ZingTruyen.Xyz

All Chuy Giac Chuy Vu Chuy Doc Duoc

Trời cơi mí nay tui không nghỉ ngơi đầy đủ bị rối loạn tiền đình mấy bà ơi, đầu quay mòng mòng stress quá trời nên ra chap chậm nè thông cảm nhen🥲 ý tưởng nhiều nhma cơ thể tuổi 24 không cho phép huhuuu

.



Đến lúc Cung Viễn Chuỷ tỉnh táo thức dậy đã là chuyện của sáng hôm sau.

Y dần dần mở lên mi mắt nặng trĩu, vẫn là Giác cung, phòng ngủ quen thuộc của y.

Chậm rãi nhìn xung quanh, Cung Viễn Chuỷ nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn, y sam sạch sẽ tinh tươm đã khác với bộ tối hôm qua, xung quanh căn phòng gọn gàng ngăn nắp lạ thường, không mảy may để lại chút dấu vết lộn xộn bừa bãi nào.

Nội tâm y một trận dậy sóng, chẳng lẽ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nếu là mơ thì cũng quá...quá kịch liệt rồi!
Lại còn cùng Thượng Giác ca ca...

Cung Viễn Chuỷ thầm mắng chính mình, vô sỉ! Lại có thể nằm mơ loại chuyện đó cùng với vị ca ca mà y kính trọng nhất sao?

Y đặt chân xuống giường, vừa đứng dậy đã ngã nhào trên sàn nhà lạnh lẽo.

- Đau quá...a...

Đôi chân cùng thân thể như tùng bách thẳng tắp thường ngày của Cung Viễn Chuỷ nay trở nên vô lực lạ thường, giống như bị rút đi hết sinh khí, khó chống đỡ được cử động bất chợt mà ngã khuỵu, còn có thắt lưng đang không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức như muốn đòi mạng y.

Một cú ngã này trùng hợp ngã đến ngay trước chiếc gương đồng lớn đặt ở góc phòng.

Cung Viễn Chuỷ vừa nhìn thấy chính mình trong gương liền trở nên kinh hãi.

Khắp người y ẩn hiện đầy dấu vết hoan ái bên trong áo ngủ, có nơi còn để lại vết cắn rướm máu đã được ai đó xử lí qua, trừ gương mặt tỉnh táo có chút huyết sắc hơn thường ngày thì còn lại đâu đâu cũng là tàn dư của một trận điên loan đảo phượng.

Tất cả đều bại lộ dưới nắng sớm, giống như muốn nhắc nhở y, chuyện đêm qua hoàn toàn không phải một giấc mơ, mà nó đã thực sự hiện hữu.

Gương mặt Cung Viễn Chuỷ nóng lên, đầu óc rối rắm của y cẩn thận lục lọi lại trong mớ kí ức hỗn độn.

- Thượng Giác ca ca... giúp ta với... ta khó chịu quá...

- Ưm...ca...huynh làm ta thật thoải mái...a...

- Ca... ta không được... chỗ đó...

- Ahhh... nhanh hơn nữa... Thượng Giác ca ca...

Cung Viễn Chuỷ bị hồi ức của chính mình doạ sợ, hôm qua đích thị y đã cùng Cung Thượng Giác trải qua loại chuyện đó.
Lại còn là chính mình chủ động khát cầu ca ca, dù cho là bị cổ trùng điều khiển đi nữa y thật sự cũng không có mặt mũi nào đối diện với hắn.

Dường như quá sức xấu hổ khi nhớ lại những câu nói đầy mùi hoan dâm của bản thân, môi mỏng bị chủ nhân thầm cắn đến gần như bật máu, vị ngọt tanh nồng trong miệng Cung Viễn Chuỷ khiến y thanh tỉnh đôi phần.

Không thể để việc này diễn ra thêm lần nào nữa, y nhất định phải mau chóng tra xem đây là loại cổ gì để tìm cách giải cổ.

Nhưng nghĩ mãi cũng không thể hiểu kẻ đã hạ cổ y là ai và rốt cuộc có mục đích gì?

.

Cung Viễn Chuỷ hôm nay đặc biệt chọn một kiện y phục đen tuyền kín đáo được may cao đến tận cổ nhằm che đậy những vết tích xấu hổ kia. Bên trên chất liệu vải thượng hạng được đính đầy kim sa, phía ngoài lại khoác thêm một áo bào màu xanh sẫm viền chỉ bạc tỉ mỉ dọc theo cổ áo và sườn áo, thoạt nhìn trông cơ thể của y lại càng gầy hơn thường ngày.

Hạ nhân nhìn thấy cũng kinh ngạc bởi sự hồi phục của y, mới tối hôm qua cơ thể thiếu niên còn giống như bị độc dược giày vò, hôm nay đã lại tràn trề sinh khí đến y quán nghiên cứu từ sớm.

Quả nhiên thiên tài độc dược không dễ làm.

Nhưng để ý mới nhận ra, dáng đi của Cung tam công tử hôm nay có phần khác thường, lưng không thẳng như mọi ngày, đi cũng thật chậm rãi giống như bị thứ gì kìm hãm.

Chưa kịp phán đoán xong đã bị Cung Viễn Chuỷ phất tay bảo lui xuống, người đã vào bên trong y phòng đóng cửa lại rồi.

Cung Viễn Chuỷ điên cuồng lật giở tất cả các cuốn y liệu trên kệ, chỗ sách này đều là thu thập khắp trên giang hồ từ các đời Chấp Nhẫn trước, chắc chắn trong số đó phải có tư liệu về loại cổ trùng mà y trúng phải.

Cung Thượng Giác đến Chuỷ cung tìm y liền nghe hạ nhân báo lại đệ đệ yêu quý của hắn đến cơm cũng không bận ăn, một mực nhốt mình ở y phòng cả một ngày.

Mong là y thực sự đang tra cổ chứ không phải trốn tránh gặp mặt hắn.

- Ta đến y quán tìm Viễn Chuỷ đệ đệ, ngươi không cần theo, quay về Giác cung đợi lệnh đi.

Cung Thượng Giác phân phó Kim Phục rời đi liền tự mình chạy đến y quán.

.

- Viễn Chuỷ đệ đệ...

Cung Viễn Chuỷ đang xuất thần nhìn quyển tư liệu trong tay, đưa lưng về phía cửa y quán, không để ý có người đã tiến vào từ lúc nào. Thẳng cho đến khi nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc gọi tên mình y mới giật nảy người, tư liệu rơi bộp xuống đất, thoạt nhìn thật giống như hài tử đang làm việc gì lén lút bị người khắc bắt tại trận.

- Thượng...Thượng Giác ca ca...

Nhận ra người đến là Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ bất giác trở nên lúng túng, đến lời nói cũng trở nên lắp bắp đứt quãng, cứ nghĩ đến việc y cùng hắn tối hôm qua hồ nháo như vậy... gương mặt thiếu niên cùng tai nhỏ đều đột ngột đỏ lên, y bây giờ thật sự chỉ muốn bỏ trốn.

Cung Thượng Giác nhận ra Cung Viễn Chuỷ rõ ràng là đang xấu hổ, vậy mà hắn ngược lại không nói gì, khoé môi nhẹ nở nụ cười, chầm chậm tiến đến nhặt lấy quyển tư liệu bị đệ đệ đánh rơi.

- Sắc mặt đệ hôm nay có chút huyết sắc rồi. Thế nào, đã đỡ hơn chưa?

Cung Thượng Giác đưa lại cuốn sách ghi chép hàng loạt những loại cổ trùng xa xưa cho Cung Viễn Chuỷ, đối diện vẻ dửng dưng trên gương mặt Cung nhị công tử càng làm cho y căng thẳng đến tột độ, vội lùi về phía sau mấy bước chắp tay cúi người hành lễ.

- Ca ca...chuyện đêm qua... ta thực xin lỗi...là ta lỗ mãng...

Cung Thượng Giác không nghĩ đến đệ đệ lại xin lỗi mình, hắn biết Cung Viễn Chuỷ từ nhỏ đã luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, việc xảy ra lại luôn nghĩ do bản thân mình gây nên, nhất thời không nhịn được cảm giác muốn trêu chọc y một chút.

- Ồ... Viễn Chuỷ đệ đệ sao lại xa cách như vậy, đến gần đây, nói ta nghe xem đệ làm sai chuyện gì?

- Ta... ta...hôm qua ta bị cổ trùng khống chế... nhất thời... làm ra chuyện động trời...

- Như thế nào động trời?

Cung Thượng Giác càng nói càng lấn tới, đem Cung Viễn Chuỷ cả người đỏ rực vì xấu hổ dồn đến sát kệ sách, giống như sói lớn đã ngắm trúng con mồi, từng bước từng bước tiến đến dồn nó vào chân tường, chuẩn bị đánh chén.

- Ta...ta...

Cung Viễn Chuỷ trước sự áp bức từ ca ca cả người đều như đông cứng lại, y nép mình vào kệ sách phía sau, cố gắng kìm nén hơi thở của chính mình, mùi nguyệt quế trên người Cung Thượng Giác càng khiến đầu óc y mụ mị, trong đầu chỉ toàn là ký ức của tối đêm qua.

Lời nói của y như bị thứ gì chặn lại nơi cuống họng không tài nào thoát ra được, chỉ có thể bắt đầu thút thít trong lòng Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chuỷ sợ ca ca sẽ ghét bỏ y, sẽ không cần đệ đệ như y nữa.

- Sao lại khóc rồi?

Cung Thượng Giác nhìn những hạt nước mắt to tròn thi nhau rơi xuống gương mặt đỏ au của đệ đệ, lại nhớ đến hôm qua Cung Viễn Chuỷ cũng khóc lóc như vậy dưới thân hắn, bộ dáng cũng thật mê người.

Hắn vươn tay lau đi chúng, dịu dàng ôm lấy cả người Cung Viễn Chuỷ, hơi ấm cùng mùi thảo dược trên người y khiến hắn vô cùng dễ chịu, thở hắt ra một hơi.

- Xong việc còn khóc lóc như vậy, nhìn thế nào cũng giống như ta mới là kẻ bắt nạt đệ.

- Ca... ta không có ý đó, là tại ta...

- Ta đã bao giờ trách đệ chuyện gì chưa?

- Huynh... sẽ ghét bỏ ta sao?

Cung Viễn Chuỷ ngập ngừng hỏi, đầu không ngừng chôn sâu vào vai Cung Thượng Giác, liền bị ca ca nâng lên gương mặt trực tiếp hôn môi.

Y nhất thời bị hôn đến thất thần, cánh môi hé mở khiến hắn càng dễ dàng xâm nhập sâu hơn. Đến khi định thần lại nhớ ra bọn họ đang ở y quán, xung quanh hạ nhân cùng thị vệ được bố trí khắp nơi y mới vội vàng đẩy vai hắn ra, duy trì khoảng cách.

- Viễn Chuỷ đệ đệ, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét bỏ đệ, chuyện tối qua đệ cũng không cần áy náy, là ca ca nguyện ý...

Cung Thượng Giác nguyện ý? Câu nói này của hắn làm cho Cung Viễn Chuỷ lại càng bất ngờ hơn, đến nỗi tròng mắt đen láy đều mở to nhìn người đối diện.

- Đêm qua ta đã lờ mờ suy đoán ra được, đó là một loại thượng cổ cổ trùng thời xa xưa. Xem ra ta đoán đúng rồi.

Cung Thượng Giác liếc nhìn đến cổ liệu trên tay, cũng là trang mà khi nãy Cung Viễn Chuỷ chăm chú đọc đến xuất thần.

Cổ trùng này không khác gì cổ tình, nhưng càng khát máu bại hoại hơn, nếu mỗi đêm trăng tròn không có dương khí nam nhân vỗ no sẽ khiến người bị hạ cổ khắp người nóng như thiêu đốt, nội lực bị cắn nuốt hỗn loạn suy kiệt, cuối cùng cổ trùng sẽ khống chế toàn bộ cơ thể người bị hạ cổ, khiến người đó trở thành bộ dạng vô cùng thê thảm, so với cái chết có khi còn nhục nhã ti tiện hơn.

Đêm qua sau khi thoả mãn được cổ trùng trong người Cung Viễn Chuỷ thì cả hai gần như kiệt sức, đó là với người luyện kiếm rèn luyện thân thể từ nhỏ như hai người bọn họ, có thể nói với thể chất của người bình thường e rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị cổ trùng này hút hết sinh khí, còn người bị hạ cổ dần dần biến thành kẻ hoang dâm vô độ, không biết thoã mãn là gì.

- Thượng Giác ca ca... đệ sẽ cố gắng tìm cách giải cổ trước khi đến ngày trăng tròn kế tiếp. Sẽ không khiến huynh phải cùng ta... chuyện đó nữa...

- Viễn Chuỷ, chuyện đệ trúng loại cổ trùng này tuyệt đối không được tiết lộ ra cho kẻ thứ ba biết. Nếu cổ trùng phát tác thì phải đến chỗ ta ngay lập tức, nhớ rõ chưa.

Cung Viễn Chuỷ ngoan ngoãn gật đầu, ca ca không ghét bỏ y thật tốt, y nhất định trong thời gian sớm nhất giải khai cổ trùng, không làm liên luỵ đến ca ca thêm nữa.

Vậy mà trong lòng Cung Thượng Giác lại đối nghịch, hắn lại có chút mong chờ đệ đệ mãi mãi cũng không cần tìm ra cách giải cổ trùng, như vậy cách nửa tháng liền có thể cùng đệ đệ chung chăn chung gối, nói tóm lại, chính là thưởng qua trái cấm một lần trong đời liền không cách nào dứt ra được.

.

Về việc Cung Viễn Chuỷ bị hạ cổ, phải quay lại thời điểm nửa tháng trước, lúc Thượng Quan Thiển có cơ hội xuống sơn cốc Cựu Trần để lấy thuốc giải ruồi Bán Nguyệt cho chính mình cùng Vân Vi Sam , đồng thời đem bí mật đã dò thám được báo cáo lại cấp trên của cô - Hàn Nha Thất.

Sự đối đầu của Vô Phong cùng Cung Môn đã dần đi đến hồi kết, Vân Vi Sam đã hoàn thành nhiệm vụ vẽ xong bản đồ cả Cung Môn, chỉ còn Thượng Quan Thiển vẫn cách thành công có chút xa, cần cô ta phải tính kế thêm một bước nữa mới có thể lấy được Vô Lượng Lưu Hoả.

- Cung Thượng Giác vẫn luôn có một điểm yếu là Cung Viễn Chuỷ ư?

Hàn Nha Thất trên mặt đầy ý vị, vậy nếu dùng tên tiểu độc dược đó để uy hiếp Cung Thượng Giác, không chừng có thể moi ra được nơi cất giấu Vô Lượng Lưu Hoả. Nhưng dù sao y cũng là cung chủ Chuỷ cung chuyên về độc dược cùng ám khí, cả người y không biết chỗ nào là thuốc độc chỗ nào là ám khí tuỳ thời bắn ra, lại thêm y từ nhỏ đã tự lấy thân mình thử thuốc để chế giải dược nên dường như cơ thể cũng trở nên kháng độc, muốn tiếp cận hay hạ độc Cung Viễn Chuỷ e là không hề đơn giản.

- Không dùng được độc, thì dùng cổ.

- Cổ ?

Hàn Nha Thất kĩ càng quan sát biểu cảm trên gương mặt lúc nào cũng bày ra vẻ yếu ớt cầu người thương xót của Thượng Quan Thiển, không ngoa khi nói cô ta là cấp Ma khiến gã tự hào nhất trong quá trình huấn luyện sát thủ Vô Phong, ranh mãnh tâm cơ, thấu hiểu lòng người, rất giỏi trong việc bày mưu tính kế, đưa kẻ khác vào tròng một cách âm thầm, thần không hay quỷ không biết, đến khi con mồi nhận ra thì đã sập bẫy từ lúc nào.

- Không phải trước kia ở Vô Phong ngươi từng nhắc qua một loại cổ trùng mỗi đêm trăng tròn liền bắt đầu cắn nuốt cơ thể, nếu không tìm được người cùng hoan hợp áp chế thì sẽ bị cơn nóng như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, bị dày vò đến mức sống không bằng chết ư.

- Vậy nên, ngươi định hạ cổ vào người Cung Viễn Chuỷ? Nhưng y cũng đâu phải nữ nhân.

- Càng là điều ta muốn, ta muốn hắn lẫn ca ca mà hắn luôn kính trọng bại hoại danh tiếng, rơi xuống bùn lầy, Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ không đành lòng, chỉ có thể vì đệ đệ yêu quý của mình tiết lộ ra bí mật về Vô Lượng Lưu Hoả.

- Thượng Quan Thiển, trà trộn vào Cung Môn chưa lâu nhưng ngươi thật sự phải khiến ta nhìn ngươi bằng cặp mắt khác.

- Quá khen rồi! Thuốc giải của ta đâu.

Thượng Quan Thiển chìa bàn tay ra trước mặt Hàn Nha Thất, nhận về hai gói thuốc giải, không câu nệ mà lập tức rời đi. Trước mắt xem như nửa tháng kế tiếp cô ta đã có thể sống yên ổn rồi.



...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz