không còn thấy được vẻ vui cười dí dỏm của chị khi thấy ta nữa.
.
*Góc nhìn Cung Tử Thương
Cung Thượng Giác điên rồi! Ẩn mình trong dáng vẻ thiếu niên 17 tuổi ấy vậy mà lại là một con quái vật!
Từ lâu ta đã mơ hồ cảm nhận được nó đối với đứa em út Cung Viễn Chuỷ có ý đồ không đứng đắn, nhưng không nghĩ nó sẽ làm ra những chuyện tệ hại như vậy với thằng bé.
Vậy mà ta lại không hề hay biết, đợi đến khi ta tận mắt chứng kiến Cung Thượng Giác lạm dụng cơ thể thằng nhóc và tiêm nhiễm vào đầu óc non nớt của nó mấy suy nghĩ lệch lạc kia thì mọi chuyện có vẻ như đã kéo dài được mấy năm.
Ta không thể trơ mắt nhìn Viễn Chuỷ đứa nhỏ đáng thương lớn lên trong mớ tình cảm điên cuồng bệnh hoạn ấy của Cung Thượng Giác, thế nên đã nói chuyện giảng giải tất cả với thằng bé, khổ thân nó trước giờ vẫn nghĩ mấy hành động quấy rối tình dục kia của anh trai mình là vì yêu thương em trai nên chẳng mảy may đề phòng hay phản kháng lại.
Sau lần ấy ta đã dặn dò Cung Viễn Chuỷ không được đến gần anh mình, càng không được để nó tiếp tục động chạm cơ thể em như thế nữa, em ngoan ngoãn nghe theo làm ta mừng suýt khóc.
Ta biết em 8 tuổi đã mất mẹ, cha cũng không dành nhiều thời gian quan tâm, chính ta cũng từng trải qua khoảng thời gian khó khăn ấy nên biết rõ, những đứa trẻ không có cha mẹ nuôi dạy số phận thật quá đáng thương, ngay cả Cung Thượng Giác cũng thế.
Không có ai dạy nó như thế nào trưởng thành một cách bình thường như bao đứa trẻ khác, cũng không ai nhận ra được những suy nghĩ lệch lạc bệnh hoạn kia như thế nào mà thành hình trong đầu óc đứa trẻ chỉ mới 16 - 17 tuổi.
Bây giờ đã lạm dụng, hôn hít sờ mó Viễn Chuỷ như vậy, tới khi nó thực sự trưởng thành sẽ lại còn làm ra chuyện đồi bại như thế nào nữa, ta thật sự là không dám nghĩ đến, dù sao đó cũng là em trai cùng cha khác mẹ của nó cơ mà.
Ta không biết rõ Cung Thượng Giác có đặt máy nghe lén hay camera theo dõi trong phòng Viễn Chuỷ hay không, nhưng trước khi kéo em vào phòng ta đã cẩn thận nhìn ngó xung quanh lẫn khoá trái cửa, thế nhưng vẫn bị nó biết được cuộc đối thoại đó.
Sáng hôm sau ta không có tiết buổi sáng ở trường nên dậy muộn, tỉnh lại xỏ vào chân đôi dép bông quen thuộc hằng ngày, chân đột nhiên chạm phải cái gì mềm mềm ươn ướt, nhìn xuống liền thấy bên trong là một con chuột chết, cả người còn bầm dập đầy máu tươi, cả chiếc dép còn lại cũng không tránh khỏi cảnh tượng doạ người đó, không chỉ riêng đôi dép của ta, trong căn phòng bây giờ đầy xác mèo cùng xác chuột bê bết máu, tanh tưởi không chịu được.
- Ahhhhh!
Ta hét lên thất thanh, vì quá sốc mà ngã ngồi trên giường co rúm hai đầu gối, Giả quản gia nghe thấy tiếng hét của ta lập tức chạy đến xem chuyện gì, liền bị cảnh tượng hỗn loạn trong phòng doạ cho ngây người.
Ông ấy kéo ta đang kinh hãi một bên ôm ra ngoài, chính mình ở bên trong dọn dẹp mớ hỗn độn tanh tưởi đó, xong xuôi còn báo cho ta biết không chỉ ở phòng ngủ của ta mà phòng tắm cũng bị người quăng vào mấy thứ không sạch sẽ kia, còn để lại một lời nhắn không đầu không đuôi "Quản cho tốt cái miệng của mình!"
Ta biết rõ, là Cung Thượng Giác cố tình cảnh cáo ta, ta đem chuyện nói với Giả quản gia, muốn nhờ ông báo với cha để kịp thời ngăn lại nó trước khi quá muộn, thế nhưng Giả quản gia chỉ một bên yên lặng thở dài.
- Nhị thiếu gia mắc bệnh về tâm lý, đã mấy lần sắp xếp lên phác đồ điều trị thế nhưng không lần nào chịu hợp tác, mỗi lần nhắc đến cậu ấy lại khiến lão gia đau đầu, lâu dần chính ông cũng không cho phép nhắc đến bệnh tình của nhị thiếu gia nữa, thực sự bỏ mặc không quản, cứ tưởng lớn lên cậu ấy sẽ thay đổi, nào ngờ...
- Vậy phải làm thế nào đây, cũng không thể mặc kệ giương mắt nhìn nó đối với Viễn Chuỷ làm ra những chuyện bệnh hoạn như vậy được.
- Phận làm quản gia như tôi thực sự cũng không có cách nào khác, mong là mọi chuyện chỉ dừng ở mức đó thôi đừng tệ hơn nữa, tôi sẽ để mắt tới cậu nhóc.
Ta nhìn vẻ bất lực trong đáy mắt của Giả quản gia, cũng nhìn thấy trong đó phản chiếu hình ảnh bất lực của chính mình, chỉ có thể vô thức thở dài một tiếng.
Từ dạo đó, ta cố gắng muốn nhân lúc Cung Thượng Giác không có ở nhà nhắc nhở Cung Viễn Chuỷ, thế nhưng lần nào ngủ dậy ta cũng phải đối mặt với sự cảnh cáo của nó, ngoài việc giết động vật và vứt xác chúng rỉ máu tanh hôi trong phòng ta, thậm chí trong tủ quần áo của ta cũng có, sau đó trong lúc ăn cơm còn cố ý dùng ánh mắt sắc lẹm như dao lam quét qua chỗ ta, làm cho sống lưng ta chợt lạnh, cơm trong miệng vì nhớ lại cảnh tượng gớm ghiếc mỗi sáng mà nuốt cũng chẳng trôi, liền chạy vào phòng vệ sinh nôn ra hết mớ thức ăn vừa nạp vào bao tử.
Ta thoáng thấy Cung Viễn Chuỷ muốn đứng dậy đuổi theo xem ta thế nào, nhưng Cung Thượng Giác không cho phép, em ấy cũng chẳng dám phản kháng, chỉ có thể lo lắng nhìn theo bóng lưng của ta.
Thật xin lỗi em, Viễn Chuỷ...ta thân là chị gái nhưng lại quá nhu nhược, bản thân mình còn lo chưa xong, thật sự không thể bao bọc em khỏi nanh vuốt của con quỷ đáng sợ là Cung Thượng Giác.
.
(Dạo này bị sếp dí cực mạnh, đợi tâm trạng ổn định có mạch cảm xúc mới tiếp tục ra mấy series dài tập, mng húp đỡ mấy phiên ngoại rời đi, chương này viết về hội chứng Adele để mng ai có gặp trường hợp này thì tránh sớm, chứ ớn lắm mí bà ơi, tại hồi xưa tui cũng gặp 1 đứa kiểu z 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz