All Chuy Giac Chuy Vu Chuy Doc Duoc
.Không biết nhục hình diễn ra bao lâu, có thể là đã vài canh giờ trôi qua, thuỷ lao lúc này tiếng khóc loạn nức nở của Cung Viễn Chuỷ đã tạm thời đình trệ, quay lại vẻ tịch mịch lạnh lẽo.- Chấp Nhẫn đại nhân, Cung tam công tử lại ngất rồi...Cung Viễn Chuỷ hiện tại đếm không rõ bao nhiêu lần bản thân vì quá đau đớn mà ngất đi, lại từ trong mê man đau đớn bị người khác dội nước lạnh vào người ép tỉnh dậy.Đêm xuống nhiệt độ càng thấp, tuyết bên ngoài rơi dày từng đợt, ai ai cũng áo ấm khoác trên mình, trái ngược với hình ảnh Cung Viễn Chuỷ một thân mê man vô lực nằm trườn trên bàn, trung y đen tuyền mỏng manh bị tạt nước đã sớm ướt đẫm, khí lạnh ngấm ngầm vào cơ thể y, tràn vào từng mạch máu khiến y vô thức run lên từng đợt.
Mái tóc vừa hơi quá vai của thiếu niên chưa trưởng thành thấm đầy nước, theo vài lọn tóc mai nhỏ giọt rơi xuống, số khác bết bác vào gương mặt trắng nõn không tì vết của y, một bộ dáng từ trên xuống dưới bị người khinh bạc, thê thảm vô cùng.Đáng sợ nhất là đôi tay trắng trẻo xinh đẹp hay dùng để bốc dược sắc thuốc kia, giờ đây đã nhiễm một màn đỏ rực bởi máu tươi, sớm đã không còn nhìn rõ những khớp ngón tay hoàn mỹ.Cung Viễn Chuỷ dù thần trí mơ hồ vẫn không ngừng khóc, nước mắt lê hoa đái vũ từng giọt thi nhau rơi xuống, cổ họng ư ử rên, trên khoé miệng còn mang theo tơ máu, giờ mới để ý, có thể trong lúc bị dụng hình y không chịu nỗi đã dùng sức tự cắn bị thương chính mình.- Hừ, hắn không chết được đâu. Tiếp tục tạt nước!Cung Tử Vũ nhàn nhạt lên tiếng, dùng mũi chân đá nhẹ vào hông y, thế nhưng người kia vẫn bất động nằm yên trên bàn.Một gáo lại hai gáo nước lạnh dội xuống gương mặt Cung Viễn Chuỷ, nước tràn vào mũi, vào miệng y, vậy mà y vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.Thị vệ tay bắt đầu run lên, nếu Cung tam công tử thật sự có chuyện, cái mạng nhỏ của chúng làm sao giữ nổi đây, nghĩ vậy đầu gối liền quỳ rạp xuống một bên, giương mắt cầu cứu Cung Tử Vũ.- Cung Viễn Chuỷ, ngươi giả vờ cái gì, mau ngồi dậy cho ta!Cung Tử Vũ dường như mất hết kiên nhẫn, phẫn nộ túm lấy tóc Cung Viễn Chuỷ kéo ngược về phía sau, lộ ra gương mặt đã xanh xao tím tái không còn huyết sắc, cả hắn cũng bị một màn này doạ cho kinh hãi, tay giống như chạm phải nước sôi vừa đun, lập tức buông ra mái tóc của thiếu niên.Cung Viễn Chuỷ mất đi điểm tựa, cơ thể vô lực rơi bộp xuống sàn, giống như một cỗ khôi giáp bị người chơi chán đã trở nên vô dụng, tuỳ ý bị quẳng sang một bên.
- Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chuỷ dường như đã tới cực hạn rồi, nếu còn tiếp tục e là...Kim Phồn từ đầu đến giờ đứng một bên yên lặng quan sát rốt cục cũng không nhìn nỗi màn tra tấn này của Cung Tử Vũ, nghi ngại lên tiếng.- Đưa hắn về Vũ Cung, gọi y sư đến.Cung Tử Vũ mi tâm chau lại, hắn đứng dậy phất tay phân phó thị vệ rồi xoay người định rời đi. Không biết lại nghĩ gì trong đầu, trực tiếp cởi ra áo khoác lông cáo ấm áp tuỳ tiện quăng xuống trên người Cung Viễn Chuỷ.Thật ra hắn cũng chẳng hiểu bản thân mình làm vậy có mục đích gì.Có lẽ trong người hắn dù chán ghét vẫn còn một tia thương xót người kia đi?.
Vũ Cung.
Suốt hai ngày sau đó, Cung Viễn Chuỷ sốt cao mãi không dứt, nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường. Y sư được Cung Tử Vũ triệu tới trước xử lý cùng băng bó qua vết thương trên tay y, sau lại cho y uống dược hạ đi khí nóng trong cơ thể. Bị giam vào thuỷ lao ẩm thấp, bị tra tấn lại bị tạt nước lạnh vào người giữa thời tiết giá rét thế này, dù có là nam nhân trưởng thành từ nhỏ rèn luyện thân thể cũng chưa chắc có thể chịu đựng nỗi, huống hồ là Cung Viễn Chuỷ trước giờ luôn được Giác cung cưng chiều.Vừa nhìn đến cảnh sắc Cung Viễn Chuỷ đôi bàn tay huyết nhục mơ hồ , tay bọn họ đều run lẩy bẩy, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, dùng cách tàn nhẫn như vậy để ép cung, Cung Viễn Chuỷ lần này rơi vào tay Cung Tử Vũ thật thê thảm.Mất nửa ngày mới băng bó xong mười đầu ngón tay của Cung Viễn Chuỷ, bàn tay mảnh mai thon thả nay bị quấn băng trắng muốt, một số nơi vừa băng bó xong đã lấm chấm điểm đỏ một mảng, thật sự khiến người khác không thể nhìn nỗi.Cung Tử Vũ để y nằm ngay tại phòng ngủ chính mình, tên tiểu tử này xảo trá đa mưu, hắn không biết được khi nào y tỉnh, sợ y thừa cơ hội bỏ trốn, chính là muốn giam y ngay dưới tầm mắt của hắn.
Hắn nào biết rằng, y hiện tại muốn ngồi dậy cũng không thể chứ đừng nói chi chạy trốn, mơ cũng không dám mơ.Mê man hai ngày, Cung Viễn Chuỷ cuối cùng miệng đắng lưỡi khô từ trong vô thức tỉnh lại, chậm rãi mở lên mi mắt nặng trĩu, nhất thời không biết bây giờ đã là ngày nào năm nào.Mơ hồ nhận ra trần nhà này có chút quen thuộc, y là đang ở Vũ cung. Cổ họng truyền đến từng trận đau rát, y nuốt khan một ngụm muốn ngồi dậy đi tìm chút nước uống, vừa chống bàn tay xuống giường đã vội kêu lên một tiếng thê lương.- Đau...ahhh...Y ôm cả hai tay vào trong lồng ngực, rồi lại đưa lên miệng thổi thổi như hài tử, nước mắt yếu ớt từ đôi mắt sưng đỏ chưa kịp phai lại muốn rơi xuống, nghĩ đến mười đầu ngón tay chính mình bị kẹp gỗ cắn chặt, tiếng uất ức lại nấc nghẹn trong cổ họng y.Cung Tử Vũ bên ngoài đang xử lý nội vụ cùng sổ sách, mấy hôm nay công việc đình trệ ứ đọng chờ đợi hắn chất thành chồng, bên phía Cung Tử Thương tỷ tỷ hắn đã phân phó Kim Phồn cùng Vân Vi Sam chăm sóc, tạm thời cũng yên tâm xử lý công việc. Đúng lúc này lại chợt nghe thấy tiếng động từ bên trong, đoán được rằng Cung Viễn Chuỷ đã tỉnh, liền chậm rãi đặt xuống sổ sách trong tay, vén màn tiến vào phía trong phòng ngủ.Nhận ra người tiến vào phòng là Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chuỷ biểu tình giống như gặp ma, nét mặt hiện lên vẻ kinh sợ tự đem bản thân thoái lui vào trong góc giường.- Ngươi là biết sợ rồi?Cung Tử Vũ nhìn thấy vẻ co ro sợ sệt của y, trái lại cảm thấy đắc ý vô cùng.
Không phải y luôn là kẻ ngạo mạn, nhìn người khác bằng nửa con mắt hay sao, không đúng, rõ ràng là bình thường y còn chẳng thèm để hắn vào trong mắt.- Cung Tử Vũ, ta trước sau cũng chỉ có một câu trả lời, đó là ta không có đánh nổ Thương cung cùng hãm hại Cung Tử Thương, nếu ngươi muốn cứ trực tiếp giết ta, đừng dày vò ta như vậy nữa...Cung Viễn Chuỷ nhìn đến gương mặt đáng sợ như hỗn thế ma vương kia của Cung Tử Vũ, y biết rõ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y, y không sợ bị hắn một đao giết chết, y là đang sợ hãi kẻ tâm địa khó dò trước mặt mình, bởi y biết Cung Tử Vũ sẽ lại tìm ra cách dày vò y, để y nếm trải cảm giác thống khổ, cầu chết mà không được.- Ha ha... ta làm sao nỡ giết Viễn Chuỷ đệ đệ.Cung Tử Vũ bật cười, thế nhưng hàn ý từ trong lời nói dường như còn lạnh hơn băng thuỷ ở hậu sơn gấp trăm ngàn lần, hắn cười nhưng lại càng khiến nội tâm Cung Viễn Chuỷ kịch liệt chấn động.- Môi đều nứt hết cả rồi.Cung Tử Vũ ma xui quỷ khiến đột nhiên đưa tay miết nhẹ lên cánh môi khô khốc của Cung Viễn Chuỷ, đôi môi ấy của y trước đây lúc nào cũng đỏ hồng mọng nước đáng yêu, giờ lại trắng bệch, một số nơi còn bong tróc kết vảy, thoạt nhìn thật đáng thương.Cung Viễn Chuỷ hô hấp như ngưng trệ, yên lặng theo dõi nhất cử nhất động của người trước mặt.Vậy mà chẳng biết hắn nghĩ gì, rời tay quay đi rót cho y một ly trà ấm, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng y, uy y uống nước.Dáng vẻ khác hẳn lúc ở trong thuỷ lao, nếu không phải mang cùng một dáng dấp cùng một gương mặt, Cung Viễn Chuỷ đã cho rằng trước mặt mình là một kẻ nào khác không phải Cung Tử Vũ.
- Cung Viễn Chuỷ, nếu từ đầu ngươi ngoan ngoãn đã sớm không phải chịu đau như vậy. Đợi Tử Thương tỷ tỷ tỉnh lại trực tiếp đối chất, liền biết ngươi là ngươi có nói dối hay không.
- Được, vậy bây giờ ta trở về Chuỷ cung, đợi Cung Tử Thương tỉnh ngươi đến bắt ta cũng chưa muộn đâu.
Cung Viễn Chuỷ miễn cưỡng nói xong liền muốn lê thân thể đau nhức đứng dậy rời đi, y muốn tránh xa Cung Tử Vũ nhất có thể, mũi y từ nhỏ tiếp xúc với thảo dược nhàn nhạt nên thật mẫn cảm, Vũ cung của Cung Tử Vũ lại đốt huân hương rất nồng, ám vào tận y phục của hắn làm Cung Viễn Chuỷ có chút gai mũi, nghĩ không muốn lưu lại nơi này thêm một khắc.
- Hoang đường! Hiện tại ngươi dù sao cũng là tội nhân chờ xử, làm gì có quyền được lựa chọn sẽ ở đâu. Ngươi quay về Chuỷ cung khác nào cá gặp nước, sao ta biết được ngươi sẽ bỏ trốn hay không?
Cung Viễn Chuỷ biết giờ có nói gì cũng vô dụng, nhưng y nhất định phải tìm cách rời khỏi đây, bởi vì tối đêm nay là đêm trăng tròn, cổ trùng trong người y sẽ phát tác, y không muốn Cung Tử Vũ nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ ấy của y, nếu để bất kì người nào khác biết được chuyện y trúng loại cổ trùng hạ tiện nhơ bẩn này, y thật sự không có mặt mũi nào nhìn tộc nhân trên dưới Cung gia.
Nhận thấy Cung Viễn Chuỷ ánh nhìn lơ đễnh, Cung Tử Vũ đoán y lại nghĩ đến Cung Thượng Giác, đột nhiên liền tức giận búng tay một cái trước mặt y, kéo y quay về.
- Là đang tưởng nhớ Cung Thượng Giác sao? Khiến ngươi thất vọng rồi, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một tiếng, ta vừa nhận mật thư báo tin Cung Thượng Giác bên ngoài gặp tung tích của Vô Phong, cơ hội ngàn năm có một hắn đã truy đuổi theo đến tận phía nam rồi, nội thời gian một tuần trăng cũng không quay về kịp đâu. Đừng phí công đợi chờ vô ích nữa!
Cung Viễn Chuỷ nghe xong trong lòng chợt động, không phải ca ca đã nói sẽ về sớm sao, sao lại như vậy, nếu thực sự như lời Cung Tử Vũ nói, vậy thì đêm nay... cổ trùng trong người y... phải làm thế nào đây...
Gương mặt Cung Viễn Chuỷ chợt ẩn hiện một tia thống khổ, ngẩng lên muốn nói gì đó phát hiện người đã rời đi, bên ngoài còn nghe tiếng Cung Tử Vũ phân phó thị vệ canh chừng y, không cho phép ai tiến vào càng không được để y bước ra khỏi cửa phòng ngủ nửa bước.
Đầu óc Cung Viễn Chuỷ hiện tại đã rối thành một đoàn, nhìn bên ngoài tiết trời dần tắt, y sốt ruột đến mức tự bấu vào bàn tay đang bị thương của chính mình lúc nào không hay, đến khi phát hiện ra máu đều đã thấm ướt đỏ một mảng băng gạc trắng tinh.
.
Nửa đêm.
Cung Tử Vũ từ bên ngoài mang theo vẻ mặt đằng đằng sát khí hướng về phía phòng mình, hôm nay hạ nhân báo tin phát hiện Cung Hoán Vũ - ca ca duy nhất của hắn đồng thời cũng là thiếu chủ lúc trước được chỉ định làm Chấp Nhẫn thân tàn ma dại nằm gục ở dược phòng phía sau lưng Chuỷ cung.
Nâng người trên tay, Cung Hoán Vũ từng một bộ dáng nam nhân uy vũ rắn chắc chỉ cách mấy tháng gặp lại nay râu ria mọc dài, gương mặt hốc hác tiều tuỵ giống như đã nhiều ngày không được ăn uống tử tế, mắt trũng sâu vào trong không nhìn rõ tiêu cự, cơ thể héo rũ vô lực nằm trong lòng Cung Tử Vũ thoi thóp, chỉ kịp thì thào mấp máy khẩu hình miệng nói lên chữ "Chuỷ" đã sức cùng lực kiệt ngất đi.
Lại là Chuỷ cung, lại là Cung Viễn Chuỷ.
Nợ cũ chưa xong thù mới lại đến. Cung Tử Vũ gần như phát điên khi thấy Cung Hoán Vũ bị giam cầm và hành hạ thành bộ dáng này, vậy mà hắn lúc sớm còn phá lệ có chút cảm thấy thương xót cho Cung Viễn Chuỷ. Đúng là ngu ngốc, chắc chắc là y cấu kết với Cung Thượng Giác ý đồ đoạt vị, muốn thanh trừ hết huyết thống Vũ cung để một bước thẳng lên chiếc ghế Chấp Nhẫn này của hắn.
Cung Tử Vũ, ngươi đúng là ngu ngốc, hắn cười tự giễu chính mình, nghĩ đến người kia tuổi còn nhỏ đã mưu mô xảo trá tâm địa độc ác như vậy, y xứng đáng nhận được thương xót sao?
Cung Viễn Chuỷ, ngươi đều là đáng đời!
Vậy nên sau khi an bài cho Cung Hoán Vũ về Vũ cung nghỉ ngơi dưỡng thương, hắn liền điên tiết lao trở về phòng chính mình muốn tìm Cung Viễn Chuỷ tính sổ.
Cung Tử Vũ hất tay cho thị vệ canh gác gần đó đều lui xuống, chỉ giữ lại Kim Phồn bên cạnh, nghe thị vệ thân cận của mình bẩm báo tình hình lúc hắn rời đi.
- Cung Viễn Chuỷ lúc chiều nay còn nhiều lần liều mạng bỏ trốn đều bị thị vệ tóm được ép quay trở lại vào trong phòng, thế nhưng từ lúc sập tối hắn lại đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, chỉ ở yên bên trong không náo loạn nữa, Chấp Nhẫn cẩn thận, có thể là hắn đang mưu tính gì đó.
- Vậy sao, ta càng mong chờ với bộ dạng tàn phế ấy của hắn hiện tại có thể làm được gì.
Cung Tử Vũ ngoài mặt ngạo nghễ nhưng lời đều là nghiến răng nghiến lợi từ cổ họng phát ra, tay hắn siết chặt trường kiếm bên hông, chỉ cần Cung Viễn Chuỷ ra tay liền lập tức cho y nếm thử lợi hại của Trảm Nguyệt Tam thức, vô thanh vô thức bị một kiếm chí mạng giết chết là như thế nào.
Kim Phồn một bên lo lắng muốn cùng Cung Tử Vũ đi vào đã bị hắn đưa tay ngăn lại, chỉ đành khoanh tay canh giữ ở bên ngoài, tuỳ thời bảo hộ hắn.
Cung Tử Vũ chầm chậm vén màn tiến vào, thế mà bên trong sự tình lại hoàn toàn đối ngược với suy nghĩ của hắn.
Phòng ngủ của Cung Tử Vũ bị Cung Viễn Chuỷ nháo thành một đống hỗn loạn, chăn gối bị người nắm kéo rơi vãi trên sàn, đồ đạc xung quanh cũng bị hất tung đổ vỡ đã không còn nguyên vẹn, còn y lúc này lại đang lăn lộn dưới sàn nhà, biểu tình trên gương mặt thống khổ khó nhịn, tay chân quơ loạn thỉnh thoảng lại kéo đẩy y phục của chính mình, dường như đang vô cùng khát cầu thứ gì đó.
Cung Tử Vũ như ngây dại đứng nhìn y mồ hôi ướt đẫm phát điên bên dưới, nhất thời quên mất cả việc hắn đến đây là để làm gì.
Định thần trở lại mới phát giác tiến lên nắm lấy cổ áo Cung Viễn Chuỷ vực dậy.
- Cung Viễn Chuỷ ngươi phát điên cái gì? Ta hỏi ngươi, chuyện ngươi giam cầm ca ca của ta Cung Hoán Vũ là như thế nào?
Cung Tử Vũ xốc y dậy, bàn tay cách lớp y phục nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt khí nóng doạ người từng trận phả ra từ thân thể đã nhiễm đỏ dưới ánh đèn mập mờ trong phòng ngủ, tâm trí đột nhiên bị đánh động một cái, có đôi chút thất thần.
- Cái gì Cung Hoán Vũ? Ta... ta không hiểu ngươi đang nói gì...mau...buông tay...
Cung Viễn Chuỷ hơi thở gấp gáp muốn giằng ra thoát khỏi cánh tay hắn, cổ trùng trong người y bắt đầu phát tác rồi, bây giờ nhân lúc y còn đang có một tia thanh tỉnh chưa hoàn toàn bị cổ trùng điều khiển, y muốn tự mình tránh xa Cung Tử Vũ một chút.
Đã hứa chỉ cùng với Thượng Giác ca ca... ngoài huynh ấy ra, Cung Viễn Chuỷ không muốn cùng với ai khác, dù cho có phải bị cổ trùng cắn nuốt lục phủ ngũ tạng cho đến chết đi chăng nữa.
Mà y cũng biết rõ, Cung Tử Vũ người này hiện tại hận y thấu xương, đến mức chỉ hận không thể một kiếm chém chết y, làm gì có chuyện Chấp Nhẫn đại nhân sẽ dùng ngọc thân cao quý của mình giúp đỡ y áp chế cổ trùng trong người, vừa nghĩ đến đã thấy hoang đường...
- Cung-Viễn-Chuỷ! Ngươi bớt giả đò đi, ngươi trước thông đồng với Cung Thượng Giác ý đồ đoạt vị, sau lại muốn mưu hại tỷ tỷ ta Cung Tử Thương, hai huynh đệ các ngươi đúng là tâm địa độc ác rắn rết sâu bọ cũng không bằng, lại còn ở đây giả vờ uất ức cầu người thương xót cái gì?
Cung Tử Vũ càng nói càng sấn tới, bàn tay to lớn thô cứng của nam nhân trưởng thành chết trụ cổ y, dùng lực bóp xuống tựa hồ như muốn đem chiếc cổ trắng nõn tinh xảo kia của Cung Viễn Chuỷ một lực bẻ gãy.
- Cung Tử Vũ...ta hiện tại...khụ khụ...không ổn...buông ta ra...ngươi...tránh xa ta một chút...khụ...
Cung Viễn Chuỷ bị siết cổ đến hô hấp khó khăn, y dùng bàn tay bị dụng hình đã sớm không còn nhạy bén linh hoạt gắng gượng nhịn đau đấm vào bàn tay của Cung Tử Vũ, gương mặt y vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng, mấy giọt nước mắt nhu nhược lại không kìm chế được không ngừng nối nhau lấp lánh rơi xuống.
- Cung Viễn Chuỷ, ta hận ngươi chết đi được, ngươi hiện tại yếu vị ở trong tay ta, chỉ cần ta dùng thêm một phần nội lực liền có thể đem cổ ngươi bẻ gãy, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thành thật một chút!
Cung Tử Vũ tròng mắt đầy tơ máu, con ngươi trắng dã như tu la doạ người kinh sợ, Cung Viễn Chuỷ có lẽ do cổ trùng trong người phát tác nên thần trí đã bắt đầu mơ hồ, hồ ngôn loạn ngữ lên tiếng một mạch bỏ qua sự tức giận của hắn.
- Nóng...nóng quá...cơ thể...khó chịu chết đi được...khụ khụ...Cung Tử Vũ, ngươi giết ta đi...
Cung Tử Vũ động tác ngưng trệ vài giây, nhìn gương mặt đang khóc lóc cùng cơ thể nóng bừng không ngừng vặn vẹo một cách kì lạ của Cung Viễn Chuỷ, y thật sự nghĩ hắn sẽ không dám giết y ư?
Nhận thấy người trước mặt mình lơ đễnh Cung Viễn Chuỷ liền dùng hết sức lực đẩy hắn ra xa, bàn tay nén đau đớn nắm lấy chuôi trường kiếm gắn chặt bên hông Cung Tử Vũ, một đường rút mạnh ra kề đến bên cổ mình.
Y là muốn tự sát, y thực sự không thể chịu đựng nỗi cổ trùng đang dày vò thiêu đốt trong người thêm được nữa.
Hiện tại cái chết đối với y có lẽ càng thống khoái hơn, chỉ là nếu chết trong tay Cung Tử Vũ, y vẫn là có chút không cam tâm.
Hơn nữa người y bận lòng vẫn còn có Cung Thượng Giác.
Thượng Giác ca ca, Viễn Chuỷ xin lỗi huynh, đệ không đợi được huynh trở về, nếu còn kiếp sau, mong vẫn lại làm đệ đệ tốt của huynh.
Cung Tử Vũ thất kinh nhìn thấy trường kiếm của chính mình loé sáng trong đêm tối, sượt một đường qua cổ Cung Viễn Chuỷ, cũng may hắn nhanh tay dùng nội lực đánh tới làm chệch hướng mũi kiếm mới tránh khỏi yết hầu y bị cứa đứt.
Leng keng một tiếng, trường kiếm tinh xảo nặng nề rơi trên sàn nhà, Cung Tử Vũ cũng vừa kịp đón lấy cơ thể vô lực gầy yếu nhẹ như tơ hồng của Cung Viễn Chuỷ trước lúc y đổ xuống.
Hắn vội vã xé đi một góc y phục đen tuyền thêu chỉ vàng trên người mình, đem vết thương trên cổ Cung Viễn Chuỷ cột chặt rồi lại dùng tay đè nén cầm máu, nghĩ muốn quay người hô báo Kim Phồn gọi y sư.
( qua 2 chương này câu cửa miệng của anh Vũ thành "gọi y sư" luôn quá =)))))
Thế nhưng người trong lòng hắn đột nhiên cựa quậy, đem cả cơ thể nhỏ nhắn của chính mình tựa hồ muốn nhích đến gần, dán chặt hơn vào người Cung Tử Vũ.
- Nóng quá...ta không chịu được nữa...mau cứu ta...
Cung Tử Vũ bất ngờ đến mức ngừng lại mọi động tác, chăm chú nhìn đến gương mặt đỏ bừng của người kia, tâm đột nhiên như có một đám lông vũ cọ qua, ngứa ngáy khó tả.
Cung Viễn Chuỷ cả người đều phiếm hồng, y phục vừa rồi trải qua trận hồ nháo đã trở nên lỏng lẽo rơi tuột xuống một bên làm lộ ra xương quai xanh mảnh mai cùng bờ vai gầy thon thả, trên làn da trắng trẻo non mịn nhìn kỹ lại ẩn hiện vài dấu tích đậm nhạt kì lạ, thoạt nhìn giống như dấu răng cắm vào da thịt hãy còn chưa phai, Cung Tử Vũ là nam nhân trưởng thành nhìn đến liền lập tức hiểu rõ đó là dấu tích của việc hoan ái cách đây không lâu, đầu óc đang mờ mịt lại bỗng dưng nổ uỳnh một tiếng.
Cung Viễn Chuỷ...là cùng với kẻ nào xảy ra sự tình kia?
Cả Cung Môn này, quanh đi quẩn lại người có thể ngày đêm kề cận y, cũng chỉ có mỗi mình Cung Thượng Giác.
Vậy ra, Cung Thượng Giác cùng y, huynh đệ hai người bọn y vậy mà lại...
Cung Tử Vũ đột nhiên cảm thấy trong người lửa giận bốc lên không hiểu vì lí do gì, nếu Cung Thượng Giác đã làm càn trên người chính đệ đệ cùng huyết thống Cung Môn của mình, vậy thì hắn cũng không cần tự giữ kẽ để làm gì nữa.
Huống hồ yêu nghiệt này bây giờ lại còn ở trong lòng hắn liên tục cọ xát làm loạn, có trách cũng nên trách Cung Viễn Chuỷ y là đang câu dẫn hắn.
Cung Tử Vũ trong con ngươi tối màu giờ đã ngập tràn dục vọng mãnh liệt, hắn không còn muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, cái gì huyết thống, cái gì yêu hận tình thù, đối với hắn giờ đây đều đã đem hết thảy vắt ở phía sau đầu.
Giống như bị thế lực vô hình nào đó điều khiển, Cung Tử Vũ điên cuồng xé mở y sam trên người Cung Viễn Chuỷ, đè y bên dưới thân mình, ngây người ngắm nhìn cơ thể thiếu niên bại lộ dưới ánh đèn mập mờ, không ai biết được rằng, đây cũng chính là dáng vẻ từ lâu hắn đã đôi lần mơ thấy trong giấc ngủ sâu, thức dậy liền cố ép bản thân phải quên đi giấc mộng điên rồ ấy.
Cung Tử Vũ từng rất nhiều lần mộng xuân, mỗi một lần tỉnh dậy hắn đều nhớ rõ, còn là cùng đệ đệ của mình Cung Viễn Chuỷ.
Ngày trước hắn xem đó giống như một vết nhơ khó có thể rửa sạch trong cơ thể mình, không rửa sạch liền muốn vụn về che lấp, cẩn thận như thế, giấu kín như thế, vậy mà hôm nay Cung Viễn Chuỷ thật sự đang nằm dưới thân hắn, bộ dáng thập phần dụ hoặc khác hẳn thường ngày.
Này cũng chính là bộ dáng mà những đêm mộng xuân kia hắn thường mơ thấy.
Cung Tử Vũ nhìn đến da đầu tê rần, hạ thân bên dưới từ khi nào đã cứng rắn ngẩng đầu, cách một lớp y phục dày dặn giương cung bạt kiếm muốn được giải thoát.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cúi người vùi đầu vào hõm cổ y, tham lam hít ngửi mùi thảo dược trên người đệ đệ, cứ tưởng giúp đầu óc thanh tỉnh đôi phần nào ngờ hắn lại càng thêm trầm mê, nhịn không được cắn một cái, chiếc cổ tuyết trắng liền nở rực một đoá hoa đỏ tươi, đẫm máu.
-Ahh... không... đừng...
Cơn đau ở cổ khiến cho Cung Viễn Chuỷ thanh tỉnh đôi chút, môi mỏng khẽ mở, thấp giọng rên rỉ trong lòng Cung Tử Vũ, mặt trăng tròn vạnh vạnh đã lên cao quá đầu, cổ trùng cũng vì thế giữa đêm đạt cực hạn dày vò y, nếu không sớm áp chế e rằng y sẽ thổ huyết đến chết mất.
Y biết rõ, người trước mặt không phải Cung Thượng Giác. Thế nhưng y lại vô lực phản kháng, cơ thể này đã sớm không nghe theo sự điều khiển của y nữa...
Giữa lúc y mơ tỉnh đan xen, Cung Tử Vũ đã tìm đến môi y, như con thú hoang không ngừng hôn cắn.
Nụ hôn của hắn không dịu dàng sủng nịch như Thượng Giác ca ca dành cho y, chỉ có thô bạo cùng ngấu nghiến đói khát.
Cung Viễn Chuỷ chán ghét cùng cực, nhưng cơ thể y ngược lại phá lệ đắm chìm, không ngừng vặn vẹo muốn nhiều hơn, bàn tay sớm đã bị hành hạ đến tàn tạ vô thức vòng ra sau lưng Cung Tử Vũ, cách một lớp băng gạc cào loạn lên lưng hắn.
Giống như mèo nhỏ bị tước đi móng vuốt chỉ còn lại đệm thịt non mềm, vươn ra cố tỏ vẻ đáng sợ nguy hiểm nhưng thực chất là đang cố tình chọc người khác ngứa ngáy.
Cung Tử Vũ hận không thể đem nhục thể dâm mỹ này của y khảm vào bên trong người hắn, chiếm làm của riêng.
Hắn vô thức mỉm cười quái đản, dường như đã nghĩ ra cách trừng phạt thiếu niên dưới thân.
- Cung Viễn Chuỷ, đêm nay ta nhất định từ từ chậm rãi giày vò ngươi, tiểu độc dược của ta...
Phải, Cung Viễn Chuỷ xinh đẹp lại ẩn nhẫn nguy hiểm hệt như một loại độc dược ngọt ngào, biết là nếm trải một lần liền không có kết cục tốt, thế nhưng Cung Tử Vũ vẫn tự nguyện nuốt xuống, trái lại càng muốn thành thật hưởng thụ một phen.
Cung Tử Vũ chậm rãi nhấc bổng thiếu niên trên tay, hướng giường lớn thả xuống, chính mình không thể chờ đợi thêm được nữa, trực tiếp giải khai thắt lưng cùng ngoại bào, nhưng dường như cảm thấy phòng ngủ vẫn còn hơi tối, liền dùng nội lực thắp thêm một ít nến trong phòng, đầy ý vị mang chúng đến đặt gần đầu giường.
Đêm nay hắn muốn nhìn thật rõ, cẩn thận mà ghi nhớ trong đầu óc mình bộ dáng này của Cung Viễn Chuỷ, một giây cũng không cho phép bản thân bỏ lỡ cảnh xuân.
Cung Tử Vũ thoáng nghĩ, có lẽ hắn thật sự điên rồi...
(Còn tiếp🥹)
.
Hoy hoy tui trốn luôn chương này gần 5k từ, sếp dí deadline thì làm ngơ còn ba cái này thì tài lanh lắm.
Giờ có 2 option cho mng chọn
1 là anh Vũ xơi bé Chuỷ
2 là Giác về kịp
3 là 3p lun 🥲
Tui hông biết hông biết gì hết chúc mng ngủ nằm mơ thấy bé Chuỷ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz