ZingTruyen.Xyz

All Cham Nhung Mau Chuyen Xam Xi

phần này nói về riêng chính mình trong ngôi kể của Jihoon.
-------------
Tôi là một cô nhi từ nhỏ đã được đưa vào đây, nghe các sơ kể rằng tôi bị bỏ ở một con hẻm nhỏ ít người qua lại nếu không có người phụ nữ ấy chắc tôi đã chết ở đó rồi. Các sơ đặt tên cho tôi là Jihoon

Năm 4 tuổi
Lúc đã nhận thức đuọce thế giới xung quanh tôi phát hiện mình là một người bị tẩy chay ở cô nhi, tôi không hiểu tôi đã làm gì để bị chúng nó đối xử như vậy, thức ăn bị dành, đồ chơi thì lấy đi cũng may đống quần áo quá nhỏ bọn chúng không lấy mặc được nhưng thỉnh thoảng vẫn lấy vài cái ra làm giẻ lau.

Năm 5 tuổi
Là lúc những cơn đánh đập từ bọn chúng lên người tôi mặc dù bọn chúng không quá lớn nhưng sức cũng vừa đủ làm tôi té vật ra sàng, hôm nào bọn chúng cũng lôi tôi ra đánh, hôm nay cũng vậy tôi chuẩn bị ăn cơm thì chúng nó kéo tôi xuống sân

-Hôm nay có gà rán lát nữa mày nhớ cho tao một cái đùi đó

-1 phần chỉ có một cái cho mày thì tao ăn cái gì

-Mày không cho tao thì mày biết mày sẽ bị gì rồi đấy

-Không đấy

-Mày ngon, tụi bây đánh nó cho tao

Cả đám bay vào đánh tôi, tôi nhỏ con lắm lúc đó chỉ biết ôm đầu chịu đựng thôi căng bản tôi không thể bật lại bọn chúng. Đột nhiên tôi nghe tiếng của tên cầm đầu "Hự" một cái, bọn chúng ngừng đánh, tôi mở mắt ra thì thấy một đứa nhỏ đang đứng chắn trước tôi

-Thằng nhóc kia mày là ai sao dám đánh tao

-Mấy người không được ỉ đông hiếp yếu, cả đám to xác như vậy đánh một đuas nhỏ như vậy không thấy nhục à

-Này Woojin con đi đâu thế đã bảo đứng đó đợi ta làm ta đi tìm con
Lúc này sơ đi đến

-Thằng này láo coi chừng tụi tao
Câu nói của tên này chỉ chúng tôi nghe thấy được nếu để cho sơ nghe được thì bọn chúng xác định nhừ đòn. Còn tên nhóc lúc nảy che chắn cho tôi bây giờ nó đang đứng ôm chân cô khóc bù lu bù loa

-Sao con khóc thế, đi chúng ta vào gặp sơ lớn
Nói rồi dẫn cậu nhóc ấy đi mất

Tối đến cậu nhóc ban sáng được sơ xếp cho ngủ chung phòng với tôi, lúc đầu tôi hơi khó chịu có vẻ là do không quen sống chung với người khác nhưng dần thấy cậu cũng dễ thương còn bằng tuổi tôi nữa, lâu lâu ở trong phòng cậu thường hay chọc cho tôi đuổi cậu vòng vòng kể cả ra ngoài, lúc đó tôi mới biết bạn là như thế nào.

Trung thu, một ngày rất đẹp, trăng đẹp, bánh ngon còn được sơ chỉ làm lồng đèn nên 2 đứa rất vui vẻ hí hửng mà ngồi làm mặc kệ người khác làm gì

-Các con nghe cô nói đêm nay có một cặp vợ chồng đến để làm từ thiện và cũng muốn nhận nuôi một đứa con nên các con nhớ ngoan ngoãn khi gặp nhé

-Vâng ạ!!
Cả đám đồng thanh riêng Woojin và Jihoon vẫn cậm cụi làm lồng đèn. Tối, cặp vợ chồng kia vừa đến mang theo bánh kẹo

-Chúng con chào cô chú ạ
Cả đám đồng thanh

-Chào tụi con hôm nay ta mang bánh và lồng đèn đến cho các con nè

-Chúng con cảm ơn ạ

-Nhờ sơ chia cho bọn nhỏ

-Vâng tôi rõ rồi

Người phụ nữ vô tình nhìn ra góc cây lớn trong sân, một hình ảnh thật đáng yêu, Woojin và Jihoon đang ngồi làm lồng đèn vừa xong vui mừng nhảy lên ôm nhau cười đùa

-Này để tớ thắp đèn

-Không tớ thắp cho
Jihoon giật lại

-Không là của tớ

-Tớ cũng có làm
Nói cong Jihoon ôm lồng đèn chạy đi mất

-Trả lại đây cho tớ nhanh lên
Woojin đuổi theo

-Lêu lêu đây là của tớ
Jihoon chạyaf không để ý phía trước lên bị vấp đá té rơi cái lòng đèn xuống, vì làm không chắc nên vừa rơi xuống cái lồng đèn đã bị vỡ ra

-Hức hức..... chưa .... kịp  thắp..... đèn.... mà..... mà hức... hức cậu làm .... vỡ mất rồi.... đền .... cho . t....ớ hức hức
Woojin đứng đó khóc tức tưởi

-Này hai cháu có chuyện gì thế

-Lồng đèn.... của.. hức.... cháu
Nói xong chỉ vào cái lồng đèn vỡ nằm ở dưới đất

-Thôi đừng khóc ta cho cháu chiếc lồng đèn mới cả cậu bé kia cũng sẽ được một chiếc

-Nhưng... hức.... cháu chỉ... hức.... muốn cái đó..... hức..... cái đó cháu cùng Jihoon tự làm .... hức

-Thôi được rồi ngày mai chú và ta sẽ cùng con làm một cái mới nha ngoan đừng khóc nữa

-Vâng ạ

-Bánh đây tụi con ở đây ăn đi ta đi có chút việc

Bà rời đi

-Anh em muốn nhận đứa bé đó nó thật biết quý trọng thành quả lao động

-Theo ý em thôi

-Yehhhhh

-Coi đó sắp làm mẹ người ta rồi bớt trẻ con lại để không con nó cười cho

-Hihi em biết rồi

Vài ngày sau tôi nghe thấy sơ nói Woojin được nhận nuôi tôi rất bất ngờ, cuối cùng ai cũng vậy đều không muốn làm bạn với tôi. Đến tháng 10 gia đình ấy quay lại nói muốn nhận nuôi luôn cả tôi vì Woojin chẳng chịu ở nhà suốt ngày chạy lại gốc cây trước cổng viện nhìn vào đây quan sát tôi về nhà hỏi thì cậu ấu nói rằng muốn có một người chơi chung với mình nên cô chú ấy đã suy nghĩ và quay lại đây.
Hoàn thành tất thủ tục nhận nuôi tôi được đưa về một căn biệt thự lớn ở nông thôn, vừa vào đã thấy Woojin, cậu ấy thấy tôi liền chạy ra ôm tôi.

-Vậy là bây giờ chúng ta đã được chơi chung rồi
Woojin ngước lên nhìn Jihoon

-Đúng vậy

Sau đó chúng tôi lớn lên cùng nhau, cái gì cũng làm cùng nhau. Có một thời gian tôi đi với ba mẹ khám bệnh ở nơi xa đi tận 4 ngày mới trở về nên đã thuê một cô bảo mẫu để chăm sóc Woojin nào ngờ bà cô bảo mẫu ấy đánh đập hành hạ Woojin suốt những ngày đó, cậu bị trầm cảm một thời gian nhưng sau đó cậu cũng bình ổn lại nhưng bị ảnh hưởng tâm lí nên có một số vấn đề về thần kinh, cậu không còn thông minh như trước, cậu trở thành một cậu bé ngốc cần được người khác quan tâm đến, thấy cậu bị vậy tôi không khỏi xót xa, ba mẹ cũng vậy nên đã cho một người chị về đây chăm chúng tôi. Chị ấy cũng là trẻ mồ côi hơn chúng tôi 5 tuổi, tên là Heize chị rất cộc cằn nhưng lại rất quan tâm và yêu thương chúng tôi, húng tôi luôn được ưu tiên trước nhất. Vài năm sau đó nhà tôi có chuyện, công ty ba tôi bị người khác hảm hại đến phá sản nhưng không sao chuyện này không có gì để nhắc đến, ba mẹ toii về nông thôn làm ruộng kinh doanh lặt vặt đủ để nuôi sống 5 người chúng tôi, chúng tôi còn rất hạnh phúc khi có ba mẹ ở bên nữa.

Khi chúng tôi lên lớp 10 líc đó chị Heize đã đi học ở thành phố, tôi nhận ra nhiệm vụ của mình hiện giờ lac thay thế chị chăn sóc Woojin. Tôi nghĩ cậu đã từng bị ảnh hưởng tâm lí nên những mối quan hệ nào gây tổn thương cho cậu tôi liền loại bỏ, ví dụ như chuyện tình cảm, Woojin đáng yêu như vậy cả nam lẫn nữ đều nhìn thấy liền muốn mang về nhà nuôi mà sao đến bây giờ vẫn ế đúng không, tất nhiên mọi người không phải là mù mà không để í đến cậu ấy nhưng tôi sẽ giải quyết những người dám đến gần ve vãn cậu. Sau đó tôi nhận ra mình đã yêu Woojin tự khi nào, haizzzz nhắc đến lại liền thấy khó chịu, tại sao cậu lại xinh đẹp đến vậy để ai gặp cũng gián mắt lên người cậu, tôi hận đến nổi muốn nhét Woojin vào túi mang đi không cho ai nhìn thấy.

Nhưng rồi ngày ấy lại đến, ngày mà Woojin gặp hắn, Daniel! đúng là cái tên đó, cậu chỉ đi với hắn một lần mà đã mang lòng thích hắn, vậy mà tôi ở bên cạnh quan tâm cậu suốt nhiều năm qua vẫn nhận lại từ cậu tình cảm bạn bè. Khi nghe được cậu nói thích hắn tôi hận không thể liền trang cậu lại, tôi đã lên kế hoạch hết để tách cậu với tên đó ra nhưng nào nhờ trời cũng đứng về phía cậu hôm sau liền thấy cậu và hắn có chuyện tôi thật vui mừng mà cũng xót cho cậu, thế là có cơ hội tách hắn và cậu ra nhưng tôi hiết trong lòng cậu vẫn đang đau lòng vì hắn mà. Hôm sau tôi nhận được phiếu duyệt đơn của nhà trường cho tôi đi thực tập, đây là cái tôi mong đợi nhất từ đó đến giờ nên không đi không được,  tôi phải rời xa cậu 3 ngày, đến khi về tôi mới nhận ra quyết định đi thực tập là một sai lầm Woojin và Daniel đã chính thức quen nhau, nghe tin đó tôi liền nói với Heize dọn ra ngoài, Heize biết nhưng chị ấy muốn để cho thuận theo tự nhiên nên đã đồng ý cho tôi dọn ra ngoài. Thực sự tôi không có nhiều tiền trong người, tiền Heize cho tôi cũng đã tiêu sạch trong một đêm uống rượu, thế là đành ở theo kiểu Share phòng với người lạ( tức là ở một nhà có 2 phòng chia sẽ tiền với nhau) mà tên này cực kì khó ưa không hiểu sao nhìn mặt đax không muốn tiếp xúc nên tôi cũng chả thèm nói chuyện đến, nhưng hắn ngày nào cũng mua đồ ăn để ở trước cửa phòng tôi, thật là ngại khi ăn đồ ăn của người khác mua, tôi cảm ơn thì hắn ngạt nhiên nhưng vẫn không nói gì. Nhiều lần như thế tôi liền có cảm giác thích được sự chăm sóc của hắn chắc là tôi rung động rồi. Vài tháng sau Woojin chủ động liên lạc với tôi, rồi cứ nằn nặc đòi dẫn tôi đi xem mắt vì sợ tôi không chăm sóc được bản thân câu này để tôi nói mới đúng thân cậu không lo, à mà quên có Daniel lo rồi mà, thật ra tình cảm tôi đặt lên người Woojin chỉ là tình cảm của người anh quan tâm quá mức với em trai thôi, nên bây giờ tôi có thể bình thường khi nói chuyện với Woojin. Đến một ngày nghe Woojin nhải nhải bên tai tụng bài ca muôn thuở đi xem mắt nên tôi quyết định đi một lần nhưng đến đó tôi sẽ từ chối, hôm đó ai ngờ tên cùng phòng cũng đi xem mắt nên ra ngoài từ sớm, Woojin cùng Daniel cũng đến nhà đón tôi đi.

-Trễ 20 phút rồi đó sao lại chưa đến nữa
Tôi phát cáu lên lần đầu gặp mà đến trễ thế này

-Từ từ nào bà cô không cần gấp
Daniel mở miệng trêu chọc

-Cái đầu anh tôi đây gấp về đi i* nhé

-Ấy sao mày lại nói bậy ở đây thế
Woojin bé giọng

-Xin lỗi đã đến trễ, chào........
Người con trai tuấn tú cầm bó hoa tên tay mà hình như có gì không đúng là tên ở cùng nhà mà

-Sao lại là cậu
Cả hai đồng thanh

-Hai người quên biết nhau à
Woojin hỏi

-QuanLin em biết Jihoon
Daniel lên tiếng

-Vâng cậu ấy ở chung nhà với em
QuanLin trả lời

-Hả hai người ở chung từ khi nào có phải có tình cảm rồi đúng không
Woojin hỏi tiếp nhưng không ai trả lời mà tiếp tục xoáy vào như thể chuyện này chỉ có 3 người Woojin chỉ là một tên ngoài cuộc. Thế là cậu hét toán lên

-Em im lại để cho người lớn nói chuyện
Daniel đẩy Woojin ra nhưng cậu lại uất hận khóc lớn lên ai cũng nhìn thế là Daniel phải kéo lại dỗ dành dụ cậu nín khóc, con lạy hai mẹ đây là chổ xem mắt của người ta muốn gì thì về nhà đi.

-Để em kể cho mọi người nghe chuyện này về Jihoon nhé
QuanLin lên tiếng

Cả ba chăm chú lắng nghe

- Hôm nào em cũng đặt thức ăn ở trước cưa phòng Jihoon, thực ra thức ă đó là cho mèo của em ăn, nó thường ăn ở đó mà Jihoon lại mang thức ăn đó vào phòng của cậu ấy ăn, thế là mấy hôm sau em phải mua một lần hai phần một cho mèo nhỏ một cho con mèo bự này
Nói xong cậu ta chỉ vào tôi, tôi ngượng đến đỏ cả mặt, giời ạ thì ra là mình ảo tưởng

-Há há há Jihoon mày giành ăn với một con mèo Há Há
Woojin cười lớn lên, nè lúc này cậu vừa bảo tôi đừng nói bậy ở đây làm mất lịch sự mà nhìn cậu cem hết la toán khóc rồi cười ha hả này giờ người ta cứ nhìn kia kìa

-Nhưng tôi có thấy con nèo nào trong phòng đâu với lại đó là thức ăn người mà

-Mèo của toii nó đi chơi lan thang ở ngoài đêm về mới ăn

-Há há há
Woojin lại cười lên

-Ai bảo cậu không nói

-Nhưng tôi cũng muốn cho cậu ăn mà

-.....

-Tôi đến đây do anh tôi dẫn đến thoi
Chỉ vào Daniel

-Toii cũng vậy do tên nhóc này dẫn đến
Chỉ vào Woojin

-Tôi đến đây là để từ chối thoi

-À ra vậy.....

-Nhưng lại gặp cậu ở đây vậy tôi sẽ không từ chối nữa, chúng ta có thể tìm hiểu nhau không

-......

-Về thoi Woojin chúng ta ở đây chỉ làm kì đà chi bằng về nhà làm chuyện khác
Daniel cười gian

-Anh này!!!!
Woojin đứng dậy đi theo Daniel xong lại trở vào nói

-Này QuanLin lần đầu nhẹ nhẹ thôi nhé đau lắm đó
Nói xong Woojin chạy mất

-Cái quái gì thế, cái gì mà nhẹ nhẹ
Jihoon đỏ mặt

-Cậu có muốn không chúng ta liền về nhà làm

-Này nói năng xàm bậy coi chừng

-Được rồi nghe cậu

Chúng tôi tìm hiểu nhau không lâu sau đó hắn liền tỏ tình tôi, tôi cũng đồng ý, thế là chúng tôi dọn sang ở cùng một phòng.
Đến bây giờ tôi lại biết thêm một bí mật động trời là nhà này không phải nhà cho Thuê mà là nhà của QuanLin, tôi bị nhần đường, cùng số nhà nhưng khác đường thảo nào hắn không bào giờ lấy tiền của tôi, oii giời mặt muổi để ở đâu nữa bây giờ, nhưng cũng nhờ vậy tôi mới gặp được hắn, chắc hẳn là do trời đã sắp đặt cho tôi một con đường hành phúc.

_____
Chap phụ 1 đến đây là hết rồi Jihoon từ công sang thụ :)))))))
Cả tuần nay em bị áp lục việc chọn ngành học nên không có thời gian để soạn đăng chap mới thật xin lỗi mọi người, có thể từ bây giờ một tuần em chỉ ra vào thứ 7 Cn thôi nên có bao nhiêu chap viết được e sẽ đăng hết trong ngày ạ

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ nhớ  vote cho e một sao với nhé em rất vui khi truyện của mình đuọce người khác đọc cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz